Chương 03 (part 03) - Nỗi lòng như hơi nước của tuổi dậy thì
Độ dài 2,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 13:45:17
Irido Yume◆Bốn quả trái cây
“NOA~~! Nước nóng màu vàng kìa~~!”
Nhìn xuống bồn tắm lớn chứa đầy nước nóng, Akatsuki hò réo lên.
Màu nước nóng có màu nâu vàng và đục hơn là màu vàng, không thể nhìn thấy được đáy. Tôi sau khi đã tắm sơ qua rồi thì từ từ ngâm mình xuống dòng nước ấm ấy, chiếc khăn mặt đang cầm trên tay thì đặt trên mép bồn.
“Phù~……”
Dễ chịu quá……Vì hôm nay đi khá xa nữa, nên toàn thân như được massage vậy. Bị nhìn thấy cơ thể đang thư giãn một cách lôi thôi cũng có chút ngại, nên dòng nước nóng đục cũng tốt khi mà che đi từ phần ngực trở xuống.
“Hàà~, cực lạc cực lạc……”
“Senpai, chị giống như mấy ông bác ghê đó.”
“Có sao đâu, vì đang ở suối nước nóng mà~. Biết gì không, Akki~? Suối nước nóng này, có vẻ là nơi cho ra đời Nhật Bổn Thư Kỉ đó.”
“Nhật Bổn Thư Kỉ. Chẳng phải là thần thoại vượt lịch sử sao.”
“Thời kỳ thần thoại chỉ được miêu tả trong 2 tập đầu trong số 30 tập của Nhật Bổn Thư Kỉ thôi.”
Với chiếc khăn tắm được đặt trên đầu, hội trưởng Kurenai nói mà như thể là wikipedia vậy.
Asou-senpai vừa ngâm mình xuống dòng nước vàng nâu tới tận cằm, vừa nói,
“Nói chung là, cực lạc với tuyệt ghê~. Cả thần thánh gì đó cũng đã vào luôn mà. Có lẽ thế……”
Chẳng thể nghĩ cho đến lúc ban nãy chị ấy còn quyết tâm ‘Sẽ cưa đổ Hoshibe-senpai!’ cơ, cực kỳ là đang thư giãn. Phải chăng chị ấy đang nuôi dưỡng dũng khí sao.
Akatsuki-san thì ngồi trên mép bồn và quay lại đằng sau.
“Nhắc mới nhớ, đám Higashira-san đâu?”
“Tớ nghĩ họ sẽ đến ngay thôi.”
Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay.
Có 2 người con gái từ hướng phòng thay đồ đang đi lạch bạch đến phòng tắm.
Higashira-san thì cao hơn một chút so với tôi. Thế nên, lại càng có thể thấy Asuhain-san nhỏ bé đang đi bên cạnh.
Nhưng mà, sự hiện diện của bên nào đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi.
Nếu hỏi tại sao thì——
——boing——boing——
“A, ano……gì thế?”
“Không, không có gì hết.”
“Thế thì tại sao lại nhìn đến tôi thế!”
Như để chạy thoát khỏi ánh nhìn từ mắt dòm từ phía trên của Higashira-san, Asuhain-san uốn cong người mình.
Và cũng như đuổi theo nó mà Higashira-san nghiêng cơ thể mình.
Mỗi nhất cử nhất động đó, rung rung……nhấp nhô——
——boing——boing——
““““…………………””””
Chúng tôi chẳng thể nói lời nào trước 4 quả trái cây đó.
Tôi đã biết là chúng to. Và cũng đã biết là chúng mềm, vì đã từng sờ qua rồi.
Nhưng mà——Độ trắng của làn dà, hay dù rung cỡ nào đi nữa cũng cùng quay lại trạng thái ban đầu ấy là lĩnh vực tôi chưa hề biết.
Cả Higashira-san, cả Asuhain-san, trông nặng và to đến như thế, vậy mà hoàn toàn chẳng chịu thua. Thua gì á? Thì trọng lực ấy.
Hình dạng phần ngực dưới của Higashira-san có thể nói là hình chuông, mà đúng hơn là một hình dạng nổi bật tràn đầy cảm giác của trọng lực. Mặt khác, của Asuhain-san thì có thể nói là hình cái chén, nửa khối cầu rất đẹp, hiểu được hình dạng tròn trịa của nó. Mà gọi là cái tô đúng hơn là cái chén.
Chúng, tức là 4 quả trái cây ấy xếp ngang nhau, boing……boing……và khi nảy lên nảy xuống như quả bóng nước rồi thì chúng trở lại hình dạng ban đầu.
