Chương 2: Yêu cầu từ cô học sinh chuyển trường xinh đẹp
Độ dài 5,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-26 19:35:40
《---Thế nào, cậu ngạc nhiên đúng không?》, Miyu-sensei vui vẻ nói ở đầu bên kia điện thoại.
Sau khi chia tay Charlotte-san, tôi thay quần áo bình thường và xem lại những gì đã học được ngày hôm nay, khoảng ba giờ đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu học thì điện thoại của tôi reo lên.
Miyu-sensei gọi cho tôi chỉ để xem phản ứng của tôi khi biết tôi và Charlotte-san là hàng xóm, hay cô ấy thực sự lo lắng cho tôi? Hoặc có lẽ là cả hai...
"Đây không phải là lúc để ngạc nhiên. Chính xác thì chuyện quái gì đã xảy ra?"
《Này, sao cậu có vẻ hoài nghi thế? Nói cho cậu biết, tôi không liên quan gì đến động thái của Charlotte, được chứ?" Tôi chỉ nhận ra con bé là hàng xóm của cậu sau khi nhìn thấy địa chỉ của con bé.》
Tôi vẫn hơi nghi ngờ rằng Miyu-sensei đã nhúng tay vào vụ này, có thể nói nó diễn ra hơi quá thuận tiện thì phải, nhưng có vẻ như đó thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Ughh....... Em không biết mình phải mang khuôn mặt gì khi đi học vào ngày mai......"
《Hửm? Thì cứ sử dụng một khuôn mặt bình thường thôi, phải không? Hay có điều gì đáng lo ngại?
...... đừng nói với tôi là cậu đã yêu Charlotte rồi nhé?》
"-geh!"
Miyu-sensei sau khi nghe cuộc độc thoại của tôi qua điện thoại, tò mò hỏi.
"K-không, làm gì có chuyện như vậy!"
《Hmm~?》
"Ph-phản ứng đó là sao......?"
《Này, Aoyagi. Charlotte dễ thương đúng không?》
"Ư-Ừm, đúng vậy, nói chung thì.......?"
《Thái độ cũng tử tế, hòa đồng, trung thực, phải không?》
"Đúng là ngày nay hiếm thấy có người như vậy.......?"
《Quyết định rồi.》
"Ý cô là sao!?"
Tôi không thể không lên tiếng trước giọng điệu hài lòng của Miyu-sensei.
Điều gì được quyết định chỉ bằng cách trả lời các câu hỏi mà con người này dựa trên.
Chà, tôi đoán sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi không có bất kỳ cảm xúc nào..
Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi vẫn chưa thể hiện thái độ rằng tôi thích Charlotte-san.
…có lẽ vậy
Sự tự tin của tôi bắt đầu lung lay khi tôi nghĩ lại những sự kiện ngày hôm nay.
Nhưng tôi vẫn tin rằng cô ấy vẫn chưa biết điều đó. Có lẽ Miyu-sensei có một trực giác tốt nhưng không hoàn toàn chắc chắn.
《Cậu thấy đấy, trước giờ cậu chưa bao giờ khen một cô gái dễ thương, phải không?》
"N-Nếu chỉ vậy thôi, thì đó là những câu nói ' chung chung ' mà."
《Này, Aoyagi, bỏ cuộc đi. Cậu luôn ngại ngùng mỗi khi nói về Charlotte, cậu biết đấy. Một đứa bình tĩnh như cậu lại xấu hổ ngay cả khi nghe điện thoại, ít nhiều tôi cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, cậu biết không?》
"À thì......."
Tôi không biết phải nói gì bây giờ.
Nếu tôi nói gì đó sai, cô ấy sẽ dùng lời nói của tôi để chống lại tôi, nếu tôi nói dối, Miyu-sensei cũng sẽ nhìn thấu nó.
Im lặng như thế này cũng không phải là cách hay…
Khi tôi đang suy nghĩ xem phải làm gì thì chuông cửa reo lên.
"A, hình như có người tới! Miyu-sensei, việc này bàn sau nhé!"
《Ê, này! Đừng chạy---》
Tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Miyu-sensei từ điện thoại của mình, nhưng tôi vội vàng dập máy.
Thật không tốt khi đối xử với người lớn với thái độ như vậy, nhưng Miyu-sensei và tôi khá thân nên có lẽ cô ấy sẽ bỏ qua thôi.
Trên hết, tôi biết Miyu-sensei đang trêu chọc tôi, thế nên cô ấy chắc cũng không để bụng làm gì.
Khi đang nghĩ như vậy, tôi mở cửa và thấy một đứa trẻ nhỏ đội mũ trùm đầu có tai thú đang đứng đó ngước nhìn tôi với nụ cười dễ thương.
Cô bé sau đó ngước lên nhìn tôi với một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt.
『Onii-chan......! 』
Emma-chan vui vẻ gọi tôi.
『Ồ, Emma-chan? Sao em lại ở đây?』
Tôi hỏi vị khách bất ngờ trong khi cúi xuống.
Sau đó, Charlotte-san bước ra từ phía sau cánh cửa.
Có vẻ như, Emma-chan đã đến thăm phòng tôi cùng với cô ấy.
Charlotte-san đang mặc quần áo bình thường, tim tôi đập thình thịch khi thấy cô ấy trông hơi thiếu phòng bị.
Hơn hết, nhìn Charlotte-san dưới ánh trăng thật lộng lẫy đến nỗi không quá lời khi nói rằng cô ấy giống như bước ra từ trong truyện cổ tích.
Tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy đến nỗi tôi thậm chí còn không nhận ra ai đó đang kéo tay áo mình cho đến khi tôi nhìn xuống và thấy Emma-chan đang bĩu môi với đôi má phồng lên ở đó.
『Ah, xin lỗi Emma-chan. Vậy, chuyện gì vậy?』
Trong khi xin lỗi Emma-chan đang hờn dỗi, tôi hỏi lại em ấy.
Sau đó, má em ấy ngay lập tức thả lỏng và mở miệng vui vẻ.
『Um, Emma muốn chơi với Onii-chan.』
Emma-chan nói với nụ cười dễ thương trên khuôn mặt.
Đôi mắt em ấy sáng lên như thực sự muốn được tôi chơi cùng.
Có vẻ như Emma-chan gắn bó với tôi nhiều hơn tôi nghĩ, em ấy đến đây chỉ để chơi với tôi.
『Xin lỗi, Aoyagi-kun. Emma cứ khăng khăng đòi qua chơi với cậu và không chịu nghe mình, cậu có thể dành thời gian với con bé một lúc được không?, mình không muốn con bé bỏ trốn thêm lần nữa.』
Charlotte-san giải thích từ phía sau, thêm vào lời của Emma-chan.
Nhưng, tôi vô thức tsukkomi nói những lời của cô ấy trong tâm trí tôi.
Bỏ trốn à…
Đúng là em ấy đã tự ý rời khỏi nhà một mình, cũng có thể được gọi là bỏ trốn, nhưng, cô ấy dùng từ thú vị thật đấy?
『Tất nhiên rồi, nhưng bộ quần áo đó, không phải cậu định đi ngủ sao?』
Bộ đồ của Charlotte-san, dù bạn nhìn vào nó thế nào chăng nữa thì nó vẫn trông giống đồ ngủ.
Emma-chan mặc bộ đồ ngủ với mũ trùm tai động vật và dường như đã chuẩn bị xong cho việc đi ngủ.
Do đó, tôi hỏi cô ấy có ổn không khi chơi với con bé khi họ đang định đi ngủ.
『Xin lỗi,....... Lẽ ra con bé sẽ đi ngủ sau tắm xong, đúng như Aoyagi-kun đã nói, nhưng con bé đột nhiên bắt đầu vòi vĩnh, nói rằng muốn chơi với Aoyagi-kun. 』
Sau khi tắm---
Đó là lý do tại sao má Charlotte-san đang ửng hồng.
Dường như hơi ấm vẫn còn đọng lại cơ thể cô.
Nhìn thấy đôi má của Charlotte-san đôi má ửng hồng càng khiến cô thêm quyến rũ, cảm giác này giống như một phần thưởng vậy.
Dù sao thì---
『Tớ hiểu rồi......』
Khi tôi nghe Charlotte-san nói Emma-chan muốn chơi với tôi, tôi lại quay sang Emma-chan.
Có lẽ vì tôi đang trò chuyện một mình với Charlotte-san một lần nữa, Emma-chan lại bĩu môi, sau đó, nhìn tôi với vẻ chán nản.
Nhưng khi mắt chúng tôi gặp nhau, đôi mắt em ấy sáng lên trông rất hạnh phúc.
Có lẽ con bé đang mong được chú ý.
Tôi không thể để em ấy cảm thấy cô đơn với khuôn mặt như vậy, vì vậy tôi quyết định chơi cùng em ấy.
Mặc dù mùa hè mới bắt đầu, nhưng nếu chúng tôi tiếp tục nói chuyện bên ngoài, hai người họ sẽ bị lạnh mất.
Mặc dù vậy, đi ra ngoài không phải là một lựa chọn.
Đêm cũng đã khuya, tránh đưa Emma-chan ra ngoài sẽ tốt hơn.
Do đó, vị trí chắc chắn là phòng của tôi hoặc Charlotte-san, nhưng cả hai đều đều gặp trở ngại lớn.
Nếu tôi mời Charlotte-san vào phòng mình, tôi không thể bình tĩnh lại như thường lệ và nếu tôi đến phòng Charlotte-san, tôi chắc chắn mình sẽ lo lắng quá mức và điều đó không tốt cho tim tôi.
Bên cạnh đó, Charlotte-san sẽ không cảm thấy thoải mái khi đến phòng tôi hay mời tôi đến nhà cô ấy.
Tôi đã phải cân nhắc không chỉ bản thân mình mà còn cả cảm xúc của cô ấy nên đó là một quyết định rất khó khăn.
......Không còn lựa chọn nào khác.
Thôi để Charlotte-san quyết định vậy.
『Charlotte-san, chúng ta cần phải chuyển chỗ, nên đi đâu bây giờ?』
『Đúng vậy......』
Charlotte-san bắt đầu suy nghĩ về điều đó, có vẻ như cô ấy đang bối rối sau khi được tôi trao quyền quyết định.
Có lẽ cô ấy cũng nghĩ giống như tôi.
Chà, không phải là cô ấy nhận thức được tôi hay gì đâu. Tôi im lặng nhìn, không muốn làm phiền suy nghĩ của cô ấy.
Và rồi---
『Emma muốn đến phòng của Onii-chan......! 』
Trước khi Charlotte-san kịp trả lời, Emma-chan kéo áo của tôi và nói những gì em ấy muốn.
Vâng, có vẻ như địa điểm đã được xác định.
