Chương 4: Cuộc trao đổi bí mật giữa du học sinh xinh đẹp và cô gái
Độ dài 13,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-10 21:15:07
*Góc nhìn của Charlotte*
"Cậu thấy vui không, Charlotte-san?"
Khi bữa tiệc chào mừng kết thúc và chúng tôi chuẩn bị rời khỏi quán cà phê, Aoyagi-kun đã lặng lẽ đến gần tôi.
Cậu ấy nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng. Tôi cũng mỉm cười đáp lại trong khi kìm nén khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
"Vâng, nó thật sự rất vui. Cám ơn cậu vì đã sắp xếp bữa tiệc tuyệt vời này."
"Cảm ơn Akira ấy. Chính nó là người đã nỗ lực mời mọi người và làm mọi thứ trở nên sôi động hơn."
Có vẻ như Aoyagi-kun muốn tôi cảm ơn Saionji-kun chứ không phải cậu ấy. Aoyagi-kun luôn như vậy, luôn muốn dành hết công lao cho Saionji-kun, mặc dù chính cậu ấy là người đề xuất và tổ chức sự kiện.
"Hiểu rồi, mình sẽ cảm ơn Saionji-kun sau."
Cậu ấy không bao giờ mong muốn người khác công nhận thành tích của mình. Hiểu được điều đó, tôi đành phải đồng ý dù trong lòng đang mơ hồ có một cảm giác bất an.
Có lẽ Aoyagi-kun đã hài lòng với điều đó, cậu ấy thu ánh mắt khỏi tôi rồi bình tĩnh rời khỏi quán cafe.
Có lẽ cậu ấy không muốn nói chuyện nhiều khi có những người khác ở xung quanh.
Tôi đánh giá cao sự quan tâm ấy, nhưng nó khiến tôi cảm thấy hơi cô đơn.
"A-Aoyagi-kun..."
Trong khi tôi đang đấu tranh nội tâm, một cô gái nhỏ nhắn chạy đến chỗ Aoyagi-kun trong khi ôm chặt chiếc điện thoại thông minh của mình vào ngực.
Cậu ấy nghiêng đầu thắc mắc trong khi nhìn thấy cô gái đó đang tiếp cận mình.
"Mình muốn… trao đổi…. thông tin liên lạc."
Shinonome-san nói, có vẻ như cô ấy muốn thông tin liên lạc của Aoyagi-kun.
Mặc dù cô ấy có một tính cách nhút nhát và không phải là kiểu người chủ động nói chuyện với bất cứ ai, nhưng bây giờ, cô ấy lại chủ động hỏi thông tin liên lạc của Aoyagi.
Chứng kiến điều này, tôi cảm thấy như tim mình đang bị bóp chặt và đau đớn vô cùng.
"—Charlotte? Cậu không sao chứ?"
"Shi-Shimizu-san…?"
Chẳng lẽ những điều ấy hiện rõ trên khuôn mặt của tôi? Shimizu, người đang ở gần đó, nghiêng đầu và nhìn vào mặt tôi.
"M-mình ổn. Không có gì đâu"
"Ngực cậu bị đau hả?"
"Cái!? Um, t-tại sao cậu lại hỏi vậy…?"
Choáng váng trước phán đoán chính xác của cô ấy, tôi cố thốt từng lời nói với cổ họng đang khô khốc.
Sau đó, cô ấy chỉ thẳng vào ngực tôi với vẻ mặt bối rối.
"Eto, cậu đang ôm chặt ngực mình kìa..."
"Ah……"
Khi nhìn theo ngón tay của cô ấy đang chỉ, tôi mới nhận ra rằng tay phải của mình đang siết chặt lấy phần áo phía trước ngực, có vẻ như tôi đã vô thức nắm lấy nó.
Có vẻ như cậu ấy không chú ý đến cảm xúc mà chỉ chú ý đến hành động của tôi thôi, nhưng dù sao thì nó cũng hơi khó xử.
"Um... đừng lo lắng. Mình không sao đâu."
"Thật không? Nếu cậu có gì làm phiền cậu, đừng ngại nói ra nhé?"
Shimizu đã rất tốt với tôi kể từ khi tôi nhập học ở trường với tư cách là du học sinh.
Lần này cũng vậy, cậu ấy quan tâm và đưa tay ra giúp đỡ bởi vì lo lắng cho tôi, mặc dù cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối một người như vậy, nhưng không thể không làm vậy.
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu tình cảm của tôi dành cho Aoyagi-kun bị phát hiện.
"…………" Vì lí do nào đó mà cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
"Có chuyện gì không ổn sao?"
"Mmm, Charlotte. Cậu có thể có thể dành cho mình một chút thời gian được không?"
"Huh…?" Tôi làm cô ấy nghi ngờ rồi sao…?
"Xin lỗi, chỉ một chút thôi"
"À, được thôi. Nhưng mình phải đi đón em gái nữa nên không được lâu đâu."
"Yeah, cám ơn cậu!"
Shimizu-san cảm ơn tôi và mỉm cười bước đi cùng những người bạn khác của cô ấy.
Có chuyện gì khiến cậu ấy không thể nói ngay bây giờ nhỉ?
"Phải, cậu nên cài đặt ứng dụng này."
Trong khi vẫn còn đang bối rối về hành động của Shimuzu-san, tôi vô tình hướng ánh mắt về phía giọng nói của Aoyagi-kun.
Có vẻ như cậu ấy đang giúp đỡ Shinonome-san cài đặt một ứng dụng trên điện thoại của cô ấy.
Từ cuộc trò chuyện trước đó, tôi đoán ra đó là một ứng dụng trò chuyện trực tuyến. Có vẻ cậu ấy rất quan tâm và kiên nhẫn giải thích nó cho cô ấy…
Tôi nhận thấy bước chân của mình đang hướng về phía Aoyagi-kun trong khi một suy nghĩ lóe lên.
"Vậy là chúng ta đã trao đổi thông tin liên lạc được chưa…?"
"Ừm, bây giờ chúng ta có thể trò chuyện và gọi điện cho nhau một cách miễn phí"
"Mình hiểu rồi. Ehehe... người bạn đầu tiên."
Có vẻ như họ đã hoàn tất việc trao đổi liên lạc. Má của Shinonome-san giãn ra một cách thoải mải, có vẻ như cô ấy hoàn toàn gắn bó với Aoyagi-kun
"Eto, mình cũng muốn có thông tin liên lạc của cậu, có được không?"
Tôi muốn tham gia cuộc trò chuyện này bằng cách nào đó.
Sau đó, tôi đã vô thức gọi Shinonome, có lẽ họ không nghĩ tôi lại có ý định tham gia, Aoyagi-kun ngạc nhiên nhìn tôi.
Tuy nhiên, cậu ấy dường như không có ý định can thiệp, thay vào đó chuyển ánh mắt sang Shinonome-san như để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
"Ừm, vậy được không...?"
Về phần Shinonome-san, cô ấy nghiêng đầu như thể đang cố gắng đọc suy nghĩ của tôi. Vì trước giờ chúng tôi không nói chuyện quá nhiều, nên cô ấy bối rối cũng là điều dễ hiểu.
"Vâng, làm ơn."
Khi tôi đưa điện thoại thông minh của mình ra, vẻ mặt của Shinonome-san sáng lên và cô ấy bắt đầu loay hoay với chiếc điện thoại của mình. Cô ấy thật dễ thương…
Dáng vóc nhỏ nhắn, giống như một loài động vật nhỏ có thể kích thích bản năng bảo vệ của bất kỳ ai.
Và trên hết—ngực của cô ấy rất lớn so với một học sinh trung học, liệu Aoyagi-kun có thích người như Shinonome-san không nhỉ...?
"Ừm, có gì không ổn sao?"
Khi tôi nhìn lên khuôn mặt của Aoyagi-kun, ánh nhìn của chúng tôi khóa chặt lấy nhau, cậu ấy dùng ngón tay gãi má và trông có vẻ hơi lúng túng.
"À không….."
Một cảm giác khó tả tràn ngập trong tôi, sau đó tôi quay mặt khỏi Aoyagi-kun và tiếp tục trao đổi thông tin liên lạc với Shinonome-san
"Một người bạn nữa…"
Ngay cả với một người như tôi, Shinonome-san trông có vẻ rất vui khi có được thông tin liên lạc. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy không thích giao tiếp xã hội nhiều, nhưng có vẻ tôi đã nhầm.
Thảo nào Aoyagi-kun không thể bỏ rơi cô ấy, tất nhiên, bây giờ tôi đã biết cô ấy là người như thế nào, và tôi muốn thân thiết với cô ấy nhất có thể...
"Hãy liên lạc với mình bất cứ khi nào cậu rảnh nhé."
"Mmm!"
Shinonome-san gật đầu một cách mạnh mẽ. Ah, cậu ấy thật đáng yêu, cứ như đang tương tác với Emma vậy.
"Tốt rồi, Shinonome-san."
"Hmm...! Bởi vì Aoyagi-kun là bạn của Charlotte-san…! Cảm ơn…"
H-hả…? L-lẽ nào Shinonome-san đã nhận ra cảm xúc của tôi...?
"Um, Ý cậu là sao?"
Cảm nhận thấy mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng, Aoyagi-kun đứng bên cạnh tôi và hỏi Shinonome-san với một nụ cười bối rối.
Shinonome-san sau đó mở miệng với vẻ mặt lúng túng.
"Bởi vì Aoyagi-kun là bạn của mình… đó là lý do tại sao… Charlotte-san cũng muốn trao đổi thông tin liên lạc."
"Ah… điều đó có nghĩa bạn của bạn đúng không ?"
"Mm…!"
Khi Aoyagi nói ra đúng ý của Shinonome-san, cô ấy gật đầu một cái thật mạnh. Mặc dù ý chính ít nhiều cũng đúng nhưng tôi không thể không nở một nụ cười gượng trong lòng.
"Ahaha, không phải thế đâu. Đơn giản là vì Charlotte-san muốn kết thân với cậu, vì vậy cô ấy mới muốn trao đổi thông tin liên lạc với cậu đó."
Aoyagi-kun không biết được cảm xúc thật của tôi, trả lời với một nụ cười, đảm bảo với cô ấy rằng không có chuyện đó.
Kết quả là, khuôn mặt của Shinonome với vẻ khó hiểu quay về phía tôi.
"Là vậy sao?"
"Vâng, tất nhiên."
Mình xin lỗi, nhưng lý do thực sự không hề trong sáng chút nào…!
"Vậy…hóa ra mọi chuyện là như thế… mình vui lắm."
Sau khi thấy tôi đã gật đầu, Shinonome-san che miệng bằng điện thoại của mình, vẻ mặt hiện lên đầy sự ấm áp.
Mình thật sự xin lỗi……!
"K-kể cả vậy, Shinonome-san, có vẻ như cậu và Aoyagi-kun có mối quan hệ rất tốt nhỉ?"
Cảm thấy khó xử, tôi quyết định thay đổi chủ đề
"Um, Aoyagi-kun...rất tốt bụng..."
Thì ra mọi chuyện là như vậy, Aoyagi-kun, cậu đúng là kẻ tội đồ… Khi tôi hướng ánh nhìn sang, Aoyagi-kun lúng túng ngoảnh mặt đi.
"Và...cậu ấy giống như một người cha, nên... rất dễ nói chuyện."
""Huh……?""
Khi tôi đang nhìn Aoyagi, Shinonome đã nói ra một điều không tưởng, khiến cả Aoyagi-kun và tôi đều đồng thanh thốt lên sự ngạc nhiên.
"Một người cha á?"
Aoyagi-kun có vẻ bị sốc và hỏi Shinonome-san với giọng run run.
"Mmm...Rất giống một người cha."
Và Shinonome-san, người không nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Aoyagi-kun, đã giáng thêm một đòn nữa, kết quả là Aoyagi-kun gục xuống, đầu cúi sâu.
