• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Chị gái lên đường

Độ dài 3,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 11:45:19

Phương pháp trực tiếp nhất để kiểm tra sự hiện hữu của tài năng chính là so sánh với người khác. So với những lời có cánh từ người khác thì so sánh với tài năng của người khác sẽ khiến người đó mang cảm giác thực tế hơn.

Khi tài năng của bản thân được khen ngợi và ngưỡng mộ thì bản thân có thể nghĩ mình đang sở hữu tài năng đủ giá trị để tự hào.

Sau khi được giao trách nhiệm dạy kiếm trong ngôi làng Lyraxia này, cả tôi cũng tự nhận thức được mình nằm ở bên phía có tài năng. Dù vậy, khi đứng trước thiên tài chân chính thì tôi có thể tự hào được gì chứ?

   

“Đ… đến đây thôi.”

   

Tiếng của trọng tài hầu như không thể chạm đến tai tôi. Hơi thở gấp gáp. Toàn thân thèm khát không khí, thế mà bản thân lại chẳng còn sức lực để đáp ứng điều đó. Cả người đầm đìa mồ hôi đến mức rất khó để tìm ra chỗ nào còn khô ráo trên trang phục.

Tôi dùng kiếm chống trên mặt đất với đôi chân run rẩy tới mức không thể đứng nổi, chỉ cần thả lỏng một chút là thanh kiếm ấy sẽ lập tức rời khỏi tay.

Tôi đã chiến đấu mệt mỏi đến mức không còn kỹ thuật nào để tung ra nữa. Thế nhưng người bạn thuở nhỏ trước mặt, Immuryerl vẫn chẳng hề đổ mồ hôi, trang phục hay mái tóc cũng không chút rối loạn.

   

“Tuyệt quá đi, Nelry! Cậu đã trụ lâu hơn lần trước đó!”

“… Vậ… vậy à.”

   

Một học trò mang khăn và nước chạy tới. Tôi lau mồ hôi trên mặt, uống một ngụm nước rồi điều chỉnh hơi thở.

Buổi tập luyện với Thiếu Nữ Thánh Kiếm, Immuryerl sẽ kéo dài cho đến khi chúng tôi không thể cử động được nữa. Không phải cô ấy buộc chúng tôi làm vậy, mà là chúng tôi chỉ còn cách làm vậy mà thôi.

Theo quy định của làng, Thiếu Nữ Thánh Kiếm không thể thiếu việc rèn luyện đối nhân hằng ngày. Vì vậy nên những người có tài năng trong làng phải vừa chịu sự tự tôn bị đánh nát vừa hiến dâng bản thân mình.

   

“Đúng rồi đó, nhờ vậy nên tôi cũng tỉnh ngủ rồi. Chúng ta đi ăn sáng nào!”

   

Tuy nhiên, đối với cô ấy thì cuộc huấn luyện đối nhân này chỉ giống như hít thở. Tôi còn chẳng biết liệu cô ấy đạt được gì từ đối thủ như chúng tôi.

Lần trước cũng từng có hiệp sĩ đoàn từ quốc gia thân quen đến đây, và ngay cả vị đoàn trưởng hiệp sĩ cũng chỉ khiến cô ấy quan sát như một đoá hoa hiếm lạ mà thôi.

Chúng tôi hoàn thành bữa sáng và đi tới khu nhà mà mấy người Trưởng Lão ở. Thể lực đã hồi phục phần lớn, nhưng xương thịt cùng cơ bắp toàn thân vẫn còn vô cùng nhức nhối. Sau khi xong chuyện cần làm hôm nay thì tôi phải ngâm mình trong nước nóng để xua tan mệt mỏi mới được.

   

“Con đã dẫn Immuryerl tới.”

   

Chúng tôi đặt chân tới khu nhà, được dẫn đến một căn phòng rộng lớn và trông thấy những người cao tuổi như Trưởng Lão, các nhân vật chống đỡ Lyraxia đang ngồi tụ lại thành một vòng tròn.

