Chương 13 - Báo cáo với đội trưởng
Độ dài 2,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 19:16:45
“Wolfred, miễn cậu an toàn là được rồi”
“Đội trưởng Grat, tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối”
Wolf tới phòng đội trưởng thuộc đơn vị diệt quỷ sau khi cuối cùng cũng có thể rời khỏi phòng y tế.
Ở chiếc bàn làm việc nằm tại phía bên kia của căn phòng là một người đàn ông với thân hình vững như đá tảng đang đưa đôi mắt đỏ nhìn về phía Wolf.
Chỉ huy của đơn vị diệt quỷ, Hầu tước Grat Baltrone.
Một hiệp sĩ năng nổ đã gần 50 cái xuân xanh, ông không chỉ đóng vai trò như là đội trưởng mà còn trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ diệt quỷ.
“Nghe bảo là cậu đã được đưa tới phòng y tế trước rồi đúng không, vậy vết thương của cậu sao rồi?”
“Hoàn toàn không có vấn đề. Do bị dính máu quỷ nên tôi chỉ bị viêm nhẹ thôi”
Wolf gần như đã bị kéo tới phòng y tế ngay kể từ lúc đó.
Anh được chẩn đoán chỉ bị thiếu máu và hơi mệt mỏi. Mắt anh được xác định là bị viêm nhẹ nên đã được vệ sinh và nhỏ mắt sau đó.
Dẫu cho anh đã nói rằng không có vấn đề nghiêm trọng gì đâu, đồng đội vẫn bám theo anh và gây ồn khắp hành lang khiến bác sĩ nổi giận, trừ Wolf ra thì tất cả đều bị đánh ngất bên ngoài hành lang sau đó. [note42208]
“Cậu ngồi xuống đi. Ta đã nhận được báo cáo sơ lược rồi”
Ông hất cằm về phía không gian tiếp khách trong phòng, sau đó cả hai cùng ngồi xuống.
Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa đối mặt nhau với ở giữa là chiếc bàn đen bóng. Trong cả căn phòng lớn này hiện chỉ có mỗi hai người.
“Tôi xin phép báo cáo. Sau khi bị Wyvern bắt, tôi đã dùng kiếm đâm nó khi đang bay và bị rơi xuống rừng. Tôi đã xác nhận con Wyvern đã chết. Sau đó, tôi đã chạy về phía Thủ đô hoàng gia suốt 2 ngày liền, tôi đã được người dân ở trên xa lộ giúp đỡ với thuốc và thức ăn rồi được đưa về Thủ đô hoàng gia bằng xe ngựa. Tôi quay trở lại lâu đài sau khi trở về từ cổng phía Tây”
“Sau tất cả thì cậu may mắn lắm đấy. Mà cậu có chắc chắn rằng con Wyvern đã chết chưa?”
“Vâng, tôi đã xác nhận rằng nó đã chết, tận 2 lần”
Grat tỏ vẻ hài lòng và gật đầu trước những lời Wolf nói.
“Wyvern cũng được coi như là rồng. Dẫu cho cậu có bị nó tha đi, thế nhưng cậu lại có thể tự mình hạ gục nó, vậy thì giờ cậu đã là một Sát long giả danh dự rồi đấy”
“Không, trước đó nó đã được đơn vị xử lý phần nào rồi, sau đó vì nó quá yếu nên mới bị đánh bại thôi. Bị Wyvern bắt đi và khiến đơn vị phải bỏ ra 2 ngày tìm kiếm, tôi xin chịu trách nhiệm và nhận mọi sự đình chỉ”
Anh đã kể với Dahl rằng đó là phương án tốt nhất khi ấy, chứ nếu để cho nó tiến về phía bất kỳ ngôi làng nào thì chắc chắn đó sẽ là thảm họa. Wolf cũng đã lường trước về việc rất có thể mình sẽ bị kỷ luật.
Tuy vậy nhưng người đội trưởng đang ngồi trước mặt anh lại lắc đầu.
“Sự thật là cậu vẫn kịp đánh bại nó nên là không sao. Mà nói đúng hơn thì nay cậu đã trở thành một Sát long giả rồi, có muốn tôi viết thư giới thiệu cho lực lượng vệ binh không?”
“Tôi xin vui lòng từ chối”
“Được giới thiệu làm vệ binh mà còn chê thì đúng là chỉ có mỗi mình cậu thôi đấy”
“...... Tôi sẽ xem xét việc rời khỏi đơn vị nếu ngài còn tiếp tục đề xuất như vậy”
“Mà nếu bản thân cậu đã không muốn thì thôi vậy”
Grat mỉm cười chua chát khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt Wolf trở nên hoàn toàn vô cảm.
Ông cũng đã từng đề nghị chuyện này khi trước khi mà anh đã tiêu diệt được một con sừng sỏ, thế nhưng anh vẫn cứ từ chối y như vậy.
