• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Khám phá căn nhà mới

Độ dài 2,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 19:16:13

Tới khi cô quay lại tầng 1 thương hội, Marcella đã đợi sẵn dưới đó.

Anh ấy tới đây cùng với 2 người đàn ông khác bên hội vận tải.

Trên tay 3 người là băng tay của hội vận tải mang sắc xanh nhạt. Màu sắc này là để tượng trưng cho “giao hàng thần tốc như một cơn gió”

“Dahlia-san, em đã giải quyết thủ tục xong rồi à?”

“Vâng. Mọi thứ đã xong xuôi hết nên giờ em có thể về được rồi”

“Vậy thì em có định vận chuyển luôn không”

Ngay sau đó, họ cùng nhau đi trên cỗ xe lớn tiến tới nơi vốn là căn nhà mới đó.

Tuy nhiên, nói rằng nó chỉ là một cỗ xe thôi nhưng nó đang được 1 con Sleipnir màu xám kéo đi. [note37645]

Con ngựa đó mang nhiều uy lực hơn hẳn ngựa thông thường nên thường hay được hội vận tải sử dụng nhiều hơn.

Và mặc dù nó to tới gấp rưỡi so với ngựa thông thường, đôi mắt đen kèm khuôn mặt lành tính của nó trông lại khá dễ thương.

Chỉ mất vài phút di chuyển bằng xe ngựa để chúng tôi quay trở lại căn nhà.

Về vị trí cho căn nhà mới, Tobias đã từng nhấn mạnh chuyện nó phải nằm giữa thương hội cũng như nhà của gia đình anh là công ty Orlando. Anh ta có tính tới cả việc họp hành cũng như là chuyển hàng qua lại.

Chỉ là, đối với cô thì điều đó đã chẳng còn quan trọng.

Hiện tại không có ai ở trong căn nhà mới cả.

Dahlia cảm thấy phần nào bớt căng thẳng đi, cô bắt đầu kiểm tra lại đồ đạc cũng như hành lý cá nhân.

Cả hộp đặt ở hành lang cũng như hộp đặt ở công xưởng cũng chỉ vừa mới được mang tới đây thôi. Em vẫn chưa mở chúng ra lại nên là cứ việc để nguyên vậy thôi”

Chỉ mới tuần trước, Tobias vẫn còn làm việc tại công xưởng ở nhà Dahlia.

Dù rằng Tobias cũng đã mang không ít thiết bị mới tới căn nhà mới này, Dahlia vẫn cảm thấy ổn với đống thiết bị cũ mà cô vốn quen thuộc hơn nên cô đem chúng tới đây. Nó vẫn đang được đóng kiện nên chỉ việc cứ vậy mà mang về thôi.

“Đồ nội thất thì là một cái tủ quần áo và một cái bàn trang điểm phải không?”

“Vâng, em vẫn chưa đặt gì vào trong đó cả”

Cả chiếc tủ quần áo lẫn bàn trang điểm đều là kỷ vật từ mẹ cô.

Vậy nhưng cô còn chưa được nhìn thấy mặt mẹ mình lần nào, cô chỉ biết được rằng cha cô rất trân quý những món đồ đó.

Cả 2 món đều đặt ở căn phòng mà vốn là phòng của Dahlia.

“Anh hiểu rồi. Nếu như em đã đóng kiện lại rồi thì bọn anh sẽ cứ như vậy mà chở đi thôi. Cả 2 món sẽ đều được bọc 2 lớp vải bên ngoài”

Một người đàn ông bên hội vận tải bắt đầu lấy vải ra theo hướng dẫn từ Marcella.

“Em còn đồ gì cần mang đi không?”

“Em có mua 1 chiếc giường đặt ở phòng ngủ nữa, cơ mà ở tòa tháp em cũng đã có 1 cái sẵn rồi…… vậy giờ tính sao nhỉ”

“Vậy em tính sao nếu tháo rời nó ra rồi chở đi, hay là bán đi cũng được. Em để cho Tobias mua lại ấy”

Họ vừa nói vừa tiến tới phòng ngủ.

Theo yêu cầu của Tobias, cô mua về một chiếc giường đôi cỡ lớn, cô nhớ lại rằng mức giá của nó cũng khá ổn.

