Chương 06: Ma Vương và chị gái – Phần năm
Độ dài 3,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-05 10:15:10
Kẻ mang sức mạnh cần phải gánh trách nhiệm. Cả tôi lẫn em trai đều lý giải ý nghĩa của lời nói ấy đến mức đau đớn.
Em trai sở hữu tài năng đủ để tạo nên vĩ nghiệp mang tính lịch sử, và đúng là em ấy đã làm được.
Những trận chiến cần thiết để định đoạt Lãnh Chúa của tộc nanh Thú. Trong cuộc tranh đấu đánh tan dã tâm lẫn nhau, em ấy đã thành công thống nhất ý chí của tất cả mọi người trong tộc bằng thiệt hại ít nhất.
Mọi người tán thưởng em ấy là vị anh hùng, và cũng xem tôi là hào kiệt đã rèn luyện nên người em trai. Tuy nhiên, đó đều là những lời tán dương hao mòn trái tim chúng tôi.
“Tuyệt thật đấy! Romilaya, Gaulgrart, các con chính là niềm tự hào của ta!”
Cha là một chiến binh tài ba. Mặc dù không đủ để chạm đến Bát Nanh, nhưng người ấy đã dạy bảo chúng tôi trong tư cách một người thuộc tộc Nanh Thú. Mẹ cũng vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, không hề xa cách mà yêu thương chúng tôi một cách đúng mực.
Nhìn từ bên ngoài thì đây là một gia đình tuyệt vời không có gì để chê bai. Cả tôi cũng không định phủ nhận điều đó.
Song, tôi và em trai lại quá đỗi tài năng. Cả hai đều thành thạo Đặc Tính sở hữu tên riêng, vẫn luôn trung thành nghe theo lời cha dạy rằng bản thân cần phải thành thực và không trở nên ngạo mạn.
“___ Ôi, hãy tha thứ cho kẻ vô năng như ta. Tha thứ cho kẻ không có tư cách để sánh bước cùng các con…”
Kết quả là người cha ấy tự nguyền rủa mình mà chết đi. Vì để em trai đạt được chiến công vững chắc hơn, cha đã lựa chọn vai trò tốt thí và trả giá cho hành vi hữu dũng vô mưu của mình.
Và trước cả khi than khóc vì cái chết của cha, mẹ cũng bị xâm chiếm bởi cảm giác tội lỗi trước chúng tôi, cuối cùng thì đổ bệnh mà nối gót theo cha.
“Xin lỗi các con. Cả mẹ lẫn người ấy đều không thể hỗ trợ cho các con… Thật xin lỗi.”
Cho dù phủ nhận thế nào, sự tồn tại của chúng tôi đã trở thành gánh nặng quá lớn đối với hai người ấy.
Người cha tài ba tự nhục nhã mình là vô năng, điều đó lại khiến người mẹ yêu thương cha cũng cảm thấy có lỗi vì ông ấy.
Bởi vì tôi là phụ nữ thuộc tộc Nanh Thú có tỉ lệ sinh sản thấp nên không được phép ra chiến trường, nhưng tôi vẫn luôn ngầm hỗ trợ em trai và cấu xé kẻ địch cần loại trừ bằng đôi vuốt này.
Và vì để giảm đi những người phải cưỡng ép mình như cha, em trai cũng rong ruổi trên nhiều chiến trường hơn bất cứ ai, chiến đấu ở vị trí phía trước tất cả mọi người.
Thế nhưng, chúng tôi càng nỗ lực thì mọi người lại càng mang ước mơ và hy vọng đối với chúng tôi. Bọn họ cảm thấy rằng “Nếu tồn tại hai chị em ấy thì chúng ta có thể vui lòng mà chết đi” và không còn nhìn ra giá trị của chính bản thân mình.
“Em chính là người khiến nhiều kẻ địch và đồng minh chết nhất nhỉ…”
Em trai khẽ khóc than trước mộ của cha mẹ. Đối với người em trai luôn kính yêu cha mẹ hơn bất cứ ai, dù là lời tán thưởng nào cũng khiến em ấy cảm thấy trống rỗng.
