Chương 7: Krill Regall (1)
Độ dài 2,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:56
“Chết tiệt…!”
Krill Regall đang đối mặt với tai họa kinh khủng nhất trong đời. Hắn đã từng bước qua rìa ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều lần sau khi được triệu hồi lần đầu tiên vào Thế Giới Khác, nhưng đó chưa là gì so với tình cảnh gay go hiện tại.
"Một tuần sắp kết thúc, các pháp sư sẽ phải báo cáo về điều kiện sức khỏe của các ứng cử viên trước bình minh."
Tên kỵ sĩ hoàng gia cơ bắp bước ra từ nhóm các Thiết Huyết Hiệp Sĩthông báo bằng giọng nói cộc cằn. Thiết Huyết Hiệp Sĩ là một trong ba Guild lớn nhất đến từ phía bắc của lục địa chính. Họ nổi tiếng bởi sức mạnh không thể lay chuyển, cũng như khả năng chống lại những kẻ mạnh nhất của quân đội quỷ tộc.
Được triệu hồi một năm trước, Krill không thể chống lại một guild mạnh mẽ như vậy. Hắn đã mất dấu ứng cử viên vừa được triệu hồi mà các Thiết Huyết Hiệp Sĩ giao cho hắn phụ trách. Cái chết là một điều phổ biến trong Cung điện Triệu hồi. Sự thất bại ở mức độ này chắc chắn rằng hắn sẽ bị trừng phạt. Chuyện này đã xảy ra như thế nào?
Krill bắt đầu nhớ lại ngày hắn mất liên lạc với kẻ được chọn. Jang Hyunsuk đã hỏi tên hắn một cách lo lắng, đó là sự kiện đặc biệt khi một ứng cử viên hỏi tên hắn. Krill không nghĩ gì nhiều và trả lời ngay lập tức, không có gì nguy hiểm khi làm vậy.
Trở thành kẻ được chọn trong Cung điện Triệu hồi, nghĩa là họ có khả năng phát triển nhanh hơn và cũng biết được những bí mật quý báu của các Guild lớn. Đó là sự đầu tư cho một tài năng mới nổi với ý định tốt. Vấn đề là ứng cử viên sau đó đã hỏi tên hắn một lần nữa.
Hắn không có mối quan hệ sâu sắc với ứng cử viên của mình, mà hắn cũng không thể kiểm tra mối liên hệ của bản thân. Hắn chỉ có thể nghi ngờ rằng điều gì đó đã xảy ra trong câu hỏi thứ nhất và thứ hai.
‘Observer’s Eye đã mất thị lực trong một khoảng thời gian. Liệu có phải là Observer’s Eye đã trở thành mục tiêu được nhắm đến trong thời gian đó không?’
Observer’s Eye là một công cụ rất tiện lợi, nhưng khả năng chiến đấu của nó lại thiếu hụt một cách đáng thương. Nó không thể tồn tại ngay cả trước cuộc tấn công của một con mèo hoang bình thường. Đó là tại sao Eye được che phủ bởi một phép tàng hình, nhưng không phải là không có khả năng rằng một hòn đá hoặc chim hoang đâm vào Eye. Krill mong rằng đó là những gì đã xảy ra. Hắn hy vọng rằng Eye đã bị hỏng và Hyunsuk vẫn còn sống trong nhóm này. Cách đơn giản nhất để xác nhận điều này là hỏi một pháp sư khác. Họ có thể hỏi ứng cử viên của chính mình và dễ dàng xác nhận những nghi ngờ của hắn.
Tuy nhiên, những tên cặn bã này không hề tử tế. Có 48 pháp sư sống trong Tháp canh phía bắc của Quảng trường Blanche, nhưng chỉ có 25 người phụ trách những ứng cử viên 'ưu tú', và không ai trong số đó có quan hệ tốt với Krill.
Trông coi những đứa trẻ này là vị trí cao nhất trong số các pháp sư cấp thấp. Có nghĩa là sự cạnh tranh này dữ dội đủ để không một ai sẽ chia sẻ bất cứ điều gì. Họ sẽ vui lòng loại bỏ đối thủ hơn là để giúp hắn dù với bất kỳ cách nào.
Đây có thể là một hy vọng ảm đạm, nhưng có một người có thể giúp anh ta.
