Chương 1: Nàng học sinh ngoại quốc xinh đẹp và cô em gái tóc bạc dễ thương (Phần 3)
Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-06 09:00:03
“Sau giờ học cậu muốn đi chơi với chúng tớ không, Charlotte-san?”
“Ý cậu là sao, đi chơi ư?”
“Cậu biết đấy, chúng tớ định đi karaoke để mở tiệc chào mừng Charlotte-san đó!”
Ngay khi giờ chủ nhiệm kết thúc, đám bạn trong lớp lại bắt đầu xúm quanh Charlotte-san.
Nếu nhìn kĩ, bạn có thể thấy không chỉ lớp tôi, mà còn có cả một số học sinh lớp khác nữa.
Có vẻ họ đến gặp Charlotte vì những lời đồn về cô, chừng đó cho thấy cô nổi tiếng đến mức nào.
“A, xin lỗi các cậu. Em gái đang đợi tớ ở nhà…”
Tuy vậy, trước lời mời của mọi người, Charlotte-san trông rất hối lỗi khi từ chối những bạn cùng lớp, như thể cô phải vội về nhà.
Lớp có vẻ thất vọng khi nghe câu trả lời của Charlotte-san, nhưng họ hiểu rằng rủ cô ra ngoài không phải ý hay, nên không ai cố ép buộc thêm cả.
―Tất nhiên, ngoại trừ một người.
“Vậy sao cậu không mang em gái đi cùng? Bọn tớ không phiền đâu.”
Akira, cái tên duy nhất không đọc nổi bầu không khí, đề xuất một kế hoạch thay thế để Charlotte-san tới bữa tiệc.
Tôi chắc chắn cậu ta không có ý xấu, nhưng gương mặt Charlotte-san biểu lộ vẻ phức tạp.
Và vì Akira là người ra ý kiến, cậu ta bắt đầu mời người khác theo phe mình.
………………….Không còn cách nào khác nhỉ?
Nếu cứ tiếp diễn, chúng tôi sẽ không thể cứu vãn và Charlotte-san, người đang muốn về nhà sớm nhất có thể, cũng không thể làm vậy được nữa.
Khi nhận ra điều đó, tôi đứng dậy khỏi ghế và đi tới chỗ các nữ sinh.
“Akira, dừng lại đi, cả những người khác nữa. Tuần sau có bài kiểm tra đấy, ta không có thời gian cho mấy việc này đâu?”
Tôi khéo dùng lý lẽ để ngăn các bạn cùng lớp để không ai làm phiền Charlotte-san nữa.
Tuy không khỏi thấy hơi tội lỗi về điều này, nhưng tôi biết nó sẽ chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn nên đã ra hiệu cho Akira bằng mắt.
“Aoyagi-kun, cậu tệ lắm nhé. Chẳng phải tổ chức tiệc chào mừng cho bạn cùng lớp là lẽ hiển nhiên sao? Việc học quan trọng với cậu thế cơ à?”
“Cậu thực sự không tinh ý được chút sao? Lớp đã thống nhất với nhau là mở một bữa tiệc rồi nên sẽ ổn thôi.”
Từng người một trong lớp phàn nàn với tôi.
Nếu nói ra điều gì đó đi ngược lại với ý muốn của mọi người, bạn sẽ ngay lập tức bị chỉ trích. Đó là tâm lý chung của số đông.
Nhưng tôi biết mình đang làm gì nên điều này không đau đớn mấy.
Tôi cũng chẳng thân với ai khác ngoài Akira nên việc này không đáng bận tâm.
Tuy nhiên, nếu cứ để cậu ta nói gì thì nói thì sẽ to chuyện mất.
Dù tôi cũng muốn kiểm soát tình hình, song cái đó lại không phụ thuộc vào tôi.
Chỉ duy nhất một người trong đây có thể đảm nhận vai trò đó.
“Xin lỗi, lỗi tao! Mày nói đúng, sắp tới chúng ta có bài kiểm tra nên tổ chức tiệc chào mừng sau khi thi xong sẽ tốt hơn!”
Chính là người vừa khơi mào, Akira, cậu vỗ hai tay vào nhau và hô lớn.
Akira cúi đầu trước Charlotte-san và những người khác với khuôn mặt hối lỗi.
“Ểee~, cả cậu cũng ưu tiên bài kiểm tra sao, Saionji-kun?”
Hiển nhiên, các bạn cùng lớp tỏ vẻ không bằng lòng.
Nhưng Akira không phải kiểu người sẽ thấy bực bội vì điều đó.
“Không phải, các cậu cũng thấy đó? Akito nói cũng phải mà? Nếu điểm trung bình lớp bị tụt xuống, Miyu-sensei sẽ giận và Charlotte-san sẽ thấy cảm thấy bản thân có trách nhiệm cho hệ quả đó. Nếu vậy, sao chúng ta không mở tiệc sau khi đã kiểm tra xong nhỉ?”