Dù thế, em trai vẫn tiến về phía trước. Thay vì tiếp tục than khóc rằng những sinh mạng mất đi là do lỗi của mình, em ấy nhẫn nhịn mà tự hào về sinh mạng mình đã bảo vệ trong thân phận của một Lãnh Chúa, của một kẻ đang hướng tới ngôi vị Ma Vương.
Và rốt cuộc thì sao? Em trai từng là loài thú cất tiếng rống cao ngạo lại đang giống như một con chó của gã đàn ông trước mặt.
Người em trai từng được mọi người tự hào và công nhận làm Lãnh Chúa bắt đầu khiến người khác không thể tin tưởng. Nếu không phải do tôi la mắng và đấm đá thì mọi người đã không chịu im lặng rồi.
Karquas chỉ là một dị vật, một ung nhọt xuất hiện trên con đường của chúng tôi. Bản thân bắt buộc phải loại trừ điều đó.
“… Tuyệt chiêu ư? Anh sẽ sử dụng kỹ thuật còn vượt trội cả những gì từng lộ ra từ đầu đến giờ à?”
Không phải tôi không thừa nhận thực lực của Karquas. Sau khi chứng kiến trận chiến của chú cùng vài lần giao thủ trực tiếp, tôi đã cảm nhận được rất rõ sức mạnh ấy.
Người đàn ông này nắm giữ kỹ thuật ưu việt hơn bất cứ kẻ nào trong tộc Nanh Thú. Nếu chỉ là giao thủ bình thường thì chắc hẳn sẽ không có ai giành được chiến thắng từ đối phương.
Karquas không chừng còn trẻ hơn chúng tôi, ma lực phảng phất đang xen lẫn sức sống trẻ trung trong đó. Ở độ tuổi thế này mà anh ta lại sở hữu nhiều kỹ thuật tạo cảm giác còn lão luyện hơn cả các lão binh. Tôi không thể nào đo lường được đối phương đã rèn luyện đến mức độ nào.
Dù vậy, ma lực toát ra từ đối phương lại vô cùng ít ỏi. Đúng vậy, Karquas không có tài năng của một Ma Tộc. Kể cả khi kỹ thuật ưu tú tới đâu thì tài năng của thân thể vẫn thuộc hàng dưới trung bình. Đối phương không tương xứng để đối đầu tài năng thiên bẩm mà tôi và em trai được ban tặng.
“‘Kỹ thuật là thứ được sinh ra tự nhiên, nhưng tuyệt chiêu là thứ mình mong muốn mà tạo nên.’ Đó là lời của người sư phụ đã dạy dỗ tôi. Mặc dù khác biệt chỉ có chừng đó, nhưng nó vẫn có khác biệt. Không cần lo, tôi sẽ không khiến cô buồn chán đâu.”
Tôi hoá cơ thể thành dòng điện tím và dựng lên quỹ đạo tấn công. Chân đối phương vẫn đang dán chặt trên mặt đất và muốn đón đỡ cú lao tới của tôi.
Đó là một hành vi vô cùng ngu ngốc trước công kích sấm sét của tôi, nhưng tôi nên nghĩ rằng đối phương đang có kế sách nào đó.
Chẳng hạn như chiếc áo choàng ấy. Dù bị rách một lỗ, nhưng anh ta lại thành công giảm đi phần lớn uy lực trong công kích của tôi bằng cách dùng nó làm khiên. Dựa trên tình trạng vết thương thì có khả năng đối phương còn có thể chịu đựng lôi kích của tôi thêm vài lần.
Hơn nữa, thế đứng đó đang hướng ý thức vào tay trái đang rút về sau một chút. Đối phương có thể tung ra một đòn tương đương cú đấm… không, tương đương với cú chém khi dùng thanh kiếm đen cũng không phải chuyện lạ.
Anh ta sẽ ngăn chặn lôi kích của tôi rồi phản công, hay là tung một đòn nhanh hơn cả công kích của tôi… Dù là cái nào thì tôi cũng sẽ ứng phó.
