Chương 05: Phán quyết của Ma Vương
Độ dài 4,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 11:45:23
“Arquas, cùng đi chơi nào~!”
“Nelry, cô mấy tuổi rồi hả?”
Bản thân vừa đến nhà Arquas chơi thì nhìn thấy Vilas-sama nằm trên giường của cậu ấy. Nhìn quanh một lát thì có vẻ Arquas đang vắng nhà rồi.
“Hỏi tuổi như vậy là thất lễ lắm đó. Vilas-sama cũng đâu muốn người khác hỏi tuổi mình phải không?”
“Nói mỗi con số cũng khiến tôi cảm thấy trống rỗng lắm. Arquas đang ở Ma Giới rồi. Cậu ta bảo là sẽ đến lãnh địa của tộc Quỷ Mị.”
Ma Giới à… Có vẻ cậu ấy cũng đang làm Ma Vương đàng hoàng đấy nhỉ. Có thể cảm phục về người bạn thuở nhỏ biết làm việc chỉn chu khiến tôi nhận ra mình cũng đã trở thành người lớn rồi.
“Ồ~. A, ngài muốn uống trà không?”
“Ở nhà người khác mà cô có thể thản nhiên pha trà vậy à? Tôi uống.”
“Vilas-sama cũng chui vào giường nhà người khác còn gì. Bộ Vilas-sama thích Arquas lắm hả?”
“Giữa thích và ghét thì tôi thích cậu ta đấy. Kiểu như cậu ta có độ nghiêm túc biết tsukkomi khi tôi boke chẳng hạn.”
“Đúng là đồng cảm lắm luôn~”
Arquas vốn là người rất nghiêm túc nên cậu ấy sẽ lắng nghe chuyện người khác rấttt là kỹ càng. Tuy nhiên, cậu ấy cũng là kiểu toàn tâm toàn ý nên khi bắt đầu hành động là sẽ chuyển sang phía bên kia liền.
“Tôi làm thế này cũng là vì nghĩ rằng nếu giường cậu ta ám mùi của tôi thì có khi cậu ấy sẽ để ý đến tôi nhiều hơn.”
“Nhắc mới nhớ, cậu ấy ở cùng mỹ nhân như Vilas-sama mà lại không dao động tí nào nhỉ.”
“Có khả năng cậu ấy thích nam giới không chừng.”
“Không phải là chỉ cần có thể chiến đấu thì đối tượng là ai cũng được à?”
“À~”
Vị Nữ Thần này đã sáng tạo nên thế giới của chúng tôi. Bản thân có thể lý giải sự thật này, nhưng tôi lại không có cảm giác thực tế chút nào cả. Không rõ là do nhân tính ngài ấy quá mạnh, hay là do người xung quanh tôi quá thiếu sót nhân tính nữa.
“Chắc là cả hai đấy.”
“Cả hai à~”
“Khi vừa bị đọc suy nghĩ vừa đối thoại thì chuyện trở nên cứng nhắc là điều thường xảy ra. Thế mà cả Arquas lẫn cô đều vô cùng bình thản. Từ góc nhìn của tôi thì hai người thuộc dạng phi nhân loại hơn.”
“Tôi cũng phi nhân loại à~. Nghe thấy vui vui kiểu gì ấy.”
“Vui sao.”
Nếu Nữ Thần đã nói vậy thì chắc hẳn đó là sự thật rồi. Cảm xúc này là vì nếu bản thân có thể làm kẻ nằm bên phía người bạn thuở nhỏ dù chỉ một chút thì thật tốt…
“___ Nhân tiện thì tôi vừa tới nơi ở của Marya vào hôm trước… Cô vẫn chưa đến chỗ của cô ấy à?”
“A, nhắc mới nhớ chuyện đó. Sau ngày được Arquas giới thiệu công việc thì tôi ở lại đó mà làm việc nên quên đi gặp mất tiêu.”
“Vì tưởng Marya đã nghe chuyện Immuryerl từ cô mà tôi đã khiến cô ấy khóc rồi đấy.”
“Khóc luôn cơ à.”
Hình như dạo trước cô ấy từng bị Immuryerl bảo rằng nếu tiếp cận Arquas là sẽ giết nhỉ. Thế nhưng cô ấy bắt buộc phải tiếp xúc Arquas vì mối quan hệ công việc, hơn nữa còn lỡ biết cả công việc Ma Vương của cậu ấy mà bị cuốn vào trong.
