• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Sống chung với cô bé nhà bên

Độ dài 8,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 20:15:16

『Nè, nè Lottie. Emma muốn chơi với Onii-chan.』

Trong giờ ăn tối vào ngày Aoyagi-kun được chăm sóc, Emma bĩu môi và kéo áo tôi.

『Không được, Emma. Chị đã bảo là hôm nay không được chơi mà. Em nhớ điều đó chứ ?』

『Muu……! muốn chơi……!』

Khi tôi từ chối lời thỉnh cầu, Emma bắt đầu vỗ vào chân tôi. Rõ ràng, việc chơi với Aoyagi-kun đã trở thành điều bình thường đối với cuộc sống của Emma. Cậu ấy là một người anh tốt, vì vậy tôi đoán Emma luôn được Aoyagi-kun chiều chuộng.

Tuy nhiên, hôm qua tôi đã thấy mắt của Aoyagi-kun xuất hiện những quầng thâm. Rõ ràng là cậu ấy đang thiếu ngủ và nguyên nhân không đâu khác chính là chúng tôi.

『Làm ơn đi, Emma. Em có thể kiên nhẫn trong ngày hôm nay thôi được không? Ngày mai chị sẽ lại đưa em đi chơi.』

Tôi chỉ muốn Aoyagi-kun được nghỉ ngơi hôm nay, vừa suy nghĩ trong đầu tôi vừa đáp lại Emma.

Nhưng… 

『Không muốn!』

Emma không nghe vì em ấy thực sự muốn chơi với Aoyagi-kun. Nhưng tôi sẽ không lùi bước ngày hôm nay.

『Đúng rồi, Emma. Xem những con mèo này đi, dễ thương đúng không?』

Tôi cố gắng bắt chước Aoyagi-kun và cố gắng đánh lạc hướng Emma bằng video về những chú mèo. Aoyagi-kun sử dụng chiêu này rất nhiều và Emma bị thu hút bởi nó, chắc chắn nó sẽ– 

『Thích Onii-chan hơn thích mèo!』

『……』

Hy vọng của tôi đã bị tiêu tan ngay lập tức, em ấy luôn dán mắt vào những chú mèo khi có Aoyagi-kun ở bên cạnh, nước đi hay đấy, Emma. Nhưng tôi không ngây thơ đến mức bỏ cuộc ở đây.

『Vậy thì, chúng ta đi mua sắm nhé. Hôm nay chị sẽ mua thật nhiều đồ ngọt cho em.』

Emma rất thích đồ ngọt, Em ấy luôn vui vẻ đi cùng mỗi khi tôi hứa mua cho em ấy một ít. Đặc biệt hôm nay còn mua nhiều nữa, nên có lẽ–

『Lottie ngốc!』

–Phải, thất bại.

Khi tôi đưa tay ra thì Emma gạt nó đi và tôi càng cảm thấy buồn hơn. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được.

『Emma, hay là chơi Domino―』

『Khôngggg, Lottie xấu tính! Emma muốn chơi với Onii-chan!』

Khi tôi cố lấy những quân bài domino, em ấy ngay lập tức chạy ra cửa. Có vẻ như em ấy đang cố gắng tìm đường thoát.

『Trời ơi! Sao em không chịu nghe lời chị chứ! 』

Cứ đà này mọi chuyện sẽ giống như trước nên tôi vội đuổi theo Emma. Rồi tôi bắt gặp Emma khi em ấy đang mở khóa cửa.

『Khôngggg! Lottie, buông em ra!』

『Đã nói là không! Đủ rồi!』

『---!』

Emma giật bắn mình khi tôi vô tình hét lên. Sau đó em ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ mặt sốc và đứng hình.

『À, ừm, Emma……?』

Tôi sực tỉnh, nhanh chóng nói với em ấy bằng giọng nhẹ nhàng. Nhưng nước mắt nhanh chóng trào ra trên mắt Emma và đôi môi bắt đầu run rẩy.

『Wahhh!』

Emma ré lên.

『X-Xin lỗi, Emma!』

『Lottie đại ngốc! Emma ghét Lottie!』

『Đợi đã! Đừng chạy ra khỏi nhà!』

Emma bắt đầu khóc làm tôi mất cảnh giác và mở cửa chạy ra ngoài. Tôi cũng lao theo, nhưng tái mặt khi nhìn thấy hướng Emma đang chạy.

『Waaaaaahhh!』

『Đợi đã, Emma! Không được đi đường đó! Cầu thang nguy hiểm lắm! Coi chừng! Nhìn về phía trước đi!』

Emma đang che mắt nên không nhận ra rằng cầu thang đang ở ngay trước mặt, đã thế còn chạy hết tốc lực. Tôi lao theo em ấy, nhưng khoảng cách càng ngày càng xa hơn, mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng thể lực của em ấy hơn hẳn tôi.

Và rồi---Emma đến cầu thang trước khi tôi bắt kịp em ấy và gần như sắp ngã. Dường như nhận ra rằng mình đã đến cầu thang và đang mất thăng bằng em ấy cố giữ vững cơ thể, nhưng những bước đi bắt đầu loạng choạng một cách nguy hiểm.

『KHÔNG.......! Làm ơn, thời gian hãy dừng lại……!』

Cứ đà này, em ấy sẽ ngã xuống cầu thang mất. Tôi đưa tay cầu nguyện cho thời gian ngừng trôi nhưng nó vẫn tiếp tục trôi qua. Cơ thể của Emma vẫn đang mất thăng bằng và em ấy đang cố gắng hết sức để lấy lại nó, nhưng càng ngày lại càng loạng choạng hơn.

Và khoảnh khắc tiếp theo – cơ thể em ấy mất thăng bằng và nghiêng hẳn về phía trước.

『KHÔNGGGGG!』

Làm ơn, đừng cướp Emma khỏi tôi mà……!Tôi đã hy vọng như vậy, nhưng cuối cùng chân của Emma cũng trượt khỏi cầu thang.

―Nhưng rồi, gần như cùng lúc đó, có thứ gì đó lao qua tôi với tốc độ đáng kinh ngạc. Thứ đó ngay lập tức chạm đến Emma và nhẹ nhàng đỡ em ấy khỏi cú ngã. Sau đó, với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, người đó quay sang tôi với nụ cười dịu dàng.