Tôi và Immuryerl cũng đặt mông xuống đệm ngồi còn trống. Trái với Immuryerl thoải mái ngồi xuống, cơ thể vẫn còn đau nhức của tôi suýt nữa đã ngã ra sàn, nhưng rốt cuộc thì bản thân vẫn xoay sở thành công mà ngồi đàng hoàng lại.

   

“Gì thế, Nelry. Con làm như mình là người già bọn ta vậy. Người dạy dỗ đám trẻ mà mang cơ thể như thế thì sẽ làm gương xấu cho mọi người đấy.”

“Co… con xin lỗi…”

“Bà Bà kỳ quá đi! Nelry đã mạnh lên nhiều lắm đó! Hôm nay cậu ấy còn có thể đứng lâu hơn mọi khi tận bảy phút đấy!?”

“Cả con nữa, không thể học cách nói đỡ cho người kém hơn mình sao… Mà kệ đi, hãy bắt đầu buổi báo cáo nào.”

   

Và rồi buổi báo cáo được bắt đầu. Lyraxia mang lập trường của một ngôi làng bảo vệ Thánh Kiếm, nhưng chúng tôi cũng không phải đoạn tuyệt hoàn toàn liên hệ với nơi khác.

Ngược lại, khi Dũng Sĩ xuất hiện tại Nhân Giới thì chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ càng thông tin của nước khác để có thể mời đối phương đến nơi này.

Người đảm nhiệm vai trò đó là những người đàn ông sinh ra tại ngôi làng này, hoặc là những người mà phụ nữ trong làng chọn làm chồng. Ngoài ra, họ còn đảm nhận những vai trò khác như nuôi dưỡng con trai được sinh ra trong làng, hoặc là hướng dẫn các cô gái bước chân ra khỏi làng nhằm sinh con.

Buổi báo cáo này được tổ chức dựa trên thông tin từ những người đó và chia sẻ các nội dung cần thiết. Nhờ vậy nên những người phụ nữ tại Lyraxia như chúng tôi vẫn hiểu biết khá rõ về thế lực trên thế giới dù sống tại nơi biên cảnh.

   

“Chắc là tới đây thôi. Việc còn lại sẽ là những bức thư gửi đến cá nhân. Nelry, nhờ con phân phát chúng.”

“Vâng, con hiểu rồi.”

   

Báo cáo từ bọn họ bao hàm từ công vụ cho đến những áng thơ tình gửi cho người yêu thương trong làng. Thú thật thì trong tình trạng cái sau dày hơn cái trước, người con gái trẻ không được nhận thư như tôi chỉ cảm thấy chuyện này giống như bị họ bọn họ âu yếm ngay trước mặt vậy.

   

“A!”

   

Trong lúc tôi vừa suy nghĩ đến chuyện hợp tác với mấy đệ tử để phân phát vừa hì hục mang núi phong bì đến giỏ thì cánh tay của Immuryerl vươn dài ra như phóng tới một trong số đó. Ủa? Mình thấy tay cô ấy thực sự kéo dài luôn ấy, không lẽ là do mình nhìn nhầm?

   

“Uwa, giật cả mình.”

“A, xin lỗi nhé Nelry. Cơ mà do có bức thư từ Arquas nên tôi mới lỡ tay… Ehe.”

   

Kể khi có thì cái nằm ở vị trí cậu vừa rút ra là ngay giữa đống thư cơ… Ngay cả chữ còn không thấy thì sao cậu có thể nhìn ra nó chứ.

Tuy nhiên, phong bì mà Immuryerl đang cầm trong tay đúng là chỉ đích danh cô ấy. Hiện phong bì đã được mở, và Immuryerl đang mở thư ra mà bắt đầu đọc.