"Biết mà… Mình thật sự trông rất già nhỉ…"
"A-Aoyagi-kun, hãy mạnh mẽ lên! Ý không phải vậy đâu! Mình nghĩ cậu ấy muốn nói rằng trông cậu có cảm giác thoải mái và gần gũi giống như một người cha vậy...!"
"Nói cách khác, về mặt tinh thần mình trông giống như một ông già..."
"A-Aoyagi-kun...!"
Không ổn. Aoyagi-kun đã lo lắng về việc trông mình già từ trước rồi.
Vì điều đó, cậu ấy đã hoàn toàn suy sụp, đây là lần đầu tiên tôi thấy Aoyagi-kun chán nản như vậy.
Mặc dù bên ngoài cậu ấy trông như một chàng trai trẻ và dịu dàng...nhưng điều đó không hề gây ấn tượng đến Aoyagi-kun.Đúng là đôi khi tôi coi Aoyagi-kun như một người anh trai, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy già đến mức gọi là ‘ông chú’.
"M-mình xin lỗi...?"
Nhìn thấy Aoyagi-kun đang suy sụp, Shinonome-san, người không cố ý tổn thương đã lo lắng và xin lỗi cậu ấy.
Đáp lại, Aoyagi-kun nở một nụ cười yếu ớt.
"Ahaha... Mình ổn mà."
Trông cậu không ổn chút nào !? Thực tế, cậu ấy trông chán nản đến mức làm tôi muốn can thiệp, Aoyagi-kun bây giờ không còn chút sức lực nào nữa.
Cậu ấy thực sự lo lắng về điều đó... Bây giờ phải làm gì đây? Dù chỉ là hiểu lầm nhưng nhìn thấy Aoyagi-kun bị sốc như thế này thật đau lòng…
"Này, ba người đằng kia! Đi tăng hai thôi nào!"
Trời giúp sao!? Ngay khi tôi đang nghĩ vậy thì Saionji-kun đã đến thật đúng lúc.
"…Tại sao Akihito trông suy sụp thế?" Saionji-kun sau khi nhìn thấy Aoyagi-kun đã nghiêng đầu bối rối.
"Không, không có gì đâu…"
"Nó không giống ‘không có gì’ đâu, mà thôi, kệ đi."
Không, không ổn đâu! Là bạn của cậu ấy, làm ơn hãy giúp cậu ấy tươi tỉnh hơn…!
Tôi rất muốn đáp lại Saionji-kun, nhưng không thể, cậu ta vừa mới lờ Aoyagi-kun đi. Tất nhiên, những lời nói đó chỉ do tự tôi suy diễn ra thôi.
"Akihito, mày đi tăng hai chứ hả?"
"Ah...không chắc nữa, còn Charlotte-san thì sao? Cô ấy còn phải lo cho em gái của mình nữa, đúng không ?."
Aoyagi-kun, người vừa mới cảm thấy chán nản cách đây không lâu, đột nhiên vui lên. Sau đó, cậu ấy bắt đầu tỏ ra quan tâm đến tôi.
Có vẻ như tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về Aoyagi-kun nhỉ ? Thật sự đó là một cú sốc.
"Xin lỗi, mình phải đi đón em gái nữa nên không tiện cho lắm..."
"Mình hiểu rồi, đành chịu thôi. Dù sao thì nó cũng chỉ là bữa tiệc phụ nên cũng không ép buộc cậu phải tham gia. Mình cũng sẽ không đi."
"Aoyagi-kun..."
"Gì, mày phải đi chứ! Sao lại từ chối ?"
Tôi cảm thấy ấm áp và cảm động trước lời nói của Aoyagi-kun, nhưng ngược lại Saionji-kun có vẻ đang hơi cáu gắt.
Aoyagi-kun đáp lại bằng một nụ cười bối rối.
"Vì là bữa tiệc phụ nên tốt hơn là chỉ nên đi cùng bạn thân thôi, phải không? Tao ở đó chỉ khiến bầu không khí trở nên tồi tệ hơn thôi."
"Mày đúng là…"
Nghe câu trả lời của Aoyagi-kun, Saionji-san nhìn chằm chằm vào cậu ấy với vẻ mặt khó chịu.
Sau đó, cậu ấy liên tục mở và ngậm miệng như muốn nói điều gì đó, và cuối cùng lại thở dài và hướng ánh mắt về phía Shinonome-san. Có vẻ như cậu ấy đã từ bỏ Aoyagi-kun.
"Còn Shinonome-san thì sao?"
"Ểhh"
"Tại sao cậu lại trốn ...?"
Chuyện gì đã xảy ra? Khi được gọi, Shinonome-san lùi lại một bước và nấp sau Aoyagi.
Aoyagi-kun, cậu được yêu mến quá nhỉ...
"Mình vẫn chưa… chưa quen lắm"
"Cậu không quen với điều đó mặc dù chúng ta là bạn cùng lớp…"
"Đừng nói vậy. Chúng ta chỉ vừa mới thân với nhau được một chút thôi, nên không thể trách được."
Aoyagi-kun với một nụ cười dịu dàng khi đứng ra nói giúp cho Shinonome-san.Cậu ấy vẫn tốt bụng như mọi khi.
"Vậy, Shinonome-san, cậu có muốn đi tăng hai không?"
Tôi có thể phần nào đoán được câu trả lời của cô ấy sẽ là gì. Tuy nhiên, Aoyagi-kun nhấn mạnh rằng Shinonome-san phải là người đưa ra câu trả lời.
"Ừm... nếu Aoyagi-kun và Charlotte-san không đi... thì mình cũng không đi..."
Đúng như dự đoán, Shinonome-san đã lựa chọn không đi.
Không còn cách nào khác, vì nếu không có ai để nói chuyện, cô ấy sẽ không thoải mái và thấy khó xử.
"Hiểu rồi, vậy để mình thông báo cho mọi người. Với lại, Akihito, nói chuyện một chút được không ?"
Có chuyện gì thế nhỉ.
Saionji-kun nở một nụ cười gượng gạo và ra hiệu cho Aoyagi-kun đi đến một nơi khác để nói chuyện.
"Được rồi. Xin lỗi, Charlotte-san, Shinonome-san. Mình sẽ nói chuyện với cậu ấy một lúc, vậy hai người có thể tự về nhà được chứ?"
"À, vâng"
Việc họ di chuyển đến một nơi khác để nói chuyện ngụ ý rằng chuyện đó chúng tôi không thể nghe được. Tôi hơi tò mò, nhưng tôi quyết định không tìm hiểu thêm nữa.
Nếu có chuyện gì, tôi có thể hỏi Aoyagi-kun ở nhà sau.
Với lại—
"…………" Shimizu cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ cậu ấy muốn nói chuyện.
"Shinonome-san, mình cũng cần nói chuyện với người khác, nên…"
"Ah, um..."
Ah! Làm ơn đừng làm vẻ mặt cô đơn thế chứ.
Nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt ấy khiến tim tôi như thắt lại trước hoàn cảnh bất lực.
"Shinonome, nếu có chuyện gì xảy ra, cứ gửi tin nhắn cho mình."
Aoyagi-kun hẳn đã nhận thấy rằng vẻ mặt của Shinonome trở nên buồn bã.
Cậu ấy hướng chiếc điện thoại của mình về phía Shinonome-san ra hiệu ‘Cậu có thể liên lạc với mình’ và biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy ngay lập tức bừng sáng trở lại
"Cảm ơn... Vậy mình sẽ đi về nhà..."
"Ừ, tạm biệt, Shinonome-san."
"Tạm biệt, chúng ta sẽ nói chuyện lại sau"
"Mm, tạm biệt"
Khi chúng tôi vẫy tay, Shinonome vui vẻ vẫy tay và rời đi.
Tôi cảm thấy có lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của Aoyagi-kun, nhưng... Tôi rất vui vì đã có thể trò chuyện với Shinonome-san.
Cô ấy là một người dễ thương, vì vậy tôi muốn nói chuyện với cô ấy ở trường nhiều hơn nữa.
Tạm thời gác Aoyagi-kun sang một bên vậy…
"Vậy, chúng ta cũng nên đi thôi."
Khi tôi đang vật lộn với cảm xúc của mình, Aoyagi-kun nói với một nụ cười tuyệt vời, và tôi cũng không thể để Shimizu-san đợi mãi được.
"Vâng, vậy thì tớ xin phép."
Tôi cúi đầu chào Aoyagi-kun và Saionji-kun rồi hướng về phía các bạn cùng lớp đang nhìn về phía chúng tôi.
"Đó là một sự kết hợp bất thường, phải không? Các cậu ấy đang nói về chuyện gì thế?"
Khi tôi đến gần, mọi người vây lấy tôi với vẻ mặt thích thú.
"Chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn bình thường thôi."
"Trò chuyện ngắn...? Với Shinonome-san và Aoyagi-kun...?"
"Đúng vậy..."
"Không tính Aoyagi-kun, cậu thực sự đã nói chuyện với Shinonome-san sao?"
"Mình chưa từng thấy ai có thể nói chuyện với Shinonome-san trước đó cả. Cô ấy sẽ đỏ mặt khi cậu cố bắt chuyện đấy."
Rõ ràng, không phải tôi là người duy nhất cảm thấy rằng Shinonome ít nói.
"Nó hơi chậm, nhưng khi cậu bắt đầu nói chuyện với cô ấy, cô ấy thực sự rất dễ thương. Có lẽ cô ấy chỉ nhút nhát thôi, nhưng cô ấy sẽ có thể nói chuyện khi đã quen dần với việc đó."
"Ooh. thật sao... Có lẽ lần sau mình sẽ thử nói chuyện với cậu ấy một lần nữa."
Đây là một dấu hiệu tốt. Shinonome-san rất muốn có thêm bạn bè, và nếu mọi người bắt chuyện với cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui.
"Chờ chút đã. Hay do đó là Charlotte-san? Cô ấy rất tốt bụng, vì vậy Shinonome-san mới có thể nói chuyện, nhưng nếu chúng ta thử nói chuyện, chắc chắn cậu ấy sẽ lại lúng túng một lần nữa."
Cỏ vẻ một vài người vẫn còn do dự.
"Nhưng có vẻ như cậu ấy có thể nói chuyện bình thường với Aoyagi-kun đúng không?"
"Aoyagi-kun...Không biết tại sao nhưng gần đây, cậu ấy rất tốt bụng, có lẽ do vậy chăng?"
"Nếu Aoyagi-kun có thể làm được, tại sao chúng ta lại không thể?"
"Chắc thế, vậy lần sau chúng ta hãy thử nói chuyện với cậu ấy nhé?"
Có vẻ như cuộc trò chuyện đang đi theo hướng tích cực.
Mặc dù phần ‘nếu Aoyagi-kun có thể làm được…’ theo tôi, cậu ấy là người tốt bụng hơn bất kỳ ai có mặt ở đây.
Việc này không được công nhận có phần đáng buồn. Tuy nhiên, có một phần trong tôi lại vui mừng khi biết rằng chỉ có tôi mới được biết về khía cạnh này của cậu ấy.
Có phải mình có tính chiếm hữu hơi cao không ta?
"Charlotte-san, cho mình một ít thời gian được chứ ?" Trong khi đang trò chuyện với những người khác, Shimizu-san tiến lại gần tôi.
"Xin lỗi, Shimizu-san, đã để cậu phải đợi."
"Đừng lo, xin lỗi mọi người, tôi mượn Charlotte-san một chút nhé."
"Eh~ Ôm Charlotte-san cho riêng mình là không công bằng đâu nha."
"Phải đó, Arisa-san nãy đã ngồi cùng bàn rồi. Chúng mình cũng muốn nói chuyện với Charlotte-san."
