Chương 3: Sự thay đổi và sức hấp dẫn của cô du học sinh xinh đẹp.
Độ dài 5,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-27 10:03:27
*Góc nhìn của Charlotte*
『Emma, hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa nhé?』
『Mmm!』
Sau khi tôi tách khỏi Aoyagi-kun với Emma theo sau, chúng tôi hướng tới phòng vệ sinh.
Trong lúc đi—
"—Senpai năm hai đó ngầu thật nhỉ?"
"Ừ, anh ấy siêu nhanh luôn. Và biết gì không? Anh ấy luôn đứng đầu trong các bài kiểm tra kể từ khi nhập học đó."
"Eh!? Đúng là một người ưu tú nhỉ. Với lại khuôn mặt của anh ấy cũng khá đẹp trai nữa?"
"Ừ, đúng rồi, mình còn nghe nói anh ấy không thực sự được các senpai khác ưa thích, nên biết đâu sẽ có cơ hội."
Dựa vào việc họ nhắc đến senpai năm hai, những cô gái này chắc hẳn là học sinh năm nhất.
Sau khi thấy Aoyagi-kun chạy trước đó, mọi người dường như có vẻ đang rất quan tâm đến cậu ấy.
Nếu lắng nghe kỹ, tôi cũng có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện tương tự đang diễn ra ở nơi khác.
Có vẻ như điều này không chỉ giới hạn ở học sinh năm nhất mà còn xảy ra trong lều của học sinh năm hai và năm ba nữa.
"Mình nghe nói rằng Aoyagi-senpai hình như hơi khó ưa, mặc dù thái độ lạnh lùng thường ngày của anh ấy, nhưng nhìn thấy anh ấy chạy một cách hết mình như vậy thực sự rất ngầu."
"Này, không phải sự lạnh lùng đó cực kỳ ngầu sao? Mình đã để mắt đến anh ấy từ lâu rồi."
Trong lều của các học sinh năm hai và năm ba, có vẻ như danh tiếng của Aoyagi-kun đang được đánh giá lại.
Không biết tại sao…Tôi đã hy vọng rằng cái nhìn của mọi người về Aoyagi-kun sẽ thay đổi, nhưng vì lý do nào đó, tôi vẫn cảm thấy hơi bất an.
『Lottie, có chuyện gì vậy…?』
『À, không có gì đâu. Chúng ta sẽ đến đó sớm thôi.』
Emma ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, nên tôi mỉm cười đáp lại em ấy.
Và rồi, khi vừa nhìn thấy nhà vệ sinh—
"-Ối…"
Tôi suýt đụng phải một người vừa ra khỏi nhà vệ sinh nam.
"A, cháu xin lỗi."
"Không, nó là lỗi của tôi—hmm...? Cháu là..."
"Ah……" Tôi vô tình há hốc mồm khi nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông mà tôi suýt tông vào. Khuôn mặt của ông ấy trông rất giống người đó. Có lẽ nào cha cậu ấy đang ở đây…?
"Tôi có thể hỏi một câu được không?" Khi tôi đang nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên thì người đàn ông đó đột nhiên lên tiếng.
"À, vâng, có chuyện gì ạ?"
Tôi chỉnh lại tư thế và mỉm cười, cố gắng không tỏ ra thô lỗ. Nếu tôi không để lại ấn tượng tốt ở đây, nó có thể ảnh hưởng đến tương lai.
Tôi chờ đợi lời nói của người đàn ông trong khi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Sau đó ông ấy dùng ngón tay gãi má và mỉm cười.
"Tên của cậu bé đã giành vị trí đầu tiên trong cuộc chạy tiếp sức vừa rồi—bình luận viên gọi là Aoyagi-kun, nhưng tên của cậu ấy là gì?"
"Hở……?"
Ông ta hỏi tên của cậu ấy…? Có nghĩa là…
"Xin lỗi, cháu không biết..."
Ngay cả khi ông ta là phụ huynh của một học sinh nào đó, tôi nghĩ sẽ không phù hợp nếu nói tên của cậu ấy ra mà không được phép nên tôi lảng tránh câu hỏi.
Tuy nhiên—
"Vậy sao? Do lúc nãy chú thấy cháu nói chuyện với cậu ấy trong lều…"
Có vẻ như ông ta đã thấy tôi nói chuyện với Aoyagi-kun, rắc rối rồi đây…….
Vì không biết lý do là gì, nên tôi không thể tiết lộ cho ông ta biết được.
Nếu chỉ vì tò mò thì đây là một câu chuyện khác, nhưng có vẻ ông ta đặc biệt quan tâm đến Aoyagi-kun. Thông thường, phụ huynh của những người khác sẽ không quan tâm đến điều này.
Tôi nghĩ là nên hỏi ông ta lý do trước khi―
『―Lottie…..đi tè……! 』
『Ah……! Chị xin lỗi...!』
Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, Emma kéo áo của tôi với khuôn mặt đầy nước mắt.
"Xin lỗi, nhưng đứa trẻ này đã đến giới hạn rồi…"
"À, tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên hỏi ở đây."
"Vậy thì, chúng cháu xin phép."
Tôi cúi đầu và đưa Emma vào nhà vệ sinh.
Từ quan điểm của người đàn ông, có vẻ như tôi đã né tránh câu hỏi và trốn thoát.
