Chương 4: Thời gian như một gia đình hạnh phúc.
Độ dài 11,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 09:15:19
"Chào, buổi, sáng, Onii-chan."
Một ngày sau hội thao, bé Emma-chan đến nhà tôi vào sáng sớm. Có vẻ như em ấy không thể đợi lâu hơn nữa vì chúng tôi đã hứa hôm nay sẽ ra ngoài chơi cùng nhau.
Mỉm cười trước lời chào dễ thương như thiên thần đó, tôi cúi xuống ngang tầm với em ấy.
"Chào, buổi, sáng."
Và rồi, giống như Emma-chan, tôi chậm rãi chào lại, em ấy cũng mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
『Mmm.』
Khi tôi đang được chữa lành bởi nụ cười dễ thương của Emma, em ấy dang rộng vòng tay và nhìn lên mặt tôi.
Đây là tín hiệu đòi bế của Emma-chan, vì em ấy yêu cầu nó bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau nên nhìn là nhận ra ngay.
Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Emma-chan rồi cẩn thận nhấc lên để đảm bảo không làm rơi em ấy.
『Ehehe, Onii-chan.』
Emma-chan nói với giọng ngọt ngào, dụi má cô ấy vào má tôi, mỗi lần tôi bế em ấy lên là em ấy đều sẽ làm như vậy. Ai lại không thích một đứa trẻ đáng yêu như vậy cơ chứ.
Nhưng quan trọng hơn, chuyện gì đã xảy ra với Charlotte-san? Emma-chan đến đây mà không có cô ấy, có vẻ như…
『Nè Emma-chan. Charlotte đâu rồi? 』
Tôi hỏi, tò mò về sự vắng mặt của người chị thường theo em gái của mình mọi lúc mọi nơi, sau đó Emma, người vẫn đang dụi má vào tôi trả lời.
『Hmm…? Lottie cứ nhìn chằm chằm vào gương suốt từ nãy đến giờ.』
『Nhìn chằm chằm vào gương? 』Là sao, Charlotte-san đang làm cái gì vậy nhỉ…
『Vâng, nên Emma đã tự mình đến đây đó! 』
Emma-chan tự hào nói, có lẽ em ấy muốn được tôi khen vì đã đến đây một mình.
Thái độ tự hào ấy thật dễ thương, nhưng khi nghĩ về những chuyện có thể xảy ra, tôi không thể khen ngợi em ấy mà không bận tâm được.
『Emma-chan còn nhỏ nên không được ra ngoài một mình đâu nhé, bên ngoài có nhiều nguy hiểm lắm đó!』
Tôi cảnh báo em ấy, nhớ lại lần trước em ấy đã lẻn ra khỏi nhà và đi lang thang một mình.
Emma-chan không chỉ là người nước ngoài mà còn rất nhỏ và dễ thương nữa, nên em ấy sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ xấu.
Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy, chắc chắn Charlotte sẽ rất buồn và suy sụp, ngay cả bản thân tôi cũng vậy.
Đó là lý do tại sao tôi không muốn một tình huống như vậy xảy ra bằng bất cứ giá nào.
『Không nên sao…?』
Đôi mắt của Emma-chan ngấn lệ khi em ấy ngước nhìn tôi, dường như bị sốc trước vì cảnh báo vừa rồi.
Ugh... Tôi cảm thấy thật tội lỗi...Cảm giác như thể tôi đang bắt nạt một sinh vật yếu đuối vậy.
Nhưng tôi không thể chịu thua trước biểu cảm đó được.
Tôi không thể để Emma-chan đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào.
『Ừ, nguy hiểm lắm, không được đâu. Khi em ra ngoài, hãy đảm bảo là đi cùng với Charlotte-san, hoặc là—um, cứ đi cùng Charlotte-san, nhé?』
Tôi định nói “Charlotte-san hoặc mẹ của em” nhưng lại do dự, không biết Emma-chan nhìn nhận về mẹ của mình như thế nào, nên tôi quyết định thay đổi.
Tuy nhiên, Emma-chan dường như không nhận ra sự sơ suất của tôi và chỉ phồng má khi trả lời.
『Hmph…‘kaay’…』
Mặc dù có vẻ không hài lòng nhưng Emma-chan vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù còn nhỏ nhưng em ấy rất ngoan và biết lắng nghe.
『Ngoan lắm, Emma』
"Ê hê"
Khi tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé và khen ngợi em ấy, má em ấy lập tức xẹp xuống và nụ cười đã quay trở lại.
Đúng là trẻ con mà…
—Ding Dong. Hệ thống liên lạc nội bộ trong nhà reo lên khi tôi vẫn đang xoa đầu Emma-chan. Chắc chắn là Charlotte-san tới rồi.
『A, biết ngay mà…』
Khi tôi bước ra ngoài với Emma-chan trong vòng tay, tôi thấy Charlotte-san đang đợi ở cửa.
Cô ấy có vẻ đang phồng má giận dỗi, có lẽ vì Emma-chan đã đến nhà tôi một mình. Chà, nếu em gái tôi đột nhiên biến mất thì tôi có lẽ cũng sẽ giận như thế thôi.
"Nhưng hơn thế nữa, Charlotte-san, bạn thật dễ thương..."
Nhưng quan trọng hơn—Charlotte-san trông rất dễ thương, cô ấy đang mặc một chiếc áo knit top màu đen kết hợp với chiếc váy màu hồng.
Cả hai đều đơn giản, tuy nhiên—không, chính vì chúng đơn giản nên sức quyến rũ của Charlotte-san càng được tôn lên.
Đặc biệt, chiếc áo màu đen càng khiến mái tóc bạch kim xinh đẹp của cô càng thêm quyến rũ.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy mặc quần áo màu đen, nhưng nó rất hợp với cô ấy và thực sự rất dễ thương.
Ngoài ra, cô ấy trông trưởng thành hơn bình thường, có lẽ bởi vì cô ấy mặc quần bó màu đen và trang điểm nhẹ trên khuôn mặt.
Giờ thì tôi đã hiểu ý của Emma khi em ấy nói "nhìn chằm chằm vào gương".
Charlotte đã thay quần áo để đi chơi với tôi ngày hôm nay. Đối với cô ấy, có thể chỉ là ăn diện để đi chơi với bạn bè, nhưng tôi vẫn thấy vui vì điều đó.
『Chúa ơi, tại sao em lại đi một mình chứ!』
Charlotte-san đang nổi giận với Emma-chan, người đang trong vòng tay tôi.Hình như cô ấy giận quá nên quên chào tôi luôn.
Ngược lại, Emma-chan phồng má lên và giận dỗi quay đi.
『Lỗi là tại Lottie chậm chạp quá chứ bộ!』
『Chị xin lỗi đã để em chờ đợi, nhưng em không được đi một mình! Hơn nữa, vẫn còn một giờ nữa trước khi đến lúc hẹn cơ mà!』
Đúng vậy, thời gian gặp mặt là tám giờ, nhưng Emma-chan đã đến từ lúc bảy giờ.
Chà, chúng tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho nhau càng tốt, vì vậy tôi cũng không phiền.
『Không sao đâu vì đó là onii-chan mà! Emma muốn chơi với onii-chan càng sớm càng tốt!』
『Có sao đấy! Em đang gây rắc rối cho Aoyagi-kun, thậm chí còn không thay quần áo của mình nữa…!』
Hai chị em nhà Bennett bắt đầu tranh cãi với nhau, hoàn toàn phớt lờ tôi. Cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi mới thấy họ cãi nhau như thế này.
Người ta hay nói “Thương nhau lắm cắn nhau đau”, vì đây chỉ là một vấn đề nhỏ nên tôi cũng không cần thiết phải can thiệp làm gì, thế nào họ cũng làm lành thôi.
『Dù sao thì bây giờ chúng ta cần phải về nhà! Em cần phải thay quần áo...!"』
Charlotte-san đưa tay về phía Emma-chan, cố gắng bế em ấy từ tay tôi. Tuy nhiên, Emma-chan đã chống cự bằng cách nắm lấy quần áo của tôi.
『Còn bữa sáng thì sao…!?』
『Chị đã chuẩn bị một ít bánh mì trên bàn, nhưng em đã đi mà có thèm ăn miếng nào đâu?』
Hôm nay, vì ra ngoài chơi nên chúng tôi đã thống nhất sẽ ăn sáng đơn giản rồi ra ngoài. Đó là lý do tại sao Charlotte-san đã chuẩn bị bánh mì.
Thông thường, Charlotte-san sẽ nấu bữa sáng cho chúng tôi nên chắc Emma-chan nghĩ hôm nay vẫn ăn trong phòng của tôi.
『Xin lỗi vì đã làm phiền cậu sớm như vậy, chúng mình sẽ quay lại vào giờ hẹn.』
Charlotte-san cuối cùng cũng ôm được Emma và cúi đầu xin lỗi. Cô ấy đúng là một người nghiêm túc.
『Cậu cứ thoải mái ăn sáng và thay đồ cho em ấy đi rồi hẵng quay lại.』
『Vậy thì mình xin chấp nhận lời đề nghị này.』
Charlotte-san mỉm cười vui vẻ và cúi đầu trước khi rời khỏi phòng.
Emma-chan đã chống cự đến phút cuối cùng, nhưng có lẽ em ấy sẽ có tâm trạng tốt hơn khi quay lại.
"Chà, tôi cũng cần phải thay quần áo..."
Nhìn thấy Charlotte-san ăn mặc chỉnh tề khiến tôi có cảm giác như dù tôi có cố gắng ăn mặc thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn trông không phù hợp.
Nhưng nếu không mặc thì trông lại càng không hợp hơn nên tôi đã cẩn thận lựa chọn quần áo để trông không bị lạc lõng.
『Trông đẹp không, Onii-chan?』
Sau khi trở về phòng của mình, Emma-chan đã trở lại phòng tôi và hỏi trong khi nghiêng đầu với hai cánh tay dang rộng.
Lý do Emma dang tay lần này không có nghĩa là em ấy muốn được bế.
Em ấy dang rộng hai tay để tôi có thể dễ dàng nhìn thấy bộ quần áo đang mặc, chứ không phải đòi bế như mọi lần.
『Ừ, nhìn dễ thương lắm.』
Tôi thẳng thắn truyền đạt ấn tượng của mình khi tôi nhìn thấy chúng.
Bộ quần áo Emma-chan đang mặc là một chiếc váy một mảnh màu hồng có vạt màu trắng. Ngoài ra, đôi giày của em ấy cũng có màu hồng để phù hợp với trang phục.
