Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Khởi hành đến trại huấn luyện

Độ dài 3,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:55:47

Ông và bà rốt cuộc cũng tham gia vào buổi cắm trại.

Tôi đã nói với mọi người trước khi bắt đầu buổi tập huấn chung hôm đó.

“Tuyệt vời! Magi-sama và Guru-sama sẽ làm giám sát cho buổi trại!”

“Nghĩ lại thì bọn mình không lưu tâm đến vụ giám sát gì cả.”

“Mình thì đang bận nghĩ về ai đó và không hề nghĩ đến chuyện đó…”

 Thor bắn cho Gus một ánh nhìn khó chịu và phàn nàn. Hơn nữa, tôi cũng không hề lưu tâm đến nó.

Sau khi rời khỏi nơi ở hoang dã, sau nhiều tháng trời, tôi đã trở nên quen với việc bị vây quanh bởi quý tộc và hoàng tộc.

Phía Hoàng tộc có Gus và bác Dis. Còn quý tộc thì có Sicily, Maria, Thor, Julius và cũng có trường hợp lần đó với tên quý tộc kiêu ngạo đó. Vì nó đã trở nên bình thường với tôi, nên tôi đã quên hết địa vị thực tế của họ. Khi Gus tại học viện, có vẻ hắn cũng đã quên đi mình là Hoàng tộc.

Đó là do ở thế giới này không có một hệ thống quý tộc tuyệt đối và bất kì ai cũng có thể lấy được danh hiệu với với đóng góp đủ công trạng hoặc có thành tích xứng đáng.

Và hệ thống vận chuyển ở đây chưa được phát triển như ở kiếp trước của tôi.

Vì thế đã khiến thời gian liên lạc nội bộ trở nên tiêu tốn khá nhiều, nên việc quản lí đã để lại cho các lãnh chúa phong kiến địa phương. Tuy nhiên cũng có vài ngoại lệ ở quốc gia nhất định.

Dù thế tôi cũng không nên quá quen với việc bị bao quanh bởi quý tộc và hoàng tộc…

“Nếu vậy thì nó sẽ khiến mình dễ bất cẩn vướng vào rắc rối liên quan đến quý tộc và hoàng tộc.”

“Gì thế kia? Shin muốn đến một nước mà không có cả quý tộc lẫn hoàng tộc sao?”

“Ế? À, ý cậu là nước Cộng hòa Thương mại Liên bang Els (Els Independent Comemrce Aliance)…”

(Dat: Có ai chơi Elsword không?)

Đúng, quốc gia đó là ngoại lệ duy nhất ở thế giới này. Cộng hòa Thương mại Liên bang Els có một dạng chính phủ thuộc đảng cộng hòa.

Thay vì một quý tộc làm giữ chức Lãnh chúa thì đó sẽ là một Thống sứ (Gorvernor) được bầu trong số những thương gia trong suốt một cuộc bầu cử, Chủ tịch nước sẽ được bầu từ những Thống sứ được chọn.

Vì thế mà quý tộc và Hoàng tộc không có ở đây. Chỉ có thường dân.

Tuy nhiên, vì những Thống sứ và Chủ tịch nước được bầu cơ bản là những thương gia nên rất khó để đàm phán với họ - là những điều tôi học được trong lớp.

“Shin-kun, cậu muốn đến Els sao?”

“Ế? Không phải vậy đâu! Mình không hề có ý định như thế!”

Sicily bắt đầu ngấn lệ khi cô hỏi vậy.

“Vậy à? Mình thực sự nghĩ là cậu đang nghĩ đến việc bỏ rơi bọn mình và đến Els.”

“Này, tui không hề nói một câu nào liên quan đâu nhá!”

Tên này! Hắn chắc chắn là cố ý mà! Gus thực sự đang trưng ra bộ mặt ác quỷ hiếm thấy của hắn!

“Mọi người yên tâm đi. Mình chắc chắn sẽ không bỏ rơi mấy cậu đâu, được chứ Sicily?”

“Vậy à? Làm mình hú hồn.”

“Chúng ta không thể tiếp tục cuộc nói chuyện ngu ngốc này nữa. Chúng ta cần phải tập trung. Những người từ Học viện Kỵ sĩ đã đến kìa.”

“Ư-ừ. Phải rồi.”