“Cái gì? Ngươi muốn mượn Observer’s Eye của ta?”
Dolorence Winterer. Ả ta chỉ là một pháp sư trung bình của Observer, và là sinh viên từ cùng một trường pháp thuật hay thành viên của cùng một guild. Thông thường, hắn sẽ không bao giờ dám nói chuyện với ả, nhưng bây giờ ả là niềm hy vọng duy nhất của hắn.
“Đúng vậy… Tôi cầu xin cô!”
Krill tỏ mọi sự chân thành của mình và cúi đầu. Cả hai mắt hắn nhắm chặt lại trong tuyệt vọng khi chờ đợi câu trả lời của ả. Tất cả những gì hắn có thể nghe là tiếng cười. Không tốt, những tiếng cười đó đủ để phá vỡ hoàn toàn mọi hy vọng của hắn về việc cứu vãn tình hình.
“Ngươi muốn ta chăm lo cho một kẻ thậm chí không thể bảo vệ Observer’s Eye của bản thân? Thật đáng hổ thẹn. Cút khỏi tầm mắt ta ngay.Thật ngu ngốc.”
“Tôi-Tôi xin lỗi!”
“Ta sẽ không báo cáo ngươi với cấp trên. Ngươi sẽ có ít nhất một ngày trước khi bị bắt.”
Sau khi nhìn hắn với vẻ kinh tởm hiện rõ trong ánh mắt, Dolorence rời khỏi đài quan sát với những bước đi đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn có thể nghe thấy những âm vang giá lạnh vọng lại từ dưới sảnh.
“Thật ngu xuẩn.”
“….”
Cả cơ thể hắn run lên, mồ hôi lạnh túa ra thành từng hạt. Sự nhục nhã và giận dữ tràn đầy trong khí quản hắn.
“….Chết tiệt! Con khốn đó!”
Hắn muốn xé tan ả, nhưng hắn thiếu sức mạnh, hắn thậm chí không có nổi sức mạnh để sửa chữa cái số phận đáng thương hại của mình. Hắn không thể làm gì khác ngoài ngã xuống sàn và khóc thầm. Hắn cứ khóc cho tới khi một pháp sư trung niên tìm thấy hắn.
“Hmm?”
Ánh mắt họ giao nhau. Krill không biết tên ông ta, nhưng hắn biết danh tính của người đàn ông đó. Một thợ săn nô lệ. Họ có nhiệm vụ săn bất kì lính mới tài năng nào trong những đợt triệu tập gần đây. Krill không thể tự hào về vị trí của bản thân, nhưng nó còn tốt hơn vài lần so với một thợ săn nô lệ. Đó là một công việc vô nhân tính của nhưng con người máu lạnh. Hiện giờ, tên thợ săn nô lệ đang nhìn vào Krill với sự thích thú đặc biệt.
“Sao một cậu trai trẻ lại nằm đây khóc thật đáng thương? Cậu nhớ bữa ăn của mình à?”
Krill sẽ không bao giờ hợp tác với một kẻ như thế. Ông ta có thể già hơn nhưng lại là những pháp sư sa ngã đã rời khỏi danh sách thành viên của Guild Pháp sư. Không có lí do nào để coi họ như những pháp sư đồng môn
Tuy nhiên, mọi việc đều có thể thay đổi dựa vào hoàn cảnh.
“Cậu lạc mất con thỏ nuôi?”
Người pháp sư trung niên ngoạc miệng cười và bước về phía Krill.
“Tôi không muốn nói chuyện với ngài.”
Người pháp sư trung niên giả vờ ngạc nhiên, nhưng tiếp tục cười nhạo báng.
“Quan sát cậu, chắc hẳn cậu đã lạc mất con thỏ nuôi của mình.”
“…”
Krill không thèm che giấu sự tức giận của bản thân, đứng lên và rời đi. Lời nói cuối cùng của ông ta bám chặt vào tâm trí Krill.
“Thật đáng tiếc. Ta không hoàn toàn là không có ý tưởng gì để giúp cậu…”
Như thế là đủ để dẫn dụ Krill thành công. Hắn bất đắc dĩ quay người lại và tiếp cận người đàn ông. Đôi mắt hắn vẫn còn đỏ ngầu vì khóc.
“Cậu gợi nhớ ta rất nhiều về bản thân đấy.”