"Xin lỗi mọi người, nhưng đây là chuyện riêng của hai người chúng tớ."
Shimizu chắp tay xin lỗi những người xung quanh đến mức mọi người không thể không thông cảm cho cô ấy. Thật hiếm khi thấy cô ấy nhận được những lời phàn nàn từ những người khác
"Xin lỗi, mọi người… Mình là người yêu cầu nói chuyện riêng."
"Ơ, vậy à?"
"Chà, thế thì đành chịu thôi."
Khi tôi cúi đầu, mọi người đều đồng tình. Trong những trường hợp như này, sẽ tốt hơn nếu tôi, người trong cuộc, lên tiếng để mọi chuyện dễ xử lý hơn.
Thật tốt khi tôi quyết định noi gương Aoyagi-kun, sau đó Shimizu-san và tôi rời khỏi nhóm và đi đến nơi không bị ai làm phiền.
"Cảm ơn chuyện lúc nãy, Charlotte-san.Không ngờ là cậu lại nói giúp cho mình."
"Không sao đâu, may là mọi chuyện có vẻ diễn ra tốt đẹp."
Tôi không biết Shimizu muốn nói về điều gì, nhưng có vẻ hơi tàn nhẫn khi cô ấy bị đổ lỗi vì muốn nói chuyện.Đó là điều ít nhất tôi có thể làm.
Tuy nhiên—
"Đó là do ảnh hưởng của Aoyagi-kun sao?"
Trái tim tôi lỡ nhịp khi nghe những lời đột ngột của Shimizu.
"T-tại sao cậu lại nhắc đến Aoyagi-kun?"
Tôi nghiêng đầu mỉm cười, mặc dù cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đáp lại, cô ấy cũng mở miệng với nụ cười tương tự.
"Chà, đó là việc mà Aoyagi-kun thường hay làm, vì vậy mình tự hỏi liệu cậu có bị ảnh hưởng bởi Aoyagi-kun không. Charlotte-san…có vẻ như cậu thích Aoyagi-kun nhỉ."
"Cái-!? Cái gì!? Hả!? Khoan...!?"
"Fufu, mặt cậu đỏ ửng hết rồi kìa. Dễ thương thật đó, Charlotte-san."
Khi tôi đang lúng túng và khua tay trước mặt, Shimizu nhìn tôi cười khúc khích. Cô ấy có vẻ khác với Shimizu-san mà tôi từng nói chuyện cùng.
"Được rồi, không cần phải có giấu đâu, Charlotte-san, cậu dễ đoán quá mà."
"Um...Sao cậu lại nghĩ thế...?"
"Eh, mình có thể nói ra được chứ?"
Như một lời xác nhận bởi lẽ nó có thể khiến tôi xấu hổ. Nhưng mà khuôn mặt tôi giờ đây đang nóng bừng vì ngượng. Đã quá trễ để bận tâm về chuyện đó nữa rồi.
"V-vâng..."
"Kể từ lúc cậu bắt đầu chú ý đến Aoyagi-kun nhiều hơn, mình đã hơi tò mò rồi. Với ánh mắt trong lớp của cậu luôn hướng về Aoyagi-kun đó."
"Ể, thật ư?"
"Quả nhiên, thậm chí cậu còn không nhận ra điều đó ? Và hôm nay khi cậu tiếp xúc với Aoyagi-kun. Trông cậu rất hạnh phúc khi nói chuyện với cậu ấy, với cậu muốn được Aoyagi-kun chú ý tới mình, thậm chí cậu còn phồng má của mình lên nữa"
"…………" Ah, tệ quá. Mình không thể tìm cách nào khác để biện hộ chuyện này nữa rồi. Mọi thứ đã quá rõ ràng.
"Với cả—"
"À, ừm, nhiêu đó đủ rồi... Mình thừa nhận, vì vậy xin hãy bỏ qua cho mình..."
Tôi cầu xin sự thương xót của Shimizu-san trong khi ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình bằng cả hai tay.
"Ahaha, mình không cố ý trêu chọc cậu đâu, vì vậy đừng xin lỗi. Thay vào đó, mình lại cảm thấy thật may mắn khi chỉ có mình nhìn thấy sự dễ thương của cậu, Charlotte-san."
"Ư…"
"A!? Xin lỗi, đừng khóc mà...!"
Tôi cảm thấy tầm nhìn của mình đang mờ đi. Khi tôi nhìn vào Shimizu-san, cô ấy nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, trông khá hoảng loạn.
"Cậu biết không. Mình nói chuyện này không phải để khiến cậu xấu hổ, mà là muốn đề nghị được giúp đỡ cậu…"
"Giúp đỡ…?"
"Ừ, đúng rồi. Charlotte-san, cậu thích Aoyagi-kun phải không? Đó là lý do tại sao mình muốn hợp tác để hai người có thể đến với nhau."
Tôi không nghĩ cô ấy sẽ nói những điều như thế với mình.
"T-tại sao cậu lại làm vậy...?"
Tôi thật sự cảm thấy đang được khích lệ khi biết cậu ấy muốn giúp đỡ tôi, nhưng tôi không tưởng tượng được vì sao Shimizu-san lại làm những việc như vậy, nên tôi đã hỏi cô ấy.
"Có lẽ vì mình muốn trở thành một người bạn tốt của Charlotte-san chăng."
"Hở……"
"Charlotte-san thực sự dễ thương và tốt bụng, vì vậy mình muốn trở thành bạn thân của cậu. Để thực hiện điều đó, mình nghĩ sẽ giúp cậu tiến tới với Aoyagi-kun."
"Là vậy sao..."
"Fufu, có rất nhiều cô gái như mình muốn làm bạn với Charlotte-san. Tuy nhiên, có vẻ như họ không thể tưởng tượng được việc Charlotte-san lại đang yêu một cậu con trai, nên họ có vẻ không để ý đến cảm xúc của cậu."
"Nếu mọi người phát hiện ra, mình sẽ không thể đến trường được nữa..."
"Ahaha... Mình xin lỗi, nhưng mình nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Hở……?"
Shimizu lấy ngón tay gãi má trong khi cười khổ. ‘Vấn đề thời gian’ là sao…?
"Như mình đã nói trước đó, Charlotte-san quá dễ đoán. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc bí mật của cậu bị lộ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
Q-quả thực, nếu mọi người chú ý đến những gì cô ấy đã chỉ ra trước đó, họ chắc chắn sẽ nhận ra tình cảm của tôi dành cho Aoyagi-kun. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không thể đến trường mất. Và cũng sẽ không thể đối mặt với Aoyagi-kun nữa.
"Mình nên làm gì đây…?"
Trong khi tuyệt vọng, tôi xin lời khuyên từ Shimizu-san. Tuy nhiên, cô ấy mở miệng với vẻ mặt hơi bối rối.
"Vậy sao cậu không hẹn hò với Aoyagi-kun đi." Cô ấy nói ra một điều gì đó khá vô lí.
"Không thể nào...! Aoyagi-kun không thích tớ tới mức đó đâu...!"
"Thật luôn!? Cậu đang nghiêm túc đấy à!?"
"Vâng..."
Khi tôi gật đầu, Shimizu lẩm bẩm "Ughh..." và đặt tay lên trán. Trông cô ấy như đang bị đau đầu vậy.
"Thỉnh thoảng mình có nghĩ đến điều này, nhưng cô gái này bẩm sinh là một người ngốc nghếch… Nhưng thật không tốt khi nói điều đó với cô ấy…"
"U-um, Shimizu-san…?"
"Để xem, trước hết, phải làm cho Aoyagi-kun thích cậu trước đã."
"Hả, chủ đề đã thay đổi rồi sao…?"
"Vâng, mình hiểu rồi, nhưng…. nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ giống như phải đi một con đường vòng rất dài, vậy nên đừng thắc mắc nữa."
"Mình xin lỗi..."
Vì lý do nào đó, Shimizu đã dứt khoát nắm lấy vai tôi, vì vậy tôi không thể không xin lỗi.
"Được rồi, hãy bắt đầu bằng việc tỏ tình nào."
" ’Tỏ tình’ không phải đó là bước cuối cùng sao?"
"Ồ, câu trả lời sắc bén đấy."
Cô ấy có vẻ ấn tượng nhưng tôi không hề vui chút nào
"Cậu biết các chàng trai mà phải không ? Khi được tỏ tình, họ sẽ bắt đầu ý thức về người đó."
"Chà, mình đã nghe về nó trước đây, nhưng…"
"Ơ, cậu đã nghe về nó rồi à?"
"T-tại sao cậu lại ngạc nhiên? Shimizu-san vừa nói kia mà..."
"Ah-haha, lỗi mình. Thật sự có một chút bất ngờ. Nhưng nó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn đấy, triển thôi nào."
Shimizu mỉm cười và thúc giục tôi tỏ tình. Quả thực, tôi đã từng nghe những điều cô ấy nói vì nó thường được đề cập đến trong manga và anime.
Tuy nhiên, Aoyagi-kun không đơn giản như vậy. Hơn bất cứ thứ gì…
"Mình muốn cậu ấy thích con người thật của mình… Vì vậy mình không muốn sử dụng những chiến thuật để đạt được lợi ích chỉ vì tình huống này…"
"Ra vậy, ừm, quả thật tình cảm có thể dễ dàng nguội lạnh chỉ vì những thứ như vậy."
"Mình xin lỗi..."
"Không, Charlotte-san, mình thấy cách suy nghĩ của cậu rất đáng yêu."
Shimizu khen tôi với một nụ cười dịu dàng, mặc dù tôi đã từ chối đề nghị của cô ấy. Vì lý do nào đó, hình bóng của cô ấy giống hệt với Aoyagi-kun trong tâm trí tôi.
"Nếu là như vậy... Mình nghĩ tốt hơn hết là nên tương tác với Aoyagi-kun nhiều hơn. Nhìn xem, chúng ta là bạn cùng lớp mà, sẽ thật lãng phí nếu không tận dụng lợi thế đó."
Quả thực, nói chuyện là một điều rất quan trọng để trở nên thân thiết với một người. Và việc Shimizu-san, người không biết về mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị đó một cách hiển nhiên.
"C-chuyện đó…hơi khó nhỉ…"
"Tại sao?"
"Ờ..." Vì Aoyagi-kun ngăn không cho mình làm điều đó.
Không thể đưa ra câu trả lời đó, tôi thấy mình không nói nên lời.
Sau đó—
"Quả nhiên, Aoyagi-kun ngăn cậu đúng không." Một lần nữa, cô ấy lại khám phá ra sự thật mà tôi đang che giấu.
"Làm sao? Làm sao cậu biết điều ấy…?" Tôi ngạc nhiên đến nỗi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ấy.
"Chỉ là dự đoán thôi, nhưng có vẻ dự đoán đó đã đúng. Hai người không hề nói chuyện gì ở trường nhưng lại có một cuộc trò chuyện rất thân mật tại quán cà phê. Chưa kể một trong hai người lại đóng vai phản diện của lớp, và người kia là một cô gái đối xử bình đẳng với mọi người và cố gắng không kết thân với bất kỳ người nào trong lớp."
Shimizu-san tiếp tục. "Trong trường hợp đó, thật khó để tin rằng hai cậu không hề quen biết nhau. Vì thế mình nghĩ rằng phải có điều gì đó, nhưng cậu đang cố gắng giấu nó. Có vẻ như Aoyagi-kun đã nói điều gì đó nếu xét đến hoàn cảnh của cậu, Charlotte-san".
Lời nói của cậu ấy khiến tôi không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Shimizu thường tạo ấn tượng về một cuộc sống học đường tươi sáng và hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cậu ấy trông như một người hoàn toàn khác. Có vẻ như tôi đã nhìn nhận sai về Shimizu.
"Mình xin lỗi? Mình không có ý định đổ lỗi cho cậu, và mình không có ý định xen vào mối quan hệ của cậu và Aoyagi-kun đâu, nên hãy yên tâm."