『Phù……đúng lúc nhỉ』

『Aoyagi-kun……!』

Tôi cảm thấy nhẹ cả người khi nhận ra người đã cứu Emma.

~~~~~~~~~~~~~

Sụt sịt…

『......Onii-chan......』

『Yosh, yosh, bây giờ ổn rồi.』

Tạm thời, tôi đưa Charlotte-san và Emma-chan vào nhà rồi bắt đầu vuốt ve cái đầu đang quấy khóc của em ấy. 

Emma áp má mình vào má tôi, như thể đang bám lấy tôi vậy.

『Umm, cảm ơn cậu rất nhiều vì cứu em ấy......』

『Không, ừm...... Tớ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.』

Nếu tôi chỉ đến muộn một giây, chắc chắn sẽ không kịp. Thành thật mà nói thì tôi đã may mắn cứu được Emma-chan.

『Xin lỗi vì đã luôn gây rắc rối cho cậu......』

Có vẻ như Charlotte-san khá đau khổ khi cô ấy nói trong khi thu mình lại. Tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ cô ấy lại nghĩ đó là lỗi của mình.

『Charlotte-san, không đúng đâu.』

『Eh?』

Khi tôi nói với nụ cười dịu dàng, Charlotte-san nhìn tôi bối rối.

『Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng Charlotte-san hay Emma-chan mang đến rắc rối cả .Ngược lại, tớ còn hạnh phúc khi hai người luôn đến chơi.』

『T-Thật sao......』

Tại sao cô lại cảm thấy lo lắng đến vậy? Thật tuyệt khi họ luôn đến chơi và tôi chưa bao giờ coi họ là mối phiền toái, thậm chí còn thoải mái khi ở bên họ và nói chuyện với họ thật là một điều tuyệt vời.

『Tất nhiên là thế rồi. Nhờ có hai người mà mỗi ngày đều trở nên thú vị hơn.』

『Nhưng, sau chuyện ngày hôm nay.......』

『Umm, Charlotte-san, khi ai đó gặp nguy hiểm trước mặt cậu , cậu có nghĩ việc giúp đỡ họ là một điều phiền hà không?』

『K-Không, tuyệt đối không.......! 』

『Tương tự như vậy. Tớ cũng không cảm thấy phiền hà gì.』

『Ah.......』

Khi tôi nhẹ nhàng trấn an, cô ấy đặt tay lên miệng và nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói rằng cô ấy chưa từng nghĩ đến điều đó. Dường như cô đã bị thuyết phục.

『Cho dù cậu có yêu cầu tớ làm điều gì đó, thì tớ cũng sẽ không coi đó là một điều phiền toái. Thực ra, tớ còn cảm thấy vui.』

『Vui......? 』

『Đúng vậy, bởi vì nếu cậu nhờ tớ giúp đỡ, điều đó có nghĩa là cậu đang trông cậy vào tớ. Thật tuyệt khi giúp đỡ ai đó trông cậy vào mình.』

Tất nhiên, nếu ai đó cố gắng lợi dụng tôi, tôi sẽ trực tiếp cắt đứt họ. Nhưng nếu họ đối xử với tôi như một người bạn muốn được giúp đỡ, tôi sẽ rất vui.

『...... Aoyagi-kun, cậu là thánh à?』

『Xin lỗi, tớ là một người bình thường.』

Thật buồn cười khi nói rằng tôi là một vị thánh, một số người thậm chí còn nói ngược lại.

『Ừm...... Vậy cậu có thể nói chuyện gì đã xảy ra không?』

Tôi quyết định chuyển sang chủ đề chính sau khi nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ đi chệch hướng nếu nó cứ tiếp tục.

Emma-chan dường như hiểu rằng tôi quan tâm đến câu chuyện của em ấy và tách mình ra khỏi má tôi với đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.

『Lottie xấu xa.』

『Chị ấy bắt nạt em à?』

『Mmm, chị ấy nói Emma không được chơi với Onii-chan.』

『Aah......』

Hóa ra…sau khi nghe những từ đó tôi đã hiểu được tình hình.

Tôi nghĩ Charlotte-san nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua. Mặc dù cô ấy đã biết đó không phải là bệnh cúm nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của tôi. Vì thế, cô ấy bảo Emma-chan hôm nay không nên làm phiền để tôi nghỉ ngơi, nhưng vì Emma-chan không hiểu nên cuối cùng họ đã cãi nhau.

Em ấy vẫn còn nhỏ, vì vậy tôi nghĩ khá khó để thuyết phục em ấy.

『Xin lỗi, Emma-chan. Đó là lỗi của anh.』

『 Onii-chan?』

『Anh đã nói với Charlotte-san rằng hôm nay anh không chơi với Emma-chan được. Đó là lý do tại sao Charlotte-san từ chối yêu cầu của Emma-chan.』

『Aoyagi-kun, cái đó---!』

Nghe tôi nói, Charlotte-san vội vàng mở miệng. Nhưng tôi ra hiệu bằng mắt rằng đừng nói gì thêm. Đây là cách duy nhất có thể thuyết phục Emma-chan lúc này. Charlotte-san có thể không chấp nhận được điều này vì tính cách của cô ấy, nhưng trước tiên chúng ta cần giải quyết ổn thỏa mọi chuyện đã.

『Onii-chan ghét Emma sao......? 』

Emma nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, sốc vì tôi nói không thể chơi với em ấy.

Không biết tại sao em ấy lại nghĩ như vậy, nhưng đây là một câu hỏi không thể không trả lời.

『Không, anh thích Emma-chan lắm.』

Tôi nói điều đó với Emma-chan với một nụ cười trên môi để làm trấn an em ấy. Sau đó, Emma-chan đáp lại bằng những lời vượt quá mong đợi của tôi.

『Vậy thì, Emma sẽ sống cùng Onii-chan.』

『『...... Hả?』』

Làm thế nào em lại đi đến kết luận đó?

Charlotte-san và tôi đều nghiêng đầu bối rối. Emma-chan có thể có xu hướng tạo ra thế giới của riêng mình, nhưng điều này đã đi quá xa.

『Emma-chan, không thể được !』

『Tại sao......? 』

Vâng, nó không thể, do các vấn đề pháp lý, xã hội và các vấn đề khác. Nhưng, nếu tôi giải thích điều này với Emma-chan, em ấy chắc chắn sẽ không hài lòng. Tôi nên làm gì đây ?

『......』

Nước mắt Emma-chan trào ra khi tôi đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. 

『Umm, tại sao Emma-chan lại muốn thế?』

『Emma không muốn Lottie. Emma muốn Onii-chan.』

『...... Um, lần này không phải lỗi của Charlotte-san. Đó là lỗi của anh.』

『Lottie đáng sợ. Onii-chan thì không.』

Hmm, vấn đề có vẻ sâu sắc hơn tôi nghĩ.

Nghĩ lại thì, không đời nào Emma-chan lại bỏ nhà đi chỉ vì bị cấm chơi với tôi. Charlotte-san, lần này cậu mắng em ấy hơi nặng thì phải?

Tôi xoa nhẹ đầu Emma-chan và trấn an em ấy trong khi chuyển ánh mắt sang Charlotte-san. Sau đó, cô ấy mở miệng với vẻ mặt hối hận.

『Chị xin lỗi vì đã lớn giọng khiến cho Emma sợ.』

Có vẻ như suy đoán của tôi đã đúng. Tuy nhiên, tôi không ngờ Charlotte-san lại tức giận đến vậy. Có lẽ em ấy ngạc nhiên vì Charlotte-san, người bình thường tốt bụng, lại lớn tiếng như thế.

Dù sao đi nữa, tình hình đã trở nên phức tạp. Emma-chan bướng bỉnh và sẽ không dễ để thuyết phục.

Tôi tự hỏi làm thế nào để thuyết phục em ấy.......

"Ah, ừm, Aoyagi-kun......."

"Hả? Có chuyện gì sao?"

Vì một số lý do, Charlotte-san nói chuyện với tôi bằng tiếng Nhật, vì vậy tôi đã trả lời bằng tiếng Nhật. Sau đó, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, như thể cô đã quyết định.

"Umm......Nếu không phiền, cậu có thể chăm sóc Emma một thời gian được không?"

"Eh, cậu đang nghiêm túc đấy à......?"

Tôi không ngờ Charlotte-san lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bình thường chắc chắn cô ấy chắc chắn sẽ từ chối, nhưng cô ấy đang nghĩ gì?

"Tớ chắc chắn Emma sẽ không nghe lời nếu tớ buộc em ấy phải về nhà như thế này. Vả lại, lần này là lỗi của tớ...... nên tớ muốn để Emma được tự do một thời gian."

Cảm giác như cô ấy đang cố gắng chịu trách nhiệm. Có lẽ Charlotte-san thấy tội lỗi vì Emma-chan suýt ngã xuống cầu thang.

" Charlotte-san, đừng lo. Chắc chắn Emma-chan sẽ bình tĩnh lại sau một thời gian."

Tôi nhìn Emma-chan đang ở trong lòng mình. Emma-chan nhìn vào mặt Charlotte-san một cách không hài lòng, có lẽ vì chúng tôi bắt đầu nói tiếng Nhật.

Có lẽ em ấy đang nghĩ Charlotte-san đang cố thuyết phục tôi đừng nghe theo ý muốn lúc nãy.

Vì từ trước đến giờ luôn thế, chắc chắn em ấy sẽ không tưởng tượng được rằng Charlotte-san đang cố thuyết phục tôi theo hướng ngược lại.

"Không, tớ vẫn muốn...... cho Emma những gì em ấy muốn."

"Tớ hiểu rồi......"

"Tớ sẽ lo việc nấu thức ăn........ Có lẽ Emma sẽ không bận tâm đến sự hiện diện của tớ nếu có Aoyagi-kun......"

"Tớ rất cảm kích nếu cậu có thể làm vậy......"

"Cảm ơn. Còn việc tắm......."