Tôi nên nói gì khi ra ngoài đây…?
『Nè Lottie.』
『Hửm, sao vậy.』
『Người lúc nãy, trông giống Onii-chan lắm, có phải đó là cha của Onii-chan không?』
『—!』
Những lời nói của Emma khiến tôi nín thở. Đúng vậy—người đàn ông lúc nãy có khuôn mặt rất giống Aoyagi-kun. Cứ như phiên bản trưởng thành của cậu ấy vậy.
Tuy nhiên, người đàn ông đó đã hỏi tên của Aoyagi-kun. Không biết tại sao ông ta lại quan tâm đến tên của Aoyagi-kun, nhưng có lẽ tôi đã hiểu ra được điều gì đó.
Nếu không biết tên của con mình, thì đó làm sao có thể là cha của Aoyagi-kun được.
『Chị nghĩ không phải đâu.』
『Hmm,』
Khi em ấy nhận ra đó không phải là bố của Aoyagi-kun, em ấy có vẻ mất hứng thú và úp mặt vào ngực tôi.
Sau khi xong việc, chúng tôi ra ngoài thì người đàn ông đã biến mất, rốt cuộc ông ấy là cha của ai…?
~~~~~~~~~~~~~~~~
『―Aoyagi-kun? Tại sao cậu lại ở đây...? 』
Khi tôi trở về lều của lớp sau khi thay quần áo thể dục, không hiểu sao Aoyagi-kun đang đứng sau một cái cây.
Khi Aoyagi-kun nhìn thấy chúng tôi, cậu ấy mở miệng với một nụ cười bối rối.
『Ahaha... Chà, có nhiều chuyện đã xảy ra lắm… 』
『Có phải cậu đang cảm thấy mệt mỏi không…?』
『Do mình phải chạy tiếp sức mà. Hơn nữa, cũng sắp đến lượt của Charlotte-san rồi phải không.』
Tôi lo rằng cậu ấy vẫn còn mệt sau cuộc chạy tiếp sức, nhưng...Nhưng bạn biết đấy, Aoyagi-kun sẽ không bao giờ chịu trả lời thật lòng vào những lúc như thế này.
『Vâng, mình sẽ tham gia cuộc thi tìm đồ vật.』
『Mỗi lớp sẽ đều cạnh tranh để giành điểm, và cả các đội của mỗi khối nữa, nhưng không cần phải vội vàng. Cứ coi nó giống như một lễ hội đi.』
『Cảm ơn cậu, Aoyagi-kun.』
Tôi mỉm cười và cảm ơn Aoyagi-kun vì đã cho tôi lời khuyên với một nụ cười dịu dàng.
Khi đang làm điều đó, Emma trong vòng tay của tôi vươn tay về phía Aoyagi-kun.
Em ấy vẫn hư hỏng như mọi khi.
Nhưng nhiều lúc, tôi thấy ghen tị với sự ngây thơ của đứa trẻ này.
『Vậy bây giờ để mình trông Emma-chan cho.』
『Vâng, cảm ơn cậu.』
Tôi giao Emma cho Aoyagi-kun, sau đó chúng tôi trò chuyện một chút và đi đến khu vực chờ.
Có vẻ như Aoyagi-kun đã trở về lều vì có Emma đi cùng. Cậu ấy luôn đặt Emma lên hàng đầu nên đã quay về lều dù không muốn.
Tôi phải nhớ cảm ơn cậu ấy sau…
Khi tôi đợi đến lượt mình, thì cuối cùng nó cũng đã đến
Cuộc thi tìm đồ vật là một cuộc thi liên quan đến may mắn, nên dù có chậm chân, tôi vẫn có cơ hội thắng.
Aoyagi-kun đã giành được vị trí đầu tiên và cả lớp rất hào hứng nên tôi cũng phải cố gắng hết sức. Với ý nghĩ đó, chủ đề mà tôi bốc được là…
【Người Bạn Yêu】
"Cái!?"
Mặt tôi lập tức đỏ bừng trước nội dung bất ngờ. Tuy nhiên, vào thời điểm tôi biết được thứ cần tìm, những người khác đã dẫn trước rồi, vì vậy không còn thời gian do dự nữa. Tôi vội vã chạy về phía lều của lớp.
"Charlotte-san, cậu cần tìm gì thế!?"
"Chai nước!? hộp cơm!? Băng đô!?”
"Mọi người sẽ chuẩn bị ngay, nên cứ nói gì đi!"
Khi trở lại lều, mọi người lập tức hỏi về chủ đề của tôi. Họ dường như sẵn lòng giúp đỡ, và tôi rất cảm động trước sự đoàn kết của cả lớp.
"Không, không sao đâu. Mình tìm được rồi."
Tôi mỉm cười nói với mọi người và đứng trước mặt Aoyagi-kun.
"Charlotte-san?"
"À, ừm, Aoyagi-kun...! Cậu đi với mình một lát được không...!?"
Tôi hỏi Aoyagi-kun trong khi cố gắng kìm nén khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
Và sau đó—
""""Hảaaaaaa!?""""". Mọi người đồng thanh hét lên.
《Ái chà!? Một giọng nói lớn đột nhiên vang lên từ Lớp 2-D!? Chủ đề có thể là gì nhỉ!?》
"Ch-Ch-Ch-Charlotte-san!? Chủ đề là cái gì vậy!?"
