Chương 8: Krill Regall (2)
Độ dài 2,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:56
Những con Homuculus là trung tâm của sự hỗn loạn.
“Nào, nào! Đây là phần ăn đặc biệt được chuẩn bị cho trận xếp hạng ngày mai! Con người! Hãy ăn thật nhiều và thể hiện sức mạnh của các ngươi đi!”
Những con Homuculus phân chia bánh mỳ cứng với một loại thịt bí ẩn ở trong bằng một cái xe kéo lớn được kéo bởi 8 con dê. Những người bị bỏ đói trở nên điên cuồng khi lần đầu nhìn thấy thức ăn trong vài ngày trời. 1500 người ùa vào chiếc xe kéo như ong vỡ tổ và bắt đầu tranh giành với nhau. Trường hợp xấu nhất là họ sẽ dùng vũ khí và thậm chí giết hại lẫn nhau.
Sungchul lờ đi sự hỗn loạn và chú tâm vào những lời của con Homuculus.
“Trận xếp hạng ngày mai? Nó bị đẩy lên à?”
Trận xếp hạng là sự kiện quan trọng nhất của Cung Điện Triệu Hồi. Bốn sảnh đường: Blanche, Azure, Crimson, và Scarlet. Bốn sảnh đường này sẽ lần lượt tổ chức những trận đấu sinh tử giữa từng sảnh đường một. Những trận đấu sinh tử này chính là trận xếp hạng.
Vào thời của Sungchul, mỗi trận xếp hạng sẽ khiến ít nhất vài trăm người chết. Đôi khi nó sẽ khiến quân số giảm còn một nửa. Những trận xếp hạng này cũng cung cấp nhiều phần thưởng phong phú cho kẻ sống sót. Mục đích của Cung Điện Triệu Hồi là khiến cho những kẻ ở riêng lẻ hợp tác thành một thể thống nhất bằng cách sử dụng nhiều biện pháp khủng khiếp.
Có vẻ như mục đích bây giờ đã thay đổi, những kẻ có đặc ân, những người được chọn, là minh chứng của việc này.
“Giờ thì. Xem này. Thật đáng cười phải không? Chúng đang giành với nhau như chó chỉ vì vài mẩu bánh mì mốc.”
“Thì chúng còn làm gì khác được? Chúng đã được ăn gì mấy ngày nay đâu?”
Trong khi những người bình thường đang đổi mạng vì đồ ăn, những kẻ được chọn thì còn đang bận chế giễu họ trong khi ngồi dưới bóng dâm của trung tâm huấn luyện. Một số tiếp tục yên lặng tập luyện, nhưng những kẻ khác thì đang chăm chú vào màn giải trí đầu tiên của chúng sau một thời gian dài. Sungchul yên lặng ngồi ở một góc của trung tâm và tập trung vào việc Thiền định. Một trong những nhiệm vụ thông thường yêu cầu cậu phải thiền định trong một khoảng thời gian để có thêm 2 điểm Trí tuệ.
Khi thiền định xong, cậu đi xung quanh sảnh đường tìm kiếm những câu khắc được ẩn đi dọc bức tường để đọc to lên. Dù điều này không được công khai nhưng những câu khắc của Cung Điện Triệu Hồi thay đổi hàng ngày. Kể cả câu ‘Cái chết sẽ giải phóng ngươi’ lúc trước bây giờ trở thành ‘Cuộc sống có thể vô cùng đau đớn nhưng sẽ luôn vô cùng giá trị’.
Cậu ta đã liên tục làm nhiệm vụ thông thường để có thể tăng điểm Trí tuệ, nhưng giờ cậu cũng cần cả điểm Phép Thuật. Class ẩn giấu, Vọng Âm Pháp Sư, yêu cầu điểm trí tuệ và điểm phép thuật đều trên 20 mới học được.
Sungchul lướt qua danh sách lấy được từ con Homuculus và ghi nhớ từng nhiệm vụ phù hợp. Nhất là những nhiệm vụ dài hạn, hoặc là những nhiệm vụ lặp lại liên tục cần phải hoàn thành trước. Sungchul tận dụng triệt để từng khoảng thời gian mỗi ngày để có thể tiến hành liên tục các nhiệm vụ này.
Cậu ta cũng không hề chểnh mảng trong việc quan sát những người khác trong nhóm, đặc biệt là Ahram. Cậu có thể may mắn lần nữa và khám phá ra cơ hội như lần ở Hang động của Vestiare.
