• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Sự thức tỉnh của Quỷ

Độ dài 1,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-23 10:10:29

Cuộc chiến giữa họ khiến tâm trạng kẻ mang lập trường của người có tài năng như tôi cảm thấy phức tạp.

Bản thân tôi có tài năng, chính vì vậy nên chuyện người khác nỗ lực đến thế nào cũng không thể đuổi kịp là đương nhiên. Tôi không cảm thấy thất vọng với họ mà sống theo cách giúp họ mang hy vọng.

Tuy nhiên, khi nhìn vào khung cảnh này thì tôi lại chợt kỳ vọng rằng không chừng họ còn có khả năng trưởng thành hơn nữa.

Cảnh giới đỉnh cao của kỹ thuật được vun đắp. Phía tận cùng sau khi mài luyện bản thân. Những điều đó sẽ đánh tan tài năng quý hiếm. Đúng vậy, đây sẽ là câu truyện cổ tích rất tốt để giáo dục cho bọn trẻ con. Dĩ nhiên là tôi sẽ không để chúng nhìn thấy người thật đâu.

Nhưng không phải, sức mạnh của Karquas-san là thứ đến từ tài năng rất rõ ràng. Tài năng của sự nỗ lực khi có thể cảm nhận được niềm hân hoan tối cao khi mài luyện bản thân.

Rốt cuộc anh ta phải dồn ép trái tim lẫn thân thể đến mức nào mới có thể đạt đến mức như vậy?

   

“Giờ chính là thời khắc cao trào rồi nhỉ, Nalact.”

   

Nếu đây chỉ là cuộc chiến thông thường thì thắng bại đã phân. Thế nhưng, Nalact đang đứng tại đây nhằm ngăn cản Karquas-san trong vai trò người đứng đầu tộc Quỷ Mị.

Dù hai tay bị chặt đứt thì cô ấy cũng không thể đầu hàng. Nalact dường như cũng lý giải điều đó nên đang ngăn máu chảy từ miệng vết thương.

Cường Hoá Ma Lực của cô ấy có thể đánh bật cả lưỡi kiếm của Karquas-san nên cầm máu cũng là chuyện dễ dàng… Nhưng thú thật là tiếp tục hơn nữa thì sẽ rất quá đáng.

Vốn dĩ mục đích của anh ta không phải là vì cải thiện quan hệ giữa Nalact với tộc Quỷ Mị ư? Anh ta định chém cả tộc Quỷ Mị lẫn Nalact sao?

Cố suy nghĩ cũng không có ích gì. Karquas-san đã bảo tôi im lặng mà nhìn. Tôi quyết định mình sẽ không hành động trừ phi anh ta bị vô hiệu hoá và sắp sửa bị kết liễu.

   

“Thời khắc cao trào… Nhưng tôi đã rơi vào đường cùng rồi mà.”

“Cô chỉ mất hai cánh tay để dùng Đặc Tính phải không. Cô vẫn còn nhiều thứ từ lúc này nữa. Nào, thử gọi lên bản thân nghiêm túc của cô đi.”

“Không không, tôi đã nghiêm túc nãy giờ rồi đó!? Thậm chí tôi còn cố giết Kar-kun sau khi tính toán tới khả năng Romiyan chạy ra đấy!”

   

Nalact không hề lộ vẻ nương tay. Chuyển động mà cô ấy thể hiện cũng vượt xa bình thường, độ kiên cố kia cũng là thứ tôi lần đầu nhìn thấy.

Hơn nữa, cô ấy còn ứng phó với tuyệt chiêu Tước Phách của Karquas-san nhanh hơn cả tôi. Tuy rằng Cường Hoá Ma Lực chưa kịp hoàn thành, nhưng hành vi có thể lấp đầy ma lực toàn thân chỉ trong khoảnh khắc cũng rất đáng kinh ngạc rồi.

   

“Cô vẫn chưa dùng hết sức trong cả sức mạnh lẫn tinh thần. Chính vì vậy nên cô mới có thể tiếp tục cười trong tình huống này.”

   

Đúng vậy. Nalact bị chặt đứt hai tay nhưng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười. Cho dù mồ hôi chảy từ trán thì cô ấy vẫn không lộ dáng vẻ dao động.

Thế nhưng đó cũng không hẳn là do thong thả, mà là…

   

“___ Bởi vì tôi chỉ có thể cười nên mới làm vậy thôi mà.”