"Là vậy sao..."
"Ừ, như mình đã nói lúc đầu, mình chỉ muốn kết bạn với Charlotte-san."Sau khi nói vậy, cô ấy lại nở một nụ cười dịu dàng.
Mình có thể tin vào nụ cười này không...?
"Shimizu-san, có vẻ như cậu biết rất rõ về Aoyagi-kun, nhưng cậu hiếm khi nói chuyện với cậu ấy ở trường, phải không?"
Có lẽ giống như tôi, cô ấy cũng có liên hệ gì đó với Aoyagi-kun và đang cố gắng giấu nó. Bằng cách nào đó tôi đã cố thốt ra những lời nói ấy khỏi cổ họng khô khốc của mình.
Tôi không biết tại sao mình lại hỏi những điều như vậy. Tuy nhiên, ngay bây giờ tôi không thể không hỏi câu hỏi đó. Sau đó, cô ấy nhún vai và nhìn tôi một cách thích thú
"Không phải thế đâu. Suy cho cùng thì mối quan hệ này cũng chưa tới mức phải giấu diếm gì."
Sau đó- Shimizu-san dừng lại một lúc và hít một hơi thật sâu. Sau đó mở miệng với vẻ mặt lạnh lùng khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
"Bởi vì mình ghét Aoyagi-kun."
Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe và nhìn thấy.
Tôi biết rằng không ai ưa Aoyagi-kun, đó là bởi vì cậu ấy muốn như vậy và đã hành động để khiến mọi người ghét mình.
Tuy nhiên, từ cách cô ấy nói, có vẻ như cô ấy hiểu Aoyagi-kun là người tốt bụng như thế nào.
Vì vậy, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nói rằng mình ghét Aoyagi-kun trước mặt tôi.
"Tại… tại sao cậu lại nói vậy"
"Mình nghĩ rằng trong thâm tâm cậu đang nghĩ xem liệu có thể tin tưởng mình hay không. Vì vậy, thay vì che giấu mình sẽ thành thật chia sẻ cảm xúc của mình."
Có vẻ cô ấy đã chú ý đến sự nghi ngờ của tôi.Có phải cô ấy đang cố gắng xây dựng một mối quan hệ có thể tin tưởng…? Nhưng tại sao cô ấy lại mạo hiểm như vậy chỉ để có thể làm bạn với tôi ?
"Mình không thể kết bạn người đã nói xấu Aoyagi-kun."
Muốn biết cô ấy đang nghĩ gì, nên tôi cũng thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
"Ahaha. biết ngay, đừng lo lắng. Mình không ghét bản thân Aoyagi-kun đâu"
"Hả? Ý cậu là sao...?"
"Đơn giản thôi. Điều mình không thích là cách làm việc của Aoyagi-kun. Ngay cả khi điều đó dẫn dắt mọi người đi đúng hướng và cậu ấy trở thành một kẻ xấu và khiến bầu không khí trong lớp trở nên tồi tệ hơn. Đó là... lí do mình ghét cậu ta."
Shimizu thở dài trong khi bộc lộ sự ghê tởm của mình. Từ biểu cảm trong lời nói, dường như đó là cảm xúc thật sự của cô.
Nếu muốn nói dối, cô ấy đã không nói rằng cô ấy ghét Aoyagi-kun ngay từ đầu.
"Vậy có nghĩa là cậu ghét Aoyagi-kun sau tất cả những gì cậu ấy đã làm?" Thông thường, nếu ai đó làm bạn không thích về thứ gì đó, bạn sẽ ghét luôn cả bản thân người đó.
"Vậy à? Mình không cảm thấy như vậy? Nó giống như... mình có thể nhìn thấy tính cách của họ, vì vậy ngay cả khi mình không thích những gì họ đang làm, mình không thể hoàn toàn ghét người đó được."
Shimizu nghiêng đầu và cười xấu hổ.
Có vẻ như cho đến giờ này, bạn bè của Shimizu-san vẫn gặp khó khăn trong việc nắm bắt cách suy nghĩ của cô ấy.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tôi đã hiểu được điều cô ấy muốn truyền tải và quan trọng hơn là mong muốn thực sự của cô ấy.
"Shimizu-san, cậu muốn mình ngăn cản Aoyagi-kun làm những việc đó? Vì vậy, cậu muốn giúp mình hẹn hò với cậu ấy, đúng chứ ?"
"Hehe, chuẩn rồi đó." Shimizu-san nháy mắt và lè lưỡi ra một cách tinh nghịch.
Cử chỉ đó kèm theo tiếng ‘tee-hee’ tinh nghịch đã khuấy động cảm xúc trong tôi.
"Fufu, mình thực sự muốn kết bạn với Charlotte-san, nhưng lý do thì như Charlotte-san đã nói. Aoyagi-kun đã thay đổi kể từ khi Charlotte-san đến. Đó là lý do tại sao mình hy vọng rằng cậu sẽ giúp cậu ấy ngừng làm mấy trò ngu ngốc kia."
"Aoyagi-kun..đang thay đổi sao?"
"Cậu không để ý à? Có lẽ do cậu không biết cậu ta trước đây như thế nào, đành chịu thôi. Ban đầu, cậu ta bị cả lớp căm ghét."
"Mình nghĩ đến bây giờ cậu ấy vẫn vậy…."
"Không, sự thay đổi đó đã được thể hiện rõ ràng ngày hôm nay. Như lúc cậu ấy nói chuyện với Shinonome-san đang ở một mình bằng một biểu cảm và giọng nói dễ chịu."
Shimizu đã nói điều này khiến tôi nhớ lại cuộc nói chuyện lúc còn ở quán cà phê. Như cô ấy đã nói, Aoyagi-kun rất tốt với Shinonome-san.
Tuy nhiên, tôi nghĩ việc cậu ấy bắt chuyện với Shinonome-san, người đang cô đơn một mình, là điều bình thường, nếu cậu ấy là một người tốt bụng...?
"Biểu hiện đó đã nói lên tất cả, nếu đó là Aoyagi-kun trong quá khứ, cậu ta sẽ không nói chuyện với ai trong hoàn cảnh đó. Hoặc, ngay cả khi cậu ấy nói chuyện, mình nghĩ cậu ta sẽ không thân thiện và cuộc trò chuyện sẽ giống như bị ép buộc."
"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Bởi vì nếu không làm việc đó, cậu ta sẽ tạo ấn tượng tốt với các bạn cùng lớp. Một ấn tượng tốt không khác gì trở ngại khiến cho mọi người nghĩ cậu ta là người tốt. Vì thế, cậu ta sẽ không làm bất cứ điều gì tương tự như vậy"
"Vậy cậu ấy đã làm điều đó hôm nay nhỉ?"
"Đúng vậy, cậu biết không, cách hành động của Aoyagi-kun cho thấy rằng dường như cậu ta vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của mình.Vì vậy, vẫn chưa rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mình thực sự nghĩ đó là do cậu, Charlotte-san. Có lẽ cậu ta không muốn thể hiện bất kỳ mặt xấu nào với cậu, ngay cả khi phải hành động khác đi."
Không có bằng chứng nào chứng minh cho những lời cô ấy vừa nói. Nhưng qua ánh mắt, có vẻ cô ấy rất tin tưởng vào điều đó.
"Chà, mình hơi lạc đề rồi, nhưng nếu Charlotte-san đã thay đổi cậu ấy, mình tự hỏi liệu cậu ấy có ngừng hy sinh bản thân mình vì người khác không. Cậu cũng không thích cậu ta làm điều đó, phải không?"
"Đúng vậy... Mình không muốn Aoyagi-kun bị tổn thương..."
"Vậy thì, lợi ích giống nhau. Giờ cậu đã hiểu tại sao mình muốn giúp chưa?"
Tuy chưa hiểu tất cả nhưng tôi tin rằng những gì cô ấy nói là sự thật.
Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ không kể tất cả mọi thứ ra như vậy. Bởi vì có gì đó không ổn trong câu chuyện của cô ấy.
"Mình biết rằng Shimizu là người cực kỳ sâu sắc."
"Charlotte-san?"
Nghe tôi nói vậy, Shimizu nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Có lẽ câu trả lời của tôi khác với những gì cô ấy mong đợi, sau đó tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Nhưng theo những hành động của Aoyagi-kun trong lớp, mình nghĩ đó không phải là lý do khiến cậu đi xa đến vậy. Shimizu-san tin tưởng Aoyagi-kun đúng không? Niềm tin đó đến từ đâu vậy?"
Ngay cả khi cậu ấy tự khiến mình trở thành một nhân vật phản diện để hướng dẫn mọi người đi đúng hướng, Aoyagi-kun chưa bao giờ ghét bản thân mình.
Những lời nói này xuất phát từ việc tôi biết tính cách của cậu ấy và tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì trái với ý định thật sự của mình
Nếu Aoyagi-kun đóng vai phản diện ở trường thì dù cô ấy có sắc sảo đến đâu, cũng không thể nhìn thấu được bản chất thật sự của cậu ấy.
Vì vậy, tôi nghĩ cô ấy hẳn phải có mối liên hệ nào đó với Aoyagi-kun và chính nhờ nó nên cô ấy mới biết được tính cách thực sự của cậu ấy.
Và tôi phát hiện ra rằng cô ấy đang cố tình giấu tôi điều đó.
"Có vẻ như mình đã đánh giá thấp cậu rồi, Charlotte."
Thấy không còn đường thoát, Shimizu vừa gãi đầu vừa thở dài. Rồi cô ấy mỉm cười với tôi.
"Nghĩ lại thì, cậu phải đi đón em gái của mình đúng không? Chúng ta đã nói chuyện khá lâu rồi đó."
"Mình xin lỗi, nhưng mình không thể bỏ đi như thế này được"
"Mình hiểu rồi"
Hiểu rằng tôi sẽ không lùi bước, Shimizu-san hít một hơi thật sâu. Sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc hơn cả lúc trước, cô ấy nhìn tôi chằm chằm vào tôi.
"Cũng không hẳn là tin tưởng đâu, nhưng mình có niềm tin vào Aoyagi-kun."
"Tại sao cậu lại giấu điều đó?"
"Bởi vì có quá nhiều thứ mình không thể nói khi nhắc đến chuyện đó."
Những điều không thể nói...? Nhắc mới nhớ, tại quán cà phê...
"Chính xác thì nội dung của lệnh cấm đối với chuyện của Aoyagi-kun mà Hanazawa-sensei đặt ra là gì?"
Khi tôi nhắc đến chuyện đó, Shimizu tròn mắt ngạc nhiên. Cô dùng ngón tay gãi má và mỉm cười ngượng ngùng.
"Cậu nghe chuyện đó rồi à? Charlotte-san, tai cậu thính thật đấy."
"Mình xin lỗi vì đã nghe lén, nhưng mình sẽ rất vui nếu cậu có thể nói cho mình biết, đặc biệt là khi cậu muốn giúp mình phát triển mối quan hệ với Aoyagi-kun."
Mặc dù tôi biết mình hơi gian xảo, nhưng tôi vẫn cố gắng chỉ ra phần cô ấy quan tâm và hỏi nó.
Tuy nhiên, cô ấy đã lắc đầu.
"Hmm, điều đó là không thể. Nếu mình nói về nó, Miyu-sensei sẽ rất tức giận, và mình không muốn phản bội lại cô ấy."
"Có nghĩa là cậu không thể giúp?"
"Charlotte-san, cậu thật sự rất tinh ranh đấy. Có phải là do ảnh hưởng của Aoyagi-kun không vậy?"
"Không liên quan gì đến Aoyagi-kun. Trước giờ mình luôn là người như vậy."
