Chương 03 (part 01) - Nỗi lòng như hơi nước của tuổi dậy thì
Độ dài 2,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 11:03:56
Trans note: Dự định ban đầu thì mình tính dịch full chương rồi sẽ up, nhưng nghĩ lại đã bắt mọi người chờ quá lâu để làm project kia rồi, giờ chạy project này mà bắt mọi người chờ nữa thì ngại lắm. Thành ra mình đã đưa ra quyết định là sẽ chia chương ra up.
Về chương 3 này tổng số chữ có thể vượt quá 15k, nên mình sẽ chia ra mỗi part sẽ trên 1.5k từ (hết góc nhìn của ai đó thì sẽ dừng), dự tính 1~2 ngày/1 chương cho đến khi hết chương 3. Đến cuốn sau khi trans xong hết tất cả các part sẽ nhờ mod xóa và đăng bản đầy đủ lên.
Nào, vài dòng thế thôi, vào truyện nào ↓
-------------------------------
Kurenai Suzuri◆Phía sau nụ cười bạo dạn
“Cùng hẹn hò lén lút nào. Giữ bí mật với mọi người nhé?”
Nói thẳng thừng ra rồi thì tôi cứ thế mà đứng dậy khỏi ghế, quay lưng khỏi Jo~ và rời đi.
Sau đó, cứ như là đang quan sát nội thất mà tôi di chuyển đến bức tường thì,
“……Hàà~……”
Tôi nghe được tiếng thở dài nhỏ mà như thể chẳng ai có thể nghe thấy của cậu ấy.
Nhưng mà.
“——Suzurin?”
“Ư~!”
Đột nhiên được cái tay đặt lên vai, quay lại thì tôi thấy ánh mắt trêu đùa tỏ sáng của Aisa và Yume-kun đang nhìn thẳng đến mặt tôi và cười hí hửng.
“Thấy rồi nha~? Cậu đã nói gì với Jo~kun đấy~?”
“Vừa rồi, anh ấy vừa mới thở dài một hơi nhỉ! Giống như là đang hồi hộp vậy! Chị đã nói gì với anh ấy thế!?”
“Đâu, chờ đ—, chuyện đó……!”
Cái đám này! Cái đám như linh cẩu này! Lại ngay sau lúc người ta cố gắng, ngầu lòi nữa chứ!
“A~ré~? Mặt đang đỏ lên hết trơn kìa~~?”
“Hội trưởng dễ thương quá~!”
“Ồ—ồn ào ồn ào quá! Không có gì hết cả!”
Nếu bị Jo~ phát hiện thì tính sao đây hả! Thiệt tình mà! Điều hòa không khí ở đây nóng ghê ấy!
Irido Yume◆Hôn nhân tình ái thời chiến quốc
Sau khi rời khỏi Dị Nhân Quán Nhai Kitano rồi thì chúng tôi lên tàu điện ngầm từ ga Shinkoube, đổi qua vài chuyến tàu và hướng đến suối nước nóng Arima.
“Nhìn kìa Yume-chan. Lawson[note45069] không phải màu xanh dương!”
“Wa, thật kìa. Giống như là McDonald của Tokyo vậy.”
Khi ra khỏi nhà ga, được chào đón bởi tấm biển quảng cáo lạ thường màu nâu của Lawson khiến cho chúng tôi trở nên phấn kích kỳ lạ. Có lẽ là gì đó với mục đích bảo vệ cảnh quan.
Từ ga, leo lên con dốc dọc theo con sông thì có một cửa tiệm cũ kỹ trông như có lịch sử, một tòa nhà to lớn như khách sạn có thể trông thấy từ xa, và dần dần có thể cảm nhận được bầu không khí vùng suối nước nóng.
Giữa đường, chúng tôi băng qua trước cây cầu lớn bắt qua dòng sông. Nhìn lên biển chỉ đường giao thông thì thấy ghi rằng「Cầu Taikou」.
“‘Taikou’……là nói về Toyotomi Hideyoshi[note45067] ạ?”
Khi tôi thử hỏi hội trưởng thì chị ấy gật đầu và「ừm」,
“Vì Toyotomi Hideyoshi thường hay đến suối nước nóng Arima đó. Hora, cũng đâu có cách xa so với thành Osaka đúng chứ?”
“Aa……”
“Nôm na là trị liệu bằng tắm suối nước nóng đấy. Ông và vợ đã thường hay đến lắm.”
Vừa nói, hội trưởng vừa chỉ vào quảng trường bên cạnh cây cầu Taikou. Tuy là đã vô tình đi qua rồi, nhưng tại quảng trường đó có bức tượng được xem là Toyotomi Hideyoshi đang ngồi trên bệ.
