Chương 11 - MA ĐẠO CỤ VÀ MA KIẾM
Độ dài 2,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 12:00:03
『Dari-san thích ma đạo cụ à?』
『Cực thích. Công việc của tôi cũng liên quan nữa』
Cô vô tình thốt ra mà không nghĩ ngợi gì, nhưng trông như Wolf cũng khá vui vẻ.
Đôi đồng tử hoàng kim tuyệt đẹp của cậu đang phát sáng *kira kira.
『Nếu vậy, có chuyện tôi muốn hỏi, tôi chưa từng nhìn thấy nhưng mà, ma đạo cụ của thường dân thì…Có loại kiếm không?』
『Tôi nghĩ kiếm thì không có. Nhưng nếu là ma đạo cụ, có một loại dao được niệm ‘Ma pháp phó dữ’ lên. Nếu là niệm phép lên vũ khí thì tôi nghĩ là chuyên môn của ‘Ma đạo sư’ hoặc ‘Giả kim thuật sư’ chứ?』
Ở thế giới này, về những người chế tạo vật dụng ma pháp, theo Darya được biết thì được thì có 3 loại.
Đầu tiên là ‘Ma đạo sư’.
Theo cảm giác của Darya mà nói, họ là những người có khả năng sử dụng ma pháp và có thiên phú về ‘ma pháp công kích’, ‘ma pháp hồi phục’ và ‘ma pháp ngoại bộ’.
Đặc biệt là những người có thiên phú với ma pháp công kích, họ có thểsinh sống bằng cách làm mạo hiểm giả, hoặc tham gia vào các đơn vị trong quân đội quốc gia. Những người có thiên phú về ‘ma pháp hồi phục’ thường làm việc ở Thần điện, cũng có một số người chọn con đường mạo hiểm giả.
Tuỳ từng người mà có người cũng chọn việc chế tạo ma đạo cụ, họ là những ‘Ma đạo cụ sư’ trên danh nghĩa, nhưng thực chất lại mang khả năng của một ‘Ma đạo sư’.
Tiếp theo chính là ‘Giả kim thuật sư’.
Giả kim thuật sư là những người tạo ra các vật dụng như độc dược, kim loại hiếm hoặc ‘Golem’ bằng ‘Ma thuật sáng tạo’. Nhân tiện thì Portion là một sản phẩm của họ.
Những ‘Giả kim thuật sư’ có thiên phú về ‘Ma pháp phó dữ’ cũng rất nhiều, đó là loại ma pháp gán lên vật liệu một ma pháp nào đó. Cũng có một số người kiêm luôn công việc của một ‘Ma đạo cụ sư’.
Cuối cùng là ‘Ma đạo cụ sư’.
Là những người sử dụng tài liệu và kĩ thuật có sẵn để tạo ra đồ vật. Tuỳ trường hợp, có người còn làm công việc chế tạo ma đạo cụ bằng `Ma pháp phó dữ’. Họ là những người không thể sử dụng ma pháp công kích và phục hồi, hoặc những người có thể sử dụng nhưng lại có ít ma lực.
Đáng tiếc là vì thế nên họ thường bị xem nhẹ hơn ‘Ma đạo sư’ và ‘Giả kim thuật sư’.
Ngoài ra, cũng có một số người chỉ chế tạo ma đạo cụ bằng kiến thức đã học, hoặc những người lấy đó làm niềm vui.
『Niệm ma phát lên dao ư, nó là loại đồ như thế nào?』
『Loại phổ biến nhất là ma thuật chống rỉ sét, tôi nghe nói là cũng không cần mài nó』
『Chống rỉ sét mà không cần mài à, nếu niệm lên thanh kiếm thì thật sự tiện nhỉ』
『Thanh kiếm mà Wolf-san sử dụng cũng được niệm phép?』
『Mấy thanh kiếm trong đơn vị thường được niệm ma thuật cường hoá độ cứng. Dù vậy nhưng mà cây kiếm tôi xài đã gãy mất rồi』
『Ể, nói vậy là….anh có mang theo kiếm』
Darya đột nhiên lo lắng. ‘Lỡ như mình mất mạng trong rừng này thì sao?’ ― Cô nghĩ.