"Hiểu rồi… cậu là một người cực kỳ nghiêm túc khi nhắc đến người mình thích nhỉ. Mình không thể nói trực tiếp những chuyện liên quan đến Aoyagi-kun cho cậu, nhưng mình có thể chỉ cho cậu cách để tìm hiểu những việc đó. ‘Akihito Aoyagi’ nếu cậu tìm hiểu từ khóa này, cậu sẽ biết được mọi chuyện."
Sau một hồi trêu chọc, Shimizu-san cho tôi xem chiếc điện thoại của cô ấy với vẻ mặt nghiêm túc.
"Ý cậu là tra nó trên internet sao…?"
"Đúng. Cậu ấy khá nổi tiếng. Vì vậy, nếu cậu tìm kiếm như vậy, cậu sẽ tìm ra ngày lập tức, tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu ấy"
Tôi lấy điện thoại của mình ra và nhìn chằm chằm vào nó.
Bằng cách này, mình có thể biết về Aoyagi-kun trong quá khứ, nếu biết cậu ấy đã trải qua những gì, có thể mình sẽ giúp được. Nhưng nếu làm thế này…
"Chuyện gì vậy? Sao cậu không thử tìm kiếm đi?" Shimizu nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt thách thức.
"Nếu tìm kiếm nó ở đây… chẳng phải mình đang phản bội Aoyagi-kun sao?"
Aoyagi-kun không biết rằng tôi đang cố gắng tìm hiểu về quá khứ của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy còn không biết rằng tôi quan tâm đến chuyện đó.
Trong tình huống này, việc tôi cố gắng tìm kiếm quá khứ của cậu ấy chẳng khác nào tôi đang phản bội cả. Ít nhất, điều mà Hanazawa-sensei muốn là tôi phải nghe từ chính miệng Aoyagi-kun kể về quá khứ của cậu ấy. Nhưng…
"Nói vậy chẳng phải mình cũng phản bội cậu ấy hay sao?"
"Đúng... đúng vậy. Đó là một sự phản bội."
Dù tôi có tìm kiếm trên mạng hay cố gắng nghe nó từ Shimizu-san, thì tôi vẫn đang tìm hiểu sau lưng Aoyagi-kun.
Dù tôi có cố gắng biện minh thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi đang phản bội cậu ấy.
"Ừ, mình hiểu phần nào rồi. Aoyagi-kun chắc cũng bị thu hút bởi mặt này của cậu đấy."
Khi tôi đang suy nghĩ. Shimizu lẩm bẩm với vẻ mặt dịu dàng.
"Ơ, Aoyagi-kun thích kiểu này á...?"
"Này, thật luôn, tai cậu thính thấy đấy? Nói nhỏ thế mà cũng nghe được."
"Huh...?"
Khi tôi nghiêng đầu, Shimizu trở nên đỏ mặt và tức giận.
Đúng là nghe những lời thì thầm của cô ấy không phải là điều nên làm và tôi thường sẽ bỏ qua, nhưng vì nó liên quan đến Aoyagi-kun nên tôi không thể bỏ lỡ được
"Dù sao thì, có điều này mình cần nói, nên tập trung vào nó nhé."
Có vẻ như cô ấy muốn đổi chủ đề của cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng nội dung mà cô ấy muốn nói là những điều mà tôi không hề biết. Và có lẽ đó sẽ không phải là vấn đề ngay cả khi tôi biết về nó.
"Xin cứ tự nhiên."
"Ừ, xem nào… Mình có một người em họ ở Hiroshima và rất tự hào về nó."
"Vậy sao—Ể, em họ…?"
"Ừ. Em ấy đẹp trai như idol, cao ráo và hát hay đến mức được lên TV luôn."
"Huh...?"
Khoan, cái này nghĩa là sao? Tôi tưởng cô ấy sẽ kể cho tôi nghe về quá khứ của cô ấy và Aoyagi-kun, nhưng giờ cô ấy chỉ đang khoe khoang về em họ của mình? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Hahaha, Charlotte-san, suy nghĩ của cậu hiện rõ lên khuôn mặt luôn kìa. Lỗi mình, chuyện này hơi mơ hồ, nhưng cậu thấy đấy, em họ của mình cũng chơi bóng đá."
"Ah……"
Ngay khi tôi nghe đến hai từ ‘bóng đá’ tôi đã hiểu một phần những gì cô ấy muốn nói. Chắc chắn giữa người em họ của cô ấy vào Aoyagi-kun có quen biết. Có vẻ như tốt hơn là không nên nói bất cứ điều gì không cần thiết.
Shimizu dường như đã nhận thấy rằng tôi đã bớt bối rối, và cô lại mở miệng với một nụ cười dịu dàng.
"Em ấy bằng tuổi với chúng ta và thuộc đội trẻ câu lạc bộ ở Hiroshima. Em ấy đã nhận được sự chú ý từ HLV từ lúc nhập học cấp 3, sau đó em ấy được gọi lên đội tuyển quốc gia. Thật sự tuyệt vời nhỉ, và cậu biết gì không, em họ của mình đã bị ám ảnh bởi Aoyagi-kun từ hồi cấp hai."
Đúng như tôi nghĩ, có một mối liên hệ giữa em họ cô ấy và Aoyagi-kun. Hiroshima là tỉnh nằm cạnh Okayama, nơi chúng tôi sống. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ gặp nhau trong một giải bóng đá.
Tuy nhiên…một nỗi ám ảnh? Người kia là nam phải không? Đó không thể là phụ nữ được bởi vì cậu ta cũng được khen là đẹp trai.
"Cậu không tò mò tại sao người em họ tuyệt vời của mình, người đang được các chuyên gia săn lùng, lại từng bị ám ảnh bởi Aoyagi-kun hả?"
Ah…Tôi đã quá tập trung vào phần khác mà không để ý… Đúng vậy, khi nghĩ về điều đó, nó sẽ không thường xuyên diễn ra.
"Sao cậu lại nghĩ vậy."
Tôi hỏi Shimizu-san, cố gắng che đậy sự bối rối của tôi bằng một nụ cười.
Cô ấy có vẻ háo hức muốn muốn nói chuyện, lắp bắp và mở miệng. Hình ảnh của tôi về cô ấy đã thay đổi một chút kể từ khi cô ấy bắt đầu nói về em họ của mình.
"Thật ra. em họ của mình đã từng đấu với đội của Aoyagi-kun trong trận bán kết giải Chugoku khi em ấy học năm nhất sơ trung."
Giải đấu Chugoku, theo như tôi biết qua việc đọc manga thể thao, là một cuộc thi mà các trường trung học đại diện từ Okama, Hiroshima và các quận thuộc vùng Chugoku khác tranh tài.
Aoyagi-kun hẳn phải rất tuyệt vời khi tham gia một giải đấu như vậy vào năm đầu trung học cơ sở.
"Đội của em họ mình đã giành chức vô địch trung học cơ sở quốc gia năm đó, nhưng em ấy nói rằng trận đấu với đội của Aoyagi-kun trong giải Chugoku đã để lại ấn tượng lớn với em ấy."
"Họ đã giành chức vô địch quốc gia… vậy đội của Aoyagi-kun đã thua trong trận bán kết giải đấu Chugoku phải không?"
"Đúng vậy, đó là lý do tại sao đội của em họ mình giành được chức vô địch quốc gia thay vì đội của Aoyagi-kun. Mình không trực tiếp xem trận đấu, nên không biết chi tiết, nhưng dường như nó không giống như một trận đấu sát nút đến cuối cùng."
"Vậy tại sao nó để lại ấn tượng cho em họ của cậu…?"
Thường thì những trận rượt đuổi tỷ số sẽ đáng nhớ hơn, trong khi đó những trò chơi một chiều thì rất ít. Vì vậy phải có một lý do chính đáng cho nó.
"Aoyagi-kun chơi ở vị trí tiền vệ tấn công trung tâm và cậu ấy có lối chơi độc đáo."
"Team của em mình không thua do chênh lệch về sức mạnh tổng thể của cả đội. Tuy nhiên, nó tin rằng, nếu không có sự khác biệt đó, họ có thể đã thua rồi."
Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Ngay cả khi khả năng của một người xuất sắc, cả đội cũng không thể giành chiến thắng nếu trình độ của đội đó không ngang bằng.
Vì vậy, mặc dù họ thắng trận một cách bình thường nhưng khả năng của Aoyagi-kun tuyệt vời đến mức để lại ấn tượng lâu dài…? Nhưng ‘lối chơi độc đáo’ nghĩa là gì?
"Chà, khá khó để có thể hiểu được với chỉ bấy nhiêu dữ kiện. Lúc đó mình cũng không thật sự hiểu khi được nghe về câu chuyện này."
Có vẻ như Shimizu-san cảm nhận được sự nghi ngờ từ hành vi của tôi. Không, với tình huống này, cô ấy có thể cũng nghĩ như vậy với kinh nghiệm của chính mình.
"Nhưng khoảng thời gian đó, em họ của mình bắt đầu chú ý đến Aoyagi-kun. Và sự thật là trường của em ấy đã cố gắng chiêu mộ Aoyagi-kun gia nhập cùng họ."
"Eh, họ đã đi xa đến như vậy sao...? Nhưng đó là trường đã giành chức vô địch quốc gia phải không?"
"Có lẽ em họ của mình hiểu. Việc thiếu Aoyagi-kun trong đội hình em ấy sẽ rất tệ. Sự thật là đội của Aoyagi-kun đã đánh bại đội của em họ mình trong trận chung kết giải đấu Chugoku vào năm thứ hai sơ trung."
Mặc dù các thành viên có thể đã thay đổi nhưng đội của Aoyagi-kun đã giành chiến thắng trước đội đương kim vô địch. Ngay cả một người không chơi bóng đá như mình cũng hiểu được điều đó tuyệt vời như thế nào.
"Có phải họ chiến thắng nhờ vào kĩ năng của Aoyagi-kun?" Tôi đã hỏi cô ấy vì muốn xuôi theo dòng chảy của câu chuyện.
Tuy nhiên, Shimizu đã mở miệng với vẻ mặt bối rối.
"Chà, hơi khó nói. Nhưng mình không nghĩ họ thắng nhờ vào kỹ năng của Aoyagi-kun."
Đúng vậy, đó là một môn thể thao đồng đội. Nếu Aoyagi-kun có thể tự mình giành chiến thắng thì có lẽ họ đã có thể chiến thắng trận đấu trong năm đầu tiên rồi, nên điều đó là không thể.
"Không thể nghi ngờ rằng kỹ năng của Aoyagi-kun thật sự rất quan trọng. Nhưng sau một lúc tìm hiểu, mình nhận ra đội của Aoyagi-kun đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên của giải đấu cấp quận"
"Ơ! Thật sao?"
Tôi đã rất ngạc nhiên và đột ngột bị sốc trước thông tin ấy. Nhưng liệu có ai ngạc nhiên về điều này không? Rốt cuộc, một ngôi trường đã bị loại ở vòng đầu tiên của giải đấu cấp quận đột nhiên bắt đầu tham gia và thăng hạng trong Giải đấu Chugoku.
"Mình Không biết chi tiết nhưng khi thế hệ của Aoyagi-kun bước vào, rất nhiều cầu thủ tuyệt vời từ Okayama, những người đã hoạt động từ khi còn học tiểu học, đã tụ tập lại. Không biết họ đã ở đó từ đầu hay đến vì thứ gì đó… Nhưng thứ hạng của họ đã tăng lên đáng kể từ khi Aoyagi-kun và những người khác tham gia."
"Và thế là, trong năm đầu tiên họ đã tiến tới giải đấu Chugoku."
"Chà, nghĩ kĩ thì nó trông có vẻ không bình thường. Cho dù có tập hợp bao nhiêu người chơi triển vọng đi chăng nữa, thì không phải một đội gồm những học sinh năm nhất có thể lọt vào giải đấu Chugoku. Đó là lý do tại sao đội của em họ mình, chủ yếu là học sinh năm ba, có thể giành chiến thắng trước đội của Aoyagi-kun trong khi em họ của mình chỉ mới học năm nhất."
