Chương 10: Nhà giả kim (1)
Độ dài 2,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:56
Trận đấu xếp hạng đầu tiên tới hồi kết. Rải rác trên sàn đấu là la liệt những xác Zombie và cả xác người. Đây có thể coi là phần dễ so với các thử thách còn lại, nhưng tổn hại không phải là ít. Quân số đã giảm xuống còn dưới 1000 người. Hầu hết thương vong đến từ nửa sau của trận đấu, khi mà số lượng zombie đủ lớn để đẩy lùi nhóm người và giảm một phần mười quân số của nhóm.
Tuy nhiên sức mạnh của phần người triệu hồi đều đã tăng lên. Những người có công giết Zombie được tặng những chỉ số cộng thêm và phần thưởng đặc biệt.
[Trận xếp hạng đầu tiên đã kết thúc.]
[Sảnh Blanche đã hạ gục 852 quái vật.]
[Vị trí thứ 4 trong 4 sảnh đường.]
[Phần thưởng sẽ được ban thưởng dựa theo xếp hạng.]
[Người Đứng đầu cung điện triệu hồi sẽ đánh giá phần thưởng.]
Một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Không chính xác hơn là cậu ta có chút hoài niệm. Kể cả 25 năm trước, phần thưởng vẫn được phân chia dựa trên đóng góp của mỗi cá nhân. Cậu nhớ lại lý do cậu lại quên đi chi tiết quan trọng như vậy và đưa ra một câu trả lời.
‘Sảnh Blanche vẫn luôn là số một. Họ chưa bao giờ nhường lại vị trí này dù chỉ một lần. Không thể hình dung ra cảnh tượng các sảnh khác có thể đánh bại sảnh này. Hẳn đó là lý do mình đã chọn nó.’
25 năm trước, nhiều nhân vật nổi tiếng đã đi ra từ sảnh đường Blanche: kẻ có tài lãnh đạo đã kết nối mọi người lại với nhau, kẻ thông minh đã nghĩ ra những chỉ dẫn để vượt qua từng thử thách, và những kẻ thầm lặng đứng ở tiền tuyến. Sungchul nằm trong nhóm thứ ba.
Cậu đã luôn đứng ở tiền tuyến để bảo vệ những người khác và vô tình trở nên mạnh mẽ hơn. Những khuôn mặt mờ nhạt chợt ùa về trong tâm trí cậu. Một số còn sống, số khác thì đã chết. Những kẻ sống sót thì trở thành những nhân vật tai to mặt lớn, mỗi người đều có một sức ảnh hưởng lớn đến khu vực của họ.
“…”
Dòng hồi tưởng của cậu bị ngắt quãng bởi một thông điệp.
[Sự phân chia phần thưởng cho mỗi sảnh đường đã hoàn tất.]
[Xin chúc mừng! Bạn nhận được phần thưởng hạng nhất!]
[Bạn đã được đánh giá hạng A.]
Phần thưởng cơ bản:
2x Kỷ vật cung điện
1x Thịt tươi
5x Táo
1x phần thức ăn cho 1 tuần
Phần thưởng lựa chọn:
1. Thần dược trốn thoát (Divine Elixir of Escape)
2. Cuộn phép nổ (Explosion Scroll)
3. Thanh gươm của bậc thầy về Gió (Wind Master’s Blade)
[Hãy lựa chọn]
Phần thưởng cơ bản y hệt như dự đoán của cậu. Tuy nhiên phần thưởng lựa chọn thu hút sự chú ý của cậu. Chúng khá là cân bằng so với nhau. Thần dược trốn thoát và Cuộn phép nổ là đồ dùng một lần nhưng bù lại chúng rất mạnh. Lọ thần dược thì đảm bảo sự an toàn của một người trong thử thách Pacman, và cuộn phép thì rất mạnh trong thử thách Alamo hoặc thử thách Deathmatch. Lưỡi gươm thì hữu dụng với những người tự tin vào năng lực của bản thân. Nó tăng điểm khéo léo (Dexterity~ cho ai quên) và thêm hiệu ứng Đòn đánh Chí mạng. Đó là một vũ khí phù hợp cho người mới bắt đầu cho đến tận lúc rời khỏi cung điện.