"Tắm!?"

"Vâng, tớ không thể giao việc đó cho cậu được.......nên tớ sẽ đưa em ấy về nhà khi tắm."

Tôi nghĩ thật lạ khi cô ấy đột nhiên đề cập đến chủ đề tắm, nhưng đó là một cuộc trò chuyện hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, Emma-chan có lẽ sẽ không muốn tắm cùng tôi đâu.

---Đó là những gì tôi nghĩ vào thời điểm đó, nhưng cô bé này đã vượt quá mong đợi của chúng tôi.

『---Không muốn! Emma sẽ tắm với Onii-chan!』

Chúng tôi vừa ăn xong bữa ăn do Charlotte-san nấu và đến lúc đi tắm thì Emma-chan đột nhiên nhõng nhẽo và nói rằng em ấy không muốn về nhà.

『Chị sẽ đưa em về nhà Aoyagi-kun sau khi tắm nhé......! 』

『Không! Lottie sẽ lại nổi điên!』

Có vẻ như em ấy nghĩ mình sẽ bị Charlotte-san mắng nếu họ ở một mình với nhau, đó là lý do tại sao em ấy không muốn trở về nhà.

『Chị sẽ không tức giận đâu......! 』

『Có......! 』

Charlotte-san đã cố gắng thuyết phục rằng cô ấy sẽ không nổi điên, nhưng không may, Emma-chan lại không bị thuyết phục. Cuộc tranh cãi tưởng chừng như chẳng đi đến đâu lại tiếp tục kéo dài suốt ba mươi phút.

Và rồi–

『Đ-Được rồi, nếu vậy thì sao chúng ta không tắm ở nhà Aoyagi-kun nhỉ? Và nếu Aoyagi-kun đợi ở khu vực thay đồ thì sẽ không có vấn đề gì phải không?』

Charlotte-san, người dường như đã bỏ cuộc, bắt đầu nói điều gì đó bất ngờ. Chính xác thì điều gì không phải là vấn đề? Không những không phải mà còn nhiều vấn đề nữa là đằng khác.

『C-Charlotte-san......? Bình tĩnh lại một chút......? 』

『Xin lỗi, Aoyagi-kun....... Nếu không nói thế này, con bé sẽ không đi mà không có Aoyagi-kun......』

『Có cần tới mức đó không?』

Có vẻ như Charlotte-san đang mất bình tĩnh nên không đưa ra được quyết định hợp lý. Bảo tôi đợi trong phòng thay đồ...... Đây không phải là tình huống mà cô ấy không thể phàn nàn nếu bị tấn công sao......?

『Em sẽ yên tâm hơn khi có Aoyagi-kun ở gần, đúng chứ…?』

『......』

Cô ấy nói nhẹ nhàng để thuyết phục Emma-chan. Sau đó, Emma-chan nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Có lẽ em ấy đang suy nghĩ. Trong khi Emma đang suy nghĩ, tôi quyết định thử thuyết phục Charlotte-san một lần nữa.

『Umm Charlotte-san, chuyện này không phải hơi nguy hiểm sao? Bởi vì tớ ở trong phòng thay đồ....』

『Nó sẽ nguy hiểm nếu đó là một người đàn ông bình thường, nhưng không sao. Tớ tin tưởng Aoyagi-kun.』

Ngay cả khi cậu tin tưởng thì đó vẫn là một vấn đề. Tôi cũng là một người đàn ông, và không chắc mình có thể cưỡng lại nếu một cô gái rất xinh đẹp như Charlotte-san tắm bên cạnh tôi.

Hơn nữa, dù tôi không nhìn trộm vào phòng tắm, vẫn còn có quần áo của cô ấy trong phòng thay đồ nữa.......

『Umm..... Nếu có thể, xin đừng lục lọi quần áo tớ cởi ra......』

Mặt Charlotte-san đột nhiên đỏ bừng và ngại ngùng nhìn tôi. Có vẻ như tôi không thể có được sự tin tưởng hoàn toàn của cô ấy.

Nhưng đồng thời, tôi biết rằng cô ấy nghĩ về tôi như một người có thể chấp nhận những rủi ro đó.

『Tớ sẽ không lục đâu......! Và, tất nhiên, cũng sẽ không nhìn trộm luôn.......! 』

『Vâng, tớ tin cậu.......』

Charlotte-san trông bối rối nhưng vẫn mỉm cười lại với tôi bằng một nụ cười thật ngọt ngào, đủ để lấy đi trái tim tôi.

Sau khi thấy nụ cười đó, không đời nào tôi sẽ phản bội cô ấy.

『Mmm, Emma sẽ đi tắm.』

Có vẻ như Emma-chan đã quyết định, vì vậy tất cả chúng tôi quyết định làm theo những gì mà Charlotte-san đã nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『---Waaaaaaah! Lọt vô mắt em rồi!』

『Đó là bởi vì em nhắm mắt không kỹ! Đây, rửa mắt bằng nước đi......! 』

Qua cánh cửa có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chị em nhà Bennett. Có vẻ như Emma-chan bị xà phòng rớt vào mắt.

Quần áo của Charlotte được đựng trong một chiếc túi nhựa gần đó. Tôi hiểu rằng tôi phải để quần áo trong phòng thay đồ vì cô ấy không thể khỏa thân ra ngoài hành lang, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại để chúng hớ hênh như vậy.

Tất nhiên, tôi sẽ không lục lọi vì tôi không thể phản bội lòng tin của cô ấy.

『Onii-chan, Lottie bắt nạt em......! 』

『Xà phòng rơi vào mắt Emma là vì Emma không nhắm mắt kỹ nhé!? Đừng đổ thừa cho chị! 』

Xem ra bên trong khá vui vẻ. Trong thâm tâm, tôi muốn được nhìn họ, nhưng lúc này họ đang tắm và bóng của họ có thể được nhìn thấy qua cánh cửa kính mờ.

Dù sao, tôi không thể phản bội lòng tin của cô ấy, vì vậy tôi không thể nhìn chằm chằm mãi được.

『Emma-chan, không sao đâu. Hãy rửa mắt em thật sạch.』

Tôi trả lời Emma-chan bằng một giọng tươi sáng trong khi kiểm soát cảm xúc của chính mình. Một lúc sau, tôi có thể nghe thấy tiếng họ ngâm mình trong nước nóng. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong về phía tôi.

『Onii-chan không vào sao?』

Đó là một lời mời ngây thơ và trong sáng từ Emma-chan, giống như một lời cám dỗ quỷ quái khiến trái tim tôi rung động mạnh mẽ.

『Không, cậu không được vào !』

Charlotte-san, người sẽ gặp rắc rối nếu tôi bước vào, đã hoảng sợ và cố gắng ngăn cản tôi. Tất nhiên là tôi cũng không thể vào được. 

Không, thành thật mà nói, nếu có thể vào thì tôi cũng muốn nhưng tôi không thể làm vậy nếu điều đó làm cô ấy khó chịu.

『Lottie, chúng ta bỏ rơi Onii-chan sao......! 』

『Đó không phải là vấn đề! Chúng ta đang khỏa thân đó!』

『......? Thì khỏa thân mới đi tắm được đúng không?』

『Đúng, nhưng đây là chuyện hoàn toàn khác! Chúng ta là phụ nữ và Aoyagi-kun là đàn ông......! 』

『......? Emma không hiểu Lottie nói gì. Lottie lạ quá.』

Có vẻ như Charlotte-san đang cố gắng hết sức để thuyết phục Emma-chan, nhưng vấn đề khác biệt giới tính vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của em ấy, khiến cuộc trò chuyện không diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra còn có sự bất mãn từ trước đối với Charlotte-san, có vẻ như một cuộc tranh cãi sắp nổ ra.

『Xin lỗi, Emma-chan. Anh không vào được.』

『Tại sao......? 』

『Bởi vì anh là con trai, nên anh chỉ có thể tắm với người anh đã kết hôn.』

Tôi không biết em ấy có hiểu được khái niệm hôn nhân hay không, nhưng nhiều đứa trẻ ở độ tuổi của em ấy đã biết. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng...

『Vậy Emma sẽ kết hôn với Onii-chan!』

Emma-chan trả lời thậm chí còn bất ngờ hơn. Chà, đúng như mong đợi của một đứa trẻ, có lẽ em ấy đã nói điều đó mà không cần suy nghĩ.

『Umm. không được đâu』

『Tại sao......? Onii-chan ghét Emma rồi à......? 』

『Không phải vậy đâu! Chỉ là, Emma-chan không thể kết hôn cho đến khi Emma-chan trưởng thành.......! 』

Ngay cả từ phía sau cánh cửa, tôi có thể nghe thấy từ giọng nói của Emma-chan rằng em ấy sắp khóc, và tôi vội vàng giải thích lý do. Sau đó, một giọng nói vui vẻ lại vang lên từ Emma-chan.

『Vậy thì, khi Emma lớn lên, Emma sẽ kết hôn với Onii-chan!』

Chúng tôi đã hoàn toàn rời xa cuộc trò chuyện trong phòng tắm, nhưng Emma-chan nói một cách rất dễ thương. Những đứa trẻ luôn nói những điều như thế này mà không hề do dự.

『Ahaha, được rồi. Nếu cảm xúc của Emma-chan không thay đổi khi Emma-chan lớn lên, thì---』

"Aoyagi-kun, cậu không thể làm thế được."

"Charlotte-san......?"

Khi tôi cố gắng đáp lại lời của Emma-chan, Charlotte-san ngăn tôi lại bằng một giọng nghiêm túc.

Hơn nữa, cô ấy nói với tôi bằng tiếng Nhật điều đó có nghĩa cô ấy không muốn Emma-chan nghe thấy.

Hmm, tôi đã nói gì sai à...

"Đó là một lời hứa."

"Lời hứa......?"