Tôi liếc nhìn Charlotte-san để xác nhận và cô ấy gật đầu đồng ý.
Tôi vẫn còn hơi miễn cưỡng khi mời Charlotte-san đến phòng mình, nhưng còn tốt hơn là làm cho họ bị cảm lạnh.
Ba người chúng tôi sau đó di chuyển vào phòng tôi theo lời của đứa trẻ, người có quyền quyết định cao nhất để đưa ra quyết định ở đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
『Umm, mời vào......』
『Xin lỗi vì đã làm phiền......』
『Xin lỗi vì đã làm phiền ~!』
Khi tôi mở cửa và bước vào, Charlotte-san mang vẻ mặt lo lắng còn Emma-chan với vẻ mặt phấn khích theo tôi vào.
Charlotte-san có lẽ lo lắng vì cô ấy sắp vào phòng con trai, nhưng tại sao Emma-chan lại hào hứng đến vậy?
Tôi hy vọng em ấy không nghĩ phòng của tôi là một nơi hấp dẫn hay gì đó.
『Thì ra đây là...... Phòng con trai......』
Charlotte tò mò quan sát căn phòng của tôi với vẻ thích thú ngay khi cô ấy bước vào.
Tôi biết có lẽ cô ấy ít vào phòng nhiều con trai, nhưng vẫn hơi xấu hổ khi cô ấy nhìn quanh nhiều như vậy.
『Ừm, Charlotte-san? Tớ sẽ xấu hổ nếu cậu cứ nhìn xung quanh theo cách đó đấy.......』
『M-mình xin lỗi.』
Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi xấu hổ, má Charlotte-san ửng lên và cô ấy xin lỗi.
Cô ấy bồn chồn và nghịch nghịch các ngón tay để tránh ánh mắt của tôi.
Vì một lý do nào đó, cô bắt đầu liếc nhìn tôi nhưng vội vã nhìn đi chỗ khác mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Lúc trước cô ấy còn xấu hổ vì đổ mồ hôi nên có lẽ cô ấy là một cô gái khá nhút nhát.
---Chà, ngoài mặt có vẻ như tôi đang bình tĩnh, nhưng thành thật mà nói, tim tôi đập nhanh đến mức như nó sắp nổ tung vậy.
Mặc dù tôi rất lo lắng về việc mời Charlotte-san vào phòng mình, nhưng tại sao cô gái này lại làm nét mặt dễ thương như vậy.
Đúng là thật bất công mà.
Tôi thậm chí không thể nhìn thẳng vào Charlotte-san, người đang đỏ mặt và có vẻ mặt ngại ngùng.
『Onii-chan, anh có thể ngồi xuống đây không?』
Trong khi ánh mắt của tôi đang bị Charlotte-san đánh cắp, Emma-chan, con bé đã đi ngang qua tôi từ lúc nào và đang ở giữa phòng, gọi tôi trong khi vỗ nhẹ tay xuống sàn.
Mặc dù đây là nhà của tôi, nhưng đứa trẻ này đúng là thoải mái thật đấy.
Hiện tại, tôi đang ngồi ở chỗ do Emma-chan chỉ định.
『Hừ...... Onii-chan, nâng tay của anh lên đi.』
Khi tôi ngồi khoanh chân, Emma-chan yêu cầu tôi nâng bàn tay đang đặt trên đùi lên.
Em ấy nghiêng đầu một cách dễ thương và nhìn tôi với vẻ mặt mong đợi.
Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi cố gắng nâng bàn tay của mình lên như Emma-chan nói.
Sau đó---
『Mmm...... Ehehe~.』
---Emma-chan ngồi trên đùi tôi.
『『Emma(-chan)!? 』
Tôi và Charlotte-san thốt lên cùng lúc khi thấy hành động của em ấy.
Ai mà nghĩ rằng em ấy sẽ ngồi trên đùi tôi chứ.
Emma-chan đang vui vẻ lắc lư cơ thể mà không quan tâm đến phản ứng của chúng tôi.
Sau đó, em ấy ngước lên nhìn tôi với một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt, dựa lưng vào ngực tôi.
Tôi không thể theo kịp em ấy nữa.
『Emma, chuyện này không tốt đâu, Aoyagi-kun đang bối rối đấy, em biết không?』
Charlotte-san, người lấy lại bình tĩnh trước tôi, đưa tay ra và cố gắng kéo Emma-chan ra khỏi lòng tôi.
『Không...!』
Tuy nhiên, Emma-chan từ chối Charlotte-san bằng cách hất tay cô ấy.
Thay vào đó, em ấy ôm tôi như thể cho thấy rằng em ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi vậy.
『Trời ạ, nghe chị nói đi mà......! Đừng làm mọi thứ khó khăn hơn nữa......! 』
『Không! Lottie xấu quá đi!』
『Chị không xấu xa......! Chị chỉ không muốn làm phiền Aoyagi-kun......! 』
『Onii-chan không phiền đâu! Đúng không, Onii-chan?』
Hai chị em nhà Bennett, người tấn công kẻ phòng thủ trên đôi chân của tôi.
Tôi chỉ nhìn họ, không biết phải phản ứng thế nào, cho đến khi Emma-chan, người nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, nói thế.
Sau đó, Emma-chan ngước lên nhìn tôi với đôi má phồng lên, Charlotte-san thì nhìn em tôi, miệng cứ lẩm bẩm, "Làm ơn nói không đi,".
Tốt hơn là tôi nên đứng về phía nào...