Đó là một sự kết hợp hoàn hảo cho Emma.
Emma của hiện tại dễ thương như một nàng tiên trong truyện cổ tích vậy.
Nếu có ai nhìn vào vẻ ngoài của đứa trẻ này và nói rằng nó không dễ thương, tôi khuyên họ nên đến bác sĩ nhãn khoa ngay lập tức.
Emma-chan rất yêu mèo nên em ấy thường chọn quần áo có gắn tai mèo. Đó là lý do tại sao lần này em ấy đeo một chiếc băng đô tai mèo màu bạch kim giống với màu tóc của mình.
Bản thân Emma-chan là một cô bé rất dễ thương nên nó rất hợp với cô bé, và nhiều người sẽ cảm động khi nhìn thấy cô bé như thế này.
Charlotte-san cũng thích đôi tai động vật, vì vậy Emma-chan chắc chắn sẽ chiếm được cảm tình của nhiều người.
『Cậu nghĩ sao, nơi chúng ta đi khá là xa, nên có lẽ bây giờ nên di chuyển dần thôi nhỉ?』
Sẽ rất tệ nếu ai đó nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau nên lần này chúng tôi dự định đi đến một sở thú ở thật xa.
Hiện tại là 7h30 còn sở thú thì mở cửa lúc 9h30, nhưng xét cả thời gian di chuyển thì có đi sớm cũng không sao.
『Cũng được, đi càng sớm thì càng tốt thôi.』
Charlotte-san có vẻ đồng ý với tôi và mỉm cười gật đầu. Vì vậy, tôi bỏ ví và các vật dụng khác vào túi.
『—nh, Onii-chan, bế.』
Khi tôi chuẩn bị xỏ giày, Emma-chan, người đang đứng dưới chân, kéo tay áo của tôi.
Đứa trẻ này luôn muốn được tôi bế, thật tuyệt khi được bế em ấy, vì mỗi lần như vậy, trông em ấy rất hạnh phúc và dễ thương, nhưng tôi lo rằng điều đó có thể khiến chân và hông của em ấy yếu đi.
Có lẽ lần này nên để em ấy tự đi một chút thì tốt hơn?
Tôi nhìn Charlotte-san, người đang nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu. Chắc cô ấy đang thắc mắc tại sao tôi không bế Emma-chan lên ngay lập tức như tôi vẫn thường làm.
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi mỉm cười với Emma-chan.
『Emma-chan, hôm nay chúng ta thử đi bộ một chút nhé?』
『…Huh?!』
Khi tôi nhẹ nhàng từ chối yêu cầu của Emma-chan, em ấy nhìn tôi như thể không thể tin được vào những gì mình đang nghe.
Hay đúng hơn, em ấy có vẻ hơi suy sụp, và ngay lập tức, nước mắt bắt đầu trào ra trên khóe mắt của em ấy.
『K-không, anh nói thế không phải vì anh không muốn ôm em đâu!』
Tôi nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị hiểu lầm, vì vậy tôi vội vàng đính chính lại. Sau đó, Emma-chan rụt rè nhìn vào mặt tôi.
『Thật sao…?』
『Đúng rồi, thật mà…!』
『Vậy, bế…』
Với đôi mắt đẫm lệ, Emma-chan dang rộng hai tay.
Tôi không thể nào cưỡng lại ánh mắt cầu xin đó được, và khi đang định bế em ấy lên thì—
『Emma, không được đâu. Em phải kiên nhẫn một chút, nhé?』
Charlotte-san bất ngờ can thiệp, gần đây cô ấy đã để Emma-chan muốn làm gì thì làm, nhưng có lẽ vì tôi đã từ chối một lần nên cô ấy quyết định can thiệp.
Emma-chan ngước nhìn chị gái mình với vẻ mặt không hài lòng, như thể muốn nói rằng “Tại sao chị lại can thiệp?”
『Nếu thực sự em muốn được bế đến thế, vậy chị sẽ bế em, nên đừng làm phiền Aoyagi-kun nữa, nhé?』
『Không…!』Khi Charlotte-san cố bế Emma-chan lên, bằng cách nào nó em ấy đã né được, sau đó bám vào chân của tôi.
『Jeez…! Nếu em còn tiếp tục cư xử như vậy, chị sẽ không bao giờ bế em nữa đâu!』
"Hẳn là kinh động tránh đi."
Charlotte-san có vẻ bị tổn thương vì bị tránh mặt và lại nổi giận. Sau đó, Emma-chan kéo quần của tôi.
『Onii-chan, Lottie lại xấu tính nữa rồi…』
Có lẽ vì Charlotte-san tức giận nên Emma-chan nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, như thể là một con vật nhỏ đang cầu cứu. Thành thật mà nói, nó đã kích hoạt bản năng bảo vệ của tôi.
『Xin lỗi, Charlotte-san. Mình chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu để Emma đi bộ một chút, sẽ tốt cho chân của em ấy hơn, chứ không phải là không muốn bế hay gì đâu.』
『À, mình hiểu rồi... Nhưng nếu vậy thì không phải càng nên đi bộ sao?』
Khi hiểu được tôi muốn làm gì, Charlotte-san hạ hỏa rồi nhìn vào mặt Emma-chan.
『Nè, Emma? Chị biết em muốn được Aoyagi-kun bế, nhưng đôi khi em sẽ phải tự mình đi bộ, nếu không sau này em sẽ gặp rắc rối đấy.』
Có vẻ như Charlotte-san đã ngừng tức giận và quyết định thuyết phục Emma-chan.
Em ấy bắt đầu suy nghĩ một chút vì cô ấy đã nói với giọng dịu dàng chứ không phải giận dữ.
Sau đó, con bé nhìn lên mặt tôi rồi lại nhìn xuống, rồi lại nhìn lên mặt tôi―sau khi lặp lại vài lần, cuối cùng em ấy chạm vào ngực tôi với vẻ mặt thất vọng.
『Em sẽ dừng lại chứ?』
『Mm…』
Sau khi xác nhận để đề phòng, Emma-chan miễn cưỡng gật đầu. Em ấy có thể khá bướng bỉnh, nhưng kể từ sự cố lần trước với Charlotte-san, em ấy đã trở nên sẵn sàng lắng nghe những gì người khác nói hơn.
Con bé rất thông minh dù còn trẻ, nên tôi đoán con bé sẽ học hỏi và suy nghĩ rất nhiều. Tôi tin chắc rằng lớn lên con bé sẽ trở thành một người tốt.
『Vậy hôm nay chúng ta đi bộ đến nhà ga nhé?, sau đó anh sẽ bế em, được chứ?』
Vì không muốn đẩy em ấy ra nên tôi cố tình nói bằng giọng nhẹ nhàng và mỉm cười với Emma-chan. Sau đó sắc mặt em ấy liền lập tức sáng lên.
『Hứa nhé…!』Có vẻ như em ấy thực sự thích được bế.
『Ừ, anh hứa.』
Khi tôi gật đầu, Emma vui vẻ chìa tay ra. Nếu không được tôi bế thì thay vào đó em ấy muốn nắm tay.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Emma khi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Sau đó, Emma-chan đưa tay còn lại về phía Charlotte-san. Cô ấy cũng mỉm cười và nắm lấy tay Emma.
Nhìn từ bên ngoài, chắc hẳn trông chúng tôi trông giống như một gia đình hạnh phúc vậy.
『...Sau này khi chúng ta có con, có lẽ cảm giác cũng sẽ giống như thế này nhỉ…』
『Hmm? Cậu vừa nói gì hả?』
『K-không, không có gì đâu…!』
Tôi nghe thấy Charlotte lẩm bẩm điều gì đó nên hỏi, nhưng cô ấy lại đỏ bừng mặt, lấy hai tay áp vào má và quay đầu đi.
Cô ấy chắc hẳn đã lẩm bẩm điều gì đó vô cùng xấu hổ.
『Hmph…』
Sau khi buông tay ra, Emma-chan nhìn Charlotte-san một cách không hài lòng. Sau đó, em ấy nhìn lên mặt tôi và từ từ mở miệng.
『Lottie vừa nói ‘khi chúng ta—』
『N-này, Emma...! Đừng nói những điều như thế...! 』
Khi Emma-chan chuẩn bị kể cho tôi những gì Charlotte-san đã nói, cô ấy vội vàng bịt miệng Emma-chan bằng cả hai tay.
Chuyện này làm tôi nhớ đến một tình huống tương tự đã từng xảy ra trước đây.
『Mrmph…!』
Emma-chan bị bịt miệng nên em ấy nhìn Charlotte-san một cách giận dữ, nhưng ánh mắt của Charlotte-san đã rời khỏi Emma-chan và đang nhìn tôi.
『Um, thực sự không có gì đâu mà.』
Khi cô ấy tuyệt vọng như thế này, chắc chắn là cô ấy vừa nói điều gì đó, nhưng sẽ rất tệ khi đào sâu vào nó nữa, nên tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện
Sau đó, tôi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Emma-chan. Chỉ riêng điều đó đã khiến Emma có tâm trạng tốt hơn.
Theo những gì tôi nghe được từ Charlotte-san, em ấy là một đứa trẻ khó tính, nhưng nếu được tôi xoa đầu, tâm trạng em ấy sẽ trở nên vui vẻ, vì vậy tôi nghĩ em ấy là một đứa trẻ khá đơn giản.
『Dù sao thì chúng ta cũng nên đi sớm thôi.』
Tàu chỉ đến ba mươi phút một lần nên nếu không khởi hành sớm, chúng tôi sẽ lỡ chuyến và phải đợi chuyến tiếp theo. Đó là lý do chúng tôi phải đi ngay bây giờ.
Sau đó Emma-chan nối lại tay với Charlotte-san, và cả ba chúng tôi vui vẻ đi về phía nhà ga.
Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà Charlotte-san cứ liếc nhìn cánh tay của tôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『Onii-chan, onii-chan! Tàu chạy nhanh quá đi!』
Khi chúng tôi lên tàu đi đến sở thú, Emma-chan rất hào hứng và đang nhảy lên đùi của tôi.
Chắc hẳn họ đã đi tàu khi đến thị trấn của chúng tôi, nhưng tôi đoán là hiếm khi em ấy được đi tàu như thế này nên nó vẫn còn khá mới lạ với em ấy.
May mắn thay, hôm nay là sáng chủ nhật. Hơn nữa, vì chúng tôi sống ở vùng nông thôn nên không có ai khác trên toa tàu này ngoại trừ ba chúng tôi.