"Trong truyện tranh, nhân vật chính thường thề nguyện sẽ cưới một đứa trẻ, và khoảng mười năm sau, khi nhân vật chính đã quên nó, đứa trẻ đến để thực hiện lời hứa của mình .......! Đó là một mô típ phổ biến của những bộ phim hài lãng mạn .......! Và vào lúc đó, nhân vật chính đã có bạn gái, anh ta sẽ gặp khó khăn trong việc quyết định phải làm gì......!"

Sau tất cả, Charlotte-san rất thích truyện tranh, và cô ấy đã giải thích rất say mê và nhấn mạnh nó.

Có vẻ như, cô ấy muốn nói rằng nếu tôi hứa ở đây, Emma-chan sẽ đến để thực hiện lời hứa của tôi là kết hôn với em ấy trong tương lai.

"Ư-ừm, đó chỉ là một câu chuyện trong manga phải không? Tớ không nghĩ những đứa trẻ có thể nhớ được những điều như thế…"

"Dù còn trẻ nhưng các cô gái vẫn nhớ những lời hứa quan trọng......! Và nếu họ nghĩ về lời hứa đó mỗi ngày, họ sẽ nhớ nó......!"

Có lẽ là sự thật, nếu cô ấy nói như thế, tôi nghĩ là như vậy. Ngay cả khi tình cảm thay đổi khi bạn lớn lên, đó không phải là một điều dễ dàng để nói.

Ngay cả tôi, vẫn còn nhớ một lời hứa quan trọng mà tôi đã hứa khi còn nhỏ.

Nhưng nếu vậy thì đó là điều đương nhiên thôi―.

『Lottie lại xấu tính với Emma rồi......! 』

Mặc dù không hiểu tiếng Nhật, Emma-chan biết rằng Charlotte-san đang cản đường em ấy.

Vì vậy, Emma-chan lại bắt đầu tức giận.

『Emma, đây không phải xấu tính, đây là chuyện quan trọng 』

『Emma không muốn Lottie nữa! Emma muốn ở bên Onii-chan!』

『Eh, em đang làm gì vậy? Khoan đã, không được!』

Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của Charlotte-san. Dù biết rằng tôi không nên, nhưng âm thanh đó khiến tôi theo phản xạ nhìn về phía phòng tắm.

Sau đó―

『Onii-chan......! 』

Emma-chan trần truồng mở cửa phòng tắm và nhảy ra ngoài. Sau đó, em ấy ôm lấy tôi với cơ thể ướt sũng.

Charlotte-san lao theo, và cũng đang trần truồng như Emma-chan, chết lặng ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Cô ấy có một thân hình cân đối, chỗ nào cần nhô ra thì nhô ra, tạo nên đường cong vô cùng hoàn hảo.

Đôi mắt của Charlotte-san từ từ liếc qua khi cô ấy để lộ tất cả làn da mỏng manh và xinh đẹp không tì vết của mình. Sau đó, làn da ấy hơi đỏ lên, và nhanh chóng chuyển sang màu đỏ tươi.

『Ah, cái này, um......』

Charlotte-san, người lạc lối trong khoảnh khắc đó, run rẩy và cố gắng nói nhưng không thể tìm được từ nào thích hợp.

『~~~~~~~~!』

Nhưng có lẽ không thể nói lời nào trong tình huống này, cô ấy nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại.

『Sao vậy Lottie?』

935909bc-4a9a-4760-8517-a0eb3d3b6727.jpg

Emma-chan trong vòng tay tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm với vẻ mặt bối rối. Con bé dường như không hiểu mức độ nghiêm trọng của việc mình đã làm.

Hmm, tôi phải làm gì đây…..

—Hiện tại, tôi nghĩ mình không thể làm gì được nên tôi lau khô cơ thể Emma-chan để tránh em ấy bị cảm lạnh. Sau đó, tôi ra đợi Charlotte-san ở phòng khách.

"---Tớ không thể làm cô dâu được nữa......"

Charlotte-san, người vừa bị tôi nhìn thấy khỏa thân, đã nói một câu sáo rỗng như vậy.

Cô ấy đã mặc quần áo và run rẩy ngồi trước mặt tôi với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đẫm lệ.

Tôi cũng cảm thấy tội lỗi vì đã nhìn thấy cô ấy khỏa thân nên không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Nghiêm túc mà nói, tình hình đã trở nên rất nghiêm trọng.

『......』

Emma-chan dường như hiểu rằng mình đã làm gì đó sai khi quan sát tình trạng của Charlotte-san. 

Em  ấy ôm tôi, cố gắng không giao tiếp bằng mắt với Charlotte-san, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn khuôn mặt cô ấy. 

Sau đó, em ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, có lẽ vì em ấy nghĩ Charlotte-san sẽ thực sự nổi giận.

Tôi không nghĩ Charlotte-san sẽ giận Emma-chan vì cô ấy thực sự đang tràn ngập sự xấu hổ, Tuy nhiên, em ấy còn quá nhỏ để hiểu được điều đó.

Tôi không thể để em ấy sợ hãi như vậy vào lúc này, vì vậy tôi quyết định nhẹ nhàng xoa đầu Emma-chan để trấn an em ấy.

"Xin lỗi vì đã để cậu thấy chuyện đáng xấu hổ như vậy......"

"Không, không có gì đáng xấu hổ cả......!"

Trên thực tế, nó thực sự tuyệt vời. Tất nhiên tôi đã nuốt chửng những lời khó chịu như vậy, nhưng ít nhất đó không phải là điều Charlotte-san nên xin lỗi.

Ý tôi là, không phải tôi mới là người nên xin lỗi sao......?

"Xin lỗi, tớ đã nhìn về phía phòng tắm......."

Có thể, Charlotte-san nghĩ tôi đã nhìn cô ấy từ khi cô ấy bước vào phòng tắm.

Nhưng sự thật là tôi chỉ nhìn vì nghe thấy giọng nói hoảng loạn của cô ấy, còn việc giải thích điều đó bây giờ chỉ giống như một cái cớ.

Và sự thật là tôi đã nhìn thấy cô ấy khỏa thân, nên nếu có bị chỉ trích thì tôi cũng phải vui lòng chấp nhận. 

Tuy nhiên, cô lại lắc đầu ngượng ngùng.

"Không, là do tớ quá hoảng và phát ra âm thanh như vậy ......"

Có vẻ như Charlotte-san đã hiểu.

Tôi thấy nhẹ nhõm vì cô ấy là một cô gái tốt bụng như vậy.

Trong vấn đề này, có thể nói thủ phạm hoàn toàn là Emma-chan.

Thành thật mà nói, Emma-chan chính là người gây ra tất cả chuyện này. Em ấy cố gắng tự mình mở cửa nên Charlotte-san, người biết tôi vẫn còn ở trong phòng thay đồ, đã hét lên hoảng loạn.

Tuy nhiên, Charlotte-san không hề có ý định đổ lỗi cho Emma-chan về điều đó. 

Có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã không nghĩ rằng đó là lỗi của em ấy.

Cô ấy thực sự có một trái tim nhân hậu.

"Umm, dù sao thì, tớ sẽ cố gắng quên đi những gì xảy ra ngày hôm nay."

Mặc dù tôi không chắc mình có thể quên được không, nhưng nếu không nói, có thể Charlotte-san sẽ cảm thấy khó chịu.

"Cảm ơn cậu rất nhiều....... Vậy thì bây giờ tớ sẽ về nhà......."

Chắc chắn cô ấy sẽ muốn về nhà sau khi bị nhìn thấy như vậy.

Mặc dù sớm hơn bình thường, nhưng Charlotte đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tuy nhiên, thay vì đi ra cửa, cô ấy lại tiếp cận chúng tôi.

Sau đó, cô ấy cúi xuống và nhìn vào mặt Emma-chan, Emma-chan ngay lập tức quay mặt đi.

Có vẻ như vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

『Emma, chị về đây, em thực sự không muốn về sao?』

Charlotte-san trông có vẻ buồn bã vì Emma-chan quay mặt đi, nhưng cô ấy nói với Emma-chan bằng giọng nhẹ nhàng.

Đáp lại, Emma-chan lắc đầu từ bên này sang bên kia mà không thèm nhìn vào cô.

『Được rồi. Xin lỗi, Aoyagi-kun, phiền cậu hãy chăm sóc cho Emma .』

『Tớ hiểu rồi.』

『Vậy thì, tạm biệt.』

『Để tớ tiễn cậu.』

『Cảm ơn nhiều.』

Charlotte-san mỉm cười cảm ơn tôi, nhưng trong đó chẳng có chút sức lực nào.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, và cô ấy chắc hẳn đã kiệt quệ về tinh thần.

Chắc hẳn cô cũng mệt mỏi vì phải chăm sóc đứa trẻ này, vì vậy sẽ tốt hơn nếu hôm nay cô ấy được nghỉ ngơi một mình.

『Chúc ngủ ngon, Aoyagi-kun, Emma.』

『Chúc ngủ ngon, Charlotte-san.』

『Mmm.』

Sau khi chúc ngủ ngon lẫn nhau, tôi nhìn Charlotte-san bước vào nhà.

Sau đó, tôi nhìn xuống Emma-chan, người đang áp mặt vào ngực tôi, đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Charlotte-san vừa bước vào với vẻ mặt lo lắng.

...... Chà, có lẽ tình hình không phức tạp tới mức đó.

『Emma-chan, em có muốn xem video về mèo không?』

『Mmm......』

Khi tôi gọi, Emma-chan miễn cưỡng gật đầu.

Bình thường em ấy sẽ rất hứng thú khi được xem video về mèo, nhưng hôm nay thì không.

Tốt nhất là tôi nên để em ấy ngủ, nhưng nếu tôi làm vậy, em ấy sẽ không hài lòng trừ khi tôi đi ngủ cùng với em ấy.

Vì vậy, tôi quyết định cho em ấy xem video về mèo trong khi tôi tắm và sau đó sẽ chăm sóc em ấy.