25 năm trước, Sungchul đã chọn Thanh gươm đó nhưng lần này, cậu lại chọn cuộn phép nổ. Thanh kiếm thì vô dụng với Sungchul còn cuộn giấy thì có nhiều tác dụng hơn là lọ Thần dược trốn thoát. Lọ thần dược chỉ có tác dụng với quái vật nhưng cuộn phép còn có thể dùng lên cả con người. Hơi khó khăn nhưng cuộn giấy có thể dùng để gây ra vết thương nghiêm trọng cho kẻ săn mồi trong thử thách Pacman.
Sungchul nhìn vào túi phần thưởng nhỏ của mình. Kỷ vật cung điện, đồ ăn và cuộn phép. Sungchul gói phần thưởng lại rồi trở về trung tâm tập luyện. Hiển nhiên là những người được chọn đều ổn và một số còn được lọt vào top đầu.
“Taeksoo, thật tuyệt vời đó! Ông được vị trí thứ 3. điểm cao nhất trong cả nhóm.”
Bảng xếp hạng có thể được quan sát từ vô vàn Viên đá ghi chép (Stone of Records) rải rác xung quanh cung điện. Sungchul nhìn vào bảng và cảm thấy hứng thú.
[1. Ahmuge – 142]
[2. Chun Jungshik – 100]
[3. Kim Taeksoo – 85]
…
[6. Lee Yuhoon – 64]
…
[21. Ha Yungjong – 44]
[22. Kim Sungchul – 35]
[23. Park Ahram – 29]
…
Sungchul để lộ ra nụ cười kì lạ. ‘Ahmuge và Chun Jungshik. Mình chưa hề biết gì về họ.’
Sungchul nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ cậu thấy trong cuộc chiến. Họ cạnh tranh nhau con quái vật treo thưởng, và cô ta khá là có kĩ năng. Có khả năng rằng tên cô ta nằm đâu đó trong danh sách trên kia.
Sungchul tiếp tục dò xuống danh sách đến khi một cái tên thu hút sự chú ý của cậu.
‘Park Ahram. Chỉ lèo tèo 29 con.’
Dù không phải chủ ý nhưng con zombie mà cậu ta ném đi trong lúc chiến đấu đã bay trúng đầu Ahram. Ahram không những bất tỉnh mà còn bị mất cây trượng triệu hồi Sói.
Sungchul có thể nhìn thấy gương mặt chán nản của Ahram trong góc khu tập luyện và tiếp tục xem bảng xếp hang.
[Bạn có muốn xem những kỷ lục từ trước?]
Sungchul chọn có trong tâm trí mình và thông điệp trước mặt cậu thay đổi.
[Bảng xếp hạng trong lịch sử]
[1. William Quinton Marlboro – 301]
[2. Shamal Lajiput – 275]
[3. Kim Sungchul – 256]
…
Nhìn vào bảng kỷ lục, Sungchul chỉ biết gãi đầu.
‘William… Shamal… Thật là những cái tên quen thuộc. Thậm chí còn có cả tên mình. Mình tự hỏi sao lại như vậy? Không phải bây giờ vượt qua số điểm đó còn dễ hơn trước rất nhiều hay sao?’
Trong quá khứ không hề có những người sở hữu đặc quyền; chỉ có những kẻ với sức mạnh vượt trội có thể đối mặt với đợt sóng quái vật. Cậu ta đã kỳ vọng những số điểm tốt hơn xuất hiện nhưng thực tại đã phá tan sự kỳ vọng đó. Có thể những người được chọn không cố gắng như trước do sự chiều chuộng từ các giáo phái, hoặc là do chất lượng những người được triệu hồi ngày cảng giảm đi.
Sungchul thỏa mãn với những gì mình thấy và trở về trung tâm tập luyện. một vài người được chọn đang ca tụng phần thưởng của mình. Tuy nhiên có vài gương mặt xám xẩm trong số họ. Những người được chọn, dù cho được hưởng đặc quyền và lợi thế mà không dành được phần thưởng chỉ có thể cúi đầu trong khi số còn lại đang vui vẻ.
“Kim-hyung! Lại đây!”
Ha Yungjong xuề xòa gọi cậu từ phía bên kia trung tâm. Cậu có một chiếc lọ trong suốt trong tay phải của mình. Đó là Lọ thần dược trốn thoát.
“Kim-hyung cũng có nó phải không?”
Sungchul lắc đầu.
“Không.”
“Cái gì? Tại sao?”
“Cậu hỏi tại sao là sao?”