Cũng một phần là do hứng thú từ công việc mà anh ta mua chiếc đèn đặt tại bàn bên giường đó, nó là thứ ma cụ có thể giúp tăng giảm độ sáng được.

Dahlia tiến tới phòng ngủ chủ yếu là muốn biết được thứ đó được tạo ra bằng cách nào.

“~......!”

Và rồi cô trở ra ngay và vội vàng đóng cửa lại ngay sau khi vừa mới tiến vào để kiểm tra chiếc bàn.

Bộ ga giường màu trắng ngà thì lộn xộn nhàu nhĩ, còn những chiếc gối lại vứt vất vưởng trên sàn. [note37646]

“Dahlia-san, có chuyện gì sao?”

“E~to, chỉ là……”

Dahlia ném về Marcella câu trả lời khá là mơ hồ.

“Trong đó có ai sao?”

“Không, không có, ai trong đó đâu”

“...... Không ổn đâu, hay là để anh vào trong xem sao đi? Nhỡ đâu có trộm lẻn vào và đang trốn trong đó thì sao”

“À, khéo vậy đó”

Dahlia nhảy bay hẳn ra khỏi ô cửa.

Bản thân cô nghĩ là chẳng hề có trộm nào đâu, nhưng mà thường những căn nhà mới lại hay bị nhắm đến. Vậy nên cứ cẩn thận mà kiểm tra kỹ vẫn hơn.

“Ano, liệu em không vào trong có được không?”

“Ừ, để anh kiểm tra cho. Căn phòng này có cả nhà vệ sinh kèm bồn rửa mặt bên cạnh phòng ngủ đúng chứ”

“Vâng……”

Marcella làm cho hội vận tải nên anh nắm rõ cấu trúc của không ít những căn nhà.

Khỏi cần cô giải thích, tự anh ấy vẫn có thể nắm được cấu trúc nơi này.

“...... Tobias…… thằng ngu này…… sao hắn không chết quách đi……”

Từ phía cánh cửa vọng ra tiếng rầm lấy một cái, Dahlia vờ như thể là mình chưa nghe thấy gì.

“...... Chẳng có kẻ trộm nào cả. Chỉ có 1, hoặc là 2 kẻ đần độn ở đây thôi”

Tất nhiên là Tobias đã bị cho bay ra ngoài khỏi phần bạn bè của Marcella, mà dường như là cả phần con người của hắn cũng đi theo nốt.

“Xin lỗi! Riêng Marcella thôi, anh tới đây chút được không?”

“Ừ, tôi tới ngay đây”

Marcella được một người đàn ông đang làm việc ở phòng khác tới gọi.

Dường như đó là chuyện của bên hội vận tải, còn Dahlia chỉ biết nhìn bâng quơ những chiếc hộp chất đống trên hành lang.

Hành lý cũng không có quá nhiều như cô nghĩ. Cô vẫn còn để quần áo mặc theo mùa và sạch ở lại căn nhà cũ, cô tính khi nào dọn dẹp xong ở đây đã rồi mới mang tới. Đúng là không sai khi mà cô làm vậy.

“À, Dahlia-san, em có rỗi chút không?”

Marcella quay trở lại hành lang với khuôn mặt trông xầm hẳn lại. Quầng đục hiện rõ trên đôi mắt màu nâu đỏ ấy.

“Có chuyện gì sao?”

“Chuyện này nói ra khá kỳ nhưng…… Trong tủ đồ có treo cả quần áo phụ nữ”

“...... Nhanh quá nhỉ”

“Lỗi của anh, nhưng em thử vào kiểm tra xem. Đó đâu phải là quần áo của Dahlia-chan đúng không?”

“Vâng, hẳn là vậy rồi”

Một bộ váy với phần ống tay màu vàng nhạt phồng lên kèm một chiếc áo choàng sặc sỡ khác. Kèm theo đó là một bộ cánh ren màu hồng khác.

Chỉ nhìn từ kích thước ban đầu cũng đã đủ biết là không phải của Dahlia.

Mà vốn bản thân cô từ đầu đã chẳng hề có kiểu quần áo như vậy.

“Và giờ thì cả bàn trang điểm cũng có nhét đồ bên trong đây”

Marcella lại chỉ tay về chiếc bàn.

