Chương 04
Độ dài 6,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:55:30
USNA, Roswell, 16 giờ chiều ngày mùng 10 tháng Tư.
Giờ Nhật Bản: 7 giờ sáng ngày 11 tháng Tư.
Lina cuối cùng cũng quay trở lại căn cứ sau một nhiệm vụ dài một tuần.
Việc đầu tiên trong nhiệm vụ này là giải cứu tiểu đội Wiz Guard (một đội các ma pháp sư STARS không được lựa chọn để tham gia các nhiệm vụ trong nước, họ hành động theo lệnh của Liên minh Chính phủ), bị bao vây bởi quân nổi dậy trong vụ bạo động ở Mexico.
Dù sao thì, không dễ dàng gì để hoàn thành nhiệm vụ di tản từ khu vực bị chiếm đóng bởi những lực lượng đã được vũ trang, trong khi tránh những hành động đáp trả có thể làm tổn hại đến đám đông.
Đến nơi vào sáng mùng 2 tháng Tư, ba tiểu đội hành động dưới lệnh của Lina, là quân đoàn số hai, bốn và năm của Stars.
Bằng cách sử dụng quyền lực của trụ sở chính và dưới cái tên Stars, họ đã thành công trong việc đàn áp cuộc nổi loạn và đưa tiểu đội Wiz Guard an toàn trở về trụ sở chính ở Houston.
Sau đó, ngày hôm nay cô ấy đã về đến Roswell.
Để hoàn thành nhiệm vụ, họ phải tự mình đối phó với cuộc bạo động, Lina và các đồng đội của cô đã ngăn chặn nó, mà không sử dụng đến vũ lực để giải quyết đám đông.
Bên cạnh đó, Lina đã thực sự tức giận, cô cho rằng có thể Tổng tư lệnh đã lên kế hoạch tất cả mọi việc ngay từ đầu.
Trong nhiệm vụ này, khi mà các kĩ năng đàm phán chính trị là điều tiên quyết, Lina thực sự đã tỏ ra vô dụng.
Thực tế là, trong quân đoàn số bốn có một người đội trưởng rất đáng tin cậy, và cô đã thuyết phục được các binh sĩ của lực lượng phòng vệ quốc gia, những người đã tham gia vào đám đông ngừng chiến.
Lina chỉ có thể đứng nhìn từ bên trong trận chiến giữa nhóm Wiz Guard và các binh sĩ của lực lượng phòng vệ quốc gia.
Hơn nữa, chỉ huy của quân đoàn số bốn, Vega, vốn không ưa Lina.
Tất cả mọi việc đều khiến cô thực sự mệt mỏi.
Sau khi hoàn thành báo cáo cho nhiệm vụ và gửi về căn cứ, cuối cùng Lina cũng có thời gian để quan tâm tới những thứ khác.
(Tại sao mình lại không nhận ra cho đến giờ chứ?)
Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cô vẫn là Tổng Tư Lệnh của đơn vị này.
Lina tự nghi ngờ những gì mình nhớ, rằng nếu Stars nhận được lệnh cho một cuộc tấn công, thì kể cả khi cô không tham gia, cô vẫn phải báo cáo.
Đặt đống hành lý của mình vào phòng, Lina đi tới phòng Sylvia.
Trong tất cả các đơn vị, tốt nhất vẫn là lắng nghe những ý kiến của Canopus, nhưng đối với Lina, Sylvia là người cô có thể dễ dàng giãi bày hơn cả.
May thay, Sylvia vẫn ở trong phòng.
Lina gõ cửa, Sylvia mời cô vào.
Nhìn thấy một chiếc va li đã chuẩn bị sẵn để đi đâu đó, Lina sửng sốt.
『Sylvie, đây không phải là chuyến đi cá nhân, đúng không? 』
Sylvia cười trừ, như cách một người mẹ nói với đứa trẻ "Con thông minh thật đấy".
『Ừm. Có một mệnh lệnh cho một nhiệm vụ xâm nhập cần đến sự tham gia của cấp hành tinh. 』
Cấp hành tinh thường nhận những nhiệm vụ hỗ trợ từ phía sau.
Sức mạnh của Sylvia, với tư cách là một ma pháp sư, cũng có thể thu thập và truyền đạt thông tin.
Nếu một đơn vị cấp hành tinh được sử dụng, có nghĩa là cấp trên không muốn trực tiếp sử dụng quân đội tại thời điểm này.
『Nhưng em không biết gì cả... 』
『Nhiệm vụ này không được ủy thác cho STARS. Bộ phận tình báo lựa chọn ma pháp sư phù hợp cho việc hoạt động đơn lẻ. 』
『Thật vớ vẩn... 』
Dù hơi bực, nhưng Lina cố kiểm soát tiếng thở của mình.
Cô biết rằng dù cho có phàn nàn, thì cũng chẳng thể giúp được gì cả.
『...Vậy thì nhiệm vụ chính là gì? Chị sẽ đi đến đâu? 』
Sylvia lưỡng lự một lúc trước khi trả lời, nhiệm vụ này là tuyệt mật.
Nhưng ở chiều ngược lại, Lina chẳng cho thấy dấu hiệu gì là sẽ rút lại câu hỏi.
Sylvia không có lựa chọn nào ngoài tự thuyết phục bản thân, rằng "đó là mệnh lệnh của Tổng Tư lệnh".
『Khu vực hoạt động là…Nhật Bản. Nhiệm vụ là truy tìm ma pháp sư cấp chiến lược đứng đằng say phép chiến lược "Great Bomb". 』
Mặt của Lina méo xệch như những lúc cô thử những loại trà mạnh vậy.
『...Nhiệm vụ đó lại được tiếp tục sao? 』
Lina đã được gửi đến Nhật Bản từ tháng 12 năm 2095 đến tháng 3 năm 2026.
Nhiệm vụ chính là truy tìm ma pháp sư cấp chiến lược, người chịu trách nhiệm cho "Ngày Halloween rực lửa".