“Tôi đã thấy Kim-hyung cũng giết được hơn 30 con cơ mà. Cậu đã chọn gì vậy? Hay cậu đã phớt lờ người hướng dẫn và chọn thứ khác sao?”
Sungchul chỉ gật đầu và Yungjong nhảy bật lên trong sự ngỡ ngàng.
“Dang… Cậu có can đảm đấy. Hướng dẫn của tôi nói chúng ta có thể sẽ chết trong thử thách 2 nếu không có lọ này. Trò Pacman hay cái gì đó.”
“Đừng lo về tôi.”
Yungjong đã nói chuyện với những người khác trong nhóm và đều nhất trí. Người hướng dẫn đã thúc dục họ chọn lọ thuốc để đảm bảo an toàn của bản thân trong trò Pacman. Đó là lý do những kẻ không có nó đều trông rất ảm đạm.
“Uuu. Chó chết…”
Ahram, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cũng ngồi trong một góc và cắn móng tay mình. Hắn còn mất cả cây trượng, thứ đảm bảo an toàn cho hắn.
Cũng có những người khác sở hữu án tử trên đầu trong nhóm này. Sungchul dễ dàng nhận ra sự tuyệt vọng trên khuôn mặt họ. Trong đó có cả người phụ nữ mặc đồ hiệu từ đầu đến chân mà Sungchul đã gặp trong ngày đầu.
Bae Sunghae.
Cô ta không thể giết nổi một con zombie. Không phải là do cô ta không có sức mạnh, vũ khí của cô ta còn tốt hơn những kẻ được chọn trung bình. Điểm số của cô ta là số 0 vì cô ta không đủ can đảm để đụng tới zombie. Có thể là do sự kinh tởm hoặc cũng có thể là sợ hãi. Dù gì đi nữa thì kết quả bây giờ là cô ta sẽ phải lo lắng cho tương lai sắp tới của mình.
Sungchul đã nhận ra ánh nhìn của cô ta tới cậu từ trước. Cô ta cứ liếc nhìn cậu nãy giờ. Ả không thể tiếp cận cậu vì Yungjong đang ở bên.
Trước đây, cô ta đã từng khinh thường cả hai. Do họ là những người đàn ông xấu xí, không hòa nhập đều là những nạn nhân hoàn hảo để cạnh khóe. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, vẻ ngoài hào nhoáng và thân phận con gái của một gia đình giàu có giờ đây không còn giá trị gì vì điểm số thất bại của cô ta trong trận đấu này. Kể cả những người ‘bạn’ mà cô ta đã ăn cùng giờ đây cũng hoàn toàn tẩy chay cô.
Ngay sau đó, Sungbae cuối cùng cũng tiến gần Sungchul.
“Nào nào! Con người! Các người có thể bị nhiễm những bệnh dịch ghê tởm từ xác chết và zombie quanh đây. Hãy di chuyển chúng nhanh lên.
Con Homuculus mang theo một chiếc xe được kéo bằng dê để chứa những cái xác. Sungchul tham gia việc dọn dẹp và ném từng cái xác một lên xe.
“Xin thứ lỗi.”
Cậu nghe thấy một giọng nói chần chừ nhưng quen thuộc. Sungchul quay đầu lại và đối mặt với Sungbae. Đó không phải cái lườm đối đầu mà cũng không phải là cái nhìn ấm áp. Sungbae cảm thấy căng thẳng trong tình huống này.
‘T-tại… sao mình lại phải … cầu xin hắn…’
Tuy nhiên đây là vấn đề sinh tử. Sungbae lấy hết can đảm và cố dặn ra một nụ cười.
“Xin chào?”
“Cô muốn gì?”
Không nên phí phạm thời gian với loại đàn bà này. Sungchul trả lời cộc lốc.
Sungbae đã cảm thấy khá nản lòng và giờ đây cô ta chỉ có thể cúi xuống thấp hơn nữa. Cô ta tránh ánh nhìn lạnh lẽo của Sungchul và tiếp tục vở diễn của mình.
“Um… tôi rất xin lỗi về ngày đầu tiên. Tất cả là do tôi quá shock và sợ hãi,… chắc tôi đã không phải là bản thân mình.”
“Và cô ở đây là để?”