Tôi sẽ lao tới bên cạnh đối phương từ chính diện, kế đó lại vòng qua phía bên phải rồi tấn công. Với tuyến đường ấy thì tôi có thể lập tức phát động cách để thoát ra trong lúc công kích từ cánh tay trái ấy chạm đến tôi.
“… Vậy thì anh hãy cho tôi xem đi nào!”
Cơ thể lao đi. Tôi tin tưởng trực giác của mình và hoá thành dòng điện tím mà húc vào đối phương. Thứ tôi nhìn thấy tiếp theo là khung cảnh sau khi tấn công.
Cánh tay không có cảm giác. Móng vuốt đâm tới cổ đối phương đã bị né tránh chỉ bằng cách nghiêng người một chút. Thế nhưng không có gì phải ngạc nhiên. Đối phương đã từng đọc trước công kích của tôi mà né đi. Vậy thì anh ta tránh né với động tác tối thiểu cũng là lẽ hiển nhiên.
“Đừng nghĩ mọi thứ đã xong!”
Tôi bộc phát ma lực trong tay. Ma lực trong cơ thể đang hoá thành dòng điện tím vẫn có thể tạo nên uy lực tương đương ma pháp Lôi Kích dù chỉ phát ra một cách thô thiển. Đây không phải thứ có thể né tránh chỉ bằng giác quan khi cận chiến.
Lôi kích rơi xuống đầu Karquas. Thông thường thì người bị trúng đòn sẽ mất đi ý thức tại đây, nhưng anh ta đã đọc trước công kích của tôi mà né tránh, vậy thì đối phương chắc chắn phải nghĩ đến đòn truy kích này.
“…!”
Quả nhiên là đối phương đã chịu được. Cường Hoá Ma Lực lên đầu trở nên dày hơn và bảo vệ ý thức khỏi chấn động từ lôi kích. Thế này thì sự chuẩn bị của Karquas đã được hoàn thành.
Công kích của tôi đã kết thúc, hiện bản thân đang trong trạng thái khựng lại ở vị trí kề cận. Đây là cơ hội tuyệt hảo để đối phương tung công kích từ tay trái… Song, tôi đang vòng qua bên phải Karquas. Đối phương sẽ cần một động tác nữa để vặn nửa trên cơ thể sang bên này. Chỉ cần có khoảnh khắc ấy thì tôi sẽ có thể thoát___
“Hự!?”
Phần bụng tôi có cảm giác bị nắm lại. Cánh tay phải đang chìa ra trước của anh ta đã nắm lấy bụng tôi!? Không đúng, không thể nào có chuyện đó. Tôi vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện và ăn uống mỗi ngày, làm sao lại có thịt bụng để đối phương nắm lại như vậy chứ!?
Tôi hướng tầm mắt xuống bụng mình nhằm tìm hiểu tình huống. Tay phải của Karquas đang hướng tới phần bụng tôi, nhưng nó cũng không phải đang nắm lấy. Ấy vậy mà bụng tôi lại có cảm giác đang bị nắm chặt. Không, anh ta không phải đang nắm lấy bụng tôi bằng tay phải. Anh ta đang dùng ma lực của tay phải để nắm lấy ma lực của tôi!?
“___ Tuyệt chiêu, Tước Phách.”
Karquas không dùng tay trái đấm tới, mà anh ta lại xoay nửa thân trên giống như tước đi tay phải khỏi tôi.
“__!?”
Đặc Tính của tôi bỗng nhiên bị cưỡng ép giải trừ. Không chỉ Đặc Tính, cả Cường Hoá Ma Lực đang phủ trên toàn thân cũng bị mất sạch!?
Tôi nhìn thấy một thứ dị thường trong tầm mắt. Trong tay phải vừa tách ra của Karquas, ma lực vẫn đang hoá thành dòng điện tím đã bị bóc tách trong trạng thái giữ nguyên hình dạng của tôi.
Trong trận chiến với chú, Karquas đã nắm lấy ma lực đối phương mà né tránh đòn tấn công. Đó là một kỹ thuật kỳ dị, nhưng cái này lại không nằm ở cùng tầng thứ. Nắm lấy rồi lôi toàn bộ ma lực của đối phương khỏi cơ thể, làm thế quái nào anh ta lại có thể nghĩ ra một kỹ năng dị hợm như thế!?