Đó là lý do tại sao dù Emma có ầm ĩ thế nào đi chăng nữa, điều đó cũng sẽ không gây phiền toái cho những hành khách khác.
『Emma…! Hãy ngồi trật tự một chút đi…!』
—Tuy nhiên, với tư cách là một người chị, Charlotte-san không thể bỏ qua chuyện đó được.
May mắn là không có hành khách ngay bây giờ, nhưng rồi sẽ có những hành khách khác trên tàu.
Sẽ thật rắc rối nếu Emma-chan làm ầm ĩ trong những tình huống như vậy, vì vậy Charlotte-san đã cố gắng bảo em ấy im lặng khi có thể.
『Hmph…』
Tất nhiên, Emma-chan phồng má lên không hài lòng khi nhìn Charlotte-san. Thật khó để một đứa trẻ như vậy có thể nhận thức được được môi trường xung quanh.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải dạy chúng rằng chúng không được làm ồn ở nơi công cộng. Điều đó sẽ có lợi cho Emma trong tương lai.
Nói thật thì tôi muốn thấy Emma-chan vui vẻ nhảy nhót như lúc nãy, nhưng…
『Emma, em muốn ăn cái này không?』
Tôi lấy ra một thanh sôcôla mà tôi đã chuẩn bị cho Emma-chan từ trong túi và đưa nó cho em ấy.
『Whoaa, có, Emma muốn sôcôla.』
Đúng như tôi dự đoán, sự chú ý của em ấy ngay lập tức bị thu hút bởi sôcôla.
Mặc dù hơi xảo quyệt, nhưng nếu mục tiêu là khiến em ấy im lặng, thì việc đánh lạc hướng em ấy bằng thứ khác sẽ nhanh hơn thay vì la mắng em ấy.
Nhưng tôi không thể đưa nó dễ dàng như vậy được.
『Whoaa, có, Emma muốn sôcôla.』
『Nè Emma-chan, anh sẽ cho em thanh sôcôla này nếu em chịu hứa với anh một chuyện. 』
『Hứa ư?』
Emma-chan nghiêng đầu đáng yêu trước lời nói của tôi. Vẻ mặt ngơ ngác của em ấy gần như khiến tôi phải nhượng bộ và đưa sôcôla cho em ấy ngay lập tức.
『Đúng vậy, một lời hứa, đổi lại thanh sôcôla này, em có thể hứa với anh rằng sẽ không làm ồn ào trên tàu hoặc ở những nơi đông người được không?』
Đó là lý do thực sự khiến tôi lấy sôcôla ra. Emma-chan rất thông minh nên nếu em ấy đã hứa thì khả năng cao là em ấy sẽ giữ lời.
Đó là lý do tại sao tôi không chỉ muốn đánh lạc hướng, mà còn muốn giao kèo một lời hứa."
『Okay! Emma sẽ im lặng』
Em ấy gật đầu với một nụ cười rạng rỡ, rồi đưa cả hai tay về phía tôi
『Cảm ơn, sôcôla của em đây.』
『Mmm…! Cảm ơn anh…!』
Khi đưa sôcôla, Emma-chan cảm ơn tôi với một nụ cười. Nhưng sau đó em ấy đưa lại nó cho tôi, có lẽ là muốn tôi bóc vỏ hộ.
Ngay khi tôi bóc và đưa lại cho em ấy, Emma-chan bắt đầu ăn nó, má phồng lên như một con sóc trông vô cùng đáng yêu.
Tuy nhiên mong là em ấy không ăn một lần quá nhiều, có thể sẽ gây nghẹn.
『Aoyagi-kun, cậu thực sự luôn biết cách đối phó với Emma nhỉ… Đúng như mong đợi, cậu thật tuyệt vời.』
Huh? Có chuyện gì xảy ra với Charlotte-san à? Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt say đắm của cô ấy, và khi tôi nhìn sang, cô ấy đang nhìn vào mặt tôi.
Nhưng ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy lại quay đi, vì vậy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô ấy có điều gì muốn nói à?
―Cho đến khi tàu đến ga trung chuyển, tôi cảm thấy khá tò mò về Charlotte-san, người vẫn nhìn chằm chằm vào tôi trong khi tôi chơi với Emma-chan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
—Tôi đã quá ngây thơ. Làm sao tôi có thể ngốc như thế này chứ?
Khi xuống ga Okayama để đổi tàu, tôi đã hối hận vì sự bất cẩn của mình. Lý do là—
"Này, nhìn cô gái đó kìa!"
"Chết tiệt, cô ấy đẹp quá… Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp như vậy trước đây…"
"Ơ, mỹ nhân tóc bạch kim xinh đẹp đó là ai vậy!? Cô ấy là người mẫu hay gì đó à!?"
"Wow… cô ấy thực sự xinh đẹp… Nhưng cô ấy trông giống người nước ngoài, vậy có lẽ cô ấy đến đây để du lịch hay gì đó chăng?"
"N-Này, thử nói chuyện với cô ấy xem."
"Không thể nào, cô ấy hoàn toàn ngoài tầm với của chúng ta."
—Charlotte-san, người đang đi bên cạnh tôi, là trung tâm của sự chú ý. Dù còn sớm và lượng người thưa thớt nhưng nhiều người vẫn dừng lại để ngắm nhìn cô ấy.
Tuy nhiên, dường như không một ai trong số họ để ý đến việc tôi đi cạnh cô ấy. Có lẽ họ không nghĩ tôi đi cùng cô ấy vì chúng tôi trông không cân xứng, hoặc họ bị Charlotte-san quyến rũ đến mức thậm chí không nhận ra sự tồn tại của tôi.
Tôi nghĩ sẽ ổn thôi vì chúng tôi sẽ đi đâu đó xa và ít có khả năng gặp được những người chúng tôi biết, nhưng tôi thực sự muốn nguyền rủa bản thân vì đã có suy nghĩ ngây thơ như vậy.
Vì sự bất cẩn của tôi, Charlotte-san, người hiện đang là trung tâm của sự chú ý, trông vô cùng khó chịu. Hơn nữa, cô ấy thậm chí còn có vẻ sợ hãi trước những ánh nhìn chằm chằm.
Đó là một phản ứng tự nhiên thôi, tôi muốn bằng cách nào đó che chắn cho cô ấy khỏi những ánh nhìn kia, nhưng điều đó là không thể vì chúng tôi đang bị theo dõi từ mọi hướng.
Lẽ ra tôi nên suy nghĩ kỹ hơn về việc nên xuống ga nào và nên ghé thăm sở thú nào.
Nếu tôi chọn một nhà ga hoặc vườn thú có mật độ dân số thấp hơn, có lẽ tôi đã không khiến Charlotte-san phải khó xử đến vậy.
May mắn là Emma đang ngủ trong vòng tay của tôi. Sau khi ăn sôcôla, em ấy ngủ thiếp đi do tiếng lắc lư nhẹ nhàng của con tàu vô cùng dễ chịu, hoặc có lẽ là do em ấy đã thức dậy vào sáng sớm.
Bây giờ, em ấy đang ngủ với khuôn mặt áp vào ngực tôi. Thông thường, sự dễ thương của em ấy cũng sẽ thu hút sự chú ý, nhưng vì khuôn mặt của em ấy đã bị che đi nên không cần phải lo lắng.
Ngoài ra, tôi còn giấu đi mái tóc bạch kim của em ấy bằng cánh tay để nó không nổi bật nhất có thể.
Vì thế, cánh tay của tôi ở tư thế bất tiện và cảm thấy đau nhức, nhưng điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc để em ấy tiếp xúc với một môi trường khắc nghiệt như vậy.
Nếu em tỉnh táo, có thể nó sẽ gây ra những tổn thương không cần thiết.
Vấn đề là làm thế nào để giúp Charlotte—thật không may, tôi không thể nghĩ ra ý tưởng hay ngay lập tức.
Không còn cách nào khác, nhỉ?
"Charlotte, chúng ta về nhà thôi."
Điều đó vô cùng đáng tiếc nhưng tôi phải nói với Charlotte-san rằng chúng tôi nên quay về.
Sẽ tốt hơn nếu làm như vậy hơn là khiến cô ấy đau đớn thêm. Tôi biết Emma-chan sẽ khóc, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc an ủi em ấy bằng cách nào đó.
Tuy nhiên—
"………Mình không muốn……"
Đề nghị của tôi không ngờ lại bị Charlotte từ chối. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ cô ấy sẽ là người muốn về nhà hơn…
"Mình đã rất mong chờ ngày hôm nay….Nên mình không muốn hủy nó vì những chuyện như thế này."
Charlotte-san nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Chắc hẳn cô ấy đã rất đau đớn…
"Nhưng—"
"Không sao đâu, không vấn đề gì. Chỉ—một chút thôi, xin hãy chiều chuộng mình một chút.."
Charlotte-san ngắt lời tôi và đột nhiên ôm lấy cánh tay tôi. Và rồi, cô ấy vùi mặt vào cánh tay tôi như thể muốn giấu nó đi.
"""""—Huh!?"""""
Cả tôi và những người xung quanh đều không giấu được sự ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của cô ấy.
Sự căng thẳng và hỗn loạn đột ngột dâng lên trong đầu khiến tôi không nói nên lời, tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là mấp máy miệng.
Mặt khác, xung quanh dường như đang náo động, như thể vừa xảy ra hỏa hoạn hoặc tai nạn.
Hai người, một đàn ông và một người phụ nữ đang khoác tay nhau đi dạo - bất kể bạn nhìn thế nào, thì nó cũng đều giống như đang hẹn hò.
Ít nhất, hầu hết mọi người ở nơi này đều nghĩ như vậy.
Những ánh mắt hướng về Charlotte-san trước đó đã biến mất. Bây giờ cô ấy đang bám lấy tôi nên mọi sự chú ý đều tập trung vào tôi.
Và những ánh mắt đó không phải là ánh mắt thân thiện hướng, mà nó chứa đầy sự sự ghen tị.
Phần còn lại giống như những ánh nhìn tò mò từ của phụ nữ.
Trong lúc chờ chuyến tàu nối chuyến, tôi giả vờ bình tĩnh và quan sát xung quanh nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu.
Và trên hết, sức hủy diệt của Charlotte-san, người không chỉ ôm tôi mà còn áp mặt vào tay của tôi, thật nguy hiểm.
Nó dễ thương đến mức đầu tôi như sắp sôi lên. Rốt cuộc, Charlotte-san không chỉ vùi mặt vào cánh tay tôi mà còn thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi nữa.