“Ừ, được, nhưng mà…”
“Cậu nói phải…”
Những lời của Akira đi kèm với hai tay vươn ra hết cỡ như để thuyết phục cũng bắt đầu có hiệu quả.
Đó là những lời từ một người điều phối không khí lớp mà ai cũng phải đồng tình.
Nếu người nói mà là tôi thì sẽ không được kết quả thế đâu.
Đó là lý do nên để mấy việc này cho Akira.
Ừ thì khi Akira nói gì đó, mọi người thường hay hiểu sai nên tôi phải cẩn trọng tránh việc chuyện lệch sang chiều hướng kỳ lạ…
―Vị trí của tôi trong lớp như một chốt chặn để ngăn Akira đi chệch hướng quá đà thôi.
Tôi chẳng bận tâm dù bản thân thường xuyên nhận chỉ trích.
Thà để mọi người phàn nàn về tôi hơn là để nảy sinh vấn đề và khiến lớp tôi hay độ tín nhiệm của Akira bị ảnh hưởng.
“―Cảm ơn nhé bạn hiền!”
Sau khi xác nhận sóng gió đã qua, Akira thì thầm vào tai tôi.
Trước đó, tôi đã nhận ra Charlotte-san đang bối rối nên mới ra hiệu bằng mắt cho Akira, nên cậu ta mới đáp lại và theo phe tôi.
Tôi đoán đó đó là điều cậu ta đang cảm ơn.
Nếu tôi không nhận ra và Akira làm quá lên, có lẽ đã để lại ấn tượng xấu trong mắt Charlotte-san rồi.
Tôi gật đầu và chuẩn bị ra về.
Dù không có gì đặc biệt, nhưng không khí lớp sẽ tốt hơn nếu tôi đi về càng sớm càng tốt sau khi đã làm họ phật ý.
Tuy nhiên―
“―Hoo~, là người có điểm trung bình thấp nhất lớp nhưng cậu vừa thể hiện một thái độ tiến bộ đó nhỉ, Saionji?”
Ngay khi mọi người chuẩn bị ra về, tiếng Miyu-sensei vang lên từ đâu đó, cô nở một nụ cười ranh mãnh và trông rất vui vẻ.
“M-Miyu-sensei…? Chẳng phải cô đã về phòng giáo viên sau giờ sinh hoạt sao…?
Akira quay lại và toát hết mồ hôi hột khi thấy Miyu-sensei đột ngột xuất hiện sau lưng cậu ta.
Hình như Akira vẫn còn ám ảnh với trận thuyết giáo hôm nay.
Tôi không biết sensei đã nói với cậu ta cái gì, nhưng dựa vào ánh mắt của cậu ta thì nó hẳn phải kinh khủng lắm.
“Đừng tỏ vẻ sợ sệt như thế. Lần này tôi quay lại không phải vì cậu đâu.”
“Ah, sao cô không nói thế luôn đi? Dọa em chết khiếp đi được, cô biết không?”
“Fufu, nếu cậu không làm gì sai thì tôi chẳng có lý do gì phải nổi giận cả, huống chi là khiến cậu sợ tôi, đúng chứ? Hay là cậu muốn tới phòng giáo vụ để đưa tự mình lên sàn?”
Miyu-sensei mỉm cười và siết chặt vai Akira, trên trán hiện ra gân xanh bởi cậu ta vừa thở phào đã thốt ra mấy câu thừa thãi.
Từ tiếng rắc rắc và cái cách người của Akira run lên vì đau đơn, có vẻ Miyu-sensei đang nắm vai Akira với một lực khá mạnh.
“Miyu-sensei, chẳng phải cô đến đây không phải vì Akira mà là chuyện khác sao?”
Bởi Miyu-sensei là kiểu người sẽ không dừng lại cho đến khi thỏa mãn, tôi đành đổi chủ đề để cứu Akira.
Ngạc nhiên thay, cô cũng là một giáo viên đơn giản nên trò đánh lạc hướng này rất hiệu quả.
―Song, tôi liền hối hận vì đã nhắc lại công việc cho Miyu-sensei.
“Ồ, phải rồi. Tôi đến đây bởi có chuyện với cậu đó, Aoyagi. Đi với tôi một lát.”
“Ể…?”
Tôi cứng họng khi nghe mình mới là người bị gọi.
Lẽ nào là―?
“Tôi nghĩ mình sẽ phạt cậu về chuyện sáng nay."[note42906]
Biết ngay mà…
Miyu-sensei, cô đã bảo miễn không gây chú ý thì sẽ không sao cơ mà…
Nghĩ là thế, nhưng tôi đành miễn cưỡng nghe lời Miyu-sensei bởi chống đối chỉ càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi.