• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - HUYNH ĐỆ ĐỒNG MÔN

Độ dài 3,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-18 13:30:13

           Căn phòng Darya đã rời đi, chỉ còn lại mình Tobias thả lỏng cơ thể mình, tựa lưng vào ghế.

           Tại sau mọi chuyện lại trở thành như thế này ? Bản thân cậu hiểu rõ rằng tất cả lỗi lầm là tại mình. Chỉ là, việc nào cậu cũng không thể dứt khoát hoàn thành nó.

           Darya chính là con gái của Carlo, người thầy và cũng là một ‘Ma đạo cụ sư’ mà bản thân cậu kính trọng.

           Lần đầu tiên cậu gặp Darya là ở xưởng làm việc ở toà tháp lục.

           Cô gái ấy ôm trên người cả một chồng sách dày, vừa trở về từ phòng nghiên cứu của học viện.

            Carlo đã giới thiệu bản thân cậu là ‘sư huynh đồng môn’ cho cô, cô lảo đảo chào cậu trong khi cố gắn giữ cho chồng sách không rớt.

           Mái tóc màu đỏ được buộc một bên, chiếc kính gọc bạc phía trước như cố gắng che đi đôi mắt ngọc lục bảo lánh lấp phía sau, mặc một chiếc váy liền thân màu xám đậm tạo bầu không khí mộc mạc dễ chịu.

           Một thiếu nữ có thể bắt gặp ở bất kì đâu, không hề mang chút hào nhoáng nào ở độ tuổi đó.

           Sau đó, không biết cả hai đã gặp lại nhau bao nhiêu lần ở xưởng làm việc. Darya lúc đó, đang tiến hành các nghiên cứu với vai trò trợ thủ ở phòng nghiên cứu học viện, cả hai đã không nói chuyện với nhau trong suốt một thời gian mà chỉ chào hỏi nhẹ nhàng mỗi khi gặp nhau.

           Dần dần, lúc mấy câu chào hỏi tăng lên, rồi thay thế bằng những lời nói chuyện bình thường. Lúc đó, chắc có lẽ là lúc cô ấy bắt đầu chế tạo thử nghiệm ‘vải chống thấm nước’.

           Không những công việc ở phòng nghiên cứu học viện, cô cũng bắt đầu nghiên cứu ở toà tháp. Bắt đầu từ việc đem mấy con Slime xanh lên sân thượng 'phơi khô' chúng, trộn hoá chất vào chúng rồi từ từ biến chúng thành dạng bột.

           Bộ dạng như một đứa trẻ, cố gắng hết mình vào nghiên cứu của cô, không biết tại sao lại mê hoặc cậu mạnh mẽ đến vậy.

『Chắc chúng hận em lắm』―Là câu nói dùa mà cô ấy nói với bộ mặt tinh nghịch.

           Kết quả nỗ lực chiến đấu của cô ấy với lũ Slime, là 10 miếng vải, Sau đó cô đến đăng kí hợp đồng lợi nhuận ở Hội thương nghiệp và gọi tên sản phẩm của mình là ‘vải chống thấm nước’ và ‘áo mưa’. Dù cô vẫn còn là một thiếu niên, nhưng tại tự mình tạo được một hợp đồng lợi nhuận.

           Trong khi đó, bản thân Tobias, vẫn chưa từng đăng kí một sản phẩm nào.

           Vẫn còn đang ngạc nhiên về kỳ tích của cô gái ấy, Không biết từ lúc này, cảm nhận về cô của cậu chuyển từ ‘Huynh đệ đồng môn’ thành một ‘cái gai’ nhỏ đâm dính đâu đó trong cơ thể mà cậu cũng chẳng nhận ra.

           Việc cả hai đính hôn thật sự quá đột ngột.

           Vào ngày mà Darya đến trọ lại nhà một người bạn. Thật sự hiếm thấy khi cả cha cậu và Carlo, sư phụ cậu mời cậu đi uống rượu.

           Lúc cả 3 đang ngồi trên ghế uống với nhau. Khoảng khắc cậu nghe được câu nói của Carlo 『Nè, kết hôn với Darya nhà ta không?』、Tobia chỉ suy nghĩ trong vài giây, lập tức tiếp nhận câu chuyện.

           Suy nghĩ lúc đó, không phải là vui mừng vì được kết hôn cùng với Darya, mà có lẽ cậu muốn tiếp nối sự nghiệp của Carlo, người thầy mình kính trọng.

           Ngày hôm sau là lúc Darya được thông báo về việc kết hôn.

           Đôi mắt lục bảo của cô tròn xoe, ngay lập tức cô ấy chỉnh trang lại bản thân, tiến đến chào cậu.

           Lần đầu tiên 2 người đứng ở cự li ngắn đến vậy, cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng chiều cao của cô ấy cũng không thua kém mình tí nào.

           Bất giấc một cơn xấu hổ về thứ gì đó cậu cũng không rõ, cộng với việc vì sao mình không thể bình tĩnh nổi cậu cũng chẳng biết. Kết quả, cậu vô tình hốt ra 『Em cũng đã cao hơn rất nhiều rồi nhỉ』.

           Cô ấy lúc đó, chỉ nở nụ cười như thể bản thân mình gặp rắc rối.

           Cậu cũng nghĩ về những điều kiện của Darya, người sẽ kết hôn với mình rất tốt.

           Con gái của người thầy và ma đạo cụ sư cậu ngưỡng mộ, con gái của bạn thân cha cậu mình. Xuất thân cô rất rõ ràng.

           Tính cách hiền lành rất giống với người thầy, cậu chưng từng thấy cô ấy ăn nói lớn tiếng lần nào.

           Nhiều lúc lại đắm chìm trong công việc của một ma đạo cụ sư, nhưng việc nhà cũng không chê vào đâu được. Bề ngoài cô thì không nổi bật những không phải là xấu.

           Thực tế thì, có lúc cậu đã vô tình nói rằng ‘sau kết hôn anh muốn em như này…’ Darya hầu như chiều theo ý cậu trong mọi việc.

           Chỉ là, lúc cậu hỏi chuyện, lúc cậu nhờ vã, cậu cảm giác cô ấy không hề trả lời hay giúp đỡ mình theo ý muốn cô ấy, mà chỉ giúp cậu vì được cậu nhờ.

           Sau khi máu tóc màu đỏ nổi bật của cô được nhuộm nâu như ý cậu, cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong người.

           Lúc đó, bản thân cậu suy nghĩ với tư cách một người ‘đồng môn’, 『cô ấy sẽ trở thành một người vợ dõi bước theo mình, và mình sẽ bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ』―Những suy nghĩ đó xuất phát không hẳn là tình yêu, một loại cảm xúc gần giống với ‘phải có trách nhiệm với người sẽ trở thành vợ mình’.

           Gần lúc chuẩn bị nộp giấy đăng kí kết hôn, buổi sáng của một ngày như mọi khi, cha cậu lại không tỉnh giấc nữa, ông cứ thế mà qua đời không một di ngôn.

          Sự kiện đó trở thành một vụ ồn ào lớn ở Thương hội Olland.

           Mẹ cậu buồn đến nỗi chỉ bà cố gắng ngủ cả ngày để chạy trốn hiện thực, anh trai cậu lúc đó đang tiến thành công việc ở nước ngoài.

           Bản thân cậu chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cố gắng hoàn thành đủ loại thủ tục, giấy tờ để công việc của Thương hội không bị đình trệ.

           Darya lúc đó, cũng dừng lại công việc ma đạo cụ sư yêu thích của mình, đến giúp cậu tính toán ngân khoản và các loại thủ tục.

           Mỗi khi cậu nghe hàng xóm bảo với nhau rằng ‘Cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời’, cậu ôm tự mãn đến nổi muốn thét lên cho tất cả nghe rằng ‘Cô gái đó là vợ tôi đấy’.

           Lần này, đích thực chính là cảm xúc yêu đương, cảm giác muốn bảo vệ tình yêu đời mình của chàng hiệp sĩ trẻ trong những cuốn truyện tranh.

           Đối với Darya đã giúp đỡ mình lúc khốn khổ, cậu cũng muốn ôm cô vào lòng những lúc cô yếu đuối, muốn vỗ về cô với tư cách một cậu trai mà cô có thể tin tưởng vô điều kiện. Cố gắng bảo vệ cô gái ấy khỏi mọi nguy hiểm, phiền muộn xung quanh.

           Vậy, rốt cục dây xích đã trược khỏi bánh răng từ khi nào? Cậu cũng không rõ.

           Sau khoảng 1 năm cha cậu mất, lần này là cha của Darya té ngã ở Hội thương nghiệp rồi đột ngột qua đời.

           Lúc bản thân cậu và Darya đưa ông vào bệnh xá, cơ thể ông đã lạnh ngắt. những thủ tục trước tang lễ cũng bắt đầu được tiến hành.

           Darya khóc thét bằng đôi mắt đỏ hoe, được cậu lau đi những giọng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt bằng chiếc khăn, cậu cho cô mượn bờ vai mình, nói những lời an ủi đầy ấp yêu thương….Những chuyện đó không hề diễn ra.

           Cô tiến thành các thủ tục tang lễ, rồi tham dự lễ tang với bộ mặt thản nhiên. Nếu lúc đó, chậm lại một chút, cậu chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô và cảm nhận, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

           Cậu cảm thấy có gì đó rất lạ ở cô gái này, bắt đầu mang những suy nghĩ kì lạ. Chắc có lẽ lúc này là điểm nút để hai số phận của hai con người đã bắt đầu ngược hướng.

           Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu đó phía ‘bên trong’ Darya, cũng là lúc cái ‘gai nhỏ’ đã dịu đi bắt đầu trồi ra khỏi da thịt.

           Tiếp theo là chuỗi ngày tháng lặp đi lặp lại những yêu cầu đơn phương một phía.

           Cậu yêu cầu cô ăn mặc giản đị, cô bắt đầu thay đổi phong cách như những người phụ nữ có chồng thường mặc.

           Cậu nói rằng mình không muốn cô uống ly rượu thứ 2 và những ly tiếp theo. Cô nghe theo cậu rồi ngưng luôn việc uống rượu.

           Cậu không thích mùi hương của đồ trang điểm, cô đừng ngay cả việc đánh phấn, cứ để nguyên khuôn mặt mộc như vậy.

           Ngay cả khi cậu yêu cầu cô giúp đỡ cậu với tư cách một trợ lí, cô sẽ làm tất cả với khuôn mặt thản nhiên không lời phàn nàn.

           Đó là lí do vì sao, về hợp đồng lợi nhuận lần này, cậu nghĩ rằng sẽ như mọi khi, chỉ cần làm trước rồi nói lại với cô sau thì cô sẽ chấp nhận như mọi khi.

           Nếu nói về ma đạo cụ, chắc chắn rằng cô ấy mang một tài năng đặc biệt. Nhưng chỉ như vậy.

           Tất cả những ma đạo cụ mà Darya nghĩ ra, dù trong giấc mơ hoang đường nhất Tobias cũng chẳng tưởng tượng tới. Những suy nghĩ cay đắng của cậu cũng bắt đầu sinh ra nhiều hơn.

Nếu nhìn lại quãng đường của 2 người. Chưa một lần nào cô dựa dẫm, nhờ cậu, hay nói những lời âu yếm với cậu. Một lần cũng không.

           Và rồi đến hôm nay cậu mới nhận ra. Câu chuyện rất đơn giản.

           Đối với Darya, tồn tại mang tên Tobias Olland chỉ mang tên ‘Huynh đệ đồng môn’.

           Vì là ‘huynh đệ đồng môn’, cô đã đồng ý đính hôn với cậu vì cha cô Carlo, cũng như là sư phụ cô đã nói vậy. Không một phản kháng, cô chấp nhận nó như thường thức.