"Tại sao lại là Aoyagi!?"
Ngạc nhiên, bọn con trai vây quanh tôi. Ngay cả Shimizu-san và Aoyagi-kun cũng có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi.
Nên tôi vội vàng mở miệng.
"À, ừm, chủ đề là 【Người đang ở cùng một đứa trẻ】 Vì vậy, mình muốn nhờ Aoyagi-kun...!"
"Ồ, hiểu rồi...!"
"Chà, không thể trách được...!"
Mọi người dường như bị thuyết phục bởi lời bào chữa tuyệt vọng của tôi, nhờ vậy nên tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.
"…………"
Tuy nhiên, Shimizu-san nhìn tôi có chút không hài lòng. Cứ như cô ấy muốn nói rằng “Lời bào chữa tệ quá” vậy.
"Vậy bây giờ, Emma-chan và mình nên đi, phải không?"
Khi tôi đang nhìn Shimizu san, Aoyagi-kun đã đứng dậy. Emma, người đang trong vòng tay cậu ấy, có vẻ mặt bối rối vì em ấy không thể hiểu được tình hình do chúng tôi đang nói chuyện bằng tiếng Nhật.
"À vâng……"
"Vậy ta đi thôi."
Aoyagi-kun cười ngượng nghịu và đứng cạnh tôi. Sau đó, hai—không, cả ba chúng tôi đến gặp Hanazawa-sensei, trọng tài của cuộc thi tìm đồ vật.
"T-tại sao Charlotte lại đi cùng với gã đó...!?"
"Không phải đó là cái gã lúc nãy chạy tiếp sức sao!?"
"Họ có mối quan hệ như thế nào vậy!?"
Khi chúng tôi đi về phía Hanazawa-sensei, chúng tôi có thể nghe thấy những giọng nói bối rối từ lều của mỗi lớp. Vì thế mà mặt tôi càng nóng hơn, rồi tôi liếc nhìn mặt của Aoyagi-kun.
Mặt cậu ấy cũng đang đỏ bừng, có lẽ là do cảm thấy xấu hổ vì tình huống này.
《Được rồi, được rồi, đấu trường đang tràn ngập những giọng nói hoang mang, và đúng như vậy! Người đẹp tóc bạch kim hiện đang chạy nước rút là một biểu tượng được yêu mến ở trường chúng ta—hả, tại sao Miyu-sensei lại nhìn chằm chằm tôi thế này? Ah!?》
BỤP—Sau đó, giọng nói của bình luận viên đột nhiên biến mất.
Tôi tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra nên nhìn sang và thấy Hanazawa-sensei đang ngồi ở ghế của câu lạc bộ phát thanh truyền hình.
Sau đó, cô ấy quay trở lại vị trí của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?"
"Mình đoán Miyu-sensei đã ngăn câu lạc bộ phát thanh truyền hình mất kiểm soát… Dù sao thì, có vẻ như chúng ta sẽ đến đây trước rồi."
Nhìn lên nụ cười bối rối của Aoyagi-kun, sau đó tôi hướng ánh mắt về phía trước, và chúng tôi là người đầu tiên đến chỗ Hanazawa-sensei đang đứng.
"Tôi không mong đợi các bạn sẽ đến. Được rồi, trước tiên hãy xem những gì viết trên giấy đã."
"Tôi sẽ đưa cho Hanazawa tờ giấy với chủ đề."
Tôi đưa tờ giấy cho Hanazawa-sensei. Sau khi xem qua, Hanazawa-sensei có vẻ hơi ngạc nhiên và liếc qua nhìn lại giữa tôi và Aoyagi-kun, rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
"Ồ~? Hmm? Tôi hiểu rồi?"
"Cái cách nói có chủ ý là sao vậy...? Chủ đề là “Người đang ở cùng một đứa trẻ”, phải không?"
"Tôi hiểu rồi, ra là vậy."
Hiểu rõ mọi chuyện từ cuộc trao đổi với Aoyagi-kun, Hanazawa-sensei nhìn tôi cười toe toét.
"C-chuyện gì vậy ạ?"
Khi tôi hỏi, Hanazawa-sensei đưa miệng đến gần tai tôi.
"Thật là bạo khi dám đem cậu ta ra trước mặt mọi người đấy."
"!!!" Vì bị nhìn thấu suy nghĩ của mình, tôi xấu hổ đưa hai tay lên ôm mặt.
"Miyu-sensei, lại nói những thứ kì lạ rồi…"
Aoyagi-kun thốt lên một giọng bực tức khi nhìn tôi, nhưng Hanazawa-sensei lại mỉm cười và lắc đầu nhẹ nhàng.
"Không, không có gì đâu. Về mặt cuộc thi, Charlotte đã làm rất tốt."
Sau khi nói điều đó với vẻ mặt dịu dàng, Hanazawa-sensei nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Ngạc nhiên trước cử chỉ bất ngờ đó, chúng tôi được thúc giục di chuyển đến nơi cắm lá cờ đầu tiên.
"Miyu-sensei, chuyện này là sao vậy…?"
