Mahouka Koukou no Rettousei
Satou Tsutomu (佐島勤)Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 4,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:56:12

Ngày thứ Hai, Tatsuya đã không còn tới trường Đệ Nhât nữa.

Mặc dù trên danh nghĩa cậu vẫn là học sinh của trường, nên việc cậu vắng mặt gây nên phản ứng trái chiều từ nhiều người.

Ở một nơi nào đó tại Tokyo.

Trong một căn phòng hội thảo bí mật, chưa bao giờ được tiết lộ ra ngoài.

Tập trung tại đây là các tai to mặt lớn chịu trách nhiệm mặt tối của Cục Tình Báo trực thuộc Quân Đội Quốc Phòng.

Dường như việc cậu học sinh cao trung ma pháp năm ba đó chuyển ra sống tách biệt đã được đề cập trước đó...

-"Liệu đây có phải là cơ hội của chúng ta không? Không như trong thành phố, nơi đó sẽ không có quá nhiều người dân."

-"Xin hãy chờ đã."Đột nhiên, một người nào đó bật dậy khỏi ghế, hạ thấp người về phía trước.

-"Giám đóc Inukai, cái gì vậy?"

Người làm gián đoạn cuộc nói chuyện là giám đóc Inukai, chỉ huy trực tiếp của Tooyama Tsukasa.

Trong tất cả những người đang có mặt, ông là người nhận thức rõ nhất sự nguy hiểm của Tatsuya.

-"Chúng ta có thể gửi đủ binh lực, mặt khác môi trường xung quanh đó không cho phép cậu ta rút lui được. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tấn công mà không có chuẩn bị là cực kỳ mạo hiểm."

-"Ngài nghĩ đó là cái bẫy sao?"

-"Không, tôi không nghĩ vậy, nhưng hình như ngài quên mất đối phương là gia tộc Yotsuba, những người "Không thể đụng tới" rồi. Chắc hẳn họ đã phải chuẩn bị để đối phó với mọi tình huống rồi."-"Tôi đồng ý". – Onda, trưởng bộ phận xử lý tình huống đặc biệt nêu ý kiến.

-"Cứ nhìn vào năng lực chiến đấu của đơn vị trú tại trại Nanso và kết quả sau đó là mọi người hiểu rồi đấy. Dù cho lần này vị trí người tấn công và kẻ bị tấn công đã xoay chuyển, nhưng tôi tin rằng chúng ta không nên đơn độc rước nhiệm vụ đó về phần mình."-"Giám đốc Onda, ngài có sự trợ giúp từ bên ngoài sao?"

-"Tôi sẽ không nói đó là sự trợ giúp, nhưng có thứ mà chúng ta có thể sử dụng."-"Kể cả tình huống đặc biệt à?" – Inukai gặng hỏi, ra vẻ bí hiểm.

-"Có vẻ như gia chủ gia tộc Juumonji sẽ tới Izu sớm thôi, với tư cách là đại diện của Hiệp hội Ma pháp". – Quay sang phía Inukai, Onda cung cấp thông tin cá nhân.

-"Tôi không rõ tại sao cậu ấy lại tới đó, nhưng tôi tin là vấn đề của "dự án " đó."

Cách ông ta nói như thể mình là một vị khách ở đây.

Onda đang nói dối.

Ông ta biết rằng Tatsuya chính là Taurus Silver, và Katsuto sẽ tới đó để thuyết phục Tatsuya tham gia dự án Dione.

Và ông ta không tiết lộ điều đó cho bất kì ai trong Cục tình báo quốc phòng cả.

-"Dường như Hiệp hội Ma pháp có hứng thú với dự án của phía USNA. Chẳng lẽ họ muốn thuyết phục Yotsuba tham gia sao?"

Một giám đốc bộ phận khác bày tỏ quan điểm của mình.

Không một ai có mặt tại đây nói rằng hai cái tên Taurus Silver và Tatsuya liên quan tới nhau cả.

Tất cả bọn họ đều rõ về khả năng chiến đấu của Tatsuya, vì họ đã tự mình chứng thực điều đó.

Tuy nhiên họ lại không hề biết về sự thông minh, cũng như khả năng kỹ thuật ma pháp thiên tài của cậu ấy.