~~~~~~~~~~~~

『Đã đến giờ ngủ rồi』

Sau khi ra khỏi bồn tắm, tôi nói chuyện với Emma-chan, người đang lặng lẽ xem video về mèo.

Thực sự, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc em ấy sẽ làm ầm lên và đề nghị chúng tôi cùng tắm, nhưng có lẽ em ấy vẫn còn buồn về Charlotte-san và đã tự kiềm chế mình.

『Mmm, bế.』

Emma-chan dang rộng vòng tay trong khi cầm điện thoại của tôi và yêu cầu tôi bế em ấy. Tôi nhẹ nhàng ôm Emma-chan vào lòng, vòng tay ôm chặt cơ thể em ấy để không bị trượt. Xong đặt em ấy xuống futon đã chuẩn bị trước đó.

『Anh cất điện thoại đi nhé !』

『Mmm』

Emma-chan ngoan ngoãn một cách bất thường và đưa điện thoại cho tôi mà không có bất kì phàn nàn nào. 

Thông thường, em ấy sẽ nhõng nhẽo đòi tiếp tục xem video về mèo, nhưng tôi đoán hôm nay Emma-chan đang suy nghĩ về điều gì đó.

Tôi cắm sạc điện thoại rồi đi đến chỗ futon nơi Emma-chan đang đợi. Emma-chan ngay lập tức ôm chặt lấy tôi. Tuy nhiên, hôm nay có điều gì đó hơi khác lạ.

Thay vì muốn được nuông chiều như thường lệ, Emma-chan lại ôm tôi với vẻ mặt lo lắng.

『Sao vậy, Emma-chan』

『Lottie có ghét Emma không……?』

Thành thật mà nói, tôi đã rất ngạc nhiên. Có thể thấy em ấy đang rất lo lắng qua biểu hiện của mình , nhưng tôi không nghĩ em ấy sẽ chủ động đề cập đến chuyện này. Có thể vì Charlotte ở gần nên em ấy không thể thành thật với chính mình.

『Đừng lo, Charlotte-san yêu Emma-chan rất nhiều mà.』

『Thật sao….』

『Đúng vậy』

Rõ ràng là Charlotte-san rất yêu Emma-chan.

Ngay cả ngày hôm nay, mặc dù cô ấy rất tức giận, nhưng đây chỉ là một cách để trừng phạt, không phải vì cô ấy không thích Emma-chan. Ngược lại, cô tức giận vì cô quan tâm đến Emma.

Thật đáng tiếc khi có sự hiểu lầm giữa họ, nhưng đó là một vấn đề khó giải quyết.

『Emma-chan không cảm thấy như vậy sao?』

『Lottie đã khóc……』

À, Charlotte-san đã rơi nước mắt sau khi tắm, nên Emma-chan nghĩ rằng em ấy đã làm gì đó khiến Charlotte-san ghét.

『Không sao đâu, Charlotte-san sẽ không bao giờ ghét em những việc như thế.』

Tôi không thể nói đến mức đó, nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể nói để trấn an Emma-chan.

Dĩ nhiên sự thật là Charlotte-san không hề ghét em ấy.

『Nhưng, chị ấy đã tức giận……』

Đó lại là một vấn đề khác…

Có lẽ cô ấy quá lo lắng và ký ức của cô ấy bị lẫn lộn? Hoặc có thể vì nỗi lo thứ nhất đã được giải tỏa nên nỗi lo thứ hai mới xuất hiện? Dù sao đi nữa, tôi chỉ có thể nói với em ấy một điều.

『 Charlotte-san chắc chắn không ghét Emma-chan đâu. Em không tin lời anh sao?』

『Mmm, Emma tin anh.』

『Cảm ơn em.』

『Mmm!』

Khi tôi cảm ơn em ấy vì đã tin tưởng, Emma-chan gật đầu với một nụ cười thật sự rất dễ thương. Có vẻ như em ấy đã lấy lại được năng lượng thường ngày của mình.

 Vì vậy, tôi quyết định tiến thêm một bước nữa.

『Nhưng đúng là Emma-chan đã gây rắc rối cho Charlotte-san đúng không?』

『Mmm….』

Tôi nghĩ rằng em ấy sẽ phủ nhận lỗi sai của mình, nhưng có vẻ như Emma-chan đã nhận thức rõ điều đó.