『Sau khi tôi đâm vào con Wyvern thì nó bị gãy mất. Nên tôi đã bỏ lại chỗ xác nó』
『Lần thảo phạt lần này là Wyvern à?』
Nếu nói về Wyvern, nó là một đối thủ khó nhằn thuộc chủng rồng, một ma vật với đôi cánh to lớn và móng vuốt sắt bén ở chân.
Darya nhớ lại hình ảnh mấy vết xẹo lớn kinh khủng trên vai của Wolf lúc nãy. Đó chắc là mấy vết cắt do bộ vuốt Wyvern tạo ra.
『Vâng, là Wyvern đỏ. Sau khi đánh bại một con, đột nhiên một con khác xuất hiện, tôi bị nó tất công bất ngờ, nó tóm lấy tôi bằng bộ móng rồi chạy mất. Vì có tôi nên mấy ma đạo sư trong đội không thể niệm phép tấn công, binh sĩ khác cũng không sử dụng cung tên được. Tôi nghĩ quay về Vương thành chắc phải nghe thuyết giáo hoặc phải viết bản kiểm điểm thôi….』
『Uwa… Nhưng mà, bị bắt đi bằng móng vuốt như thế, mà anh vẫn vô sự…』
『Iya, sau khi tôi đâm một cú khá mạnh từ phía dưới lên, rồi rơi xuống khá là nhẹ nhàng. Dù là nói vậy nhưng trong lúc rơi tui khá là hoảng loạn, sử dụng cường hoá cơ thể, cũng may phía dưới có mấy cái cây nên nó lại may mắn trở thành tấm đệm, rất may không có chuyện gì xảy ra』
『Quả nhiên là quá nguy hiểm mà…』
『Iya, nếu tôi cường hoá cơ thể lúc nó bất ngờ tấn công thì không có mấy vết thương đó đâu. Với lại cũng có nhiều người có thể sử dụng ma pháp trị liệu nữa. Hiếm khi có người tử trận lắm』
Hiếm khi, dù nói vậy nhưng tỉ lệ vẫn không phải là zero, Darya tự lí giải trong đầu.
『Quay lại câu chuyện nào. Vậy, Dari-san đã từng thấy một thanh ma kiếm chưa』
『Tôi đã từng thấy 1 thanh ở Hội thương nghiệp, Nó tên là ‘Viêm ma kiếm’. Vì chả ai rút được nó ra cả, nên nó cứ nằm ở đó như thế』
Dĩ nhiên là thứ Item tạo cảm giác fantasy nhất ở thế giới này chính là ‘Ma kiếm’.
Cũng có mấy tồn tại như ‘Tinh linh’, ‘Thánh Linh’ hoặc một ‘Anh linh’ trú ngụ trong vũ khí và áo giáp, mấy thứ đó mạnh hơn mấy món thông thường nhiều, cô còn nghe nói có một vài vật có mang cả khả năng đặc thù nữa.
Trước đây, nó được Hội thương nghiệp nhập vào như một ngón đồ để bán, thanh ma kiếm có tên ‘Viêm ma kiếm’.
Nó là một thanh kiếm có tay cầm và bao kiếm màu đỏ, được chạm khắc nhiều hoa văn sang trọng bằng vàng. Tiếc là chẳng ai rút được nó ra cả, nên hình dạng lưỡi kiếm như thế nào chưa ai từng nhìn thấy.
Sau đó thì Hội quyết định bán đấu giá nó. Giá khởi điểm của nó là 100 đồng vàng rồi được đẩy cao lên một cách chóng mặt.
Cô nghe nói rằng một nhà mạo hiểm nổi tiếng đã mua nó sau một cuộc đấu giá khá kịch tính.