Ký Ức Của Vestiare đã được phá đảo, hẳn pháp sư hướng dẫn của Ahram phải bận rộn chuẩn bị chỗ luyện tập mới cho hắn. Nếu không chúng sẽ không thể đảm bảo sự an toàn của hắn trong trận xếp hạng. Dù cho những người trong nhóm này có vượt trội như thế nào, nơi đây như một khu rừng, sẽ luôn có những thiên tài trong đám đông đang chờ đợi cơ hội. Những con người bất cẩn sẽ liên tục mất đi mạng sống của mình. Sungchul đứng dậy khi nhận thấy mặt trời đã lặn.
“Hãy từ tốn bắt đầu bữa ăn của mình.”
Yuhoon, người đang nhễ nhại mồ hôi vì những con hình nhân tập luyện, gọi nhóm tập trung lại. Một số đã mệt nhoài vì tập luyện tập hợp không gây ồn ào. Sungchul thoát khỏi tư thế thiền định và theo sau họ.
Khi cậu đang phủi đám bụi, một người đàn ông lại gần cậu.
“Này … Ông bạn.”
Đó là tên cồn đồ đã chỉ trích Yuhoon ngày đầu tiên. Cậu cũng bị xa lánh giống như Sungchul. Cậu không thẳng thừng từ chối hòa hợp với người khác như Sungchul, nhưng ngoại hình và thái độ xấc xược của cậu đã tạo nên rào cản với người khác. Cậu ta khá là cạnh tranh với Yuhoon nhưng không có tài năng gì đáng để nhắc tới nên trong mắt Sungchul, cậu ta khá tuyệt vọng.
“Ông muốn ăn cùng nhau chứ?”
Cậu ta nói ra những lời đó vô cùng khó khăn. Cậu ta có vẻ ngoài cứng rắn, nhưng cậu ta vẫn chỉ là con người, hẳn là cậu bắt đầu thấy cô đơn sau một thời gian. Sungchul cười đáp trả.
“Hãy làm vậy đi.”
Sau sự cố pudding máu, Yuhoon đã chuyển vị trí ăn bình thường từ trong khu rừng sang phía bên dưới bức tường. Chỗ đó dễ bị người khác phát hiện nhưng ít nguy hiểm hơn. Như bình thường, Sungchul ngồi tách biệt với nhóm và bắt đầu nhai mẩu bánh mì cứng của mình. Sự khác biệt duy nhất bây giờ là có thêm một người nữa bên cạnh cậu.
Yungjong đã chuẩn bị cho vị trí trong bộ máy cầm quyền ở thế giới cũ. Cậu ta chỉ mới sống 25 năm nhưng với nụ cười trống rỗng, cậu ta nói một cách cay đắng rằng không việc gì diễn ra theo ý muốn của cậu ta.
“Sự cạnh tranh vô cùng gay gắt. Không dễ dàng gì để vượt qua một nửa dân số trẻ ở Hàn Quốc, ông biết không?”
“Thật vậy sao?”
Đã một thời gian dài từ khi cậu nghe được bất cứ tin tức gì từ thế giới cũ. Cậu ta có thể giữ được ngoại hình ban đầu không thay đổi nhờ vào vài pha phẫu thuật và chỉnh sửa khuôn mặt, nhưng thời gian đã trôi qua trên thế giới này quả thực không ngắn.
“Thật là kì lạ. Tôi không nghĩ bài kiểm tra của chính phủ lại nổi tiếng đến thế?”
“Ông đến từ cái thực tại quái đải nào vậy?”
Đã 20 năm từ khi cậu bị triệu hồi tới dị giới này. Chừng đó thời gian là đủ để tạc sông dời núi. Cậu nhớ lại về thời còn dùng vé đi xe buýt để kiếm một lượt đi trượt ván theo nhạc disco.
‘Mình tự hỏi những kẻ đã trở về sống như thế nào.”
Đã có một số người bị triệu hồi đạt được những thành tựu lớn giúp họ có thể trở về thế giới của minh, họ được gọi là những Người Trở về. Một vài đồng đội cũ của Sungchul đã chọn cách quay trở lại thế giới với cái giá là phần lớn sức mạnh của họ không còn. Sungchul cũng đã cảm thấy mình cần phải trở về, nhưng giờ thì không còn nữa. Nghe về những sự kiện trong thế giới trước đã là quá đủ với cậu.
Thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cậu để ý rằng Ahram đang nhai mẩu bánh mì tách biệt khỏi nhóm, có nó không có ý nghĩa gì quan trọng. Khi cậu định quay đi, có một người đàn ông cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây đang đứng ở xa xa. Hắn ta mặc một bộ đồ đáng ngờ và nhìn về hướng này. Nó không giống với đồ của thế giới hiện đại mà giống áo choàng của pháp sư ở thế giới này.
‘Một pháp sư? Thật thú vị khi nhìn thấy một con người không phải người bị triệu hồi ở Cung Điện Triệu Hồi.’