Và nếu không, thì cũng phải đảm bảo phép "Great Bomb" sẽ không được dùng nữa.
Dù sao thì, sau đó nhiệm vụ cũng bị chuyển sang thủ tiêu những pháp sư bị nhập bởi "parasite". Sau khi giải quyết xong vấn đề đó, Lina nhận được lệnh và trở về.
Trong thời gian Lina trở về, các đặc vụ khác được cử đi để tuy tìm pháp sư cấp chiến lược, như tại trường Đại học Ma thuật Nhật Bản và các trường cao trung khác ngoài trường Đệ Nhất cũng được gọi về.
Và nhiệm vụ tìm danh tính pháp sư cấp chiến lược bí ẩn của Nhật Bản cũng tự nhiên mà kết thúc.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cũng không quên về sự đe dọa của phép cấp chiến lược đang được Nhật Bản che dấu đó.
Nên việc tìm kiếm lại được bắt đầu lại với cơ quan tình báo quốc phòng DIA như một mệnh lệnh chính cho việc tạo và bảo mật hệ thống mạng lưới tìm kiếm bên trong nước Nhật.
Không nghi ngờ gì, sự thật là phép chiến lược đã được sử dụng một lần nữa trong trận chiến và gây một sự ảnh hưởng lớn đến lý do tại sao việc bí mật thâm nhập vào Nhật Bản lại được phê duyệt ngay lập tức.
Đó là vì phép cấp chiến lược "Synchronized Linear Fusion" ở Nam Mỹ đã được phát động.
Không có gì đảm bảo chuyện phép "Great Bomb" sẽ không được đem ra sử dụng ở Thái Bình Dương lần này.
Nên cũng không quá ngạc nhiên, ưu tiên đã được dành cho nhiệm vụ đó khi những rủi ro đang dần trở nên thấy rõ.
『Nhưng… tại sao lại là Sylvie...』
『Chẳng phải đã khá là rõ ràng là vì tôi đã tham gia vào chiến dịch lần trước ở Nhật sao? 』
『Nhưng Sylvie đã dành toàn bộ thời gian để tìm các "parasite" lần đó mà. Hơn nữa, chị trở về thậm chí trước khi giải quyết được vấn đề parasite nữa. Về việc tình kiếm ma pháp sư cấp chiến lược đó, chị cũng chẳng khác gì những đặc vụ đã được gửi đến trong lần đó cả. 』
Thực tế thì lời của Lina không sai.
Sylvia nghe những lời thành thật của Lina và nở một nụ cười cay đắng.
『Bên cạnh đó...với khả năng chiến đấu của các pháp sư Nhật Bản, Sylvie sẽ không thể đấu lại được đâu. 』
Sylvia như đóng băng trong nụ cười chua chát đó.
『Khả năng chiến đầu của các ma pháp sư Nhật Bản là không bình thường. Và các ma pháp sư của lớp hằng tinh cũng không tham gia! Rồi nữa, Tatsuya và Miyuki cũng lộ danh tính là người nhà Yotsuba. Có lẽ lần thâm nhập của em chỉ là may mắn thôi... 』
『Họ mạnh đến vậy sao...? 』
Sylvia đã nghe quá nhiều về khả năng của các ma pháp sư Nhật Bản từ Lina sau chiến dịch lần trước.
Tuy nhiên, lần này, cô thực sự lo lắng, hồi chuông cảnh báo như rung lên trong tim một lần nữa.
『Sự danh tiếng của gia tộc Yotsuba không phải là cường điệu, đó là những gì em nghĩ mỗi lần em nhớ đến Tatsuya và Miyuki. Sức mạnh ma pháp của Miyuki tương đương với sức mạnh của một Sirius như em. Và Tatsuya thậm chí còn vượt qua cả sức mạnh của em trong một cuộc đối đầu trực diện. 』
『Vậy sao?... 』
『Sylvie. Chị có danh sách những người tham gia nhiệm vụ này không? 』
『Ừm, nhưng chỉ là bản không chính thức... 』
Giữ một khuôn mặt cứng nhắc, Sylvie mở thiết bị đầu cuối dạng gập của mình.
Màn hình hiển thị tên của 50 người, bao gồm cả ảnh chân dung.
Nhìn thấy danh sách, Lina cau mày lại.
Cô quét danh sách, gương mặt chuyển từ nghiêm túc sang sợ hãi.
『...Em đã biết là sẽ chẳng có đơn vị cấp hành tinh nào trong số họ, nhưng thậm chí còn chẳng có ai đạt đến cấp độ chòm sao nữa. Chẳng lẽ bộ phận tình báo lên kế hoạch từ bỏ hết các ma pháp sư này sao? 』
Nhận ra những điều Lina đang lẩm bẩm không phải là cường điệu, mà là cảm xúc thật, Sylvia không nói nên lời.
Một suy nghĩ ngây thơ chạy trong đầu cô, "Dù gì xảy ra, đây cũng là nhiệm vụ của cả một dân tộc", điều làm sự căng thẳng của cô thậm chí còn tệ hơn.
『Từ khi mệnh lệnh chính thức được đưa ra, chưa có gì đảm bảo cả, hơn nữa...Sylvie, làm ơn hãy cẩn thận. Đừng làm những điều ngu ngốc. Em sẽ kiến nghị lên bộ chỉ huy để ít nhất phải gửi những người cấp chòm sao. 』
『...Tôi hiểu rồi. 』
『Bộ phận tình báo chắc hẳn đã thử dụ ma pháp sư cấp chiến lược đó xuất hiện bằng một vài hành động can thiệp từ các lực lượng vệ tinh và bụi sao. Thời điểm này, chị có thể ra lệnh họ trợ giúp cho chị, nhưng làm ơn đừng tham gia vào. Các pháp sư cấp vệ tinh và bụi sao sẽ không bao giờ thắng nổi Thập Sư Tộc của Nhật Bản đâu. 』
Trước khi Sylvia kịp trả lời, Lina tiếp tục nhấn mạnh.
