• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Chàng hiệp sĩ trở lại

Độ dài 1,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 19:16:44

Ở phần phía Bắc của Thủ đô hoàng gia chính là Lâu đài hoàng gia, nơi được những bức tường bằng đá màu trắng hùng vĩ bao quanh. Dẫu cho trông nó chẳng lộng lẫy gì, nhưng trọng tâm mà nó hướng tới là sự tiện lợi và năng lực phòng thủ, thứ khiến cho con người ta gợi nhớ về những thời đại trước đó.

“Wolf! Cậu còn sống là tốt quá rồi!”

“Skullfarrot-dono, cậu đã an toàn rồi!”

“Mà cậu không phải là ma đấy chứ!”

Mới chỉ bước cánh cổng đá khổng lồ của Lâu đài hoàng gia, Wolf đã bị vây lấy bởi hàng chục con người của đơn vị diệt quỷ kèm theo những tiếng la hét. Dẫu cho trời có đang mưa, họ vẫn đứng chờ anh ở đó tới khi ướt sũng. Cảnh tượng hỗn loạn tới nỗi một số tay còn tranh thủ thụi vào đầu gối anh một phát.

Những hiệp sĩ thuộc đơn vị diệt quỷ có xuất thân bao gồm cả từ quý tộc lẫn thường dân.

Dù cho xuất thân có khác biệt, họ đều đoàn kết với nhau như một thể thống nhất, vì mỗi nhiệm vụ đều là một lần đánh cược với tử thần. Hơn cả là sự giả tạo, họ thật lòng quan tâm tới nhau một cách sâu sắc.

Phía sau họ còn là cả những binh lính, hiệp sĩ hay người hầu, tất cả cả đều đang quan sát họ từ xa.

Từng người một có mặt ở đây đợi Wolf dường như đều là muốn xác nhận cho sự an toàn của anh.

“Để mọi người phải lo lắng như vậy, thực lòng tôi rất xin lỗi!”

Wolf lớn giọng xin lỗi trong khi vẫn đang được đồng đội vây quanh.

Anh bị Wyvern bắt đi đã 2 ngày rồi.

Một bộ phận thuộc đơn vị diệt quỷ đã chia ra thay phiên nhau liên tục tìm kiếm anh, nhưng rồi dường như họ cũng đã chuẩn bị bỏ cuộc.

Họ còn nói rằng họ đang chuẩn bị một lễ tang danh dự cho anh trong 3 ngày, nghe thấy vậy anh chỉ còn biết tiếp tục nói xin lỗi.

“Wolf này, làm thế nào mà cậu trở lại được vậy?”

Một người đồng đội trong quân đoàn hỏi trong khi tóm mạnh lấy vai anh.

Nhờ có lọ pháp dược từ Dahlia mà các vết thương của anh tới nay đã trở nên lành hẳn.

“Tôi lấy thanh kiếm đâm vào bụng con Wyvern khi đang ở giữa không trung rồi bị rơi xuống dưới”

“Cậu liều lĩnh quá rồi đấy! Vậy thì con Wyvern sau đó ra sao?”

“Xác nhận chắc chắn nó đã bị tiêu diệt rồi thì tôi mới cường hóa cơ thể và chạy về hướng xa lộ. Rất may là lúc đó tôi đã được một người qua đường giúp đỡ, họ tặng tôi một lọ pháp dược rồi còn chở tôi về Thủ đô hoàng gia”

“Vậy là tốt rồi. Chúng tôi cứ ngỡ như mọi thứ đã vô vọng cả…… mọi người, thực sự đã rất lo lắng cho cậu đấy……”

Một người đồng đội mang mái tóc màu xanh sẫm khịt mũi rồi hất mạnh mặt mình lên.

“Dù sao thì! Cậu không sao là chúng tôi rất vui rồi!”

“Đúng đấy. Từ đầu tôi đã cảm thấy cái thuyền Wolf x Wyvern này nó đã không ổn tí nào rồi”

“Lúc mà tôi nghe được rằng cậu bị bắt đi ấy, tôi cứ ngỡ rằng chàng sát gái của chúng ta gặp phải khó khăn rồi đây”

“Tôi thì lại tin rằng con Wyvern đó khéo là giống cái cũng nên”

Trò đùa của họ khiến mọi người trong đơn vị chỉ biết phá lên cười mà chẳng thể làm gì khác.

Còn Wolf thì vẫn tiếp tục bị đồng đồng đội vây quanh liên tiếp đánh vào vai với đầu.

“Mà hãy đi gọi những người vẫn đang tìm Wolf để báo lại rằng cậu ấy đã an toàn rồi. Mà Wolf này, cậu đã báo lại cho gia đình mình chưa?”

“Chưa”

“Có thể họ vẫn đang lo lắng vị cậu bị Wyvern bắt đi đấy. Để tôi bảo người gửi tin tới nhà cậu cho”

“Cậu giúp tôi rồi, cảm ơn cậu”

Đáp lại lời của đồng đội mới khiến Wolf nhớ ra chuyện này.

Anh đã mải nghĩ tới chuyện khác nên đã quên mất việc báo về cho gia đình mình.

“Tạm gạt vẻ bề ngoài sang một bên, cậu thật sự không bị thương chỗ nào nữa chứ?”

“Do dính phải máu quỷ nên mắt tôi hiện giờ có hơi mờ chút. Để tôi báo cáo với đội trường rồi mới ghé qua phòng y tế sau. Còn sau đó thì tôi chỉ muốn đi tắm rồi ngủ thôi”

Tóc anh vẫn còn nhuốm mùi tanh, do anh trước đó chỉ tắm sông không mà không có xà phòng.