Vị trí vệ binh vốn phải được những người hiệp sĩ khao khát thì dường như anh chỉ đang muốn né tránh nó đi.
“Nào, giờ nói về con Wyvern đã bắt cậu đi giữa trận đánh đi. Cậu có nghĩ rằng nó đang muốn sử dụng con người như là [Khiên thịt] không?”
“Tôi cũng không rõ nữa. Tuy vậy nhưng khi mà nó lấy con người ra làm khiên thịt thì rõ ràng là pháp sư sẽ không thể khai hỏa ma thuật và hiệp sĩ cũng chẳng dám lấy cung cường hóa ra bắn nữa, phương pháp này theo tôi là có hiệu quả đối với chúng”
“Mà đây cũng là lần đầu tiên mà đơn vị chinh phạt gặp phải chuyện như vậy. Tốt nhất là lũ thằn lằn đó đừng nên học được cái kiểu khôn lỏi rắc rối như vậy……”
Grat đưa tay lên vò mái tóc thưa màu xám đậm và trưng ra khuôn mặt đắng nghét.
“Giả dụ như tôi có bị chúng bắt lấy lần sau thì xin hãy đừng chần chờ mà cứ tấn công tiếp”
“Ngu dốt. Cậu sẽ bị bắn nếu nó bắt cậu đi sao, ta không chấp nhận chuyện đó được. Thay vào đó, các cậu nên tự rèn luyện bản để có thể đánh rơi nó nếu có bị bắt đi thì tốt hơn đấy”
“Tôi thực lòng xin lỗi”
Grat thầm thở dài.
Trước mặt ông là một cậu trai với khuôn mặt tựa như tượng tạc - Wolfred Skullfarrot.
Anh nhập ngũ năm 17 tuổi và sớm hướng đến việc trở thành [Scarlet Armor] đầy nguy hiểm, anh chỉ mất đúng có nửa năm để có thể tiếp nhận vai trò đó.
Từ đó tới giờ anh đã đụng phải không ít những tình huống nguy hiểm, thế nhưng anh lại chưa từng bị trọng thương.
Mất vài năm đầu bị người ta coi là cậu thanh niên liều lĩnh, giờ đây anh đã được những người ở cả trong và ngoài đơn vị coi như là [Hiệp sĩ quả cảm và có thực lực].
So với những phép thuật công kích hay trị thương thường thấy ở giới quý tộc, Wolfred không hề sở hữu chúng.
Tuy nhiên, thứ duy nhất anh có lại là phép cường hóa thể thuật.
Chỉ với nhiêu đó thôi đã đủ giúp anh có thể bình tĩnh đối đầu với quái vật trong khi liên tục lặp lại các động tác lao tới, chém rồi né đi.
Và miễn rằng nó có lợi cho đơn vị hay là giúp chinh phạt hiệu quả, anh vẫn cứ quên mình thản nhiên mà lao đầu vào. Hành động của anh trông giống liều lĩnh hơn là quả cảm, hay có thể nói cứ như thể là anh đang đâm đầu vào chỗ chết vậy.
Ban đầu người ta còn tưởng anh đang khao khát lập đại công, hoặc cũng có thể anh là kiểu người luôn hy sinh bản thân, chỉ là tới khi chiến đấu cùng nhau rồi thì họ mới nhận ra rằng chuyện đó không phải vậy.
Thực ra anh còn chẳng có chút chiến khí nào. Sợ hãi cũng không. Khao khát thành tựu cũng chẳng có.
Tuy nhiên, dựa theo vai trò mà anh chỉ nghĩ rằng [nó nên phải như vậy] mà thực hiện theo một cách rất thản nhiên. [note42209]
Chỉ bởi vì anh trực thuộc đơn vị diệt quỷ, việc chống lại quái vật hùng mạnh đối với anh cũng là lẽ thường.
Bởi vì anh chính là Scarlet Armor, việc đứng tuyến đầu xông pha vào nguy hiểm, làm mồi nhử hay bọc hậu đối với anh cũng chỉ là điều hiển nhiên phải làm.
Đối với anh, điều đó cũng chỉ là một vai trò cần anh thực hiện, không hơn không kém.
Việc Wolf tỏ ra quá xem nhẹ tới bản thân cũng đã khiến Grat cảm thấy lo lắng.
“Cứ việc nghỉ cho tới khi mắt cậu lành hẳn đi. Trước mắt thì cậu cứ tạm nghỉ 6 ngày kể từ ngày mai đi đã, khi nào có chẩn đoán của bác sĩ rồi thì cậu hẵng quay lại sau. Còn nếu nó vẫn không hồi phục được thì tốt nhất cậu nên tới nhà thờ đi. Tiền nong ta sẽ lo hết cho”
“Đã hiểu. Xin cảm ơn ngài rất nhiều”
Wolf ho nhẹ một cái rồi chỉnh lại tư thế bản thân.