Ở trong đó là một chiếc túi màu hồng đựng đồ trang điểm và một mặt dây chuyền bạc nằm trên chiếc khăn tay màu trắng. Ở trên mặt dây chuyền phẳng hình tròn đó có khắc một biểu tượng.

Dahlia nhăn mày lại sau khi nhìn thấy nó.

“Cái này, có lẽ thuộc về một quý tộc. Mà còn cao hơn cả Tử tước nữa”

“Chứ chẳng phải là Nam tước sao?”

“Theo em được biết thì Nam tước sẽ thường không có qia huy. Chỉ khi họ hạ gục một con quái vật lớn, họ sẽ được ban cho một thanh kiếm với phần gia huy khắc trên đó”

Không chạm trực tiếp vào mặt dây chuyền, cô kéo phần rìa chiếc khăn tay để lật ngược nó lại.

Dẫu cho nó đã bị mờ đi vì thời gian, thế nhưng tên gia tộc rõ ràng đã được khắc trên đó.

“Tallini…… ừm, chắc hẳn là của tình địch của em rồi”

Tên người phụ nữ mà Tobias có nhắc trước đó là Emilia Tallini.

Cái tên Tallini thực ra cũng khá phổ biến nên cô không ngờ được rằng người phụ nữ đó lại là quý tộc.

“Ano, về gia huy đó, nó có thể là của gia tộc Tử tước Tallini. Họ đang cai quản tới 4 thành phố hướng về hướng xa lộ phía nam Thủ đô hoàng gia”

Chỉ một câu nói thôi mà đã khiến mọi người đờ hết cả mặt ra.

Người phụ được Tobias dắt về nhà chắc chắn có liên quan phần nào tới Tử tước Tallini, thậm chí chính họ đã đặt mặt dây chuyền này lại để đánh động cho chúng tôi

“Vậy chúng ta bắt Tobias nhé”

“Thôi ạ. Vốn người sở hữu mặt dây chuyền này hiện đã nằm trong công ty Orlando rồi. Mọi chuyện đến đây là hết rồi. Em không còn muốn liên hệ gì với anh ta nữa”

“Anh hiểu rồi. Chỉ là, chắc sẽ mất thời gian chút đây, tốt hơn hết là em nên yêu cầu công chứng viên để chứng minh những gì em mang về từ đây. Trong trường hợp có quý tộc can dự thì làm như vậy sẽ ổn hơn. Anh cũng sẽ viết báo cáo lại về những thứ em đã mang tới đây từ đầu nữa”

“Em cảm ơn. Vậy xin nhờ cả vào anh vậy”

Mặc cho việc này kéo theo vài khoản phụ phí nhưng miễn có thể tránh được rắc rối phát sinh thì cũng đáng.

“Vậy anh sẽ gọi công chứng viên từ bên hội vận tải nhé? Hay sẽ tốt hơn nếu chúng ta gọi từ thương hội?”

“Em xin lỗi, nhưng nhờ anh xem có yêu cầu được ai là công chứng viên bên thương hội không? Nếu được thì anh hãy yêu cầu chính Dominique Kampfell-san ấy ạ”

“Anh hiểu rồi. Anh sẽ quay lại chỗ em sớm thôi”

Một người đàn ông ngay lập tức chạy ra ngoài để gọi xe ngựa.

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhiều rồi……”

“Có là người yêu hay vợ chồng đi nữa thì khi chia tay, đồ đạc với hành lý cũng sẽ bị chia theo sạch thôi. Bọn anh sẽ hay gọi công tố viên nên thường sẽ chẳng có vấn đề gì đâu”

“Đúng vậy đó. Rosetti-san không cần phải lo lắng quá đâu”

Bởi vị những người đàn ông đó thực sự quan tâm đến cô nên cô cũng phần nào bình tĩnh trở lại.

Và Marcella nói như thể anh đã đi guốc trong bụng cô.

“Dahlia-chan này, phần chi phí thuê công chứng viên ở đây anh sẽ gửi lại nó cho Tobias hết”

“Dạ không, phần này hãy để em trả. Để lời ra tiếng vào thì thật sự không hay lắm”

“Nếu vậy thì coi như là anh tặng em để “Ăn mừng đã không trở thành vợ của thằng ngu đó” nhé”

“Chỉ cần anh có lòng là em vui rồi. Mà thay vào đó, lúc quay về tòa tháp và ổn định mọi thứ trở lại rồi thì mời anh với Irma tới ăn tối cùng em nhé. Lần này em cũng sẽ uống hết mình luôn”

“Được, chắc chắn bọn anh sẽ tới, không say không về”

Dahlia chẳng bao giờ dám uống nhiều hơn 1 ly khi ở cùng Tobias.

