Chương 27: Tìm ra nguyên nhân
Độ dài 6,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:55:21
Chuẩn bị chiến tranh.
Sau khi nghe những lời đó, tôi nhìn lại xung quanh. Mọi người đang làm gương mặt lo lắng; chuyện gì sắp sửa xảy ra vậy? Tại sao họ lại đột ngột chuẩn bị cho chiến tranh? Tôi nghe, trong số những thứ khác.
“Chuẩn bị chiến tranh… với ai chứ? Ý mình là, vì trận chiến cuối cùng chống lại Đế chế gây ra một cuộc xâm lược Ma vật trên diện rộng, chẳng phải chiến tranh được xem là điều cấm kị sao?”
“Đối phương rất có thể là Đế chế.”
“Đế chế? Tại sao chứ?”
“Xin đi hỏi bọn Đế chế câu trả lời đi. Dường như bên Đế chế đã công khai bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến tranh diện rộng. Vì uộc chuẩn bị trên diện rộng đang được thực hiện, không có vẻ họ sẽ gây chiến với một nước nhỏ, có vẻ vậy. Theo đó, mục tiêu gần nhất là…”
“Một quốc gia lớn, nghĩa là vương quốc Earlshide …”
Đế chế đang chuẩn bị để khiêu chiến. Tại sao chứ? Vì lí do gì?
Không, tôi biết lí do. Nếu Đế chế Bluesphere có thể thành công chiếm lấy vương quốc Earlshide, quyển lực của chúng sẽ tăng lên vô cùng. Với sức mạnh như thế, họ sẽ có thể làm bá chủ thế giới. Tuy nhiên, tại sao là lúc này? Tôi không thể hiểu thời điểm.
“Mà, không có vẻ như là nó đã bắt đầu. Khi chiến tranh bùng nổ, có khả năng là các học viên sẽ phải nhập ngũ. Tuy nhiên, lo lắng giờ không được gì, đặc biệt là vì Shin chắc chắn sẽ không phải nhập ngũ.”
“Tại sao… ah, cậu đang nó về lời hứa không sử dùng vì mục đích quân sự.”
“Khả năng bọn Ma vật xâm lược là một vấn đề khác. Tuy nhiên, bên quân sự quyết định không dùng Shin trong chiến tranh là đúng. Điều đó tốt hơn là đừng xảy ra.”
Tôi nhìn vào Sicily những người khác. Mọi người đều mang gương mặt lo lắng.
“Đúng là, bên quân sự chắc sẽ không đụng đến mình. Thế nhưng, nếu một thảm họa tiếp cận, mình sẽ bước và chiến trường, vì mình nghĩ những người bạn mình đã gặp là những bạn không thể thay thế được.”
“Shin-kun…”
“Shin…”
Tôi thấy chán nản, và dù sự thật là chiến tranh vẫn chưa bắt đầu, tôi không thể không thấy chán nản.
“Được rồi! Mọi người, đến nhà Mark nào. Mình đã được bảo là vũ khí mẫu sẽ được hoàn thành trong hôm nay.”
“…Cậu nói phải, nếu mình không nhầm, đúng là nó sẽ hoàn thành hôm nay. Được rồi, đi nào mọi người.”
“Tình cờ, mọi người nên mua trang sức, và mình sẽ cường hóa phép phòng thủ vào chúng. Theo cách đó, dù cho chiến tranh có bùng nổ, mấy cậu sẽ có cái gì đó bảo vệ.”
Thế là, tôi mở Cánh cổng trong một góc của hẻm nhỏ đằng sau ít người đi lại. Khi chúng tôi bước qua Cánh cổng, xưởng rèn Bean ngay trước bọn tôi.
“Nó thuận tiện như mình nghĩ. Mình muốn học nó nhanh chóng.”
“…Điều trước tiên, Rin, cậu nên tập điều khiển pháp lực đi và đừng cho nó chạy loạn nữa.”
“…Mình sẽ cố.”
Khi bọn tôi bước vào xưởng, ông chú đang đợi chúng tôi.
“Oh! Cháu đến rồi à, Shin! Bản mẫu đã hoàn thành rồi đó!”
“Oh, đúng như mong đợi từ người chuyên nghiệp, chú làm nhanh thật đó!”
“Đó là điều đương nhiên rồi! Ah, Điện hạ có đến quan sát không?”
“Dĩ nhiên. Cho cháu xem nó đi.”
Cái chú ấy mang ra là một thứ không hơn gì một thanh kiếm thông thường, tuy nhiên, cán kiếm có một chút khác biệt. Cái chuôi có dạng giống một cây súng ngắn, nói vậy. Với hình dạng kết hợp từ kiếm bản rộng và khẩu súng ngắn nó nhìn tuy lạ lẫm những tỏa nên vẻ chắc chắn và mạnh mẽ (hình mẫu khá giống với thanh blade gun trong Final fantasy VIII hay XIII). Với cái này, nó trở nên dễ dàng hơn để thay lưỡi kiếm một cách an toàn, và nó cũng giảm tần số trục trặc mà có thể xảy ra trong suốt quá trình.
“Kinh thật, chú ơi! Cái này không thể được xem như là sản phẩm hoàn thành sao?”
“Không, thật không tốt nếu chúng ta không điều chỉnh gì cho nó. Độ căng của lò xo cần được thử, cũng như độ chắc chắn của khe trượt (slide)… và vẫn còn độ chắc chắn của lò xo được dùng trong nhiều chỗ.”
