• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37 - KHÔNG THỂ TỪ BỎ CÔNG VIỆC CỦA MỘT MA ĐẠO CỤ SƯ !

Độ dài 2,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-26 06:30:05

   Quá trưa một chút, lúc đang tiến hành kiểm tra số vải chống thấm nước ở xưởng làm thì tiếng chuông cổng vang lên.

   Vừa nghĩ có lẽ là Iruma nên cô tiến ra để mở cửa thì bên phía kia, chính là Wolf vừa mới trở về lúc sáng.

   Cậu đeo chiếc mắt kính được chế tạo từ kết tinh cổ tích rất chỉnh chu.

『Đột nhiên đến gấp thế này xin lỗi em. Chỉ là trả tiền chiếc mắt kính thôi, tôi muốn đưa nó thật nhanh』

   Âm điệu của Wolf nhanh đến kì lạ.

   Thứ cậu đưa ra là một túi da chứa tiền thanh toán bên trong và một hộp đựng thư loại được bọc bằng loại da màu đen.

   Anh đừng làm khuôn mặt như một chú chó sắp chạy đi nhặt quả bóng như thế chứ.

   Ngay khi Darya vừa nghiêng đầu tự hỏi rằng cậu vui đến thế chỉ vì chiếc mắt kính thôi sao, thì cậu trai nở một nụ cười thật tươi rồi nói.

『Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đã nhờ Công chứng viên viết một bản khế ước. Tôi không muốn làm phiền đến người bạn quan trọng của mình』

『Không thể nào…』

   Darya từ từ mở chiếc hộp ra với một linh cảm cực kì xấu, cô nhìn thấy dòng chữ đẹp đẽ được viết cẩn thận lên giấy với nội dung ‘Darya Rosseti với tư cách là một người bạn bình đẳng, những phát ngôn mang tính tự do và những thành động bất kính điều sẽ được tha thứ‘.

   Phần còn lại là những câu văn dài thòn lòn bổ xung cho nội dung phía trên.

   Hơn nữa, không chỉ một tấm giấy da mà còn có thêm một tấm nữa ở phía sau tấm trước. Darya sợ hãi từ tận đáy lòng nếu phải đọc hết nội dung của 2 tấm giấy này.

   Thôi xong―Chỉ duy nhất chữ đó nổi lên trong đầu Darya.

   Nhìn sang chữ kí của công chứng viên thì lý do nào đó lại là Dominique của Hội thương nghiệp.

   Lần tới cô phải gặp Dominique bằng gương mặt như thế nào, rồi giải thích ra sao với ông ấy.

   Darya chỉ muốn chui xuống gầm giường của mình vào lúc này.

『Anh thực sự làm nó….Hơn nữa tại sao lại là ở Hội thương nghiệp chứ?』

『Nếu là công chứng viên ở Vương đô thì nhiều người có quan hệ với quý tộc lắm, rất dễ bị suy đoán lung tung. Sau khi tôi giải thích ở Hội thương nghiệp rằng ‘vì tôi muốn trao đổi việc chế tác ma đạo cụ nên muốn đối phương có thể thoải mái trò chuyện với tôi mà không cần tuân theo mấy quy tắc lễ nghi’, ngay lập tức tôi đã được Dominique-san tư vấn』

『Là vậy sao』

   Nếu cậu truyền đạt lại như thế, có lẽ Dominique đã bị thuyết phục ở một mức độ nào đó, bản thân Darya cũng muốn cậu làm như thế.

『Vì vậy, tôi được Dominique-san tiến cử nhưng mà…Tôi có thể đầu tư vào thương hội Rosseti không? Thông qua Hội thương nghiệp cũng không vấn đề』

『Hả?』

   Darya không hiểu tại sao công chứng viên Dominique lại tiến cử việc Wolf trở thành một người đầu tư cho thương hội Rosseti.

   Số người đầu tư vào thương hội cũng chỉ có thể nói là vừa đủ, Darya cũng chưa có dự định chiêu mộ thêm. Thương hội Rosseti cũng chỉ được lập ra chủ yếu để Darya có thể thu mua nguyên liệu từ bên ngoài.

『Iya, không phải vì mấy loại vải ma thuật mới hoặc mấy thanh kiếm ma thuật đâu. Nếu em có thể tạo ra những vật phẩm tuyệt vời như chiếc mắt kính tôi được nhận thì tôi rất muốn hỗ trợ em. Đằng nào thì tôi vẫn còn một số tiền tiết kiệm chưa sử dụng. Hơn nữa, tôi nghe nói nếu có thêm danh tiếng của một quý tộc hỗ trợ phía sau thì cơ hội thu mua nhiều vật phẩm quý hiếm cũng tăng cao…』

   Darya đã bị cậu thuyết phục sau khi nghe những lý do hợp lý đó.

   Nếu là suy tính của Dominique, Darya và Wolf chẳng khác nào những đứa trẻ cả.

   Có lẽ vì để mở rộng cơ hội tìm kiếm những tài liệu tốt mà ông mới đề nghị Wolf, cố gắng đưa tên một quý tộc cao tầng ‘Skull Farrot’ vào hàng ghế nhà đầu tư của thương hội.