Người đàn ông vừa vươn tay trái ra vừa nói. Tay của ông ta bắt đầu xuất hiện từ trong ống tay dài của chiếc áo choàng. Ông ta cụt tay. Cánh tay trái đã hoàn toàn đứt từ khuỷu tay.
“Thật may mắn, Typhoon là một guild hào phòng, họ bỏ qua với cái giá chỉ là một cánh tay. Nếu là một ai khác, ta đã có thể mất lưỡi hay là cái cổ này.”
Ông ta nói thật nhẹ, nhưng giọng nói ấy thì tràn đầy hận thù. Krill đã run rẩy một chút.
“Vậy là… ông cũng thế…?”
“Đúng vậy. Ta cũng từng là người chăm sóc cho những ứng cử viên. Nhưng thật kém may mắn. Ai có thể ngờ được rằng hắn ta lại bị một đồng đội đâm trước trận đấu thăng cấp?”
Lời thú nhận của kẻ săn nô lệ đủ để làm dịu đi sự cảnh giác của Krill. Bởi vì sự cảnh giác đã giảm, Krill tự nguyện đi theo tên thợ săn nô lệ bởi vì hắn thực sự không còn nơi nào khác để đi.
“Trước tiên… tôi xin lỗi, nhưng… xin hãy giúp tôi. Tôi… tôi đang gấp lắm rồi!”
Tên thợ săn nô lệ nhắm mắt, như đang đồng cảm với Krill, sau đó đưa hắn một giải pháp.
“Cậu biết cái đường hầm cho nô lệ ở tầng dưới, đúng chứ? Sẽ có những điều đáng lo ngại, nhưng hãy cứ nhắm chặt mắt và tiếp tục đi. Nó sẽ dẫn cậu tới Quảng trường Triệu hồi.”
“… Ý ông là tôi ra ngoài một mình?”
“Đó là cách chắc chắn thành công nhất. Không một ai cho cậu mượn cho dù thế nào đi nữa, đúng không? Một cái Observer’s Eye.”
Những lời của người pháp sư trung niên chỉ đơn giản là: không có sự lựa chọn nào khác. Krill nhớ về giải pháp đó, nhưng cuối cùng vội vàng đi vớimột cái gật đầu nhẹ.
“Không còn đường nào khác nữa rồi. Mọi chuyện đã đến mức này thì chính mình phải ra kiểm tra tình trạng của Huynsuk”
Mọi thứ sẽ trở lại bình thường nếu như Hyunsuk vẫn còn sống. Sẽ cần một số tiền đáng kể để triệu hội một Observer’s Eye được phù phép tàng hình, nhưng tiền liệu còn là một vấn đề quan trọng không?
Krill hướng về lối đi dành cho nô lệ với những bước chân nóng vội.
“Ugh…”
Cái mùi hôi thối thật kinh khủng. Mùi kết hợp từ phân người, thịt đang thối rữa cả với mùi nước cống là quá đủ để làm bất kỳ ai choáng vàng. Hắn có thể thấy những nô lệ bị xích vào hai bên đường hầm, và tên thợ săn nô lệ hung ác đang phá vỡ ý chí của những nô lệ bằng một loại hương trầm đặc biệt. Tất cả mọi thứ đi cùng với những tiếng thét thảm thương xuyên suốt chiều dài đường hầm. Hắn có thể nghe thấy những tiếng xèo xèo của thịt cháy.
“Kukuku! Nhìn tên khốn đó đang vật lộn kìa. Hắn ta sẽ là một sản phẩm tốt đấy.”
Ánh mắt sắc lẹm rực sáng từ những đám tro còn cháy chuyển qua tập trung vào vị khách không mời.
“Kukuku… một cậu bé pháp sư tới đây để vui thú? Cậu đã thấy rõ các nô lệ ở đây, hãy lựa chọn đi.”
“…”
Krill nghiến răng và nhanh chân bước đi. Nghe những tiếng hét thảm thương trộn lẫn với tiếng reo của thịt cháy làm hắn ớn lạnh.
‘Rác rưởi.’
Hắn thấy cả núi xác chết ở sâu bên dưới, có thể nhận ra một vài cặp mắt đỏ rực nhấp nháy trong đống xác
“Kekek… Con người! Ngươi có kẹo không?”