Bên cạnh tôi, Aoyagi-kun đang tò mò nghiêng đầu. Cảm thấy quá xấu hổ để giải thích, tôi ngoảnh mắt đi và chạm vào má Emma, và em ấy ngước nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
『Emma, số một?』
Gần đây, em ấy đang được học về các con số nên chắc chắn em ấy đã hiểu điều đó từ lá cờ có số “1” được viết trên đó.
『Đúng vậy, là số một.』
Khi tôi gật đầu, Emma bắt đầu vỗ tay vào nhau, trông rất vui vẻ. Tất cả những người đến đích sau đó đều nhìn em ấy với nụ cười trên môi. Hay đúng hơn là họ đang cười toe toét với em ấy.
『…………』
Emma hẳn là không thích những ánh mắt đó. Đáng lẽ em ấy phải hạnh phúc, nhưng lại vùi mặt vào ngực Aoyagi, sau đó cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu Emma và mỉm cười với tôi.
"Nhân tiện, mình vẫn còn chuyện chưa nói."
"Hả? Cậu muốn nói gì?"
"Chúc mừng, Charlotte. Cậu là số một."
"Ah, cảm ơn cậu rất nhiều..." Tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình với Aoyagi-kun, người đã mỉm cười nhẹ nhàng khi chúc mừng tôi đạt được ví trí số một.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lễ hội thao đã diễn ra suôn sẻ. Lớp D của chúng tôi tuy sớm dẫn đầu trong bốn lớp, nhưng chúng tôi lại đứng ở vị trí cuối cùng trong nội dung nhảy dây 20 người, vì vậy khoảng cách giữa chúng tôi và các lớp khác không quá lớn.
Trong lúc đó—
『Đồ ăn?』Đã đến giờ ăn trưa.
『Đúng rồi, Emma.』
『Cùng với Onii-chan?』
Emma-chan vui vẻ nghiêng đầu và ngước nhìn tôi. Tuy nhiên, tôi ngập ngừng mở miệng với cảm giác tiếc nuối.
『Xin lỗi, anh không thể ăn cùng với em được.』
『Muuu…』
Khi biết tôi sẽ ăn riêng, Emma phồng má tỏ vẻ không hài lòng và giật mạnh áo của tôi. Có vẻ như em ấy rất muốn tôi ăn cùng.
『Aoyagi-kun, ừm… Mình nghĩ lần này Emma đi cùng chúng ta nên sẽ không có gì lạ đâu. Nhìn này, mình thậm chí còn thay cả hộp bento nữa…』
Charlotte-san, cậu khá táo bạo khi nghĩ rằng sẽ không ai hiểu nếu cậu nói bằng tiếng Anh đấy…
Chắc một số người vẫn có thể hiểu được, nhưng… tôi đoán đó không phải là vấn đề lớn.
『Dù hộp cơm có khác nhưng bên trong thì lại giống nhau, nên mình không muốn bị soi mói quá nhiều.』
Bên cạnh Charlotte-san đang là Shimizu-san rắc rối. Nếu thấy được bên trong hai hộp cơm giống nhau, chắc chắn cô ấy sẽ tò mò.
『À, Mình xin lỗi… lẽ ra mình nên quan tâm hơn và đặt các món ăn phụ khác nhau vào hộp cơm trưa của chúng ta…』
『Không, không phải lỗi của Charlotte-san…! 』
Thấy Charlotte chán nản nên tôi vội vàng an ủi cô ấy.
Các học sinh xung quanh trừng mắt nhìn tôi, nhưng vấn đề thực sự là tôi đã khiến Charlotte-san cảm thấy thất vọng. Vì vậy, tôi nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch và đưa ra đề xuất.
『Vậy thì chúng ta cùng ăn ở một nơi không ai có thể nhìn thấy nhé?』
『Vậy có được không…? 』
Charlotte-san, đừng vui ra mặt như vậy, mọi người sẽ nhận ra mất…
『Onii-chan, chúng ta có thể ăn cùng nhau sao? 』
『Đúng vậy. 』
『Yay…!』
Khuôn mặt Emma-chan rạng rỡ với nụ cười rạng rỡ khi biết rằng em ấy cũng có thể ăn cùng tôi.
Cặp chị em này luôn thể hiện cảm xúc của mình trên khuôn mặt, khiến người ta nhìn vào là nhận ra ngay.
『Bây giờ, mình sẽ đi nói chuyện với Miyu-sensei. Địa điểm lát mình sẽ thông báo qua điện thoại nhé!』
Sau khi nói thật nhỏ để không bị những người xung quanh nghe thấy, rồi để Emma-chan cho Charlotte-san chăm sóc và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Sau đó, tôi tiến về phía Miyu-sensei..
"—Phòng học trống à... chà, cho mượn cũng được, nhưng..."
Khi tôi giải thích tình hình, Miyu-sensei tỏ ra hơi miễn cưỡng. Không lẽ khó đến vậy sao…?
"Đó không phải là một ý kiến hay sao?"
"Không, vì Emma đang ở đây, sẽ rất tốt nếu cho cậu mượn phòng học trống để những học sinh khác không làm phiền..."
"Vậy vấn đề là gì?"
"Một phòng học trống không có ai đến...thì cậu—"
Miyu-sensei ngừng nói một lúc và nhìn vào mặt tôi.
Và rồi—
"Đừng làm điều gì kỳ lạ đấy nhé?"
Cô ấy nở một nụ cười cười toe toét.
"Hả, ý cô ‘kỳ lạ’ là sao?"