           Có lẽ, ai đó khác bản thân mình sẽ tốt hơn cho cô ấy.

           Hoặc có lẽ ai đó khác cô ấy, sẽ tốt hơn cho mình.

           Cậu lạc lối giữa 2 suy nghĩ của bân. Dù có những suy nghĩ tiêu cực như thế, nếu cậu được hỏi mình thích hay ghét cô ấy. Chắc chắn đó là thích, là yêu.

           Nếu không có người thứ 3 xuất hiện, cả 2 sẽ chắn chắn kết hôn với nhau, những vấn đề khác sẽ để sau này tìm hiểu. Cậu quyết định con đường tiếp theo bằng một quyết định mông lung như thế.

           Chỉ là, vào lúc đó, cậu đã gặp được Emilia.

           Một vài tháng trước khi nộp giấy đăng kí kết hôn, một cô gái nhỏ nhắn đã xin được vào làm công việc tiếp tân ở thương Hội Olland.

           Mái tóc màu mật ong óng ánh, đôi mắt màu nâu tạo cảm giác an tâm nhẹ nhàng.

           Để có thể tạo bầu không khí thích hợp với một tiếp tân, cô hạn chế trang điểm mà chỉ đánh trắng làn da một chút, rồi giữ nguyên khuôn mặt ngây thơ của mình.

           Cô thường xuyên mắc sai lầm trông công việc, nhưng lúc nào mọi người cũng nhìn thấy dáng vẻ cố gắng hết mình của cô.

『Là một ma đạo cụ sư ạ? Tobias-sama thật sự rất tuyệt vời ạ』

           Lần đầu tiên gặp nhau, cô gái này đã nói với cậu như thế cùng với ánh mắt màu nâu phát sáng *kirakira.

           Cậu chỉ trả lời cục ngũng ‘không phải chuyện tuyệt vời đến thế đâu’ rồi câu chuyện kết thúc ở đó.

           Chỉ là, khi cậu để ý đến, không hiểu sao tần suất cậu và cô gặp mặt nhau lại nhiều đến vậy.

           ‘Mình phải giữ khoảng cách với cô gái này’―Cậu thường xuyên nghĩ như thế trong đầu. Bởi vì cậu hiểu rằng, không biết từ đặc điểm nào mà cậu bị cô gái này thu hút kinh khủng.

           Lúc ăn trưa ở Thương Hội, thỉnh thoảng cả 2 người cùng nhau ăn cơm với nhau.

           Cậu nghe cô kể rằng cô có dòng máu quý tộc, nhưng mẹ cô chỉ là tình nhân. Dù thế nào đi nữa thì việc cha và mẹ cô kết hôn là chuyện không thể tha thứ, đặc biệt là từ phía nhà cha cô. Nên họ quyết định chia tay.

           Vì mẹ cô bệnh nặng nên cô đã ngừng việc học tập ở học viện, làm đủ thứ việc để kiếm tiền chữa trị cho mẹ. Sau khi mẹ cô qua đời chỉ còn một mình cô cô độc ngày qua ngày.

           Cô gái nổ lực hết mình, cố gắng ghi nhớ công việc, được tất cả mọi người ở chỗ làm ủng hộ, giúp đỡ tận tình.

           Là do đồng cảm, yêu thích, hay đơn giản chỉ là lòng tốt, mấy nam nhân chỉ cần thấy cô thôi là bao vây xung quanh, gọi tên Emilia càng lúc càng đông.

           Đối với những người đó, cô hoàn toàn không có ý định hẹn hò, đôi lúc còn buồn khổ phải nghĩ cách từ đối để không làm tổn thương họ. Lúc cô mang khuôn mặt khổ sở xin sự tư vấn của Tobias, với lập trường như một người anh trai, cậu đã cho cô rất nhiều lời khuyên.

           Dù vậy nhưng nội tâm Tobias đã nhận ra rằng cảm xúc thật sự lúc này của mình. Là ghen tức, là ghen tị với những người có đủ tự do để bài tỏ lời yêu với người con gái mình thích.