Do đó họ không thể liên hệ giữa cái tên của cậu học sinh cao trung ma pháp này với thiên tài kỹ sư kia lại với nhau được.

-"...Được rồi. Đây chính là cơ hội của chúng ta." – Vị phó cục trưởng, người có chức vụ cao nhất ở đây gật đầu đồng ý.

Vị thế của nhà Yotsuba với sự từ chối hợp tác của họ đã rõ ràng trong buổi họp trước đó.

Đó chính là buổi gặp mặt vào tháng tư, giữa các đại diện trẻ của Nhị Thập Bát Gia.

Dựa trên tình hình hiện tại, chẳng có gì để bàn tới nó cả.

Nhưng với những gì vị phó cục trưởng kia vừa chỉ ra, đó hẳn không phải là kết luận, mà là một phỏng đoán tốt, dựa trên những tình hình đã xảy ra ở bên ngoài.

-"Khả năng cao một trận đấu giữa Shiba Tatsuya và gia chủ gia tộc Juumonji sẽ diễn ra. Và nếu hai người họ đánh nhau, thì Juumonji Katsuto sẽ thắng. Ý ngài là vậy phải không, Giám đốc Inukai?" 

-"Đúng thế." – Inukai tự tin gật đầu đáp lại câu hỏi của phó cục trưởng.

Chính Thượng sĩ Tooyama...à không...gia tộc Tooyama đã đi tới kết luận này.

Dù họ ở trong Nhị Thập Bát Gia, nhưng chưa bao giờ gia tộc Tooyama là một phần của Thập Sư Tộc cả.

Và cũng không bao giờ trở thành ứng cử viên thay thế một ví trí trong đó.

Nhưng nếu không nói về khả năng chiến đấu của các pháp sư thông thường, mà về khả năng của họ trong quân đội, thì sức mạnh của nhà Tooyama là ngang ngửa với nhà Juumonji và Yotsuba.

Cục tình báo trực thuộc Quân đội Quốc phòng hoàn toàn tự tin vào điều này.

Các ma pháp sư quân sự có khả năng nhiều hơn là chỉ chiến đấu.

Bao gồm cả trách nhiệm chính thức là phân tích sức mạnh tấn công cũng như chiến thuật, gia tộc Tooyama là nhà duy nhất trong các "Số tự" (Number) mà các pháp sư đều được huấn luyện trở thành quân sĩ ngay sau khi được sinh ra.

Tất nhiên là gia chủ nhà Juumonji sẽ không giết Tatsuya.

Nhưng sau khi để thua Juumonji Katsuto, Shiba Tatsuya sẽ yếu đi và mất khả năng phản kháng.

-"Nhà Juumonji cũng sẽ không chống lại quân đội quốc phòng đâu."

Inukai đồng ý với quan điểm của viên phó cục trưởng.

-"Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ hành động khi nhà Juumonji ra tay. Chúng ta cũng sẽ gửi Thượng Sĩ Tooyama tới đó, nhưng không phải trong vai trò là đối thủ của Shiba Tatsuya, mà cô ấy sẽ loại bỏ những sự trợ giúp từ phía nhà Yotsuba nhiều nhất có thể."

-"Tôi hiểu rồi."

Giọng của Inukai có chút gì đó còn do dự.

-"Đừng lo lắng, Inukai. Gia tộc Yotsuba có vẻ tự tin vào năng lực chiến đấu của Shiba Tatsuya. Vì thế nên họ sẽ không bố chí hộ vệ là những pháp sư mạnh nhất đâu. Những người mạnh nhất có lẽ sẽ đi bảo vệ vị hôn thê của cậu ta rồi."

Viên phó cục trưởng quay sang phía Onda.

-"Tôi cũng cho là vậy." – Onda kính cẩn gật đầu.

- - -

-"Em xin phép. ....Ơ, chuyện gì vậy?"

Shiina tỏ ra bất ngờ ngay sau khi bước chân vào văn phòng Hội học sinh.

-"Có chuyện gì sao, Shiina-chan?" – Izumi quay sang phía Shiina từ vị trí làm việc của mình.

-"À không, em chỉ....có chuyện gì xảy ra với Pixie sao ạ...?"

Như những gì Shiina vừa nói, Pixie, cô rô bốt vẫn luôn ngồi chờ trong góc căn phòng đã biến mất.