Tất nhiên đây cũng là những kiến thức từ manga, nhưng có vẻ chỉ cần chênh lệch một tuổi cũng có thể tạo ra sự bất lợi đáng kể. Tuy nhiên, lý do Aoyagi-kun và bạn bè cậu ấy có thể thành công chắc hẳn là vì họ có lợi thế nào đó. Đó có lẽ….
"Chính Aoyagi-kun là người đã biến điều không thể thành có thể. Em họ mình biết điều đó thông qua trận đấu trực tiếp với cậu ấy, nên em ấy rất muốn chiêu mộ Aoyagi-kun. Nếu có được cậu ấy, kỹ năng của đội chắc chắn sẽ tăng lên vài bậc."
Shimizu-san cười bất lực, nhún vai và nói với tôi câu trả lời mà tôi đã nghĩ ra. Mặc dù tôi không biết chơi bóng đá, nhưng nghe lời giải thích này giúp tôi hiểu thêm rằng Aoyagi-kun tuyệt vời như thế nào.
"Và khi họ trở thành học sinh năm hai, Aoyagi-kun và các đồng đội của cậu ấy thậm chí còn trưởng thành hơn, và em họ mình không thể đánh bại họ. Đó là lý do tại sao em ấy ngày càng bị ám ảnh bởi Aoyagi-kun và muốn phục thù tại giải quốc gia—ôi, lỗi của mình, đừng bận tâm."
Shimizu, người dường như đang hồi tưởng lại quá khứ, đột nhiên ngừng nói với vẻ mặt khó xử. Điều này làm tôi tò mò. Tuy nhiên, nhìn thấy sự lưỡng lự của cô ấy, tôi nhận ra rằng có lẽ cô ấy không muốn chia sẻ thông tin đó với tôi.
Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc kiềm chế không hỏi, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có thể sẽ có được một số thông tin nên quyết định đặt ra một câu hỏi để xác minh.
"Lúc trước ở quán cà phê, Aoyagi-kun đã đề cập rằng cậu ấy đã không tham gia giải đấu quốc gia. Từ những gì mình thấy, mình không nghĩ cậu ấy đang nói dối. Tuy nhiên, nếu họ vô địch giải Chugoku thì họ sẽ đủ điều kiện tham gia giải đấu quốc gia phải không? Nhưng mình tò mò tại sao Aoyagi-kun, người được người em họ tuyệt vời của cậu công nhận, lại ngừng chơi bóng đá. Việc này có liên quan đến lệnh cấm của Miyu-sensei không?"
Tôi mỉm cười hỏi, nói rằng tôi không cố thẩm vấn cô ấy, và cô ấy gật đầu đáp lại.
"Cậu nói đúng đấy, Charlotte-san. Vì vậy mình không thể nói thêm về điều đó... nhưng mình có thể cho cậu biết lý do tại sao mình tin tưởng cậu ấy."
Điều cô ấy nói trước đó là quá khứ của Aoyagi-kun, không phải lý do cô ấy tin tưởng cậu ấy. Cô ấy không thể nói về lý do tại sao cậu ấy không tham gia giải đấu quốc gia hay tại sao lại nghỉ chơi bóng đá, nhưng cô ấy có vẻ sẵn lòng trả lời câu hỏi ban đầu của tôi.
"Vào mùa hè năm thứ hai sơ trung, em họ mình ở lại nhà mình để xem trận đấu của Aoyagi-kun. Em ấy khen ngợi Aoyagi-kun nhiều đến mức mình đã cùng em ấy đi xem giải đấu cấp tỉnh của họ"
Shimizu-san nhìn lên bầu trời như thể đang nhớ lại một kỷ niệm đẹp.
"Đó là trận đấu cuối cùng, và đối thủ của họ là một ngôi trường quyền lực đã nhiều lần vô địch giải đấu cấp tỉnh. Đội của Aoyagi-kun đã thua họ trong trận chung kết khi họ còn là học sinh năm nhất. Tuy nhiên, kết quả là—"
"Aoyagi-kun và những người khác đã thắng, phải không?"
"Chính xác. Tuy nhiên, điều đó thật kỳ lạ. Họ có vẻ ngang tài ngang sức nhưng tỷ số lại là 3-0. Aoyagi-kun mắc nhiều lỗi và không nổi bật lắm nên tôi không hiểu tại sao em họ lại khen ngợi cậu ấy nhiều đến vậy. Suy cho cùng thì Saionji-kun và những người chơi khác ấn tượng hơn nhiều."
"…………"
"Haha, đừng làm vẻ mặt đáng sợ như vậy chứ. Em họ của mình cho mình biết chuyện gì đã xảy ra khi về nhà. Aoyagi-kun đã lập kế hoạch cho trận đấu, và trong suốt trận đấu và những sai lầm của cậu ấy đều là một phần trong kế hoạch đó. Các cầu thủ khác dường như đang thi đấu tốt vì cậu ấy có thể phát huy điểm mạnh và tạo cơ hội cho họ."
Nhìn thấy ánh mắt của tôi khi cô ấy nói xấu Aoyagi-kun, Shimizu-san khua tay trước mặt và giải thích. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nghi ngờ.
"Chuyện đó…thực sự có thể luôn à?"
"Chà, điều đó thường là không thể đối với hầu hết mọi người. Nhưng Aoyagi-kun có tầm nhìn sâu sắc tuyệt vời và luôn quan sát mọi người một cách chặt chẽ. Đó là lý do tại sao cậu ấy có thể phát huy điểm mạnh của họ và đưa ra chiến lược để chống lại đối thủ."
Có thể đúng vì Aoyagi-kun luôn quan sát những người xung quanh, cậu ấy luôn chú ý đến hành động của các bạn cùng lớp.
"Ngoài ra, Aoyagi-kun rất giỏi trong việc chăm sóc tinh thần của đội. Cậu ấy rất điềm tĩnh và chững chạc đối với một học sinh cấp hai và nhanh chóng hỗ trợ đồng đội khi họ mắc lỗi. Em họ mình nói rằng chỉ cần có cậu ấy trong đội là các cầu thủ khác sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
Hiểu rồi… Chẳng trách cậu ấy lại xử lý Emma rất giỏi. Cậu ấy không bao giờ cố gắng ép buộc em ấy mà chỉ cố gắng phát huy điểm mạnh của Emma.
Cậu ấy luôn đảm bảo rằng em ấy hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra. Nếu trước đây cậu ấy quan tâm đến trạng thái tinh thần của đồng đội và phát huy điểm mạnh của họ với tư cách là những tuyển thủ thì cậu ấy sẽ dễ dàng xử lý được một người như Emma.
"Thực ra, khi mình thấy cách các đồng đội đối xử với cậu ấy, mình có thể nói rằng họ rất ngưỡng mộ Aoyagi-kun. Đó là lý do tại sao mình tin tưởng cậu ấy. Bởi vì mình biết quá khứ của cậu ấy, mình biết rằng những gì cậu ấy đang làm bây giờ không phải là con người thật của cậu ấy."
Shimizu-san mỉm cười bất lực khi nói. Cô ấy hẳn phải rất thất vọng khi nhìn thấy Aoyagi-kun của hiện tại. Qua giọng điệu của cô ấy, tôi có thể biết rằng cô ấy không ghét vì đã phá hỏng bầu không khí trong lớp, mà là cô ấy ghét thấy cậu ấy tự làm tổn thương chính mình. Nhưng bây giờ chuyện đã đến nước này…
"Hmm? Trông cậu có vẻ hơi khó chịu. Chuyện gì vậy?"
Shimizu-san nhận thấy vẻ mặt bối rối của tôi và tò mò hỏi. Tôi ngần ngại không muốn trả lời, nhưng tôi đã nhìn đi nơi khác và lên tiếng.
"Ừm... Shimizu-san, mình hiểu tại sao bây giờ cậu lại tin tưởng Aoyagi-kun, nhưng cậu… không có tình cảm với cậu ấy đấy chứ?"
Trước câu hỏi của tôi, Shimizu-san tròn mắt ngạc nhiên. Và sau đó-
"Phụt, a ha ha...!"
Cô ấy bật cười
"Cậu cười cái gì..."
"Bởi vì, Charlotte-san đã hỏi mình với khuôn mặt lo lắng!"
"Nhưng...!"
"Đừng lo, mình chỉ để mắt đến em họ của mình thôi. Nếu thích Aoyagi-kun thì mình đã cố gắng tự mình làm điều gì đó thay vì hỏi cậu rồi."
Có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hiểu được mối quan hệ sâu sắc của cô ấy với Aoyagi-kun…
"Hahaha, trông cậu vẫn chưa bị thuyết phục. Nhưng cậu biết đấy, mình thực sự không thích cậu ấy theo cách đó. Chỉ là... mình không thích những gì cậu ấy đang làm bây giờ, và mặc dù mình không có tình cảm...nhưng mình vẫn tôn trọng cậu ấy. Đó là lý do tại sao mình không muốn cậu ấy tiếp tục làm những việc này."
"Tôn trọng, à..."
"Xin lỗi, nhưng mình đã nghe rất nhiều về quá khứ của Aoyagi-kun từ em họ mình và Saionji-kun, nên mình biết gần như mọi thứ về cậu ấy. Mặc dù trải qua những điều khiến hầu hết mọi người mất niềm tin vào người khác nhưng cậu ấy vẫn hành động vì người khác. Đó là lý do tại sao mình tôn trọng cậu ấy."
Shimizu-san lau nước mắt bằng ngón tay trong khi cười, một nụ cười cam chịu trên khuôn mặt. ‘Những điều khiến bạn mất niềm tin vào mọi người’—điều đó thực sự khiến tôi khó chịu.
"C-có phải đó là về lệnh cấm...?"
"Một phần, nhưng không chỉ có vậy. Quá khứ của cậu ấy nặng nề hơn cậu nghĩ nhiều, Charlotte-san. Thật ngạc nhiên là bây giờ cậu ấy vẫn có thể mỉm cười. Vì vậy mình nghĩ, có lẽ đã đến lúc cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc."
"Shimizu-san"
Vẻ mặt của cô ấy khi nói rằng cô ấy mong Aoyagi được hạnh phúc thật ấm áp và rất tốt bụng. Tôi chắc rằng Shimizu cũng tốt bụng như Aoyagi.
"Nhưng cậu biết đấy, hôm nay mình đã cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp cậu. Mình nghĩ cậu có thể làm cho Aoyagi-kun hạnh phúc, Charlotte-san. Vì vậy hãy cố gắng hết sức mình nhé. Và như mình đã nói trước đó, cậu sẽ nhận được sự hỗ trợ của mình ở phía sau."
Nói xong, Shimizu-san nở một nụ cười rất đáng yêu. Nhìn nụ cười của cô ấy, tôi đã hiểu. Mặc dù cô ấy không đồng tình với việc Aoyagi-kun đang làm nhưng cô ấy vẫn thích cậu ấy.
Chỉ là tình cảm ấy giống với tình bạn hơn là tình yêu lãng mạn. Tuy nhiên, tôi không thể không thắc mắc. Tại sao cô ấy không cố gắng hòa hợp với Aoyagi-kun?
Cô ấy có thể tự mình xoay sở mà không cần dựa vào tôi mà.
…Nhưng tốt nhất là không nên tò mò thêm nữa.
Thay vào đó, tôi quyết định hỏi cô ấy về điều khác đang khiến tôi bận tâm. Có cảm giác rằng bây giờ cô ấy sẽ thành thật với tôi.
"Shimizu-san, mình hiểu cảm giác của cậu lúc này… Cảm ơn cậu đã thành thật với mình."