Anh ta không ưa việc Dahlia uống rượu lắm.

Anh ta có nói là “phụ nữ đỏ mặt sau khi uống rượu trông phát gớm”, biết vậy nên cô mới ngừng uống.

Trong khi chính bản thân Tobias còn không ít lần dặt dẹo, uống say quá tới mức còn phải nhờ Marcella cõng về.

Từ giờ trở đi cô đã có thể uống thả phanh rồi, cả 3 người tìm được quán bả nào trong thành phố mà ngồi uống cùng nhau thì hay.

Trong lúc cô vẫn đang nói chuyện cùng anh ấy, người đàn ông kia cuối cùng cũng quay lại cùng với công chứng viên Dominique.

“Dominique-san, cháu xin lỗi, hôm nay lại phải làm phiền ngài mất rồi”

“Không không, ta bảo cháu nếu có chuyện gì thì hãy cứ nói với ta kia mà. Không sao cả đâu”

Dahlia vắn tắt cho Dominique đang mỉm cười về vấn đề chuyển đồ, bao gồm cả hành lý, đồ đạc khác và cả những thứ không phải là của cô nữa.

Cô cố giải thích rành mạc toàn bộ mọi thứ, nhưng mọi người xung quanh vì cảm thông cho cô mà sắc mặt trông ngày càng sầm lại.

Với khuôn mặt không biến sắc, Dominique ngay lập tức triển khai các tài liệu sau khi đã kiểm tra xong hành lý và các đồ đạc khác.

“Chi phí là bao nhiêu ạ? Để cháu gửi ngài luôn”

“Ây dà, ta vẫn còn đang rảnh thêm chút nữa, cháu chỉ cần 3 đồng bạc cho giấy tờ là được”

“Cháu xin cảm ơn ngài”

Dahlia gửi Dominique tiền và rồi lại chuẩn bị đi ra ngoài. Bên ngoài trời đã gần tối với những tia nắng cũng đã nhạt dần đi.

Cỗ xe chở hàng này còn có chỗ ngồi cho vài người phía trước bên cạnh khoang chứa hàng nằm sau xe. Cả nhóm ngồi ở phía sau xe sau khi đã xếp hành lý xong và rồi bắt đầu đi.

Hiện đang là giờ có đông người và xe qua lại nên bọn họ phải mất thời gian hơn so với lúc tới đây, nhưng chỉ sau 10 phút họ cũng đã tới được thương hội.

“Em còn phải tới quầy gửi lại chìa khóa nữa, chờ em một chút nhé”

“Nếu thế thì để anh đi cùng em nhé”

“Chắc 2 đứa đều đã mệt cả rồi. Vậy thì để ta đem chìa khóa cho”

Dominique dừng cô lại khi mà cô đang định xuống xe lúc tới thương hội.

“Dạ không, cháu không thể cứ nhờ Dominique-san giúp mãi vậy được……”

“Giờ cháu mà đi là sẽ bị mấy kẻ tò mò bắt gặp đấy”

Khỏi phải nói cũng biết là ngay khi cô bước vào thương hội thôi là sẽ có khối kẻ có quen biết tới săm soi đủ đường rồi.

Trong khi giờ cô đã mệt mỏi quá rồi, nên nếu có tránh được đi thì càng tốt.

“...... Cháu xin lỗi, vậy thì xin nhờ ngài ạ”

“Được, chắc chắn ta sẽ giữ hộ cho”

Dominique hơi gằm mặt xuống khi cầm chìa khóa từ Dahlia, sau đó ông quay lại nhìn cô.

“Dahlia này, ta biết rằng mình nói ra điều này có phần không phải đạo, nhưng đây thực sự là một dịp tốt đối với cháu. Mong rằng trong tương lai cháu sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất.

“...... Cháu xin cảm ơn ngài”

Dahlia gửi lớn cảm ơn và rồi tiễn ông đi nơi bóng lưng xa dần đó.

Bình luận (0)Facebook