“Ra vậy, nhưng không ngờ chú có thể làm đến mức này…”
“Ừ! Lập tức sau khi làm vài thử nghiệm, nó sẽ thành sản phẩm hoàn thành.”
Ông chú cười tự hào. Chú ấy trông ngầu khi tràn đầy tự tin. Đúng thật là một thợ rèn.
“Nó đúng là trông hay thật. Đây là lần đầu mình chứng kiến xưởng Bean trình bày một sản phẩm vẫn còn trong gai đoạn phát triển…”
“Cậu đang nói gì vậy, Tony. Chẳng phải đây cũng là ý tưởng gốc của cậu sao?”
“Oh! Vậy cháu là Tony-kun! Nhờ cháu, ta đã có thể làm cái gì đó thú vị! Cám ơn cháu nhé!”
“Không đâu… Đó là…”
Tony đang vô cùng xúc động. Nó thực sự bất ngờ.
“Giờ thì, hãy bắt đầu thử nghiệm nào. Mình cũng muốn nhìn vào thanh kiếm phục vụ cho quân đội.”
“Mấy cái đó cũng đã hoàn thành rồi.”
Có vẻ là những thanh kiếm cho quân đội đã sẵn sàng để chuyển đi. So với thanh Vibration Sword, chúng trông dày hơn, và không có vẻ dễ bị gãy. Tuy nhiên, nó có vẻ như thể là chúng được sửa lại độ bền vào những giây phút cuối.
“Mấy cái này… chắc có thể chịu đựng hơn là chỉ dùng cho tập luyện. Ông chủ xưởng, ông đã làm một việc tuyệt vời đó, tôi mang ơn ông nhiều đấy.”
“Kh-không đời nào! Xin ngày hãy dừng lại, Điện hạ! Đó là công việc của thần mà!”
Sau đó, sau khi làm một vài thử nghiệm với lò xo, vũ khí mới cuối cùng cũng sẽ hoàn thành.
Thật vui khi làm mấy cái hiệu chỉnh này. Nhóm con trai làm hết sức với tất cả thử nghiệm. Vì nhóm nữ có nhiều thời gian rảnh, họ đi ngắm mấy cái trang sức.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, với hình ánh tưởng tượng trong đầu, nó được tùy biến và phù phép theo sở thích cá nhân, và cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Tôi đặt cho kiếm của tôi tên ‘Vibration Sword, ‘ nhưng mấy cái được dùng cho quân sự thì sao? Vì chúng là những thanh kiếm có thay lưỡi kiếm…
“Exchange Sword – Kiếm trao đổi…”
“…Cái tên đó trông được đấy. Được rồi! Từ giờ về sau, mấy thanh kiếm này sẽ được gọi là Exchange Swords! Harold, xin lỗi nhưng, cái này có thể được hoàn thành ngay lập tức được không?”
“Dĩ nhiên, thưa Điện hạ.”
“Thế thì, tôi sẽ bảo vài người trong quân đội qua đây. Cứ thảo luận số lượng với người chịu trách nhiệm. Mấy cái này sẽ mở đầu cho cuộc chiến sắp tới, trông cậy vào ông đấy.”
“Vâng! Thần chắc chắn sẽ cố hết sức mình!”
Thế là, tôi yểm phép vào thanh Vibration Sword mới, và tôi cũng lấy một vài lưỡi kiếm thay thế.
“Cháu rất xin lỗi về chuyện này, thưa chú. Sau cùng, chú lại đưa hết cho cháu.”
“Không,không. Đây là điều mà Điện hạ đã nhờ chú làm vì lợi của vương quốc mà. Shin không cần phải lo về nó đâu.”
“Gus, xin lỗi về chuyện này.”
“Ông đang nói gì vậy. Chúng là những vũ khí an tâm để có trong suốt chiến tranh mà. Hơn nữa, tui cũng vui vì phí phát triển chỉ có nhiêu đây thôi.”
Tôi lo là họ sẽ không chịu trách nhiệm hoàn toàn khi đến lúc mở đầu cuộc chiến trong suốt cuộc chiến, nhưng theo những gì tôi thấy, họ có vẻ ổn.
Thế là, như tôi nghĩ, trang sức vẫn được tặng như là món quà.
Mọi người đều rất biết ơn, nhưng lần này số lượng khá lớn. Ông chú chỉ nói chớ có lo trong khi cười lớn.
Như hiện giờ, mỗi thành viên trong hội nghiên cứu đều có trang sức cường hóa với phép phòng thủ.
Khi nói đến phòng thủ, nỗi lo đã giảm đi nhiều.
* * *
Những thành viên trong quân đội của vương quốc Earlshide đã nhận được vũ khí mới. Chúng có hình dạng mà chưa ai gặp.
Những người lính nhận được vũ khí mới đang trao đổi ấn tượng.
“Này, ông đã thử vũ khí mới chưa?”
“Rồi, độ sắc bén của lưỡi kiếm nhận được một cấp độ cực kì. Tuy nhiên, món vũ khí này… hoàn toàn cho thực chiến.”
“Không có trang trí gì cả, đây là vũ khí nhấn mạnh vào thực chiến…”
“Một thanh kiếm có thể thay lưỡi trong giữa trận chiến quả thực rất hiệu quả. Khi nhận được vũ khí này…”
“…nó cho cảm giác là cuối cùng chiến tranh cũng sắp xảy ra…”
Không hề trang trí bất cứ gì. Một thanh đơn kiếm chỉ để tàn sát quân địch. Một món vũ khí hiệu quả nhấn mạnh việc tiêu diệt kẻ thù. Quân lính thấy phấn khích khi nhận được món vũ khí mạnh mẽ như vậy, cùng với cảm xúc phức tạp của phấn khích lẫn sợ hãi đi cùng với chiến tranh.
Vì thế, cùng với việc cung cấp vũ khí mới, thu thập những nguồn cung cần thiết, những người lính từ nhiều nơi, hội tụ về một nơi. Chỉ để lại lượng quân lính tối thiểu để phòng Ma vật xâm nhập, và những nhiệm vụ khác như là chiêu mộ người tình nguyện, quân lính giờ đều được trang bị đầy đủ, và sẵn sàng vào bất cứ lúc nào.
Và quân do thám trà trộn vào Đế chế gửi thông báo.
“Báo cáo! Quân đội đế quốc Blueshpere đã bắt đầu hành quân về phía ta!”
Dù cho áp lực vây lấy chính quyền cấp trên, không hề có hỗn loạn khi thông báo được đưa. Chính xác là, họ đã tính được điều này, và Quốc vương lập tức đưa ra một mệnh lệnh hoàng gia.
“Mọi người đã nghe thấy chứ? Đế chế rõ ràng đã thấy cơ hội. Để chống lại hành động ngu ngốc ấy, vương quốc ta không còn lựa chọn nào ngoài việc đương đầu với chúng! Chúng ta hãy cho chúng biết sức mạnh của vương quốc Earlshide! Toàn quân, xuất kích!”
Đế chế cuối cùng cũng hành động. Vì hành động của chúng, vương quốc đã đáp trả. Tuy nhiên, lời khai chiến vẫn chưa đến. Vì đế chế đã hành động xâm lược một trong những quốc gia láng giềng của họ, sự huy động của quốc gia của quân đội của họ là hành động hợp pháp.
Thế là, Earlshide ra lệnh rằng họ đang gửi quân đội ra.
* * *
“Vương quốc cuối cùng cũng gửi quân của chúng rồi.”
Alice nói lớn khi tôi đến học viện vào ngày đí, khi cô ấy đi sớm hơn.
“Cậu đúng đó. Mọi người trong thị trấn đều đang nói đến.”
Vương quốc cuối cùng cũng treo thông báo, và nó cũng được đăng trên báo. Và vì thế, mọi người trong vương quốc biết.
Vì thời gian chiến tranh đã đến, như tôi nghĩ, sự hỗn loạn về phía tôi đã mất bớt, và tôi đã có thể đi bộ trên đường đến học viện.
“Cuối cùng, mình tự hỏi không biết bao nhiêu được gửi ra chiến trường nhỉ?”
“Tổng cộng mỗi bên khoảng 80,000 người.”
“Hmm, tôi nghĩ họ có một trận chiến cân bằng.”
“Tuy nhiên, chuyện đó có vài điều kì lạ.”
“Kì lạ?”
“Ah, từ những gì tôi đã biết, quân đế chế có 80,000 người.”
“Một trận chiến toàn diện, bọn đế chế đang liều mạng.”
“Đó không phải là điều tui nói. Để vương quốc chúng ta cân bằng số lượng, chúng ta tuyển lính đánh thuê, và tình nguyện viên từ hiệp hội thợ săn Ma vật.”
“Heehh, đúng như mong đợi, bọn đế chế tập trung vào quân đội của chúng.”
“Không hẳn vậy, đến cả vương quốc có nhiều người như trong quân đội.”
“Huh? Thế thì tại sao họ lại tuyển tình nguyện viên và lính đánh thuê?”
“Đó là vì vương quốc không tập trung toàn bộ quân lực. Họ để lại một lượng người để đối phó với Ma vật, để phòng hờ. Vì thế, chúng ta không có đủ người và tuyển thêm nữa.”
“Eh? Nhưng đế chế lại điều tất cả mà, nhỉ? Thế thì làm sao mà đối phó với Ma vật chứ?”
“Thế nên tôi mới nói là lạ đó. Họ để đế chế khong phòng bị với Ma vật và xông vào vương quốc. Tại sao lại như thế?”
“Phải đế chế cũng thuê lính đánh thuê không?”
“Bọn tôi đã xác nhận là họ không tuyển bất kì lính đánh thuê nào cả. Họ đã triệu tập toàn bộ quân từ cả đế chế.”
“Thật không vậy, họ không hề phòng bị với lũ Ma vật.”
“Bọn đế chế đang nghĩ gì vậy?”
Vì Gus đang làm một biểu cảm phức tạp, mọi người trở nên im lặng.
“Chỉ là suy nghĩ thôi… nhưng ông có nghĩ đây là điều Schtrom muốn không?”
“Ý ông là sao?”
“À thì, ông thấy đấy, chẳng phải Schtrom có nhiều thí nghiệm sao? Tui đang tự hỏi liệu điều khiển Ma vật có nằm trong thí nghiệm của hắn hay không.”
“…Ra thế, Schtrom ban đầu là công dân của đế chế. “Ban đầu, ” nên có khả năng hắn được đế chế gửi đến làm gián điệp.”
“Thế sao, vậy thì đế chế có thể tập trung vào chiến tranh mà không lo Ma vật xâm lược.”
“Khả năng cao là vậy…”
“Nhưng nếu là thế, vẫn còn những thứ vẫn chưa rõ.”
“Mình nghĩ điều đó đã làm rõ nhiều rồi mà?”