Mặc dù việc phân phối được giao cho người trẻ như tôi, nhưng việc kiểm chứng nội dung bức thư lại là công việc của những người cao tuổi tập trung trong buổi báo cáo này như Trưởng Lão.

Vì để gìn giữ quy định của làng cùng bảo vệ các cô gái, những bức thư từ bên ngoài đều phải được kiểm chứng. Mặc dù có nhiều người cảm thấy kháng cự với việc thư tình gửi đến mình bị đọc trước, nhưng vì không phải không có những nội dung kiểu khuyến khích chạy trốn nên mấy chuyện này đành phải chịu.

   

“Sao cậu không đợi tới lúc ở một mình rồi hẵng đọc đi?”

“Tôi sẽ đọc kỹ càng lại sau mà! Dành trọn cả một ngày luôn! Ehehe…”

“Thế thì cũng đáng sợ quá đấy…”

   

Về cơ bản thì đây là bức thư với nội dung đã được mấy người Trưởng Lão kiểm tra và xác nhận không vấn đề, nhưng khuôn mặt vui sướng của Immuryerl dị thường tới mức khiến tôi phải suy nghĩ xem trong đó có ma pháp trận tác động thần kinh khi đọc hay không.

Tôi cũng nhớ rất rõ em trai Arquas của cô ấy. Cậu ta mang tính cách rụt rè và lúc nào cũng ở gần Immuryerl, nhưng đó từng là một cậu bé đáng yêu, khá ngưỡng mộ người bạn thuở nhỏ như tôi và hay gọi tôi là chị Nel. Hiện tại thì chắc cậu ấy đã trở thành một người đàn ông rồi nhỉ.

Năng lực dùng kiếm của cậu ấy khá bình thường so với chị gái, nhưng tôi lại cảm nhận được sự sáng chói trong “Nhìn” của Arquas. Kiếm thuật của Lyraxia vốn không phải loại dành cho nam giới nên nếu cậu ta có cơ hội học tập võ nghệ bên ngoài thì không chừng sẽ trở thành bậc thầy ấy chứ.

   

“Oa! Nè nè, Nelry! Nhìn cái này đi! Arquas lại đính kèm hoa ép khô làm thẻ đánh dấu nè!”

   

Kể cả sau khi rời khỏi làng, cậu ấy vẫn định kỳ gửi thư cho Immuryerl. Dường như cậu ấy từng di chuyển qua các vùng đất trong một khoảng thời gian, và thường thì sau vài bức thư là sẽ có một cái đính kèm thẻ đánh dấu bằng hoa ép khô được hái tại vùng đất đó.

Thói quen ấy vẫn còn đang kéo dài đến hiện tại, gần đây thì cậu ấy còn gửi cả những loại hoa ép khô hiếm có mà cả tôi lẫn Immuryerl đều không biết. Có vẻ Arquas hiện đang định cư tại Pafyd, cơ mà làm sao cậu ấy có thể tìm ra loại hoa không nằm trong từ điển hình ảnh nhỉ.

   

“Ara, hoa thì đẹp thật… nhưng đây là hoa gì vậy?”

“Hoàn toàn không thấy đâu luôn! Bà Bà ơi, bà có biết tên loài hoa này không!?”

“Cái này à, ta cũng đã kiểm tra và chẳng biết gì cả. Hệt như nó đi hái hoa ở Ma Giới vậy.”

“Hoa ở Ma Giới! Đúng là cũng có khả năng ấy nhỉ!”

“Không không…. Đúng là ở gần Pafyd có biển rừng liên kết đến Ma Giới… Nhưng cậu ấy chắc không tiến vào Biển Rừng Không Lối Về đâu…”

   

Biển Rừng Không Lối Về được cho là nằm ở Ma Giới. Tuy tên là biển rừng, nhưng đó lại là hang ổ Ma Thụ chuyên tấn công người sống. Cả quốc gia cũng cảnh báo nghiêm ngặt rằng đó là vùng đất nguy hiểm, là vùng tử địa mà mạo hiểm giả bậc Vàng cũng không được phép tiến vào.