-"Vì cô ấy là tài sản của Tatsuya-sama mà" – Minami vừa nói, vừa lấy ra chiếc khăn trong bộ lau dọn. (Một sản phẩn có nhiều chức năng làm sạch, bao gồm cả máy hút bụi được tích hợp).

Shiina không định giúp Minami lau chiếc bàn.

Trong suốt một tháng từ khi nhập học và làm việc trong Hội học sinh, cô đã hiểu rõ Minami sẽ không giao lại công việc đó cho cô, vì đó là thói quen của cô ấy.

-"Pixie đã được gửi tới để phục vụ Tatsuya-sama rồi."

Thay vì chào hỏi, ngay sau khi bước vào căn phòng cửa đã mở sẵn, Miyuki đã nói lời đó.

Có lẽ là vì cô nghe thấy tiếng của Minami từ ngoài hành lang.

-"Miyuki-senpai, hôm nay chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!"

-"Hãy làm việc cùng nhau ạ, thưa Hội trưởng..... Ưm, vậy nghĩa là ...."

Trái ngược với phản ứng nhiệt tình thái quá của Izumi, Shiina nghiêng đầu với vẻ hiểu lầm trên gương mặt.

-"Áaaaaaa!"

Trước khi Miyuki kịp trả lời, một bàn tay bỗng chạm vào Shiina từ phía sau khiến cô bé giật mình hét lên.

Shiina vội vàng quay lại, nhìn thấy Shizuku đang lắc đầu với ánh nhìn trách móc.

-"Kitayama-senpai..."

-"Shiina-chan, chuyện này là vì Tatsuya-san, em có hiểu không?" – Honoka thì thầm với cô khi đang đứng ngay cạnh Shizuku.

Có vẻ, Shiina đã đoán được tình hình rồi.

Đó là vào ngày thứ Hai, khi Tatsuya không còn đi học nữa.

Như thường lệ Miyuki vẫn đến lớp và tham gia công việc bình thường của Hội học sinh.

Những học sinh trường Đệ Nhất, những người không tiếp xúc với Tatsuya, vẫn nhìn Miyuki theo cách họ vẫn nhìn.

Những người bạn mà cô ấy đã quen khá lâu rồi, cũng không tỏ ra có gì khác biệt.

-"Miyuki, ưm....cậu ổn chứ?"

Đúng như những gì nên mong chờ từ những người bạn "thực sự", họ có thể cảm nhận được cái gì đó "khác lạ".

Ví dụ như Erika, dù học ở lớp khác cũng như không hề tham gia vào Hội học sinh.

Họ dành thời gian cho nhau ít hơn là những người bạn cùng lớp của Miyuki, nhưng cô vẫn có thể nhận thấy "có gì đó không ổn", không chỉ nhờ vào những kĩ năng quan sát của mình.

-"Ừm, mọi thứ đều ổn mà. Cảm ơn cậu, Erika."

Miyuki cũng hiểu được tại sao bạn cô lại quan tâm, và cũng không trách móc gì họ.

Miyuki không hề xấu hổ khi thừa nhận rằng cô cảm thấy cô đơn khi thiếu vắng Tatsuya.

Đó là điều bình thường với cô ấy, bởi cô sống vì lợi ích của Tatsuya, sự tồn tại của cậu là điều quan trọng nhất đối với Miyuki.

Miyuki biết rằng bạn bè của cô đều hiểu rõ điều đó, nên cũng chẳng có lý do nào cô phải che dấu nó cả.

-"Hiện Tatsuya-san đang ở đâu vậy? Nếu điều đó không phải bí mật..."

-"Nếu là cậu thì không có vấn đề gì." – Miyuki ngượng ngùng đáp lời Honoka. – "Anh ấy hiện đang nghỉ ngơi tại một căn biệt thự ở Izu. Ít nhất thì anh ấy cũng được nghỉ ngơi một chút rồi, nhỉ?"

-"Izu sao?...Nếu không phải tình huống oái oăm hiện tại thì tớ cũng cảm thấy ghen tị đấy."

-"Nhưng Tatsuya đến đó là vì cái tình huống oái oăm đó mà?"-"Thôi thôi, trật tự đi. Ai mà chả biết. Ông không nổi tiếng là vì cái thói không biết giữ mồm giữ miệng đấy."