Nói chuyện ngu ngốc… Gus ông là kẻ bày đầu mà, là ông…

Gần đây, Thor trở nên cởi mở hơn. Hôm qua, trong cuộc họp Hội nghiên cứu, cậu ta nói trải nghiệm trường hợp của tôi khiến cậu ấy cảm thấy nặng nề…

Ế? Cậu ta thực sự nói như vậy khi nói đến tôi sao?

Trong khi tôi vẫn còn cảm thấy xám xịt, tôi tham gia buổi huấn luyện chung với  Học viện Kỵ sĩ.

Như thường lệ, tôi giữ vai trò hỗ trợ mọi người. Học viên Kỵ sĩ làm khiên chắn cho Học viên Phép thuật trong khi họ bắn phép. Sau đó học viên Học viện Kỵ sĩ kết thúc con Ma vật.

Vì chúng tôi đang làm lặp lại, việc hợp tác diễn ra rất suông sẻ.

“Tuy vậy mà… mấy đứa có thực sự cần người chắn không?”

“Hmm? Ý anh là sao chứ? Sieg-niichan?”

“Nó không hề thích đáng… những thành viên của hội nghiên cứu đều có thể thoải mái bắn phép. Về cơ bản, Kỵ sĩ sẽ làm khiên chắn để câu giờ cho pháp sư niệm phép.”

“Anh nói đúng.”

“Vì mấy đứa có thể dùng phép mà không niệm chú, thay vì để đám kỵ sĩ làm khiên chắn để câu giờ, anh nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn để họ chỉ cần tấn công lũ Ma vật. Nhìn vào đám học việ Học viện Kỵ sĩ đi.”

Khi tôi nhìn vào những học viên Học viện Kỵ sĩ… A, họ đang thì thầm ‘chúng ta có thực sự cần thiết không?’ dưới miệng!

“À… Ờ ha! Vì đây là huấn luyện chung nên những nhóm khác cũng tham gia mà.”

“Haaa~ Em thật là… không, thậm chí có cần em tham gia buổi tập huấn này hay không? Em đã chứng thực là chỉ mình em thôi là bằng một đội quân rồi.”

Dù cho anh có nói như vậy… nó là lệnh trực tiếp từ phía trên là mọi người phải tham gia mà.

“Có vẻ như… chúng ta thực sự bị đối xử giống hệt như Shin bị…”

“Mặc dù mình thực sự không muôn như thế.”

“Ngay cả vậy… mấy cậu cũng không nên nói thế chứ…”

Đến Sicily cũng do dự nói ra!

Không hiểu sao, gần đây cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên theo một khuôn mẫu, và cuộc huấn luyện hôm nay kết thúc mà không có chuyện gì xảy ra.

Cho dù vậy, số lượng Ma vật không hề giảm chút nào. So với tình hình hiện tại, tôi tự hỏi điều gì đã trở thành Đế chế cũ. Sự thật, thông tin mà bọn tôi nhận từ đơn vị trinh thám hôm qua hiện lên.

Sau khi buổi tập huấn kết thúc, chúng tôi quay về điểm gặp mặt tại cổng Thủ đô Hoàng gia… Huh? Những học viên từ Học viện Kỵ vẫn suy sụp như ngày đầu tiên.

“Này, chuyện gì xảy ra với họ vậy?”

“Ồ, Shin-kun. Đó là vì… sau khi nghe rằng Magi-sama và Guru-sama sẽ tham gia vào buổi trại tập huấn, mình đã trở nên quá phấn khích…”

“Alice-dono… xóa sạch đám Ma vật trước khi đám Học viện Kỵ sĩ kịp làm khiên chắn.”

“Bọn này cũng không có cơ hội.”

“Aa… Mình thành thực xin lỗi…”

Cô ấy trở nên kích động hơn cả hôm qua à.

“Có vẻ như nhóm Tony không có vấn đề gì nhỉ.”

“Đương nhiên rồi, vì đây là tập luyện, bọn này cũng hiểu vai trò của Kỵ sĩ chứ.”

“Đúng đó degozaru.”

“Tổng kết lại thì, lần này chỉ có Alice.”

“Uhhh… Mình vô cùng xin lỗi!”

Với cảm giác buổi tập huấn chung thành công với một vài thất bại theo thời gian, các học viện đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè.

Kỳ nghỉ hè có thời gian hai tháng, sẽ không có cuộc tập huấn chung nào trong suốt thời gian này. Trong khi đó, công việc duy nhất của học sinh là cho thấy sự phát triển của họ trước và sau hè và sẽ không có bài tập hè.

(Edit: Wao)

Mặc dù không được giao bài tập hè, nhưng vẫn có một áp lực về việc phải có một sự tiến bộ ngay sau kỳ nghỉ, nên những học viên không có thời gian hoặc không có nhiều để chơi đùa.

Chúng tôi, những thành viên của ‘Hội nghiên cứu Phép thuật Tối thượng’, sẽ tiến đến buổi trại huấn luyện để cải thiện hơn khả năng của mình.

Tuy nhiên, vì trai và gái đều đến tuổi cưới hỏi tham gia vào nên ông và bà cũng sẽ đến làm giám sát chúng tôi. Nên tôi đi cùng ông bà đến nhà của những thành viên tham gia và chào hỏi phụ huynh của họ.

Vì người anh hùng đến nhà họ, những người ở đó trở nên náo động.

Những phụ huynh mà không gây ồn là những người mà chúng tôi quen như bác Dis, cha mẹ Sicily, và cha mẹ của Maria. Cha mẹ của Thor và Julius cũng cảm động phát khóc.

Vì cha mẹ của Sicily cho phép chúng tôi ở lại trong dinh thự lãnh địa của họ, ngoài việc chào họ, tôi cũng trao lời cảm tạ.

“Ta thực xin lỗi về chuyện này. Cháu tui cuối cùng lại ích kỷ dùng dinh thự của mấy anh.”

“Rất xin lỗi vì đã gây rắc rối.”

“K-k-không đâu! Xin hãy ngẩn đầu lên đi, Magi-sama! Guru-sama! Tôi thực sự rất lấy vui lòng vì giúp được cháu của ngài. Hơn nữa, đây là vì lợi ích của thế giới. Thay vì rắc rối, tôi thấy không gì danh dự hơn khi cũng có một vài phần vào chuyện này.”

“Phải vậy ạ. Tôi thực sự rất vui vì có ích. Vì Shin-kun làm điều này là để cứu lấy thế giới và cũng huấn luyện cho thế hệ kế tiếp, tôi rất vui vì hợp tác.”

Cả Cecil-san và Irene-san đều vui vẻ hợp tác vào buổi tập huấn này. Tuy nhiên khi họ nói điều đó như vậy, nó khiên tôi thực sự thấy lo…

“Ta không biết có phải thật thế không… Vì anh đưa đứa trẻ này vào một môi trường mà nó có thể thoải mái hành động, thói quen xấu của nó có thể xuất hiện…”

“Hoho… đúng như bà nói…”

Ông à, đừng xác nhận điều đó chứ!

“Mà, ta chắc là sẽ trông chừng đứa trẻ này. Tuy nhiên, nếu chuyện gì có xảy ra… xin hãy nhận lời xin lỗi của ta trước.”

“Bà à! Bà hãy tin tưởng cháu trai của bà đi, thậm chí là chỉ một chút thôi!”

“Con đang nói chuyện gì thế! Khi ta nhìn lại những gì con đã làm cho đến giờ, làm sao mà ta có thể tin tưởng con được! Nói thật nha, tại sao con không chăm sóc bản thân hơn nữa đi?”

“À… Nn, con sẽ cố gắng… chắc vậy?”

“Haaa, con thật làm ta không dễ chịu gì…”

Bà thở một hơi dài.

“Gu-Guru-sama, Shin-kun thực sự là một đứa trẻ tốt bụng. Tôi không nghĩ nó sẽ làm gì đó thái quá…”

“Đúng đó. Nó cố hết sức và làm tốt nhất cho Sicily, tôi không nghĩ nó sẽ làm gì kì lạ đâu…”

“Ngây thơ, mấy người quá ngây thơ. Lúc mà đứa nhóc này nghĩ được gì, thói quen xấu của nó sẽ xuất hiện và sẽ lập tức thực hiện suy nghĩ đó ngay. Hơn nữa, những thứ mà nó nghĩ đến là những gì mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu rõ.”

Mặc dù Cecil-san và Irene-san bảo vệ tôi, bà ngay lập tức phản bác lại họ.

“C-có thật là vậy không?”

“Ừ. Là vậy đó. Nếu ta không nhầm thì những món trang sức mấy đứa đang mang và của anh cũng được làm bởi thằng nhóc này?”

“Vâng, phải. Món trang sức này đã cứu mạng tôi nhiều lần.”

“Ế? Thật vậy không, cha?”

“À, vì ta không muốn làm Sicily lo lắng, ta đã không kể cho con. Khi ta đang trở về sau cuộc viếng thăm lãnh địa mình, cha đã nhiều lần đụng phải Ma vật. Nếu không nhờ Pháp cụ này, cha đã gặp phải chuyện nghiêm trọng rồi.”

“Khi tôi nghe chuyện này từ chồng, tôi đã rất cảm tạ lòng tốt của Shin-kun. Xin để tôi nói lần nữa, cảm ơn con rất nhiều, Shin-kun.”

“Không, không cần đâu. Cháu mừng vì giúp được bác.”

Có thể giúp được ai đó cảm giác thật tốt. Không biết điều này có tiến tới chiều hướng tốt không?

“Vậy sao, ta thực sự rất mừng. Ta thực sự rất mừng vì món trang sức mà đứa trẻ này làm đã giúp được anh.”

“Ta cũng nghĩ vậy!”

“Sau khi dùng pháp cụ đó, anh có ấn tượng gì về nó?”

“Ấn tượng ư? Mà, tôi nghĩ là đúng như mong đợi từ cháu của Guru-sama, nó rất đáng chú ý…”

“Ta không nói đến ân tượng đó. Ta đang hỏi là anh nghĩ gì về pháp cụ đó khi anh dùng để bảo vệ khỏi Ma vật?”

“Cái đó… Thành thật mà nói, tôi nghĩ là có một cấp độ khác biệt như giữa thiêng đường và địa ngục với thứ được bán ở công cộng. Tôi chưa bao giờ được thấy một pháp cụ nào tuyệt vời như thế này.”

“Anh nghĩ thằng nhóc này làm cái đó mất bao lâu?”

“Nếu tôi không nhầm thì nó đã làm trong phút chốc…”

Khi Cecil-san nói ra lời đó, bác ấy lập tức trở nên cứng đơ.

“Là thế đó. Đứa nhóc này có thể làm một Pháp cụ như vậy mà không tốn chút thời gian nào cả. Thêm vào đó, nó chỉ làm theo sở thích. Thế nên mà ta không thể nào mà không coi chừng nó mọi lúc.”

“…”

Ahh! Cecil-san đã trở nên im lặng rồi! X-xin hãy cố lên!

“Thế đó. Vì thế ta muốn trông chừng nó để mà nó không làm gì đó liều lĩnh. Tuy nhiên, xin hãy chuẩn bị tâm lí phòng chuyện có thể xảy ra.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị đề phòng…”

“Phép thuật… phép thuật phải được sẽ được thực hiện ở nơi hoang vu, điều đó chắc không phải lo gì về…”

Lườm! Vì tôi đang bị bà lườm, tôi nuốt những gì tôi muốn nói.

“Ông ơi.”

“Gì thế?”

“Bà quả là đáng sợ thật…”

“Hohho... chỉ cần con ý thức được những gì muốn nói…”

Trong khi hai người bọn tôi đang lảo đảo đi sau bà, chúng tôi đã đến nhà.

Tôi thực sự đang sợ…

Ngày hôm sau, tôi dùng ‘Gate’ để để nhà mỗi người và đưa họ theo. Sau đó, chúng tôi đều tập trung tại nhà tôi.

Quả nhiên, tôi chỉ là taxi thôi…

Trong khi tôi đang lo lắng, chúng tôi nhập bọn với ông bà, và đi đến trạm xe ngựa.

Vì chúng tôi sẽ dùng ‘Gate’ để về nhà nên lần này chúng tôi quyết định lấy một chiếc xe ngựa thuê để đến nơi.

Bằng việc dùng ‘Gate’, mục đích của việc đi đến nơi bằng xe ngựa bị mất nhiều tác dụng.

Tuy nhiên, vì Gus, người từ Hoàng tộc, ông và bà sẽ tham gia nên để tránh hỗn loạn có thể xảy ra, chúng tôi quyết định thuê một chiếc xe ngựa để đi cùng nhau.

Nhân tiện, Gus chịu tiền thuê xe. Tôi bị bảo là đổ lỗi cho bản thân vì đã làm cho chiếc xe thuê vô dụng trên đường về.