   

“Thực vật sẽ gia tăng mầm cây của mình bằng chim, bọ hoặc là cơn gió. Vẫn có khả năng nó được truyền đến từ Ma Giới.”

“Đúng là cũng có khả năng ấy nhỉ.”

   

Biển Rừng Không Lối Về tiếp giáp biển rừng tại Nhân Giới. Nếu cậu ấy ở tại Pafyd thì không chừng sẽ có thể đi đến biển rừng đó.

Chỉ là dù thế đi nữa, không ngờ cậu ấy lại tìm kiếm những đoá hoa hiếm lạ tại sâu trong biển rừng vì chị gái… Thật là một người em trai thương yêu chị gái nhỉ…

   

“A, Arquas cũng bảo là gửi lời hỏi thăm chị Nel nè! Em ấy còn bảo là tuyển tập tranh vẽ của ‘Đại hội cơ bắp cuồn cuộn’ diễn ra vào cuối tháng này sẽ được mở bán vào tháng sau, vậy nên em ấy sẽ có thể đính kèm nó cùng với bức thư kế tiếp đó.”

“Thiệt hả!? Ôi chao! Arquas vạn tuế! Immuryerl, nhờ đừng quên lấy tiền gửi tiền của tôi khi gửi thư lần kế nhé!”

   

“Đại hội cơ bắp cuồn cuộn” chính là sự kiện lớn nhất được tổ chức bởi sự hợp tác giữa các quốc gia vận hành đấu trường. Không chỉ các đấu sĩ, cả những người đàn ông như mạo hiểm giả hay binh sĩ các nước cũng sẽ cạnh tranh cho danh hiệu cơ bắp đẹp nhất.

Những nghệ thuật gia từ các nước được huy động toàn bộ, diễn biến của đại hội cũng được bán ra bằng tập tranh và được biết đến rộng rãi.

Ngay cả tôi cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của những tập tranh ấy. Số tập tranh của mười lăm năm trong quá khứ có thể gọi là gia bảo của tôi.

Và chúng lại sắp sửa gia tăng thêm một cái vào mùa kế tiếp. Làm sao mà tôi lại không vui mừng chứ!

   

“Ừm. Bạn thuở nhỏ khiến bản thân an tâm đến mức này chắc cũng chỉ có mỗi Nelry thôi…”

“?”

   

Tôi không rõ Immuryerl an tâm vì cái gì, nhưng ít nhất thì tin tốt từ Arquas đã cho tôi niềm vui có thể đánh bay cơn đau nhức toàn thân. Hôm nay tôi có thể sung sướng tắm suối nước nóng và thưởng thức rượu ngon rồi.

Immuryerl đang một lần nữa đọc lại bức thư vừa mới đọc xong. Trong kiếm thuật thì không ai có thể khiến cô ấy thay đổi sắc mặt, vậy mà cô ấy lại có thể biểu lộ cảm xúc phong phú đến thế chỉ bằng thư và thẻ đánh dấu từ em trai. Liên kết giữa hai con người đúng là không thể khinh thường.

   

“Muốn gặp quá đi… Arquas… Ừm, mình sẽ đi gặp em ấy vậy!”

“___ Hở?”

   

Lời nói ấy khiến bầu không khí ôn hoà từ đầu đến giờ đột ngột thay đổi. Lý do tôi không thể lập tức đồng điệu với bầu không khí ấy chắc hẳn là do bản thân vẫn còn trẻ tuổi.

Dù chậm một chút, nhưng tôi rốt cuộc đã lý giải lời mà Immuryerl vừa nói có ý nghĩa gì, cùng với việc nó sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào đối với xung quanh.

Immuryerl đã nói rằng mình sẽ đi gặp Arquas. Tức là cô ấy sẽ đi ra bên ngoài Lyraixa.