"Fufu, cậu hiểu ý tôi mà, phải không? Hai người có vẻ rất hợp nhau đấy."
"Lại là chuyện đó à...Không thể nào xảy ra được đâu, nên cô đừng có lo lắng không cần thiết."
Tôi quyết định bỏ qua chuyện vô nghĩa này ngay lập tức. Sau đó, Miyu-sensei mở miệng với vẻ chán nản.
"Cậu chẳng hài hước chút nào... Tội cho Charlotte."
"Cô không nghĩ bị trêu chọc như vậy còn đáng thương hơn sao?"
"Chà, sao cũng được. Tôi sẽ cho cậu mượn chìa khóa, vì vậy hãy dẫn con bé kia đi cùng luôn."
"Hở?"
Khi Miyu-sensei dùng ngón tay cái chỉ sang bên trái, tôi nhìn về hướng đó và thấy Shinonome-san đang trốn trong bóng tối, đang quan sát chúng tôi.
Cô ấy đang làm gì vậy…?
"Shinonome, đừng trốn nữa ,ra ngoài đi."
"—Eek!"
Khi bị Miyu-sensei gọi , cơ thể Shinonome-san run lên và cô ấy bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh, trông như hoàn toàn hoảng loạn rồi.
"Không cần phải hoảng sợ. Aoyagi sẽ không tức giận đâu nên cứ qua đây đi."
"……Vâng"
Khi Miyu-sensei gọi, Shinonome-san từ từ tiến lại gần chúng tôi.
"Shinonome-san, cậu cần thứ gì sao?"
Tôi nghĩ chắc hẳn cô ấy có lý do nào đó để theo dõi chúng tôi nên thử hỏi cô ấy.
Tất nhiên, tôi đã cẩn thận để giọng nói của mình nghe nhẹ nhàng, nhưng… không giống như cách cô ấy thường trả lời, giờ cô ấy trông có vẻ khá do dự.
"Ừm... cái đó..."
"Không cần gấp, cứ từ từ."
"Vâng...nhưng..."
Cô ấy có cái gì khó nói sao?
Trong khi tôi đang quan sát cô ấy, Miyu-sensei lên tiếng.
"Không phải Shinonome đi theo cậu vì muốn được ăn trưa cùng hay sao?"
"Ơ, vậy à?"
Nghe những lời khá bất ngờ đến từ Miyu-sensei. Nên tôi quay sang Shinonome-san để xác nhận, sau đó cô ấy ngượng ngùng nhìn xuống, bồn chồn với những ngón trỏ chạm vào nhau.
"Cái đó... ừm... ừ..."
Có vẻ như cô ấy thực sự muốn ăn cùng với chúng tôi.
"Ổn không nếu cậu không ăn cùng bố mẹ của mình?"
"À, ừm... Khi đến chỗ bố, ông ấy bảo hãy ăn cùng cậu, Aoyagi-kun..."
"À, ra là ông ấy bảo cậu đi ăn cùng với bạn. Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé?"
Nghe có vẻ hơi đáng thương nhưng thành thật mà nói, Shinonome-san không có bất kỳ bạn bè nào trong lớp cả.
Nếu tôi từ chối, cô gái nhút nhát này sẽ không còn nơi nào để đi. Vì vậy, sau khi tôi mời cô ấy, Shinonome-san mỉm cười và gật đầu vui vẻ.
"Thỏa thuận thế nhé. Tôi cho cậu mượn một phòng trống đổi lại việc cậu trông coi Shinonome."
"Okay, em hiểu rồi. Vậy chúng ta đi thôi Shinonome-san?"
"V-vâng……!"
Khi tôi gọi cô ấy, Shinonome-san lại gật đầu mạnh mẽ.
Có điều gì đó ở cô gái này làm tôi liên tưởng đến Emma-chan, khiến cô ấy trông thật đáng yêu.
Sau đó chúng tôi hướng tới phòng giáo viên với Miyu-sensei, nhưng—
"Tự nhiên cảm thấy có lỗi với Charlotte quá...Tuy nhiên để con bé kia một mình thì cũng không ổn chút nào..."
Vì lý do nào đó, Miyu-sensei lẩm bẩm với chính mình trong khi đưa tay che miệng.
Tôi tò mò về điều đó, nhưng tôi nghĩ sẽ thật thô lỗ nếu can thiệp vào lời độc thoại của cô ấy, vì vậy tôi đã nói chuyện với Shinonome để cô ấy không bận tâm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"—Sh-shinonome-san cũng tham gia cùng chúng ta sao?"
Khi tôi thông báo cho họ về phòng học trống thông qua điện thoại, Charlotte-san, người đi cùng Emma-chan trong khi mang theo những hộp bento, vì lý do nào đó mà nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.
"K-không được sao...?"
Nhìn thấy phản ứng của Charlotte-san, Shinonome-san lo lắng ngước lên nhìn cô ấy.
Kết quả là, Charlotte-san vội vàng mở miệng.
"K-không, không sao đâu! Mình chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi…!"
"Thật chứ……?"
Shinonome-san hỏi lại với vẻ không thoải mái trong khi Charlotte san cố trấn tĩnh lại, rồi cô ấy gật đầu với một cử chỉ trấn an.
"Ừ...! Hãy cùng nhau ăn nhé...!"
