Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Bay trên bầu trời

Độ dài 3,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:56:02

Cái đêm mà Sicily và tôi chính thức trở thành cặp đôi, mọi người đều quay lại phòng riêng của mình sau đó.

Nụ hôn đầu bị trì hoãn.

“Chào buổi sáng, Shin-kun.”

“Chào buổi sáng, Sicily.”

Sáng hôm sau, tôi gặp Sicily trong phòng ăn, và cô ấy chào tôi với nụ cười khác so với những nụ cười mà cô ấy cười với tôi trước đây.

Chỉ nụ cười đó thôi mà đã khiến lòng tôi dâng trào cảm xúc.

“Này, hai người nhìn nhau đắm đuối đến khi nào vậy? Nếu không ăn nhanh thì bữa sáng sẽ nguội mất đó.”

Đến khi mà Gus nói câu đó thì tôi đã nhìn chằm chằm vào Sicily từ khi chúng tôi đến với nhau.

Oops, không được rồi, lý do mà bọn này đến đây là để cải thiện phép thuật. Tôi không thể quá chăm chú vào chuyện yêu đương.

“Được rồi, ta đi thôi, Sicily.”

“Vâng, Shin-kun.”

Vì chúng tôi đã quyết định là phải báo với Cecil-san và Irene-san vì vậy chúng tôi cần phải ăn sáng cùng nhau.

Chúng tôi phải đến trước khi Cecil-san rời khỏi nhà vì có khả năng là bác ấy sẽ bận bịu với công việc.

Vì vậy, tôi mở Cánh cổng tại chỗ thường lệ và kết nối với dinh thự Claude tại Thủ đô Hoàng gia.

Khi tôi gõ cánh cửa từ bên trong, một người làm của dinh thự Claude mở cửa.

“Oh, kìa? Walford-san? Cả tiểu thư Sicily nữa. Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không có gì, chỉ là…”

“Có chuyện tôi muốn nói với cha mẹ. Cha vẫn còn ở nhà chứ?”

“Vâng, nhưng mà, chắc là ông ấy sẽ đi làm sớm thôi.”

“Cảm ơn.”

Sau khi nói xong, Sicily rời khỏi và bước vào phòng ăn.

Mặc dù họ là những người mà tôi đã quen rồi, nhưng vì tôi sắp thông báo chuyện của chúng tôi, nên tôi tự chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cảm thấy căng thẳng.

“Shin-kun, anh ổn chứ?”

“Ư-ừ. Nhưng vì chút chuyện nên anh cảm thấy lo…”

Khi tôi nói thế, Sicily quay lại và nắm lấy tay tôi.

“Chuyện sẽ ổn thôi mà. Vì cả cha và mẹ đều cũng rất quý Shin-kun. Em cam đoan là họ sẽ hài lòng.”

“Anh hy vọng là vậy…”

Vì có sự khác nhau giữa việc trở thành bạn bè và trở thành người yêu… Hơn nữa, Sicily là con út mà còn cực kì dễ thương nữa…

Cứ như vậy, chúng tôi đến phòng ăn. Chúng tôi thả tay nhau ra và bước vào.

“Chào buổi sáng, cha, mẹ.”

“Ch-chào buổi sáng! Cecil-san, Irene-san.”

Vì có chút lo lắng mà giọng tôi trở nên hơi run…

“Oh? Chào buổi sáng hai đứa. Chẳng phải hai đứa vẫn còn đang ở trại huấn luyện sao?”

“Ôi trời, chào buổi sáng Sicily, Shin-kun. Có gì không vậy?”

Với gương mặt ngơ ngác hai người họ quay về phía chúng tôi.

Urgh! Thế này bảo sao mà không lo được! Thôi thì cứ làm đi rồi chuyện gì tới tính tiếp!

“T-thực ra là, có chuyện con muốn nói với hai người.”

“Chuyện muốn nói?”