Đầu tiên, tôi cảm ơn cô ấy vì đã nói chuyện với tôi cho đến lúc này.
Sau đó, tôi chắp tay trước ngực và hỏi cô ấy về điều khiến tôi lo lắng.
"Um...? Chuyện này hơi lạc đề một chút, nhưng... Có phải Aoyagi-kun khá nổi tiếng với các cô gái khi cậu ấy còn học sơ trung không...?"
Đúng vậy, đó chính là điều tôi muốn hỏi. Từ những gì nghe được, có vẻ như cậu ấy không nổi tiếng thời cao trung. Đó là lý do tại sao tôi hỏi cô ấy.
"Ồ, Charlotte-san là kiểu người trở nên tiêu cực khi nói đến người mà mình thích nhỉ."
Shimizu cười một cách hoài nghi trước câu hỏi của tôi
"Chà, nếu cậu muốn biết đến vậy, xét theo những gì mình đã nghe trước đó…"
"Hmm~, mình đã cố gắng che đậy rồi, nhưng… Mình đoán việc giấu nó sẽ khiến cậu lo lắng hơn. Đúng vậy, thành thật mà nói, đã có một vài cô gái theo đuổi cậu ấy."
"Biết ngay mà…!"
"Chà, Aoyagi-kun khá đẹp trai, tuy là không đẹp bằng một thần tượng, nhưng vẫn có nét. Lại giỏi bóng đá nữa, không nổi tiếng mới lạ."
"V-vâng, mình cho là…haaah" Trực giác của tôi đã đúng, và tôi trở nên chán nản.
Tưởng tượng cảnh Aoyagi-kun được bao quanh bởi các cô ấy khiến trái tim tôi như thắt lại.
"Nhưng cậu có thực sự cần phải lo lắng về điều đó không? Dù sao thì đó cũng là lâu lắm rồi, và không có bất kỳ cô gái nào đang tán tỉnh cậu ấy bây giờ đâu."
Có lẽ vì thấy tôi thở dài nên Shimizu-san nhìn tôi một cách nghiêm túc.
Đúng là cho đến giờ, chưa có cô gái nào xung quanh Aoyagi-kun có cảm tình với cậu ấy.
Thực ra, đến ngày hôm nay Shinonome-san đã bắt đầu quý mến cậu ấy.
Tuy nhiên, kể cả vậy…có khả năng Aoyagi-kun đã có người mà cậu ấy quan tâm rồi.
"Ừm, xin lỗi, nhưng mình nghĩ tốt hơn hết là cậu đừng nghĩ về những điều kỳ lạ mà hãy tập trung vào việc gần gũi với Aoyagi-kun. Chắc chắn rằng điều đó tốt hơn."
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Vì cậu là một cô gái hấp dẫn, Charlotte-san. Mình nghĩ bất kỳ chàng trai nào cũng sẽ không thể không rung động khi ở gần cậu. Không thể nào họ lại không chú ý đến cậu nếu cậu trở thành bạn của họ."
"Thật sao…"
"Được rồi, cuộc trò chuyện này đã kết thúc! Charlotte-san, cứ thế này thì cậu sẽ nói những điều tiêu cực mãi thôi!"
Shimizu-san vỗ tay vào nhau với một nụ cười, kết thúc cuộc trò chuyện trong khi tôi nghiêng đầu bối rối.
"Cậu còn phải đón em gái của mình nữa đúng không? Vậy thì chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Chà, có lẽ mình sẽ đuổi theo mọi người và tiếp tục tăng hai!"
Shimizu-san nói vậy rồi nhanh chóng rời khỏi tôi. Có vẻ như đó là dấu hiệu cho thấy cô ấy không muốn nói chuyện nữa.
Nhưng tôi vẫn—
"Đ-đợi đã, làm ơn! Một điều cuối cùng này nữa thôi! Shimizu-san, cậu có muốn Aoyagi-kun chơi bóng đá nữa không!?"
Cô ấy nói rằng cô ấy hết lòng vì em họ của mình. Và người em họ đó có lẽ muốn Aoyagi-kun quay trở lại. Nếu đúng như vậy, tôi lo lắng rằng Shimizu-san có thể ưu tiên cảm xúc của em họ mình hơn. Nhưng-
"...Aoyagi-kun trông rất hạnh phúc khi ở quán cafe đó." Shimizu-san dừng bước, nhìn lại tôi và thì thầm với vẻ mặt dịu dàng.
"Hở?"
"Mình chắc chắn rằng cậu ấy của hiện tại đang rất viên mãn. Mình không nghĩ em họ mình hay mình có quyền cướp đi hạnh phúc của cậu ấy."
Nói xong, cô ấy mỉm cười vẫy tay với tôi và chạy về hướng mà mọi người đã đi.
Lời chia tay của cô ấy—Nếu Aoyagi-kun chơi bóng đá trở lại, những ngày của cậu ấy chắc chắn sẽ trở nên bận rộn.
Khi đó cậu ấy sẽ không có thời gian dành cho tôi hay Emma. Đó là lý do tại sao cô ấy dùng từ ‘cướp’ để mô tả nó.
"Aoyagi-kun… mình có làm cho cậu hạnh phúc không…?" Mặc dù tôi biết mình sẽ không nhận được câu trả lời từ người mình mong đợi nhưng tôi không thể không đặt câu hỏi trong khi nhìn lên bầu trời.
~~~~~~~~~~~~~~
"—Vậy, mày muốn nói về chuyện gì đây?" Sau khi tách khỏi Charlotte-san và những người khác, tôi và Akira di chuyển đến công viên, và tôi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
Dù hỏi nhưng tôi cũng đoán được điều cậu ta muốn nói từ cách cư xử của bản thân. Đã đến lúc chúng tôi phải thảo luận về một vấn đề mà chúng tôi đã trì hoãn cho đến tận bây giờ.
Akira chăm chú nhìn vào mặt tôi một lúc, rồi dường như đang suy ngẫm điều gì đó. Nó đã nói rằng có điều gì đó muốn nói, nhưng dường như lại đang tự hỏi liệu có thực sự ổn không.
Sau một lúc, trông có vẻ đã quyết định, với vẻ mặt nghiêm túc, Akira nhìn thẳng vào mắt tôi và từ từ mở miệng.
"Này, Akihito. Mày đang hẹn hò với Charlotte-san à?"
"Ừ, tao—hả?"
Tôi đã nghĩ nó sẽ nói rằng "Mày có thích Charlotte-san không?". Nhưng thay vào đó, tôi mất cảnh giác trước câu hỏi bất ngờ của Akira và trả lời một cách ngu ngốc.
"Ý tao là, Charlotte-san cứ nhìn về phía mày, và hai người ngồi rất gần nhau, gần như vai chạm vai. Đúng là bất bình thường nhỉ?"
……Đúng như mình nghĩ, khoảng cách giữa mình và Charlotte quá gần.
Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng thành thật mà nói, tôi rất vui vì điều đó và không dám nói gì.
Với lại, Charlotte-san cũng có vẻ hài lòng nên càng khó để nói đến. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra như thế này thì lẽ ra tôi nên giữ khoảng cách.
"Do ba người ngồi một bàn nên mới sát như vậy thôi, chật quá ấy mà."
"Thế tại sao Charlotte-san lại nắm lấy áo mày?"
"Huh…?"
"Mày biết tao có mắt của chim mà, cô ấy nắm lấy áo mày cả nửa buổi đó."
Akira không có vẻ tức giận mà thay vào đó, nó nở một nụ cười gượng gạo với vẻ bực tức.
Tôi có thể cảm nhận được cảm giác cam chịu từ Akira.
Mắt chim—như thể nhìn xuống từ một nơi cao, đó là một trong những kỹ năng cần có của một cầu thủ bóng đá xuất sắc.
Chà, chính xác hơn, việc sở hữu một kỹ năng như vậy sẽ cho phép bạn có tiềm năng trở thành một cầu thủ bóng đá xuất sắc.
Để có thể nhìn thấy mọi thứ từ góc nhìn từ trên cao không có nghĩa là nhìn mọi thứ từ trên trời, mà đúng hơn, não chuyển đổi thông tin mà mắt nhận được và cho phép bạn hiểu không gian như thể nhìn từ trên cao xuống.
Khả năng đó là thứ mà Akira đã có từ khi còn nhỏ và tôi đã hoàn toàn quên mất nó kể từ khi chúng tôi ngừng chơi bóng đá cùng nhau.
"Ừm... Tao cũng không biết phải nói sao nữa... Nhưng bọn tao không hẹn hò."
Nhận ra rằng không thể tiếp tục nói dối, tôi quyết định thành thật.
Không thể nói rằng mình không cảm thấy tội lỗi được, và nếu bị trừng phạt thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.
"Bọn tao không hẹn hò nhưng tao nghĩ bọn tao khá gần gũi. Kiểu như có một kết nối nào đó."
"Hiểu rồi, thì ra là vậy…Tao hiểu tại sao mày lại muốn giấu nó, là bạn thân không có nghĩa là phải kể cho người ta mọi thứ."
Akira tỏ ra bối rối trước khi phá lên cười.
Có thể nói rằng nó đang cố gắng chịu đựng điều đó, nhưng tôi rất biết ơn vì sự quan tâm ấy. Tôi không ngại có những cuộc trò chuyện nặng nề với người lạ, nhưng tôi không muốn trò chuyện như vậy với những người thân thiết với mình.
"Xin lỗi, mặc dù biết cảm giác của mày nhưng vẫn quyết định giữ im lặng…"
"Như nãy đã nói, không cần phải kể cho tao nghe mọi chuyện đâu. Nên đừng lo lắng về điều đó."
"À, ừ… Nhưng ít nhất hãy để tao nói điều này. Xin lỗi vì đã giấu nó."
Tôi cúi đầu trước Akira mà không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào. Sau đó, nó dùng ngón tay gãi má và mở miệng với vẻ mặt bối rối.
"Đó là lý do tại sao tao bảo đừng xin lỗi nữa. Thực ra thì, bây giờ tao hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi."
"Huh? Ý mày là sao?"
"Ý là—ờ thực ra, một người ngoài cuộc như tao nói có ổn không…?"
Khi tôi nghiêng đầu, Akira ngừng nói như thể đã nhận ra điều gì đó và bắt đầu lẩm bẩm một mình.
Sao mọi người xung quanh cứ tự độc thoại thế nhỉ? Là do mình à…
"Này, Akihito."
"Gì?"
"Tao…tao sẽ không theo đuổi Charlotte nữa."
"……Hả?"
Tôi không thể không nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nó, nghi ngờ đôi tai của mình về những gì tôi đã nghe.
Nhưng Akira, với nụ cười sảng khoái, đặt tay lên vai tôi.
"Tao sẽ nhường Charlotte-san cho mày. Vì vậy hãy cố gắng hết sức để được ở bên cô ấy nhé."
Một lần nữa tôi lại không thể tin vào tai mình.
Nhường Charlotte-san lại cho mình? thằng này đang nghĩ gì vậy...?
"Mày đang nói gì vậy? Akira, mày thích Charlotte-san mà, đúng chứ?"
"Tao hết hứng thú rồi."
"Mày đùa tao đấy à...?"
Không đời nào tôi lại tin khi nó đã cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của Charlotte-san suốt thời gian qua.
Rõ ràng là nó chỉ đang cố gắng kiềm chế vì lợi ích của tôi thôi.
"Mày thực sự nghĩ tao sẽ vui nếu mày làm vậy sao? Nếu mày định từ bỏ cô ấy, tao sẽ—"
"Còn mày? Nếu mày làm vậy, tao sẽ không bao giờ tha thứ !"
Akira chắc hẳn đã hiểu những gì tôi đang muốn nói và trừng mắt nhìn tôi như thể đang thách thức tôi vậy.
"Không phải mày là người nhắc đến chuyện đó trước sao…?"