Trong lịch sử dài đằng đẵng của ngôi làng bảo vệ Thánh Kiếm, chúng tôi đã được dạy dỗ rằng tuân thủ quy định chính là lẽ dĩ nhiên. Và người sống trong thân phận Thiếu Nữ Thánh Kiếm, nhân vật gần với Thánh Kiếm nhất sẽ phải tuyệt đối tuân thủ điều đó.

Cho đến khi giao lại Thánh Kiếm cho Dũng Sĩ, Thiếu Nữ Thánh Kiếm không bao giờ được phép rời khỏi Thánh Kiếm. Đó chính là lẽ sống duy nhất của người ấy.

   

“Immuryerl, con có hiểu mình vừa nói gì không?”

“Đương nhiên rồi, Bà Bà. Con đã quyết định sẽ đi gặp Arquas! Ôi, mình nên mặc trang phục nào đây nhỉ? Em ấy toàn đánh trúng sở thích người khác mà chẳng mấy khi kể về sở thích của mình___”

“Immuryerl!”

   

Không khí rung chuyển bởi tiếng hét của Trưởng Lão. Ngài ấy cũng từng mang vai trò giống như tôi, là kiếm sĩ từng hỗ trợ Thiếu Nữ Thánh Kiếm ngày xưa. Uy áp ấy vẫn còn hoàn hảo dù ngài ấy đã già… thế nhưng, nó lại chỉ giống như một cơn gió thoảng qua đối với Immuryerl.

   

“Aha, Bà Bà tự dưng lớn tiếng vậy. Mấy chú chim nhỏ đang nô đùa trên nóc nhà bị giật mình mà bay đi mất rồi kìa. Thật đáng thương quá đi.”

“Con chưa quên vai trò của Thiếu Nữ Thánh Kiếm đâu nhỉ?”

“Con không quên đâu? Con đã hứa với Arquas rằng mình sẽ trở thành một người thủ hộ Thánh Kiếm đàng hoàng mà.”

   

Immuryerl nói vậy rồi yên lặng đứng lên và bước từng bước về phía Trưởng Lão.

Giữa bầu không khí cực kỳ khẩn trương, tôi có thể nhận ra mọi người đang tiến vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Song, người duy nhất không kịp đồng điệu với bầu không khí là tôi lại không thể cử động.

   

“Vậy thì___”

“Con chỉ cần hoàn thành vai trò của Thiếu Nữ Thánh Kiếm là được phải không? Đã thế thì con sẽ nhận thanh Thánh Kiếm nhé.”

   

Mục tiêu của Immuryerl là chìa khoá đi vào hang động nơi Thánh Kiếm ngủ say mà Trưởng Lão đang giữ. Mọi người lý giải điều đó liền bắt đầu cầm vũ khí giấu trong người và lao đến tấn công Immuryerl.

Những người ở đây đều là các kiếm sĩ lão luyện từng chống đỡ Lyraxia. Mặc dù họ đã giao vai trò dạy kiếm cho thế hệ trẻ như chúng tôi, nhưng tôi không thể nào sánh ngang một góc thực lực của mọi người nơi____

   

“Thiệt là, mọi người có tuổi rồi thì không được miễn cưỡng đâu.”

   

Quỹ đạo kiếm không thể tin nổi lọt vào tầm mắt tôi. Thứ được chém ra chỉ là một tia sáng, ấy vậy mà quỹ đạo ấy lại giống như một con rắn đồng thời chặt đứt tay của tất cả mọi người ở cự ly khác nhau một cách chính xác.

Đây không phải tầng thứ có thể miêu tả bằng một câu vượt qua lĩnh vực chuyển động của con người. Một đường kiếm đã được chém ra bằng quỹ đạo không thể tin được trên phương diện vật lý, và nó đã khiến tay của những người lao tới đều bị chặt đứt.

   

“Immuryerl! Con mất trí rồi ư!”