“Có vẻ như đi thêm một chút đằng trước sẽ có cây cầu Nene đó.”
“Nene——Là vợ của Toyotomi Hideyoshi nhỉ.”
“Phải. Ở đó có tượng của Nene, và cùng với bức tượng Taikou kia nhìn chằm chằm đến nhau từ đằng xa.”
Như lời hội trưởng nói, đi thêm nữa thì có cây cầu tay vịn màu đỏ, mép của cây cầu đó có dựng bức tượng nữ giới mặc đồ kimono. Đúng thật là đang hướng về phía của bức tượng Taikou.
“Giống như Ngưu Lang và Chức Nữ chị ha. Ngắm nhìn nhau băng qua bên kia dòng sông……”
“Trong thời đại chiến quốc mà cơ bản là hôn nhân chính trị, hiếm khi 2 người yêu nhau rồi kết hôn với nhau lắm—Từ đầu thì bị gia đình phản đối do thân phận có khác biệt đó”
“Phải vậy chị ha……”
Bị gia đình phản đối——Trong thời đại mà nhà là thứ mạnh mẽ hơn ở hiện tại, việc bỏ ngoài tai chuyện ấy mà đi đến kết hôn thì chỉ chừng đó thôi đã là tình yêu nhỉ……
“Ừ thì, tuy là sau đó Hideyoshi thăng tiến, tăng thêm thê thiếp bên mình.”
“Ể.”
“Có chuyện rằng vì đó là sự phản bội nên Nene đã nổi giận và khiếu nại trực tiếp Nobunaga đó.”
“Ểể~……”
Mạnh quá.
Quả đúng khi trở thành người vợ của người nắm chính quyền, sự năng động thật khác. Khác một trời một vực với đứa dở hơi như mình ha~……
Khi mà tôi tò mò và lấy smartphone ra tra thử, thì có vẻ như còn lưu lại bức thư hồi âm của Nobunaga đối với khiếu nại của Nene. Nội dung thì, nếu phải phải nói qua loa thì giống như kiểu「Lão trọc đó thì không có ai ngoài cô là vợ đâu, nên đừng có ghen tuông, mà hãy là một người vợ cả đường đường cao quý đi」.
Không ghen tuông, đường đường……
Tôi thoáng quay lại nhìn về Mizuto và Higashira đang đi phía sau.
Higashira-san thì chụp liên tiếp những bức hình, còn Mizuto thì kề vai cùng và đang nhìn với cô ấy. Trừ bờ vai, với khoảng cách mà đôi gò má sắp dính lấy nhau nếu bất cẩn ấy, người không biết mà nhìn thấy—hay cả người quen biết nhìn thấy—cũng chỉ nghĩ là người yêu của nhau thôi.
Thứ như ghen tuông, phải có chứ.
Không, nói rằng ghen tị cũng được.
Một đứa đang sống cùng dưới một mái nhà là mình đây, tại sao cảm giác khoảng cách lại thua một con nhỏ khác chứ. Dù cho có nói là đã quen đi nữa, thi thoảng, dù thế nào đi nữa thì nghi vấn như thế—nỗi bất an như thế—lại trôi nổi ở trong đầu.
Mình mến Higashira-san, cũng hiểu rằng Higashira-san cần Mizuto.
Và cũng hiểu……mình đâu có bổn phận để có thể đưa ra mệnh lệnh ‘đừng có đến gần cậu ấy’ chứ.
Mình hiểu, nhưng mà quả nhiên thỉnh thoảng trở nên ghen tị chẳng thể nào chịu đựng nỗi.
Rằng……Tại sao mình, lại không thể ở đó chứ?
……, không được. Vừa nói xong là lại trở nên trăn trở.
Bây giờ phải tận hưởng chuyến du lịch thôi. Như thế chẳng phải được rồi sao.
Higashira Isana◆Luôn sẵn sàng trên chiến trường
“Isana. Cậu ở đằng đó mà đúng chứ.”
Đến được nhà trò, nhận lấy hành lý được đã gửi đến từ trước ở lễ tân thì trước hết mọi người đã quyết định đặt số hành lý đó vào từng phòng.
Phải—Con trai thì đến phòng con trai, con gái thì dến phòng con gái.
Điều ngu xuẩn là, tôi, Higashira Isana, là con gái theo mặt sinh học.
Tôi chịu thuyết phục bản thân mình là một đứa con gái, dù cho có bị phiền toái chuyện kinh nguyệt đi nữa nhưng có thể nhìn thấy ngực của mình mọi lúc là được rồi, nhưng mà chỉ lúc này thôi tôi đã nghĩ thà rằng mình là con trai.