『Viêm ma kiếm à, thật là muốn nhìn thấy nó một lần…』
『Wolf-san thường xuyên được thấy mấy thanh ma kiếm sao?』
『Thanh tôi thường xuyên thấy nhất là thanh kiếm của đội trưởng đội thảo phạt ma vật. Tên của nó là ‘Hôi thủ’, thứ bị chém sẽ cháy xém rồi biến thành tro trong 1 nhát chém. Chỉ có thể sử dụng bởi những người có huyết thống cố định. Gia đình của đội trưởng thường truyền lại thanh kiếm này cho đời sau nên nó khá nổi tiếng ở trong nước. Người khác ngoài họ không thể rút được thanh kiếm ra. Ngoài đội trưởng ra những kẻ chạm vào rút thanh kiếm thường bị bỏng khá nặng』
Cái thanh kiếm đó không phải là phiên bản cao cấp của Viêm ma kiếm sao?
Hơn nữa, gã thanh niên trước mặt cô chắc là kẻ có nhiều kinh nghiệm bỏng nặng do chạm tay vào nó.
『Ngoài ra thì có thêm 2 thanh kiếm vô chủ nổi tiếng ở Vương thành nữa, chỉ tiếc là tính tương thích với nó khá tệ nên chẳng ai rút được. Sau khi tôi vào kị sĩ đoàn cũng đã thử rút nó nhưng chả xê dịch được tí nào』
『Quả nhiên là do tính tương thích của thanh ma kiếm sao? Hay nó phải yêu cầu đáp ứng một điều kiện đặc biệt nào đó』
『Thanh ma kiếm ở Vương thành thì nghe nói là nó đang chờ đợi một người có sứ mệnh mạnh mẽ và linh hồn cao quý. Tôi thì mấy cái có không có đâu, nên dĩ nhiên là chẳng thể rút được nó』
Wolf sau khi nói mấy lời đó thì cậu cất tiếng cười sảng khoái.
『Dù tôi chưa từng thấy, nhưng nghe nói có một thanh ma kiếm ở đất nước khác có tên ‘Điệp ma kiếm’』
『’Điệp ma kiếm’ à. Nghe như là một món đồ tiện lợi cho mấy nhà lữ hành một mình hay mấy người không có bạn nhỉ』
『Dari-san, mấy lời đó không phải là quá xấu sau』
『Nếu như nó có thể chỉ đường thì còn tiện hơn nữa nhỉ』
Cô nhớ mấy ứng dụng bản đồ của điện thoại và định vị của xe hơi, vô ý nói ra thành lời.
『Cái đó đâu còn là ma kiếm nữa, nên gọi nó là ‘Tấm bản đồ biết nói’ thì hơn』
Đúng thật là vậy. Có lẽ nào Wolf lại có thiên hướng một của một tên lập trình viên.
Darya quan tâm một chút về mấy món đồ đó, hỏi thử cậu.
『Tấm khiên biết nói, hay mấy bộ giáp như thế thì có không』
『Khiên thì tôi chưa từng nghe. Có khả năng ai đó đang sở hữu nó nhưng hắn giấu đi. Mà, nếu về bộ giáp biết nói chuyện, chắc là ‘Bộ giáp không đầu’ nhỉ. Quả thật là chẳng có ai suy nghĩ muốn mặt thử thứ đó tí nào』
『Wolf-san đã từng thấy nó à?』
‘Bộ giáp không đầu’, nếu là thế giới fantasy thì chắc thứ đó là ma vật nhỉ.
Cô chẳng muốn vô tình gặp nó tí nào. Nhưng nếu được quan sát nó một cách an toàn, cô cực kì muốn thấy thứ đó. Chẳng qua là tò mò muốn biết nguyên lí hoạt động của nó.
『Có lần đi thảo phạt, có một bóng người trong hang động nên cả nhóm vào kiểm tra. Lúc đó có giọng nói cảnh báo phát ra 『Nếu ngươi còn tiếc mạng mình, thì mau cút về!』. Âm lực cực kì mạnh mẽ. Chỉ tiếc là lúc đó chúng tôi đồng hành cùng với mấy Đại tu sĩ của Thần điện, cũng chỉ tốn tầm 5 phút là đã hạ được nó』
『Thật sự thấy buồn cho nó. Vậy, hình dang của nó như nào? Bên trong ấy?』
『Nó không có mũ sắt, là một bộ giáp đen to lớn, mang một thanh trường kiếm. Cảm giác chỗ nào trên người nó cũng là đồ tốt. Bên trong thì trống không. Mấy Thần quan sao khi chiến đấu xong thì mang nó khá cẩn thận về cho mấy ‘Ma đạo sư’ ở Vương thành.Mấy mánh khoé của bộ giáp hay kiếm chẳng thể tìm ra được. Thật sự đáng tiếc…』
『Vậy à…』
Darya hiểu cảm giác của ma đạo sư ở Vương thành.
Quả thật là mánh khoé hay cơ cấu của nó họ thật sự muốn lí giải nó.
Năng lượng để nó hoạt động là do linh hồn ám vào cơ thể đó, hay là ma pháp thuần tuý tự tạo ra tính cách cho bộ giáp.
Ngay cả khi nó chỉ trở thành bộ giáp hay thanh kiếm, cô thật muốn tháo rời mọi thứ ra rồi nhìn trước sau cẩn thận. Nếu có thể cô muốn kiểm tra chi tiết thứ vật chất cấu thành bộ giáp.
『Nếu tôi có quyền quyết định để Dari-san xem bộ giáp thì thật là tốt…』
Vì bản thân cô lại chìm vào suy nghĩ, vô tình lại khiến Wolf hiểu lầm rồi làm ra vẻ mặt kì lạ. Darya lắc đầu quên đi sai lần thứ 2 trong ngày của mình.
『Unn, chỉ kể chuyện thì nó cũng thú vị rồi. Cám ơn anh, chỉ là tôi suy nghĩ vài chuyện về công việc thôi』
Mấy chuyện về bộ giáp khiến cô khá ngạc nhiên.
Họ cứ mãi mê nói chuyện. Nhưng mà nếu nghĩ kĩ lại vấn đề về mắt của Wolf, quả nhiên nên nhanh chóng đưa cậu đến bác sĩ.
『Chúng ta nên nhanh di chuyển thôi. Từ đây đến vương đô vẫn còn mất khá nhiều thời gian』
『Xin lỗi. Do tôi cứ mãi nói chuyện』
『Tôi cũng vậy, tôi cũng hỏi chuyện mãi, xin lỗi』
Họ đổ đất từ trên xuống để dập tắt hoàn toàn đống lửa. Rồi đặt hành lí vào xe y như tình trạng lúc chúng chưa được đặt xuống đất.
Bộ quần áo của Wolf chỉ mới khô một nửa nên cậu quyết định treo chúng lên xe ngựa để gió làm khô chúng, cất bộ giáp vào cái hộp phía sau xe ngựa.
2 người leo lên chỗ đánh xe, Wolf ngáp một hơi dài.
Vì cậu đã không ngủ suốt 2 ngày nay, nên cậu khá buồn ngủ vào lúc này.
『Từ đây đến vương đô vẫn còn khá tốn thời gian, anh cứ ngủ đi. Khi tới gần bức tường của vương đô tôi sẽ đánh thức anh. Với lại anh mặc tạm áo này đi』
『Tôi ổn. Cũng nhờ portion nên tôi không thấy buồn ngủ. Nếu không cản trở anh thì chúng ta nói chuyện một chút được không?』
『Đương nhiên không sao』
Lúc Darya nắm lấy dây cương, cô mới chực nhớ ra rượu trắng đã uống lúc đến đây.
Cô mở túi ra thử, nó chỉ có một chút bọt do chuyển động của xe ngựa.
Darya thấy hối hận một chút vì đưa hết rượu vang đỏ cho Wolf còn mình thì đi uống thứ này.
『Sao vậy』
『Tôi quên mất rượu trắng đang uống dở lúc đến đây』
『Để tôi uống một ngụm có được không?』
Cô truyền rượu trắng và nước cho Wolf, chắc có lẽ vì đã 2 ngày liền không ăn không uống nên cổ họng cậu vẫn còn khát.
『Xin lỗi đó là thứ mà tôi uống dở. Nếu anh vẫn còn khát thì cứ uống hết đi』
『Xin lỗi, tôi… Thật sự thì rượu trắng là điểm yếu của tôi…』
Cậu trai lần đầu tiên tiên uống rượu từ một cái bình như thế, nói bằng một khuôn mặt nghiêm túc. Darya không nhịn được mà phụt cười ra.
Sau đó trong lúc trở về, 2 người họ nói chuyện suốt mấy câu chuyện về ma kiếm và ma đạo cụ.
Darya thì nói về mấy pha đạo cụ được lưu hành dành cho dân thường sử dụng. Wolf thì nói về mấy ma đạo cụ và ma kiếm ở Vương thành.
Họ cao hứng giới thiệu cho nhau về những thứ mà đối phương không biết. Nhìn chỉ ngắn ngủi nhưng thật ra một khoảng thời gian kha khá đã trôi qua.
Lúc xe ngựa dừng lại một lần trước cổng Vương đô, Wolf thay lại quần áo ở chỗ chất hàng sau xe.
Vì quần áo cậu chỉ mới khô một nữa. Cũng còn khá lạnh nên Darya quyết định cho cậu mượn áo khoác của cha cô.
Kết cục thì Wolf cũng chẳng ngủ giấc nào.
Quả nhiên là hiệp sĩ, dù cho nó nói chuyện vui vẻ đến mức nào, cậu cũng không quên cảnh giác xung quanh. Darya tự thuyết phục mình như vậy.
Cậu nói là bên trong cánh cổng của Vương thành, có một nơi quan lính đóng quân.
Đầu tiên cậu sẽ đến đó trình báo, sau khi được xác nhận cậu sẽ được vào trong Vương thành. Quả nhiên là xe ngựa của thường dân thì không thể nào đi vào được đây. Phải chia tay nhau ở chỗ này.
Khi dừng lại ở trước một toà nhà, đột ngột một trận mưa đổ ào xuống.
Wolf xuống khỏi chỗ đánh xe rồi định cởi trả áo khoác nhưng Darya đột ngột dừng cậu lại.
『Nếu anh bị cảm thì tệ lắm. Cứ mặc như thế đi. Vì nó được làm từ da của ‘Thằn lằn cát’ nên nước mưa không thấm vào đâu』
『Xin lỗi tôi mượn nó nhé. Hôm nay cám ơn anh, thật sự anh đã cứu tôi đó. Làm ơn cho tôi biết địa chỉ để sau này tôi sẽ đến thanh toán tất cả』
『Tôi đã nói là không có gì mà. Nhờ ơn đội thảo phạt ma vật các anh mà chúng tôi mới an toàn được. Coi như là sự cổ vũ của một dân thường là được』
Thứ này chẳng phải là lời mời để xây dựng tình bạn sao.
Nói chuyện với Wolf thậy sự rất vui. Cô nghĩ rằng nếu có cơ hội cô thật muốn gặp lại và nói chuyện với cậu ta lần nữa.
Chỉ là, dù cho có lí do đi chăng nữa, Darya nghĩ việc mình giả dạng làm nam nhân thật sự rất thất lễ.
Dù đáng tiếc đi nữa nhưng vẫn nên kết thúc chuyện này ở đây.
『Nếu sau này có gặp nhau ngoài đường thì hãy gọi tôi. Rồi sao đó khao tôi 1 chầu là được』
Cô cố tình nói như vậy.
Vương đô thì rộng lớn, để cho Wolf, một hiệp sĩ cũng là một quý tộc gặp được cô thì khả năng cực kì thấp.
Cơn mưa thì ngày càng nặng hạt, Wolf đang cố nói gì đó nhưng cô không thể nghe được.
Cũng ngay vào lúc đó, một chiếc xe ngựa khác từ phía sau chạy vụt qua càng làm át đi tiếng cậu.
『Phải để anh lại phía sau thế này...』
Cô xin lỗi Wolf rồi chấm dứt cuộc trò chuyện, sau đó để cho con Slepnir tiến về trước.
『….Hẹn gặp lại, DARI !』
Giọng cậu ta gọi cô, cô nghe rất rõ.
Không hiểu sao, chỉ còn lại hình ảnh khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Wolf trong mắt mình.
Đối với Darya, hôm nay thật là một ngày giải lao đáng giá.