“Con không hề mất trí đâu? Con vẫn luôn toàn tâm toàn ý từ xưa đến nay mà.”

“Đồ vong ân bội___”

   

Cánh tay định tóm lấy cây gậy giấu kiếm của Trưởng Lão bỗng rơi xuống sàn. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy quỹ đạo của nhát chém vừa rồi.

Theo tư thế của cô ấy thì đây đúng là kiếm thuật cơ bản được đời đời tuyền xuống tại Lyraxia. Thế mà tôi lại gần như không thể bắt kịp kiếm của Immuryerl.

   

“A, mọi người đừng cử động nhé. Đầu của người cử động kế tiếp sẽ bị chém thành chữ thập đó. Để xem nào, hình như chìa khoá nằm ở túi trái nhỉ.”

   

Immuryerl đoạt lấy Ma Thạch được dùng làm chìa khoá từ trong túi của Trưởng Lão không thể cử động. Và cô ấy vừa chơi đùa nó trong tay vừa từ tốn tiến đến lối ra.

Người có thể cử động hiện tại chỉ còn mỗi tôi. Chỉ là tôi lúc này hầu như không thể cử động cơ thể do cuộc huấn luyện từ buổi sáng. Không, kể cả khi ở trạng thái mạnh nhất thì tôi có thể làm gì cô ấy chứ?

   

“Immuryerllllll…!”

“Không cần phải lo đâu, Bà Bà. Chỉ cần con mang theo Thánh Kiếm thì nó sẽ nằm ở địa điểm an toàn nhất rồi. Khi Dũng Sĩ xuất hiện thì cứ tuỳ tiện thí luyện, nếu thấy ổn thì giao cho đối phương là được phải không? Vậy thì không sao cả, con quan tâm lời hứa với em trai chứ không để ý gì Thánh Kiếm đâu. A, Nelry! Nhờ cậu chữa trị cho bọn họ nhé! Nếu cậu đuổi theo là tôi sẽ giết cậu đấy~!”

   

Immuryerl nhìn về phía tôi mà vẫy tay chào với nụ cười như mọi khi. Cô ấy chẳng hề thay đổi gì cả. Đó vẫn chỉ là một thiếu nữ thích tôi như một người bạn thuở nhỏ và vô cùng yêu thích em trai mà thôi.

Song, hiểu lầm duy nhất của tôi chính là sự khác biệt tuyệt đối trong giá trị quan. Ở đây là những người thay cha mẹ nuôi dưỡng chúng tôi, cùng với một người bạn đã từng cùng cô ấy rèn luyện nhiều năm. Và tất cả cũng chỉ là những sự vật mà cô ấy còn không cần lý do để do dự vứt bỏ. Vốn tôi chỉ tưởng cô ấy là một đứa trẻ thờ ơ với nhiều thứ, nhưng tôi đã nhận thức sai lầm về điều ấy.

Sau khi Immuryerl rời đi, tôi dốc sức cử động cơ thể, vừa gọi mọi người lại vừa chữa trị cho mấy người Trưởng Lão. Vì mặt cắt rất sắc bén nên dù lo lắng họ bị thiếu máu vì vết thương, nhưng chỉ cần trị liệu bằng ma pháp thì mọi thứ sẽ gần như trở lại bình thường.

   

“Trưởng Lão… Con xin lỗi… Bản thân còn chẳng thể cử động chút nào… Con sẽ tập trung mọi người lại mà___”

“… Đủ rồi. Không ai có thể ngăn cản nó cả. Xem như vết thương này là sai lầm vì bọn ta đã quá xúc động đi.”

“Nhưng thế thì Thánh Kiếm…”

“Đúng như Immuryerl nói, chừng nào nó còn mang trong mình thì sẽ chẳng ai có thể cướp được thanh kiếm ấy… Thế nhưng chúng ta phải thăm dò ở các nước rồi.”

“Con sẽ lập tức phân phó người.”