Khi ngẩng đầu nhìn tôi, hai gò má cô ấy đỏ bừng, đôi mắt thì dày đặc. Bất cứ ai cũng sẽ phấn khích nếu bị nhìn chằm chằm với biểu cảm như vậy.
『Mmm…』
Khi tôi đang quằn quại trong lòng vì sự dễ thương của Charlotte-san, Emma-chan, người đang ở trong vòng tay tôi, khẽ mở mắt.
Em ấy từ từ mở, rồi nhắm mắt ngái ngủ và nhìn chằm chằm vào mặt tôi một cách đờ đẫn.
『Em dậy rồi sao?』
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Emma và gọi. Rồi Emma lại áp mặt vào ngực tôi.
『Buồn ngủ…』
『Ah, em vẫn còn buồn ngủ à?』
『Mhm…』
Emma-chan gật đầu ngái ngủ và khịt mũi một tiếng dễ thương trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Thức dậy xong buồn ngủ tiếp là chuyện đương nhiên, nên đành chịu thôi.
『Aoyagi-kun, cậu đã ra dáng một người cha đúng nghĩa của Emma rồi đó.』
Charlotte-san, người đang theo dõi cuộc trao đổi giữa tôi và Emma-chan, nói với vẻ mặt ấm áp. Những lời vừa rồi khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
『Vậy thì tốt rồi. Trong tương lai, Mình rất muốn có một cô con gái dễ thương như Emma-chan.』
『Cái-! M-một đứa trẻ của mình và Aoyagi-kun …!』
『Hm?, sao vậy?』
『Không, không có gì. Nhân tiện, Aoyagi-kun muốn có bao nhiêu đứa con?』
Khi tôi gọi cô ấy, cô ấy đột nhiên hỏi lại tôi. Bao nhiêu đứa à…
『Mình không có con số cụ thể nhưng vì mình thích trẻ con nên chắc càng đông càng vui.』
Từ việc nuôi dạy Emma, tôi nghĩ trẻ con thực sự rất dễ thương. Và tôi nghĩ sẽ vui hơn nếu có thêm con, nên...
『-Eh!? M-mình sẽ cố gắng hết sức...! 』
Không hiểu sao Charlotte-san lại đỏ mặt như thể tôi vừa nói điều gì đó gây sốc và gật đầu đầy hăng hái trong khi tôi chỉ trả lời một cách thành thật.
Vì lý do nào đó, cô ấy bắt đầu bồn chồn và xoa hai đùi trong vào nhau trong khi tránh ánh mắt của tôi.
Hmm, cô ấy có thể tưởng tượng được điều gì nhỉ…?
『Cậu ổn chứ…?』
Tôi lén nhìn vào mặt cô ấy vì trông cô ấy rất lạ, rồi Charlotte quay đầu đi.
『M-mình ổn…Mình sẽ cố gắng hết sức…』
Charlotte trả lời trong khi thở hổn hển. Cô ấy định cố gắng hết sức vì việc gì...?
Tôi tự hỏi, nhưng đôi khi Charlotte-san sẽ lạc vào thế giới của riêng mình, nên có lẽ tốt hơn hết là không cần quan tâm quá nhiều về điều đó.
Tuy nhiên, mặt cô ấy vẫn rất đỏ nên tôi lo cô ấy có thể bị sốt.
『Charlotte, xin lỗi một chút nhé?』
『Huh? Hya!?』
Khi tôi đặt tay lên trán, Charlotte nhảy dựng lên. Và rồi cứng người lại như thể thời gian đã ngừng trôi.
『Nóng quá... Hình như cậu bị sốt rồi...』
Tôi chưa bao giờ chạm vào trán của ai nên tôi không biết nhiệt độ thực tế, nhưng hiện tại, trán của Charlotte-san đang vô cùng nóng.
Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cô ấy bị sốt rồi.
Tuy nhiên—
『K-không, không phải vậy…! Đây phải sốt đâu…!』
Charlotte-san bỏ tay của tôi ra sau đó liên tục khua tay để phủ nhận.
『Nếu cậu đang cố gắng quá sức vì lợi ích của Emma-chan thì hãy ngừng lại đi. Nếu cậu cảm thấy không khỏe, Emma-chan cũng sẽ hiểu thôi.』
『K-không phải vậy…! Đây không phải là sốt do cảm lạnh…!』
『T-thật sao…?』
『Vâng.... Bất cứ khi nào Aoyagi-kun chạm vào mình, cơ thể mình lại nóng bừng lên ...』
Charlotte bối rối quay mặt đi chỗ khác. Có vẻ như tôi đã hiểu lầm, giống như lần tôi đã bị nhầm là bị sốt khi Charlotte-san chạm vào trán tôi trước đây.
Điều đó có nghĩa là cô ấy thực sự có ý thức về tôi.
Có thể cô ấy chỉ xấu hổ vì nhút nhát và không thích bị con trai chạm vào, nhưng xét đến những gì đã xảy ra cho đến giờ, có lẽ đó không phải là một sự hiểu lầm nữa.
Vậy lời hứa trước đây của tôi là sẽ trở thành cha của Emma-chan thực sự là lời thú nhận của tôi với Charlotte-san sao…?
Charlotte-san đề nghị tôi đóng vai cha của Emma vì cô ấy chỉ có thể đóng vai mẹ.
Nói cách khác, Charlotte-san và tôi đang có mối quan hệ gần như vợ chồng.
Thông thường, người ta có thể nghĩ rằng họ chỉ được giao nhiệm vụ nuôi dạy Emma-chan, nhưng vì Charlotte-san rất nhút nhát, vì vậy có thể cậu ấy không thể nói trực tiếp và nói vòng vo.
……Chà, nếu tôi không nghĩ rằng cô ấy đã ý thức được tôi ngay từ đầu, có lẽ tôi đã nghĩ tôi chỉ được giao nhiệm vụ nuôi dạy Emma-chan.
Nhưng tôi không thể chắc chắn vì điều đó không được nói trực tiếp.
Hơn nữa, nếu cô ấy thực sự nghĩ chúng tôi đang hẹn hò thì lẽ ra cô ấy nên thay đổi cách xưng hô với tôi. Đó là lý do tại sao tôi thấy khó chịu khi cô ấy không thay đổi cách gọi tôi.
『Mình hiểu rồi, xin lỗi, vậy chúng ta đi sở thú thôi.』
『Vâng…!』
Charlotte nở một nụ cười rất hạnh phúc khi tôi cười với cô ấy. Đúng là một cô gái dễ thương. Đó là lý do tại sao…
Tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『Neko~, neko-chan~♪』
Khi vừa đến sở thú, Emma đã thức dậy và bắt đầu hát vui vẻ. Có vẻ mục đích chính khi đến đây của em ấy là nhìn thấy những chú mèo.
Nhưng, sở thú có nuôi mèo à?
Ý tôi là, thật tốt khi em ấy thích mèo, nhưng tôi không nghĩ họ có nuôi chúng ở sở thú. Với đà này, có thể Emma-chan sẽ lại buồn mất.
"Charlotte, chúng ta có thể làm gì được không...?"
Tôi nhờ Charlotte-san, người đang đi cạnh tôi, giúp đỡ bằng tiếng Nhật để Emma-chan không nghe thấy.
Nhân tiện, Charlotte-san vẫn đang tiếp tục ôm cánh tay của tôi.
Những cái nhìn chằm chằm từ những người xung quanh chúng tôi dường như không hề giảm bớt, nhưng thực sự rất khó để giả vờ bình tĩnh.
Vái trời rằng không có ai nhìn thấy tôi ở đây, chứ không thì sẽ rắc rối lắm.
"Nếu biết sớm hơn, chúng ta có thể ghé vào một quán cà phê mèo nào đó rồi..."
Quả thực, nếu mục đích là để ngắm mèo thì quán cà phê mèo sẽ tốt hơn.
Nhưng có lẽ em ấy không chỉ muốn nhìn thấy mèo mà còn rất nhiều loài động vật khác. Cùng lắm thì chúng tôi sẽ đến một quán cà phê mèo nào đó sau khi rời sở thú.
"Em ấy còn thích con vật nào khác không?"
"Ừm...Có thể là koala...?"
"Không thể nào..."
Thật không may, không có gấu túi trong sở thú này.
Hay đúng hơn là không có nhiều gấu túi ở Nhật Bản, tôi nghe nói rằng chỉ có 7 sở thú ở đất nước này có nuôi chúng.
"Vậy thì gấu trúc..."
"Không thể nào..."
Gấu trúc thậm chí còn hiếm hơn. Vườn thú gần chúng tôi nhất có gấu trúc, nếu tôi nhớ không lầm, là ở Kobe.
Tôi nghĩ ở đó cũng có gấu túi nữa, vì vậy tôi biết sớm hơn thì có lẽ chúng tôi đã đi Kobe rồi…Mặc dù chi phí đi lại sẽ đắt hơn một chút…
"Còn con nào nữa—"
"—Hô, hôm nay mấy đứa hẹn hò với gia đình đấy à?"
""-!?""
Giọng nói bất ngờ từ phía sau khiến máu toàn thân tôi như rút cạn.
Khi tôi miễn cưỡng nhìn ra phía sau, Miyu-sensei đang đứng đó với nụ cười toe toét khó chịu trên khuôn mặt. Và vì lý do nào đó, giáo viên âm nhạc, Sasagawa-sensei cũng đang ở đó.
"Yaho~, ba đứa."
Nghe giọng nói vui vẻ của Sasakawa, tôi ôm đầu và tự hỏi: "Tại sao những người này lại ở trong sở thú chứ...?"
Trong số tất cả, họ là một những người tôi muốn tránh mặt nhất.
"Hôm nay lớp không tổ chức tiệc mừng chiến thắng sao?"
Miyu-sensei nở một nụ cười tinh quái khi cô ấy cố tình hỏi tôi câu hỏi đó.
Như cô ấy nói, cả lớp đáng lẽ phải tập trung vào khoảng giữa trưa hôm nay để ăn mừng chiến thắng của hội thao. Tuy nhiên, Charlotte-san và tôi đã từ chối tham dự.
Tất nhiên, lý do là chúng tôi đã hứa sẽ đưa Emma-chan đi sở thú.
Thành thật mà nói, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Charlotte tham dự bữa tiệc ấy, vì vậy tôi đề nghị rằng tôi sẽ chăm sóc Emma-chan và khuyến khích cô ấy đi.