Ánh mắt Sungchul ánh lên sự tò mò.
-
“Không có ở đây… Không ở đây. Tên cứt dẫm Hynsuk đó…”
Pháp sư ở phía xa đó không ai khác ngoài Krill Regall. Hắn ta đã dùng đường hầm nô lệ để tới Sảnh đường và mất một lúc mới có thể tìm ra nhóm được chọn. Hắn chỉ biết một gương mặt duy nhất trong nhóm, nhưng không thể tìm thấy cậu ta. Đứa trẻ châu Á với khuôn mặt nhìn như muốn đấm.
‘Cậu ta thực sự đã chết?’
Hắn cảm thấy ớn lạnh khi đếm số người trong nhóm. Có 23 người đang ngồi thành vòng tròn ngồi ăn, ít hơn hai so với số người ban đầu. Có khả năng là cậu ta đang ở trong sảnh nhưng nhiều khả năng là đã chết.
‘C*n m* nó chứ. Sao chuyện này lại xảy ra ? Chuyện gì đã xảy ra??’
Hắn bỗng chú ý một chi tiết. Trong số 23 người được chọn, có một kẻ không có Observer’s Eye. Cậu ta có thân hình mảnh dẻ và chiều cao trung bình, mặc trên mình quân phục đã sờn và quần jeans cũ. Hắn kiểm chứng lại bằng Chiếc kính của Sự Thật, và đúng là người đàn ông đó không có Observer’s Eye bên mình.
‘Có khi nào…? Hắn đã giở trò gì?’
Ánh mắt của Krill tỏa ra sát khí. Hắn cẩn thận bước về nhóm. Đó cũng là lúc kẻ mặc quân phục bắt đầu hướng về phía khu rừng một mình.
Cơ hội.
Krill cảm thấy hứng thú ở đầu lưỡi và theo hắn ta vào rừng.
‘Ta không biết kế hoạch của ngươi là gì, nhưng ta sẽ bắt ngươi phun hết ra.’
Hắn có tính cách khắt khe và không thích bạo lực, nhưng không có thời gian cho hắn kén chọn. Hắn phải vượt qua thảm họa này dù bất cứ giá nào. Hắn phải tự nhủ với mình những lời này khi rút cây trượng ra và bám theo Sungchul.
“Tìm ta à?”
Một giọng nói bất ngờ đến từ một hướng đi không ngờ tới.
‘Tên này là thứ gì vậy?’
Hắn đã bị tóm từ phía sau. Tuy nhiên, đây chỉ là một kẻ mới được triệu hồi, hắn ta đáng nhẽ có thể xử lí kẻ đó mà không cần dùng tới ma thuật mà chỉ bằng thể lực đã rèn giũa qua những nhiệm vụ của Cung Điện. Hắn ta cố chống cự với những suy nghĩ này trong đầu.
Wham!
Ánh mắt hắn nhòe đi chỉ với một cú đánh.
“Uwak!”
Khi hắn nhận ra, người đàn ông đã dẫm lên ngực hắn. Hắn cố cử động nhưng nó cảm giác như thân thể hắn đã bị đóng đinh xuống đất. Hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng kẻ mặc quân phục không phải người bình thường.
“Này tên Ma thuật Sư. Sao ngươi lại tìm kiếm ta?”
Sungchul nói với giọng lạnh băng.
“Đ-đó là …”
“Có phải ngươi đang tìm kiếm ứng cử viên của mình?”
Điểm yếu của Krill lập tức bị lộ ra.
“Đứa trẻ đó thế nào rồi?”
Krill tuyệt vọng hỏi. Nó chỉ là tia hi vọng mong manh nhưng hắn vẫn níu kéo từng mẩu hi vọng cuối cùng của mình. Lời đáp trả của Sungchul không thể nào phũ phàng hơn.
“Chết rồi”
“Uuu…”
Bờ vai của hắn cuối cùng cũng mất đi sức mạnh. Tuyệt vọng tràn ngập trong tâm trí hắn. Tất cả hi vọng biến mất và hình ảnh người thợ săn nô lệ giúp hắn hiện lên. Những thứ mà hắn coi là tàn bạo và ghê tởm, bây giờ lại là bức tranh cho tương lai của hắn. Đó cũng là lúc một tia hi vọng khác lóe lên.
“Tìm kiếm một lỗ hổng để sống chứ?”
Đó là Sungchul. Cậu bỏ chân khỏi ngực người đàn ông và từ tốn nói.
“Giúp ta và ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi hoàn cảnh này.”
Kek…
Thứ gì đó tỏa sáng rơi xuống trước mặt Krill. Đó là một viên Lục bảo.