“Ôô~! Tuyệt ghê tuyệt ghê~! Nhớ đến chuyện đi học dã ngoại~!”
“Aisa. Trước hết hãy kiểm tra hành lý đi. Vui mừng thì để sau.”
“Hội trưởng. Mình tập trung lại để chỗ này được chứ ạ?”
C-……cùng chung phòng với người lạ……
Tuy là cũng cùng với Yume-san và Minami-san, nhưng ở qua đêm chung phòng với người mà mình mới chỉ gặp hôm nay thế này, là chế độ hơi khó với mình rồi! Nhớ lại buổi học tập trung hồi hè, tôi bị những ánh mắt vô nghĩa hướng về.
Lẽ ra mình phải dính với Mizuto-kun khi cậu ấy có mặt chứ! Bản thân thật thảm hại khi chỉ có thể nhờ vào sự giao tiếp của người khác, nhưng nếu có thể thay đổi tính cách bằng một thứ cảm xúc thì chẳng phải khổ rồi.
“Higashira-san, cậu kiểm tra hành lý xong chưa?”
Được Yume-san dịu dàng bắt chuyện, tôi đã「Ư ê A~, Hảả……」đáp lại bằng hành động đáng ngờ.
Nhưng mà, Yume-san không bận tâm mà nói,
“Nếu như có thứ gì không đủ thì hãy nói nhé. Vì phải xác nhận với lại tiếp tân đó.”
Tôi gật đầu đáp, nhưng mà bên trong nội tâm đã trở nên nặng nề. Những lúc như thế này, dù cho có gì đó không đủ đi nữa, mình cũng chẳng thể nào nói ra, nhỉ……Công việc bắt chuyện quá nặng nề, làm mình có khuynh hướng nghĩ giống như là ‘ừ thì mất một tí hành lý cũng không sao’ vậy.
May thay, giỏ đồ không có thiếu gì cả. Bên trong giỏ cũng chỉ có bỏ vào sách hay là đồ để thay, nên tôi không nghĩ sẽ bị mất do có nhầm lẫn đâu.
Nhưng mà nhất thời, tôi ngồi xuống ở góc phòng kiểu Nhật để xác nhận lại bên trong giỏ. Mẹ đã phụ tôi nhồi nhét vào trong đó, sách này, đồ để thay này, đồ sạc pin smartphone và tablet này, và rồi đồ lót—
À ré?
Thứ đồ nhìn không quen mắt……là gì đây? Thứ vải màu đỏ này……
Tôi thử lục tung và kéo nó ra thì đấy là một cái áo ngực.
“Ư ể?”
Đã vậy còn là một cái áo ngực rất dâm, trong suốt bằng ren nữa. Cái-, cái gì thế này!? Quá trong suốt rồi đó!? Chẳng phải thế này sẽ nhìn thấy cả núm vú sao……!?
Đúng thật là gần đây, vì nhiều lý do khác nhau mà tôi có mua mới phần lớn áo ngực, nhưng mà không nhớ đến cái thứ đồ chỉ dùng tồn tại cho việc ecchi như thế này. T-, tại sao thứ đồ như thế này lại……!?
“——Hô~hô—ô?”
Nghe được giọng nói từ ngay đằng sau nên tôi giật mình quay lại.
Minami-san đang nhìn xuống cái áo ngực dâm dục tôi đang cầm trên tay với vẻ mặt giàu kinh nghiệm bí ẩn.
“Ra cậu cũng mang theo thứ đồ khá thú vị ha~, Higashira-san?”
“Kh-, không~, cá-, cái này là~……”
“Hửm~? Sao thế~?”
Lúc mà đang đang định đánh trống lảng, thì chị senpai buộc tóc hai bên (Asou-san? Phải không nhỉ) thể hiện sự hứng thú mà đến gần.
Sau đó chị ấy nhìn thứ đồ tôi cầm trên tay, và ngạc nhiên mở to đôi mắt.
“Ể!? Cái gì đấy!? Dâm quá~~! To quá~~!”
“Higashira-san cũng mang theo ha~, đồ lót gợi cảm ấy!”
“Kh-, không phải~……! Không phải mà! Cá-, cái này, chẳng biết từ lúc nào bị lẫn vào mất……!”
“Ể~? Lẫn đồ của người khác vào à? Độ lớn thế này, chẳng lẽ nào, là của RanRan……?”
“Higashira-san, cho tớ mượn một chút nhé~”
“A~”
Không chờ tôi trả lời, Minami-san cướp lấy áo ngực và đọc cái thẻ được đính ở chỗ dây đai.