Cực kỳ ấn tượng luôn. Khi mà chúng tôi nhận ra thì ánh mắt đã hóa thành cái máy chỉ biết di chuyển lên xuống, hòa theo độ nảy của ngực rồi.
“Đã để mọi người chờ.”
Higashira-san vừa nói với giọng điệu thư thả, vừa khụy gối xuống trước mặt chúng tôi. Lúc đó, cái khoảnh khắc nửa thân trên gập xuống, độ căng phồng của hình cái chuông có thể thấy nó hơi trĩu xuống bên dưới.
Ở bên cạnh đó, Asuhain-san múc nước nóng bằng cái thau rồi tráng người. Giọt nước nóng phản chiếu ánh sáng, làm tỏa sáng cơ thể nhỏ nhắn của nhỏ.
“Yoisho~”
Higashira-san cũng làm điều tương tự. Lúc mà cô ấy nâng cái thau lên đến vai thì nửa bên vú được bắp tay kéo lên, khiến tôi nhìn thấy nó biến dạng như là dẹp lại một cách mềm mại vậy.
Tôi nhìn lên từ bên trong bồn tắm, và thấy những giọt nước chảy xuống từ phần dưới căng phồng, một vòng cung tuyệt đẹp như thể xuất phát từ câu hỏi của môn toán.
“……? Ano, sao thế……?”
Có vẻ như cả Higashira-san và Asuhain-san đều đã nhận ra bộ dạng của chúng tôi rồi.
Nhưng mà, tôi thì đã chẳng thể nói gì cả.
Chỉ là, chỉ có thể sùng bái kỳ tích của cơ thể mà thôi.
Duy chỉ một người……một dũng sĩ xuất hiện thách thức kỳ tích đó.
“Higashira-san……”
Người nói như thể kêu than ấy là Akatsuki-san.
Akatsuki-san tiến lại gần sát đến bên cạnh Higashira-san, làm vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi khi rồi nói.
“Vú trần……Tớ sờ được chứ.”
“Ư ể?”
Higashira-san khó chịu, chớp chớp đôi mắt.
Ngược lại, Akasuki-san thì nhìn chằm chằm vào rổ trái cây của Higashira-san như thể chắp tay quỳ lạy.
“Cái này nhất định không phải con tim dâm dục hay gì đâu……Chỉ là, tớ……đang nói với trực giác của một con người mà thôi……Cái này……Nếu như có thể sờ cái này, có lẽ sẽ thay đổi gì đó không chừng!......ấy.”
“Cái gì……tức là……?”
“Cho đến bây giờ nó đã chẳng thay đổi gì cả. Cái gì đó……Một cái gì đó vượt qua vận mệnh……định mệnh……nhân sinh……tri thức của con người mà chẳng thể được quyết định ấy……”
“Hả, hảả……”
Thỉnh thoảng, tôi nghĩ ‘chẳng phải Akatsuki-san là thiên tài sao’.
Cũng vừa đúng lúc là tôi cũng đang nghĩ như thế.
“Higashira-san, cả tớ cũng……”
“Ểể~? Cả Yume-san sao!?”
“C-, chỉ chọt thôi cũng được! Chỉ bằng ngón tay thôi! Nhé?”
Nếu đột nhiên hạ thấp yêu cầu xuống, tôi có cảm giác ngược lại sẽ trở thành chuyện xằng bậy.
“RanRan……Đến đây một chút nào.”
“……Không muốn.”
“Xin em đấy! Chỉ một chút thôi mà!”
“Từ chối! Em có dự cảm gì đó chẳng lành!”
“Ran-kun……Em đến đây chút được chứ.”
“Cả-, cả hội trưởng sao……!?”
Cả bên Asuhain-san cũng vậy, lời thỉnh cầu của các con chiên đã bắt đầu.
Cảnh mà thường hay thấy trong manga hay gì đó……Cái cảnh『Ể~!? Của cậu to lên ấy hả~?』ấy. Quang cảnh đó thực tế không tồn tại đâu.
Thực thế thì……nó là thứ trang nghiêm hơn nữa cơ.
Tín ngưỡng tồn đọng trong những thứ to lớn. Cũng là điều hiển nhiên khi mà bức tượng Phật lớn được đặt ở Nara. Do đó, đối với ngực khổng lồ cũng vậy, phải sờ lấy nó với một đức tin tương đương.
Sau một hồi Higashira-san làm vẻ mặt khó khăn, cô ấy lảng ấy mắt đi mà trông như xấu hổ.