“Không, ta có chuyện khác cần giao cho con. Hãy truyền đạt chuyện này cho người em trai Arquas của nó, và nhờ đứa bé đó thuyết phục Immuryerl quay về đi.”

“Chuyện ấy… A.”

   

Có lẽ hiện Immuryerl đã giải trừ phong ấn mà tiến vào hang động cầm lấy Thánh Kiếm. Sau đó thì cô ấy nhất định sẽ lập tức hướng thẳng tới Pafyd.

Bình thường thì tôi có vội chạy đi từ lúc này thì cũng không thể nào đến nơi trước cô ấy. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì kinh nghiệm của tôi đang nói rằng mình hoàn toàn có đủ khả năng làm vậy.

   

“Ừm. Con nhỏ ngốc nghếch đó bị mù phương hướng cực độ. Ngày xưa nó còn từng đi lạc trong làng nữa. Một kẻ như thế sẽ không thể nào lại đi thẳng đến vùng đất xa xôi cách nơi này vài quốc gia.”

“… Đúng là rất dễ tưởng tượng ra cảnh đó nhỉ.”

   

Sau khi hoàn thành trị liệu cho mọi người, tôi liền quay về nhà mà sửa soạn hành trang.

Theo báo cáo khi quay trở lại khu nhà thì Immuryerl có vẻ đã thu hồi Thánh Kiếm và rời khỏi ngôi làng.

Tuy nhiên, dường như cô ấy đã đi theo hướng ngược lại với phương hướng của Pafyd. Bản đồ trong nhà tôi đã biến mất nên chắc Immuryerl đã mượn nó mà xem ngược hướng rồi.

   

“Có trí tuệ để dùng bản đồ mà vẫn còn như vậy… Thật là một người không đi ngược lại kỳ vọng…”

“Bỏ qua chuyện thực lực thì gặp thất bại trước con nhỏ ngốc nghếch đó chính là hổ thẹn lớn nhất đời ta… E hèm, Nelry, ta giao chuyện thoả thuận với Arquas cho con đấy.”

“Vâng, xin hãy giao cho con! Nếu biết chị mình nổi loạn thì cậu ấy nhất định sẽ thành thật hợp tác thôi.”

   

Tôi đã được phép rời khỏi làng nhằm ngăn cản Immuryerl. Đây chắc hẳn là vận mệnh được giao phó cho người bạn thuở nhỏ như tôi. Mặc dù người bạn ấy có vấn đề thật lớn về mặt luân lý, nhưng cô ấy vẫn là một trong số những người bạn thân ít ỏi của mình.

Hiện trong lòng tôi đang có một cảm xúc sục sôi. Tôi nhất định phải tiến bước mà không phản bội cảm xúc ấy.

   

“Ừm… Nhân tiện thì đống hành lý đó là sao?”

“Là gia bảo của con đó! Quả nhiên là khi tiến tới Thánh Địa thì phải mang theo Thần Khí tham bái mới được!”

   

Và tôi đã được phép đi ra ngoài vào thời điểm này. Tức đây nhất định là lời mời của Nữ Thần Vilas để tôi có thể tận mắt xem “Đại hội cơ bắp cuồn cuộn” được tổ chức tại Pafyd năm nay.

   

“… Immuryerl đã không kém rồi, thế mà cả con ngốc này cũng không thua gì cả.”

“Ơ, Bà Bà vừa nói gì sao!?”

“Được rồi, con ra ngoài thoả mãn dục vọng cũng được thôi, nhưng nhớ phải hoàn thành nhiệm vụ đấy!”

“Vâng! Con sẽ cố gắng thu thập tập tranh của năm nay ạ!”

“Trời ơi! Có ai đó thích hợp hơn không hả!?”

   

Hiện trong lòng tôi đang có một cảm xúc sục sôi. Tôi nhất định phải tiến bước mà không phản bội cảm xúc ấy.

Bình luận (0)Facebook