Leo cợt nhả trước những lời không hiểu là nghiêm túc hay đùa cợt của Erika.

Nhưng Erika cũng ngay lập tức đáp trả với điệu bộ đanh đá thường ngày.

-"Xì...! Toàn lo lắng vớ vẩn. Mặc dù không được như Tatsuya, nhưng anh cũng hút gái phải không, Sakurai?"

Hôm nay trong quán café không chỉ có những học sinh năm ba tụ tập.

Ngoài bộ ba năm hai Kasumi, Izumi và Minami, còn có cặp đôi năm nhất Shiina và Saburou nữa.

Nhóm họ tụ tập lại như thể văn phòng của một công ty vậy.

Leo quay sang tìm Minami, là vì cô cũng ở trong cùng CLB leo núi với cậu.

Tuy vì công việc trong Hội học sinh mà cô không thường xuyên xuất hiện, nhưng Minami vẫn làm công việc của một người quản lý.

Ví dụ thì cứ lâu lâu cô lại đem cơm nắm của CLB nấu ăn đến.

-"...Vâng, chắc là vậy ạ".

Minami trông có vẻ không thực sự muốn trả lời như vậy, chỉ là đáp ứng lại như cầu của người hỏi thôi.

-"Haha, chà...Sử dụng quyền hạn ở đây à? Tôi không ngờ ông là loại người như vậy đấy..."

-"Cái đ gì!!!!?"

Bỏ qua Leo đang tự bao biện, Erika quay sang Minami.

-"Này Minami, em không cần phải bảo vệ cậu ta vì cậu ta là chủ tịch CLB đâu nhé."

-"Vâng..."

Minami lúng túng đảo mắt xung quanh Erika và Leo.

-"Thôi nào Erika, Saijou-kun, đừng làm Minami xấu hổ nữa."Erika và Leo lại nhìn nhau, ngay khi Miyuki vừa xen vào.

Dù sao thì Minami cũng đã bớt bớt đi chút xấu hổ nhờ sự can thiệp đó.

-"Tatsuya cũng sẽ không tới đây vào ngày Chủ Nhật sao?"

Câu hỏi của Mizuki lại đánh vào tâm trạng của mọi người một lần nữa.

Nhưng họ cũng không vì thế mà lặng thinh như bao lần.

Miyuki chỉ lắc đầu nhẹ, một nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt khả ái.

-"Tớ nghĩ anh ấy sẽ không thể trở về Tokyo một thời gian nữa, vì ở đây có khá nhiều người phiền phức mà."

-"Chúng ta có thể đến thăm cậu ấy được không?" – Nhận được sự tự tin từ Mizuki, Honoka mới dám hỏi.

-"Mình không biết là tình hình này chúng ta có thể làm vậy không nữa." – Miyuki trả lời.

-"Rõ là vậy..."

-"Có thể những vị khách không mời sẽ đến chỗ anh ấy."

Kasumi và Izumi ngay lập tức phản ứng lại với lời đó.

-"Senpai, có nghĩa là..."

-"Rất có thể."

Miyuki quay sang hai bé hậu bối với nụ cười hiền từ trên môi.

-"Izumi-chan, Kasumi-chan, nếu điều đó xảy ra, nếu những vị khách đó đến từ gia đình hai đứa, thì đừng có làm phiền bố và anh trai nhé."

-"Miyuki-senpai!!! Em sẽ luôn đứng về phía chị dù có thế nào đi nữa!".

Izumi phản đối với niềm đam mê chảy bỏng thiêu đốt tâm hồn cô bé.

Kasumi ngồi cạnh cũng không thể giấu được ngượng ngùng.

-"Này Izumi-chan, em đang làm Kasumi-chan xấu hổ đấy."

-"Kasumi-chan! Chị đứng về phía em, đúng không?"

-"Ưm...Tất nhiên là chị đứng về phía Izumi rồi, nhưng mà..."

Gương mặt Kasumi cứ thế càng xấu hổ hơn nữa.

-"Nào nào, Izumi-chan".

Với nụ cười đắng ngắt, Miyuki tiếp cận rồi đứng giữa Izumi và Kasumi.