“Còn Ma nhân nhân tạo thì sao?”
“Ah… thì ra là thế, vẫn chưa có bất kì thông báo nào về nó cả…”
“Nếu một Ma nhân tham gia vào quân đội đế quốc, hỗn loạn sẽ xảy ra.”
“Chúng ta quay lại… điểm ban đầu.”
“Mà, dù chúng ta có nghĩ nhiều cỡ nào thì cũng không giúp được gì nhiều. Nên chỉ cần làm những gì chúng ta cần. Chúng ta sẽ hiểu được ý định thật của đế chế theo cách đó thôi.”
“…Đúng đó, hãy làm những gì chúng ta có thể thôi…”
“Thế đấy. Ngoài ra, mình đang nghĩ chúng ta nên bắt đầu tập luyện thực hành phép thuật, mấy cậu nghĩ sao?”
“Cậu cuối cùng cũng dạy bọn mình phép Gate sao?”
“Đúng đó, cái đó cũng bao gồm.”
“Gần đây, pháp lực của mình đã tăng lên! Quả nhiên, là do tập luyện điều khiển phép thuật sao?”
Mọi người cuối cùng cũng hiểu tầm quan trọng của việc tập điều khiển phép thuật, và pháp lực chung của mọi người tăng lên. Chỉ mấy ngày trước, ông cho họ thấy ông có thể dùng phép Gate, và động lực của mọi người tăng lên khi biết được là họ cũng có thể dùng được phép thuật của tôi. Vì vậy, họ bắt đầu nghiêm túc tập luyện điều khiển phép thuật. Như thế này, có vẻ như dạy họ phép thuật sẽ không sao.
“Vậy thì, hôm nay chúng ta cũng làm hết sức trong hội nào~!”
“Trước đó thì, đây là giờ học đó, Corner.”
“Ah! Đúng rồi ha.”
“Mấy đứa thật là… mấy đứa nghĩ mấy đứa đến trường để làm gì hả…”
Thầy Alfred bước vào lớp và thở dài. Chúng ta vẫn còn trong giờ học mà nhỉ?
* * *
Đội quân vương quốc tiến quân đến gần biên giới đế chế. Đó chính xác là nơi đã trở thành chiến trường trong cuộc chiến trước đây. Chiến trường nơi họ có thể đẩy lùi quân đế chế sẽ tương tự như cuộc chiến lần trước.
Ngày hôm đó, Dominic, chỉ huy kiêm đội trưởng, nhận được thông báo từ quân trinh sát rằng quân đế quốc đã dựng trại.
Họ sẽ chạm mặt bọn Đế chế trong hai ngày nữa, và vị trí chiến trường là một đồng bằng tốt nơi mà bọn đế chế sẽ khó tấn công bất ngờ. Khả năng cao là họ sẽ tấn công trực diện. Thông tin này cũng được xác nhận bởi báo cáo của quân trinh sát. Và vì thế, Dominic vẫn không biết mục đích của đế chế là gì.
“…Mình không hiểu. Nếu trận chiến diễn re ở đây, đế chế sẽ không có lợi? Hay là, nó sẽ là một nơi tốt cho quân đế quốc xâm lược. Cũng có vấn đề thông tin bị rò rỉ, nên vọi vàng và lên kế hoạch tấn công bất ngờ không phải là một điều tốt. Nó như thể một đội quân lớn hành quân để nhàn rỗi đi dạo. Đế chế ngu ngốc như vậy sao? Hay là họ có kế hoạch gì đó đằng sau?”
“Dù cho có tập trung hết khả năng có thể, ta không biết được những gì ta không biết. Tại sao ta không xem chúng là những hành động bất ngờ, ngu ngốc và sự trừng phạt của một đế chế ngu ngốc. Đó cũng là khả năng nhỉ?”
“Từ báo cáo tôi nhận được từ quân trinh sát, có khả năng cao là vậy… Tuy nhiên, dù tôi có nghĩ ra sao, cái này là quá rồi.”
“Mà… ngay cả một tướng lĩnh của vương quốc sẽ không đưa ra lệnh như vậy.”
“Tôi tin chắc có gì đó hơn cả chuyện này.”
“Dù sao thì, đội quân với tổng số 80,000 người đã được gửi đi. Không có bất kì đội quân nào khác được xác nhận. Đây chắc chỉ là một hành động ngu ngốc.”
“Haaa… Thật kaf, chính xác thì chúng đang nghĩ gì vậy…”
Trong lúc Dominic đang cố hình dung ra mục đích của đế chế, một thông báo của quân trinh sát đến trại của đế chế.
“Thần muốn báo cáo. Quân đội của vương quốc vẫn đang bận bịu với việc đánh trả lại với bọn Ma vật, và học có vẻ còn đang chật vật chuẩn bị quân lính.”
“Ta biết rồi, thưa điện hạ, đúng như dự tính, bọn vương quốc vẫn còn đang chật vật chiến đấu lại cuộc tấn công bọn Ma vật. Nếu chúng ta tiếp tục tiến quân đánh vương quốc trực diện, chiến thắng là kết quả hiển nhiên.”
“Hmm, ra nó là thế sao. Ta chắc chắn vào khoảnh khắc nhận được thông báo nói rằng Ma vật trong đế chế đã giảm xuống, trong khi đó bên vương quốc lại tăng lên. Trong lúc bọn vương quốc đang bận với bọn Ma vật, chúng không đời nào có thể cản được cuộc công kích của bọn ta được.”
“Đúng như mong đợi từ ngài, điện hạ.”
Người này là hoàng đế của đế chế Bluesphere, Herald von Bluesphere, người được lên ngai vàng gần đây.
Ngôi vị hoàng đế của đế chế không được kế thừa. Trưởng gia đình công tước trong đế chế có quyền thừa kế ngôi vị, và họ được bầu trong buổi bầu cử trong Thượng nghị viện.
Vì vậy, trong Thượng nghị viện, đút lót, lợi ích, và nguy cơ thường xảy ra trong Thượng nghị viện. Không có thứ gọi là bầu cử công bằng.
Herald không chỉ là thành viên của Thượng nghị viện, hắn dùng mọi cách quấy rối và đâm lén sau lưng những vị trí ứng cử khác từ nhiều gia đình công tước, nhờ thế mà hắn thành Hoàng đế.
Thế nên, nhiều người thù hắn. Tuy nhiên, khi hắn trở thành Hoàng đế, họ không thể nói gì được.
Mặt dù Herald giỏi trong việc đá người khác xuống, khi nói đến chính trị, hắn hoàn toàn bất tài.
Hắn chỉ nghe những thông báo tốt một cách thuận lợi, và lờ đi những báo báo cáo xấu. Herald có khát vọng được thừa nhận mạnh mẽ, và đó là giấc mơ ấp ủ từ lâu cảu hắn để xâm chiếm vương quốc.
Hiển nhiên, đó là tất cả khiến hắn phấn khởi.
Vì hắn là người như thế, hắn lập tức truy đuổi vương quốc sau khi tin họ đang bận bịu chống trả lại lũ Ma vật. Thêm vào đó, hắn nhận được thông tin lượng Ma vật trong đế chế giảm xuống.
Khi Herald nghe thông báo như vậy, trong đầu hắn, vương quốc sẽ không thể trụ nổi cuộc tấn công của đế chế, và không còn lựa chọn nào ngoài việc bị sụp đổ.
Và hắn có thể nắm được vương quốc.
Một hắn thấy khả năng như vậy, hắn không thể dừng lại. Trong suốt cuộc hành quân của quân đế quốc, hắn chỉ nhận được những thông báo tốt.
Herald hoàn toàn nắm chắc phần thắng.
Người báo cáo cho trụ sở Hoàng gia cho đế chế là Zest, và anh ta rời đi sau khi liếc trụ sở Hoàng gia.
Khi ngày mới kết thúc, cả hai đội quân bắt đầu hành động. Sau hai ngày, cả hai bên cuối cùng cũng chạm mặt nhau.
Điều này khiến quân đội đế quốc bất ngờ.
Thông tin gốc trong báo cáo là lực lượng của vương quốc đang bận với việc đối phó với cuộc tấn công của bọn Ma vật, nên lẽ ra họ không thể ở đây được.
“Cái này nghĩa là thế nào! Bọn vương quốc đang hoàn toàn đợi chúng ta kia mà!”
“Zest, gọi Zest cho ta!”
“Umm… cái đó…”
“CÁI GÌ!?”
“Không có dấu hiệu nào của Zest từ đêm qua cả. Chưa hết, chúng thần không thể liên lạc với quân trinh sát…”
“Ca-ngươi nói cái gì…”
“Điện hạ! Tình thế đã thay đổi, chúng ta nên rút lui! Nếu cứ tiếp tục như thế này, quân ta sẽ rơi thẳng vào trận địa của vương quốc mất. Nếu thế, quân đội vương quốc sẽ có đủ lí do để tấn công chúng ta. Đúng hơn là, chúng không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công!!”
“Lũ khốn đó… nghĩ lại thì, quân trinh sát đều là bọn thường dân! Sao chúng dám… làm sao mà bọn thường dân thấp kém đó lại dám bịa ra kế hoạch để điều khiển chúng ta chứ! Thông báo toàn thể quân lính! Đội quân vương quốc sẽ bị tiêu diệt! Chỉ khcas là chúng sẽ bị tiêu diệt sớm hơn hay chậm hơn thôi! Hãy cho bọn vương quốc thấy được sức mạnh của quân ta! Toàn quân, xông lên!!”
Quân đế quốc bắt đầu tiến công. Trái lại, quân đội vương quốc…
“Chúng thực sự xông thẳng vào. Hắn đang nghĩ cái quái gì thế? Tên đó.”
Người lãnh đạo sư đoàn pháp sư, Rupper, nói với giọng lớn.
“Được rồi, như kế hoạch, sư đoàn phép thuật, tấn công mở đầu!”
Sư đoàn phép thuật của đội quân vương quốc bắn một phép thuật tấn công diện rộng. từng cái một, cuộc tấn công phép thuật diện rộng đánh vào hàng tiên phong của quân đế quốc gây ra nhiều tổn hại. Thông thường, vào lúc bắt đầu trận chiến, một cuộc đấu phép giữa hai sư đoàn phép thuật ở hai phía sẽ bắt đầu. Chỉ sau khi chuyện lắng xuống, kị sĩ và lính sẽ bắt đầu công kích. Tuy nhiên, vì quân để quốc không sẵn sàng cho trận chiến bất ngờ, chuỗi lệnh của họ rơi vào hỗn loạn và họ chỉ tiến công theo kiểu hỗn loạn. Với sư đoàn phép thuật của vương quốc, đây là tình huống có lợi.
Tuy vậy, có vài người thoát được, và tiếp cận đội quân vương quốc.
“Vì chúng chỉ tiến thẳng một cách ngu ngốc, không cần giới hạn tấn công ở tiền quân. Ngoài ra tấn công cánh trái và phải của quân đế quốc! Chúng ta sẽ tấn công tuyến đầu của quân đế quốc!”
““““OOOooo!!””””
Không như quân đế quốc không hề chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ, lực lượng vương quốc sẵn sàng hoàn hảo. Và vì thế, vương quốc có thể mở rộng thông tin của họ theo vòng cung lòng chảo và vây quanh quân đế quốc. Cuối cùng, cả hai quân chạm mặt nhau.
Quân đế chế, nhận thiệt hại từ cuộc tấn công lúc nãy, không đánh lại quân chọc thủng phòng tuyến của vương quốc. Hơn nữa, quân đế quốc vẫn còn bị tấn công ở cả hai cánh, và số lượng của chúng cứ tiếp tục giảm xuống. Trước khi họ rút lui, chỉ ngay trước khi mặt trời lặn, quân đế quốc cứ tiếp giảm số lượng.
Tuy nhiên, họ đã quá trễ để rút lui và nguyên nhân là do tính tự kiêu cao của Herald vì hắn từ chối rút lui.
Trong 80,000 quân đế quốc có, chỉ trong một trận chiến gần phân nửa đã mất. Trái lại, đội quân Vương quốc chỉ mất hơn 100 người, kết quả là quân đế quốc hoàn toàn đại bại.
Sau ngày đầu của trận chiến kết thúc, Herald đập phá trong trụ sở hoàng gia.
“Tình huống này là thế nào! Nếu cứ tiếp diễn, chẳng phải ta sẽ đánh một trận chiến thua cuộc sao!!”
Herald không ngừng đập phá mọi thứ bên trong trại. Tuy nhiên, không có ai có thể dừng hắn lại. nếu có người hé một lời, khả năng cao là họ sẽ bị giết.
Sau cùng, Herald tiếp tục hét và hét, và không thể nghĩ được kế hoạch nào, hắn nghỉ ngơi.
Nguyên nhân họ rơi vào tình cảnh này tất cả là do báo cáo của quân tiên phong đều là giả. Mặt dù đã có một vài suy nghĩ đây là chủ ý để làm hại đế chế nhưng không ai làm gì hoặc phản ứng.
Người quyết định chiến lược là Hoàng đế. Không ai sẽ đưa ra một chiến lược hay lời khuyên vì do sự tự kiêu thái quá của hoàng đế.
Quân cứu viện cũng cảm thấy tuyệt vọng và không ngủ được vào ban đêm.
Và trong đội quân Vương quốc, họ đang thảo luận về trận chiến xảy ra cả ngày hôm nay.
“Như Rupper đã nói. Tên Hoàng đế ngu ngốc, tiến quân một cách ngu si, và đánh một trận chiến ngu ngốc. Nói thật, trừ cái đó ra, tôi không có ấn tượng nào khác.”
“Thật là, tôi tự hỏi tất cả những điều đó là sao?”
“Tôi không biết cái kiểu đó có tiếp tục trong trận chiến ngày mai không nữa?”
“Tôi nghĩ khả năng cao là nó xảy ra nhỉ?”
Vị tướng của đội quân vương quốc cũng thở dài, nhưng nó giữ ý nghĩa khác so với tướng quân của quân đội đế quốc.
Quay lại thời gian một chút, khi quân đế quốc và quân vương quốc bắt đầu đánh nhau, quân trinh sát nhìn thấy điều không thể tin nổi. Và họ lập tức hối hả làm báo cáo.
“Cái đó… không thể nào!”
Quân trinh sát lẩm nhẩm trong khi cưỡi ngựa hết tốc lực. Tất cả là để thông báo đến nơi sớm nhất có thể.
Sau cùng, quân đế quốc, cơ bản thì có 80,000 quân, đã giảm xuống còn gần 20,000 sau ngày thứ ba. Mọi người trong quân đế quốc đều có cảm giác muốn đào ngũ.
Và thế là, vào ngày bắt đầu của buổi thứ tư, cả hai bên đều nhận được thông báo.
“Báo cáo!”
“Gì thế, có chuyện gì sao?”
Dựa trên biểu cảm của quân trinh sát, Dominic cho là có chuyện gì đó. Và khi nghe báo cáo, ông ta đã bất ngờ.
“Ma vật… một lượng lớn Ma vật đã xuất hiện!!”
“Cái gì?”
“Một lượng lớn Ma vật có kích thước trung bình đã xuất hiện! Và vị trí là… Cung điện đế quốc Bluesphere!!”
“CÁI GÌ!?”
“Và ngoài ra…”
“Vẫn còn nữa sao?”
“Ma nhân… có rất nhiều Ma nhân!!”
“Ca—! Ông nói gì!!?”
Sau đó, thông báo này cũng được đưa đến quân đội đế quốc.
“Không thể nào!? Chẳng phải có một thông báo nói rằng bọn Ma vật đã giảm xuống sao!?”
“Điện hạ! Đây không phải là lúc chúng ta tiến công vào Vương quốc! Chúng ta phải quay lại Thủ đô đế chế thôi!!”
“Chết tiệt… Quay lại thủ đô để chặn lại bọn Ma vật ư? Đừng đùa với ta!! Thông báo cho toàn quân! Chúng ta không có thời gian đùa giỡn với đội quân vương quốc đâu! Nhanh chóng quay lại Thủ đô để phòng thủ chống lại bọn Ma vật!!”
Herald, với gương mặt điên cuồng trong tức giận, thông báo với toàn quân. Quân đế quốc lập tức quay lại, và tiến về lại thủ đô đế chế.
Và thế là, quân đội vương quốc do dự không biết làm gì. Họ không biết nên đuổi theo quân đế quốc, hay quay lại vương quốc.
“Chẳng phải tốt hơn nếu chúng ta quay lại Vương quốc sao?”
“Không, có khả năng là bọn Ma vật cũng sẽ tiến đến vương quốc, nên rất nguy hiểm nếu để vậy. Chẳng phải tốt hơn là nhất thời giúp đỡ quân đế quốc chống lại Ma vật và Ma nhân sao?”
“Tuy nhiên, liệu đế chế có sẵng sàng cho chúng ta giúp không?”
“Đúng là vậy, họ không dễ dàng chấp nhận sao?”
“Tôi không biết câu trả lời cho cái đó. Sau khi hạ được bọn Ma vật, khả năng là chúng sẽ quay lại.”
“Cái đó cũng có khả năng…”
Mặt dù họ hối hả triệu tập một cuộc họp, họ không thể tiến gì thêm được nữa. Và thế là, quyết định đã để cho Dominic.
“Rất nguy hiểm nếu bỏ qua bọn Ma nhân. Nó chắc chắn là cần thiết để giết nó. Nhưng cũng có khả năng là bên đế chế sẽ từ chối sự giúp sức của chúng ta. Ngoài ta, chúng ta ở sau quân đế quốc; trước tiên chúng ta cần xác định tình trạng chiến tranh. Nếu quân đế quốc có thể dẹp được bọn Ma vật nhanh nhất có thể, chúng ta sẽ không giúp, nhưng nếu chúng có vấn đề, chúng ta sẽ giúp. Tôi nghĩ đây là giới hạn dưới tình hình hiện tại, mấy người nghĩ sao?”
“Chẳng phải là như thế sao? Đến tôi còn không muốn cố gắng hơn cần thiết.”
“Vậy thì, hãy tiến đến thủ đô đế chế nào…”
“K-không xong rồi! Có một lượng lớn Ma vật đang tiến đến đây!!”
“Ngươi nói sao!? Còn Ma nhân? Có Ma nhân nào không!?”
“C-chưa rõ! Chúng thần vẫn chưa xác nhận được dấu hiệu nào của Ma nhân cả… Tuy nhiên, số lượng thì rất lớn!”
“Thiệt hại hiện tại thì sao!?”
“Chủ yếu là bọn Ma vật với kích thước vừa và nhỏ. Không có dấu hiệu nào của Ma vật kích thước lớn cả!”
“Thế thì chúng ta có thể giải quyết bằng cách nào đó… Báo cho toàn quân! Lập tức tiêu diệt bọn Ma vật! Một khi chúng ta diệt xong từng con một, tiến công vào thành phố đế chế!!”
“TUÂN LỆNH!!”
Vì thế, quân đội vương quốc bắt đầu chiến đấu chống lại bọn Ma vật để bảo vệ người dân của họ. Vì hầu hết những con Ma vật đêu có kích thước nhỏ và trung bình, nó mất kha khá thời gian để diệt sạch.
Tuy nhiên, họ khó có thể thắng dễ dàng. Nhiều người lính bị nhiều vết thương lớn như gãy xương và rách da thịt, nhưng đa số chúng chỉ là những vết thương nhỏ. Tuy nhiên, sau khi chiến đấu với đế chế trong ba ngày và chiến đấu chống Ma vật, chiến trường trở nên khốc liệt. Mọi người cũng trở nên mệt mỏi.
Trước khi họ diệt sạch lũ Ma vật, mặt trời đã khuất.
“Chết tiệt! Thế này thì chúng ta sẽ không thể tiến quân cho đến bình minh!”
“Điều đó thì đúng. Nó sẽ quá tệ để dẫn quân trong suốt đêm. Thêm vào đó, chúng ta vừa mới đánh với đàn Ma vật. Mệt mỏi cũng có.”
“Có chuyện gì với tình hình này vậy! Cứ như chúng ta bị giữ chân ở đây vậy!!”
“…Quả thật, có lẽ là đúng như ông nói…”
Vì vậy, đội quân Vương quốc bị kẹt lại chiến đấu với Ma vật, họ phải đợi đến bình minh để có thể khởi hành.
* * *
Mặt khác, thủ đô đế chế, nơi bị tấn công bởi một đàn Ma vật, nhanh chóng bị tàn phá.
Đội quân ban đầu được cho là phòng thủ chống lại cuộc tấn công như vậy đã biến mất. Thêm vào đó, bọn Ma vật tấn công vào chủ yếu có kích thước nhỏ và trung bình. Cũng có một vài con Ma vật cấp độ thảm họa, như hổ và sư tử. Dù cho Ma nhân không có trong đó, thủ đô đế chế không có ý chí đấu lại chúng.
Chuyện xảy ra ở đó chính xác giống như bức tranh miêu tả địa ngục.
Người dân ở thủ đô đế chế bị bọn Ma vật giết và ăn thịt, trong khi Ma nhân thì đốt cháy xung quanh.
Mặt dù vẫn còn một vài thợ săn Ma vật trong thủ đô, vì có nhiều Ma vật thêm một vài Ma nhân, họ bị giết dễ dàng.
Tuy nhiên, vẫn còn vài người nhàn nhã bước đi giữa địa ngục đó.
“Cô nghĩ sao? Millia-san, ấn tượng của cô về người bị hóa thành Ma nhân như thế nào?”
“Vâng, Schtrom-sama, thần có thể cảm thấy nguồn ma lực dồi dào mà thần chưa từng cảm thấy trước đây. Ngoài ra, nó có cảm giác như thần có thể dùng được bất cứ ma thuật nào mà mình muốn.”
“Fufu, ta vui lắm. Tuy vậy, sau khi giết những người từ chính quốc gia của mình, cô vẫn thảnh thơi nhỉ.”
“Đó là vì, những quý tộc trong thủ đô đế chế coi thường người dân của đế chế, và nghĩ họ là người được chọn. Nói thật, Kể cả thần, chính thần, đã trải qua sự nhạo báng khi là thường dân vô số lần. Vì lẽ đó, thần không thấy tội lỗi gì khi giết những người cùng quốc gia như thần.”
“Fufufu, hahaHAHA! Là thế sao, thế sao. Điều đó thật tuyệt vời, Millia-san. Nói thật, bon chúng không khác gì một đám rác rưởi.”
“Cảm ơn vì lời khen của ngài.”
“Giờ thì, quân đế quốc sẽ trở vể trong hai đến ba ngày. Trước lúc đó, chúng ta đã xong mục tiêu ở đây rồi. Trong thời gian đó, Zest-kun cũng sẽ trở lại. Cô có muốn chuẩn bị phục kích quân đế chế không?”
“Vâng, thưa ngài Schtrom.”
“Giờ thì, không biết bọn vương quốc giảm số lượng đến mức nào rồi, đó sẽ là một cảnh tượng để xem.”
Về chuyện đó, hai người họ bước về phía cung điện đế quốc.
Đằng sau họ, là xác chết của người dân của thủ đô đế chế.
Ba ngày sau cuộc tấn công thủ đô đế chế của Schtrom, quân đội đế quốc cuối cùng cũng đế nơi. Và cái họ thấy là…
Thủ đô đế chế đã bị tiêu diệt bởi bọn Ma vật, và vẫn còn đàn Ma vật ở đó.
“Bọn Ma vật chết tiệt này! Tiêu diệt hết chúng cho ta, đừng để một con nào trốn thoát!!”
Và với lệnh của Herald, quân đế chế bắt đầu tiến công một lần nữa. Ngay từ đầu, họ có thể chống lại Ma vật dễ dàng, nhưng khi Ma nhân xuất hiện, tình hình thay đổi trầm trọng.
Quân đội đế quốc bị ma thuật của Ma nhân đè bẹp hoàn toàn. Trong số những Ma nhân, Zest, người từ đội trinh sát đã thông báo sai thông tin cho quân đế quốc, có ở đó.
“ZESSSSSTTTTT!!!! Tại ngươi! Tất CẢ đều tại NGƯƠIIIIIIIIIIII!!”
Herald hét như điên về phía Zest. Tuy nhiên, Zest, tiếp tục tàn sát quân đội đế quốc, mà không chú ý đến hắn một chút nào.
Và rồi… không hề biết ai đã giết Hoàng đế, quân đội đế quốc bị quét sạch đúng theo nghĩa đen.
* * *
Sau đấy, đội quân vương quốc, bị giữ chân lại bởi hàng đàn Ma vật, đến nơi. Điều họ thấy là quân đội đế quốc đã hoàn toàn bị diệt sạch, cùng với nhiều xác chết khô.
Bất ngờ một giọng nói gọi đội quân vương quốc đang nhìn cảnh tượng một cách đãng trí.
“Ô kìa, chẳng phải kia là người của vương quốc mà ta đã được chăm sóc sao?”
Đó là giọng nói của Schtrom, người từng bị bao vây trong bãi tập luyện của sở an ninh.
Dù cho họ có nhìn bao nhiêu, họ không thể tìm được Schtrom bất kì đâu xung quanh. Có vẻ hắn đang dùng ma thuật để khuếch âm .
“Ôi trời, ôi trời, mấy người thậm chí còn có thể có thể đánh bại bọn ta sao? Sao không thử nhờ các quốc gia khác hợp tác thử đi?”
Tất cả những gì họ nghe đều là những lời nhạo báng.
“Oh, đúng rồi, trước khi ta quên, cảm ơn vì đã làm giảm số lượng quân đế quốc nhiều. Nhờ mấy người, nó đã đủ dễ để tiêu diệt quân đội đế quốc.”
Khi nhận ra rằng họ đã bị Schtrom sử dụng, Dominic gần như bùng phát cơn thịnh nộ, nhưng ông ta đã có thể kiềm chế lại. Và thế là, sau khi nghe những lời của Schtrom, họ quay lại và tiến thẳng về lại vương quốc. Một khi họ đã quyết định rằng thật sự cần thiết để hợp tác với các nước khác, họ quay lại vương quốc.
Khi Dominic thông báo điều đã xảy ra cho các quan chức cấp cao, họ đều không nói được gì. Với điều này, họ không thể cố giữ kín bí mật về Schtrom. Nó cần thiết để công khai thông báo.
Thông báo đó là:
“Người gây ra sự việc Ma nhân tấn công thủ đô Hoàng gia gần đây cũng là một Ma nhân, Oliver Schtrom. Và cũng là người đó đã tấn công đế chế Bluesphere với một lượng lớn Ma vật và Ma nhân mà hắn tự tạo, và phá hủy thủ đô đế chế. Các sự việc xảy ra gần đây đều do người đó.”