Chương 3: Nhà thờ bị lãng quên (1)
Độ dài 2,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:56
Lũ Homuculus tụ tập quanh những người sống sót và bắt đầu đếm số lượng.
“Còn bao nhiêu tên rác rưởi sống sót? Nhìn qua thì… Keke! Khoảng 1500?”
Giữa đám Homuculus, có một con lớn khác thường. Nó đội một cái mũ trắng và là kẻ đứng đầu bọn chúng, nó tự gọi mình là Drill Sergeant (edit: sĩ quan kỷ luật??). Tất cả Homuculus đều tập trung quanh hắn.
“Có chính xác 1534 người!”
“Tsk! Không giảm nổi một nửa? Thật đáng thất vọng, tuy nhiên ta là một Homuculus rộng lượng.”
Giọng của Drill Sergeant không những inh tai, bị vỡ mà còn rất ồn nên không có ai không nghe được giọng nó. Kể cả khi nó khó nghe, âm thanh ồn ào đó vẫn cứ chui vào tai họ. Sungchul cũng buộc phải nghe giọng nói của nó.
‘Có phải con Homuculus từ 25 năm trước? Nó vẫn còn sống.’
Homuculus thường không sống lâu. Không chỉ bị đối xử tàn bạo bởi chủ nhân của mình, chúng còn thường bị chính đồng loại ăn thịt. Có vẻ như con Homuculus này đã tận dụng cơ thể đô con của nó để tồn tại đến bây giờ.
“Giờ thì! Con người rác rưởi! Drill Sergeant tử tế này sẽ ban lòng từ bi. Đây sẽ là một tuần nghỉ ngơi của các ngươi! Hãy dùng một tuần này để thích ứng với thế giới mới !”
Những con Homuculus đi ra thành hàng theo sau Drill Sergeant.
Thông báo này đẩy mọi người vào cuộc đối thoại.
“Đ-đây là đâu? Đây là đâu cơ chứ?”
“Điện thoại của tôi… Không có tín hiệu, không cả wifi.”
“Đây là một giấc mơ… nó phải là một giấc mơ…”
Hầu hết những người được triệu hồi cố gắng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại để họ có thể giữ được tỉnh táo. Thật là vô nghĩa, những kẻ thông minh sẽ chấp nhận sự thật và tìm cách giải quyết từng bước một.
‘Một tuần này không phải là món quà, mà là án tử.’
Không có thức ăn hay nước uống ở chỗ này, chỉ có con người. Ngoại trừ bức tường bảo vệ họ khỏi những loài quỷ, không có ích lợi gì khi ở trong đây. Con người sẽ phải mạo hiểm vượt qua bức tường để tồn tại, hoặc phải ăn thịt người khác.
Sungchul mắc kẹt giữa đám đông và quan sát tình hình. Một lúc sau đó, vài người bắt đầu di chuyển. Họ di chuyển theo cách có thể cho là bất thường so với một người bình thường. Một số đi vòng quanh sảnh, một số thì vung lưỡi gươm của mình. Người bình thường nghĩ họ sẽ mất trí nhưng Sungchul thì khác. Có một viên Observer’s Eye trên đầu mỗi kẻ điên này. Họ đang nhận được chỉ dẫn từ những triệu hồi sư (summoners), và đang được dạy cách tồn tại qua tình huống này. Trong lúc mọi người còn đang không biết phải làm gì, những nhiệm vụ lặt vặt sẽ nhanh chóng tạo một sự khác biệt to lớn. Cũng có một số người bình thường vô cùng năng nổ.
“Xin thứ lỗi. Cậu chỉ có một mình à?”
Một người đàn ông trung niên trong một bộ đồ đi qua đám đông để lập một nhóm. Ông ta đã lờ đi tất cả những người bơ ông ta, sỉ nhục ông ta hoặc là từ chối lời mời để tập hợp được mười người. Nhìn người đàn ông đó, Sungchul nhớ lại một mẩu ký ức cũ.
‘Nghĩ lại thì luôn có kiểu người như vậy. Nói ra những thứ vô nghĩa như ‘một nắm đũa sẽ khó bẻ gãy hơn’ để tập hợp mọi người.’
Một hình bóng phụ nữ tràn về trong tâm trí cậu và ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo. Nhưng không có thời gian để nhìn vào quá khứ. Sungchul nhanh chóng đi theo nhóm hai mươi người đang đi qua phía bức tường của sảnh. Có một người ở phía sau gọi cậu ta lại.
“H-hey.”
Mắt Sungchul hướng về phía tiếng nói.
“Có điếu thuốc nào không?”
“…”
Sungchul không bận tâm đáp lại hắn ta nữa.