『Nếu có tình huống gì xảy ra, hãy dùng tên của em để từ chối mệnh lệnh. 』
Sau khi trở về từ Nhật Bản, Lina không biết sức mạnh dưới cái tên Sirius bây giờ như thế nào. Dù sao thì, không phải bởi cái tên, mà nhờ sự nổi tiếng của "ma pháp sư mạnh nhất USNA", cô hy vọng là cô có thể bảo vệ được người thân cận nhất với mình.
Lina tự trấn an bản thân với những lời đó.
❄ ❄ ❄
Buổi tối thứ sáu, ngày 12 tháng Tư.
Đã ba ngày từ khi kể từ khi bắt đầu tuần lễ tuyển dụng câu lạc bộ của trường Đệ Nhất tại Đại học Ma Pháp Quốc Gia.
Tuy nhiên, với tình trạng hỗn loạn này ở trường Đệ Nhất, không có sự cố gì xảy ra. Bởi vì Tatsuya và Miyuki đã chăm lo mọi việc.
Cả hai tham gia việc theo dõi các hành vi vi phạm quy tắc của trường như năm ngoái. Mặc dù năm ngoái, dù không có quyền như bây giờ, Tatsuya cũng đã bắt được rất nhiền kẻ vi phạm.
Nhưng năm nay cả 2 đều có một danh phận khác.
Không chỉ là hội trưởng hội học sinh và tổng thư kí hội học sinh nữa, mà thêm cả gia chủ đời kế nhiệm của gia tộc Yotsuba và con trai của gia chủ đương nhiệm.
Cái tên Yotsuba là không thể bỏ qua không chỉ đối với những học sinh có gia đình trong bách gia, cũng như các ma pháp sư chính thức, mà còn đối với cả những học sinh bình thường vốn chẳng quan tâm gì cả.
Đối với những chú gà con chớm nở của thế giới ma thuật, sự tồn tại của Yotsuba là thứ gì đó kinh khủng khiếp.
Tất nhiên, sự sợ hãi của các học sinh trường Đệ Nhất cũng không ảnh hưởng nhiều đến Tatsuya, Miyuki và phần còn lại.
Tatsuya, Miyuki và Minami những ngày gần đây cũng học tập và luyện tập như những học sinh bình thường của cao trung ma pháp.
Sự yên bình nghỉ ngơi vào buổi tối của họ bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại.
『Con xin lỗi vì bộ dạng khó coi này. 』
Tatsuya cúi chào trước camera.
『Đừng lo về việc đó, Tatsuya-san. 』
Từ màn hình chiếc videophone, Maya cười đáp.
『Ara, Miyuki-san ngủ rồi sao? 』
『Con đã nói Minami gọi em ấy rồi. 』
Khi cuộc gọi rõ ràng là từ gia trang của gia tộc Yotsuba, cô ấy đã đi thay quần áo.
Có lẽ Maya cũng hiểu điều này, bà hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.
『Ta hiểu rồi. Nhưng không sao đâu, bởi vì ta gọi là để nói chuyện với Tatsuya-san mà. 』
『Vâng. 』
Tatsuya cúi đầu một lần nữa trước màn hình.
Mặc dù đã có sự thay đổi trong vị trí của cậu trong gia tộc Yotsuba, Maya vẫn đưa ra tất cả các quyết định.
Vì vậy, cậu không hề biết là tất cả việc này có thể trở thành ý thích của bà.
Tatsuya không tin tưởng lắm vào tình hình ổn định hiện tại của mình.
『Cuộc gặp vào Chủ Nhật sẽ diễn ra sớm đúng không? 』
『Vâng. 』
Thời điểm này, Miyuki đã quay trở lại phòng khách.
Cô mặc chiếc áo hoa ren ở bên trên, ở bên dưới, cô thay đổi từ quần ngắn sáng màu sang quần dài màu đậm.
『Maya-sama, con rất xin lỗi. 』
『Không sao. Vì ta gọi đột ngột mà. 』
『Cảm ơn người. 』
『Vậy, hãy đến đây vào chiều Chủ Nhật. Ta muốn nghe báo cáo chi tiết từ các con. 』
Maya không nói lại những gì Miyuki đã bỏ qua, nhưng đối với Miyuki, nó là đủ để cô hiểu bà đang nói về vấn đề gì.
『Vâng. 』
Không lưỡng lự, Tatsuya thể hiện sự đồng ý của mình, cúi đầu.
Việc tới gia trang để báo cáo đã được lên kế hoạch từ rất sớm.
Maya, kể cả với sự ích kỷ của mình, cũng không bao giờ đòi hỏi những điều không thể.
Nhưng vấn đề là sẽ làm gì nếu cuộc gặp kéo dài tới tối.
Từ Yokohama tới gia trang của tộc Yotsuba không quá xa, nhưng vẫn tốn kha khá thời gian.
Hơn nữa, ngày hôm sau vẫn cần phải tới trường, cảTatsuya, Miyuki và Minami không thể đều cùng nhau vắng mặt.
Trong trường hợp này, Tatsuya không còn cách nào khác ngoài hành động độc lập với Miyuki.
『Trong trường hợp cuộc gặp mặt kéo dài, có thể rời đi trước khi kết thúc được không ạ? 』
Tatsuya không hỏi về việc "đổi ngày", mà lại hỏi về việc "về sớm".
『Ara ara...một cuộc gặp mặt được tổ chức bởi Juumonji-dono sao. Không có vấn đề gì chứ? 』
『Ngược lại, con nghĩ sẽ có rắc rối nếu chúng con ở lại cuộc gặp mặt quá lâu. 』
Những điều Maya nói là điều tự nhiên, lịch sự là điều cần thiết.
Tuy nhiên, Tatsuya nhấn mạnh rằng nếu buổi gặp mặt kéo dài, thì bầu không khí có thể sẽ xấu đi, thứ sẽ dẫn đến những vấn đề khác.
『Con trai cả nhà Saegusa cũng nghĩ về việc đó. 』
Maya đọc được suy nghĩ đó của Tatsuya, bà mỉm cười đồng ý.
『Nhưng nếu cậu ấy muốn Tatsuya-san và Miyuki-san đóng vai trò quan trọng thì sao... 』
『Nhưng ở đó cũng có Juumonji-dono, nên điều đó sẽ không xảy ra đâu. Người không cần phải lo lắng về việc đó. 』
『Ta hiểu rồi. 』
Tatsuya cúi đầu, thể hiện sự đồng ý.
Buổi gặp mặt vào Chủ Nhật sẽ tập hợp những người trẻ tuổi, nhưng Tatsuya không nghĩ là tất cả sẽ được tổ chức chỉ dựa trên ý định của những người trẻ tuổi.
『Vậy, hẹn các con vào Chủ Nhật. 』
Tatsuya lại cúi đầu lần nữa, chuẩn bị để nói lời chào và kết thúc cuộc gọi.
『Nhưng trước đó,… 』
Tuy nhiên, Maya vẫn chưa xong.
『Con có thể sẽ được chỉ định làm việc. 』
Từ cách Maya nói, Tatsuya cảm thấy không thoải mái.
『Người vẫn chưa đưa ra quyết định? 』
『Đề nghị công việc không phải từ ta. 』
Tatsuya cảm thấy hơi đáng ngờ.
『Có nghĩa nó sẽ là nhiệm vụ cho con từ quân đội? Nhưng tại sau bọn con lại phải lo việc đó? 』
Ngoài Yotsuba, những công việc của Tatsuya cũng được đưa ra từ lực lượng quốc phòng.
Công việc ở FLT nằm dưới sự điều khiển trực tiếp của Tatsuya, không có chỗ cho sự bất ngờ.
Vậy tại sao Maya lại nói về nhiệm vụ của quân đội?
Có phải bà thực sự muốn việc này không được chấp thuận?
Nhưng trái với suy đoán của Tatsuya,…
『Bởi vì ta không muốn quân xâm lược đặt chân lên đất của chúng ta. 』
『Tình hình ở Hokkaido tệ lắm sao ạ? 』
『Tình hình có vẻ không quá tệ. Ngược lại, ta tò mò tại sao quân đội của Liên Bang Sô Viết quá tự tin vào bản thân với trình độ sức mạnh như thế. 』
Có vẻ như Miyuki và Minami không hiểu điều Maya đang nói.
Nhưng Tatsuya nhanh chóng nhận ra viễn cảnh tổi tệ trong lời nói ấy.
『Có phải điều đó có nghĩa là Tân Liên Bang Sô Viết có thể sử dụng "Tuman Bomba"? 』
Khi Tatsuya nói điều đó, mặt Miyuki và Minami trở nên trắng bệch.
『Đúng thế. Tatsuya-san, ta tin rằng Ichijou-dono bị tấn công bởi phép "Tuman Bomba", từ một khoảng cách cực xa. 』
『Vậy, có phải "Tuman Bomba" là một phép có khả năng tạo ra một lượng lớn khí dễ nổ và sau đó đồng thời đốt cháy toàn bộ chúng không ạ? 』
『Một quả bom được bơm đầy dung khí sao? Nhưng nó chỉ là cơ chế cơ bản, ta không thực sự hiểu nó... 』
Tatsuya đã nghĩ về những phép thuật cần thiết để phát động phép này.
Đầu tiên, làm sao để tích đủ một lượng lớn khí oxy và hidro cần thiết?
Nó thực sự tạo ra khí nổ, hay chỉ tạo ra một trạng thái cố định trong một thời gian nhất định?
Tatsuya cũng không thể tìm ra câu trả lời nếu chỉ dựa vào ngần ấy thông tin.
『Nếu họ đã sử dụng "Tuman Bomba" trên mặt nước ở Sado, ắt hẳn họ sẽ không lưỡng lự mà phát động nó tại eo biển Soya. 』
『Con cần phải chống lại nó sao? Nhưng phép "Material Burst" không thể sử dụng khi quân đồng minh không quá xa kẻ địch. Nếu ma pháp được thiết kế để đốt cháy khí nổ, thì sau đó cũng không quá khó khăn để điều chỉnh sức mạnh cần thiết. Trong khi nguyên lý chuyển đổi khối lượng thành năng lượng của "Material Burst" có một sự giới hạn về kích thước của vật thể chuyển đổi. 』
Nhìn thấy sự phàn nàn không thường thấy ở Tatsuya, Maya nở một nụ cười bí hiểm.
Có lẽ bà đang chỉ tưởng tượng thôi, nhưng dường như Tatsuya hơi có chất S (sadistic).
『Ổn thôi. Bởi vì quân đôi cũng không hỏi về việc sử dụng "Material Burst" trên khu vực gần với bờ biển Nhật Bản. Ta chỉ đang tự hỏi liệu nhiệm vụ được giao phó cho Tatsuya sẽ bao gồm giữ chân hạm đội kẻ địch và tấn công tầm xa? Hay là phá hủy phép thuật của kẻ địch? 』
Với câu nói này, Tatsuya đã cảm thấy mình hiểu tại sao Maya quan tâm đến việc hỗ trợ quân đội.
『Có phải người cần con phân tích phép "Tuman Bomba" không? 』
『Ta không nghĩ là kể cả Tatsuya-san có thể nhận ra được mọi thứ từ cái nhìn đầu tiên đấy. Chỉ cần một vài lời khuyên từ con là đủ rồi. 』
『Con hiểu rồi. 』
『Ta rất mong gặp con vào Chủ Nhật. 』
『Vinh hạnh của con. 』
Tatsuya cúi đầu chào, sau khi Maya kết thúc cuộc gọi.
Xác nhận rằng màn hình cuộc gọi đã tắt hẳn, Tatsuya ngồi phịch xuống ghế sofa.
『Onii-sama, anh... đã làm tốt rồi. 』
Miyuki nhìn Tatsuya khá căng thẳng, cô cúi xuống, nhưng không phải bên cạnh cậu, mà đối diện cậu quỳ gối trên sàn nhà.
Tatsuya mỉm cười, tiến đến và xoa đầu Miyuki, sau đó trở lại ghế sofa.
『Thật nhiều rắc rối cứ đột nhiên xuất hiện. 』
『Vậy sao...Uhm, em có cần phải tham gia cuộc gặp của Juumonji-senpai không? 』
Miyuki ngượng ngùng đặt tay xuống đầu gối Tatsuya.
『Không cần đâu. Ổn mà. 』
Tatsuya đặt bàn tay của mình lên trên tay Miyuki.
Có vẻ như hành động của Miyuki không phải kết quả của những suy nghĩ sâu xa.
Nhận ra, cô mở mắt và thu tay trong hoảng loạn.
『...Em…em rất xin lỗi. 』
Với sự ngượng ngùng trên khuôn mặt, cô quay đầu nhìn về phía khác.
『...Anh cũng phải xin lỗi em rồi. 』
Tatsuya, có vẻ cũng tìm thấy bản thân mình trong tình huống tương tự, không nhận ra điều cậu vừa làm, và nhìn một cách khá ngạc nhiên rằng tay cậu vừa mới chạm vào tay Miyuki.
Nhìn thấy trạng thái không mấy bình thường của anh trai, sự phấn khích của Miyuki trở nên dữ dội hơn.
『Không! Không phải là em ghét tay của Tatsuya-sama chạm vào đâu! Em rất vui khi có một cơ hội không ngờ tới được nắm tay của Tatsuya-sama như thế này, nhưng…nhưng nó đột ngột quá... 』
Có vẻ như đó là ranh giới của sự nghi ngờ, làm thể nào để gọi Tatsuya, Onii-sama hay là Tatsuya-sama, những điều đó đã bay mất trong tâm trí Miyuki rồi.
Nhìn vào cô em gái đang hoảng loạn, Tatsuya lấy lại sự bình tĩnh.
『Miyuki, bình tĩnh nào. 』
『Vâng, không, nhưng mà... 』
『Bình tĩnh nào. 』
『...Vâng… 』
Nhìn lên, Miyuki thấy biểu hiện của Tatsuya.
Cậu gật đầu nhẹ, bề ngoài cậu đang thể hiện là "anh không để tâm đâu".
Miyuki, một lần nữa, tỏ ra rất xấu hổ, đặt tay lên đầu gối của Tatsuya.
Khi cô đặt tay lên, Tatsuya giữ lấy bàn tay cô một lần nữa.
Tay của Miyuki thậm chí không co giật.
Cô không có bất kì phản xạ nào, tự động rút tay lại.
『...Em thấy lạ lắm… Tại sao tim em lại đập mạnh khi nãy chứ? 』
『Những bây giờ thì ổn rồi đúng không? 』
『Vâng....à không. 』
Tatsuya yêu cầu một lời giải thích nào hết.
Một lúc sau, bờ môi quyễn rũ của Miyuki mới bắt đầu di chuyển.
『Trái tim em đã rất hỗn loạn. Tim em đập dữ dội trong ngực, và hơi thở của em cũng biến mất. 』
Miyuki đã bình tĩnh lại.
(Mình không nên giữ bình tĩnh khi chạm vào Tatsuya-sama như thế. Nhưng tại sao? Mình hiễn tại và mình khi nãy khác nhau sao? Nhịp tim bị hỗn loạn, sự rung động là đông nhất, nhịp đập cũng là bình thường, và thậm chí việc khó thở này mình cũng không hề cảm thấy không thoải mái)
Miyuki cẩn thận gối đầu mình lên bàn tay của Tatsuya.
『Mặc dù sự thực là trái tim em đập mạnh hơn khi em gọi anh là Onii-sama..., nhưng… như vậy cũng ổn. 』
Thu hẹp mắt và nhìn vào Miyuki, Tatsuya đột nhiên cảm thấy có sự thay đổi trong không khí, cậu ngẩng đầu lên.
Khi cậu có thời gian để nhìn về hướng khác, cậu chỉ thấy bóng dáng của Minami đã chạy trốn vào nhà bếp, đôi tai đỏ rực có thể nhìn thấy đằng sau mái tóc của cô bé.
❄ ❄ ❄
Một dự báo điềm xấu và một dự báo điềm tốt.
Nếu có người hỏi cái nào trong số chúng sẽ trở thành sự thật, thì đa số đều sẽ trả lời là điều "điềm xấu".
Không may thay, những dự báo của Maya trong cuộc điện thoại với Tatsuya vừa rồi đã trở thành sự thật.
Thứ Bảy, ngày 13 tháng Tư.
Ngay giữa giờ học, một tin nhắn khẩn của trường hiện lên màn hình thiết bị đầu cuối của Tatsuya.
Dựa theo những gì đọc được, Tatsuya đã dừng buổi thực hành cá nhân lại và rời khỏi lớp.
Các học sinh cùng lớp có cùng biểu hiện "chuyện gì thế?" trên gương mặt của họ, nhưng nhanh chóng nhìn vào thiết bị đầu cuối của mỗi người.
Tatsuya hướng về phía phòng chờ.
Sanada đã ở đó diện sẵn một bộ quân phục.
Đứng phía sau Sanada, Tatsuya không chào, nhưng cúi đầu.
Sanada nhìn về phía nhân viên của trường.
Họ nhanh chóng rời khỏi phòng chờ.
Sau đó, toàn bộ khu vực tiếp tân bị bao phủ bởi màng chắn âm được tạo ra bởi ma thuật của Sanada.
Xác nhận điều đó, Tatsuya nói trước.