"Cảm ơn cậu……"
Nhẹ nhõm khi được cô ấy chấp thuận, Shinonome-san hít một hơi thật sâu.
Do bộ ngực quá cỡ của cô ấy càng phồng to hơn nữa, và vì lý do nào đó, Charlotte-san đột nhiên liếc nhìn tôi. Kết quả là theo phản xạ, tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
"D-dù sao thì bây giờ hãy ngồi xuống đã."
Cảm thấy hơi khó xử, tôi chuẩn bị sẵn ba chiếc ghế. Khi đang làm điều đó, Emma-chan đứng dậy và kéo quần của tôi.
Khi tôi quay lại nhìn, em ấy đang dang rộng hai tay của mình, đây là cử chỉ thông thường khi em ấy muốn được bế.
『Bế… 』
『Okay, đợi anh một chút.』
Tôi đặt hộp bento lên ghế rồi bế Emma lên. Sau đó cẩn thận cầm hộp bento rồi ngồi lại xuống ghế.
"Mình đã quan sát từ trong lều rồi, nhưng có vẻ con bé khá gắn bó với cậu nhỉ...?"
"Chà, đúng vậy."
Shinonome-san tò mò nhìn tôi, nên tôi trả lời với một nụ cười.
Tuy nhiên, có lẽ vì cô ấy là em gái của Charlotte-san nên Shinonome-san trở nên bồn chồn và bắt đầu tỏ ra quan tâm sâu sắc đến em ấy.
Nhưng ngược lại, Emma-chan vùi mặt vào ngực tôi để tránh ánh mắt của Shinonome-san, có vẻ em ấy vẫn chưa thể quen việc ở cùng người lạ.
"Em ấy ghét mình..."
"Shinonome-san, đừng buồn. Emma-chan chỉ là không giỏi tiếp xúc với người lạ thôi."
Tôi vội vàng an ủi Shinonome, người đang chán nản. Tuy nhiên, cô ấy nghiêng đầu tiếc nuối.
"Không thân thiện…?"
"Dường như là vậy..."
"Mình hiểu rồi……"
Xin lỗi, Shinonome-san. Chẳng trách được nếu cậu nghĩ Emma chan thân thiện sau khi thấy em ấy tiếp xúc với mình…Nhưng em ấy là một đứa trẻ hơi kỳ quặc…
"Thôi được rồi, chúng ta ăn thôi nào."
Nhìn thấy không khí hơi khó xử, Charlotte san lên tiếng giục chúng tôi nhanh chóng ăn trưa.
Sau đó những chiếc ghế được sắp xếp thành hình tam giác để ba chúng tôi có thể quay mặt vào nhau.
"……Cái đó?"
"Hửm? Sao vậy?"
Shinonome-san nghiêng đầu như thể cô ấy đã nhận ra điều gì đó nên tôi lên tiếng. Sau đó, cô ấy nhìn qua lại giữa tôi và Charlotte-san, như thể cô ấy đang tự hỏi liệu có được phép nói những gì cô ấy nghĩ hay không.
"Không sao, nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói đi."
"Um...Eto..."
Khi tôi nói chuyện với Shinonome-san bằng giọng nhẹ nhàng, cô ấy ngước lên nhìn tôi và gật đầu. Sau đó, cô ấy chỉ vào hộp bento của Charlotte-san và tôi.
"Mấy món ăn của các cậu giống hệt nhau nhỉ..."
Chà, việc cô ấy chỉ ra điều đó là điều đương nhiên thôi… Lý do tại sao tôi đặc biệt thúc giục Shinonome-san nói điều đó là vì cô ấy không phải là người nhiều chuyện.
Nói đúng hơn, tôi sợ chuyện này sẽ tuôn ra từ miệng cô ấy vào một thời điểm bất ngờ nếu không ép cô ấy nói ra bây giờ.
"Xin lỗi, có một chút lý do cho việc đó. Với đây cũng là lý do Emma gắn bó với mình đến như vậy."
"À, mình hiểu rồi..."
Khi tôi giải thích ngắn gọn về Emma-chan, Shinonome-san nở một nụ cười bất lực. Mặc dù tôi đã nói một cách vòng vo nhưng có vẻ cô ấy vẫn hiểu.
"Cậu sẽ giữ bí mật với những người khác chứ?"
"À, vâng, tất nhiên rồi..."
Khi tôi hỏi cô ấy, Shinonome-san gật đầu mỉm cười. Cô ấy là một cô gái tốt bụng nên nếu tôi hỏi thật lòng thì cô ấy sẽ hứa như thế này.
"Cảm ơn cậu."
Tôi cảm ơn cậu ấy và hướng ánh mắt sang Emma, người đang ngồi trên đùi tôi. Sau đó, Emma-chan nhìn lên với vẻ mặt yếu ớt trong khi ôm bụng bằng cả hai tay.
『Onii-chan, em đói... 』
『Ừ, chúng ta ăn nhé?』
『Mmm…!』
Khi tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, Emma-chan mỉm cười hạnh phúc. Em ấy quả là một cô bé đáng yêu. Sau đó, bốn người chúng tôi trò chuyện và cùng nhau ăn uống.
Tuy nhiên, Emma-chan không thể nói tiếng Nhật và Shinonome-san không thể nói tiếng Anh, vì vậy Charlotte-san và tôi đã sử dụng cả tiếng Nhật và tiếng Anh khi chúng tôi nói chuyện.