Nhưng Charlotte-san nhất quyết muốn đi sở thú và cuối cùng cũng từ chối nó, có lẽ cô ấy lo lắng về việc giao em gái mình cho người khác.
Vì thế mà các bạn cùng lớp của chúng tôi rất thất vọng, nhưng họ dường như hiểu ra sau khi thấy cô ấy chăm sóc em gái mình trong lễ hội thể thao. Vì vậy, không có ai cố ép cô ấy tham gia cả.
"Xin lỗi, nhưng em buộc phải từ chối."
Tôi thành thật nói, biết rằng dối trá sẽ không có tác dụng với người này.
Lúc đó, nụ cười của Miyu-sensei càng vui vẻ hơn.
"Chà, dù sao thì cũng chỉ là một bữa tiệc chiến thắng thôi mà, nên nó không thành vấn đề."
"Đúng vậy. Và có lẽ sẽ tốt hơn nếu em không có ở đó."
"Cậu lại nói thế rồi... Sau cuộc thi chạy tiếp sức, chẳng phải thái độ của mọi người đối với cậu đã thay đổi rồi sao?"
"…………"
Những gì Miyu-sensei nói là đúng; cách mọi người đối xử với tôi thực sự đã thay đổi kể từ hôm đó.
Ngay cả khi tôi từ chối tham gia bữa tiệc, chủ yếu là các cô gái vẫn khăng khăng mời tôi.
Cho đến trước cuộc thi tiếp sức, họ sẽ rất vui nếu thấy tôi từ chối, nhưng sau cuộc thi tiếp sức diễn ra, tôi có thể thấy quan điểm của họ về tôi đã thay đổi.
"Con người là sinh vật phức tạp nhưng cũng rất đơn giản. Bất kỳ ai hoạt động và tạo ra kết quả đều sẽ được chú ý và hòa đồng."
"Tất cả những gì em làm chỉ là giành được một chiến thắng trong hội thao thôi mà…"
Lời của Miyu-sensei có lý, nhưng tôi nghĩ điều đó áp dụng nhiều hơn cho hoạt động câu lạc bộ.
Rất hiếm khi quan điểm của mọi người thay đổi chỉ vì ai đó đã thể hiện tốt trong cuộc chạy tiếp sức.
"Chà, bình thường thì đúng là như vậy, nhưng trong trường hợp của cậu thì đó là một bước ngoặt lớn. Sau khi rơi từ vị trí đầu tiên xuống vị trí cuối cùng, cậu đã vượt lên và đánh bại cả ba người còn lại. Việc được mọi người chú ý là điều đương nhiên thôi."
"Thật rắc rối nếu họ đột nhiên thay đổi thái độ dễ dàng như vậy. Em không thể tin tưởng được những người như thế."
Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ lại một điều không vui và lỡ nói ra một câu hơi độc địa.
Kết quả là, Charlotte nhìn lên tôi với vẻ mặt lo lắng.
"Aoyagi-kun..."
"...Xin lỗi, không có gì đâu." Tôi nhanh chóng nở một nụ cười để che đậy điều đó.
Tại sao bây giờ tôi lại thấy khó chịu vì một chuyện như thế này…? Lẽ ra tôi phải chấp nhận nó từ lâu rồi chứ…
Vì tôi mà bầu không khí trở nên kỳ lạ và Charlotte-san tiếp tục nhìn tôi lo lắng.
Emma-chan, người đang ở trong vòng tay tôi, cũng đang tỏ vẻ lo lắng, còn Miyu-sensei thì nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Giữa lúc này, có một người vô tư mở miệng.
"Không sao đâu, Aoyagi-kun. Cô rất thích những đứa trẻ có một chút đen tối trong lòng như vậy."
Đó là cố ý hay là thật lòng? Sasagawa-sensei mỉm cười và vỗ vai tôi.
"Này, Marin."
Miyu-sensei tỏ ra khó chịu trước thái độ của Sasagawa-sensei, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười đáp lại.
"Nhưng rõ ràng mà, đúng không? Một người đã vượt qua quá khứ đen tối và trở thành một học sinh danh dự sẽ hấp dẫn hơn nhiều một người chỉ sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc, phải không?"
"Đừng có cười trên nỗi đau của người khác..."
"Không phải, mình chỉ thích những đứa trẻ đang cố gắng vượt qua điều gì đó. Cứ như đang nhìn vào Miyu-chan ngày xưa ấy."
Miyu-sensei ngày xưa…? Tôi bị lời nói của Sasagawa-sensei thu hút và nhìn lại Miyu-sensei. Biểu cảm của cô ấy đã thay đổi và cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Sasagawa-sensei.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy thực sự tức giận như vậy.
"Nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ không tha thứ cho cậu kể cả khi chúng ta là bạn thuở nhỏ đâu nhé."
"Xin lỗi, xin lỗi, đừng tức giận như vậy. Tất cả đã là quá khứ rồi mà, phải không?"
"Mặc dù đã là quá khứ, nhưng có những thứ tôi không bao giờ muốn nhớ lại đâu nhé!"
"Được rồi. Đừng nhìn chằm chằm vào mình như vậy mà." Sasagawa-sensei xin lỗi Miyu-sensei bằng một nụ cười.
Mặc dù họ là bạn thời thơ ấu và lẽ ra phải biết chủ đề nào đó có thể khiến người khác tức giận hay không.
Nhưng—
"…………"
Vì lý do nào đó, Sasagawa-sensei liếc nhìn mặt tôi một lúc. Vẻ mặt của cô ấy dường như mang một ý nghĩa nào đó, nhưng tôi không thể hiểu cô ấy muốn nói gì.
Có lẽ cô ấy muốn tôi ngăn Miyu-sensei lại, nhưng… tôi không thể xử lý được Miyu-sensei, người lúc này đang rất tức giận. Vì vậy tôi chỉ im lặng nhìn Miyu-sensei thở dài chán nản.
"Haiz… đã cho hai đứa phải thấy mặt đáng xấu hổ của tôi rồi"
Có vẻ như Miyu-sensei đã tự mình bình tĩnh lại. Charlotte-san và tôi trao đổi ánh mắt và mỉm cười.
"Không, em cũng không quan tâm lắm."
"Đúng vậy, tụi em ổn mà."
Vì thực sự không có tổn hại nào xảy ra với chúng tôi nên chúng tôi chỉ mỉm cười gạt đi.
Tốt hơn hết là bạn nên kết thúc mọi việc nhanh chóng thay vì để cuộc trò chuyện kéo dài.
Khi tôi đang nghĩ vậy thì Sasagawa-sensei lại tiếp cận tôi vì lý do nào đó.
Lần này là gì nữa đây?
Khi tôi đang thắc mắc, cô ấy chìa tay ra cho tôi với vẻ mặt vui mừng.
"Nè nè, Aoyagi-kun, thay vì vậy, hãy để cô bế đứa trẻ đó đi."
Sasagawa-sensei có lẽ khá thoải mái, khi cô ấy yêu cầu được bế Emma-chan như thể cô ấy chưa hề chọc giận Miyu-sensei vậy.
Thoạt nhìn, sự kết hợp giữa Sasagawa-sensei và một cô bé có thể trông giống như một người phụ nữ và đứa con của cô ấy.
Đặc biệt là khi Sasagawa-sensei có vẻ dịu dàng và, không cần cần nói cũng biết, một phần của cô ấy khá lớn, khiến cô ấy trông rất nữ tính.
Tuy nhiên, cô ấy nổi tiếng tại trường là một giáo viên thích phụ nữ. Và có cả tin đồn rằng sự quan tâm của cô ấy kéo dài đến trẻ em.
Dù sao, khi nói về các bé gái, ánh mắt của cô ấy sẽ thay đổi. Ngay lúc này, cách cô ấy nhìn Emma-chan cũng có vẻ hơi đáng ngờ.
"Thôi nào, ổn mà, phải không?"
Vì tôi không giao Emma-chan ra nên Sasagawa-sensei thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, đặt ngón trỏ lên môi và ngước lên nhìn tôi.
Một cách vô thức, tôi cảm thấy như thể Charlotte-san, người đang ôm cánh tay tôi, vô thức siết chặt nó hơn.
Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, Emma-chan, người đang trong vòng tay tôi, đột nhiên bắt đầu vùng vẫy, và tôi phải tập trung trấn an em ấy.
『Hmph…! Grrr…!』
"Wah! Ôi, ôi, đau quá!" Emma-chan tát liên tục vào tay Sasagawa-sensei. Vì bị giật mình nên cô ấy nhanh chóng rụt tay lại và rơm rớm nước mắt.
"Em rất xin lỗi, Sasagawa-sensei, đứa trẻ này rất ghét bị chạm vào bởi những người khác ngoài gia đình của mình...!"
Charlotte tái mặt và xin lỗi vì sự thô lỗ của em gái mình, nhưng tôi nhận ra rằng lời giải thích đó đã có gì đó không ổn.
Và có vẻ như tôi không phải là người duy nhất nhận thấy điều đó.
"Nhưng Aoyagi-kun cũng đâu phải là gia đình đâu..."
Sasagawa-sensei, người cũng nhận thấy sự mâu thuẫn tương tự, đã chỉ ra điều đó cho Charlotte-san.
Suy cho cùng, việc tôi, người không phải gia đình cô ấy, khá mâu thuẫn với cụm từ “ngoài gia đình”.
"Chà, có vẻ như Aoyagi-kun rất đặc biệt đối với Emma."
"Là vậy sao……"
Khi nghe lời giải thích của Charlotte-san, Sasakawa-sensei rũ vai xuống một cách tiếc nuối.
Chắc hẳn cô ấy thực sự muốn ôm Emma-chan, không hiểu tại sao, tôi bắt đầu cảm thấy tiếc cho cô ấy.
"Không cần lo cho cô ấy đâu, vài phút nữa là lại bình thường ấy mà."
Khi tôi đang thấy đồng cảm với Sasagawa-sensei, Miyu-sensei, người đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, tỏ ra bực tức.
Cô ấy biết rõ về Sasagawa-sensei nên nếu cô ấy nói vậy thì chắc chắn đó là sự thật.
Chúng tôi đã cố tình chọn sở thú xa Okama. Mặc dù vậy, thật bất ngờ khi thấy Miyu-sensei ở đây.
"À… cô gái mít ướt ở đằng kia cứ khăng khăng muốn đi xem động vật nên chúng tôi đã đến sở thú. Nhưng tôi không muốn gặp bất cứ ai tôi biết, vì vậy tôi đã đi thật xa... Thiệt tình, tôi đang làm gì với ngày nghỉ quý giá của mình thế này...?"