Sungchul nhanh chóng ngắt lời. Sungbae đã luôn cảm thấy một điều, qua bao nhiêu năm bao bọc trong sự nổi tiếng, cô ta hiểu rõ ‘đàn ông’ là sinh vật như thế nào. Kinh nghiệm nói với cô ta rằng người đàn ông này không hề bận tâm tới cô dù chỉ chút ít. Cuộc trò chuyện này là vô nghĩa ngay từ lúc bắt đầu. Sungbae có thể cảm thấy mồ hôi lạnh đang thấm đẫm lưng mình.
“Nếu chỉ có thế thì…”
Sungchul quay lưng và bắt đầu đi tới đống xác. Cô ta nhanh chóng chặn đường cậu và nói với giọng khiêu khích.
“Cậu cũng là đàn ông phải không? Một quý ông trẻ tuổi. Nếu cậu có một người như tôi thì sao?”
Cô ta đã bỏ mặc phẩm giá và đặt mình dưới chân cậu. Sungchul tiếp tục nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo và nói thẳng.
“Cô thì có gì?”
“Đừng giả vờ nữa. Tôi sẽ nói thẳng vậy; hãy giúp tôi.”
“Cô muốn cái gì?”
Sungbae nhìn vào cây trượng buộc trên lưng Sungchul. Cây trượng phóng ra những tia sét, Moonlight. Với nó, cô ta có thể khắc phục điểm yếu của cô và đạt được điểm cao. Đó là lý do cô tiếp cận Sungchul.
“Cây trượng đó. Nếu cậu đưa tôi thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn.”
Vừa nói, cô ta vừa cởi chiếc cúc trên áo của mình. Ngọn đồi của cô ta lộ ra một cách táo bạo giữa chiếc áo lót màu đen.
“Cậu hẳn thấy thèm điều đó trong một thời gian dài rồi đúng không? Tôi có thể làm nó ngay tại đây nếu cậu muốn.”
Mọi người đi qua nhìn cô ta với sự kinh ngạc và ghê tởm, nhưng cô ta không còn đường nào để lùi.
‘Chỉ cần mình có cây trượng này… dù người khác có nói gì cũng không quan trọng.’
Tuy nhiên Sungchul không đáp lại. Cậu ta nhìn vào ngọn đồi của Sungbae như tỉ phú Warren Buffett nhìn thấy vàng. Sungbae bắt đầu cảm thấy lo lắng.
‘Tên khốn này… hắn chơi với tên khốn màu mè đó… có khi nào…?!’
“Quý cô.”
Sungchul cuối cùng cũng mở lời và Sungbae đóng cúc áo trên của của mình lại.
“Gì?”
Cậu nói với vẻ mặt không đổi và chỉ vào phần dưới của mình.
“Tôi đánh giá cao sự can đảm của cô nhưng của tôi không cương được nữa.” (trans: t cạn lời rồi =))) ) (edit: đm liệt dương hahahaha)
Cậu ta quay lại và nhanh chóng bỏ đi. Tâm trí Sungbae chìm trong hoảng loạn.
‘Bị từ chối bởi tên khốn đó… tên chó má bốc mùi nhà quê đó!’
Cô ta không để ý rằng bản thân mình cũng chưa được tắm rửa gì một thời gian dài và cũng hôi như thế, có khi còn tệ hơn. Tuy nhiên Sungbae là một người phụ nữ không biết nản lòng. Cô ta đuổi theo cậu và một lần nữa chặn đường cậu.
“Tránh.”
Lần này Sungchul không thương tiếc gì nữa. Sungbae chỉ có thể quỳ xuống dưới ánh mắt băng giá của cậu, với sát ý làm cô sởn gai ốc. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt cô và giọng nói trở nên đáng thương.
“Làm ơn… làm ơn, cây trượng đó… hãy cho tôi… làm ơn…”
Sungbae vô vọng níu kéo cậu.
“Cô có thể cho tôi cái gì?”
Sungchul quay lại, nhưng không phải vì lòng thương cảm mà để xem cậu có thể nhận được gì từ người đàn bà này.
“C-cậu muốn gì?”
Khi cô hỏi, cậu nói bằng một giọng kì bí và chỉ lên đầu cô.
“Hỏi hắn ta, ma pháp sư của cô. Hắn có thể cho tôi được cái gì.”
Ma pháp sư không muốn người họ chịu trách nhiệm chết. Có thể nói rằng pháp sư chỉ dẫn của Sungbae cũng tuyệt vọng như cô ta. Sungchul nhớ lại bản mặt tuyệt vọng của Krill và tự cười trong thâm tâm.