“N-, ……nếu mấy cậu đã nói đến thế thì……”
Cho phép rồi kìa.
Tôi và Akatsuki-san nhìn mặt rồi gật đầu cùng nhau.
“Vậy thì.”
“Từng bên nhé.”
“Ể!?”
Từng cánh tay vươn đến, tôi thì bên phải, còn Akatsuki-san thì bên trái.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng đã ướt bởi nước nóng. Thiệt tình, đã chẳng thể dồn lực được. Nhưng mà chỉ như thế thôi, *mềm*, đầu ngón tay đã chìm rồi.
“……Ồ……” “……Ồồ……” “Ồồ, ô, ồồ” “Ồ, ồồồồ~?”
Những tiếng bao gồm sự bối rối, cảm tháng và cảm động rỉ ra từ bọn tôi.
~~~~~~……~~~~~~~~.~~~~~!
Dù là ở đâu đi nữa cũng chìm xuống. Hình dạng có thể biến đổi dù là cỡ nào đi nữa. Vậy mà, nó lại có lực nảy mạnh mẽ như cố quay lại trạng thái ban đầu.
Đẹp, tức là không chỉ tồn động ở ngoại hình hay là tiếng động. Mà cũng tồn động ở trong cảm giác nữa.
“Fư a~……! L-, làm hơn nhẹ tay một chút……—Hya~!? Núm, núm vú không được! Cấm cấm!”
Phải rồi. Núm vú không được nhỉ. Thôi thì hạn chế miêu tả vậy.
Vì theo như mười điều răng của Moses, có lẽ thờ ngẫu tượng[note45180] là điều không tốt.
Chỉ là, nếu hiểu được「Đẹp và dễ thương」là được.
“……Hàà~……”
Tôi thở ra hơn dài còn hơn lúc ngâm mình trong bồn tắm nữa.
“Sao nhỉ, trông như đời người sẽ thay đổi kể từ hôm nay ấy……”
Ở kế bên tôi hiện đang lân lân nhìn lên trần nhà, Akatsuki-san trông bộ dạng chết trong lòng một chút, cái tay khi nãy nhào nặn đấng Higashira-san đang dính dính cọ sát vào ngực của bản thân. Nhỏ đang cố di chuyển nhân tử gì đó liên quan đến ngực to ngực đẹp vào bản thân mình.
Higashira-san ẩn đi cơ thể thần thánh của mình xuống làn nước nóng màu vàng nâu.
“Hàà~……Con gái với nhau là thứ nhau thế này sao……? Tớ chỉ nghĩ chỉ có trong manga thôi chứ……”
“Iyaa~……”
“Ai biết đâu~……?”
Tôi và Akatsuki-san cùng đồng thời lảng ánh mắt đi. Nơi lảng tới là nơi mà Asou-senpai đã bắt được Asuhain-san với gương mặt đang đỏ rực, và nhỏ đang bị hội trưởng Kurenai xoa xoa ngực với vẻ mặt rất nghiêm túc như giám định pháp y vậy.
Chuyện như thế này đây, chẳng bình thường đâu……Chẳng bình thường đâu đấy nhé……
“Lần đầu tớ biết luôn ấy. Mizuto-kun, đã chẳng hề ngần ngại với tớ đó~”
““Ể?””
Phát ngôn đó làm tôi cũng như Akatsuki 1 lượt nhìn về phía Higashira-san.
“Kh-……khoan đã. Thế tức là sao? Chẳng lẽ nào……”
“Higashira-san, cậu đã từng bị sờ rồi sao? Bị Irido-kun ấy.”
“Thì có mà.”
Tên đó~……tên con trai đó! Làm vẻ mặt tỉnh bơ! Nói là bạn bè với nhau! Mà mỗi ngực thì lại thẳng thừng mà sờ mó á!
“A. Nhưng mà, cảm giác giống như là tai nạn thôi? Ngay lập tức cậu ấy rút tay ra khỏi tớ ấy mà.”
“Tai nạn nhỉ……Hừ~m……”
“Tên dâm dục may mắn! Bạo đấy~”
Sống chung với cậu ấy hơn nửa năm trời, vậy mà với tôi thì chưa từng xảy ra cái tai nạn giống như thế kia mà? Bao gồm luôn cả chuyện đã hẹn hò với nhau 1 năm rưỡi, chưa từng xảy ra chuyện bị sờ ngực hay gì luôn kia mà!?
“Ở cùng với nhau đến từng ấy thì sẽ xảy ra 1 hay là 2 vụ tai nạn thôi~. Tớ không bận tâm đâu.”