-"Em không cần phải làm gì cả, được chứ? Bởi Tatsuya-sama hay chị cũng sẽ không mâu thuẫn với cha của Izumi-chan đâu."

-"...Vâng...em hiểu rồi."

Đó là điểm yếu chí mạng của cô bé khi đứng trước vẻ quyến rũ của Miyuki.

Izumi không thể nào trái lời Miyuki được, thậm chí hiểu sai lời nói của Miyuki cũng là tội lỗi.

-"Nào Miyuki, ngăn cản chúng tớ cũng vô dụng thôi.:

Miyuki quay sang, bắt gặp nụ cười tinh nghịch trên đôi môi Erika.

-"Tớ không muốn các cậu làm gì dại dột đâu..."

-"Chẳng phải cậu cũng đang tính làm những điều dại dột ấy sao?"Miyuki chẳng thể làm gì hơn trước Erika như vậy, chỉ có thể nở một nụ cười mơ hồ.

- - -

Tại trường Đại học Ma pháp Quốc gia không có câu lạc bộ nào thực sự là một "câu lạc bộ" cả.

Nhưng các câu lạc bộ đó vẫn có những hoạt động nhất định.

Phần lớn các câu lạc bộ thể thao đều có nhiều huấn luyện viên và phải chịu một lượng thành viên tham gia rất lớn.

Có thể nói rằng, đối với sự nghiệp của một ma pháp sư, sức mạnh và độ cơ động của cơ thể là điều cần thiết.

Nhưng trong chương trình đào tạo, giáo dục thể chất hoàn toàn không có, nên những lớp học bổ sung là rất quan trọng.

Dù sao thì không hẳn là tất cả sinh viên đều tham gia CLB, vì điều đó hoàn toàn không bắt buộc.

Khi còn là một học sinh cao trung, Katsuto đã từng nắm giữ chức vụ chủ tịch hội đồng các CLB.

Nhưng khi cậu trở thành sinh viên của Đại học Ma pháp, Katsuto lại chẳng hề tham gia bất kỳ một CLB nào cả.

Vị gia chủ của gia tộc Juumonji, Juumọni Katsuto đã quyết định về nhà càng sớm càng tốt.

Cũng có khá nhiều người gia về vào thời điểm này.

Ngày hôm nay, cậu đã nấn ná lại trường để chuẩn bị bản báo cáo thực hành, nên giờ cũng đã khá muộn.

Lo ngại rằng công việc của mình có thể bị trì hoãn bởi cái tình huống ngoài ý muốn này, Katsuto tăng tốc về phía ga tàu với một tốc độ chóng mặt.

-"Juumonji-kun!"

Cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi từ phía sau.

Một giọng nói quá đỗi quen thuộc mà cậu có thể nhận ra đó là ai dù không ngoái lại.

Thẳng thắn mà nói thì cô ấy là người thường xuyên can thiệp vào các kế hoạch của cậu.

Nhưng vì lý do nào đó, bất kể có là công việc gia đình đi chăng nữa, thì cô ấy cũng là một trong số những người có thể dừng cậu lại.

Katsuto đành phải dừng bước và quay lại phía sau.

-"Juumonji-kun!"

-"Saegusa. Tôi nghe thấy rồi, cậu không cần phải hét lên như thế đâu."

Mayumi bắt kịp, cô dừng lại phía trước Katsuto, nở nụ cười ra vẻ ngượng ngùng.

Cảm giác như cô ấy sẽ làm cái điệu bộ nhắm mắt thè lưỡi đó, nhưng Mayumi không làm vậy.

-"Xin lỗi vì giữ cậu lại thế này."

-"Không sao. Thế cậu muốn gì?"Chẳng cần vòng vo tam quốc, Katsuto vào thẳng vấn đề.

Hành động có phần lỗ mãng nhưng thế không phải vì trong mắt Katsuto, Mayumi không phải một người phụ nữ.

Ngược lại, đối với cậu Mayumi là người phụ nữ cậu có thể tỏ ra thoải mái như vậy mỗi khi ở bên.

-"À tôi chỉ muốn hỏi một vài chuyện thôi. Tôi ngồi cùng xe với cậu được chứ?"

-"Chẳng phải đường về của chúng ta ngược chiều hay sao?"