Lỡ mà gặp lại thì cô ấy sẽ bị Immuryerl chém chết nên chuyện khóc lóc cũng đành phải chịu. Khi nào đi chào hỏi thì rủ cô ấy đi uống một tí vậy.
“Hiện cô ấy đang bị cả hai bên Nhân Giới lẫn Ma Giới để mắt đến đó.”
“Vậy à~. Thôi thì đãi cô ấy vậy~”
“Cách an ủi rẻ tiền quá đấy.”
Tôi hiểu cô ấy đang rất vất vả, nhưng đó không phải vấn đề một mình tôi có thể làm được gì. Điều tôi có thể làm cùng lắm chỉ là khiến thời gian quên đi hiện thực đó trở nên vui vẻ hơn mà thôi.
Quan trọng hơn là tôi đang tò mò về lãnh địa Ma Tộc mà Arquas ghé sang.
“Vilas-sama, Ma Tộc sinh hoạt như thế nào vậy?”
“Một bộ phận sẽ có lối sinh hoạt khác biệt, nhưng về cơ bản thì họ đều giống như nhân loại cả. Họ trao đổi suy nghĩ lẫn nhau, đảm bảo cái ăn cái mặc, kẻ có địa vị thì cai trị các vùng đất.”
“Ồ~, vậy mà đôi bên phải trở thành kẻ địch tuyệt đối của nhau nhỉ.”
“Bởi vì nhân tử trọng yếu nhất của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Nhân loại là thuộc tính Quang, Ma Tộc là thuộc tính Ám. Mỗi bên đều được sinh ra từ thuộc tính tương phản. Kẻ không sở hữu bản ngã vượt qua bản năng thì chỉ cần nhìn cũng sẽ mang cảm giác ghét bỏ đối phương.”
“Arquas làm Ma Vương mà không thù ghét Ma Tộc có lý do như vậy à.”
“Đúng vậy. Bởi vì cường giả ở một mức độ nhất định sẽ có thể đối mặt với bản chất của cá nhân đối phương.”
Ủa khoan, vậy thì chẳng phải dù “Arquas thấy ổn với Ma Tộc” thì “Ma Tộc yếu ớt sẽ không chấp nhận Arquas” sao.
“Đúng là thế. Tuy nhiên, Arquas vẫn luôn hành xử mà không để ma lực tràn ra ngoài cơ thể. Cho dù họ nghĩ cậu ta yếu thì cũng không cảm thấy ghét bỏ gì cả.”
“Ra là thế.”
“Ma Tộc cũng là chủng tộc nhạy cảm với ma lực toả ra từ những kẻ như vậy. Tộc Quỷ Mị sống tại lãnh địa mà Arquas đang hướng tới cũng có thể gọi là chủng tộc có khuynh hướng như thế.”
Vilas-sama giải thích sơ tình hình hiện tại bên trong tộc Quỷ Mị. Bọn họ đang sợ hãi sức mạnh của Lãnh Chúa Nalact Hesllyrt được cho là mạnh nhất lịch sử và tiến hành giám sát sức mạnh ấy.
Và cô ta đang muốn cải thiện mối quan hệ hiện giờ mà nhờ vả Arquas.
“Ồ~. Trông hơi giống Immuryerl nhỉ.”
“Sức mạnh dị thường, địa vị của Thiếu Nữ Thánh Kiếm… Đúng là cũng giống thật.”
“Cơ mà cô ấy cũng chỉ mới làm loạn gần đây thôi. Trước kia thì Immuryerl vẫn là một Thiếu Nữ Thánh Kiếm dịu dàng bình thường cơ!”
Ai cũng biết đến sức mạnh dị thường của Immuryerl, nhưng gần như chẳng có ai sợ hãi cô ấy cả.
Giờ nghĩ lại thì quái lạ thật đấy. Cô ấy mang tính cách nguy hiểm đến mức có thể không do dự chém giết cả người bạn thân từ nhỏ, vậy mà mọi người đều hiểu lầm rằng cô ấy không phải người sẽ vượt qua ranh giới đó.
Tôi có cảm giác là chuyện này phải có một dịp gì đó… nhưng mà nó là cái gì nhỉ?
“Cả người bạn thuở nhỏ như cô cũng không kém đâu.”