Trong lúc đang nói thì—
"Cả hai đều tuyệt vời và ngầu quá đi..."
Shinonome khen chúng tôi vì sử dụng cả hai ngôn ngữ khác nhau, điều đó khiến cả Charlotte-san và tôi đều cảm thấy hơi xấu hổ.
Và một điều nữa.
"Có vẻ như cậu rất giỏi trong việc đó…"
Khi tôi cho Emma ăn trong khi tôi đang ăn, Shinonome-san đã nói điều gì đó về cách mà tôi cho em ấy ăn có vẻ rất điêu luyện. Chà, đây là việc tôi làm hàng ngày mà, tất nhiên là phải giỏi rồi.
"—Được rồi, đi thôi nào."
Sau khi ăn xong, tôi gọi hai người họ. Tất nhiên, tôi đã nhờ Charlotte-san chăm sóc Emma chan rồi.
Mặc dù em ấy vẫn đưa tay ra đòi tôi bế, nhưng nếu chúng tôi quay lại cùng nhau, mọi người sẽ phát hiện ra nên chúng tôi cần phải tránh điều đó.
—À phải rồi, nhắc mới nhớ.
"Charlotte-san, cậu có thể quay lại cùng với Shinonome-san được không?"
"Cái!?"
Khi tôi bảo Charlotte-san đi cùng Shinonome-san, cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi giả vờ như không để ý và tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Mình sẽ trả lại chìa khóa cho phòng giáo viên, vì vậy cậu hãy quay lại với Shinonome-san trước."
"À! Vâng...!"
Khi tôi nháy mắt ra hiệu, cô ấy dường như hiểu được ý định của tôi và mỉm cười gật đầu. Thật hữu ích khi cô ấy rất nhạy bén vào những lúc như thế này.
"Shinonome-san, chúng ta đi cùng nhau nhé?"
"Chúng ta thực sự có thể đi cùng nhau sao...?"
"Tất nhiên rồi, vì chúng ta là bạn bè mà."
"-!? Cảm ơn cậu...!"
Shinonome-san mỉm cười hạnh phúc khi được gọi là bạn. Sau đó cô ấy nhanh chóng di chuyển cùng với Charlotte-san.
"Vậy thì Aoyagi-kun, chúng mình đi trước nhé."
"Aoyagi-kun... Hẹn gặp lại sau..."
Hai người họ nói vậy và vẫy tay với tôi.
Chỉ có Emma-chan, người đang trong vòng tay của Charlotte-san, vẫn chưa bỏ cuộc và tiếp tục đưa tay ra…
Sau khi chia tay ba người họ, tôi đi đến phòng giáo viên để trả chìa khóa cho Miyu-sensei.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hội thao chuẩn bị kết thúc, Charlotte-san và tôi thì đang xếp hàng ở lối vào khi vì nội dung tiếp sức ba chân hỗn hợp nam và nữ sắp được diễn ra.
Nhân tiện, môn bóng ném mà Charlotte-san và tôi tham gia đã diễn ra suôn sẻ và lớp chúng tôi đứng ở vị trí thứ hai.
"Thật hiếm khi có một sự kiện không cho điểm nhỉ."
Charlotte-san bên cạnh nói với tôi điều đó với một nụ cười hạnh phúc. Cô ấy không giỏi thể thao nên có lẽ cô ấy rất vui vì sự kiện này không ảnh hưởng đến điểm số của lớp.
"Rốt cuộc thì nó được coi như một cuộc chạy tiếp sức giữa các câu lạc bộ. Mục đích của sự kiện này là để để nam nữ hòa thuận với nhau, vì vậy mình đoán họ không cho điểm để tránh đánh nhau."
Có lẽ họ đang cố gắng tránh những rủi ro như vậy.
"Mình vui lắm."
"Ừ, bây giờ chúng ta hãy tận hưởng nó thôi."
Vì chúng tôi không phải cạnh tranh nên chúng tôi có thể coi nó như một trò chơi vui vẻ và hòa hợp với nhau.
Tuy nhiên, ngay cả khi Charlotte-san và tôi ổn, thì những người khác chưa chắc đã như vậy.
"Tôi không muốn chuyện này chút nào..."
"Tôi thà ở bên Charlotte hơn là với những tên này."
"Huh!? Không phải điều đó thực sự rất ác ý sao !?"
Xung quanh chúng tôi, các học sinh, chủ yếu là các cô gái, những người không thể bắt cặp với đối tác mong muốn của họ, đang phàn nàn.
Không có gì lạ khi các mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn khi mọi người bị buộc phải bắt cặp như thế này. Tình huống này có vẻ hơi rắc rối… Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy, đột nhiên một giọng nói vang lên.
"Được rồi, được rồi, không phàn nàn nữa. Chúng ta đã rất vui vẻ từ đầu đến giờ, vì vậy hãy giữ nó như vậy cho đến cuối cùng nhé."
Một cô gái vừa nói vừa vỗ tay nói chuyện với mọi người giữa bầu không khí căng thẳng. Tôi nhìn về phía giọng nói và thấy đó là Shimizu-san, người luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ trong lớp.
Trong những tình huống như thế này, cô ấy cực kỳ đáng tin cậy.