Ma lực của tôi mất đi nơi di chuyển nên dần tan biến. Và ánh mắt của Karquas lại nhìn về phía này.
“Nè, đây là truy kích. Nếu ăn trọn thì sẽ không xong đâu.”
Tay trái của Karquas chuyển động. Một quyền phủ Cường Hoá Ma Lực đang nhắm vào tôi. Công kích đó có thể phá huỷ cả nội tạng của người mang thân thể phủ Cường Hoá Ma Lực kiên cố thông thường. Nếu dính phải nó trong trạng thái hoàn toàn không phòng bị thì tôi sẽ chịu vết thương không thể vãn hồi.
Trong tình trạng mất toàn bộ ma lực, tôi không thể lập tức tránh né. Bản thân phải nhanh chóng luyện lại ma lực mà phủ Cường Hoá Ma Lực lên người… Không được! Nếu ngu ngốc làm vậy thì vị trí của lõi sẽ bị xác định___
“Chỗ đó à.”
Cường Hoá Ma Lực chưa kịp trở lại. Cơ thể đang tránh né, nhưng độ nhanh nhạy để né đi cú đấm kia vẫn chưa được phục hồi.
Quỹ đạo của cú đấm trong trạng thái hoàn thiện nhắm chính xác vào lõi mà giáng___
“…!”
Cú đấm đã dừng lại. Không, nó đã bị ngăn lại. Đôi tay vạm vỡ của Gaulgrart chìa ra trước như đang ôm tôi từ phía sau đã ngăn cản cú đấm của Karquas.
“Đó là Đặc Tính của anh à, Gaulgrart.”
Đây là Đặc Tính của em trai, Gaulgrart Ricultrope, “Ngân Lang Cương Thiết Bất Động Và Diễn Tấu.”
Chắc hẳn em ấy đã phát động Đặc Tính nhằm di chuyển với tốc độ nhanh nhất để che chở tôi. Cơ thể khi đang phát động Đặc Tính của em trai sẽ trở thành sắt thép kiên cố đến từng cọng lông.
Chỉ cần một chút chuyển động nhỏ, tấm lông như sắt thép ấy sẽ khẽ cọ xát với nhau và tấu nên những âm thanh dễ chịu. Karquas khẽ mỉm cười trước âm thanh ấy rồi hạ tay trái xuống. Dường như nắm đấm tung ra đã bị cắt trúng bởi khối sắt thép kia nên máu đang chảy ra.
“___ Xin thứ lỗi vì tôi đã chen chân vào cuộc chiến này. Tôi tin chắc Karquas-sama sẽ có thể ngừng lại ở thời khắc cuối cùng, nhưng cơ thể tôi lại chuyển động trước cả suy nghĩ ấy. Tôi xin phép nhận bất cứ trừng phạt nào vì vết thương ấy.”
“Tôi tha thứ cho anh. Bản thân đã được nhìn thấy tấm lông bạc xinh đẹp ấy. Nó quá thừa để đền đáp rồi.”
“… Xin cảm tạ tấm lòng khoan dung của ngài.”
Gaulgrart im lặng giải trừ Đặc Tính rồi lùi lại vài bước. Karquas nắm chặt tay trái vài lần rồi nhìn về phía tôi.
“Được rồi, giờ thì sao, Romilaya. Có lẽ ma lực toàn thân cô cũng sắp hồi phục lại tương đối rồi phải không. Chắc hẳn cô có thể dùng Đặc Tính một lần nữa. Cả hai cũng hầu như chẳng bị thương gì nên chúng ta có thể tiếp tục đó?”
“Chuyện đó… Không, vì em trai đã xen vào nên đây là thất bại của tôi.”
Tôi mất đi vài phần ma lực trong người nhưng vẫn có thể chiến đấu. Song, tôi đã thật lòng cảm thấy biết ơn khi Gaulgrart xen vào mà ngăn cản công kích kia. Tôi đã chấp nhận thất bại của chính mình rồi.
“Không, Gaulgrart chỉ như phong cảnh thôi. Cô không cần để ý đâu.”