           Ít ngày đăng kí kết hôn, vào buổi trưa dự định sẽ là buổi tư vấn cho Emilia, bất ngờ có một khách hàng đến Thương hội.

           Cậu đã nghĩ sẽ thật tệ nếu thất hứa với Emilia, nên đã mời cô theo đến nhà hàng với tư cách trợ lí.

           Trong lúc trò chuyện với khách hàng, vì có một chút rượu nên Emilia đã vô tình nói ra ‘Em chỉ sống trong một căn nhà thuê đã lâu, em cũng chưa từng nhìn thấy ‘gia đình thật sự’ là như thế nào’.

           Chính vì thế nên Tobias mang một chút thương cảm, quyết định mời cô đến xem căn nhà mới của mình.

           Khi đến nơi, Emilia đã vừa khóc vừa tỏ tình với cậu. Bị cuốn theo tình huống cậu đã buông lời cầu hôn cô ấy. Có thể nói đây là lời yêu đầu tiên cậu nói trực tiếp.

           Bản thân cậu hiểu rõ mình là một tên khốn, tuy nhiên nếu có quay ngược thời gian trở lại, cậu vẫn sẽ đi cùng một con đường dẫn đến hiện tại.

           Emilia chính là Emilia, là người con gái cậu thật sự thích từ tận cùng trái tim mình.

           Tobias chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân. Như thể không thể chịu được nữa, tiếng gõ cửa vang lên.

           Cậu chỉ trả lời ‘vào đi’ ngắn gọn.

           Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu mật ong óng ánh chầm chậm bước vào.

『Anou…Xin phép ạ』

『Emilia, không phải anh đã nhờ người nói vì Darya đến nên tìm phòng khác nấp vào hay sao?』

          Lúc mà Darya đến, cũng vừa đúng lúc Emilia ra khỏi phòng tiếp khách. Cô đã được người khác chú ý bảo rằng nấp vào phòng khác. Sau khi xác nhận rằng Darya đã quay về cô mới bước ra, rồi đứng trước cửa căn phòng Tobias đang ở cũng 1 lúc lâu.

『Em xin lỗi, dù thế nào đi nữa em cũng rất lo… Tobias-san, Anou…với Darya-san, là chuyện gì ạ, có thể cho em biết được không?』

           Đôi đồng tử màu nâu đang nhìn về phía cậu, bên trong ánh mắt đó là màu sắc của sự lo lắng trộn lẫm với bất an.

『Là chuyện của ma đạo cụ sư. Chuyện hôn ước đã kết thúc lâu rồi. Không phải thứ em đang nghĩ đâu』

           Tobias cố gắng tạo vẻ mặt tự nhiên để trả lời Emilia.

           Còn cô thì hướng ánh mắt xuống dưới sàn nhà, siết chặm 2 tay mình lại.

           Trên cánh tay cô, là chiếc vòng tay đính hôn được trang trí một viên ngọc bích đỏ, màu sắc giống với màu mắt Tobias. Dù ban đầu nó là quà đính hôn của Darya, cô biết điều đó nhưng cô thật lòng hạnh phúc vì món quà này.

『…Em xin lỗi』

『Em không cần xin lỗi』

『Nhưng mà, Tobias-san đã có hôn ước, em cũng biết điều đó, vậy mà em lại thích anh, em…』

           Tobias nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má trắng nõn, mặc kệ những điều đó, cô gái vẫn nói với giọng run run.

『Em không làm gì sai cả. Tất cả lỗi lầm trong chuyện này là do từ anh mà ra…』

           Cô gái mà cậu vươn tay ra ôm vào lòng, ‘cơ thể nhỏ nhắn và ấm áp này, mình tuyệt đối phải bảo vệ’―Cảm giác này, đối với cậu chỉ có thể là ‘Tình yêu đích thực’.

           Đồng thời vào lúc đó, một giọng nói nhỏ vang lên trong nội tâm cậu.

『Darya, anh… chắc là, không thể làm gì ngoài ‘anh em’ với em…』

Bình luận (0)Facebook