Emma-chan là một đứa trẻ và tôi muốn nghe theo sự ích kỷ của em ấy, nhưng Charlotte-san không muốn điều đó.
Đây là tình huống phải chọn một bên và phản bội bên còn lại, một tình huống mà bạn không thể bảo vệ cả hai được.
Nếu có bên thứ ba ở đây, họ sẽ nói, "Mấy người đang nói cái quái gì thế?". Nhưng đây mới là vấn đề nghiêm trọng, tôi không thể phản bội bất kỳ ai trong số họ.......
『Onii-chan......』
Khi tôi còn chưa kịp trả lời, Emma-chan nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
Ánh mắt của ẻm giống như muốn nói: "Không được sao......?".
Xin lỗi, Charlotte-san......
『Ừ, anh không phiền. Em có thể ngồi bất cứ chỗ nào em thích, Emma-chan.』
Tôi đã bị đánh bại bởi ánh mắt của Emma-chan và cuối cùng đứng về phía em ấy.
Nó làm cho biểu cảm của Emma-chan sáng lên, thay vào đó, Charlotte-san trông có vẻ bối rối..
Có lẽ cô ấy lo lắng về sự ích kỷ của em gái mình.
『Aoyagi-kun, cậu đúng là một người tốt bụng mà.......』
『Ừm, xin lỗi......』
『Không, Tớ mới là người nên xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi vì em gái tớ đã gây rắc rối cho cậu.』
Charlotte-san cúi đầu thật sâu và xin lỗi vì hành động của Emma-chan.
Dù đó không phải lỗi của cô nhưng cô vẫn là một người nghiêm túc và có trách nhiệm.
『Không, không sao đâu. Tớ thực sự không phiền, hy vọng cậu đừng lo lắng quá nhiều về điều đó.』
『Cảm ơn cậu........ Tớ cũng ngồi xuống nhé?』
『Hả, trên đùi tớ á!?』
『K-không! Trên sàn!』
Tôi nghĩ, "Charlotte-san đột nhiên nói gì vậy", nhưng tôi cũng ngạc nhiên trước những gì tôi nói.
Bằng cách nào đó tôi đã hiểu lầm, và nó làm cho khuôn mặt của chúng tôi đều đỏ lên.
『X-xin lỗi....... Cậu có thể ngồi bất cứ chỗ nào cậu thích.』
『Vậy thì ở đây---』
Charlotte-san ngồi đối diện tôi.
Chà, tôi nghĩ đó là một vị trí thích hợp. Chứ nếu bây giờ cô ấy ngồi cạnh tôi, con tim tôi sẽ không chịu nổi mất.
『Onii-chan, Emma muốn chơi.』
Khi tôi đang nhìn Charlotte-san, Emma-chan kéo áo tôi của tôi như thể muốn nói, "Em không thể chờ đợi lâu hơn nữa,".
『Xin lỗi vì đã để em phải đợi, em muốn chơi gì, Emma-chan?』
『Hmm, Emma muốn chơi với Onii-chan.』
『Ừm......』
『Tớ nghĩ em ấy đang cố nói rằng miễn là ở bên Aoyagi-kun, chơi bất cứ thứ gì cũng không thành vấn đề.』
Khi tôi đang bối rối trước câu trả lời của Emma-chan, Charlotte-san đã giúp giải thích ý của em ấy.
『Vậy sao?』
『Ya!' 』
Tôi hỏi Emma-chan để cho chắc, và em ấy gật đầu hăng hái.
Có vẻ như, đúng như Charlotte-san đã nói, nhưng chúng ta chơi gì bây giờ?
Tôi không có bất kỳ trò chơi hay đồ chơi nào, đặc biệt là bất kỳ trò chơi nào mà trẻ nhỏ có thể chơi cùng.
『Charlotte-san, Emma-chan thường chơi gì vậy?』
Thay vì bướng bỉnh, tôi nghĩ tốt nhất nên hỏi Charlotte-san.
『Chà, em ấy là một đứa trẻ phụ thuộc khá nhiều vào tâm trạng của mình, nhưng...... Gần đây em ấy có vẻ thích domino.』
『Domino......! 』
Mắt Emma sáng lên khi nghe thấy cờ domino và em ấy có vẻ háo hức.
Ở Nhật Bản, domino thường đề cập đến trò xếp domino, nhưng tôi đã thấy trên TV rằng có nhiều cách chơi domino khác nhau.
Tôi nhớ lại, các quân cờ có các số giống như số trên xúc xắc, trò chơi bao gồm việc kết nối các quân cờ bằng cách ghép các số trên các quân cờ trên tay bạn với các số đã có trên bảng để ghi điểm.
Khi các số được kết nối, các số ở các góc được cộng lại và nếu nó chia hết cho năm, thì sẽ được điểm.
Ngược lại, nếu số không chia hết cho năm, nó không được tính điểm.
Có nhiều luật chơi khác, chẳng hạn như nơi chúng được sử dụng như chơi bài, việc này khá phổ biến ở nước ngoài.
Do đó, có lẽ Emma-chan thích trò ấy.
Vì họ là người Anh nên quân domino mà họ đang nói đến có lẽ được chơi giống như chơi bài hơn.
『Ừm, tớ không có domino.......』
『Đừng lo, tớ sẽ về phòng lấy nó ngay.』
Charlotte-san nói vậy xong đứng dậy, và trở về phòng cô ấy.