Vượt qua bức tường, có một khu rừng dồi dào nguồn năng lượng ác quỷ đang chờ đợi họ. Đó là ngôi nhà của những sinh vật ác ma. Những kẻ có Observer’s Eye là những kẻ đầu tiên dám vượt qua rào chắn. Họ cũng không phải là những kẻ được chọn trước tầm thường nếu nhìn vào số lượng của họ.
‘Chắc hẳn chúng có sự hậu thuẫn của một Guild lớn.’
Cung Điện Triệu Hồi là một giáo phái trung lập dưới sự bảo hộ từ Vị thần của Trật Tự.
Không một nhóm nào có thể tự do lạm dụng quyền lực của họ. Để có sức ảnh hưởng tới Cung Điện, chúng phải đút lót từng tên một và đó không phải một khoản tiền nhỏ. Chúng nhất định là một giáo phái lớn mới có thể thu phục được hàng chục cán bộ. Tất cả điều này có nghĩa là nhóm này chính xác là những gì Sungchul đang tìm kiếm. Cậu bình tĩnh lẻn vào nhóm họ. Một người đàn ông và một phụ nữ trẻ lườm Sungchul trước khi hoàn toàn lờ cậu đi.
Trong sự im lặng khó xử này, hai kẻ nữa gia nhập nhóm.
“25 người… ta nghĩ đó là tất cả.”
Một người đàn ông sành điệu trong bộ vest là người đầu tiên lên tiếng , mọi sự chú ý đều tập trung vào ông ta. Hẳn là điều đó rất căng thẳng nhưng ông ta vẫn bình tĩnh tiếp tục.
“Tôi xin lỗi nếu tôi trông có vẻ xấc xược, nhưng tôi là như vậy. Tên tôi là Yuhoon Lee.”
Ông ta nhận được lời đáp phù hợp từ nhóm. Ngoại trừ một thanh niên mắt lác tóc nhuộm thì tất cả mọi người đều có vẻ chào đón ý định phá vỡ bầu khí e dè này. Yuhoon tiếp tục chỉ đạo cả nhóm sau khi giành được sự chấp thuận của họ.
“Tất cả mọi người đều nghe thấy lời nói chỉ dẫn phải chứ ?”
Tất cả đều gật đầu.
“…”
Sungchul cũng bình tĩnh gật đầu và tiếp tục quan sát Obsever’s Eye của họ. Có một sự khác biệt nhỏ trong hình dáng mỗi cái. Nó thể hiện cái tôi trong pháp thuật của triệu hồi sư. Vào thời điểm này, ánh mắt Sungchul nảy lên một ánh sáng kì lạ.
‘Một vài tên pháp sư phiền phức có liên quan tới việc này. Chúng đã kết nối tới thính giác và thị giác ứng cử viên của chúng.’
Tuy nhiên, những pháp sư mà Sungchul thường dính líu tới thường có ‘Thứ hạng cao’ trong danh hiệu của mình. Những triệu hồn sư mà cậu ta thường săn lùng hằng ngày có thể tự mình tạo ra hàng ngàn con Undead. So sánh với họ, những pháp sư này chỉ đáng là tập sự.
‘Không tệ. Mình nên bám theo những kẻ này.’
Theo như kỳ vọng của Sungchul, sẽ có những nhiệm vụ ẩn trong khóa rèn luyện của 24 người này.
“Đầu tiên, người chỉ dẫn của tôi nhắc nhở rằng thời gian vô cùng quý giá. Không có thời gian cho chúng ta lãng phí. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, tôi tin rằng chúng ta nên nhanh chóng làm theo những gì người chỉ dẫn chúng ta bảo làm.”
Yuhoon tiến tới những người xung quanh trước, từ tốn giới thiệu bản thân và gây dựng một bầu không khí thân mật. Không có ai tiến lại gần Sungchul, đó là do ngoại hình lôi thôi của cậu. Nó vô cùng khó để có thể kiếm được quần áo tử tế của thế giới khác, nói gì đến sành điệu. Cậu ta đã nỗ lực hết mình nhưng hiện tại cậu chỉ mặc trên người bộ quân phục đã mòn như một tên cựu binh vô gia cư. Cậu ta cũng không có những sản phẩm vệ sinh để giặt rửa trong một thời gian dài, vậy nên mùi cậu ta cũng không được thơm lắm.
Một thanh niên trong bộ quần áo hip-hop và một phụ nữ ngoài 20 mặc quần áo hàng hiệu quay lưng lại với cậu. Đó là dấu hiệu của sự từ chối rõ ràng.
“…”
Sungchul không để tâm lắm. Không có lợi ích gì khi để tâm vào những việc đó, tất cả thứ cậu ta cần là nhiệm vụ ẩn. Tuy nhiên đã có người chú ý tới cậu từ xa và lại gần cậu.
