Chương 1: Nàng học sinh ngoại quốc xinh đẹp và cô em gái tóc bạc dễ thương (Phần 4)
Độ dài 769 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-12 08:45:16
“Xin lỗi về việc này, Aoyagi, nhưng vì việc gấp quá nên tôi cần người giúp.”
Trong khi tôi đang sắp xếp đồ đạc lại thư phòng, Miyu-sensei lên tiếng xin lỗi.
Hiện tại tôi đang cùng Miyu-sensei lau dọn nơi đây.
“Không có gì ạ, nhưng mà…dù cô có cần người giúp thì cũng đừng dọa em thế chứ.”
Tôi vừa tỏ ra chút bực mình vừa đưa tay.
Khi nghe rằng sắp bị phạt, tôi đã sợ viễn cảnh phải nghe thuyết giáo giống như Akira.
Cho nên đừng gọi em bằng một buổi thuyết giáo giả như thế.
“Dùng hình phạt làm cái cớ để nhờ cậu giúp sẽ dễ hơn. Nếu tôi chỉ phạt Saionji thôi thì cậu có thể lại bị gọi ra khỏi lớp mà.”
Có thể Miyu-sensei khá kiệm lời, nhưng tôi có thể hiểu rằng cô đang lo lắng cho mình.
Dù là một người phụ nữ ‘nam tính’ và nóng nảy, cô vẫn là một giáo viên tốt bụng, luôn quan tâm tới học sinh của mình.
Đó là lý do khiến cô nổi tiếng với đám học sinh và được họ gọi bằng tên.
“Mà giờ cậu lại đóng vai người xấu nữa đấy à? Sao lúc nào cũng phải ôm cái vai nguy hiểm đấy vậy?”
Có lẽ vì tôi không trả lời, Miyu-sensei tiếp tục hỏi.
Tôi ngừng tay và nhìn sang Miyu-sensei, người cũng đang sắp xếp đồ đạc phía sau tôi.
“Cô đã ở đó bao lâu rồi?”
“Ngay trước khi Aoyagi ngăn Saionji lại.”
“Chẳng phải thế là ngay từ lúc đầu rồi còn gì…?”
“Ừ thì chắc vậy. Tôi tính can thiệp nhưng đã dừng lại khi thấy cậu hành động. Với cả, để giáo viên chen vào cuộc nói chuyện của học trò không phải là ý hay, và tôi tin cậu có thể xử lý được. Nhưng nói thật, tôi nghĩ giờ mình nên can thiệp.”
Tôi có thể cảm thấy sự hối hận trong lời nói của Miyu-sensei.
Có lẽ là bởi tôi là người duy nhất chọn nhầm phe.
Tôi đã nghĩ đây là cách tốt nhất trong tình huống đó, và cũng bởi bản thân tin tưởng Akira nên mới hành động.
Nhưng có lẽ Miyu-sensei cảm thấy tệ về điều này.
“Ổn mà sensei, thật đấy. Em không bận tâm về nó đâu.”
“Cậu là kiểu người đó hở…”
Miyu-sensei lầm bầm với vẻ ghê tởm.
Hẳn sensei đang suy nghĩ về những hành động của tôi.
“Trong thế giới này, cách tốt nhất là để một ai đó hy sinh.”
“Học sinh năm hai cao trung với tinh thần chất phác gì đây? Xem nào, nếu cậu cứ giữ thái độ như vậy, tôi sẽ phải hạ bậc đánh giá cậu thành học sinh cá biệt đấy.”
“Miyu-sensei, chẳng phải thế có hơi bất công sao…?”
“Phải láu cá thì cậu mới sinh tồn nổi trong cái xã hội này.”
Miyu-sensei chẳng chút dao động mà đưa cho chúng tôi một lời khuyên mà chẳng biết có hữu ích hay không.
Tôi tự hỏi để một người lớn cọc cằn như vậy làm giáo viên của mình liệu có ổn?
“Này Aoyagi, cậu vừa nghĩ cái gì đấy?”
Ngay khi tôi có suy nghĩ thô lỗ, Miyu-sensei phản ứng lại vô cùng nhạy bén.
Điều đáng sợ về con người này chính là cái trực giác khủng bố đó.
Hiện giờ, tôi sẽ chỉ lắc đầu và một mực rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi.
Chứ giờ mà thành thật, có thể tôi sẽ bị thuyết giáo như Akira mất.
“Ra vậy, tôi đoán đó chỉ do tôi là tưởng tượng ra mà thôi. …Chà, được rồi. Nhưng cậu cũng nên chăm sóc cho bản thân đi.”
“Em đang làm thế mà.”
“Dựa vào cái gì mà nói được thế…?”
“Haa~…” Miyu-sensei thở dài và xoa trán.
Sao sensei toàn cạn lời với tôi thế nhỉ?
“Miyu-sensei, đây là cái cuối cùng rồi, em có thể về chưa ạ?”
Sau khi chắc rằng không còn gì để làm nữa, tôi nói với Miyu-sensei rằng mình muốn về.
Nếu ở lại lâu quá thì tôi sẽ bị sensei thuyết giáo một trận mất, nên tôi muốn chuồn càng sớm càng tốt.
“Ồ phải rồi, cảm ơn nhé Aoyagi, cậu lúc nào cũng được việc cả.”
“Không ạ, học sinh giúp đỡ giáo viên là chuyện bình thường mà.”
“Cậu đúng là một học sinh gương mẫu đấy…”
Miyu-sensei nói với tôi với sắc mặt có phần u ám.
Dù tôi liền hiểu được ý của sensei, nhưng đó là con đường mà tôi đã tự chọn.
Nên là tôi không có lý do gì để cảm thông với cô.
Sau đó, tôi chào tạm biệt cô và rời khỏi trường―nhưng thật không ngờ chính khoảng thời gian giúp đỡ sensei ấy sẽ thay đổi cuộc đời tôi.