“Nếu ngươi có kẹo, hay giao nộp ra nào!”
Đó là một đám người nhân tạo. Tuy nhiên, những kẻ đó lại bị biến dạng hơn so với thông thường. Chúng đều mặc quần áo rách và có khuôn mặt nhăn nhó, một số thậm chí còn thiếu một hay hai chi. Chúng là những thứ đã bị vứt bỏ.
“Tên người kia! Sao ngươi dám bỏ qua ta!”
Một con homunculus không có mắt và chân bám chặt vào ống quần Krill sau khi bò lên cậu bằng tay.
“Đưa kẹo đây, làm ơn!”
Krill nhăn mặt. Hắn chỉ đăng giản là đập vỡ đầu nó với gót giày.
“Tchyaaaaa!”
Hắn được xếp là một pháp sư thực tập, nhưng hắn vẫn là người đã sống sót qua tất cả những lần thử nghiệm của Summoning Palace. Một thứ như người nhân tạo không thể sánh được với hắn.
“Shoo! Thật bẩn thỉu!”
Những tên người nhân tạo rải rác như gián hướng tới những xác chết.
Krill cuối cùng có thể tìm thấy cánh cổng han gỉ sau khi băng qua đường hầm đầy xác. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trong tay, và nghiến răng khi hắn thấy cánh cổng.
‘Ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Chắc chắn.’
-
Cái hang không còn phát ra ma lực sau khi buổi thử nghiệm kết thúc. Sungchul cất Fal Garaz và Cuốn sách của Pháp sư Tiếng vang vào trong kho chứa linh hồn rồi kiểm tra những phần thưởng khác. 30 Kỷ vật và cái trượng ma thuật ‘Moonlight’. Kỷ vật cung điện có thể ẩn giấu bên trong túi của anh, nhưng cái trượng thì dễ bị phát hiện hơn. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào ‘Moonlight’ cho tới khi những chỉ số hiện lên.
[Moonlight]
Cấp bậc: Hiếm – Bậc thấp
Loại: Trượng ma thuật (Có thể nạp lại)
Hiệu ứng: Bắn một tia năng lượng sau khi kích hoạt
Nạp: 100%
Ghi chú: Quyền trượng tạo ra từ vỏ cây bách tắm trong ánh trăng. Nó được nạp đầy năng lượng ma thuật, tuy nhiên khá dễ bị hỏng! Hãy sử dụng cẩn thận!
Khả năng của cái trượng không quá đáng giá, và cơ bản nó chỉ là một cái gậy gỗ. Như thông thường, anh sẽ vứt nó đi mà không phải nghĩ lại, nhưng rất quan trọng để kiếm đồ trước trận đấu phân cấp đầu tiên.
‘Mình nên làm gì nhỉ. Mình nên sử dụng nó hay vứt vào hòm chứa ?’
Anh suy ngẫm một lúc, nhưng đã quyết định giữ nó. Moonlight là một vũ khí tầm cỡ cao cho giai đoạn này của buổi thử nghiệm, và nó cũng là một phương tiện thay thế của anh ta để tiến bộ mà không cần phải dựa hoàn toàn vào sức mạnh thực sự của mình. Không phải ai cũng sẽ hỏi anh, nhưng cũng không khó để nói dối về việc anh đã nhận được vũ khí này như thế nào.
Sungchul nắm lấy Moonlight và rời khỏi cái hang.
‘Dẫu sao đi nữa, mình cũng chỉ cần 9 điểm trí tuệ nữa. Số lượng Kỷ vật cũng khá đủ. Kỷ vật cung điện chỉ có thể nhận bằng cách thể hiện… nhưng đó không phải là việc mình muốn làm.’
Anh từng muốn rời khỏi nhóm của các ứng cử viên khi anh nhận được 10 điểm trí tuệ. Bây giờ, nếu anh muốn trở thành một Vọng âm pháp sư, anh sẽ phải đáp ứng thêm một số điều kiện nhờ tìm thêm nhiệm vụ ẩn.
‘Cũng đành vậy. Mình chỉ cần chờ một lúc nữa.’
Số phận của Ahram tiếp tục thay đổi mà hắn không hề hay biết.
Khi Sungchul lùi lại phía trong, một tiếng ồn lớn, kế tiếp là một tiếng hét, vọng lại từ phía quảng trường