-"Chỉ thêm có 20 phút thôi mà. Không sao đâu."Ngày nay, hệ thống giao thông công cộng hiện đại dùng trong khoảng cách ngắn là "một toa cá nhân trên một chiếc tàu điện".

Các trạm được kết nối trực tiếp với nhau và tàu chỉ dừng khi đến trạm.

Vậy nên việc lên xe giữa đường là không hề có.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể đi cùng nhau.

Nếu may mắn không có hành khách nào chờ toa của họ ở trạm đích, thì họ có thể tiếp tục ngồi lại toa đó để tiếp tục đi.

Thậm chí nếu có những hành khách đã chờ sẵn thì họ cũng chỉ cần ra ngoài và chờ đợi một chút để tới tàu tiếp theo thôi.

Sự riêng tư trong toa cá nhân có thể nói là hoàn hảo.

Gần như là không thể nghe được những cuộc trò chuyện cá nhân trong toa từ bên ngoài được.

Các doanh nhân và kể cả những cặp đôi thường sử dụng toa cá nhân để "bàn bạc".

Ý Mayumi muốn đi cùng Katsuto có nghĩa là cô hẳn đang có chuyện cá nhân muốn nói.

Tuy nhiên, trạm tiếp theo lại là trạm gần nhà Saegusa hơn.

-"Juumonji-kun là một quý ông mà."

-"Hẳn là vậy."

Mayumi cười khúc khích, vừa xát muối lên mặt Katsuto.

-"Thế cậu muốn nói chuyện gì?"Ngay sau khi Katsuto dứt câu, biểu hiện của Mayumi biến chuyển.

-"Này Juumonji-kun, cậu định đi gặp Tatsuya-kun đúng không?"

-"Cậu nghe từ cha cậu à?"

-"Ừm, nhưng ông ấy không nói tại sao cậu lại đến đó."

Katsuto dựa lưng sau ghế, nhắm mắt khoanh tay.

-"Tôi không thể nói cho cậu được."

-"Cảm ơn. Tôi cũng vừa nhận ra tại sao rôi."

Mở mắt ra, là cái điệu bộ nháy mắt quen thuộc của cô bạn Mayumi.

-"Chỉ có thể là vấn đề của cậu học sinh cao trung Nhật Bản đó thôi nhỉ. Tất cả mọi thứ đều chỉ chính xác đến cậu ấy mà, đúng như tôi nghĩ."

Mayumi kết luận, nhưng cô không nói bất kỳ cái tên nào ra.

Katsuto giữ im lặng.

-"Này Juumonji-kun."

-"...Chuyện gì?"Katsuto miễn cưỡng đáp lại, bởi trong giọng nói của Mayumi, có dấu hiệu cho thấy cô ấy sẽ đòi hỏi điều gì đó thiết thực.

-"Cậu sẽ cho tôi đi cùng chứ?"

Mở to mắt nhìn Mayumi, nhưng rồi Katsuto ngay lập tức quay đi... "...Tại sao?"

-"Tôi không nghĩ là Tatsuya-kun sẽ ngoan ngoãn chấp thuận yêu cầu đâu."

-"...Ừm, tôi cũng nghĩ vậy."

-"Rõ ràng là khi mọi chuyện kết thúc, Juumonji-kun sẽ ra về tay trắng thôi."

-"...."

-"Tôi không nghĩ là Juumonji-kun sẽ thua Tatsuya-kun. Dù Tatsuya-kun mạnh thật đấy, nhưng cậu ấy chưa thể chạm đến Juumonji-kun được".

-"Rồi sao?"

-"Nhưng tôi cũng không nghĩ là đánh bại Tatsuya-kun sẽ dễ dàng đâu. Với ma thuật hồi phục của Tatsuya-kun, cậu ấy có thể sẽ không dừng lại đến khi chết."

-"Ma thuật hồi phục của Shiba...mạnh đến thế sao?"

Katsuto thẳng lưng, khoanh tay trước ngực nhìn Mayumi.

-"Ừm. Chính xác hơn thì ma thuật đó không thực sự là một dạng hồi phục điều trị."

Bắt gặp ánh mắt của Katsuto, cô cũng nhìn lại vào mắt cậu.

-"Nên hãy để tôi đi cùng cậu để ngăn chặn điều đó".

-"Cậu nói là cậu muốn giúp tôi thuyết phục Shiba à?"

-"Tôi sẽ không cản đường cậu đâu."

Katsuto lấy một hơi dài.

-"Nếu chỉ tham gia đàm phán thôi...như những gì cậu nói là giải quyết theo cách hòa bình. Thì rõ ràng là cậu thân thiết với Shiba hơn tôi."

-"Nghe hơi lạ đấy, hiếm khi cậu nói về mấy kiểu thân thiết như này đấy...Vậy khi nào thì cậu đi?"

-"Nếu Shiba không bận, tôi nghĩ sẽ là Chủ Nhật tới. Tôi sẽ lái xe thẳng đến nhà cậu luôn."

-"Ara ara, cảm ơn nhé ^^"

Mayumi mỉm cười rồi quay đi.

Từ giây phút này, họ không nói thêm một câu nào nữa, nhưng bầu không khí ngại ngùng giữa hai người họ cũng không hề xuất hiện.

- - -

Một ngày sau khi trở về từ nhiệm vụ làm vệ sĩ trên tàu Enterprise, trông Lina có vẻ chậm chạm hơn so với bình thường khi luyện tập.

-"Chỉ huy. Cô cảm thấy không khỏe sao? Sức khỏe của cô sao rồi...?"

-"À không, không phải đâu. Xin lỗi nhé Ben, tôi đã hơi nhếch nhác rồi."

Sau khi hoàn thành bài luyện tập, trên đường trở về phòng Lina đã bắt gặp Chỉ huy số 2 Canopus, người đang nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.

-"Không, ai cũng có điểm sáng điếm tối trong cuộc đời mà ...Vậy có chuyện gì xảy ra với cô sao?"

-"À ừm. Không giống tôi nhỉ, tôi đã khá lo lắng khi đứng trước hai Tông đố, Bezobrazzoff và Macleod ý mà."

-"Dù không phải chiến trường, nhưng đó cũng là buổi gặp mặt quan trọng mà. Nên cứ phải giả bộ trước mặt hai vị khách ngoại quốc dẫn đến tinh thần kiệt sức hẳn cũng không có gì sai cả."

-"...Ben? Ý ông nói là tôi quá thiếu kinh nghiệm sao?"

-"Ồ không không, sao cô lại nói như thế chứ?"Canopus ngay lập tức lảng đi, Lina cảm thấy có áp lực đè nặng lên vùng thái dương của mình.

-"Trước tiên thì hãy nghỉ ngơi đi đã, Chỉ huy. Chà, tôi cũng phải đi thôi."

Canopus yên tâm nở một nụ cười rồi rời đi.

Nhìn dáng ông dần biến mất, Lina cũng nghĩ rằng cô không đủ khả năng để làm điều đó, dù cho cô có yêu cầu bao nhiêu điều đi chăng nữa.

Lina quay lại và bước về phòng.

Nhờ có Canopus mà cô đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi, nhưng vẫn không thể loại bỏ những dòng suy nghĩ cứ mãi vẩn vơ trong đầu.

Dù có đi tắm thêm nhiều lần nữa, cô cũng không cảm thấy có gì mới mẻ.

Cô đã nhận thức được lý do.

Rằng số phận của những ma pháp sư cô nhìn thấy trên tàu Enterprise cứ ám ảnh cô mãi không nguôi.

Trước đó, Lina chưa từng trải nhiệm, nên cũng không tỏ ra khó chịu hay không thích cách các pháp sư bị đối sử như một thứ công cụ.

Câu hỏi này đã bùng lên trong tâm trí cô trong cái ngày cô đối đầu với Tatsuya, Miyuki và những người bạn của họ...à không, là khi cô đối đầu với Tatsuya.

Lina ngồi trước gương, toàn thân chỉ cuốn độc một chiếc khăn tắm.

Cô gần như không nhận thức được mình đang làm gì vì quá mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ.

-"Tatsuya không chống lại thực tế, rằng các pháp sư bị buộc phải chiến đấu."

-"Tatsuya không phản đối việc các pháp sư trở thành quân sĩ."

-"Tatsuya cũng chưa từng nói rằng cậu ấy chống lại việc pháp sư trở thành vũ khí."

-"Tatsuya cũng không hề phản đối việc tiếp tục là một người lính".

Lắng nghe những suy nghĩ từ sâu trong thâm tâm của mình, bất chợt cô nhớ ra một điều gì đó, Lina, đã nghĩ ra một điều gì đó.

-"Tatsuya phấn đấu vì điều gì? Một thế giới mà các ma pháp sư không cần phải trở thành vũ khí sao."

-"Hình như mình nhớ nhầm rồi? Tatsuya có bao giờ nói như thế đâu nhỉ."

Tuy nhiên, cô cảm giác rằng, suy nghĩ đó của mình là đúng.

Ý nghĩ cho rằng Tatsuya đang tìm cách tạo ra một xã hội, nơi những ma pháp sư không cần phải trở thành vũ khí thêm nữa.

Khi cô trở về từ Nhật Bản, rời xa Tatsuya, cô không còn nghi ngờ gì điều này nữa.

Cô bắt đầu một lần nữa nghĩ rằng sử dụng ma thuật trong chiến đấu là điều hoàn toàn tự nhiên đối với các pháp sư trong quân đội.

Vì vậy, cô đã nghĩ rằng thế giới mà ma pháp sư có thể sống như những người bình thường chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Lina đã trở thành một quân sĩ, đó hoàn toàn là nguyện vọng của bản thân cô ấy.

Vai trò trở thành vũ khí của ma pháp sư, hoàn toàn là nguyện vọng của họ.

Bất kể nhìn từ bên ngoài có như thế nào, các ma pháp sư có quyền tự do để lựa chọn.

-"Mình đã từng nghĩ như thế."

-"À hay là mình tưởng tượng như thế nhỉ."

-"Nhưng..."

-"Hệ thống trên tàu Enterprise đó..."

-"Như những gì Tatsuya nói..."

-"Đúng thế. Mình cần Tatsuya..."

Bước tới chiếc điện thoại truyền hình, Lina đứng hình.

-"Mình đang cố làm cái gì cơ chứ?"

-"Cảnh báo Tatsuya sao?"-"Về việc gì?"

-"Việc Bezobrazzoff với Macleod đang nhắm vào cậu ấy à?"Nhịp tim Lina tăng dữ dội, mồ hôi nhễ nhại dù rằng cô vừa mới tắm, một cái lạnh chạy dọc sống lưng cô.

-"Hahahahahahahahahahaha...hahaha...haha......ha."

Tiếng cười bật khỏi miệng Lina trong vô thức.

-"Mình đang cố làm cái quái gì thế không biết?"Nếu không cười như thế, hẳn cô sẽ trở nên rất hoảng loạn vào lúc này.

Thật tốt khi cô nhớ về Tatsuya.

Nhưng cố không được phép cảnh báo Tatsuya, bởi điều đó sẽ làm lộ bí mật quân sự.

Chiếc điện thoại trong căn phòng cô đã bị khóa, nên không thể dùng nó được nữa.

-"Sốc thật đấy nhỉ.."

-"Pháp sư bị sử dụng như nguồn năng lượng của con tàu cơ mà..."-"Thế mà mình đã nghĩ là mình hiểu rõ sự giới hạn của tự do trong quân ngũ cơ đấy."

-"Mình đã nghĩ là mình đồng ý với điều đó cơ đấy."

-"Tatsuya..."

-"Đó là lý do cậu nói thế sao, hả, Tatsuya?"

Từng câu từng chữ cậu nói vào đêm hôm đó, lại hiện về trong trí nhớ của Lina.

("Nếu Lina muốn rời Stars,...")

("Nếu cậu không muốn là một người lính nữa...")

-"Này Tatsuya, cậu biết rằng tôi không phù hợp trở thành một quân nhân sao...?"

Đó là tất cả những gì Lina có thể nghĩ trong trạng thái dường như vô thức ấy.

Cô đứng dậy và vào nhà vệ sinh một lần nữa, rửa trôi mồ hôi để giữ ấm.

Cởi bỏ chiếc khăn ra, đặt mình vào dòng nước tuôn rơi dưới chiếc vòi hoa sen.

Cô không còn nhớ về những gì mình vừa suy nghĩ khi còn ngồi trước gương nữa.

(Hết chương 6)

Bình luận (0)Facebook