“Phong cảnh!? Ka… Karquas-sama, chị ấy đã thừa nhận thất bại rồi…”
“Không cần lo, tôi vẫn biết chừng mực. Nào, Romilaya! Hãy chiến đấu cho đến khi cô cạn kiệt khí lực nào!”
“Ể…”
Ng… người này chẳng lẽ vẫn chưa chiến đấu đủ ư? Cho dù đầu trúng lôi kích mà vẫn khoẻ khoắn… không, thậm chí anh ta còn hưng phấn hơn nữa!?
“A ưm… mọi người đều đã công nhận thất bại rồi…”
“Không, vẫn chưa đâu. Bản năng loài thú của mọi người nhất định vẫn đang khao khát chiến đấu. Nào, nếu cần thì vài người lên cùng một lúc cũng được đấy! Có ai lên không!”
Đương nhiên là sẽ không có ai xướng tên. Khi Đặc Tính của tôi đã thua trận thì trong này không còn kẻ nào nghĩ ra cách để đánh bại đối phương nữa.
Tôi cũng liếc sang các Bát Nanh khác, và họ đều yên lặng lắc đầu.
“Karquas-sama…”
“N… nói chung là chúng tôi đã được chứng kiến thực lực của anh! Mọi người đều đã hiểu rõ rồi!”
“… Kết thúc rồi ư?”
“Đúng vậy, đã kết thúc rồi.”
“… Sau này sẽ có người tới ám sát tôi chứ?”
“Không có đâu!?”
À không, cũng không phải không có… nhưng giờ tôi chỉ tưởng tượng ra tương lai bị đánh trả mà thôi… Mà cái kiểu mong chờ ám sát đó là gì hả…
“Vậy Gaulgrart, anh___”
“Tôi xin toàn lực đầu hàng.”
“Tại sao!?”
“Tại vì tôi là Lãnh Chúa.”
Karquas rũ vai xuống. Hiện tôi đã có thể hiểu được cảm xúc của Gaulgrart. Trận chiến nhằm thoả mãn trái tim của kẻ cuồng chiến từ đáy lòng không phải là điều mà một Lãnh Chúa gánh vác tương lai chủng tộc nên làm…
Tuy nhiên, dù thực lực là hàng thật thì người này cũng khó có thể dễ dàng trở thành Ma Vương. Giao phó tương lai tộc Nanh Thú cho một người như vậy thì thật sự quá____
“Romilaya.”
“Huýc!? Có… có chuyện gì vậy?”
“Cô rất mạnh. Không chỉ về sức mạnh thuần tuý, tôi cũng đánh giá cao sức mạnh của con tim khi đối mặt với tài năng ấy.”
“___”
“Trong sự cô độc của người được thừa hưởng, cô vẫn giữ vững sự nhiệt huyết âm thầm muốn bảo vệ giá trị của mọi người cùng ý chí được giao phó. Tôi đã cảm nhận được điều đó rất rõ ràng.”
À, ra là cái này sao. Người này không chỉ mong muốn chiến đấu. Anh ta còn muốn xem cách sống của đối phương thông qua cuộc chiến chứ không chỉ bằng mỗi sức mạnh.
Anh ta hiểu rõ rằng chúng tôi đã phải đối mặt mọi thứ với cảm xúc gì, hơn nữa còn thẳng thắn tiếp nhận điều đó.
“Xin… cảm ơn.”
Vì vậy nên em trai mới thân thiết với anh ta như thế. Bởi vì trước nỗi cô độc mà bản thân phải gánh vác khi được mọi người xung quanh kỳ vọng và ủng hộ, Karquas chính là người đã đồng cảm và gửi lời tán thưởng thuần tuý, không bao hàm chút cảm xúc tiêu cực mà em ấy từng mong muốn ở cha mẹ.
========================================
Hỏi: Âm thanh phát ra từ bộ lông của Gaulgrart là gì?
Đáp: Tiếng chuông gió. Khi khẽ chuyển động thì âm thanh rất dễ chịu, nhưng vì phải xông tới trong chiến đấu nên sẽ rất ồn ào.