“Ể~”
“Được rồi, để xem Arquas sẽ giải quyết như thế nào đây.”
Arquas đi cải thiện quan hệ của người khác à~. Hồi xưa thì cậu ấy chỉ nấp sau lưng Immuryerl và chẳng có ý định làm thân với ai cơ~. Cậu ấy có làm được không đây~, mình có hơi lo quá đi~.
-------------------------------------------------------------------
Cho dù đi đến các ngôi làng khác thì kết quả vẫn giống nhau. Ai cũng quỳ xuống trước Nalact và chẳng hề đáp lại gì.
Kể cả tôi lên tiếng cũng như vậy. Nếu cố trao đổi nhiều hơn nữa thì không chừng đối phương sẽ đáp lại gì đó, nhưng tôi không thể làm lớn chuyện trong lúc không có Karquas-san ở đây…
Kết cục, tôi không thể tìm thấy cơ hội để khai thông tình huống, và vì mặt trời đã lặn nên chúng tôi quay lại dinh thự Lãnh Chúa mà ngủ.
“Chào buổi sáng~! Trời sáng rồi đó Romiyan!”
“Không cần phải gọi, tôi đã dậy rồi.”
“Ủa, tôi tưởng Kar-kun sẽ ngủ tại phòng này cơ.”
“Thế quái nào lại có chuyện đó!?”
Lúc chúng tôi quay về thì thức ăn cho tôi và Nalact đã được bày biện sẵn, ngay cả trong phòng khách cũng được để sẵn những vật dụng để ngủ lại.
Về bộ chăn nệm thì phần của Karquas-san cũng được đặt kế bên, nhưng người đó lại không hề quay về trong buổi tối hôm qua.
“Mà kệ vậy. Chúng ta cùng nhau ăn sáng đi?”
“… Cũng phải.”
Người đó rốt cuộc đang làm gì. Dĩ nhiên là tôi thừa nhận thực lực của anh ta, cũng biết đối phương đang nhìn nhận mình. Tuy nhiên, nếu không nói gì mà tuỳ tiện hành động đến thế thì tôi cũng không cảm thấy vui vẻ gì lắm.
Cuối cùng thì tôi vì cái gì mà cùng anh ta đến____
“Hai người dậy rồi à.”
“Sao anh lại ở đó như không hả!?”
Khi đi đến căn phòng đặt thức ăn thì Karquas-san đã ngồi sẵn trên ghế. Anh ta đang ngồi thẳng lưng, đôi mắt đằng sau mặt nạ vẫn đang nhắm. Đó là một tư thế giống như anh ta đang chợp mắt vậy.
“Kar-kun về rồi ư? Anh có vẻ làm việc mệt mỏi đến sáng rồi nhỉ. Anh muốn ăn cơm trước? Đi tắm trước? Hay là~___”
“Xong cả rồi.”
“Xong cả rồi!? Cả ba luôn ư!?”
“Cả ba?”
“Không… không có gì cả đâu. Vậy rồi anh có thu hoạch gì không?”
“Ừ. Các cô nghe báo cáo trong lúc dùng bữa luôn đi.”
“Mặc dù tạm thời tôi là thuộc hạ của anh, nhưng mà nghe báo cáo từ cấp trên trong lúc ăn thì… Mà thôi kệ vậy…”
Giờ cứ phàn nàn từng chuyện thì bữa sáng sẽ nguội lạnh mất. Mùi vị đã tốt như thế thì… Khoan đã?
“Karquas-san, đồ ăn sáng vẫn còn ấm, anh đã gặp người mang nó vào đây ư?”
“Người đó đi vào như bình thường đấy. Lúc nhận ra tôi ở đây thì đối phương có hơi dao động, nhưng sau khi bảo cứ dọn thức ăn thì kẻ đó im lặng hoàn thành công việc rồi rời đi.”
“Vậ… vậy à…”
Nếu có một gã đàn ông đeo mặt nạ thong dong ngồi sẵn trên ghế tại nơi tưởng không có ai thì dĩ nhiên đối phương sẽ dao động rồi. Chỉ là quả nhiên họ…
“Tôi đã đi quanh lãnh địa mà không tìm ra vấn đề gì cả. Ai cũng sinh hoạt như bình thường, có hợp tác và cũng cười nói với nhau.”
“…”
Đúng thế, kẻ đặc biệt trong mắt họ chỉ có mỗi Nalact. Nếu chỉ xem xét trong phạm vi tộc Quỷ Mị thì bọn họ đều là Ma Tộc bình thường. Họ vẫn đang xây dựng các mối quan hệ hầu như không khác biệt với tộc Nanh Thú chúng tôi. Chính vì vậy nên tôi mới bực tức.
“Có vẻ cô không phục nhỉ. Chuyện Nalact được thờ phụng như thần linh lại khó chịu đến thế à?”
“… Tôi không phủ nhận lối sống đó. Dù vậy, đó vẫn là bộ dạng dân chúng mà tôi không muốn nhìn thấy.”
“Romiyan dịu dàng quá đi. Cô cần trứng nấu sôi trong suối nước nóng của tôi không?”
“__! Đây là chuyện của cô nên hãy nghiêm túc thêm___”
Chờ đã, mình bị đần sao? Chính vì không thể làm được gì nên Nalact mới phải giữ thái độ như thế này. Kể cả khi cô ấy lộ vẻ rối rắm thì thái độ của tộc Quỷ Mị vẫn sẽ không thay đổi.
Và người cảm thấy áy náy như cô ấy sẽ không thể nào bất mãn mà tức giận. Làm thế cũng chỉ khiến vết nứt giữa hay bên trở nên sâu hơn một tầng mà thôi.
“Cảm ơn nhé, Romiyan. Cô đã luôn lộ vẻ khó chịu từ hôm qua nên bản thân tôi cảm thấy rất vui đó.”
“…”
Nalact rất mạnh. Cô ấy là con quái vật mạnh đến mức có thể một mình tuyệt diệt cả tộc Quỷ Mị. Thế nhưng điều đó chỉ là sức mạnh, bởi vì trái tim của cô ấy cũng không phải là con quái vật như vậy.
“Được rồi, Romilaya. Sau khi dùng bữa thì sửa soạn chuẩn bị ra ngoài đi. Chúng ta sẽ đến ngôi làng gần đây.”
“… Anh định làm gì?”
“Làm chuyện cần làm mà thôi.”
Cái người này cũng hiểu rõ hiện trạng phải không? Đây là vấn đề mà người ngoài như chúng ta có thể tác động ư?
Karquas-san vẫn ngồi thẳng và dựa trọng tâm vào lưng ghế. Tôi tưởng anh ta chỉ đang buồn ngủ, nhưng nghĩ lại thì kẻ có thể vui sướng chiến đấu với người chú sẽ không mệt mỏi chỉ vì thức trắng một đêm.
Anh ta đang suy nghĩ? Không, cái này khác. Hệt như anh ta đang minh tưởng để chuẩn bị cho gì đó…
“Kar-kun, tôi cũng đi theo luôn nhỉ?”
“Không, tôi có một bài tập khác cho cô. Sau khi hoàn thành thì cô hãy đến gặp bọn tôi.”
“Bài tập?”
Karquas-san nói vậy rồi lấy ra một quyển trục trong túi và ném về phía Nalact trong khi vẫn đang nhắm mắt.
Nalact bắt lấy nó rồi mở ra quyển trục vẽ bản đồ lãnh địa tộc Quỷ Mị. Anh ta tìm được nó từ đâu vậy?
“Ở ngọn núi gần ngôi làng chúng tôi chuẩn bị tiến tới đang có một ký hiệu phải không? Tôi muốn cô hái một đoá hoa màu xanh đang nở rộ ở đó.”
“Chuyện đó thì không thành vấn đề… nhưng nó có ý nghĩa gì ư?”
“Là để chuẩn bị, cô sẽ hiểu ngay thôi.”
Nalact nghiêng đầu thắc mắc, và cả tôi cũng nghiêng đầu khó hiểu. Tuy nhiên, Karquas-san không tiếp tục đề cập gì thêm mà ngắt chuyện bảo tôi nhanh chóng sửa soạn.
Mặc dù vô cùng tò mò, nhưng vì đã không nghĩ ra phương án nào khác nên tôi chỉ có thể giao cho người này.
Chúng tôi tách khỏi Nalact rồi đi đến ngôi làng. Karquas-san vẫn im lặng dọc đường, nhưng đến khi nhìn thấy ngôi làng thì anh ta lại nói vài lời.
“Romilaya, cô chỉ có một công việc. Không nói, không động, cứ chứng kiến cho đến khi tôi gọi tên cô.”
“… Tôi hiểu rồi.”
Cảm giác khó chịu vẫn còn đôi chút. Chúng tôi đang bị giám thị, cả cuộc nói chuyện có lẽ cũng đang bị đối phương nghe lén.
Dù thế, lý do Arquas nhắc nhở tôi chắc hẳn là vì anh ta sẽ làm chuyện khiến tôi cực kỳ bất ngờ… Tôi có cảm giác phải chi để chú đến đây thì tốt hơn nhiều.
Nơi chúng tôi đặt chân đến là một ngôi làng lớn và có thể xem là khu vực trung tâm của một trong mười bộ tộc Quỷ Mị. Ở đây hoạt náo và có đông tộc nhân Quỷ Mị hơn những nơi tôi cùng Nalact ghé thăm hôm qua.
Song, điều đáng ngạc nhiên hơn cả là có người ra đón chúng tôi. Ngay khi xác nhận chúng tôi tới nơi thì người đó đã dẫn chúng tôi đến một dinh thự lớn được xây dựng tại trung tâm ngôi làng.
Và ở đó là những tộc nhân Quỷ Mị có phong thái riêng mình. Tôi lập tức nhận ra đây là những vị trưởng tộc điều hành các bộ tộc hiện giờ.
“Mọi người đã tề tựu rồi nhỉ.”
Karquas-san không có dấu hiệu bất ngờ. Tức là tình huống này đã được Karquas-san chuẩn bị sẵn?
“Ố chà chà, thế này thì có vẻ vị Tử Điện Kim Lang cũng không nắm rõ tình huống này nhỉ.”
“Đành chịu thôi. Cô ấy đã ở cùng Nalact-sama suốt cả ngày hôm qua mà.”
“Karquas-dono, anh không giải thích cho cô ấy ư?”
“Romilaya rất thông minh. Cô ấy sẽ hiểu được lý do tôi tập trung đại biểu các tộc tại đây trong lúc nói chuyện. Không cần thiết phải giải thích từng chút làm gì cả.”
Khoan đã, ít nhất cũng phải giải thích thì tôi mới hiểu chứ!?... Cơ mà hoá ra là vậy nhỉ? Anh ta đang bảo rằng chỉ là chuyện nắm bắt nội dung thì hãy tự mình làm sao…
“Ra là thế. Tôi đã lo chuyện bao đồng rồi. Xin thứ lễ.”
“So với Romilaya thì tôi để ý đến chuyện các vị có tập trung hay không hơn đấy.”
“Hahaha. Thú thật là chúng tôi cũng ngạc nhiên khi anh liên lạc rằng ‘Muốn nói chuyện về tương lai sau này của tộc Quỷ Mị mà không có Nalact’ đấy. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ lý giải ý nghĩa ấy rồi.”
“Nalact chỉ là tượng trưng sức mạnh đối với tộc Quỷ Mị. Người thúc đẩy chính sách là mười tộc trưởng các người. Muốn hỏi lời thật lòng của tộc Quỷ Mị thì tôi cần phải chuẩn bị một nơi có thể phơi bày mọi thứ như thế này.”
Ra là vậy. Khi Nalact ở bên cạnh thì tộc Quỷ Mị sẽ phải thờ phụng cô ấy như một Lãnh Chúa. Họ không thể nào nhắc đến triển vọng của chủng tộc mà bỏ qua ý kiến của cô ấy.
Vì việc thống trị và quản lý lãnh địa đều lấy các trưởng tộc ở đây làm trung tâm nên ứng cử viên Ma Vương như Karquas-san cần phải tạo nên một địa điểm loại trừ Nalact để giao thiệp với tộc Quỷ Mị.
Đối với các trưởng tộc, vì phải thờ phụng Nalact như vật tượng trưng nên họ không thể nhờ vả cô ấy kiểu “chúng tôi muốn giao thiệp với Karquas.” Chính vì vậy nên tình huống này là một loại buồn ngủ gặp chiếu manh đối với bên kia.
Ơ, cơ mà Karquas-san đã liên lạc với toàn bộ tộc trưởng của mười tộc trong một đêm ư? Một mình anh ta ở một nơi mới đến lần đầu và không biết đường đi nước bước?
“Anh đã lách qua mạng lưới giám thị của chúng tôi mà gửi lời mời kiêm chứng minh thực lực… Ai dà, quả nhiên là vị được Nữ Thần Sáng Thế Watequa-sama tiến cử nhỉ.”