Miyu-sensei giải thích với một tiếng thở dài bối rối. Bất chấp những lời phàn nàn của cô ấy, cô ấy hẳn phải có mối quan hệ tốt với Sasagawa-sensei vì họ vẫn ở bên nhau ngay cả trong ngày nghỉ.
Hoặc, có thể Sasagawa-sensei không để cho cô ấy được yên.
"Em hiểu rồi, vậy ra đó là lý do cô đến sở thú. Rất hiếm khi Miyu-sensei đến sở thú nên em khá ngạc nhiên."
Sau khi giải quyết được một bí ẩn, tôi đã mất cảnh giác và phạm sai lầm. Kết quả là, Miyu-sensei mỉm cười và nhìn vào mặt tôi.
"Ý cậu là chỗ này không hợp với tôi chứ gì?"
"K-không, ý em không g phải vậy!"
"Oops..." Tôi nghĩ, và ngay lập tức mỉm cười đón nhận nó.
Tôi ngay lập tức cố gắng che đậy lỗi lầm của mình bằng một nụ cười.
Miyu-sensei rất thù những ai nói đến hoặc bình luận về việc không coi cô ấy như một người phụ nữ, vì vậy tôi cần phải nhanh chóng thay đổi chủ đề.
"D-dù sao thì, cô thật tốt bụng khi đưa Sasagawa-sensei đến một nơi xa xôi thế này chỉ vì sở thích của cô ấy."
"Không phải như vậy đâu. Nếu tôi không đưa cô ấy đi, cô ấy sẽ cứ lải nhải về nó, nên rắc rối lắm."
Khi tôi khen ngợi cô ấy, Miyu-sensei tỏ vẻ khó chịu, như thể muốn nói rằng điều đó trái với ý muốn của cô ấy.
Nhưng—
"Miyu-chan thực ra là một tsundere đấy. Cô ấy hay phàn nàn và tỏ ra lạnh lùng nhưng cuối cùng lại luôn tốt bụng và đồng tình với mọi việc."
Hình như Sasagawa-sensei đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.
Đúng như Miyu-sensei đã nói, cô ấy đã lấy lại tinh thần và vui vẻ tham gia cuộc trò chuyện chỉ sau vài phút, nhưng nhận xét này có lẽ sẽ khiến Miyu-sensei vô cùng tức giận.
"Này, cậu gọi ai là tsundere đấy?"
"Miyu-chan."
"…………"
Phản ứng ngay lập tức của Sasagawa-sensei khiến gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán Miyu-sensei.
Tôi nhanh chóng dẫn Charlotte-san đi, để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bị ăn đạn lạc.
"Ô đúng rồi. Này, Aoyagi-kun. Em có biết tại sao Bennett-san lại vào lớp của Miyu-chan không?"
"Ơ, không..."
Sasagawa-sensei dường như không để ý đến tâm trạng của Miyu-sensei và tiếp tục nói chuyện với tôi như không có chuyện gì xảy ra.
Còn tôi, tôi ước gì cô ấy ngừng nói chuyện với tôi ngay bây giờ…
"Là bởi vì có cậu ở đây đó. Có một học sinh thông thạo tiếng Anh sẽ khiến Bennett-san cảm thấy thoải mái và bạn có thể giúp đỡ nếu có chuyện gì xảy ra. Miyu-chan đã ủng hộ em một cách mạnh mẽ với hiệu trưởng và các giáo viên khác. Cô ấy thực sự đánh giá cao em đó."
"Sasakawa dạy với một nụ cười tuyệt vời."
Sasagawa-sensei kể cho tôi nghe tất cả những điều này với một nụ cười rạng rỡ.
Đương nhiên, học sinh sẽ không được thông báo về việc ai là người quyết định họ thuộc lớp nào và những quyết định đó được đưa ra như thế nào.
Có lẽ cô ấy muốn truyền đạt rằng Miyu-sensei là một tsundere, xét đến những tương tác thông thường của chúng tôi.
Người này thực sự là bạn thời thơ ấu của Miyu-sensei à? Cô ấy đã giẫm phải mìn trái phải được một lúc rồi…
"Hả? Aoyagi-kun? Này, em đi đâu vậy?"
Tôi nhận định rằng tình huống này sẽ rất tồi tệ nên quay gót bước đi, còn Sasagawa-sensei trông có vẻ bối rối khi nhìn tôi.
Charlotte-san, vẫn bám chặt lấy tôi, đi theo tôi không chút do dự. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được bi kịch sắp xảy ra.
Emma-chan thì vẫn còn tức giận, úp mặt vào ngực tôi với vẻ không hài lòng.
"Này! Nếu em phớt lờ cô, cô sẽ khóc đấy―Cái gì―Miyu-chan? Tại sao cậu lại đưa tay ra ―Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh."
Ngay khi quay lưng lại, chúng tôi nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của Sasagawa-sensei.
Tại sao cô ấy không lường trước được tình huống này? Không biết liệu họ có phải là bạn thời thơ ấu hay không nữa…
"Cậu... sau khi gọi tôi là tsundere, cậu còn dám nói với học sinh về cuộc trò chuyện giữa các giáo viên...?"
"Không, dừng lại đi, Miyu-chan...! Đầu của mình! Đầu của mình sắp nứt ra rồi!"
"Ồn ào! Cứ để nó nứt ra đi!"
"Khôngggggggggg!"
—Và thế là chúng tôi rời khỏi hiện trường như không có chuyện gì xảy ra, cùng với tiếng hét thảm thương của Sasagawa-sensei.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhờ sự hy sinh của Sasagawa-sensei (mà cô ấy phải tự mình gánh chịu), chúng tôi đã có thể thoát khỏi Miyu-sensei và thong thả đi dạo quanh sở thú, ngắm nhìn nhiều loài động vật khác nhau.
Đặc biệt, Emma-chan, người vừa mới có tâm trạng tồi tệ, giờ đây đã có tâm trạng rất tốt.
Bạn có biết tại sao không?
—Ừ, họ có chúng. Có mèo được nuôi ở sở thú này. Và không chỉ vậy, chúng tôi còn có thể tương tác với chúng.
Phép màu này thực sự được đánh giá rất cao, đặc biệt là khi chúng tôi đã cảm thấy khá tuyệt vọng trước đó.
Nhờ vậy mà Emma-chan đã luôn mỉm cười trong khi chơi đùa với lũ mèo.
『Onii-chan, onii-chan. Mèo dễ thương quá đi...! 』
Emma-chan, người đang thò tay xoa đầu chú mèo bằng đôi tay nhỏ xíu của mình, nói với tôi với một nụ cười dễ thương.
Con mèo con dường như cũng thích được Emma-chan vuốt ve và dụi đầu vào người em ấy.
『Đúng vậy nhỉ.』
Tôi trả lời ngắn gọn và quyết định quan sát hành động của Emma-chan.
Những chú mèo con cũng dễ thương, nhưng thành thật mà nói, Emma-chan, người đang nựng chúng, còn dễ thương hơn.
Nghĩ lại thì, Emma-chan có muốn đeo tai mèo để chơi với mèo không? Vì khi còn nhỏ, em ấy có thể đã nghĩ rằng nếu đeo tai mèo, em ấy sẽ trở thành một trong số chúng.
Đó không phải là một ý tưởng hoàn toàn xa vời đối với một đứa trẻ.
"-Nya~?"
"Meo!"
"Nya nya?"
"Meo! Meo!"
……………………Hả?
Đột nhiên, tôi nghe thấy âm thanh giống như tiếng mèo kêu, khi quay lại nhìn, tôi không khỏi sững người. Charlotte-san đang ở đó, trò chuyện bằng tiếng mèo với một con mèo đang rúc vào chân cô ấy.
Cô ấy vẫn bám vào cánh tay tôi, nghiêng đầu và kêu meo meo. Con mèo dường như đáp lại lời nói của cô ấy bằng tiếng kêu meo meo lớn.
Tôi nên làm gì đây. Cô ấy vô cùng dễ thương, nhưng cô ấy đang làm gì vậy...?
Sẽ dễ hiểu nếu đó là Emma-chan, nhưng việc Charlotte-san làm điều đó thực sự khó hiểu.
"Charlotte-san...?"
"Mèo rất dễ thương phải không? Ước gì mình có thể đem một con về nhà." Cô ấy nói, mắt vẫn không rời khỏi chú mèo. Có vẻ như cô ấy không hề xấu hổ khi nói bằng tiếng mèo trước mặt tôi.
………………Chà, vì nó dễ thương, nên chắc không sao đâu.
Charlotte-san dễ thương đến nỗi tôi ngừng suy nghĩ sâu xa và quyết định nhìn chằm chằm vào con mèo dưới chân tôi giống như Charlotte-san. Sau đó con mèo ngáp dài và nhìn chăm chú vào mắt tôi.
Chuyện gì vậy? Hình như nó có điều gì muốn nói?
"Có lẽ nó muốn cậu nựng đó."
"Không, nếu như vậy, nó đã dụi đầu vào chân mình rồi..."
Tôi có cảm giác như mình đang bị con mèo trừng mắt nhìn và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Cách đây khá lâu tôi có đọc được một cuốn sách rằng mèo nhìn đi chỗ khác khi chúng không thù địch và sẽ nhìn chằm chằm khi chúng cảnh giác hoặc chuẩn bị đánh nhau.
Chà, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Nếu chúng ở gần chủ, chúng có thể nhìn chằm chằm vào người chủ để xin đồ ăn hoặc đưa ra lời kêu gọi nào đó.
Nhưng tất nhiên, tôi không phải là chủ của con mèo này nên nó phải cảnh giác với tôi.
Có một chút khó hiểu khi những con mèo ở đây trở nên cảnh giác, tôi nghĩ chúng phải quen với con người rồi chứ… Hay có lẽ nào chúng không thích việc Charlotte-san bám lấy tôi? Chắc chắn là không…
Không thể tin được rằng một con mèo bình thường lại có những suy nghĩ như vậy, tôi đã thay đổi quyết định.
"Aoyagi-kun?"
"Vâng?"
"Tại sao vừa rồi cậu lại rời mắt khỏi con mèo?"
Charlotte-san có vẻ tò mò về hành động của tôi vì cô ấy đã quan sát khuôn mặt của tôi.
"Khi một con mèo nhìn chằm chằm vào cậu, cậu nên nhìn đi chỗ khác. Về cơ bản, mèo là sinh vật không giao tiếp bằng mắt. Chúng không làm như vậy để tránh những xung đột không cần thiết."