『Charlotte-san, chị ấy tốt bụng quá ha.』
『Vâng, Lottie rất tốt.』
『Emma-chan, em thích Charlotte-san không?』
『 Emma yêu chị ấy.』
Trong lúc tôi nói chuyện và xoa đầu em ấy, Emma-chan nheo mắt lại một cách hạnh phúc.
Chỉ cần nhìn vào Emma-chan tôi cũng có thể biết được cô gái ấy tốt bụng đến mức nào.
『---Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi.』
Vài phút sau, trong khi tôi đang trò chuyện với Emma-chan, Charlotte-san quay trở lại.
Do đó, tôi cố gắng đặt Emma-chan ra khỏi lòng mình để có thể chơi domino.
Nhưng---
『Urgh......』
Không hiểu sao, Emma-chan nhìn tôi với đôi má phồng lên.
Không thể chơi Domino được khi Emma-chan ngồi trên đùi tôi, vì bạn phải chắc chắn rằng đối thủ không nhìn thấy những lá bài trong tay bạn.
Đó là lý do tại sao tôi đặt ẻm xuống, nhưng Emma-chan không hiểu điều đó sao?
『Ừm, chúng ta sẽ chơi domino, phải không......? 』
『Bế em.』
Khi tôi cố gắng xác nhận điều đó, Emma-chan có vẻ khó chịu khi dang tay ra và yêu cầu tôi bế em ấy.
『Lẽ nào con bé không muốn chơi domino nữa?』
『Không, tớ không nghĩ vậy.』
『Charlotte-san? Ý cậu là sao?』
Charlotte-san có vẻ như biết điều gì đó, vẻ mặt cô ấy trông hơi tiếc nuối.
『Ừm...... Emma, em có muốn tự mình xếp chúng hôm nay không?』
Charlotte-san cúi xuống và nói với Emma-chan bằng một giọng nhẹ nhàng.
Sau đó Emma-chan cũng nhìn về phía Charlotte-san, nhưng cô ấy lắc đầu với vẻ không hài lòng.
Nhìn vào họ, tôi hiểu ra những gì Charlotte-san đã nói trước đó.
『Có lẽ nào ý Emma-chan là lật đổ domino chứ không phải không chơi chúng như chơi bài?. Và Emma-chan thường không tự mình xếp chúng phải không?』
『Đúng vậy, ở Anh, việc chơi domino như những quân bài phổ biến hơn, như Aoyagi-kun đã nói, tiếc là Emma không chơi bất cứ thứ gì như thế. Em ấy đã từng nhìn thấy quân domino đổ trên TV và rất thích chơi theo cách đó. Tuy nhiên...em ấy chỉ thích xô đổ chúng và nhìn chúng ngã. Chứ em ấy không thích tự mình xếp chúng』
Vâng, có vẻ như tôi hơi vội vàng kết luận thì phải. Tôi nghĩ rằng tôi đang vô thức áp đặt lối suy nghĩ khác vì họ là người Anh.
Điều này thật không tốt, tôi cần phải thay đổi nó trong tương lai.
Mặc dù vậy, chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu tự mình xếp chúng và đổ chúng sao?
Có lẽ Emma-chan nghĩ điều đó thật rắc rối vì em ấy vẫn còn là một đứa trẻ.
```````````````
『Tớ hiểu rồi...... Vậy ra như con bé muốn tớ xếp chúng trong khi bế ẻm?』
『Không, trường hợp này...... Tớ nghĩ ý của em ấy là muốn tớ xếp cho em ấy.』
『Mm!.』
Emma-chan gật đầu khẳng định
Vẻ mặt tự mãn của em ấy thật dễ thương, nhưng theo tôi, đây là một cái nhìn thoáng qua về sức mạnh thực sự của một đứa trẻ.
『Cậu có vẻ chiều chuộng Emma-chan rất nhiều nhỉ.......』
『Em ấy dễ thương quá, tớ không thể cầm lòng được.......』
『Phải, Cậu nói đúng, tớ có thể hiểu được.』
Nếu Emma-chan tỏ ra muồn được chiều chuộng hoặc cầu xin tôi, tôi có thể sẽ lắng nghe bất cứ điều gì em ấy nói.
Hay tôi nên nói, có lẽ tôi sẽ lắng nghe mọi thứ trừ khi điều đó hoàn toàn không thể.
Em ấy không chỉ còn nhỏ, mà còn là em gái của Charlotte-san và có khuôn mặt xinh xắn không kém, làm cho sự dễ thương của em ấy khá “bất công”.
『Giờ thì, Charlotte-san có thể bế Emma-chan không? Tớ sẽ sắp xếp các quân cờ domino.』
Sẽ thật khó xử nếu tôi chỉ ngồi một chỗ trong khi một cô gái lại xếp domino một mình, vì vậy tôi nghĩ nếu Emma-chan muốn được bế, tôi sẽ để nó cho Charlotte-san.
Nhưng---
『Muuu......』
Một lần nữa, Emma lại nhìn tôi không hài lòng.
『Huh......? 』
『Emma muốn Aoyagi-kun bế em ấy, nên......』
『Ya!』
Không chỉ em ấy chỉ thích được bế, mà còn muốn tôi ôm em ấy, huh.......
Có vẻ như, em ấy gắn bó với tôi rất nhiều nhỉ.