“Bưôể~!?”
Rồi thì cậu ấy té ngữa.
“Gì~, gì thế gì thế? Sao thế Akki~!?”
“…………H75…………”
“Hả?”
Khi mà Minami-san với biểu hiện trống rỗng đưa cho chị ấy xem thì,
“Bưôểaa~!?”
Asou-senpai cũng té ngữa như là bị đấm vậy.
“Ể~……Ecchi, Cup[note45068]……?”
“Ecchi Cup là gì thế……?”
“Ecchi……?”
“Ecchi……?”
Cả hai người họ cùng nhìn xuống ngực tôi và,
““……Là ECCHI……””
Không phải ý như thế đâu kia mà!
Đúng thật là ecchi, nhưng không phải là ecchi mà là eichi cơ!
“Ể? Chờ một chút đã Akki~. Cỡ H thì chênh lệnh với phần dưới ngực bao nhiêu ấy nhỉ?”
“Em nhớ không nhầm thì khoảng 26 hay 27cm đấy ạ……”
“Ể? Ể? Vậy tức là nếu như phần dưới ngực là 75 thì……Ngực sẽ vượt quá 100cm sao?”
“Kh-, không có chuyện như thế đâu ạ……! Lần trước em đo có 98cm mà th——”
““Chín mươi tám!?””
P-phản ứng lại bằng dàn âm ấy chỉ làm tôi giật mình thôi nên là dừng lại giùm với……
Minami-san và Asou-senpai, hai người họ quan sát chầm chầm cặp ngực tôi,
“……Chị không nghĩ có ai đó khác cần áo ngực như thế này đâu……RanRan! Nói chị nghe cỡ áo ngực của em nào!”
Khi Asou-senpai quay lại và nói, nghe được cuộc nói chuyện hay sao mà Asuhain-san vừa làm vẻ mặt trông khó chịu, vừa đáp.
“……F60 ạ.”
““Ép sáu mươi!?””
Lần này đến tôi cũng đầu hàng.
60cm? Không phải hông đâu nhỉ? Là phần ngực dưới nhỉ? Dù cho lưng của cậu ấy có thấp đi nữa……F60……Lần đầu tiên mình nghĩ được kích cỡ như thế đấy……
Asou-senpai ôm lấy đầu như kiềm nén đi cơn chóng mặt.
“Ưgư~……! Akki~, đầu của chị sắp bị gì đến nơi rồi……!”
“Senpai~, hãy vững vàng lên! Không được thua mấy thứ vếu bự~!”
Trong khi mà bên phía Minami-san đang chịu đòn sát thương kỳ lạ, tôi thì thẫn thờ nhìn chầm chầm vào ngực của Asuhain-san. Ecchi quá……
Asuhain-san trông xấu hổ và vội vàng chạy đi, rồi lại một lần nữa, tôi nhìn cái áo ngực dâm dục lòe loẹt mà Minami-san đang cầm trên tay.
Dường như ngay cả kích cỡ ấy, trông không sai khi nó chính là đồ của tôi. Nhưng mà, từ lúc nào mà thứ như thế lại……?
Tôi đưa mắt trở lại cái giỏ, thì nhận ra thứ gì đó như giấy từ bên dưới đáy đống đồ để thay.
Thử kéo nó ra thì là một tờ ghi chú gửi cho tôi.
『Mẹ để cheat item vào bên trong đây rồi đấy, nên là quyết định cho chuẩn vào. Từ mẹ』
……Mẹ……Trong lúc chuẩn bị đã nhét loạn xà ngầu vào……
Có người mẹ nào ủng hộ trải nghiệm đầu đời của con gái như thế này không chứ?
“Mọi người!! Những ai đem theo đồ lót khiêu gợi phải được khai báo ngay lập tức!!”
“Bọn này sẽ đưa ra đánh giá công bằng~~!!”
“Nhân tiện thì tôi, Asou Aisa, đã mang theo đồ lót màu đen!!”
“Íểể!? Senpai, vậy thì chị không thể nói người ta đâu!!”
Khi nhận ra thì, tôi bị cuốn vào cuộc nói chuyện lộn tùng phèo của Minami-san với Asou-senpai, chẳng có chút thời gian để mà sợ người lạ nữa.
Nhân tiện thì, đồ lót của hội trưởng-san toàn bộ đều là thứ ecchi mà thôi.
“Đời người, không có ngày nào như là không phải ngày phân thắng bại đâu nhé.”
““Đã đánh giá thấp chị/cậu mất rồi~~!!””