"Hể, Aoyagi-kun hiểu biết thật đó."
"Chỉ là biết một chút về mèo thôi..."
Charlotte-san nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ, và tôi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Charlotte-san có lẽ hiểu ý nghĩa của từ “hiểu biết” và sử dụng từ này một cách tinh nghịch, nhưng quá nghiêm túc cũng không tốt.
…Mặc dù, thành thật mà nói, tôi rất vui khi được khen ngợi.
"Aoyagi-kun cũng thích mèo đúng không?”
"Vâng. Mình nghĩ đó là con vật yêu thích nhất tất cả các loài động vật."
"Mình cũng thích mèo nhất.Vậy chúng ta có sở thích giống nhau rồi."
Má Charlotte-san giãn ra, có vẻ hài lòng vì chúng tôi có cùng sở thích. Tôi cũng rất vui khi có điểm chung với cô ấy.
"Mrooow~"
Khi tôi lắng nghe những lời của Charlotte-san, một con mèo khác cọ vào chân tôi.
Con mèo dụi đầu vào chân tôi, kêu gừ gừ và rúc vào gần hơn, vì vậy tôi quyết định bế nó lên.
Bằng cách nào đó, khi tôi đưa tay về phía con mèo và vuốt ve đầu nó, nó kêu lên một tiếng đầy mãn nguyện, nheo mắt vui sướng.
Nếu là con mèo này...
Để thử nghiệm, tôi vòng tay phải quanh mông và chân sau của con mèo, đồng thời vòng tay trái quanh bụng nó.
Sau khi xác nhận rằng nó không phiền, tôi nhấc con mèo lên như thể nó đang ngồi trên cánh tay phải của mình.
"Huh… Con mèo này có vẻ không ngại bị bế nhỉ?"
Khi tôi lặng lẽ ôm con mèo trong tay, Charlotte-san trông rất ngạc nhiên.
Có vẻ như trong suy nghĩ của cô ấy, mèo thường không thích bị bế.
"À, có rất nhiều con mèo không thích điều đó, nhưng cũng có một số con thích được chiều chuộng như thế này. Có một mẹo để giữ chúng đúng cách, và vì mình đang làm theo cách đó nên con mèo dường như không bận tâm."
"Mình hiểu rồi……"
Charlotte-san nhìn con mèo trong tay tôi một cách ghen tị. Có lẽ cô ấy muốn tự mình ôm chúng nhưng không tự tin vào khả năng của mình và hiện chỉ đang quan sát.
*Kéo kéo.
Trong khi tôi đang bận tâm với Charlotte và con mèo, ai đó đã kéo áo của tôi.
Khi quay lại nhìn, Emma-chan đang nhìn chằm chằm vào tôi và phồng má lên vì lý do nào đó.
『Emma-chan, sao vậy…』
Nhìn thấy Emma-chan có vẻ hờn dỗi khi mới vừa vui chơi vui vẻ, tôi quyết định hỏi em ấy có chuyện gì
Sau đó, Emma-chan dang hai tay ra với đôi má phồng lên hơn nữa và nhìn chằm chằm vào tôi.
Và rồi—
『Bế…』
Như thể êm ấy đang yêu cầu tôi thay vì con mèo. Sau đó, tôi đặt con mèo xuống và vòng cả hai tay quanh người Emma-chan, nhẹ nhàng nâng em ấy lên.
Khi tôi làm vậy, Emma-chan tiếp tục phồng má lên và bắt đầu vỗ nhẹ vào ngực tôi.
『Chỗ này là của Emma…』
Rõ ràng là em ấy đang khó chịu - hay đúng hơn là đang hờn dỗi vì tôi đã ôm con mèo trên tay của mình. Đúng là một cô bé dễ thương.
Nhìn Emma-chan ghen tị với một con mèo thật quá đáng yêu, có cảm giác như má tôi đang dãn ra thì phải.
『………Ngay cả khi không thể bế thì ôm mình cũng được mà, đúng không…?』
Khi tôi xoa đầu Emma-chan để xoa dịu em ấy, Charlotte-san lẩm bẩm điều gì đó với vẻ mặt phức tạp.
Tôi nghĩ đó chỉ là một trong những lời độc thoại thông thường của cô ấy thôi, nhưng tôi vẫn quyết định hỏi.
『Có chuyện gì thế, Charlotte-san?』
『Không, không có gì. Chúng ta nên di chuyển tới chỗ con vật khác thôi. Có vẻ như Emma đã xong việc với những con mèo rồi..』
"Không. Nó chẳng có gì cả. Thay vào đó, tại sao chúng ta không đi đến một con vật khác sớm? "Có vẻ như Emma đã rất giỏi với mèo."
Đáp lại câu hỏi của tôi, Charlotte-san mỉm cười, ánh mắt cô ấy chuyển sang Emma-chan, người đang áp mặt vào ngực tôi.
Như cô ấy đã nói, có vẻ như Emma-chan đã không còn hứng thú với lũ mèo nữa.
Có lẽ tốt nhất là rời khỏi khu vực này. Mặc dù hơi buồn khi phải chia tay với lũ mèo đang cọ vào chân tôi nhưng đám đông đã bắt đầu đông dần lên.
……Chà, không phải đám mèo đang thu hút mọi người, mà là Charlotte-san và Emma-chan.
Tôi không biết bằng cách nào và tại sao họ lại trở thành chủ đề bàn tán, nhưng tôi có thể nghe thấy những vị khách nói những điều như, “À, là cô gái đó, cô gái đó. Wow, cô ấy thật sự rất dễ thương” và “Wow, thật là một cô gái nhỏ nhắn và đáng yêu”.
Ánh mắt của họ rõ ràng hướng vào Charlotte-san và Emma-chan.
Đối với hai người họ, những người không thích trở thành trung tâm của sự chú ý, tình huống này chắc hẳn rất khó khăn.
Tôi cố gắng hết sức để giấu Emma-chan trong vòng tay mình nhiều nhất có thể và cố gắng che chắn Charlotte-san khỏi ánh mắt của người khác khi chúng tôi đi đến chỗ con vật tiếp theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi rời khỏi những chú mèo, chúng tôi tiếp tục khám phá vườn thú, ngắm nhìn nhiều loài động vật giống ngựa như ngựa con Shetland và các loài chim như vẹt mào trắng.
Đây đều là những loài động vật độc đáo mà chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày.
Trong số này, loài động vật khiến Emma-chan chú ý nhất là Common Marmoset, một loài khỉ nhỏ có kích thước bằng lòng bàn tay.
Không may là chúng tôi không thể chạm vào nó, nhưng Emma-chan có vẻ thích nó vì nó nhỏ nhắn và dễ thương.
Tuy nhiên, khi em ấy bắt đầu nhõng nhẽo và nói: 『Emma cũng muốn chạm vào nó…!』, tôi không biết phải làm gì vì những quy tắc của sở thú, nhưng tôi đã cố gắng trấn tĩnh em ấy và giải thích cho em ấy hiểu.
Tuy nhiên Emma vẫn hờn dỗi một lúc, nhưng tâm trạng của em ấy đã được cải thiện khi em ấy được cầm một con chuột lang, một loài gặm nhấm, trong những con vật tiếp theo.
Nhiều người có thể có hình ảnh tiêu cực khi nghe từ “loài gặm nhấm”, nhưng chuột lang là loài động vật dễ thương, tương tự như chuột đồng.
Trước đây tôi không có nhiều hứng thú với sở thú nhưng việc nhìn ngắm những loài động vật quý hiếm này khá thú vị.
『Cậu thấy vui không, Charlotte-san? 』
Tôi hỏi Charlotte-san, người đang bước đi trong khi vẫn ôm lấy tay tôi.
Những vị khách nam xung quanh vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt ghen tị, nhưng Charlotte-san có vẻ vui vẻ nên tôi cố gắng không để điều đó làm phiền mình.
『Ừ, vui lắm...Cứ như một giấc mơ vậy...』
『Haha, nói thế có hơi cường điệu quá không?』
『……Mình nghĩ cậu đang hiểu lầm gì đó……』Khi tôi mỉm cười đáp lại Charlotte-san, người đã nói rằng việc đi sở thú giống như một giấc mơ, vì lý do nào đó mà cô ấy ngoảnh mặt đi.
Tôi không nghĩ mình đã làm cô ấy buồn, nhưng tôi không thể không tự hỏi có chuyện gì vậy.
Sau đó má của Charlotte-san hơi phồng lên, nên tôi nghĩ rằng cô ấy đã trở nên hờn dỗi.
『Ừm, cậu có muốn ngồi trên một chiếc ghế dài ở đâu đó và ăn một ít sôcôla không?』
Tôi lấy ra một thanh sôcôla trắng mà tôi đã chuẩn bị cho Emma-chan từ túi của mình và đưa nó cho Charlotte-san, người vẫn đang nhìn đi chỗ khác. Rồi cô ấy cười khúc khích và quay lại nhìn tôi.
『Aoyagi-kun… Mình không phải Emma nên mình sẽ không bị đồ ngọt dụ đâu…Mà thôi, mình sẽ chấp nhận tạm vậy.』
Charlotte-san nói rằng cô ấy sẽ không bị dụ bởi đồ ngọt như một đứa trẻ, nhưng cô ấy vui vẻ nhận lấy nó.
Dù sao thì cô ấy cũng là con gái, cũng thích những thứ ngọt ngào thôi, nụ cười của cô ấy khi nhìn vào thanh sôcôla trông thật dễ thương.
*Kéo kéo
Khi tôi đang nhìn vào Charlotte-san, Emma-chan kéo nhẹ áo của tôi. Em ấy đang nhìn chằm chắm, như thể muốn nói rằng: “Anh không định cho Emma một ít sao?”
『Emma có muốn không?』
『Mm…!』
Mắt Emma sáng lên và gật đầu mạnh mẽ khi tôi giơ thanh sôcôla trắng trước mặt em ấy.
Tuy nhiên em ấy không nhận mà há to chiếc miệng nhỏ nhắn của mình, có lẽ em ấy muốn được tôi bón.
『Vậy hãy đến chỗ ghế băng trước nhé!』
Đứng vừa ăn là một hành vi không tốt và nó còn có thể gây bất tiện cho những người xung quanh, nên chúng tôi bắt đầu đi về phía một chiếc ghế dài.
Khi Charlotte-san và tôi ngồi xuống băng ghế, tôi bóc thanh sôcôla và đưa nó lại gần miệng Emma-chan.