“Ôi trời, không biết là gì nhỉ?”

Cecil-san vẫn còn ngơ ngác trong khi Irene-san trông như đã biết chuyện gì rồi.

Sau khi hít một hơi dài, tôi thông báo chuyện giữa tôi và Sicily với hai người họ.

“Con và Sicily sẽ bắt đầu hẹn hò từ hôm nay. Hôm nay, con đến đây là để thông báo chuyện này với cả hai và xin được chấp thuận.”

Khi họ nghe xong, Cecil-san đờ người ra trong khi Irene-san đã đoán được thì mỉm cười.

Vì Cecil-san vẫn còn đờ người ra, thành ra không ai nói gì cả, chỉ có âm thanh tích tắc của kim đồng hồ là nghe được.

“Shin-kun…”

Cecil-san cuối cùng cũng đã tiêu hóa được những gì nghe thấy rồi gọi tên tôi, tôi đứng dậy.

“Vâ-vâng…”

Trong khi Cecil-san đang tiến đến chỗ tôi, tôi nghĩ mình sắp bị đánh nên tôi chuẩn bị chịu đòn nhưng…

“Shin-kun!!”

Bác ấy đột ngột chộp và ôm lấy tôi.

“Cảm ơn! Cảm ơn con rất nhiều, Shin-kun! Cảm ơn con vì đã chọn Sicily!”

Thay vì bị đánh thì bác ấy lại ôm tôi và cảm ơn.

“Ôi trời, anh yêu thật là. Dù sao thì, chúc mừng con Sicily, ước muốn của con đã được đáp ứng rồi nhỉ?”

“Ca-cảm ơn mẹ… Và ngoài ra mẹ đừng có nói mấy thứ đó trước mặt Shin-kun chứ!”

Irene-san cũng chúc phúc cho chúng tôi. Ngay cả những người làm cũng vỗ tay chúc mừng, tôi rất mừng vì được mọi người chúc. Mặc dù Cecil-san vẫn cứ ôm tôi.

“Ah, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời! Dù mặt trời chỉ vừa lên mà chúng ta đã nhận được tin tuyệt vời như thế này!”

Cecil-san rốt cuộc cũng buông tôi ra.

“Đúng thế. Phải rồi! Đây không phải là lúc để đi làm nhỉ!?”

Quả nhiên là nó sẽ như vậy mà.

“Anh ơi…?” (giọng trầm sắc)

Giọng Irene-san nghe thật đáng sợ.

“Kh-không… một ngày vui vẻ như vầy mà không tổ chức tiệc mừng thì thật là không hay …”

“Chuyện đó thì để chúng em lo. Anh thì nhanh nhanh đi làm đi.”

“Không… nhưng…”

“Nhanh đi đê!”

“Vâng!”

Irene-san trông thật đáng sợ.

Và rồi Irene-san đột ngột nhìn sang đây.

“Shin-kun?”

“V-vâng!”

Tôi vô tình đứng nghiêm người lại. Và rồi gương mặt đáng sợ của Irene-san hóa thành nụ cười và nói.

“Ôi trời, cho bác xin lỗi chuyện đó. Đó là vì đột nhiên có người nói gì đó ngu ngốc, nên thế đó.”

“Kh-không đâu! Được mà!”

“Vậy sao? Mà thôi, có chuyện bác muốn nói với cháu một chút, Shin-kun, có được không?”

“Được ạ, là gì thế bác?”

Với một gương mặt nghiêm túc, Irene-san bắt đầu nói.

“Nhà bác nắm danh hiệu Tử tước. Mặc dù nó là đứa con gái thứ ba của nhà, nếu cháu hẹn hò với Sicily, cháu phải chuẩn bị cho những gì sắp sửa đến trong tương lai phía trước.”

“Bác nói là chuyện tương lai phía trước tức là…”

“Ý bác là kết hôn đó.”

“Kết! Kết-kết-kết-kết hôn!”