『Thiếu tá Sanada, sao anh không đến Hokkaido? 』
『Tôi đang rất vội, chúng tôi cần sức mạnh của cậu. 』
Biểu hiện trên khuôn mặt không có gì khác biệt, nhưng Sanada rõ ràng là đang rất vội.
Hành động và lời nói của anh đã cho thấy điều đó.
『Tôi hiểu rồi. Hãy giải thích tình huống đi. 』
Vì vậy, Tatsuya không làm mất thời gian với những câu hỏi không cần thiết.
Không quan trọng âm thanh đã bị chắn lại, tốt nhất là không để lộ chi tiết vụ việc ra khỏi bức tường của nhà trường.
『Anh đang hướng đến Kasumigauru à? 』
『Đúng vậy. Bao giờ cậu có thể đi? 』
Tatsuya trả lời "Đã sẵn sàng" cho câu hỏi có phần thiếu bình tĩnh của Sanada.
Như một thành viên của hội học sinh, Tatsuya không cần đặt CAD của mình lại nơi cất giữ, và, không giống với các cô gái, cậu không hề có những vậy dụng cá nhân gì, ngoại trừ thiết bị đầu cuối cá nhân.
『Vậy, hãy đi thôi. 』
『Tôi hiểu rồi. Tôi phải giải quyết một chuyện trước, hãy đợi ở đây. 』
Nói xong, Tatsuya rời khỏi phòng.
Ngồi trên một chiếc trực thăng gần căn cứ Tachikawa, họ đi tới Kasumigau.
Một tiếng sau khi rời khỏi trường, Tatsuya đã ở trong phòng điều khiển ở căn cứ sư đoàn 1-0-1.
Cũng giống như phòng quan sát tại cơ sở Tsushima, căn phòng này cũng được cài đặt các thiết bị cung cấp hình ảnh quan sát 3 chiều, nhận được từ tín hiệu vệ tinh gián điệp và máy ảnh ở tầng bình lưu.
Ngồi trên ghế là Tatsuya, đang cầm trên tay một chiếc CAD chuyên hóa, "The Third Eye".
Cậu đeo một chiếc kính được kết nối với Third Eye, thứ đã được trang bị với mũ đội đầu trong Mobile Suit của cậu.
Không thể sử dụng Material Burst khi chưa bỏ phong ấn, nhưng cậu có thể thực hiện các đòn tấn công từ tầm cực xa.
Third Eye là một chiếc CAD được thiết kế dành riêng cho phép chiến lược "Material Burst". Tuy nhiên, không có nghĩa là nó chỉ có thể sử dụng Material Burst.
Khả năng chính của Third Eye là thực hiện các phép thuật ngắm tầm xa.
Như một cách tự nhiên, nó sẽ vô dụng đối với người không có khả năng dùng nó.
Third Eye sẽ không hoạt động chỉ khi người dùng có khả năng xử lý dữ liệu từ các vệ tinh gián điệp và máy ảnh ở tầng bình lưu như những dữ liệu bình thường.
Tatsuya có khả năng đó.
Với chiếc Third Eye, cậu có thể sử dụng phép Mist Dispersion và Gram Dispersion từ một khoảng cách cực xa tầm vài trăm ki lô mét.
『Đặc úy Ooguro. 』
Tatsuya đứng dậy khi nghe thấy giọng nói này.
『Không có thay đổi gì trong chiến dịch. 』
Hôm nay, chỉ huy Tatsuya không phải là Kazama.
Đó là một người phụ nữ với mật danh "Silver Fox", Thiếu Tướng Tư Lệnh, Saeki Hiromi, người có mái tóc ngả màu bạc.
Trên màn hình, là hình ảnh thời gian thực từ eo biển Soya, được quốc tế biết đến dưới cái tên eo biển của La Pérouse, được truyền tải từ camera ở tầng bình lưu.
『Nhiệm vụ thứ nhất - vô hiệu hóa ma pháp của kẻ địch. Nếu không thể, thì ngăn chặn bước chân của hạm đội địch. 』
『Rõ. 』
『Đặc úy, cậu đã sẵn sàng chưa? 』
『Đã chuẩn bị xong. Những ma pháp đang phát động của địch đã nằm dưới tầm quan sát. 』
『Tốt. Vậy, mời xin mời cậu trở về vị trí. 』
Tatsuya ngồi xuống một lần nữa.
Saeki không phải một người ra những lệnh chờ, hay đứng lên, hay những thứ đại loại như thế.
Tất cả những gì bà muốn là hiệu quả tối đa.
Màn hình hiển thị nhiều nhóm tàu nhỏ đi về hướng nam từ Karafuto.
Mặc dù từ cái nhìn đầu tiên, thì chúng trông có vẻ như những chiếc thuyền đánh cá, nhưng từ bộ cảm biến đã cho thấy tất cả trong số đó là tàu chiến.
Có lẽ chúng đang cố che dấu tàu chiến dưới hình dạng vỏ bọc là tàu đánh cá, nên nếu đánh chìm nó, chúng sẽ dùng những bằng chứng này đề tố cáo sai sự thật?
Nắm trong tay những kĩ năng cần thiết, Tatsuya, trên thực tế, được triệu gọi như một ma pháp sư, có thể ngăn chúng mà không cần đánh chìm tàu, để tránh những rắc rối không cần thiết.
Đối với phép thuật, khoảng cách vật lý không phải một rào cản.
Kể cả khi bạn đứng cách cả ngàn cây hay hàng chục ngàn cây số, nếu bạn nắm được thông tin vật thẩ, bạn vẫn có thể sử dụng phép thuật.
Đối với kẻ địch, những ma pháp sư chỉ có thể hiểu được thông tin khoảng cách và hướng mà những ma pháp sư khác phát động phép thuật.
Vì vậy, kể cả nếu có thể cảm nhận được ma thuật, thì cũng không thể biết được nó được phát động ở đâu về mặt địa lý.