『Đây, nói ‘ahh’ đi.』
『Ahhh~ — nhai』
Khi tôi cho sô cô la vào miệng em ấy, Emma-chan bắt đầu ăn với nụ cười thoải mái trên khuôn mặt.
Sau khi ăn xong, em ấy lại há to miệng theo cách tương tự, có vẻ như em ấy muốn ăn tiếp.
Tuy nhiên, vì hôm nay em ấy đã ăn rất nhiều sôcôla , nên ăn thêm nữa sẽ không tốt.
Đó là lý do tại sao tôi cố gắng cất nó đi—nhưng sau đó Emma-chan cầu xin với đôi mắt ngấn lệ.
Vì em ấy đang ngồi trên đùi và khuôn mặt của em ấy rất gần với tôi nữa, nên không còn cách nào khác.
『Được rồi, ‘ahh’ nữa nào.』
『Ahhh~』
Cuối cùng, tôi đành từ bỏ và tiếp tục cho Emma-chan ăn thêm sôcôla.
『……Tốt thật đấy nhỉ……』
—Tôi không hề hay biết, Charlotte-san đang ngồi cạnh, nhìn chúng tôi với ánh mắt khao khát.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『A, Neko-chan...! 』
Chuyện xảy ra khi tôi từ sở thú trở về ga Okayama, vì vẫn còn thời gian nên chúng tôi đã ghé vào một trung tâm mua sắm lớn gần đó.
Khi đi ngang qua cửa hàng thú nhồi bông, Emma chỉ vào một con mèo nhồi bông và nói, chắc chắn em ấy đang muốn nó.
『Anh sẽ mua nó cho em.』
『Thật sao!?』
『Ừ, dù sao thì đây cũng là một dịp đặc biệt mà.』
Trước giờ tôi chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì có thể coi là quà cho Emma-chan. Kendama và Otedama thì không thể coi là quà được.
Vì vậy, tôi muốn mua cho em ấy thứ gì đó làm kỷ niệm cho chuyến đi chơi đầu tiên của chúng tôi.
Vấn đề duy nhất là làm cách nào để thuyết phục Charlotte-san…
『…………』
Khi tôi liếc nhìn cậu ấy, Charlotte-san đang nhìn Emma-chan một cách ghen tỵ vì lý do nào đó.
Tôi tưởng cô ấy sẽ miễn cưỡng cho tôi mua nhưng phản ứng của cô ấy thật bất ngờ.
Nếu xét một cách công bằng thì Charlotte-san cũng thích mèo và có lẽ cũng muốn có một con thú nhồi bông.
『Mình cũng sẽ mua cho Charlotte-san một con.』
『Huh? K-Không, không sao đâu…!』
Khi tôi đề nghị mua nó, Charlotte vội vàng vẫy tay trước mặt. Chà, không ngờ cô ấy lại dễ dàng từ chối như vậy.
『Không sao, đừng ngại, dù sao thì đây cũng là một dịp đặc biệt mà.』
『Không sao đâu mà. Hãy mua một cái cho Emma thôi.』
Charlotte nói vậy với một nụ cười yếu ớt. Rõ ràng là cô ấy đang kìm nén, nhưng buộc cô ấy phải chấp nhận cũng không tốt.
Tôi có thể bí mật mua nó và tặng nó cho cô ấy sau, nhưng… có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy tồi tệ và do dự… Vậy thì, lần này tôi sẽ mua con thú nhồi bông cho Emma-chan.
『Mình hiểu rồi, vậy Emma, em muốn con nào?』
Sau khi cười với Charlotte-san, tôi chuyển sự chú ý trở lại Emma-chan trong vòng tay mình.
Sau đó, em ấy nhìn quanh kệ đựng thú bông hình mèo và chỉ vào một trong số chúng.
『Con đó…!』
Đó là một con thú nhồi bông được mô phỏng theo giống mèo mà Emma-chan rất thích ở sở thú. Chắc hẳn em ấy thích nó lắm.
『Được rồi, vậy hãy mua con đó nhé.』
『Mm! Cảm ơn anh, Onii-chan...!』
Khi tôi nhặt con thú nhồi bông mà Emma-chan đã chọn, em ấy cảm ơn tôi với vẻ mặt rất vui vẻ.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em ấy thôi cũng đủ thỏa mãn rồi. Sau đó tôi trả tiền cho con thú nhồi bông và đưa chiếc túi đựng nó cho Emma-chan.
『Em mở ra được không?』
Emma-chan, với đôi mắt lấp lánh, lắc chiếc túi của mình lên xuống, dường như rất háo hức muốn mở nó ra.
『Charlotte-san, cậu còn muốn đi đâu nữa không?』
『Không, không sao đâu. Chúng ta quay về nhé?』
『Cảm ơn cậu.』
Tôi cảm ơn Charlotte-san rồi quay lại nhìn Emma-chan.
『Đợi cho đến khi chúng ta ra ngoài cửa hàng đã nhé!』
『Vâng…!』
Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi đã mở món đồ trong cửa hàng, nên tôi đã bảo em ấy đợi, sau đó Emma-chan giơ tay và hăng hái trả lời.
Gần đây, em ấy đã học được tính kiên nhẫn và làm việc rất tốt. Sau đó chúng tôi rời khỏi trung tâm mua sắm.
『Được chưa…』
Khi chúng tôi bước ra ngoài, Emma-chan nghiêng đầu hỏi nên tôi mỉm cười với em ấy và gật đầu.
Sau đó, Emma-chan mở chiếc túi với vẻ mặt rạng rỡ.
『Neko-chan…!』
『Nhất em nhé, Emma』
『Mhm…!』
Khi Charlotte-san nói với một nụ cười, Emma-chan gật đầu với nụ cười rạng rỡ. Sau đó, em ấy quay lại nhìn Charlotte-san.
『Em sẽ mang nó tới trường mẫu giáo…!』
Có vẻ như Emma-chan đang nói rằng ngày mai em ấy sẽ mang con mèo nhồi bông đến trường mầm non.
『Vậy thì hãy để kendama ở nhà nhé.』
Trường mẫu giáo của Emma cho phép mỗi đứa trẻ mang theo đồ chơi yêu thích của riêng mình.
Đó là lý do tại sao Emma-chan mang theo Kendama mỗi ngày, nhưng Charlotte-san nói rằng nếu em ấy muốn mang theo con mèo nhồi bông thì cũng không sao.
『Mhm…!』
Emma-chan quyết định để kendama và thay vào đó mang theo con mèo nhồi bông. Sau đó, ba chúng tôi vui vẻ cùng nhau lên tàu, nhưng—
『Zzz…Zzz…』
Emma ngủ thiếp đi ngay khi lên tàu. Hôm nay em ấy đã rất vui khi ở sở thú, vì vậy tôi đoán là em ấy mệt rồi. Mặc dù vậy, em ấy vẫn đang ôm khư khư con mèo nhồi bông.
"Em ấy ngủ quên rồi nhỉ?"
Charlotte-san, người đang ngồi cạnh tôi, âu yếm vuốt má Emma-chan. Nụ cười của cô ấy vẫn dịu dàng như ngày nào.
Khi nhìn Charlotte như vậy, cô ấy cũng nhìn lại tôi.
"Hôm nay thực sự rất vui. Cảm ơn cậu nhiều, Aoyagi-kun."
"Nếu cậu thích nó thì tuyệt......Mình cũng vui lắm."
Chuyến đi chơi hôm nay tập trung vào Emma-chan hơn là hẹn hò, nên nó giống một buổi đi chơi gia đình hơn.
Nhưng nó vẫn vô cùng thú vị. Nhìn một đứa trẻ chơi đùa và được chiều chuộng khiến trái tim tôi như được chữa lành, và hành động đáng yêu của em ấy khiến má tôi giãn ra.
Chúng tôi đã chơi cả ngày, nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy sung sức hơn trước khi đi nữa.
Người ta nói rằng bệnh tật là vấn đề của thái độ, và có lẽ thể chất thông thường của một người cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người đó.
"Mình muốn đi chơi nữa ... Liệu điều đó có hơi ích kỷ không...?"
Charlotte-san ngước lên bắt đầu nhìn tôi như thể đang cố đọc cảm xúc của tôi vậy.
Đôi mắt ươn ướn, gò má ửng hồng dưới ánh mặt trời lặn. Làm gì có ai từ chối được khi bị nhìn như vậy chứ.
"Không, không ích kỷ gì đâu. Mình cũng muốn được đi chơi thêm nữa với Charlotte-san."
Tôi đáp lại cô ấy bằng một nụ cười. Thật vui vì có thể dành nhiều thời gian hơn với một cô gái tuyệt vời có thể làm say đắm mọi người như vậy.
"Vậy thứ bảy tới thì sao?"
Khi tôi gật đầu, Charlotte hỏi tôi với vẻ mặt vui vẻ. Lời đề nghị đến sớm hơn tôi nghĩ.
Nói cách khác, cô ấy muốn đi chơi vào ngày nghỉ tiếp theo của chúng tôi. Mặc dù tôi có sẵn một số tiền đáng kể nhưng có một lý do khiến tôi không muốn tiêu nó.
Vì vậy tôi muốn tránh đi ra ngoài quá thường xuyên… nhưng mà, thêm một ngày nữa cũng không thành vấn đề.
"Chắc chắn rồi, nghe hay đấy. Chúng ta có nên đi đâu đó mà Emma-chan muốn đi lần nữa không?"
"Ah……"
"Hm?"
Khi tôi gọi Emma-chan lên, Charlotte-san nhìn xuống Emma-chan đang ngủ với vẻ mặt bối rối.
Có vấn đề gì sao? Tôi đợi Charlotte-san, người đang luân phiên nhìn tôi với Emma-chan, mở miệng, và rồi—
"…Ừ, cả ba chúng ta cùng đi chơi nhé."
Charlotte-san nở một nụ cười nhẹ, nhưng có điều gì đó không ổn trong nụ cười của cô ấy.
Gần đây tôi đã nhìn thấy nụ cười kiểu này rất nhiều…
Tôi ước gì cô ấy sẽ ích kỷ hơn với những ham muốn của mình. Nhưng có lẽ mối quan hệ chúng tôi chưa đến mức mà cô ấy có thể ích kỷ một cách không cần phải suy nghĩ như vậy.
Trong thâm tâm, tôi thực sự ước chúng tôi có thể đạt đến một điểm trong mối quan hệ mà cô ấy có thể bày tỏ bản thân một cách thoải mái và không cần do dự nữa.