Chúng tôi thuê ba chiếc, mỗi chiếc có sáu chỗ ngồi. vì có tổng cộng là mười bốn người, chúng tôi quyết định chia thành nhóm bốn, bốn, sáu.

Tôi sẽ cưỡi trên xe cùng với năm người khác là ông, bà, Gus, Sicily và Maria.

Thor và Julius nói  rằng Gus sẽ ổn thôi, vì có ông, bà, và tôi sẽ ở cùng với cậu ta, và cưỡi trên chiếc xe khác. Họ cùng với Rin và Alice.

Đúng như tôi nghĩ, Mark và Olivia ở cùng nhau, và họ sẽ cưỡi cùng với Tony và Yuri.

Có vẻ chiếc xe ngựa kéo sẽ đi liên tục trong hai ngày trước khi đến nơi.

“Di chuyển liên tục trong hai ngày, lũ ngựa liệu có ổn không đây?”

Khi tôi nghe rằng lũ ngựa sẽ đi liên tục trong hai ngày, tôi cảm thấy lo cho lũ ngựa và hỏi chuyện về chúng.

“Chúng sẽ ổn thôi, vì có nhiều yên ngựa?”

“A… giờ nghĩ lại thì, chúng có nhiều lắm.”

“Cái trang bị đó cũng là pháp cụ, được cường hóa lên để xóa đi mệt mỏi và nâng mạnh khả năng vật lý của chúng.”

“Nhờ vào những cái yên, lũ ngựa có thể hành trình được một thời gian dài, và thời gian cần cho những chuyến đi dài ngày được giảm bớt.”

“Và người đã làm ra những cái yên phép đó không ai khác ngoài Melinda-dono.”

“Bà làm ư?”

“Gì thế này, cậu không biết à?”

“Lần đầu nghe đó.”

“Mặc dù pháp cụ này được làm cho chiến đấu là chính, Melinda-sama tập trung vào việc phát triển công cụ đời sống, thứ đã cải thiện lớn cách sống của bọn mình.”

“Cuộc sống của mọi người được cải thiện và trở nên thoải mái hơn và với tư cách là người làm cho người dân có một cuộc sống tốt hơn, mọi người kính trọng Melinda-dono, và gọi bà là Guru.”

Vì với tôi, tôi chỉ biết đến người bà đáng sợ. Tôi chưa bao giờ thấy khía cạnh dịu dàng của bà.

“Gì vậy Shin? Sao con lại nhìn bà như thế?”

“Không có gì đâu. Con chỉ đang nghĩ là bà đã làm gì đó tuyệt vời.”

“C-c-con đang nói gì thế. Quá khứ, chỉ là chuyện quá khứ thôi.”

Bà bắt đầu ửng đỏ và nhìn sang chỗ khác.

“Xấu hổ có sao đâu.”

“Hohho, ngay cả hồi đó, bà ấy luôn thấy thực sự xấu hổ khi có người khen mình.”

“Heehh, con có thể mường tượng được chút ít.”

“Mấy người này! Tốt hơn hết là nên dừng lại ngay đó!”

Với những cảm xúc như vậy, chiếc xe vẫn tiếp tục đi suông sẻ.

Đằng kia. Sau khi đi được một khoảng cách khá xa với chiếc xe, quả nhiên, phép tìm kiếm của tôi phát hiện sự hiện diện của Ma vật.

“Có vài con Ma vật kìa. Dựa vào kích thước thì… chắc là cỡ trung nhỉ?”

“Ừ. có khoảng năm con.”

Tôi liên lạc với những người ở xe khác, và họ dừng lại cùng lúc.

Mọi người ra khỏi xe.

“Ma vật xuất hiện rồi sao.”

Alice nói khi ra khỏi xe ngựa.

“Chúng ta nên làm gì đây? Nếu chỉ như thế này, một người là đủ hạ hết chúng. Ai sẽ làm đây?”

Với câu hỏi của Thor, mọi người nhìn vào nhau.

“Mình! Mình muốn làm!”

“Không, mình sẽ làm.”

“Mình cũng muốn làm.”

Những người muốn chăm sóc lũ Ma vật giơ tay lên.

“Vậy, thì…”

Mọi người nhìn vào tôi và trông chờ ý kiến.

“Quyết định bằng bốc thăm đi.”