Shimizu-san là nhân vật trung tâm của các cô gái cho đến khi Charlotte-san đến, vì vậy không có nhiều người phản đối cô ấy.
Tôi liếc nhìn cô ấy rồi chạm mắt với Akira, người đang đứng đằng sau tôi.
"Nhưng, Arisa-chan…"
"Không nhưng nhị gì hết. Nếu cậu nói những điều khiến mọi người cảm thấy tồi tệ, điều đó sẽ chỉ khiến người ở bên cảm thấy tồi tệ hơn, đúng chứ?"
Shimizu-san mắng những cô gái đang phàn nàn.
"Ừ, Shimizu-san nói đúng. Tại sao chúng ta lại phải cãi nhau? Miyu-sensei sẽ giận lắm đấy."
Và chính Akira là người đã lên tiếng thay cô. Những học sinh bị hai nhân vật trung tâm trong lớp cảnh cáo đều quay mặt đi với vẻ tội lỗi.
Sau đó mọi người ngừng tranh cãi và xếp hàng lại ngay ngắn.
Tôi liếc sang bên trái, và thấy Miyu-sensei đang đứng đó, khoanh tay và chăm chú nhìn chúng tôi.
"Đúng như mong đợi nhỉ?"
"Phải, hai người đó thật đáng tin cậy."
Tôi đồng ý với Charlotte-san, người rất ấn tượng với hành động của họ. Có lẽ chính vì hai người đó mà mọi chuyện đã ổn thỏa nhanh chóng như vậy.
『Nè, Aoyagi-kun.』Hả, tại sao cô ấy lại xài tiếng Anh…?
『Có chuyện gì vậy?』
『Mình chỉ đang nghĩ… Đúng là nếu ai đó đóng vai phản diện thì mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Nhưng chắc chắn phải có cách khác để xử lý nó mà, phải không?』
『…………』
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Charlotte, rồi cô ấy nở một nụ cười rất dịu dàng.
『Tại sao cậu không hợp tác cùng với Shimizu-san và Saionji-kun? Mình chắc rằng cậu có thể dễ dàng xử lý mọi tình huống mà không cần phải đóng vai phản diện mà, phải không? Tất nhiên là mình cũng sẽ giúp nữa.』
Tôi hiểu rồi… Cô ấy đột nhiên chuyển sang tiếng Anh để khuyên tôi mà không để ai xung quanh nghe thấy.
Chắc chắn, Shimizu-san có khả năng nhạy bén vượt trội và rất giỏi trong việc đọc bầu không khí.
Akira thì sở hữu tính cách vui vẻ bẩm sinh và năng lực thể thao khiến mọi người phải ghen tị.
Trên hết, với Charlotte-san, người được cho là người nổi tiếng nhất trường, vì vậy chúng tôi có thể dễ dàng xử lý hầu hết các tình huống.
Tuy nhiên…
『Xin lỗi, Charlotte-san. Mình và Shimizu-san rất khó có thể làm việc cùng nhau vì cách suy nghĩ của chúng mình hoàn toàn trái ngược nhau.』
Cô ấy ưu tiên bầu không khí hiện tại hơn những gì sắp xảy ra, trong khi tôi thì lại ưu tiên tương lai hơn. Vì điều này mà có những lúc quan điểm của chúng tôi không bao giờ thống nhất với nhau.
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng…
『Nếu là cô ấy thì không sao đâu.』
Vì lý do nào đó, Charlotte dường như rất tin tưởng vào Shimizu.
Mặc dù bị đối xử không tốt ở quán cà phê…Nhưng sự rộng lượng của cô ấy thực sự rất ấn tượng.
『Ừm, mình sẽ suy nghĩ về việc đó.』
Vì chuyện này sẽ không đi tới đâu cả, nên tôi quyết định trả lời kiểu lảng tránh nó. Lúc đó, Charlotte-san trông có vẻ chán nản.
『………Những lời nói của mình vẫn chưa chạm được đến cậu nhỉ……』
Tôi không nghe rõ cô ấy nói gì, nhưng chắc chắn cô ấy đã lẩm bẩm một điều gì đó.
Tôi tự hỏi liệu rằng có nên đào sâu vào nó hay không, nhưng nó giống như một lời độc thoại nên tôi quyết định bỏ qua.
Sẽ thật rắc rối nếu cuộc trò chuyện này kéo dài thêm nữa...
Khi tôi đang nghĩ vậy, Charlotte-san lại ngẩng mặt lên.
『Xin lỗi, mình đã nói điều không cần thiết rồi. Hãy cố gắng hết sức trong cuộc đua ba chân nhé.』
Biểu cảm của cô ấy là một nụ cười đáng yêu, trong sáng. Thật đáng ngưỡng mộ khi cô ấy không để lộ suy nghĩ nội tâm của mình trên khuôn mặt. Vì thế tôi cũng đáp lại nụ cười của cô ấy.
『Ừ, hãy cố gắng hết sức nhé.』
Sau đó, chúng tôi đã kết thúc cuộc đua ba chân một cách thuận lợi, và về đích ở vị trí thứ hai.
Và sau đó, nhờ nỗ lực của Akira trong nội dung cuối cùng, nội dung tiếp sức đồng đội, Lớp D của chúng tôi đã giành được điểm tổng cao nhất trong số các học sinh năm hai.