"Ừ, nhưng vị trí của chúng ta khác nhau. Dù tao có cố gắng tiếp cận cô ấy bao nhiêu đi nữa thì Charlotte-san vẫn luôn giữ một bức tường ngăn cách không thể vượt qua. Nhưng mày, Akihito, mày đang có mối quan hệ tuyệt vời với cô ấy."
Akira giải thích.
"Tao không biết mối quan hệ riêng tư của mày với cô ấy là gì, nhưng rõ ràng là cô ấy tin tưởng mày. Đó là lý do tại sao việc từ bỏ có ý nghĩa hoàn toàn khác đối với mỗi chúng ta."
Như Akira đã nói, Charlotte-san dường như đang giữ một bức tường giữa cô ấy và các bạn cùng lớp. Cô ấy là một cô gái trầm tính và tốt bụng nên không bao giờ từ chối họ, nhưng vẫn có một cái gì đó xa cách. Đó có lẽ là những gì Akira đang nói đến.
"Quyết định từ bỏ chỉ vì điều này đúng là nực cười nhỉ, mày có nghĩ vậy không…?"
"Đó không phải là lý do duy nhất. Tao nghĩ cách này tốt hơn. Mày có thể làm cho Charlotte-san hạnh phúc và chắc chắn mày sẽ có nhiều hy vọng hơn. Nhưng mày muốn từ bỏ vì cảm thấy có lỗi với tao đúng không?"
"…………"
Nghe những lời của Akira làm tôi câm nín, nhìn thấy khuôn mặt của tôi, Akira nói với một nụ cười buồn bã.
"Này, Akihito. Mày có thể gọi một mối quan hệ mà một người cảm thấy có lỗi với người kia là tình bạn không? Liệu nó có còn được gọi là 'tình bạn' hay không?"
"Mày đang cố nói gì vậy...?"
Akira hít một hơi thật sâu để trả lời câu hỏi của tôi.
"Mày định mắc kẹt trong quá khứ bao lâu nữa hả…? Vết thương ở chân tao không phải lỗi của mày! Là do tao quá liều lĩnh! Thất bại nhục nhã của chúng ta ở giải quốc gia không phải vì không có mày! Do bọn tao đã quá dựa dẫm vào mày và mất bình tĩnh! Chưa hết, mày còn định mang mặc cảm tội lỗi đó đến bao giờ nữa...?! Hãy đặt mình vào vị trí của một người đang bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi và gánh vác những gánh nặng như thế, mặc dù chẳng làm gì sai cả…!"
Akira hét lớn với vẻ mặt đau đớn. Tôi chưa bao giờ thấy nó như thế này trước đây. Nghĩ lại thì, lần cuối cùng tôi đánh nhau với Akira có lẽ là khi chúng tôi học tiểu học.
"Sao mày lại nghĩ đó không phải lỗi của tao? Tất cả là do tao gây nên, đó là lý do tại sao tao phải bù đắp."
"Tại sao phải như vậy...?! Làm tổn thương chính mình để làm tao vui sao—đến lúc rồi, tỉnh ngủ đi! Tao không muốn như vậy...!"
"Akira..."
Tôi nghẹn ngào khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình với vẻ mặt đau khổ như sắp khóc. Có phải nó đau đớn vì những gì tôi đã làm không?
Nhưng —
"Tao đã lấy đi tương lai của nhiều người bạn…và làm tổn thương những người quan trọng. Nên tao phải trả giá."
Akira là nạn nhân chính, nhưng vẫn còn nhiều nạn nhân khác. Tôi không thể nào quên họ được.
"Thằng ngu này...!"
"Xin lỗi. Đổi lại, tao sẽ ngừng cố gắng làm mày vui lên."
Tôi không thể làm gì nếu Akira bị tổn thương vì điều đó. Nên dừng lại trước khi nó trở thành hành vi quấy rối.
"Còn Charlotte thì sao?"
"Ừ, thì—"
"Nếu mày dám chạy trốn khỏi cô ấy, tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt ngay bây giờ."
"Akira... Tao không hiểu, tại sao mày lại làm tới mức này...? Được lợi gì chứ?"
"Không phải về lợi ích hay gì …! Tao chỉ muốn người bạn thân nhất của mình được hạnh phúc! Muốn nó ngừng mắc kẹt trong quá khứ và nhìn về phía trước...! Có gì lạ sao?"
Tôi hiểu cảm giác của nó và những gì nó muốn nói. Nhưng tôi cũng muốn Akira được hạnh phúc. Nhưng... tại sao nó lại phải từ bỏ...? Đó là điều tôi không thể hiểu được.
"Vậy thì, đừng bỏ cuộc, Akira."
"…Nếu không làm vậy, mày sẽ lại nhường cho tao, đúng không…"
"Cuối cùng thì đó là lỗi của tao à…?"
Cảm thấy bất lực, tôi không khỏi bật cười. Sau đó, Akira nới lỏng nắm tay trên vai tôi và nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc..
"Này, Akihito? Có lẽ mày đang sợ nhận ra sự thật, nhưng trong thâm tâm, mày thực sự có ý nghĩ về nó, phải không? Chẳng phải nó đã được giải quyết rồi sao? Và giờ mày đang bảo tao tiếp tục theo đuổi một tình yêu sẽ không bao giờ thành hiện thực à?"
"Đó là…"
Bị choáng ngợp bởi sự thật trong lời nói ấy, tôi không thốt ra được lời nào.
"Tao biết mà... Chúng ta đã ở bên nhau một thời gian dài rồi, giống như cái cách mày hiểu tao, thì tao cũng hiểu mày như vậy, Akihito."
"Tuy nhiên, nó vẫn có thể là sự hiểu lầm ..."
"Kể cả là hiểu lầm đi chăng nữa, tao vẫn biết mình không có cơ hội. Đây là cơ hội tốt để chuyển mình và bước tiếp. Vì vậy, Akihito, mày cũng nên cố gắng hết sức nhé."
"Hiểu rồi. Nếu đó là quyết định của này, thì tao không còn lời nào nữa. Và, cảm ơn."
Tôi cảm ơn người bạn thân nhất, người đã kìm nén cảm xúc của chính mình và cổ vũ tôi.
Nhưng tôi cũng phải nói điều này.
"Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn tùy thuộc vào Charlotte-san quyết định, nhỉ?"
Akira nói rằng nó sẽ từ bỏ, nhưng điều đó không bao gồm cảm xúc của Charlotte-san.
Hoàn toàn có khả năng cô ấy có thể chọn người khác ngoài tôi hoặc Akira.
Vì lý do nào đó, Akira lại làm vẻ mặt chết lặng.
"Tao muốn đấm cho mày một phát vào mặt ngay bây giờ." Hình như nó vừa nói điều gì đó rất đáng lo ngại.
"Sao-sao đột nhiên thế?"
"Ừ, tao chưa bao giờ thực sự hiểu nó. Mày từng được mệnh danh là ‘Kẻ thống trị sân cỏ’, rất dũng cảm và không hề sợ hãi. Nhưng khi nói đến chuyện tình cảm, mày lại thiếu tự tin và hiểu biết hơn ai hết."
"Này!? Đừng bao giờ gọi cái tên đó trước mặt người khác nhé!? Tao ghét nó từ khi còn học cấp hai rồi!"
"À, hồi đó chúng ta đều có được sự ngưỡng mộ như vậy nên cũng không có gì to tát đâu."
"Nghe cứ như tao là người đã khiến họ phải gọi mình như thế vậy, tao đã bị huấn luyện viên và senpai trêu chọc vì biệt danh đó, mày biết không!?"
Nhớ lại những ký ức cay đắng thời trung học cơ sở, tôi cố gắng thuyết phục Akira một cách tuyệt vọng.
Cuối cùng, ngay cả những đứa trẻ đến cổ vũ cho trận đấu cũng cười gượng với biệt danh đó.
Đây giống như một sự phỉ báng thì đúng hơn.
"Haha, hiểu rồi. Dù sao thì cũng thật tốt khi thấy mày nhìn về phía trước."
"Ah… Đừng bao giờ gọi tao bằng cái biệt danh đó nữa nhé?"
"Biết rồi, thôi tao đi đây. Lỡ hô hào tăng hai rồi mà không có mặt thì nguy lắm."
"À…Nhân tiện, còn một chuyện tao bận tâm về mày bấy lâu nay."
"Hửm? Chuyện gì vậy?"
"Mày đang tìm bạn gái nhưng lại từ chối mọi lời mời từ người hâm mộ phải không? Trong số đó có khá nhiều cô dễ thương, và thậm chí có một số là gu của mày, tại sao mày lại từ chối họ?"
Tên này thường mất bình tĩnh khi theo đuổi bạn gái, nhưng nó không bao giờ có động thái gì với người hâm mộ của mình.
Nếu cậu ấy là dân chuyên thì tôi có thể hiểu được, nhưng Akira đã như vậy từ hồi trung học cơ sở. Tôi không thể hiểu được sự mâu thuẫn ấy, nhưng nó nở một nụ cười bất lực trước câu hỏi của tôi.
"Chà, cái duy nhất mà họ nhìn thấy chỉ là một cầu thủ bóng đá, phải không? Họ không nhìn thấy tính cách hay gì cả, nó giống như sự ngưỡng mộ hơn. Và hẹn hò với một cô gái như vậy thì không ổn lắm. Akihito, mày cũng cảm thấy như vậy phải không?"
Tôi hiểu rồi, thì ra là như vậy.
"Đúng. Chơi bóng đá chỉ là một phần con người của tao thôi. Thật khó chịu khi bị đánh giá chỉ dựa vào điều đó."
"À thôi. Bây giờ tao thực sự phải đi, Akihito, cơ hội cuối đấy."
Akira duỗi lưng và kiểm tra lại một lần nữa, nhưng quyết định của tôi vẫn không thay đổi.
"Ừ, chúc vui vẻ."
"Hiểu rồi. Vậy là mày và Charlotte-san sẽ đánh lẻ, nhỉ?"
"Gì-!? K-không, không phải như thế! Và cái cách mày nói vừa nãy thực sự rất kì lạ đấy!?"
Mất cảnh giác trước câu trả lời của Akira, tôi không khỏi tức giận và cảm thấy mặt mình nóng bừng. Sau đó, Akira nhếch mép cười.
"Ý mày là gì khi nói ‘ kỳ lạ’? Thằng biến thái!"
"Mày...!"
"Haha, lâu lắm rồi mới thấy mày bối rối như vậy, Akihito. Đúng là sảng khoải mà, thôi chào nhé."
"Này, Akira...! Tch, vẫn nhanh như trước kia...!"
Với một cái vẫy tay, Akira chạy đi với tốc độ có thể sánh ngang với một vận động viên hàng đầu. Lưng nó ngày càng nhỏ dần, cho đến khi đã đi xa đến mức giọng nói của tôi không thể chạm tới được nữa.
"Ugh..." Tôi thở dài khi nhìn bóng dáng người bạn thân nhất của mình mờ dần.
"Không cần phải lo lắng cho tao như vậy đâu…"
Dù biết sẽ không đến được tai nó nhưng tôi không thể để trong lòng được.
Sau khi tống nó ra tôi thấy một cảm giác sảng khoái lạ lùng. Không phải mọi chuyện đã được giải quyết đâu, đó chỉ là một phần nhỏ thôi.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy như một gánh nặng đã được trút bỏ khỏi vai mình. Ít nhất, tôi cảm thấy từ giờ trở đi tôi có thể đối mặt với Charlotte-san mà không cảm thấy tội lỗi gì.
"Cảm ơn Akira."
Mặc dù tôi biết nó không thể nghe thấy, nhưng tôi vẫn cảm ơn người bạn thân nhất của mình vì đã đưa ra quyết định cho tôi và cố gắng làm tôi vui lên bằng nụ cười rạng rỡ…