Nếu khoảng cách vật lý là nhỏ, thì không khó để so sánh những thông tin tọa độ với vị trí tương xứng.
Nhưng những ma pháp sư bình thường sẽ không thể nhận ra được điểm mà phép thuật được thi triển, kể cả có là từ khoảng cách tầm vài trăm mét.
Mặt khác, các cảm biến phần cứng rất nhạy cảm với khoảng cách vật lý.
Những cảm biến tầm xa cảm giác được rõ ràng hơn những ma pháp sư thông thường, và có thể xác định vị trí mà những ma pháp sư phát động ma thuật đang đứng.
Nhưng khi khoảng cách đạt đến hàng chục ki lô mét, nó trở nên rất khó để kết nối ma thuật chính xác với ma pháp sư.
Với trình độ hiện nay của công nghệ, chúng ta chỉ có thể biết là trong cùng một thời điểm, khi ma pháp được phát động tại một địa điểm cụ thể, một ma pháp sư tại địa điểm khác đang phát động cùng phép thuật đó.
Mặc dù nó có thể đưa ra được theo luật nhân quả, nhưng nó không thể được xác nhận một cách chính xác.
Hầu như không có khả năng để phán đoán ngay cả ít nhất là địa điểm ma pháp được sử dụng, nếu khoảng cách giữa ma pháp sư và địa điểm phát động phép thuật lên đến hàng trăm ki lô mét.
Và Tatsuya có khả năng là được điều đó vượt trên khoảng cách hàng trăm ki lô mét.
Tatsuya vẫn đang ngồi, chăm chú vào màn hình.
Third Eye được đặt trên sàn giờ đã được kết nối với trang thiết bị trong phòng.
Chiếc kính của cậu hiển thị một vài con số dữ liệu, thứ không được hiển thị trên màn hình.
Cùng với chúng, một trong số các giá trị, đang hiển thị biên độ của những đợt sóng psion, bắt đầu dao động không tự nhiên.
Biên độ dao động lặp lại đã tăng lên và rơi xuống trong một khoảng thời gian ngắn.
Tatsuya đứng dậy và đã chuẩn bị xong chiếc Third Eye.
Không có ai xung quanh bất ngờ với hành vi đột ngột này.
Bàn điều khiển phía trước ghế ngồi của mọi người hiển thị cũng một thông tin chiếu trong kính của Tatsuya.
『Hoạt động của các luồng sóng psion đã được cố định! 』
Những hình ảnh trên màn hình được thay đổi, và địa điểm nơi các luồng sóng psion đang hoạt động được hiển thị lên chính giữa màn hình.
Sử dụng sự trợ giúp của Third Eye, Tatsuya trực tiếp sử dụng Elemental Sight nhìn vào những mục tiêu.
Nó xuất hiện là một chuỗi các ma thuật phạm vi nhỏ.
Không chỉ là phạm vi của các sự kiện được viết lại nhỏ, mà lượng thông tin trong ma pháp thức ấy cũng thế.
Đánh giá từ những thông tin nhận được, nó là một ma pháp, phân giải nước thành oxy và hidro, sau đó đốt cháy chúng, nhưng nó chỉ có sức mạnh của một cái hầm chống bom.
Khoảng thời gian Tatsuya đọc và xử lý thông tin, không nói quá, chỉ trong tích tắc.
Ngay sau đó, cậu bóp cò CAD.
Dựa trên những thông tin đã nhận được, cậu xây dựng một khu vực tính toán ma pháp thức của phép "Gram Dispersion" và đang định thực hiện nó.
Tuy nhiên, cậu gián đoạn việc kích hoạt Gram Dispersion.
Bởi vì có một thành phần chưa rõ trong ma pháp thức của kẻ địch.
Kể cả bây giờ, cậu có thể hủy diệt hoàn toàn ma pháp thức đó, thứ đã phân giải nước thành khí nổ và đốt cháy nó.
Tuy nhiên cậu dừng lại, vì đã phát hiện ra điều gì đó cậu chưa từng thất.
Có 2 thành phần được thêm vào.
Cái đầu tiên trong số chúng chịu trách nhiệm cho việc phát động trễ và không có vấnđè gì để giải mã nó.
Tuy nhiên, thành phần còn lại thực thực sự thu hút sự chú ý của Tatsuya.
(Sao chép một ma pháp thức sao?)
(...Không, nó không chỉ là sao chép, thay vì nhân đôi một ma pháp thức, một ma pháp thức mới được tự động tạo ra với một tọa độ chiếu mới và thời gian thi triển mới?)
Ma pháp thức là thứ được tạo ra bên trong khu vực tính toán ma thuật.
Nó là thứ gì đó được lấy để xác nhận cho ma thuật hiện đại, nhưng không có nghĩa là nó có thể áp dụng cho tất cả các loại ma pháp.
Lấy ví dụ như việc sử dụng một lá bùa cổ để ghi lại thức cuối cùng của ma pháp thức trên bề mặt lá bùa.
Khá nhiều cách thức của cổ thuật cũng tạo ra ma pháp thức trên các vật khác, như điện thờ, sách phép, đũa phép và những công cụ khác.
Dù sao thì, những gì cậu đang nhìn được cũng khá khác biệt so với điều này.
Trong ma pháp thức thức đó có bao gồm một chức năng xây dựng một ma pháp thức thức khác.
Mặc dù nó giống như một vòng tuần hoàn có thể đưa ra một ma pháp chức năng tạo ra một khu vực tính toán kích hoạt một ma pháp khác, nhưng nó cũng cho phép một ma pháp thức tạo ra một ma pháp thức khác trên Eidos, thứ là mục đích của việc kích hoạt ma thuật.
Hơn nữa, trong khi vòng lặp chỉ nhân bản một ma pháp thức thức giống nhau, thì thứ này có cơ chế tự động đưa ra một giá trị khác so với giá trị lúc đầu được nạp vào ma pháp thức.