   Vì thế, cơ hội mua được những tài liệu quý hiếm tăng lên, Darya nhất định sẽ tận dụng nó thật tốt.

   Nói về nguyên tài liệu, có lẽ Wolf cũng có kha khá hiểu biết, nếu không phải thế thì chắc chắn cậu cũng từ từ có thêm kiến thức nếu hỗ trợ cô.

『…Tôi hiểu rồi. Cám ơn anh vì đã đầu tư vào Thương hội Rosseti. Tôi xin nhận nó trên danh nghĩa công việc và cố gắng đáp trả cho xứng với kì vọng của anh』

『Cám ơn em đã nói những điều như thế. Vậy, xin phép cùng em làm việc từ nay về sao nhé. Dù không liên quan đến tôi đi nữa nhưng nếu có vấn đề khó khăn xảy ra xin em hãy nói với tôi. Địa chỉ liên lạc tôi sẽ ghi vào bản hợp đồng, cả ở doanh trại và nhà riêng. Cái tên ‘Skull Farrot’ có lẽ sẽ giúp được việc gì đó nếu như em dùng nó ở khu vực Vương thành』

『Không được, đó không phải là hành vi lạm dụng quyền lực với những người dân trên phố sao?』

『Không phải là lạm dụng quyền lực đâu. Tôi chỉ dùng cái tên gia đình một chút lúc ở nhà thôi mà』

   Khuôn mặt anh ta khá ưa nhìn nhưng tính tình lại bất phân định thế nhỉ.

   Đôi lúc thì lại dịu dàng quan tâm đến mình, lúc thì lại như một đứa trẻ quậy phá thích pha trò, lúc lại như một chú chó ngoan ngoãn. Hơn nữa đôi khi thì gần gũi với dân thường, nhiều lúc lại thành hình ảnh đại diện cho mặt tối của giới quý tộc…Mình không thể đọc được rốt cuộc anh ta đang nghĩa gì.

   Có vẻ như từ bỏ việc đọc tâm lí của Wolf chính là lựa chọn an toàn nhất cho sức khoẻ tinh thần của cô.

『Darya, từ tận đáy lòng tôi thật sự cám ơn em』

   Đột nhiên Wolf cúi đầu thật sâu rồi nói lời cảm ơn.

   Từ hôm qua, Darya đã cảm giác rằng trên vị trí một quý tộc của Wolf, cậu đã thật lòng cúi đầu xem trọng mối quan hệ với một thường dân như cô. Ngay khi Darya định ngăn cậu lại, Wolf quay lại tư thế cũ ngay lập tức rồi mỉm cười y như một cậu bé mới lớn.

『Tôi rất vui đó. Chỉ cần đeo nó thôi mà tôi có thể thong thả tản bộ bên ngoài. Không có những tiếng gọi mời phiền phức, cũng chẳng có những ánh nhìn khó chịu nữa. Không có một người đàn ông nào nói điều gì đó hay những cô gái tiến đến hỏi tên. Hôm nay, tôi đã đi bộ từ Vương thành đến tận đây mà chẳng có ai ngõ lời bắt chuyện cả』

『…Thật tốt quá』

   Chỉ nghe anh ta kể thôi mình cũng thấy lúc trước anh ấy đáng thương lắm rồi. Xin anh hãy đeo nó mỗi khi ra đường nhé, tôi rất mong anh có thể thong thả dạo phố đó.

『Xin lỗi em nhưng quả nhiên tôi vẫn muốn có thêm đồ dự phòng lỡ như nó bị hỏng. Dĩ nhiên là tôi sẽ không yêu cầu ngay bây giờ vì tôi đã nhìn thấy em lúc chế tạo chiếc mắt kính. Nên trước mắt tôi muốn hỏi trước em chi phí bao nhiêu trong lúc chờ đợi』

『Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ hỏi tìm một viên kết tinh cổ tích rồi tính toán cẩn thận số lượng và chi phí cần thiết. Màu sắc thì như thế nào đây?Chiếc mắt kính hiện tại có màu xanh xám nhạt, cũng có thể chế tạo mắt kính có màu sắc khác đó』

   Thuỷ tinh màu xanh xám kết hợp với kết tinh cổ tích đã cho ra thành phẩm là đôi đồng tử màu xanh lục. Có lẽ lần tới sẽ tốt hơn nếu hay đổi màu thuỷ tinh và hình ảnh niệm lên kết tinh cổ tích.

   Khó khăn nhất vẫn là việc dùng mắt của ai làm ảnh mẫu để niệm ma pháp phó dữ.

『Chỉ cần giống với cái hiện tại là được. Lúc đeo nó lên thì tôi có nghĩ ngợi một chút nhưng mà, quả nhiên đôi mắt này rất giống với đôi mắt của Darya』

『…Lần tới hãy thay đổi màu khác thôi nào!Một màu hoàn toàn khác ấy!』

『Không, không phải như thế!Khoan đã, màu sắc giống nhau là được rồi mà!』

    Dù Darya xấu hổ thử đưa ra một đề nghị khác nhưng cô lại bị Wolf đang trong tình trạng bối rối phủ định lại. Cậu lúc này y như một đứa trẻ đang tuyệt vọng khẳng định quan điểm của mình, bất giác Darya nở một nụ cười nhẹ nhàng.

『Chỉ là nói đùa thôi mà. Những người có đôi mắt xanh lục rất nhiều, vì thế xin anh đừng để ý』

『Aa, tôi hiểu rồi』

『Anh có muốn một ngụm trà không?』

『Iya, em đang bận bộ đồ lúc làm việc mà. Tôi không muốn làm phiền em lúc này nên tôi sẽ quay lại lần nữa. Sau khi biết lịch trình kì nghỉ tiếp theo của mình tôi sẽ sắp xếp cẩn thận, vì thế nếu lịch trình của em cũng không bận thì tôi rất muốn gặp nhau lần tới.』

『Tôi hiểu rồi. Vậy lần sau chúng ta sẽ tiến hànhma pháp  lên thanh đoản kiếm đã mua lần trước nhé』

『Tôi đang rất mong chờ đó』

   Lời hứa về cuộc gặp mặt tiếp theo của hai người thật tự nhiên, và cũng thật kỳ lạ khi thâm tâm Darya cũng đang rất mong chờ nó.

   Dù đến giờ cô và Wolf chỉ mới gặp nhau ba lần, và hiện tại chính là lần thứ tư nhưng cảm giác như cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

『Vậy tôi sẽ đến vào lần tới』

『Tôi sẽ chờ anh』

   Wolf tháo mắt kính ra rồi nhìn thẳng vào bản thân cô bằng đôi mắt hoàng kim rực rỡ.

   Ánh nhìn của cậu như thể đang nhìn một người rất quan trọng với mình. Trong khoảng khắc, Darya như rơi vào ảo cảnh khi bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm.

   Quả nhiên là do tướng mạo quá tuyệt vời của cậu.

『Thật sự cám ơn em. Tôi sẽ đi dạo phố một lát nữa, bằng chiếc mắt kính này』

   Wolf đeo lại chỉnh chu chiếc mắt kính, cậu quay lại con đường mình đã đến trước đó cùng với một nụ cười.

   Darya cũng quay trở lại xưởng làm việc sau khi tiễn bóng lưng cao to của chàng hiệp sĩ đang bước đi bằng những bước chân nhẹ nhàng.

   Hôm nay hãy hoàn thành kiểm tra hết mấy tấm vải, đến đêm thì nhâm nhi tí vang đỏ và phát thảo kế hoạch phát triển ma đạo cụ mới thôi nào.

   Bản thân mình quả nhiên là ma đạo cụ sư nhỉ.

   Ma đạo cụ sư, một chức nghiệp thấp kém hơn ma đạo sư và giả kim thuật sư, đôi lúc còn bị nhìn bằng những ánh mắt khinh thường.

   Không có những phép thuật công kích chớp nhoáng, hoàn mĩ và tuyệt đẹp, hay khả năng chữa lành vết thương cho những người khốn khổ.

   Không thể chế tạo những vật phẩm hỗ trợ bất khuyết như portion, hay những kim loại hiếm có tạo thành những thanh kiếm huyền thoại.

    Dù cho nghĩ rằng bản thân đã tạo ra một vật phẩm tốt với vai trò một ma đạo cụ sư nhưng đôi khi lại nhận được những câu nói như ‘rốt cuộc món đồ này có ý nghĩa gì chứ’.

   Còn có người chẳng thèm đọc hướng dẫn sử dụng rồi than phiền rằng không thể dùng hoặc cách dùng quá khó hiểu.

    Hơn nữa, những ma đạo cụ sư kí kết hợp đồng lợi nhuận và quyết định giá cả của vật phẩm đôi lúc lại bị mọi người gọi là ‘những kẻ hám tiền’.

    Việc phát triển sản phẩm cũng chỉ lần mò từ từ, tỉ lệ thành công cũng rất thấp, phế phẩm thì chất cao như núi, đôi khi liên tục thất bại lại khiến nhiều người nản lòng rồi mất niềm tin vào bản thân.

   Dù cho nghiêm túc gán ma pháp phó dữ cẩn thận đến thế nào, những nguyên liệu đắt tiền biến thành vô dụng vẫn thường xảy ra.

  Dù thế, có rất nhiều điều khiến mình hạnh phúc khi quyết định trở thành một ma đạo cụ sư.

   Mình rất vui khi thấy sự thuận tiện của nó được lưu hành và nụ cười của những người sử dụng nó.

   Thật sự rất vui, đến nỗi nó biến hành thói xấu khi mình thấy những ma đạo cụ do bản thân tạo ra mang đến những hạnh phúc nhỏ nhặt cho người khác.

   Và, có những ngày mình nghĩ rằng ‘Aa, quả nhiên bản thân không thể từ bỏ công việc một ma đạo cụ sư nhỉ’.

   Hôm nay chính là một trong những ngày đó.

_______________

   Chương sau chúng ta sẽ trở lại với Tobias nhé !

Bình luận (0)Facebook