Nếu đúng như vậy---
『Emma-chan, vậy chúng ta xếp chúng cùng nhau thì sao?』
『Hmm?』
『Anh nghĩ sẽ thú vị hơn nếu tự mình xếp chúng lên và làm đổ chúng hơn là chỉ làm đổ chúng.』
Nếu em ấy ngày càng gắn bó với tôi, tôi nghĩ sẽ cố gắng thuyết phục Emma-chan tự làm điều đó.
Có lẽ, em ấy sẽ chịu xếp chúng nếu chúng tôi làm cùng nhau.
Tôi nghĩ như vậy và cố gắng rủ em ấy chơi, nhưng---
『Không muốn.』
---Hóa ra không đơn giản như vậy.
『Lúc trước, Emma cũng đã tự sắp xếp chúng. Nhưng có một lần em ấy làm đổ nó khi gần như đã hoàn thành mọi thứ....... Kể từ đó, Emma không còn tự mình sắp xếp nữa.』
『Tôi hiểu rồi........ Đúng là sẽ rất thất vọng nếu nó bị đổ ngay khi nó gần như hoàn thành.』
Đó là lý do tại sao Emma-chan lại như thế này, có lẽ sẽ khó để thuyết phục em ấy tự làm điều đó.
『Lúc đó em ấy đã khóc òa lên. Nhưng em ấy vẫn thích xem domino đổ, vì vậy nên tớ sẽ xếp nó cho em ấy hôm nay.』
『Xin lỗi nhé, Charlotte-san.』
Quả nhiên, tôi không thể vừa xếp vừa bế Emma-chan, vì vậy tôi quyết định để việc xếp chúng cho Charlotte-san.
Thông thường, nếu là người khác sẽ cảm thấy không hài lòng, nhưng Charlotte-son dường như không bận tâm và thậm chí còn mỉm cười khi cô bắt đầu sắp xếp các quân domino
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cách nuôi dạy nào khiến cô ấy lớn lên trở nên tốt bụng và chu đáo như vậy.
『...... ♪』
Charlotte-san lần lượt đặt quân cờ domino theo cách mà cô ấy đã quen.
Tiểu thiên thần trong vòng tay tôi nhìn chị gái mình một cách hạnh phúc.
Emma-chan ngân nga một bài hát mà tôi chưa bao giờ nghe trong khi lắc lư cơ thể sang trái và phải.
Đó có phải là một bài hát tiếng Anh không?
Tiếng ngân nga, với một nốt cao đặc trưng cho trẻ nhỏ, bằng cách nào đó làm tôi cảm thấy thoải mái khi nghe.
Tôi không biết phải nhìn vào đâu khi quan sát Charlotte-san, vì vậy tôi quyết định tận hưởng tiếng ngân nga trong khi nhìn vào tiểu thiên thần này.
---Emma-chan và em đang đợi cờ domino được sắp xếp xong, nhưng nửa chừng, Emma-chan cảm thấy mệt mỏi vì ngân nga và bắt đầu dựa vào tôi, cọ đầu em ấy vào ngực tôi và bắt đầu muốn chiều chuộng.
Thỉnh thoảng em ấy sẽ thay đổi vị trí cơ thể và quay về phía tôi và im lặng nhìn tôi.
Sau đó, khi tôi nhìn lại, em ấy mỉm cười hạnh phúc và quay lại với Charlotte-san một lần nữa.
Dường như đối với Emma đây là một trò chơi nào đó, và em ấy lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi Charlotte-san gọi chúng tôi.
『Hehe, hai người hợp nhau thật đấy. Lâu lắm rồi tớ mới thấy Emma trông hạnh phúc như thế này.』
『Phải, tại Emma-chan dễ thương quá nên tớ cứ muốn chiều chuộng em ấy.』
Tôi đáp lại nụ cười của Charlotte-san trong khi nhẹ nhàng xoa đầu Emma-chan.
Có lẽ thích được xoa đầu, Emma-chan ngồi lặng lẽ trên đùi tôi, lim dim mắt một cách hài lòng.
Em ấy đội mũ trùm tai mèo và trông dễ thương như chú mèo thật vậy.
『Thật tuyệt khi Emma có một “Onii chan” để nương tựa.』
『Ya!』
Emma-chan gật đầu hăng hái, nhìn thấy nó làm tôi cảm thấy má mình bắt đầu giãn ra.
『Emma, domino đã xếp xong, muốn đổ chúng không?.』
『Vâng, Emma sẽ hạ gục chúng.』
Emma-chan có vẻ thực sự thích chơi trò domino, và ngay khi em ấy nhận ra chúng đã sẵn sàng, em ấy ngay lập tức rời khỏi lòng tôi và bắt đầu đến gần Charlotte-san.
Charlotte-san đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
Hai chị em họ thực sự rất hợp nhau, mặc dù tuổi tác cách xa nhau.
Trái tim tôi ấm áp khi nhìn thấy họ và tôi muốn nhìn thấy họ như này mãi.
Khi Emma được Charlotte-san đưa đến những quân domino mà cô ấy đã xếp hàng, em ấy háo hức nhìn Charlotte.
『Bất cứ lúc nào Emma muốn.』
Và với sự cho phép của Charlotte-san---
『Ei~!』
Em ấy đổ quân domino đầu tiên, rồi quân tiếp theo, hết quân này đến quân khác đổ xuống.
Emma-chan vỗ tay vui sướng khi thấy quân cờ domino ngã xuống với âm thanh lạch cạch đầy thỏa mãn.
Tuy nhiên, vì ở trong phòng nên quy mô của các quân cờ domino được bố trí hơi nhỏ, vì vậy trò chơi sớm kết thúc.
