• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - Đồng môn

Độ dài 2,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-08 15:30:32

Bên trong căn phòng mà Dahlia vừa mới rời đi, Tobias ngồi tựa lưng xuống ghế.

Dẫu cho thừa biết là sai phạm của bản thân, anh ta vẫn không thể ngăn bản thân tự hỏi mình rằng tại sao chuyện này lại xảy ra.

Dahlia chính là con gái của Carlos, là người thầy dạy chế tác ma cụ cho chính bản thân anh ta.

Lần đầu cả hai gặp nhau chính là ở phân xưởng tại tháp xanh.

Cô ấy khi đó là một một cô gái vừa mới trở về từ phòng nghiên cứu học viện với vô số sách mang theo.

Khi được Carlos giới thiệu rằng anh ta là sư huynh của mình, cô ấy chỉ biết luống cuống tiến tới cúi chào với một chồng sách vẫn nằm trên tay.

Mái tóc đỏ búi lại, khuôn mặt đeo một chiếc kính gọng bạc dày cộp che đi đôi mắt màu lục ẩn giấu đằng sau, khoác lên mình chiếc váy màu chỉ độc một màu xám đen trông vô cùng đơn điệu.

Không những thiếu đi nét rạng rỡ ở cái tuổi đó mà thậm chí cô ấy trông còn chẳng khác gì một cậu nhóc.

Họ còn gặp nhau thêm vài lần khác tại xưởng kể từ khi đó, nhưng anh ta cũng hiếm có dịp được nói chuyện với cùng, bởi vì Dahlia vẫn còn đang làm trợ lý cho giáo sư tại phòng nghiên cứu ở học viện.

Kể từ khi cô ấy bắt đầu chế tạo vải chống thấm, anh ta dần có thời gian để cùng nhau nói chuyện nhiều hơn

Dahlia bắt tay vào nghiên cứu ngay từ hồi cô ấy vẫn còn ở tòa tháp chứ chưa chờ tới lúc bước chân vào học viện. Dahlia thử phơi khô slime ở khắp nơi từ ngoài vườn lên tận sân thượng, và kết quả là bị ho sặc sụa vì đống bột dó xuất phát từ chính đám slime đó

Trông thấy cô ấy say mê mày mò hệt như một đứa trẻ tới vậy, trong lòng anh ta cũng vô thức mỉm cười.

Anh ta lúc đó thậm chí còn trêu rằng 『Cứ cái đà này rồi kiểu gì em cũng bị đám slime xa lánh hết cho mà xem』.

Dẫu vậy, nhờ có cuộc chiến không ngừng nghỉ với đám slime, dẫu cho chưa bước qua tuổi đôi mươi, Dahlia đã thành công đăng ký và ký kết hai hợp đồng lợi nhuận với vải chống thấm và áo mưa cùng thương hội.

Trong khi bản thân anh ta khi đó thì chưa đăng ký nổi bất kỳ ma cụ nào.

Mặc dù có phần kinh ngạc trước thành tích của Dahlia, trong lòng anh ta vẫn bị cái gai mang tên “đồng môn” đeo bám mãi.

Bất chợt, hôn ước ập tới.

Vào một hôm mà Dahlia xin phép ngủ lại qua đêm ở nhà bạn, bất ngờ thay khi cha và Carlo lại mời anh ta ra ngoài uống rượu.

Ngồi trên bàn khi đó, Carlo đã hỏi anh ta rằng 「Nhóc có muốn cưới Dahlia không?」, anh ta lúc đó cũng chỉ suy nghĩ mất vài giây rồi cũng liền đồng thuận với đề xuất.

Hơn cả việc trở thành hôn phu của Dahlia, thứ mà anh ta thực sự nhắm tới chính là nối gót những gì mà Carlo để lại.

Ngay ngày hôm sau, bản thân Dahlia cũng được thông báo về chuyện này.

Với đôi mắt màu ngọc lục bảo mở tròn ra, cô ấy lại cất tiếng chào anh ta lần nữa.

Và khi lần đầu đứng gần sát Dahlia, anh ta mới nhận ra rằng hóa ra cô ấy cao đến gần bằng mình.

Anh ta tỏ ra vừa ngượng vừa ấp úng đến mức chỉ biết thốt lên rằng 『Em trông khá cao đấy nhỉ』. Dẫu vậy, cô ấy lúc đó cũng chỉ bẽn lẽn mỉm cười đáp lại.

Đối với anh ta, vị hôn thê mang tên Dahlia này cũng sở hữu tiêu chuẩn khá ổn.

Con gái của sư phụ là ma cụ sư, con gái của bạn chí cốt của cha mình, gia thế cũng rất rõ ràng.

Một người có tính cách hiền lành như Carlo và chưa từng cao giọng bất kỳ lần nào.

Bất chấp tỏ ra say mê vào việc chế tạo ma cụ là vậy, cô ấy vẫn luôn chăm chỉ quán xuyến việc nhà.

Mặc dù vẻ bề ngoài trông có phần nhàm chán, nhưng rốt cuộc lại không tệ chút nào.

Và thực tế là sau khi đã đính hôn, Dahlia đã gần như làm theo tất cả những điều mà anh ta bảo.

Dẫu cho thỉnh thoảng Dahlia cũng thắc mắc cặn kẽ đối với từng yêu cầu của anh ta, tuy nhiên cô ấy vẫn chưa một lần thể hiện cảm xúc đáp lại.

Sau khi mái tóc đỏ đó đã được nhuộm thành màu nâu sẫm đúng theo ý mình, trong lòng Tobias cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Từ một người đồng môn, cô ấy giờ đây đã trở thành kiểu người vợ chỉ luôn dõi theo phía sau. Nếu là như vậy, anh ta sẽ có thể tiến lên phía trước để bảo vệ lấy Dahlia theo sau lưng mình――Lúc đó, anh ta đã nghĩ vậy.

Nhưng gần đến ngày đăng ký kết hôn, cha anh ta đã không thức giấc vào buổi sáng nữa và ra đi mãi mãi.

Thương đoàn Orlando chợt rơi vào hỗn loạn không tưởng.

Người mẹ thì vật vờ thiếu ngủ, anh trai lại chạy đôn chạy đáo khắp ngoại quốc để nhập hàng về, bản thân anh ta thì quay cuồng trong hàng núi những giấy tờ, hoạt động kinh doanh của toàn bộ thương đoàn đều rơi vào đình trệ.

Thậm chí có lúc Dahlia đã phải ngừng công việc chế tạo ma cụ lại để cùng tham gia xử lý giấy tờ, sổ sách.

Khi được mọi người nói rằng「Cô ấy sẽ trở thành một người vợ tốt đấy」, anh ta cảm thấy tự hào trong lòng.

Anh ta mong rằng có một ngày bản thân có thể được giúp đỡ Dahlia như chính cái cách cô ấy đã giúp đỡ mình. Anh ta mong muốn sẽ trở thành  người chở che cho cô ấy.

Vậy thì từ khi nào mà những bánh răng bắt đầu trở nên trật nhịp.

Gần một năm kể từ ngày cha của Tobias qua đời, cha của Dahlia là Carlo cũng đổ gục xuống giữa thương hội rồi đột ngột qua đời ngay sau đó.

Khi anh ta tới được bệnh viện, cái xác của Carlo đã trở nên lạnh ngắt và các thủ tục tang lễ đang bắt đầu được tiến hành.

Đôi mắt Dahlia trở nên đỏ hoe như thể đang vì nhòe lệ, khiến anh ta chỉ còn biết ấp chiếc khăn tay đã dấp nước lên mặt mà hạ nhiệt đi.

Dahlia không sà vào lòng anh ta và khóc mà cũng chẳng than thở bất kỳ lời nào, chỉ đơn giản là cô ấy vẫn tiếp tục tổ chức tang lễ và tiến hành các thủ tục.

Và đó cũng là lúc mà anh ta bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Bản thân Dahlia phần nào đang cứ luôn cố kìm lại cảm xúc trong lòng. Cô cứ lặp đi lặp lại những mong ước mà chẳng có điểm đến nào mãi.

Khi anh ta yêu cầu Dahlia ăn mặc giản dị hơn, cô ấy bắt đầu khoác lên mình những bộ quần áo hết như một người phụ nữ đã lấy chồng.

Khi anh ta yêu cầu Dahlia kiềm chế uống đến ly rượu thứ hai, cô ấy cũng nghe lời anh răm rắp.

Và khi anh ta bảo rằng mình không thích mùi trang điểm, thậm chí cô ấy đã không bao giờ đụng vào phấn trắng nữa.

Ngay cả khi anh ta yêu cầu Dahlia làm đủ thứ việc dưới tư cách trợ lý, cô ấy cũng làm mọi việc mà không hề tỏ bất cứ thái độ nào.

Chính vì lý do đó, anh ta mới nghĩ rằng Dahlia cũng sẽ chấp thuận về hợp đồng vừa rồi mà không cần phải hỏi xin ý kiến của cô ấy.

Cuộc trò chuyện giữa cả hai sẽ trở nên cởi mở hơn nếu chủ đề có liên quan đến ma cụ, nhưng rồi tất cả cũng chỉ có vậy.

Toàn bộ những ma cụ mà Dahlia tạo ra đều là những thứ mà thậm chí Tobias còn không có nổi cả ý tưởng, thay vì nói là không thì phần nào trong anh ta cũng cảm thấy cay đắng vì điều này.

Để mà nghĩ lại, bản thân Dahlia chưa từng bao giờ làm nũng, đòi hỏi hay thậm chí là yêu cầu, chỉ đơn giản là chưa từng xảy ra.

Và rồi, anh ta nhận ra. Mọi chuyện hóa ra thật giản đơn.

Đối với Dahlia, tồn tại của anh ta chẳng hơn gì là một 『Sư huynh』 cả.

Chỉ vì cả hai hai là đồng môn và cũng chỉ vì cha và sư phụ Carlo bảo Tobias nên anh ta mới đồng ý với hôn ước này.

Có lẽ rằng Dahlia sẽ hạnh phúc hơn bên người khác.

Và có lẽ rằng chính bản thân anh ta cũng vậy.

Dẫu vậy, để mà nói là thích hay ghét Dahlia, quả nhiên là anh ta vẫn sẽ nghiêng về phần thích.

Nếu như không có bất kỳ người thứ ba nào xuất hiện, có lẽ là cả hai đã thực sự kết hôn rồi. Ý nghĩ đó xuất hiện một cách mơ hồ trong đầu anh ta.

Dẫu vậy, giữa cái thời điểm ấy, Emilia xuất hiện.

Khoảng vài tháng trước thời điểm nộp đơn đăng ký kết hôn, bên trong thương đoàn chợt xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn gia nhập với vai trò lễ tân.

Mái tóc mang màu mật ong ngọt nhẹ với đôi mắt màu nâu nhạt.

Cô gái ấy mang nét mặt ngây thơ phù hợp với công việc, bên trên làn da trắng nõn đó cũng chỉ được phủ một lớp trang điểm nhẹ.

Một con người luôn biết cách lan tỏa năng lượng tích cực, dẫu cho thỉnh thoảng hay mắc lỗi nhưng lại luôn tỏ ra chăm chỉ hết mực trong công việc.

「Ma cụ sư sao ạ, Tobias-sama quả thực là rất tuyệt vời đó」

Kể từ ngay lần đầu nói chuyện, Emilia đã nói vậy với anh ta kèm đôi mắt  màu nâu long lanh đó.

Anh ta cũng chỉ đáp lại rằng mọi chuyện chẳng có gì to tát cả, và rốt cuộc thì cả hai cũng chỉ dừng lại ở đó.

Dẫu vậy, cho đến khi bản thân kịp để ý, Tobias trở nên ngày càng tích cực giao tiếp bằng mắt với cô gái ấy.

Có lẽ là mình không nên cố gắng tiếp cận cô gái này――Hết lần này đến lần nọ anh ta đã nghĩ như vậy.

Anh ta nhận ra rằng bản thân đã hoàn toàn bị cô gái ấy thu hút.

Và trong một lần dùng bữa tối với các thành viên thương đoàn, tình cờ thay khi Emilia cũng tham dự.

Cô gái ấy có người mẹ mang dòng máu quý tộc nhưng lại luôn chọn cách sống ẩn mình. Bà ấy bị cấm đoán chuyện cưới xin để rồi bị buộc phải rời khỏi gia tộc.

Người mẹ ngã bệnh đã khiến Emilia đã phải thôi học tại học viện và chỉ còn sống một mình sau khi bà ấy qua đời.

Và khi cô gái ấy muốn trở thành một người học việc và nỗ lực hết mình từ nay trở đi, toàn bộ những người xung quanh đều tuyên bố rằng sẽ hỗ trợ Emilia hết lòng.

Chẳng biết là do thương hại hay thực sự xuất phát từ thiện chí, tuy nhiên càng về sau, đàn ông càng tiếp cận xung quanh Emilia nhiều hơn.

Và khi mà cô gái ấy mang vẻ mặt đầy bối rối đến xin anh ta lời khuyên rằng bản thân không có ý định hẹn hò với những người kia và phải làm sao để từ chối cho phải, Tobias cũng chỉ có ý định đưa cho Emilia lời khuyên như thể là một người anh trai.