   

Cho dù bản thân lộ cảm xúc như thế nào thì xung quanh vẫn không hề đáp lại. Dù thế, cô ấy cũng không thể than thở hay oán trách. Cô ấy chỉ có thể nở nụ cười nhạt nhoà vì “Bản thân không có tư cách để làm vậy.”

Điều tôi cảm nhận được ở Nalact là sự tiếc nuối trong trái tim đã hao gầy___

   

“Không hề. Đừng có kể như kiểu mình mệt mỏi lắm vậy. Cho dù mấy chuyện đó có tồn tại thì cô vẫn không phải như thế.”

“… Hở?”

   

Tôi suýt thốt nên lời trong vô thức. Không phải là anh ta đọc suy nghĩ của tôi từ xa đấy chứ!?

   

“Vốn dĩ thì cô có biết tại sao lại xuất hiện rạn nứt giữa cô và các tộc nhân Quỷ Mị khác không?”

“Điều đó… là do tôi cướp đi hy vọng của mọi người…”

“Không phải, kẻ tạo nên rạn nứt ấy không phải đám người tộc nhân, mà là bản thân cô.”

“… Tôi ư?”

“Chuyện rất đơn giản. Nalact, cô đang hiểu lầm khí chất của mình.”

“Khí chất?”

   

Karquas-san vừa bước đi vừa nhặt lên đầu của tộc trưởng nằm gần đó mà ném đến trước mặt Nalact.

   

“Cô nhìn chiếc đầu ấy cũng không nổi lên phẫn nộ hay bi thương phải không?”

“… Đâu, tôi vẫn cảm thấy vậy mà. Kiểu như anh làm chuyện thật là ác độc chẳng___”

“Cô chỉ đang đưa ra nhận định như vậy. Tiêu chuẩn phán đoán của cô đều được lựa chọn dựa trên lý trí được nuôi dưỡng như một cô gái nhà quê. Bản năng của cô rõ ràng chỉ xem đó là một chuyện nhỏ nhặt mà thôi.”

“Chuyện đó___”

“Cô là một con quái vật.”

   

Nàyyy!? Anh ta rốt cuộc nói cái quái gì thế hả!? Đúng là sức mạnh của Nalact mạnh đến mức Ma Tộc thông thường không thể so sánh! Nhưng đừng dùng lời nói phũ phàng ấy với thiếu nữ chứ!?

   

“Quái vật… Tôi không hề phủ nhận mà?”

“Chính là điểm đó. Cô tự khẳng định mình là quái vật nhưng vẫn cố suy nghĩ mọi việc theo lối sống của một Nalact Hesllyrt khi còn là cô gái nhà quê. Đó mới là vấn đề.”

“Tôi là tôi mà. Có gì sai hả?”

“Cô không hiểu ư? Một con quái vật đơn thuần và một con quái vật giả vờ là thiếu nữ nhà quê. Bên nào trông kinh tởm hơn?”

“____”

   

Anh thích gì nói đó quá nhỉ. Cả em trai tôi cũng cố tìm cách truyền đạt uyển chuyển hơn cơ…

Thế nhưng lời của Karquas-san cũng không hẳn là sai.

Cho dù sợ hãi thì người khác vẫn sẽ thần tượng hoặc tin tưởng sức mạnh đó. Tôi hay Gaulgrart cũng mạnh đến mức người khác đều kinh sợ trong phương diện chiến đấu, nhưng nhờ hành xử như một con quái vật có tài năng nên chúng tôi mới tập trung danh tiếng về mình.

Thái độ của Nalact có hơi hướng của một cô gái nhà quê hoà đồng. Có lẽ cô ấy chỉ đang hành xử giống như ngày xưa, nhưng trong mắt của tộc nhân Quỷ Mị thì cô ta lại là con quái vật “xen vào Nghi Thức Quỷ Mị và giết sạch các đại biểu.”

Nếu một người như cô ấy mang dáng vẻ nhà quê mà tiếp xúc người khác thì sẽ lộ ra vẻ vô cùng dị thường. Họ muốn tránh né vì không chừng cô ấy sẽ lại hoá thành con quái vật gây ra bi kịch ấy chỉ vì chuyện nhỏ nhặt nào đó.

   

“Cô tự hỏi lòng mình xem. Chuyện cản trở Nghi Thức Mài Quỷ, chuyện giết sạch những kẻ vốn nên trở thành Lãnh Chúa, chuyện đập nát người cha nuôi nấng mình chỉ vì lý do ồn ào. Chính vì nó là những chuyện không đáng bận tâm nên cô mới phá tan mọi thứ chỉ vì lý do khó chịu phải không!?”

“Chuyện đó… không…”

“Đừng nghĩ rằng cô có thể đong đếm bản thân bằng chuẩn mực bắt chước người khác! Quái vật thì phơi bày bản tính xấu xí của quái vật ấy ra đi!”

“Không phải… Tôi không hề mong muốn… cách sống ấy__”

   

Biểu cảm của Nalact vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, rõ ràng là âm sắc của cô ấy đang biến hoá. Lời nói của Karquas-san đang lung lay bản năng nằm sâu trong cô ấy.

   

“Nalact, đừng sợ hãi cô độc. Cho dù không tồn tại trong tộc Quỷ Mị thì ở đây vẫn có một con quái vật ở trước mặt cô.”

“___!”

   

Tôi cảm thấy bầu không khí thay đổi. Có lẽ không chỉ tôi mà cả những tộc nhân Quỷ Mị đang quan sát trận chiến từ xa cũng cảm nhận được.

Song, trên khuôn mặt họ không phải là cảm xúc đối với thứ chưa biết, mà là cảm xúc giống như nhớ lại cơn ác mộng đã từng nhìn thấy ngày xưa.

Và còn có thêm một thứ thay đổi ngoài bầu không khí. Nalact, tính chất ma lực bao quanh cô ấy đang biến đổi.

Đặc Tính của cô ấy đáng lẽ là ma lực chỉ bao bọc quanh tay. Thế nhưng hiện giờ thì nó đang bắt đầu xuất hiện trên toàn thân.

   

“Tâm trạng thức tỉnh như thế nào?”

“… Cực kỳ tệ hại. Tôi cũng không mong chờ thứ này từ Kar-kun đâu.”

“Không, cô đã mong muốn nó mà? Cô đã như vậy ngay từ ban đầu. Cô đã mời tôi đến vùng đất này vì muốn chiến đấu, muốn gặm nhấm tôi.”

“___ À~… Có lẽ là như vậy thật. Ừm, thôi kệ đi. Bởi vì___”

   

Nalact thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt. Cô ấy giơ chân lên mà giáng gót chân xuống Karquas-san. Rất nhanh… Không, tốc độ không quá khác biệt, nhưng chuyển động của cô ấy đã bớt đi động tác thừa.

Dù vậy, kiểu tập kích đó vẫn chậm hơn tôi. Karquas-san dễ dàng tránh đi, và gót chân hụt mục tiêu sẽ đập xuống mặt đất____

   

“(Này!?)”

   

Đại địa xung quanh vỡ nát. Uy lực phá hoại mặt đất của nó nhảy vọt vài bậc so với Đặc Tính vừa nãy cô ấy sử dụng.

Và điều đáng kinh ngạc hơn cả là cô ấy dùng cú đá để phát động Đặc Tính. Không, Nalact đang bao phủ ma lực cùng loại trên toàn bộ cơ thể. Tức là thân thể của cô ấy có khả năng phá nát mọi thứ dù chạm vào bằng bất cứ vị trí gì.

Cơ mà khoan đã, không phải tay của Nalact vừa tái sinh à!? Nếu bị chặt đi thì tộc Nanh Thú cũng không thể dễ dàng tái sinh như vậy, thế mà cô ấy lại có thể tái sinh cả cánh tay mới một cách dễ dàng!?

   

“Thường thì tôi cũng nghĩ là lỡ giết người thì sẽ không tốt đó. Còn thực tế ra sao thì tạm bỏ qua một bên nhé. Cơ mà hiện tại thì cảm xúc đơn thuần của tôi đang sôi sục lên nè.”

“Tôi cũng cảm nhận được mà không cần cô phải nói… Nhưng mà hãy nghe lời tỏ tình ấy nào.”

“Ahaha! Cũng phải nhỉ, đúng là không khác gì tỏ tình cả! Ừm, Kar-kun, tôi muốn chém giết với anh đó!”

   

Đó không phải nụ cười vô tư như từ trước đến nay. Khung cảnh hiện tại hệt như là tấm gương phản chiếu. Cả hai đang bắt đầu chém giết lẫn nhau mà lại nở nụ cười vui sướng điên cuồng từ tận đáy lòng.

Lãnh Chúa tộc Quỷ Mị, Nalact Hesllyrt đã phơi bày bộ dạng thật sự của mình.

Bình luận (0)Facebook