Có vẻ như em ấy chỉ cứng đầu và nổi loạn chống lại Charlotte-san thôi.

『Vậy thì, tại sao chúng ta không xin lỗi cô ấy vào ngày mai?』

Nếu bạn đã làm điều gì sai, bạn nên xin lỗi một cách đàng hoàng. Đó là điều tôi muốn em ấy nghĩ,  nên tôi đưa ra chủ đề này. 

Bằng cách này, Charlotte-san sẽ dễ dàng hòa giải với em ấy hơn.

Emma-chan có thể xin lỗi đàng hoàng trước mặt Charlotte-san và có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

―Đó là thứ mà Charlotte-san gọi là “flag”, nhưng Emma-chan lại cho tôi câu trả lời ngược lại với những gì tôi mong đợi.

『Không muốn......』

『Ể, tại sao……?』

Tôi cứ tưởng mọi việc sẽ suôn sẻ như thế này. Nhưng thật ngạc nhiên khi em ấy nói rằng không muốn.

『Emma đã làm Lottie tức giận……』

『Đúng rồi, đó là lý do tại sao em nên xin lỗi.』

Tôi không biết Emma-chan đang nghĩ gì, nhưng nếu em ấy đã chọc giận Charlotte-san thì em ấy nên xin lỗi mới phải chứ. Tại sao em ấy lại không muốn xin lỗi……?

『Emma sợ nói lời xin lỗi……』

À, thì ra là thế...... Giống như khi bạn biết mình đã làm sai nhưng lại không thể xin lỗi. Emma-chan có lẽ không sợ xin lỗi mà sợ đối mặt với Charlotte-san.

Emma-chan chắc chắn biết Charlotte-san yêu em ấy, nhưng có lẽ em ấy không được nghe trực tiếp từ  chị mình, nên có lẽ em ấy sợ phải đối mặt . 

Nhưng nếu là như vậy thì có chút rắc rối...

『Đừng lo lắng, Charlotte-san sẽ tha thứ cho Emma-chan mà.』

『Không……』

Tôi đã cố thuyết phục em ấy, nhưng Emma-chan lắc đầu từ chối.

Tôi biết em ấy là một đứa trẻ bướng bỉnh, vì chúng tôi đã ở bên nhau hầu như hàng ngày kể từ khi gặp nhau.

Cho dù tôi có bảo em ấy thành thật xin lỗi thì em ấy cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. 

Vậy làm sao tôi có thể làm cho Emma-chan hiểu được…

Thực sự mà nói, ép buộc một đứa trẻ không muốn xin lỗi là không hay, mặc dù Charlotte-san mới là người em ấy cần được tha thứ.

Nhưng Emma-chan lại sợ phải đối mặt với chị của mình, nếu như vậy, sẽ rất khó để hai người họ có thể làm lành.

Đó là lý do tại sao tôi muốn em ấy xin lỗi như một cách để hòa giải. Vì vậy, tôi tìm cách để giúp Emma-chan xin lỗi. 

Sau đó—

『Nè Emma-chan, nếu xin lỗi như thế này thì có được không? 』

Tôi đề xuất ý tưởng của mình với em ấy. Em ấy nghiêng đầu tò mò và lắng nghe tôi nói. 

Và khi em ấy hiểu điều tôi muốn làm—

『Mmm, em sẽ làm…. 』

Em ấy nói một cách đầy động lực.

『Em làm được chứ?』

『Mmm!』

『Tốt, vậy thì mai chúng ta hãy đi mua những thứ cần thiết và thực hiện thôi.』

『Mmm, em sẽ cố hết sức….!』

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ em ấy sẽ thích cách này, nhưng bây giờ em ấy đã có động lực nên không cần phải lo lắng nữa.

Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là tiếp thêm động lực để em ấy không bỏ cuộc. May mắn thay, chúng tôi có nhiều thời gian vào ngày mai vì hôm nay là ngày nghỉ.

『Vậy thì bây giờ đi ngủ thôi.』

Để đảm bảo ngày mai em ấy sẽ cố gắng hết sức, tôi muốn Emma-chan nghỉ ngơi tốt trong ngày hôm nay. Khi tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, em ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

『Nhưng….vẫn muốn….nói chuyện….』

『Mai chúng ta sẽ nói tiếp nhé, bây giờ thì em hãy ngoan ngoãn ngủ đi nào.』

『Mmm….』

Emma chan nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, vài giây sau có thể nghe thấy tiếng thở dễ thương khi ngủ của em ấy.

『Chúc ngủ ngon, Emma-chan』

Sau khi thấy em ấy ngủ say, tôi nhẹ nhàng lẻn ra khỏi futon. 

“Chúng ta có thể sử dụng phòng này nếu tôi xắp xếp lại hành lý. Cần chuẩn bị hai màu và suy nghĩ kỹ về bố cục.” Tôi tỉ mỉ lên kế hoạch cho ngày mai để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và không có lỗi lầm.

~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau---khi mặt trời bắt đầu lên, tôi đến gọi Charlotte-san.

"Tớ xin lỗi....... Vì không chỉ hôm qua, mà cả hôm nay phải nhờ cậu chăm sóc cho Emma......"

"Không, không sao. Dù sao thì tớ cũng là người đã gọi cho cậu hôm nay mà."

Vào buổi sáng, tôi là người đã liên lạc với cô ấy để cho phép tôi chăm sóc Emma-chan hôm nay.

Tất nhiên, là vì tôi muốn có thời gian để chuẩn bị, nhưng Charlotte-san không biết điều đó.

Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi đang liên lạc vì Emma-chan hơi cáu kỉnh.

Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy, vì vậy sẽ dễ dàng hơn nếu cô ấy không hay biết gì về điều đó.

"Vậy, Emma đâu rồi......."

"Em ấy đang chơi một mình trong phòng tớ."

"Điều đó không làm phiền cậu sao......?"

"Không đâu. Em ấy vẫn dễ thương như mọi khi".

Chà, vẫn khó khăn một chút. Em ấy khóc và rên rỉ giữa chừng, và mọi chuyện không suôn sẻ.

Đó là lý do tại sao đã muộn thế này rồi… Nhưng, xét về mọi mặt thì nó vẫn rất vui. Emma-chan thật sự quá dễ thương.

"Thật tốt quá......"

"Ừm."

Tôi quan sát tình trạng của Charlotte-san trong khi nói chuyện với cô ấy ở hành lang.

Có vẻ như cô ấy không tập trung quá nhiều vào sự việc ngày hôm qua. Thành thật mà nói, tôi nghĩ hôm nay sẽ rất khó khăn vì tôi đã nhìn thấy cô ấy khỏa thân, nhưng cô ấy đã nói chuyện bình thường, vì vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

"Emma, tha thứ cho chị nhé......?"

"......Được mà."

"Vừa rồi là gì thế......? Emma vẫn ghét tớ cơ mà......."

"Không, đừng nghĩ vậy! Emma-chan không thể ghét cậu được đâu!"

Tôi trả lời một cách chậm rãi vì ngạc nhiên trước những gì cô ấy vừa hỏi. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Tôi nhận ra rằng mình chỉ quan tâm đến Emma-chan mà chưa thể hiện sự quan tâm đến Charlotte-san.

Bây giờ tôi nhận ra rằng vì tôi chỉ chú ý đến Emma-chan mà đã không để ý tới cảm xúc Charlotte-san chút nào.

Tuy nhiên, ngay khi họ nghĩ rằng đối phương ghét họ, Charlotte-san và Emma-chan vẫn là chị em.

"Nhưng em ấy đang tức giận, phải không......?"

"Điều đó cũng đúng. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện trực tiếp về chuyện đó nhé."

Nếu mọi việc tiếp tục như thế này, cuộc trò chuyện với Charlotte-san sẽ trở nên phức tạp hơn.

Tôi cảm nhận được điều này và nhanh chóng quyết định tiến hành kế hoạch ngay lập tức.