Trong một khoảnh khắc Tatsuya tự hỏi bản thân, ma pháp thức của kẻ địch đã nhân lên theo cấp số nhân và bao phủ về mặt biển trong cùng thười gian đó.
(Đó là nguyện nhân phát động trễ!)
Chúng đã điều chỉnh lại một ít độ trễ khi sao chép ma pháp thức, kích hoạt nó cùng một lúc và gây nên hiệu ứng đồng thời tạo ra khí đốt và đốt cháy toàn bộ lượng khí đốt.
(Vậy ra đây là Tuman Bomba!?)
Không thể chắc chắn rằng đây là bức tranh toàn cảnh của thứ được gọi là phép thuật cấp chiến lược "Tuman Bomba".
Tuy nhiên, cậu không có thời gian để nghi ngờ.
Tatsuya dừng Gram Dispersion lại và chuyển sang huỗi Mist Dispersion.
Hiệu ứng của hiện tượng này là phân giải nước thành khí oxy và hidro.
Đốt cháy khí nổ được hợp lại vởi khí hydro và oxy, những phân tử tổng hợp trong nước.
Cậu nhận ra ma pháp thức của kẻ địch để tạo ra nhiệt không đốt cháy khí hydro, nhưng trực tiếp liên kết khí hydro với oxy.
Ma thuật sửa đổi sự kiện này với hiệu ứng đối nghịch ép chúng tự triệt tiêu lẫn nhau.
『Xác nhận việc triệt tiêu ma pháp của địch. 』
Không phản ứng với giọng của Sanada, Tatsuya trực tiếp đưa ánh nhìn của mình về phía tàu địch.
Cậu đã hoàn thành nó ở thời điểm cuối, nhưng không có gì đảm bảo cậu có thể làm thế lần tới.
Thêm nữa, nếu chúng tăng diện tích phát động, phép thuật của Tatsuya sẽ không thể bao quát hết được nó.
Nó có thể trở thành một diện tích không thể kiểm soát, nếu không phát hiện ra việc kẻ địch tự nhân bản ma pháp thức của mình.
Hơn nữa, ma pháp thức chính cùng với sự sao chép có thể bắt đầu phát động tại nhiều thời điểm khác nhau.
(Thật là một phép thuật rắc rối.)
Sẽ không thể nhanh chóng đưa ra một giải pháp đối phó hiệu quả với nó.
Thay vào đó, Tatsuya quyết định đưa kẻ địch đến trạng thái không thể làm gì được.
Mist Dispersion của Tatsuya phân giải cánh quạt của từng chiếc tàu địch một.
Tất cả chiếc tàu đều dừng lại từng cái một, bắt đầu với tàu dẫn đường.
Sau khi con tàu thứ ba bị dừng lại, Tatsuya hạ vai đang nâng chiếc Third Eye xuống.
❄ ❄ ❄
Vladivostok, Học viện khoa học Tân Liên Bang Sô Viết, trụ ở chính tại Viễn Đông.
Tại một góc của tòa nhà, nơi không có cửa sổ. Từ một phòng cabin có dạng hình hộp với mỗi cạnh khoảng ba mét, đặt một cái ghế tựa như ngai vàng trong một cung điện hoàng gia.
Người đang ngồi trên chiếc ghế là ma pháp sư cấp chiến lược chính thức của Tân Lên Bang Sô Viết, Igor Andreivitch Bezobrazzoff.
Từ từ tháo chiếc mũ từ trên đầu xuống, ông ta lắc đầu rồi đứng dậy.
(Phép thuật đó, có phải là phân rã ...?)
Bezobrazzoff lẩm bẩm trong căn phòng, bên cạnh ông ta không có ai cả, và ông ta đưa mắt nhìn xung quanh.
Trong tòa nhà nghiên cứu này không hề có cửa sổ.
Tất cả mọi thứ ở đây đều được siêu tối mật.
Ví dụ như phòng cabin khối hộp phía sau Bezobrazzoff có một chiếc siêu máy tính giúp đỡ trong việc tính toán ma pháp của ma pháp sư được đặt trong nó.
Có thể nói rằng, đó là một thiết bị, so sánh với những chiếc CAD thông thường, nó có thể giúp kích hoạt các ma pháp diện rộng.
Ma pháp sư có thể phát động ma pháp với một quy mô mà họ không thể đạt tới nếu không có sự trợ giúp dưới dạng tính toán tất cả các nhân tố và nhận vào ma pháp thức tối ưu.
Không thể nhìn thấy gì từ nơi này, vì sẽ chỉ nhìn thấy những bức tường.
Nhưng Igor, bỏ qua những bức tường dày cộp, nhìn chằm chằm về phía đông đông bắc.
Đó là vị trí rút lui sau cuộc xâm lược Nhật Bản thất bại.
Nếu Igor tiếp tục trợ giúp, có thể sẽ thay đổi được điều gì đó.
Tuy nhiên, chiến dịch này không được mở ra để xâm lược Nhật Bản.
Cuộc xung đột lớn gần đây với Nhật Bản, Liên Minh Đại Á không có đủ nguồn lực để trả đũa.
Vì thế, thực tế là chiến lược lần này đã được tính toán cụ thể.
『Chà, linh cảm này không làm chúng ta thất bại... 』
Mặc dù vẫn chưa xác định được, nhưng mới những gì ông ta có thể nhìn, có vẻ quân đội Nhật Bản không có ý định tiếp tục truy đuổi tới Karafuto.
Điều Igor không ngờ tới là sự xuất hiện của một ma pháp sư có khả năng khắc chế ma thuật của ông ta.
『Đấy là thằng quái nào vậy...? Có thể cùng là một người, kẻ đã chuyển hóa vật chất thành năng lượng, ma pháp sư cấp chiến lược của Nhật Bản, kẻ đã tiêu diệt quân đội của Liên Minh Đại Á...? 』
Igor tự lẩm bẩm nói với chính mình.
Lời dự đoán của ông ta đã đến khá gần với sự thực.
(Hết chương 4)