Trong khi nói vậy, tôi lấy phiếu thăm từ kho chứa ngoài không gian.

“Tại sao cậu lại có nó sẵn thế…”

Tôi không thể trả lời câu hỏi của Thor.

Tại sao tôi lại có sẵn nó trong tay?

“Mà, trước đó thì, nhanh nhanh rút thăm đi.”

Mọi người rút một phiếu. Trong khi đó, đám Ma vật đang tiếp cận đến tầm nhìn. Tôi tự hỏi nó có phải là con sói núi hóa ma không?

“Được rồi. Mình trúng.”

“A, không trúng rồi!”

 Người rút trúng là Rin.

“Vậy thì, Rin, làm đi.”

“Rõ, để đó cho mình.”

Sau khi nói vậy, cô ấy quay mặt về phía lũ Ma vật.

Cô ấy bắt đầu thu thập pháp lực và chuẩn bị một pháp chú gió.

Nguồn pháp lực mạnh mẽ tụ quanh cô ấy và Lưỡi kiếm gió được tạo ra. Ngay tức thi, cô ấy chém vào lũ chó núi ma.

“Việc khởi động pháp chú của cậu tăng rồi đấy.”

“Hmph, chiến thắng dễ dàng.”

 “Tuy nhiên, chẳng phải cậu làm hơi quá sao? Mình nghĩ thậm chí cậu dùng pháp lực ít hơn cũng được mà. Nếu cậu làm vậy, cậu có thể khởi động phép nhanh hơn.”

“Ra vậy, lần sau mình sẽ thử.”

“Lần sau sẽ là mình!”

“Không được. Lần kế tiếp chúng ta cũng sẽ bốc thăm. Trừ Rin ra, vậy đó.”

 “Ác thế. Mình cũng muốn làm mà.”

“Cậu vừa chăm sóc chúng đấy thôi.”

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, những người lái xe cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.

“C-con ma vật vừa nãy là một con tầm trung phải không? Hơn nữa, cơ thể nó…”

“Nó bị giết ngay lập tức…”

“Bằng rút thăm…”

“Haaa… Đúng là, nó trở thành chuyện thái quá rồi.”

“Hohho, được thôi vì khả năng của chúng nó cũng tăng mà.”

Khi mọi người nghe cảm nghĩ của những người lái xe, giọng của họ như thể bỏ cuộc.

“Quả nhiên, tụi mình lại bị phản ứng như thế rồi.”

“Biết làm sao được. Ngay cả suốt cuộc tập huấn chung, họ phản ứng như thế. Mình đã trở nên quen dần với nó rồi.”

“Từ giờ trở đi, chắc chúng ta sẽ còn gặp nhiều phản ứng như thế này.”

“Mình không muốn bị thêm nữa.”

… Không biết đây có phải là tình huống tốt không? Mọi người dường như bắt đầu chấp nhận nó.

“Xin lỗi vì phá hỏng cuộc vui như tôi muốn tiếp tục đi. Tôi sẽ lại nhờ mấy người.”

““““““V-vâng.””””””

Với lời của Gus, mọi người lên xe lại và nó bắt đầu đi.

Khi tôi vào xe, bà hỏi tôi.

“Shin, khả năng của thành viên của Hội nghiên cứu như thế nào vậy? Cô bé đó là một đứa trẻ đặc biệt mạnh sao?”

“Không? Mọi người đều có thể làm được như vậy.”

“Vâng, đúng như thế.”

“Với cháu, cháu chắc cháu cũng có thể làm được.”

“Cháu cũng có thể.”

“Dù rằng tình huống đó là chuyện nhỏ… Con không làm gì đó phi lý nữa chứ? Và để con nói chuyện đó là chuyện nhỏ thì…”

“Hohho, ta có một cảm giác tốt khi nhìn vào điều đó.”

“Đó không phải là chuyện ‘cảm giác tốt’! Haaa… thật là, Lực lượng đặc biệt sao…”

Bà trông thực sự mệt mỏi và thở dài.

“Để đám trẻ phát triển qua sự điều chỉnh phép thuật như vậy… không biết có tốt thật không nữa.”

Khi mọi người nghe lời lẩm nhẩm của bà, họ đều cười gượng.

Chỉnh sửa phép thuật… Nó thật sự dùng được trên con người à?

Bình luận (0)Facebook