Anh nhận thấy rằng quần áo chỉ được giặt bằng nước cũng chưa khử hết mùi máu đi được.

“...... Tệ quá, khéo khi chiếc áo khoác cũng bị ám mùi quái vật mất”

“Giặt sạch nó ở trong lâu đài thì có phải tốt không……n? Cái áo khoác đó không tới từ quân nhu phải không?”

“Ừ, cái này là tôi được cho mượn. Nó là áo khoác từ thằn lằn cát”

“Thằn lằn cát sao? Phần gấp ở cổ áo kia có vẻ khác nhỉ. Để tôi xem chút nào”

Một người đồng đội trong đơn vị cởi áo khoác của Wolf ra rồi nheo mắt nhìn vào đó. Anh ta cứ chăm chú nhìn trong khi lật qua lật lại rồi bắt đầu thở dài”

“...... Bên ngoài thì là da thằn lằn cát rồi, nhưng bên trong chẳng phải là da Wyvern sao. Thật sự xa xỉ đấy, thường là phải ngược lại cơ”

“Quả nhiên, đúng là gia tộc Skullfarrot có khác”

“À không, cái này là tôi mượn từ người khác”

“Trước khi quay về lâu đài thì cậu đã ở đâu vậy? Mà, nếu là cậu đang hẹn hò với phụ nữ thì chắc chắn tôi sẽ là người tiếp cận trước”

“Thôi thôi cậu đừng có ảo tưởng, nghe vô nghĩa lắm”

Tới khi câu chuyện dần trở nên lạc đề, một người có xuất thân từ nhà thương gia kiểm tra tới lui chiếc áo rồi quay sang nói với Wolf.

“Tốt nhất là cậu nên tìm cách trả lại nó đi. Thứ này, nó được vá lại bằng ma thuật từ nhiều mảnh Wyvern nhỏ nên hẳn là một thứ rất có giá trị đấy”

“Ra vậy sao……”

“Wolf này, chẳng lẽ là cậu đã mượn chiếc áo này từ một người phụ nữ nào à?”

“À không, là cái người đã đưa tôi trở về Thủ đô hoàng gia ấy. Cậu ấy bảo chiếc áo này là của cha anh”

“Này, cậu không có làm sao đấy chứ? Cậu ấy, cậu có bị [người cha] đó đâm đi chăng nữa thì cũng chẳng thể than vãn câu nào đâu”

“Vậy chẳng lẽ người đã cho cậu mượn chiếc áo khoác này không hề biết giá trị của nó sao?”

“Cũng có thể là vậy……”

Hiện lên trong tâm trí Wolf chỉ là một khuôn mặt có phần hơi mờ ảo của Dahl.

Thứ mà cô ấy cưỡi cũng chẳng phải ngựa bình thường mà la Sleipnir.

Ngay cả khi anh yêu cầu cứ nói chuyện thoải mái tự nhiên, anh cũng không hề cảm thấy người bên kia có bất kỳ vấn đề gì trong lời nói cả.

Anh ta dường như đã quen thuộc với vô số loại ma cụ. Cũng có thể anh ta thuộc dòng dõi của một gia đình thương gia tốt.

Anh ta cứ thế trở về mà còn chẳng nhận lấy một xu và cũng không cung cấp cho Wolf bất cứ thông tin liên lạc nào.

Có thể ngay lúc này người cha là chủ nhân của chiếc áo khoác đó đã trở nên nổi giận rồi. Việc đó khiến anh thực sự lo lắng.

“Một người mà có thể dễ dàng cho mượn chiếc áo khoác này thì chẳng phải chỉ có thể là quý tộc thôi sao?”

“Không, cậu ấy nói rằng mình chỉ là một thường dân”

“Dẫu cho có là dân thường đi nữa thì tôi nghĩ cũng phải là một gia đình thương gia hoặc một gia tộc nào đó”

“Mặc dù tôi không biết được địa chỉ nhưng tôi lại biết tên cậu ấy, để tôi thử liên lạc với thương hội rồi hỏi xem sao. Tôi cũng muốn cảm ơn cậu ấy một cách tử tế nữa”

“Thế vậy cậu có nói mình trực thuộc đơn vị diệt quỷ không?”

“À, cái đấy tôi có giải thích rồi”

“Vậy thì cậu ta sẽ sớm liên lạc lại với cậu và thậm chí có thể còn muốn làm thân với cậu nữa kìa!”

Một người đồng động vừa nói kiểu châm chọc vừa đập vào vai anh.

“Tôi cũng mong là vậy…… tôi cũng muốn được cùng cậu ấy trò chuyện thêm nữa……”

Chỉ phát ra tiếng thì thầm khe khẽ, Wolf nhẹ mỉm cười trông như thể một anh chàng đang mơ.

những biệt danh gắn liền với anh như là [Kẻ thù của quỷ], [Hắc Tử Thần], [Kẻ khiến phụ nữ rơi lệ] giờ đây lại trái ngược hoàn toàn với biểu hiện của anh hiện tại.

Tới mức khiến tất cả đồng đội của anh ở đó còn phải trầm trồ lên vì thứ biểu cảm chưa từng được Wolf thể hiện ra này.

“Cậu có sao không đấy, Wolf!”

“Wolfred-dono nay kỳ lạ thật……”

“Cậu nhanh đi báo cáo lại với đội trưởng ngay đi! Sau đó tôi sẽ đưa cậu tới phòng y tế ngay! Kiểu này thì không phải do bị dính máu quỷ thì cũng là điềm xấu rồi!”

“Đây, không thể nào là Wolf được!”

Ngay sau đó, Wolf được đưa thẳng tới phòng y tế.

Bình luận (0)Facebook