Thế nên tớ mới nói là nó chưa từng xảy ra đó!
“……Nè~, Higashira-san này——”
——Cậu đã từng thấy Mizuto khỏa thân chưa?
Tôi liền nuốt câu ấy xuống khi nó sắp thoát ra.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Suýt nữa thì mình đã làm cái hành động tự đắc kỳ lạ rồi. Suýt nữa thì làm rắc rối cuộc tranh luận khác một cách khinh suất rồi.
……Nhưng mà, chắc chắn cô áy chưa thấy đâu. Ừm. Cơ hội để mà vào nhà tắm cùng nhau ấy, quả nhiên là không có đâu. Thế nên chỉ có mỗi mình. Chỉ mỗi một mình mình là biết được điểm quan trọng nhất của Mizuto mà thôi……Fưfư, fưfưfư……
“Nhắc mới nhớ, Minami-san này.”
Quả ngực khổng lồ của Higashira-san nổi trên làn nước nóng, chỉ để lộ phần trên như là lưng của con cái voi, và cô ấy nói,
“Cậu và tên con trai cợt nhả đó là hàng xóm bạn thuở nhỏ của nhau nhỉ~. Nếu thế thì, chẳng phải đã từng có 1 hay 2 chuyện ecchi xảy ra rồi hay sao?”
“A.”
Hỏi ra như thế luôn á——Tôi lặng lẽ mà rùng mình.
Chuyện đó giữa Akatsuki-san và Kawanami-kun cho đến giờ tôi vẫn chưa dám hỏi sâu. Với khoảng cách vật lý gần đến thế, vả lại cũng sống trên 10 năm nữa, nên đương nhiên là có 1 hay là 2 chuyện tai nạn như thế rồi. Hay nó chẳng phải là tai nạn, mà là cố ý……Nhưng mà tôi, đã chẳng có dũng khí để chạm với cái sự tươi mới ấy của bạn bè.
Tôi hơi có chút hồi hộp và nhìn vào sắc mặt của Akatsuki-san.
Akatsuki-san thì cười nham hiểm, một nụ cười có ý nghĩa thật sâu.
“Chịu~……cậu nghĩ thế nào?”
“Tớ nghĩ là trò đáp trả lại sau có gì đó xảy ra, ấy.”
“Ờ thì~. Nhưng mà, mấy cậu chẳng muốn nghe đâu đúng chứ? Về chuyện cái tên đó……lúc mà bắt gặp quang cảnh không ổn, đã làm thế nào để giả vờ như không nhận ra, chẳng hạn.”
“Cậu gần như nói ra rồi kìa.”
Cá-, cái gì? Cảnh không ổn á……Nói rõ ra chi tiết đi chứ!
Bơ đi tôi đang như thế, Higashira-san nói bằng giọng thẫn thờ,
“Minami-san này……tớ không biết như thế nào nữa……”
“Hửm?”
“Nhưng trông cậu có kinh nghiệm nhỉ.”
Tôi đã đông cứng.
Chỉ mỗi tôi thôi. Đã vào suối nước nóng rồi, vậy mà lại trở nên cứng ngắt.
Kinh nghiệm.
Về ý nghĩa ấy thì tôi cũng hiểu.
Cảm giác giải phóng khi trần trụi không một mảnh vải ấy làm vượt qua cả ranh giới mà bình thường không thể vượt qua hay sao. Higashira-san đã vô tình mà bước chân vào cái lĩnh vực cấm kỵ rồi.
Không phải là tôi chưa từng suy nghĩ chuyện như thế. Về tình yêu, nhỏ cũng cho mình lời khuyên, như là có kinh nghiêm tình ái gì đó. Và vì thế—vì có con trai ở gần đến như thế kia, tôi không thể nào mà không nghi ngờ được.
Bởi vì tôi, nếu như lúc còn hẹn hò mà sống cùng với Mizuto thì—Có lẽ, rồi sẽ đến một lúc nào chăng.
Tôi kiềm nén tiếng trống ngực của mình dưới dòng nước nóng, và nhìn vào biểu hiện của Akatsuki-san.
“Kinh nghiệm, nhỉ~……”
Akatsuki nở nụ cười trông như khổ sở một tí, rồi mở miệng.
Câu trả lời là—
“■■đó?”
—Là「Có」, hay là「Không」hả.
Và thế là chúng tôi quyết định rằng, câu trả lời đó sẽ là bí mật riêng của chỉ riêng cả bọn mà thôi.