“Này chàng trai, sao cậu đứng đây một mình thế này?”
Cậu ta nhìn lên băn khoăn đó là ai. Đó là Lee Yuhoon. Ông ta nói với một nụ cười tươi và duy trì ánh mắt trong khi với tay ra để bắt tay.
‘Đúng là sự tử tế đã được đào tạo.”
Cậu ta đã gặp phải rất nhiều người như thế này. Trực giác bảo cậu rằng Yuhoon không thân thiện như vẻ ngoài của ông ta nhưng câu vẫn chấp nhận cái bắt tay.
“Kim. Hãy gọi tôi là Kim.”
“Vậy thì chúng ta đành chấp nhận gọi là Kim-sshi vậy.” (trans: Eng để là mister nhưng t để theo hiêu biết tiếng Hàn)
Khi lời giới thiệu kết thúc, một ánh sáng kì lạ tỏa ra từ sâu bên trong rừng. Cả nhóm từ từ tập trung lại và hướng đến chỗ ánh sáng.
“Kekekeke…”
Đó là một điệu cười quen thuộc. Không ngoài dự đoán, một Homuculus xuất hiện từ trong bóng đêm. Ánh sáng lúc nãy đến từ chiếc đèn lồng trong tay nó.
“Các ngươi đã tập trung ở đây rồi sao, con người!”
Sungchul nhận ra con Homuculus này qua giọng nói của nó.
‘Drill Sergeant.’
Con này lớn hơn hẳn những Homuculus bình thường và hé lộ hàm răng sắc như dao cạo đầy nham hiểm khi chào cả nhóm. Nó cao tới bụng của mọi người, nhưng họ đều hiểu sự man rợ và sức mạnh mà sinh vật nhỏ bé này ẩn chứa. Họ sao dám khinh thường Drill Sergeant.
Tên Drill Sergeant chìm trong sự sợ hãi của đám người và cảm thấy vô cùng vui sướng.
“Đừng có sợ , làm ơn! Con người! Drill Sergeant này là một Homuculus thông minh! Ta đã thờ ơ giết hại những con người rác rưởi kia nhưng đối với số ít kẻ được chọn, ta rất sẵn lòng giúp đỡ…”
Tên Drill Sergeant chập chững quay lại khu rừng với chiếc đèn lồng trên tay.
“Theo sát ta! Con người! Các ngươi có thể sẽ chết bởi một quái vật nào đó nếu bị tụt lại phía sau đấy! Kekeke!”
Mọi người đểu sửng sốt trước tình huống này.
“Tôi nghĩ chúng ta có thể đi theo nó. Đó là những gì giọng nói bảo tôi.”
Yuhoon dẫn đầu mọi người theo sau con Homuculus. Những người còn lại chỉ biết đi một cách bất lực theo vị thủ lĩnh ứng biến của họ. Chỉ có hai người giữ nguyên vị trí của mình.
“Ah, đ** ** nó. Mình thực sự không thích thằng l*n đấy.”
Tên côn đồ phun ra vài lời phỉ báng trước khi đuổi theo. Sungchul lặng lẽ di chuyển sau hắn.
-
Con Homuculus dẫn mọi người đến một nhà thờ bỏ hoang. Trên đỉnh chuông của nhà thờ có một nét trang trí hình chữ nhật. Đây là biểu tượng của Vị Thần của Trật Tự. Vị thần của Trật Tự là một trong năm vị thần cai trị điện thờ.
“Vào trong nào! Con người!”
Tên Drill Sergeant vào trước. Biểu tượng hình chữ nhật phát ánh sáng kì lạ khi nó bước vào nhà thờ.
“Woah… Cái gì vậy? Đây là…” những từ khác nhau thể hiện sự ngưỡng mộ phát ra từ nhóm người.
Có nhiều cỗ quan tài đá với nắp mở trong nhà thờ. Có tổng cộng 25 cái.
“Nào nào con người! Đừng chần chừ và bước vào trong bất cứ cái nào mà các ngươi thấy thích!” Con Homuculus nói với một nụ cười.
Từng người một, bọn họ bắt đầu nằm vào trong những cỗ quan tài. Sungchul tìm thấy một cái ở giữa và nằm xuống. Cỗ quan tài bắt đầu bay lên và cái nắp tự đóng lại. Họ có thể thấy rõ những ký tự sáng rực đang trôi nổi bên trong màn đêm ngột ngạt đang bảo trùm họ.
[Bạn đã tìm thấy quan tài liệt sĩ và nằm xuống với trái tim kiên quyết.]
[Sự quả quyết của những nạn nhân đã nâng cơ thể bạn lên.]
Hiệu lực: +10 Sức mạnh, Điểm khéo léo và Sinh lực (Khu vực hạn chế: Cung điện triệu hồi)