“Bác không có ý nói là phải làm liền. Tuy nhiên, Sicily là con gái của một quý tộc. Bác không cho phép nó hẹn hò với người khác mà chưa đính hôn.”

Mặc dù Sicily đang hoảng loạn, đây là chuyện tôi đã dự đoán. 

Vương quốc này không có chế độ đa thê, điều này áp dụng với quý tộc lẫn Hoàng tộc.

Để tránh việc dòng máu của họ bị tuyệt diệt, họ cần phải sinh ra càng nhiều con càng tốt.

Quý tộc của vương quốc có chấp nhận việc tự do yêu đương một cách tương đối, thế nên không có nhiều gia đình quyết định hôn nhân cho con cái, và họ không ép buộc con mình chia tay dù cho nó có hẹn hò với thường dân.

Tuy vậy, quý tộc sẽ không chấp nhận con gái có tình cảm với người không chuẩn bị kết hôn với họ.

Vì trường hợp như vậy, hôm qua khi Gus nói, ‘hẹn hò với con gái của một quý tộc có ý nghĩa là vậy’, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này.

Gus đôi khi cũng có ích.

“…có vẻ cháu đã quyết tâm rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Shin-kun…”

“Cháu cũng muốn nói điều này. Vì cháu là một thường dân… cháu nghĩ rằng bác sẽ không đồng ý…”

Phải, vì vậy mà tôi cảm thấy lo lắng.

Mặc dù quý tộc chấp nhận chuyện tự do yêu đương nhưng vẫn phải dựa vào họ, và dường như có người vẫn còn phản đối với việc quan hệ với thường dân.

Thậm chí cả ở Nhật Bản, dù không có quý tộc thì vẫn có những gia tộc lớn. Thậm chí còn hơn cả thế giới có quý tộc.

Khi tôi nói lên nỗi lo của mình… không hiểu sao mà Irene-san, Cecil-san, và cả những người làm đều cười.

“Shin-kun, cháu có nghiêm túc nói vậy không thế?”

“Eh?”

“Có vẻ là cháu thực sự nghiêm túc nhỉ.”

“Ra thế, chắc là khi liên quan đến mình thì cháu không hiểu gì cả nhỉ? Nghe này, Shin-kun, ông bà cháu là vị anh hùng huyền thoại của vương quốc.”

“Đúng là thế.”

“Người dân trong vương quốc này… Không, người dân trên toàn thế giới đều ngưỡng mộ họ.Thành ra, cháu là người được cho là vượt trội hai người họ, đã đủ để nhận danh dự tân anh hùng rồi.”

“Haaa…”

“Nếu không phải do những lời của Quốc vương nói trong buổi lễ hôm đó, thì giờ cháu đã nhận được một lượng lớn lời đề nghị kết hôn từ tất cả các quý tộc trên khắp vương quốc?”

“Heee….!!!”

Hoàng tộc… tôi nghĩ họ chỉ là những người rắc rối thôi… Có vẻ tôi cần phải biết ơn bác Dis rồi.

“…Trông như cháu không biết nhiều về chuyện đó nhỉ… Nói thật, bọn ta mới phải là người cúi đầu xin cháu chấp nhận lời đề nghị cầu hôn của bọn này mới đúng… Và với người như vậy muốn có trở thành người yêu với con gái của bác thì có lý do nào để bác từ chối nó đâu chứ?”

Những người xung quanh gật đầu xác nhận.

“Ngay cả nếu chúng ta loại trừ tất cả những điều đó, không chỉ với Sicily, nhưng Shin-kun là một đứa trẻ tốt lo lắng cho bọn ta. Bác rất mong là cháu sẽ thành chồng của Sicily.”

“Phải đó, phải đó, hai người bọn bác thường có cuộc nói chuyện như thế đó biết không?”

“Chuyện là vậy đó, hai người bọn bác sẽ chúc cho chúng con.”

“Vì chuyện đã quyết định rồi, chúng ta cần chuẩn bị tiệc mừng nào!”

“À, vì chuyện đó nên chúng con mới đến đây sớm đó.”

“Ý con là sao?”

“Nói thật là người làm ở thị trấn Claude đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Sau buổi tập hôm nay, họ sẽ mở tiệc chúc mừng. Vì vậy chúng con nghĩ là nên thông báo trước khi Cecil-san đi làm…”

“Vậy à, xin lỗi vì khiến con chịu rắc rối như vậy.”

“Dạ không sao đâu. Nên là sau khi bác xong việc thì con sẽ đến đón bác, như thế có ổn với lịch của bác không?”

“Dĩ nhiên! Thậm chí nếu như Điện hạ đưa lệnh, bác sẽ hoãn công việc và quay lại!”

“Anh yêu… đến lúc anh phải đi rồi đó.”

“Ế? Nhưng mà…”

“A.N.H-Y.Ê.U?”

“…Vâng.”

Cecil-san trông rất chán nản.

“Chuyện đó không sao đâu, vì bác Dis cũng sẽ đến.”

“T-thế à!?”

“Bác Dis sao…”

“Có vẻ là Shin-kun có quan hệ cháu bác với Đức vua. Con cũng rất ngạc nhiên khi thấy quan hệ của họ khi ở nhà Shin-kun. Con chưa bao giờ thấy đức vua như vậy.”

“Và cũng kết giao với hoàng tử Augusto không chút do dự như vậy… bác tự hỏi con có thực sự cần lo lắng chuyện đó không?”

“Không, chuyện này chuyện đó là hai chuyện khác nhau, hay đúng hơn là…”

“Mà, được mà. Quan trọng hơn là, bác không biết Shin-kun có thể gửi người làm của bác ở đây đến đất lãnh địa của bác không?”

“Vâng, được ạ.”

“Thay vào đó thì, anh yêu à, công việc thì sao?”

“Ahhh!”

Cecil-san đơ mặt khi nhìn vào đồng hồ và hét lên.

“Kh-không xong rồi! Anh không đến kịp giờ mất!”

“Cecil-san, chỗ làm của bác là ở Cung điện hoàng gia sao?”

“Ư-Ư-ừ, đúng là vậy nhưng…”

“Vậy thì con sẽ đưa bác đến đó.”

“Có thật không! Thật may quá!”

Tôi mở Cánh cổng đến nơi thường lệ được lính canh gác. Mặc dù đây là lần đến không dự tính, tôi  nghĩ chắc sẽ không sao đâu.

Và rồi hai người chúng tôi bước vào.

* * *

“…Phép thuật này đúng là tiện thật…”

“Huh? Walford-kun? Cậu đến đây làm gì vào giờ này vậy?”

Vì tôi đã đến đây vài ngày trước đây nên tôi đã làm quen với những lính gác và được họ gọi lại.

“Ah, chào buổi sáng. Không có gì, tôi chỉ đưa cha của bạn gái tôi đến đây thôi.”

“Cha bạn gái cậu?”

“Oh, chào buổi sáng.”

“Ô kìa, đó chẳng phải là ngài Claude sao! Chào buổi sáng!”

“Xin lỗi nhé. Vì ta đang sắp bị trễ nên nó đưa ta đến.”

“Thế sao. Vậy là… cha bạn gái cậu ta nghĩa là…”

“Không, anh thấy đấy, nó và con gái ta sắp hẹn hò.”

“Ngài thật sao! Xin chúc mừng ngài!”

“À không, cảm ơn anh nhiều. Vậy thì, Shin-kun, tối nay gặp.”

“Ah, vì con sẽ quay lại để nhận báo cáo định kỳ trước bữa tối, nên là con cũng sẽ đón bác chứ?”

“Bác biết rồi. Vậy thì, bác đi đây.”

“Gặp bác sau.”

Khi tôi tiễn Cecil-san đi và định quay về, tôi thấy bác ấy đang nói chuyện với một lính gác khác.

“Haizzz… Chắc là bác ấy muốn khoe khoang với mọi người…”

Bác ấy loan tin cho mọi người như vậy có sao không nhỉ? Chẳng phải Irene-san sẽ lại tức giận bác ấy nữa sao?

Trong khi lo cho bác ấy, tôi quay lại nhà Claude, người làm trong đó đã chuẩn bị xong xuôi.

* * *

“Vậy thì, Shin-kun, bác nhờ con nhé.”

“Con hiểu rồi.”

Lần này, tôi mơ Cánh cổng và kết nối nó với thị trấn Claude.

Và rồi Irene-san và những người làm còn lại rụt rè bước vào Cánh cổng.

“Đây đúng là dinh thự trong thị trấn Claude…”

“Phu nhân!?”

Một người làm trong dinh thự thị trấn Claude kêu lên.

Vì họ nghĩ rằng Irene-san và những người khác sẽ đến vào buổi tối nên chắc là họ thấy ngạc nhiên.

“Đã lâu không gặp. Vì ta nghĩ là sẽ có một bữa tiệc mừng cho Shin-kun và Sicily nên ta mang thêm người đến.”

“Cảm ơn phu nhân nhiều! Có thêm bọn họ công việc sẽ nhanh hơn nhiều rồi!”

“Dù đây chỉ là giả dụ thôi… có một người trong nhà của ta hiện vẫn còn đầy kiêu hãnh khi làm việc. Nếu Đức vua nghe được, ta chắc là Đức vua cũng sẽ đến. Nên là hãy chuẩn bị với ý nghĩ đó trong đầu nhé.”

“Đ-Đức vua sao!?”

“Vì Nhà vua và Shin-kun có quan hệ thân thiết với nhau nên chắc ngài sẽ đến.”

“T-thần hiểu rồi. Thần sẽ dốc hết tinh thần để chuẩn bị!”

“Ta nhờ các người vậy.”

““““““Vâng!”””””””

Irene-san hay thật. Bác ấy hoàn toàn nắm thóp Cecil-san.

…không biết Cecil-san có sao không?

* * *

“Vậy là ông về rồi à, Shin.”

Tôi nhìn vào chỗ giọng nói phát ra, tôi thấy mọi người đã tụ tập lại ở đó.

“Ah, xin lỗi, chờ anh chút nha, anh cần chuẩn bị nó một chút. Đi nào, Sicily.”

“Vâng.”

Sau khi mọi người chuẩn bị tập luyện, lần này, tôi kết nối Cánh cổng đến chỗ hoang vu.

Hôm nay Cánh cổng đóng vai trò tích cực.

Vì Elly và May muốn quan sát nên họ cũng đi theo.

Mặc dù buổi tập sáng nay giống hôm qua, và bắt đầu với bài tập điều khiển phép thuật của ông, nhưng có chuyện không ngờ đến.

May-chan có kiến thức phép thuật mức sơ cấp.

Tôi có nghe là Elly không có bất kỳ năng lực phép thuật nào cả và cô ấy lặng lẽ quan sát, nhưng tôi thấy May-chan bắt chước chúng tôi trong khi chúng luyện tập.

“Wha-wa, hay thật!”

“Ừ, cái này đúng là hay thật. Vậy là May-chan cũng có khiếu làm Pháp sư đó.”

“May, anh đã nói là đừng cản trở mà.”

“Nào, Chắc không sao đâu. Ta sẽ trông chừng May-chan nên mấy đứa sẽ không bị quấy rầy gì khi tập với Merlin đâu.”

Rốt cuộc, bà chịu trách nhiệm trông chừng May-chan trong buổi tập phép với ông.

“Nếu cháu bắt đầu tập luyện giống vậy… Có vẻ cháu sẽ trở thành một pháp sư tuyệt vời đó.”

“Cháu sẽ không thua đâu, cháu sẽ cố hết sức.”

“Rin-san! Con đang thu thập nhiều quá đó! Hỏng bây giờ!”

“Eh? Lại thất bại rồi.”

Những người bắt đầu tập luyện kiểu này sau khi bước vào Học viện Phép thuật, so với May-chan bắt đầu tập luyện khi mười tuổi, họ cảm thấy áp lực bị cô bé vượt mặt nên càng cố gắng hơn.

Uhm. Tuy chuyện này đúng là không dự đoán trước nhưng kết quả lại tuyệt vời.

* * *

Sau bữa trưa là buổi tập phép thuật chiều.

Elly và May-chan lần đầu thấy phép thuật của chúng tôi đều đứng nhìn như người mất hồn.

“…Không thể tin được… Chúng là gì vậy? Những phép thuật đó…”

“Ha-wa-wa! Mọi người giỏi thật!”

Có lẽ là vì họ được May-chan khen nên cả đám có chút ganh tị nên tất cả đều lên tinh thần và luyện tập vui vẻ.

…Đừng ganh đua với đứa trẻ mới mười tuổi chứ…

Và rồi sau khi buổi tập phép kết thúc là lúc tôi thử nghiệm phép thuật.

Như thường lệ, mọi người đã lấy chỗ mà họ sẽ lập tức khởi động Rào chắn phép.

…Như mọi lần, mọi người trông lo lắng…

“Mấy cậu… Lần này mình không làm gì nguy hiểm đâu…”

“…Có thật thế không?”

“…Vì nó không phải là phép tấn công.”

“Vậy sao, vậy chắc là không sao.”

Huh? Sau mọi người chắc chắn là không phải phép tấn công thì họ lập tức hết căng thẳng.

“Không, vì mình cứ nghĩ rằng không biết nguy hiểm nào đang đợi bọn này nên là mình cứ cảm thấy nguy hiểm mọi lúc!”

“Đúng đó. Đó là lúc mà mình cảm thấy căng thẳng nhất.”

…Thật là, cái đánh giá gì thế này…

Trong khi mọi người vẫn nói những lời vô tâm thì tôi chuẩn bị thử nghiệm.

Phép thuật mà tôi muốn thử là thứ chối bỏ mọi định luật vật lý từ đầu đến cuối.

Tôi có ý tưởng về phép thuật này từ phép mà Schtrom dùng.

Trước hết, tôi nhặt viên đá gần tôi và dùng nó làm vật thử nghiệm.

Phép thuật mà tôi muốn thử là ‘Phép lơ lửng.’

Tôi xin nói rằng nó không hề liên quan gì đến Schtrom hay là định luật vật lý, tôi chỉ tưởng tượng nó và dùng phép Lơ lửng.

Tôi nghĩ rằng phép lơ lửng không được tập cho đến giờ chắc là vì họ không có đủ pháp lực.

Khi hắn hóa thành Ma nhân, hắn đã có thể có đủ pháp lực và có thể dùng được phép lơ lửng.

Nếu thế, tôi nghĩ rằng với pháp lực hiện giờ của tôi chắc là đủ để có thể dùng phép lơ lửng nhờ vào bài tập điều khiển phép.

Trước tiên, tôi tập họp pháp lực. Tôi tụ pháp lực nhiều hơn so với những phép mà tôi dùng cho đến giờ.

“Này, này… Có sao không vậy?”

“Lượng pháp lực cậu ta thu thập không bình thường… không biết cậu ta định làm gì?”

“L-liệu nó có thực sự không nguy hiểm không!?”

Tôi nói là không sao mà, vì đây không phải là phép tấn công.

Còn thứ mà tôi tưởng tượng tiếp theo là ‘Anti-Gravity – kháng trọng lực.’

Vì tôi không hiểu chút gì về lý thuyết nên tôi chỉ tưởng tượng phép chống lại trọng lượng. Kết quả là…

“Oh, được rồi! Thành công rồi.”

Hòn đá đang lơ lửng nhờ phép lơ lửng.

Tôi duy trì cùng lượng pháp lực, nhưng khi tôi tăng lên thì nó nổi lên cao hơn.

Cứ như vậy, tôi thử di chuyển hòn đá qua trái phải. Tiếp theo cần làm là thử lên chính tôi.

Dựa trên thử nghiệm lúc nãy, tôi đã có thể nắm được lượng pháp lực cần thiết. Sau đó, tôi tụ đủ pháp lực và tượng tượng ra Anti-Gravity.

“…Oi… Cái gì thế này…”

“Shin-kun… đang lơ lửng giữa không trung…”

“Eh? Chẳng phải đó là… phép thuật mà tên Schtrom dùng sao?”

“Nếu không nhầm thì lúc đó, Shin-dono không thể dùng được phép Lơ lửng…”

“Cậu ta đã phát triển nó…”

“Phép thuật của cậu ta chối bỏ mọi lẽ thường như thường lệ degozaru.”

Có vẻ những người bên dưới đang nói gì đó, nhưng vì ở cao nên tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng chắc chắn là họ đang nói gì đó vô tâm nữa.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang nói chuyện, tôi dùng phép thuật gió để di chuyển.

Với phép anti-gravity và phép gió, tôi đã có thể bay trên trời.

Đúng là vui thật!

Thêm vào đó, với khả năng bay lượn này đã giúp tôi có cách để đấu với Schtrom trong khi hắn đang bay.

Đây thật là buổi thử nghiệm tuyệt vời. Trong khi nghĩ vậy, tôi hạ xuống chỗ mọi người.

“Shin, con… Con lại tạo ra phép thuật không thể tin nổi…”

“Vậy à? Schtrom cũng có thể dùng được mà. Con nghĩ đến nó để có thể đấu với hắn trên không.”

“Shin-kun… hay thật…”

“Thật kinh ngạc! Shin onii-chan hay thật!”

“Thật là… đây là nơi nhiều chuyện bất ngờ xảy ra thật…”

Sicily khen tôi với cặp mắt ngấn nước trong khi May-chan hài lòng một cách hồn nhiên.

Mấy người nên xem lại mình với cô bé trong sáng đi!

“Đừng có gộp chung tôi với cặp đôi ngốc ngếch đó.”

“Đừng nói là cặp đôi ngốc ngếch chứ!”

“Nhưng hai người là cặp đôi ngốc mà.”

“Nhưng người trong cuộc không nghĩ thế.”

“Đúng là vậy thật.”

Tại sao chứ, mây người… là như vậy sao?

“Cặp đôi…”

Sicily đỏ mặt xoay người qua lại.

May-chan, ngược lại thì đang nhìn mọi người với ánh mắt hiếu kỳ.

“Tại sao mọi người lại có gương mặt như vậy?”

“May, em có biết phép mà cậu ta dùng vừa nãy là phép gì không?”

“Đương nhiên là em hiểu! Nó rất tuyệt! Ta có thể bay tự do trên trời!”

“Đúng là như vậy nhưng…”

“Shin onii-chan, em cũng muốn bay lên trời!”

“E-em không thể đâu, công chúa May!”

“Sao vậy?”

Khi May-chan nói cô bé muốn bay thì Maria cố ngăn cô bé lại.

“Vì nếu em mà bay bây giờ…”

“Nếu bây giờ em bay thì sao?”

“Chẳng phải quần lót của em sẽ bị lộ ra sao!?”

…Đúng là, hiện tại đám con gái đang mặc váy.

May thật! May là tôi không dùng phép lơ lửng vào Sicily và May lúc nãy!

“Ugh! Em quên mất!”

May-chan đáp lại và cốc đầu mình. (Teehee pero)

Bình luận (0)Facebook