Mặc dù vậy, rằng sự thật là bản thân đang cảm thấy ghen tị đến bất lực trong lòng, cuối cùng thì anh ta cũng nhận ra.

Chỉ một vài ngày trước ngày nộp đơn đăng ký kết hôn, lẽ ra bữa trưa sẽ là khoảng thời gian mà anh ta đưa ra lời khuyên cho Emilia, nhưng rồi có một vị khách chợt ghé thăm vào cùng thời điểm đó. Tobias cho rằng sẽ là một ý tồi nếu thất hứa, vậy nên anh ta quyết định mời Emilia đi nhà hàng để dùng bữa tối.

Ở giữa cuộc trò chuyện khi đó, Emilia bất chợt nói rằng 「Đã lâu rồi em chỉ biết lủi thủi sống trong nhà trọ, bản thân em chưa từng được biết một ngôi nhà và một mái ấm thức sự là gì nữa」, kết quả là Tobias đã đích thân mời Emilia tới thăm quan ngôi nhà mới của anh ta.

Và khi tới căn nhà mới, Emilia đã thổ lộ với anh ta trong nước mắt giàn dụa, thế rồi ngay cả việc Tobias đã cầu hôn Emilia trong cái hoàn cảnh đó, tất cả tựu lại đều là lỗi từ anh ta mà ra.

Tobias cũng thừa hiểu, nhưng dẫu có được chọn lại cả ngàn lần, anh ta cũng chẳng thể làm khác.

Bởi vì Emilia, chính Emilia, chính cô gái ấy mới là người mà anh ta thực sự yêu thương.

Khi Tobias đang chìm trong suy tư suốt một hồi lâu, bên ngoài căn phòng vang lên tiếng gõ cửa có phần do dự.

Và khi thấy anh đáp lại là vào đi, một cô gái với mái tóc màu nâu mật ong nhạt mới rụt rè tiến vào trong phòng.

「Ano…… Em xin phép ạ」

「Emilia, vì nãy Dahlia đến nên anh mới bảo em lánh mặt đi nhỉ」

Khi Dahlia ghé qua đây, anh ta dặn Emilia rời khỏi phòng và tạm lánh mặt ra ra đằng sau. Có lẽ là Emilia muốn quay lại để kiểm tra xem Dahlia đã về chưa, trong khi bản thân anh ta thì không hề muốn hai người họ phải đụng mặt nhau chút nào.

「Em xin lỗi, thực sự em cảm thấy lo cho anh lắm…… Tobias-san, ano…… Giữa anh và Dahlia-san vừa rồi có xảy ra chuyện gì không ạ?」

Emilia nhìn về phía anh ta với vẻ lo lắng cùng đôi mắt rơm rớm lệ.

「Chỉ là chuyện công việc giữa các ma cụ sự thôi mà. Hãy cứ yên tâm là hôn ước giữa bọn anh đã bị hủy rồi. Em không cần thiết phải lo lắng nữa đâu」

Tobias mỉm cười đầy giả tạo đáp lại Emilia.

Emilia thấy vậy cụp mắt xuống với hay tay nắm chặt lại.

Ở trên cánh tay đó là việc vòng tay đính hôn bằng vàng lấp lánh, đính kém với những viên đá carnelian với màu nâu trùng với màu mắt của Emilia.

「......Em xin lỗi」

「Em không việc gì phải xin lỗi cả đâu」

「Nhưng, mặc dù biết rằng Tobias-san đã đính hôn với người khác, nhưng em đã chẳng thể giấu được tình yêu dành cho anh」

Giọng nói thì run lẩy bẩy cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên bờ mà trắng trẻo, Tobias thấy vậy bèn nhẹ nhàng đưa những ngón tay khẽ lau đi.

「Em chẳng hề làm điều gì sai cả đâu. Tất cả đều là lỗi của anh mà」

Với thân hình mảnh mai, yếu mềm của cô gái đang nằm gọn trong vòng tay mình――Anh ta hạ quyết tâm phải bảo vệ bằng được người con gái ấy.

Chính cái xúc cảm này, chính cái tình yêu này mới là sự thật.

Và vào cùng lúc đó, một tiếng lòng cũng khẽ vang lên bên trong con tim của Tobias.

Dahlia, dủ chỉ một lần, anh vẫn chưa bao giờ thoát khỏi cái mác “Sư huynh” của em cả.

====================

Ôm WC mấy tiếng mới dịch xong được cái chap này!

Bình luận (0)Facebook