Trên hết, nếu chúng tôi trì hoãn quá lâu, có khả năng mọi sự chuẩn bị sẽ trở nên vô ích.

Nhân tiện, mặc dù Emma-chan đã ở lại nhà tôi nhưng tôi vẫn chưa nghe được tin tức gì từ bố mẹ Charlotte-san. Cô ấy có thuyết phục được họ không?

Không, ngay từ đầu, bố mẹ Charlotte-san có ở nhà không nhỉ?

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tôi không có ấn tượng rằng có ai khác ở đó ngoại trừ Charlotte-san.......

"Aoyagi-kun??"

"Ơ? À, không... tớ chỉ đang nghĩ xem phải làm gì nếu Emma-chan vẫn còn ngủ."

"Điều đó cũng có thể... Emma có xu hướng ngủ bất cứ khi nào em ấy buồn chán... Nhưng ngạc nhiên là em ấy lại ở trong phòng của cậu thay vì đi theo cậu ra ngoài. Có lẽ điều đó cho thấy em ấy không muốn gặp tớ….."

Đúng như dự đoán, ngay khi cuộc trò chuyện tiếp tục, Charlotte-san đã bắt đầu suy nghĩ tiêu cực.

Hai chị em này có xu hướng buộc phải kết nối cuộc trò chuyện khi họ bắt đầu nói chuyện. Mặc dù quan tâm đến nhau nhưng họ vẫn có một số hiểu lầm khủng khiếp.

"Đừng lo. Nào, chúng ta vào trong đi."

Tôi nhanh chóng mở cửa phòng ngủ, bởi vì tôi biết rằng Charlotte-san sẽ trở nên tiêu cực hơn nếu tôi không làm vậy.

Charlotte-san đi theo phía sau với những bước chân nặng nề. Tôi ngay lập tức đưa cô ấy đến một căn phòng khác với bình thường.

"Hmm, hôm nay không ở phòng khách sao......?"

"Đúng vậy, tớ muốn nói chuyện trong phòng này......."

"Khoan, này chúng ta sẽ vào cùng một nệm futon......"

"Ơ?"

"Đúng vậy, Aoyagi-kun cũng là đàn ông, nên sau khi nhìn thấy những thứ như thế ngày hôm qua, không có gì lạ khi cậu nghĩ như vậy....... N-Nhưng, chúng ta vẫn chưa hẹn hò, thậm chí trời vẫn còn sáng, quan trọng nhất là Emma đang ở gần đây , vậy nên làm những việc như thế này...... hơn nữa, tớ không cố ý cho cậu thấy, đó chỉ là một tai nạn, và cảm xúc của tớ đang không ổn định......"

Đúng vậy, cô gái này đang nói chuyện với chính mình rất nhanh, cô ấy đang nói gì vậy?

Tôi không thể nghe rõ vì cô ấy đang nói một cách ngập ngừng, và nhìn tôi một cách ngại ngùng với khuôn mặt đỏ bừng.

Khoan đã, có lẽ nào cô ấy đang có sự hiểu lầm nào đó chăng...?

"U-Umm, tớ chỉ muốn nói chuyện, được chứ?"

"---!? Ehh, cậu nghe thấy sao......?

"Không, tớ không nghe thấy, nhưng tớ có cảm giác cậu đang lo lắng về điều gì đó kỳ lạ......."

"---!"

Charlotte gãi má và đáp lại bằng một nụ cười gượng, nhưng sau cô lấy cả hai tay che mặt và bắt đầu vặn vẹo vì xấu hổ. Cô ấy đang tưởng tượng cái gì trong đầu vậy nhỉ...?

"Làm ơn quên những lời mình nói đi......"

"Vâng, tớ thật sự không nghe thấy gì cả, nên không cần phải lo lắng gì đâu, Charlotte-san."

Mặc dù tôi thực sự tò mò về những gì cô ấy nói nhưng tôi quyết định kiềm chế vì nó có thể khơi lại vết thương cũ cho cô ấy. Thay vào đó, tôi từ từ mở cửa phòng. 

Sau đó—

『Lottie......』

Ở phía bên kia cánh cửa, Emma-chan đang đợi.

『Emma......? Cái này là...... Domino......? 』

Charlotte-san nhìn em gái mình với đống domino được xếp trong phòng với vẻ mặt bối rối.

Đúng vậy, các quân domino này được sử dụng cho kế hoạch mà tôi đã bàn bạc với Emma vào tối hôm qua.

『Emma-chan, bây giờ.』

『Nnn......! 』

Khi tôi ra hiệu, Emma-chan hào hứng đẩy quân đầu tiên kích hoạt nó.

Kết quả là một phản ứng dây chuyền xảy ra khi các mảnh lần lượt ngã xuống. Và rồi—một số chữ cái xuất hiện.

"EM XIN LỖI"

Charlotte-san, không biết vô tình hay cố ý, đọc to những chữ cái xuất hiện từ đống domino.

Tôi chắc chắn rằng điều này sẽ truyền đạt suy nghĩ của chúng tôi cho cô ấy. Lần này chúng tôi sử dụng quân cờ domino đen trắng để bày tỏ lời xin lỗi.

Nếu Emma-chan không thể xin lỗi trực tiếp, tôi có thể chỉ cho em ấy một cách khác.

Nếu có cơ hội, em ấy sẽ có thể nói lời xin lỗi một cách đàng hoàng

『Cái này...... Aoyagi-kun đã làm ra nó sao?』

『Mình lên ý tưởng, nhưng Emma-chan đã làm nó. Em ấy tự mình sắp xếp mọi thứ.』

『Nhưng Emma không thích xếp domino.......』

『Mặc dù vậy, Emma-chan đã tự mình sắp xếp chúng. Charlotte-san, cậu hiểu ý nghĩa đằng sau điều đó phải mà, phải không?』

『......』

Charlotte-san lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Emma-chan.

Emma-chan, sau khi bắt gặp ánh mắt của chị gái mình, liền nấp sau lưng tôi, lén nhìn ra ngoài với vẻ mặt lo lắng và ngước nhìn Charlotte-san.

Em ấy dường như đang chờ xem liệu Charlotte-san có tha thứ cho em ấy vì đã xin lỗi bằng cách này hay không.

『Tớ...... thất bại với tư cách là một người chị rồi nhỉ.』

『Tại sao vậy?』

『Sai lầm lần này là của tớ. Tớ chỉ nghĩ về việc không gây rắc rối cho Aoyagi-kun và không nghĩ gì cho cảm xúc của Emma. Hơn nữa, tớ lớn tiếng với em ấy vì không thể bày tỏ được cảm xúc của mình, khiến cho em ấy sợ. Chưa hết... Emma cuối cùng lại là người xin lỗi…』

『Charlotte-san, không đúng đâu.』

『Eh......? 』

Charlotte-san nhìn tôi, trông có vẻ bối rối.

Tôi vươn tay ra và ôm Emma-chan đang nấp sau lưng tôi trong khi vẫn nhìn cô ấy.

『Từ góc nhìn của tớ, tất cả những gì cậu đang làm là cố gắng hết sức để giúp Emma-chan trở thành một người trưởng thành tốt. Và em ấy hiểu điều đó. Đúng không, Emma-chan?』

『Nnn......』

Emma-chan gật đầu đồng ý.

Em ấy vẫn đang quan sát Charlotte-san một cách cẩn thận, nhưng tôi không nghĩ em ấy không cần phải lo lắng nữa. Vấn đề thực sự bây giờ là Charlotte-san.

『Emma-chan hiểu cảm giác của cậu. Đó là lý do tại sao em ấy quyết định xin lỗi.』

『Tớ hiểu rồi......』

『Đúng vậy. Emma-chan vẫn tiếp tục cố gắng dù đã thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Bởi vì em ấy muốn xin lỗi cậu đấy Charlotte-san. Nếu hai người không giận dỗi  với điều đó thì sao cả hai  không nói lời xin lỗi với nhau đi?』

『...... Vâng, cậu nói đúng.』

Charlotte-san gật đầu đáp lời  và đưa tay về phía chúng tôi.