Emma-chan có một biểu hiện buồn bã trên khuôn mặt và nhìn Charlotte-san với đôi mắt cầu xin.
『Lottie.......』
『Một lần nữa, phải không?』
『Ya!』
Nắm bắt được suy nghĩ của Emma-chan, Charlotte-san bắt đầu xếp các quân cờ domino lại với nhau.
Emma-chan sau đó bước lại phía tôi và ngồi lên đùi tôi một lần nữa.
『Emma-chan sẽ đợi Charlotte-san xếp chúng chứ?』
『Đúng vậy! Lottie đã quen rồi.』
Mặc dù Emma-chan tin tưởng cô ấy sẽ sắp xếp lại các quân domino nhưng tôi không khỏi cảm thấy mâu thuẫn về lý do tại sao cô ấy lại quen với việc đó đến vậy.
Mỗi ngày chắc cậu vất vả lắm nhỉ, Charlotte-san…
―Nói đến việc đổ domino…
Sẽ rất thú vị nếu có một số chữ cái hoặc hình ảnh xuất hiện sau khi chúng ngã xuống.
Emma có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nữa, và tôi cũng muốn tự mình thử nó.
Tôi sẽ suy nghĩ về việc liệu tôi có thể tạo ra một cái gì đó thú vị vào lần tới hay không.
『Nè, nè, Onii-chan.』
『Hửm? Có chuyện gì vậy?』
『Ehehe, chỉ vậy gọi thôi ~』
Khi tôi quay đầu lại nhìn em ấy , Emma-chan mỉm cười hạnh phúc và vùi mặt vào ngực tôi.
Đứa trẻ này là gì vậy!?
Thiên thần!?
Chắc chắn là thiên thần!
Một sinh vật ngây thơ và thánh thiện như vậy trong vòng tay của tôi, khiến tôi gần như quên đi chính bản thân mình.
『Fufuu, em ấy khá là hư hỏng phải không.』
Charlotte-san mỉm cười dịu dàng với cô em gái ngây thơ của mình trong khi xếp quân domino.
Một nụ cười dịu dàng, toát lên tình mẫu tử, và kết hợp với việc Charlotte-san là một cô gái xinh đẹp đáng kinh ngạc, nó tạo ra một sự quyến rũ khủng khiếp.
Cảm giác này là gì....... Trước giờ tôi chưa từng cảm thấy nó, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
『Tớ đúng là một người may mắn.』
『Mình nghĩ người may mắn là Emma, đã gặp được một Onii-chan tốt bụng như vậy. Đúng không, Emma?』
『Đúng vậy! Emma yêu Onii-chan lắm !』
Ôi, tôi cảm thấy muốn khóc tới nơi rồi.
Tôi không ngờ lại nhận được những lời tử tế như vậy, mặc dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau hôm nay.
『Onii-chan, có chuyện gì vậy? Anh bị ốm à?』
Emma-chan nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng khi nhận ra rằng tôi đang khóc một chút.
『À không, không có gì đâu. Quan trọng hơn, hình như các quân cờ domino xếp gần xong rồi kìa.』
『Phải, sắp xong rồi』
Charlotte-san cũng có vẻ hơi ngạc nhiên trước biểu cảm của tôi, nhưng ngay khi tôi chuyển chủ đề sang quân cờ domino, cô ấy đáp lại bằng một nụ cười.
Nếu tôi không cẩn thận, họ có thể sẽ mắc phải một sự hiểu lầm kỳ lạ.
Tôi nên cố gắng mỉm cười càng nhiều càng tốt khi họ ở cạnh tôi.
『Domino Domino♪♪'』
Khi Emma-chan nghe tin quân domino của mình gần như đã hoàn thành, cô ấy bắt đầu lắc lư cơ thể một cách vui vẻ.
Em ấy mỉm cười hạnh phúc, chỉ cần nhìn vào nó cũng khiến tôi hạnh phúc.
Và khi các quân cờ domino được xếp xong---
『Hyaa!』
Emma-chan ngay lập tức tiến về phía quân domino đầu tiên và đổ nó như lúc nãy.
Sau đó, khi chúng đã ngã xong một lần nữa, em ấy lại thể hiện một khuôn mặt buồn bã và bắt đầu cầu xin Charlotte-san sắp xếp lại các quân cờ domino.
Nhờ đó, vòng lặp của Charlotte-san xếp domino và Emma-chan đổ được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Tuy nhiên, đúng như dự đoán, Emma-chan bắt đầu chán sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, và sau khoảng năm lần thì em ấy không đòi chơi nữa.
Và sau đó em ấy bắt đầu vui vẻ trò chuyện với tôi.
Charlotte-san đã thu dọn xong và im lặng nhìn tôi nói chuyện với Emma-chan, trên môi tôi nở một nụ cười.
Tôi nghĩ rằng sẽ không tốt nếu hai chúng tôi tiếp tục nói chuyện một mình, vì vậy tôi cũng nghĩ đến việc nói chuyện với Charlotte-san, nhưng tôi nhanh chóng ngậm miệng lại khi nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.
Sau đó Emma-chan chuyển sang chủ đề khác, vì vậy tôi quyết định nói chuyện tiếp cùng Emma-chan.
---Lý do tại sao tôi lại do dự khi nói chuyện với Charlotte-san.
Đó là bởi vì Charlotte-san nhìn Emma-chan đang ngồi trên đùi tôi với vẻ mặt như thể đang ghen tị với em ấy.
---Ngay cả sau đó, tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với Emma-chan
Charlotte-san thỉnh thoảng cũng tham gia, nhưng cô ấy có vẻ cẩn thận để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của em gái mình.
Và tôi cũng cẩn thận lắng nghe để Emma-chan có thể nói về những gì em ấy muốn nói.
Emma-chan kể cho tôi nghe nhiều điều, chẳng hạn như về lần đầu tiên em ấy bay trên máy bay và về video về mèo mà em ấy xem hôm nay.
Ngay cả khi em ấy đang nói chuyện, em ấy vẫn ấy dụi đầu vào ngực tôi và nuông chiều, hoặc nắm lấy tay tôi và bắt đầu chơi với chúng, điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Khi chúng tôi đang nói chuyện, Emma-chan bắt đầu ngủ gật.
Trời đã khuya và em ấy có lẽ đã mệt mỏi sau tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay.
Charlotte-san và tôi quyết định im lặng để mắt đến Emma-chan cho đến khi em ấy ngủ thiếp đi.
Sau một lúc, chúng tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Emma trong khi ngủ.
Dường như em ấy đã thực sự ngủ thiếp đi.
"---Cảm ơn cậu, Aoyagi-kun."
Đây là lần thứ mười hai Charlotte-san cảm ơn tôi trong hôm nay.
Bây giờ Charlotte-san giống như một người chị chăm sóc em gái mình một cách dịu dàng.
Tôi có thể hiểu đứa trẻ này quý giá như thế nào đối với Charlotte-san.
"Tớ có làm gì xứng đáng được biết ơn đâu chứ."
"Làm gì có chứ, mình rất vui vì cậu đã đồng hành cùng với Emma".
"Haha, nghe vậy là tốt rồi. Hôm nay tớ cũng cảm thấy rất vui."
Có vẻ như tôi đã bị lôi kéo một chút, nhưng tôi thực sự thích nói chuyện với Emma.
Tôi ghen tị với Charlotte-san, người có một đứa em gái như Emma-chan.
Bởi vì thực sự, đứa trẻ này thực sự rất dễ thương.
"Tớ tin chắc Emma coi Aoyagi-kun như là một anh hùng đối với nó vậy. Khi không ai có thể giúp con bé do rào cản ngôn ngữ, Aoyagi-kun đã nói chuyện đối xử tốt với em ấy. Tớ có thể hiểu tại sao đứa trẻ này lại gắn bó với Aoyagi-kun đến vậy."
Tôi nên làm gì?
Tôi chưa làm được điều gì ấn tượng nhưng cô ấy vẫn khen ngợi tôi.
Tôi quá xấu hổ khi nhìn vào mặt cô ấy… Nhưng, ngay cả khi tôi quay đi, Charlotte-san vẫn tiếp tục nói.
"Ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn là những người không hiểu ngôn ngữ. Tớ nghĩ Nhật Bản có lẽ là một nơi rất đáng sợ đối với em ấy. Do đó… cậu có thể chơi cùng em ấy cho đến khi em ấy thích nghi ở Nhật Bản được không?"
"Mình á.....?"
Yêu cầu bất ngờ đó khiến tôi hướng ánh mắt về phía Emma-chan, người đang ngủ ngon lành trong vòng tay tôi.
Tôi hiểu cô ấy đang nói gì.
Thật đáng lo ngại khi bạn không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của mình, việc ở một nơi xa lạ còn khiến điều đó càng đáng sợ hơn
Đối với một đứa trẻ như thế này, cảm giác này có thể lớn hơn so với những người khác.
Tuy nhiên, tôi cũng có hoàn cảnh riêng.
Thông thường, khi về nhà, tôi dành thời gian để học và ôn lại bài.
Bởi vì tôi có một mục tiêu trong đầu và tôi không không thích hy sinh thời gian đó.
Nhưng---
Tôi liếc nhìn khuôn mặt Charlotte-san.
Charlotte-san nhìn vào mặt tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Mặc dù hôm nay tôi chỉ mới gặp cô ấy lần đầu tiên, nhưng tôi nghĩ tôi đã hiểu một chút về cô ấy là người như thế nào.
Cô ấy là một cô gái tốt bụng, quan tâm đến người khác và luôn đặt người khác lên trên bản thân.
Mặc dù biết mình đang làm phiền tôi nhưng cô ấy vẫn nhờ tôi giúp đỡ vì lợi ích của em gái cô ấy.
Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi không thể dễ dàng từ chối được.
Trên hết, tôi không muốn làm Emma-chan cảm thấy buồn.
Nếu tôi có thể xoa dịu nỗi lo lắng đó bằng cách giúp đỡ thì câu trả lời đã rõ ràng.
"Được, tớ không phiền đâu. Tớ không nghĩ mình có thể làm điều đó hàng ngày nhưng sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình của mình nhiều nhất có thể."
"Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi gật đầu và Charlotte-san cảm ơn tôi với một cái nhìn rất hạnh phúc.
Chỉ cần nhìn vào nụ cười này cũng có cảm giác như chấp nhận là một quyết định đúng đắn.
Tôi cũng rất vui khi có thể dành nhiều thời gian hơn cho họ.
Và liên quan đến việc học, sẽ không có vấn đề gì nếu tôi giảm thời gian ngủ đi một chút.
Suy cho cùng, con người dù có ngủ ít đi một chút cũng không chết đâu.