“Không cần phải nói mát. Tôi muốn nghe ý kiến của tộc Quỷ Mị nào.”
“… Thành thật mà nói thì tộc Quỷ Mị không nghĩ đến chuyện nắm giữ toàn quyền Ma Giới. Khi có Lãnh Chúa nào đó trở thành Ma Vương thì chúng tôi sẽ thành thật đi theo dưới trướng.”
“Các người cho rằng Nalact không có tư cách làm Ma Vương?”
“Đúng vậy. Chỉ xét sức mạnh thì ngài ấy có lẽ không thua kém gì các Lãnh Chúa khác. Tuy nhiên, về phương diện trị vì thì lại quá thiếu ổn định.”
Điều đó chính là sự thật. Cô ấy không có năng lực làm chính sự, cũng không có năng lực dùng người khác. Nalact chỉ là một kẻ mang sức chiến đấu vượt trội, còn phương diện trị vì các Ma Tộc khác trong thân phận Ma Vương thì có quá nhiều vấn đề.
Giả như các Lãnh Chúa khác công nhận Nalact làm Ma Vương thì tôi cũng không nghĩ họ sẽ thật sự lắng nghe chỉ thị của mấy người trưởng tộc đứng đằng sau này.
Mặc dù đó là sự thật, nhưng tôi không ngờ khung cảnh nói xấu Lãnh Chúa của mình này lại khiến bản thân bực tức đến thế.
“Theo cách nói đó thì các người cũng không định theo dưới trướng tôi à.”
“Chúng tôi đánh giá Karquas-dono rất cao. Khi hỏi rằng ai là người xứng đáng với ngôi vị Ma Vương thì chúng tôi sẽ nghĩ đến tên của anh. Song, chính vì chúng tôi quyết định rằng sẽ không tranh giành ngôi vị Ma Vương nên muốn thận trọng hơn.”
“Có nghĩa hai chủng tộc vẫn chưa đủ à. Và các người muốn giữ trung lập cho đến khi ưu thế nghiêng hẳn về một phương thế lực.”
“Cảm ơn anh đã hiểu nhanh như vậy. Chúng tôi sẽ không tự mình trở thành địch nhân nên xin anh cứ an tâm.”
Cuộc đối thoại này có ý nghĩa. Chúng tôi biết được rằng tộc Quỷ Mị muốn lựa chọn vị trí trung lập và sẽ theo dưới trướng người đã gầy dựng lên thể chế vững chắc.
Hơn nữa, chuyện Karquas-san lý giải cách làm của tộc Quỷ Mị cũng đã truyền tải đến họ. Khi Karquas-san bành trướng thế lực và lôi kéo tộc Quỷ Mị làm đồng minh, điều này sẽ là yếu tố có thể thúc đẩy quyết định của họ nhanh hơn.
Đây là hành động rất phù hợp của một người ứng cử viên Ma Vương. Nếu người ở đây là Yodoin thì chắc hẳn anh ta đã thành thật tán thưởng rồi.
“___ Kim Lang Tử Diện-dono, nếu cô cứ lườm như thế thì chúng tôi sẽ có chút sợ hãi đấy. Chúng tôi chỉ mang lập trường thay thế cho những người trưởng tộc có tài năng từng tồn tại mà thôi.”
“…”
“Nều cô có gì bất mãn thì xin hãy truyền đạt bằng lời. Chúng tôi sẵn lòng trò chuyện với cô.”
Các người lại dám nói vậy hử? Cho dù tôi nói về thái độ đối với Nalact thì kiểu gì mấy người cũng chỉ cho qua chuyện vì mấy giá trị quan của tộc Quỷ Mị thôi.
Chỉ cần cảm nhận bầu không khí cũng khiến tôi hiểu được một chuyện. Đám người này chỉ đang hành động để bảo hộ bản thân. Nói theo kiểu chúng tôi thì đây là loài thú đã bị rút nanh, giờ có xúi giục gì thì cũng không có ảnh hưởng gì cả.
“Không cần. Người tôi mang theo có vẻ bất mãn về cách các người đối xử với Nalact, nhưng đó là vấn đề của tộc Quỷ Mị. Chúng tôi không phải người có thể xen vào. Chỉ cần các vị hiểu rằng chúng tôi không có địch ý với tộc Quỷ Mị là đủ rồi.”