Emma-chan nhắm mắt lại khi một bàn tay vươn ra với tới chỗ chị mình, nhưng Charlotte-san nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Emma-chan.

『Chị cũng xin lỗi, Emma. Từ giờ trở đi, chị sẽ nghĩ nhiều hơn về cảm xúc của em, vậy nên em sẽ tha thứ cho chị chứ?』

『...... Nnn, Emma cũng xin lỗi.......』

Có lẽ là vì Charlotte-san đã xin lỗi trước. Nên Emma-chan cuối cùng cũng tự nói ra lời xin lỗi của bản thân. Nói xong, Charlotte-san ôm em ấy thật chặt. Có vẻ như sự căng thẳng của chị em nhà Bennett đã tan biến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

『---Cảm ơn rất nhiều. Tất cả là nhờ cậu, Aoyagi-kun.』

Charlotte-san vừa nói vừa nắm tay Emma-chan, nụ cười của cô ấy tỏa ra cảm giác nhẹ nhõm khi xung đột giữa hai chị em đã được giải quyết. 

『Không, tớ nghĩ Charlotte và Emma-chan có thể sẽ tự làm lành mà không cần ai đó làm gì cả. Bởi vì hai người rất yêu thương nhau.』

『Không, thật sự là nhờ cậu, Aoyagi-kun. Emma không thể xin lỗi trực tiếp nên việc cậu nảy ra ý tưởng sử dụng domino thật tuyệt vời.』

『Đó chỉ là một ý tưởng ngẫu nhiên nảy ra trong đầu thôi. Emma-chan mới làm tất cả những công việc khó khăn đó.』

『Mmm!』

Emma-chan, người đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, chắc hẳn đã nghĩ rằng mình đang được khen ngợi và gật đầu với vẻ mặt tự mãn.

『Fufu, tớ nghĩ con bé này đã...... Gặp một onii-chan thực sự tuyệt vời.』

『Vậy sao? Tớ nghĩ không đến mức đó......』

『Không, Aoyagi-kun, cậu thật đáng tin cậy và tuyệt vời. Tớ rất biết ơn vì đã có cuộc gặp gỡ định mệnh này.』

Charlotte-san đặt tay lên ngực và nhắm mắt lại để bày tỏ lòng biết ơn. Có vẻ như cô ấy rất ấn tượng với những gì đã xảy ra.

『Haha, tớ vui lắm. Nếu cậu cần bất cứ điều gì trong tương lai, cứ việc nói với tớ.』

『......』

『Charlotte-san......? 』

Gì đây? Có chút không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như thế này.

『Ah, không...... Không có gì cả.』

Charlotte đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng, vuốt tóc ra sau tai và bồn chồn lo lắng. Tuy nhiên, nó dường như chẳng là gì cả….

『Được rồi, cứ cho tớ biết nếu cậu cần bất cứ điều gì. Sẽ rất vui khi  được giúp đỡ cậu, Charlotte-san..』

『---! A-Aoyagi-kun, không hiểu sao tớ lại nghĩ cậu giống một gigolo bẩm sinh......』<#note: gigolo dịch ra tiếng việt có nghĩa là trai bao, không biết còn nghĩa nào khác ko, nếu có mong mọi người cmt chỉ bảo. Chứ dịch ra tiếng việt thô quá mình để tiếng anh nha>

『Eh, cậu vừa nói gì? Xin lỗi, mình đã không nghe kịp.』

『Ah, không, không có gì!』

Hmm, có gì tệ nếu tôi nghe thấy sao? Đột nhiên, Charlotte-san bắt đầu hoảng loạn.

『Umm, Lottie đã nói “gigo–”』

『Emma, em không được nói......! 』

Tôi không thể nghe thấy những gì cô ấy nói trước đó, nhưng Emma-chan thì có, và Charlotte-san bịt miệng lại để ngăn em ấy nói với tôi những gì Charlotte-san vừa nói.

『Grr!』

Emma-chan, người bị ngăn không cho nói, nhìn chằm chằm vào Charlotte-san với đôi má phồng lên và vẻ mặt bất mãn.

Tuy nhiên, ánh mắt của Charlotte-san lại hướng về phía tôi.

『Thực sự không có gì cả.』

『Tớ hiểu rồi.』

Mặc dù tôi chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra nhưng cô ấy dường như không muốn tôi hỏi thêm nữa, vì vậy tôi đã giữ im lặng.

『Umm, nhân tiện...... Tớ vẫn chưa cảm ơn cậu.......』

『Um, không cần phải cảm ơn đâu. Tớ làm vậy không phải vì muốn nhận lại thứ gì đó từ cậu.』

『Nhưng tớ vẫn biết ơn vì tất cả những gì cậu đã làm.......』

『Hmm, mình thực sự không cần đâu......』

Thành thật mà nói, chỉ cần được ở bên Charlotte-san và Emma-chan cũng đủ khiến mình hạnh phúc rồi, nên mình không cần cậu phải cảm ơn hay làm điều gì đó cho mình đâu. 

Tuy nhiên, cô ấy rất nghiêm túc, nên có lẽ cô ấy sẽ không hài lòng cho đến khi cảm ơn tôi đàng hoàng.

Vậy thì, mình có nên chấp nhận lời cảm ơn của cô ấy ở đây không?

『Thực sự không cần sao?』

『Không, nếu cậu đã quyết định thì tớ xin nhận vậy.』

『Cảm ơn cậu......! Vậy thì---』

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có làm món gì ngon cho tôi không?

Trong khi tôi đang suy nghĩ một cách thản nhiên như thế, vì lý do nào đó, Charlotte-san ngại ngùng tiến lại gần tôi.

Tại sao cô ấy lại đến gần như vậy...?

Khi khuôn mặt xinh đẹp của Charlotte-san gần đến tôi, cơ thể tôi cứng đờ vì lo lắng.

Và sau đó—

『—Mwah』

Thứ gì đó mềm mại vừa chạm vào má của tôi.

d1bcec2f-2f77-44fc-8cc4-4de73abaeb76.jpg

『Eh, cái đó......? 』

Tôi áp tay lên má và nhìn vào khuôn mặt của Charlotte-san.

Mặt Charlotte-san đỏ bừng lên và nhìn tôi đầy xấu hổ.

『Đây là để bày tỏ lòng biết ơn...... Tớ có cảm giác muốn ở gần cậu trong tương lai hơn nữa.......Nên đây có thể không phải là cách tốt nhất để nói lời cảm ơn, nhưng.......』

『Không, tớ hạnh phúc lắm......』

Tôi bối rối đến mức không thể thốt nên lời nào nữa.

Cô ấy vừa hôn lên má tôi, không ngờ cô ấy lại làm như vậy, trong lòng tôi bây giờ là một mớ hỗn độn giữa ngạc nhiên, bối rối và hạnh phúc.

Charlotte-san nở một nụ cười ngượng ngùng và nói lại.

『Đây là lần đầu tiên tớ hôn ai đó, xấu hổ quá.......! Dù sao thì, chúng ta về nhà thôi......! 』

Cô vội vàng bế Emma-chan và rời khỏi phòng. Emma-chan, người đang quay mặt về phía tôi, đưa tay ra.

『Lottie, Emma cũng muốn hôn Onii-chan!』

『Còn quá nhỏ để Emma làm điều đó......! Cái này chỉ có Onee-chan mới làm được thôi......! 』

『Waaaahhh! Lottie xấu tính! Onii-chaaaaaaan!』

Tiếng kêu của Emma-chan vang vọng khắp căn phòng và khi em ấy và Charlotte-san đã biến mất khỏi tầm mắt. Tôi vẫn ôm má, chết trân tại chỗ.

“Charlotte-san bạo quá…..”

Nếu cô ấy làm điều này, một người đàn ông không thể không nhận thức được chính mình.

Tôi không biết ý định của cô ấy là gì nhưng cô ấy đã hoàn toàn nắm giữ trái tim tôi.

–Đây là câu chuyện về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và một du học sinh xinh đẹp, khi chúng tôi chiều chuộng một cô bé tinh nghịch và cùng nhau theo đuổi hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook