Chương 39: Cuộc thử nghiệm phép thuật mới
Độ dài 2,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:55:59
Tất cả thành viên nam của hội nghiên cứu vừa ra khỏi suối nước nóng đều có những biểu cảm kỳ lạ trên mặt.
Dường như bọn họ bị ảnh hưởng lớn bởi câu chuyện của ông.
Mặc dù nội dung cuộc nói chuyện có hơi phức tạp, dường như mọi người đều đồng tình rằng họ đều thấy mừng vì được làm bạn với tôi…
Và cùng lúc đó, nhóm nữ cũng ra khỏi.
Họ nhìn về phía chúng tôi với gương mặt kỳ lạ nhưng sảng khoái và khi họ nhìn vào mặt tôi, gương mặt họ trở nên dịu dàng.
Eh? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Sau khi chúng tôi rời nhà tắm và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn, bà bất ngờ đưa ra chủ ý cho buổi cắm trại.
“Ah, phải rồi. Cái này vừa quyết định trong nhà tắm lúc nãy. Lúc đầu, chúng ta chỉ định làm giám sát cho mấy đứa thôi nhưng rồi ta quyết định sẽ huấn luyện mấy đứa luôn.”
“Eh? Người đang nói thật sao?”
“Merlin-sama và Melinda-sama cũng sẽ dạy chúng cháu luôn sao?”
Bọn con gái trông bình tĩnh vì họ đã biết chuyện này trước, nhưng đám con trai thì lên tinh thần sau khi nghe vậy.
“Eh? Như vậy có được không, ông?”
“Hohho… Lần đầu ông nghe nó đấy…”
Dường như đây là lần đầu ông nghe đến.
“Shin sẽ dạy mấy đứa cách hình dung ra pháp chú. Ông thì sẽ dạy mấy đứa cách điều khiển phép thuật và ta sẽ dạy mấy đứa phép Phù phép.”
“Whoa! Giống như mình đang mơ vậy!”
Khi nghe được rằng bà sẽ dạy phép Phù phép, Yuri cảm thấy áp lực hơn.
Khá là bất thường khi mà thấy con nàng này áp lực hơn. Cô ấy thường rất im lặng.
“Vậy nghĩa là, khi mà mình rảnh… mình có thể thử nghiệm phép thuật mới rồi.”
Khi tôi nói, mọi người đột nhiên bất động tại chỗ.
“…Dừng lại đây chút đã, Shin.”
“Gì vậy? Bà ơi?”
“Không phải là ‘gì vậy?’ hết. Không đời nào bà có thể bỏ qua những gì con vừa nói…!”
“Một loại phép thuật mới …”
“Thử nghiệm…”
“Umm! Khi cậu làm vậy, xin hãy để bọn mình biết để đi lánh nạn!”
Olivia bất thường bước về trước rồi nói. Trông có chút gì đó sợ sệt…
“Eh… Phản ứng gì thế này…”
“Ông… Lúc ông nói đến phép thuật mới, ông đang định làm gì?”
Gus tiếp tục màn tra hỏi.
“Chuyện đó thì… Để đánh bại Schtrom, tui nghĩ tui cần một phép thuật mới…”
“Eh? Nếu mình nhớ đúng thì, khi mà cậu đối mặt với Schtrom, cậu đã nói là cậu không dùng hết sức mạnh phải không?”
Thor nhớ lại chuyện xảy trong bãi tập luyện của lực lượng cảnh vệ.
“Mà, đúng là mình có nói vậy nhưng khi mình nghĩ đến chuyện đó, mình đột nhiên nghĩ đến vài thứ và mình muốn thử nó ngay…”
“…Gì thế này, tôi có phải là người duy nhất cảm thấy đó là tình huống nguy hiểm ngay khi nghe nó phải không mọi người?”
“Không đâu Điện hạ, tôi cũng có cảm giác giống vậy.”
“Mình cũng cảm thấy thế.”
“Mình, cũng vậy! Nghe sặc mùi nguy hiểm quanh đây!”
…Mặc dù họ vẫn chưa nghe chi tiết, không ngờ là họ lại có phản ứng này… Tôi khóc được chứ?
“Mình muốn biết chút về nó, cái đó có thực sự nguy hiểm không?”
“Nó không nguy hiểm gì hết… với mình…”
“Nói cách khác… nó sẽ nguy hiểm với những người xung quanh?”
“Không… Mà… dù ít nhiều gì thì nó cũng là phép tấn công mà, nên những đội khác chắc sẽ…”
“…Mà, cái đó khỏi nói cũng biết. Thế? Phép đó mạnh cỡ nào vậy?”
“Ai biết? Thế nên mình mới muốn thử nó…”
Nó đã trở thành một lời yêu cầu tôi có thể thực hành thử nghiệm hay không.
“Haaa~ …Nghe kĩ này, khi con thực hiện thử nghiệm, con nên làm tại khu đất hoang đó và chắc chắn rằng không có ai ở đó.”
“Lẽ đương nhiên rồi. Vậy, con thử nghiệm nó được chứ?”
“Có thực sự ổn không đây? Khi con dùng phép thuật của con, thế giới sẽ không kết thúc chứ?”
“Không… Có thể nói là, con sẽ không tập loại phép thuật đó đâu…”
Bà xem tôi là cái gì vậy? Tôi không phải là Thần hủy diệt!
Mặc dù tôi liên tục bị bà mắng mỏ, bằng cách nào đó tôi xoay sở xin được phép thử nghiệm phép thuật mới.
Trong lúc mọi người đang được ông bà hướng dẫn, tôi sẽ đi thử nghiệm phép thuật mới.
Trong khi nhìn phép thuật của ông, tôi nghĩ đến vài thứ.
Với trí tưởng tượng của mình, nó sẽ trở thành thứ gì đó thực sự thú vị. Tôi thực rất muốn nhanh nhanh và thử nó ngay.
“Shin-kun… Umm, quả nhiên, cậu nên chăm sóc bản thân hơn nữa đi…”
“Sicily? Sao vậy?”
“Umm… nói sao ta… cậu đang trông cực kì phấn khích kìa…”
“Đúng vậy, mình hơi có chút phấn khích.”
“Haaa…. Cái này có ổn không đây…”
Eh? Có thật là tôi đang làm mặt như thế không? Có lẽ là vì tôi vui vì cuối cùng cũng có cơ hội để thử nó…
Tạm thời bây giờ, tôi quyết định khóa biểu cho buổi tập ngày mai.
Buổi sáng sẽ tập điều khiển phép dưới sự giám sát của ông, luyện tập phép thuật với tôi vào buổi chiều, và buổi tối cho đến giờ ăn tối sẽ là buổi học phép Phù phép với bà và là lúc tôi thử nghiệm phép thuật.
Tuy nhiên, trong buổi thử nghiệm phép thuật của tôi, hoặc là ông hoặc là bà sẽ phải giám sát tôi không thì tôi không được phép làm vậy.
Lý do là vì họ sẽ có thể giải quyết trong trường hợp khẩn cấp.
Mà, mặc dù là tôi hiểu nỗi lo của họ vì nó là buổi tập phép thuật mới, nhưng tôi cảm thấy họ lo lắng thái quá…
“Nghĩ về những gì con đã làm đến giờ đi.”
…Tôi không thể nói gì để cãi lại được…
Có lẽ là do chuyến đi dài, hay vì tôi có thể thư giãn trong suối nước nóng, tôi lập tức rơi vào giấc ngủ đêm đó.
* * *
Sáng hôm sau, khi mà mọi người ra ăn sáng, tất cả đều trông rất thoải mái. Đúng như tôi nghĩ, suối nước nóng thật hiệu quả. Đây là địa điểm tốt nhất để làm trại huấn luyện.
Khi mọi người nói vậy, Sicily và những người làm trong nhà đều trông rất vui. Dù gì thì, tôi cũng sẽ cảm thấy vui nếu người ta khen ngợi lãnh địa của mình mà.
Và theo như quyết định hôm qua, mọi người bắt đầu tập điều khiển phép thuật.
Đúng như tôi nghĩ, bài hướng dẫn điều khiển phép thuật của ông thật tỉ mỉ.
“Chú ý vào, Thor-kun. Cháu điều khiển phép thuật có chút hỗn loạn.”
“Vâng!”
“Sicily-san, cháu đã điều khiển được nhiều pháp lực như vậy, sao không thử tăng thêm chút nữa đi.”
“Vâng!”
“Rin-san! Cháu đang tụ quá nhiều pháp lực đó! Nó sẽ chạy loạn đó!”
“Ugh...? Con lại gây ra sai lầm rồi.”
Rin, người đang hành động không suy nghĩ gì và xém chút nữa khiến pháp lực của mình chạy loạn, được ông ngăn lại. Ngay cả bây giờ, cô ấy liên tiếp làm đến mức đó… Cô ấy cần phải đặt dưới sự quan sát vì nếu như chậm trễ trong việc tạo rào chắn dù chỉ một chút, chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.
Lượng pháp lực mọi người có thể điều khiển được tăng lên một chút vào buổi sáng.
Sau buổi trưa, đến lược tôi trông chừng buổi tập luyện phép thuật.
Lần này, lý do mà tôi muốn thử nghiệm phép thuật trở nên rõ ràng hơn.
Mọi người nói là họ có thể hơi hơi hiểu được quá trình tưởng tượng tôi dùng để làm phép.
Đúng, chỉ ‘hơi hơi.’
Nó chính xác là ‘vật chất’, ‘phản ứng’, ‘kết quả’, nhưng không có nghĩa là họ có thể hình dung ra nó dễ dàng.
Điều đó nghĩa là, dù cho hình ảnh có mơ hồ hơn, dù cho nó có phi lý, chỉ cần có sự tưởng tượng có thể thực hiện được, thì nó sẽ có thể làm được? Là điều mà tôi nghĩ.
Ví dụ như, ‘Khí dễ cháy,’ hình ảnh về nó quá ư mơ hồ. Dù vậy, phép thuật vẫn sẽ hoạt động chứ?
Từ đầu, khi tôi là một học sinh, tôi không tốt với môn khoa học. Tuy nhiên, phép thuật vẫn kích khi có hình ảnh rõ ràng.
Điều đó nghĩa là, cho đến hiện tại, chúng ta thường đặt dưới cảm cảm nghĩ rằng ‘chuyện sẽ kết thúc theo cách này’ khi mà chúng ta ‘tưởng tượng’ nó trước khi nó hiện thực hóa?
Trong khi nhìn mọi người tập luyện, niềm tin đó tăng lên.
Maria bắn một phép lửa. Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hiểu được nguyên lý đốt cháy.
Sicily bắn một lưỡi kiếm băng sau khi làm cho nước đóng băng. Sicily vẫn chưa hiểu được cấu trúc phân tử nước và khi nước hóa thành băng.
Mặc dù Rin bắn ra một lượng lớn Lưỡi kiếm gió, cô ấy cũng không hiểu nó.
Cho đến giờ, mọi người chỉ lờ mờ hiểu được cách dùng những phép đó.
Quả nhiên, giả thuyết tôi đưa ra không sai.
Trong khi nhìn mọi người tập luyện phép thuật, chỉ có bà là làm mặt sốc.
“Làm sao con, với mọi người lại có thể khởi động những pháp chú này mà không niệm chú… Chẳng phải vị trí của Sư đoàn Pháp sư sẽ gặp khó khăn sao…”
“Tuy nhiên, bỏ qua chuyện giải quyết với việc sản xuất Ma vật hàng loạt, con nghĩ nó vẫn còn khó để đối đầu với Ma nhân.”
“Ôi trời… Thế giới thực sự gặp thảm họa rồi.”
Riêng với tôi, tôi không biết cấp độ nào mà học viên Học viện Cao cấp nên có. Tuy nhiên, tôi nghĩ với chỉ cấp độ này, chuyện sẽ khó để giải quyết với Ma nhân, và nếu họ không cải thiện kỹ năng, tình thế sẽ trở nên khó khăn hơn.
Mặc dù Ma nhân đang chạy tán loạn trong lãnh địa Đế chế cũ, tôi đồng ý rằng chúng tôi thậm chí còn không nhấc nổi một ngón chân.
Họ thậm chí có thể không phải là đối thủ của một tên Ma nhân đơn độc.
Mặc dù Ma vật chạy điên cuồng trong Đế chế cũ, chúng tôi vẫn không thể gửi một nhóm di tản đến để giúp những ngôi làng và thị trấn gần đó. Dù cho có gửi đến, họ sẽ không đến những nơi đó.
Khi ta nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, chỉ có từ ‘trường hợp vô vọng’ mới có thể mô tả được tình hình. Để gia tăng lực chiến của những người sẽ chiến đấu ở tiền tuyến, mọi người cần phải trở nên mạnh hơn trong buổi tập huấn này.
* * *
Khi buổi tập phép kết thúc, trong buổi nghỉ giải lao, tôi quyết định làm chút thử nghiệm phép thuật.
Mọi người nhìn vào tôi trong khi trở nên căng thẳng, nhưng dù tôi có nói là đi thử nghiệm phép thuật mới, tôi sẽ không làm nó lớn đâu.
Trước hết, tôi thử tưởng tượng ra vừa đủ lượng khí cháy được. Và sau khi kết hợp với lửa, phép thuật sẽ…
KABOOM!
Nó giống như một pháp sư thắp một ngọn lửa và tắt nó đi.
Tôi có thể làm với cái này!
“Đó là phép thuật mới mà cậu nói đến sao?”
“Không, đó là thứ mà mình bắn để thử vài thứ.”
Giờ thì, đây là bắt đầu của cái thật. Dù nói vậy, tôi tạo chút khoảng cách để thử vài thứ.
Phép thuật mà tôi muốn thử là phép nổ.
Trước tiên, với không khí, tôi thử nén khí mà tôi làm lúc nãy.
Để cho khí phát nổ, nó cần phải bọc lại trong một không gian kín. Và vì nó đã bị niêm phong, khi khí dãn ra, nó sẽ không có chỗ nào để ra, nhưng khi niêm phong bị gỡ…
BOOM!
Tôi dùng nguyên tắc phép nổ mà tôi đã tập cho đến giờ. Tuy nhiên, mặc dù quả bóng khi nhỏ hơn trước đó, vụ nổ lại xảy ra lớn hơn.
Khi tôi nhìn quanh, mọi người đều kinh ngạc. Đây mới chỉ là chuẩn bị cho thử nghiệm thôi.
Giờ thì, cái kế tiếp. Cái tiếp theo là hình ảnh cuối cùng của một phép thuật chối bỏ định luật vật lý.
Hình ảnh ‘Directivity – Định hướng.’
Tôi tưởng tượng hình ảnh sóng xung kích của vụ nổ trải rộng theo hình tròn đồng tâm.
Tôi tưởng tượng ra quả bóng khí mà tôi dùng lúc này, thêm vào định hướng, tạo ra một sóng xung kích.
Và rồi…
BOOM!
Tôi làm được rồi! Thành công rồi!
Năng lượng và sóng xung kích của vụ nổ không ảnh hưởng đến tôi và chỉ đi tới.
Được rồi! Với cái này thì chuẩn bị đã hoàn tất.
“Mọi người, mặc dù mình nghĩ là không sao, nhưng để đề phòng thì hãy lập Rào chắn phép. Vì tình huống nguy cấp có thể xảy ra.”
Sau khi nghe những lời đó, mọi người tạo một Rào chắn phép hết mức có thể.
Mặc dù tôi nó là chắc nó sẽ ổn…
Vì có lẽ mọi người ít tín nhiệm vào tôi, tôi hoàn thành chuẩn bị cho phép thuật mới cảm thấy chút cô đơn và tiến hành.
Trước hết… tôi hội tụ lượng khí như lúc nãy và nén vào. Nén hơn nữa, nén vào, nén vào.
Khi xung quanh bao phủ bởi không khí dày đặc, việc chuẩn bị để tạo ra một vụ nổ năng lượng lớn đã hoàn tất.
Và cuối cùng, tôi thêm vào hình ảnh định hướng cho sõng xung kích trước khi nổ.
Với va chạm đi cùng với việc đánh lửa, luồn khí nhanh chóng cháy lên.
Và rồi…
KAAABOOOOoOOOoOOOOOoooOOOOMMM!!!!!!
Pháp chú gây nên vụ nổ không thể tin nổi.
Bằng việc thêm định hướng vào, sóng xung kích đi ra từ vụ nổ không hề đến chỗ tôi.
Và rồi, tại trung tâm vụ nổ…
“Shin… Con… Con tạo ra phép thuật gì vậy…”
“Cái này … mặt đất bị…”
“Ah… aha ha ha… mình đang nhìn vào giấc mơ của mình sao?”
“Cậu không mơ đâu, thực tại đó.”
“Không thể tin được! Khung cảnh lúc này so với lúc nãy hoàn toàn khác xa!”
“Mình không thể tin được…”
Hình ảnh của mảnh đất hoang tàn đã thay đổi hoàn toàn, nó trở thành cảnh mặt đất bằng phẳng đẹp đẽ. (Edit: nói chính xác hơn là bị san bằng thành bình địa)
Uh...
Tôi làm quá tay rồi!