“Thế thì thật tốt quá rồi.”
“Trong lúc cân bằng thế lực nghiêng hẳn về một bên thì tôi và Nalact sẽ giữ quan hệ trung lập. Tôi sẽ đối đáp với cô ấy bằng quan hệ bình đẳng. Thế thì không vấn đề gì chứ?”
“Vâng. Chúng tôi đều chúc phúc cho bước tiến của Karquas-dono.”
A, tôi sự nhẫn nhịn của tôi sắp đến giới hạn rồi. Dĩ nhiên là tôi vẫn hiểu chuyện nên không định làm loạn tại đây.
Thú thật là tôi muốn quát tháo Karquas-san một hai lần, nhân tiện nếu có em trai ở bên thì đá nó thêm vài cước.
Thế nhưng tôi đã có thể nhịn lại. Nếu tôi mất bình tĩnh tại đây thì điều đó sẽ gây phiền toái cho Nalact và tộc Nanh Thú.
Tôi không biết sau khi quay về thì em trai sẽ bị gì, nhưng giờ thì tôi đã nhịn lại được. Bản thân giỏi lắm.
“Giờ thì đi vào vấn đề chính nào.”
“… Vấn đề chính?”
Xung quanh xảy ra chút dao động vì lời của Karquas-san. Nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi đã đủ. Đáng lẽ đôi bên đều đã xác nhận ý chí của nhau mà xong chuyện mới phải.
“Chuyện từ đầu đến giờ chỉ là xác nhận. Bởi vì tôi muốn hỏi trước chuyện bản thân và Nalact giữ quan hệ bình đẳng từ các người thôi. Cho đến khi xác nhận được quan hệ thì tôi không thể quyết định mình sẽ dùng lý do nào cả.”
“Karquas-dono, chúng tôi không rõ lời của anh cho___”
“Chuyện mấy người thờ phụng Nalact như vật tượng trưng hay giám thị hướng đi của cô ấy đều là tự do của tộc Quỷ Mị. Thần thánh hoá cô ấy đến thế nào cũng chẳng sao cả. Tuy nhiên, đối với người có quan hệ bình đẳng với Nalact, các người lại tự ý giám thị hành động, nghe trộm, hơn nữa còn tự tiện tuyên bố ý kiến của bản thân. Đó là những điều mà tôi không thể bỏ qua.”
Làn da chợt bị kích thích cứ như không khí bắt đầu mang trọng lượng. Tôi là người đầu tiên nhận ra hiện tượng này là do sát khí toát ra từ Karquas-san.
Tôi lập tức hiểu được lý do bản thân không hành động là vì nó không hướng vào bản thân.
Song, trong lúc các trưởng tộc ở đây dần nhận ra sát khí đang hướng về mình thì đầu của kẻ vừa nói chuyện với Karquas-san đã bay lên.
Ủa mà khoan đã!? Tại sao chứ!? Tại sao đầu người lại bay lên!?
“Cái___”
“Những kẻ đứng đầu một tộc lại cùng nhau thực hiện ra hành động bất kính. Tôi ra mệnh lệnh trong thân phận ứng cử viên Ma Vương đời kế. Toàn bộ trên dưới tộc Quỷ Mị… đều bị xử trảm.”
Suy nghĩ của các trưởng tộc dường như đã bắt kịp tình huống dị thường mà chạy ra khỏi căn phòng. Tuy nhiên, trong lúc bọn họ thoát khỏi căn phòng thì lại có thêm bốn người đã bị chém làm đôi. Chỉ trong một chốc, tính mạng của đại biểu mười bộ tộc đã mất đi một nửa.
“Kar___”
“Tôi đã bảo cô không được nói chuyện. Từ giờ thì tôi sẽ chém chết những kẻ chạy trốn. Im lặng đi theo đi.”
“…”
“Cơ mà so với chú của cô thì đám này thật nhàm chán đấy. Haha.”
Có lẽ anh ta chỉ định nói lời đùa cợt, nhưng nếu chú mà nghe thấy thì sẽ không tránh khỏi hồi tưởng mà bị sang chấn tâm lý mất.
Gửi đứa em trai nhiều lần nói chị là kẻ man rợ hay thô tục. So với cái tên mà em tôn kính thì chị thấy mình còn có nhân phẩm hơn nhiều đấy.