“Đội trưởng Grat, thực ra tôi có một chuyện muốn nhờ ngài”
“Gì đây, bởi vì cậu đã giết được rồng nên giờ cậu muốn có một thanh kiếm à?”
“Thực ra không phải chuyện đó”
Ngoài chuyện liên quan tới Wolf ra thì ma kiếm là thứ duy nhất mà anh sẽ nói tới.
Ngoài những lần chinh phạt ra thì cũng đã vài dịp Grat cho Wolf xem cây ma kiếm Ash Hand mà ông sở hữu rồi.
Cái năm mà anh mới gia nhập đơn vị, mặc cho ông đã nói đi nói lại rằng [Thanh Ash Hand sẽ gây bỏng nếu như có người khác chạm vào], anh vẫn muốn được thử chạm vào bằng được và kết quả là bị bỏng nhấc người.
Chỉ cần đó là chuyện về ma kiếm thì dù ông có ngồi uống với Wolf thâu đêm suốt sáng cũng được.
Dẫu vậy nhưng có vẻ như hôm nay anh lại có mong muốn khác.
“Dường như người đã giúp tôi ở trong khu rừng là một thương gia, vậy nên tôi muốn xin giấy giới thiệu tới thương hội. Trước đó tôi vẫn chưa gửi anh ta tiền thuốc”
“Chẳng lẽ cậu không nhớ tên cửa hàng à?”
“Không, anh ta bảo rằng không cần gửi tiền. Anh ta bảo rằng hãy cứ coi như đó là tiền ủng hộ của dân chúng vì việc chúng ta tiêu diệt quái vật cũng đã là giúp đỡ họ rồi. Tôi vẫn cố gắng để tiếp tục trò chuyện nhưng tới lúc đó thì xe ngựa đã về tới nơi……”
“Xong cậu để mất dấu anh ta à. Hay chẳng lẽ người đó có lý do đặc biệt nào đó sao?”
Trước lời Grat nói, Wolf hơi cau mày lên.
“Vậy ngài nghĩ cái lý do đặc biệt đó có thể là gì?”
“Buôn lậu hoặc cũng có thể là gián điệp ngoại quốc…… chẳng có lý do gì mà lại đi lảng vảng ở khu rừng phía tây cả”
“Tôi thì không nghĩ rằng anh ta lại là loại người đó đâu”
“Hoặc…… kiểu như là, người ta người ta không muốn cậu tới cửa hàng và gặp vợ hay em gái của họ hay không?”
“Tôi nghĩ…… không phải vậy đâu”
Không may là, cái tông giọng ngập ngừng của Wolf cứ như thể muốn khẳng định cho điều đó.
Khó ngờ rằng anh lại bị đánh gục chỉ bởi những lời nói nửa đùa nửa thật.
Mà dù sao thì anh cũng mang một vẻ ngoài rất thu hút.
Dáng người cao, mái tóc đen bóng kèm đôi mắt vàng, quả là một sự kết hợp hiếm có.
Khuôn mặt thì [Hoàn hảo một cách đáng mỉa mai, mà đúng hơn thì đâu cần phải tốt tới như vậy], tất cả đều như thể muốn chọc tức các đồng đội khác.
Dù rằng bản thân anh chẳng muốn, thế nhưng sở trường của anh chính là cướp đi ánh mắt của phái nữ.
Các đồng đội trong đơn vị thậm chí còn truyền tai nhau câu chuyện về cách để từ chối khi có họ hàng hay bạn bè là nữ muốn được giới thiệu với Wolf.
Thật lòng mà nói, đối với bất kỳ ai có con gái thì họ sẽ tìm đủ mọi cách có thể để nó tránh xa anh.
“...... Thực sự thì tôi vẫn muốn nhờ ngài chuyện đó. Nếu có thể, tôi vẫn muốn được gửi lời cảm ơn anh ta”
“Ta hiểu, cậu cứ ngồi đợi một lát, ta sẽ viết ngay”
Grat tỏ chút lòng thương cảm với anh thanh niên có thể sẽ sắp chìm vào bất hạnh kia, ông quay trở lại bàn làm việc và cầm bút lên.
Mực viết trên giấy da liền được làm khô sau đó bằng máy sấy.
“Hy vọng rằng cậu sẽ tìm được ân nhân của mình”
Nhận về tờ giấy giới thiệu, Wolf cúi sâu đầu xuống.
Sau đó, anh quay trở ra khỏi phòng đội trưởng theo cách từ tốn hơn lúc anh tiến vào.
“....... Cứ giả dụ như Dahl-san đã có người yêu thì mình hẹn gặp cậu ấy ở nhà hàng hay quán bar cũng được mà nhỉ……” [note42210]
Những lời thì thầm của chàng thanh niên tóc đen đó, ngoài khu hành lang vô hồn ra thì chẳng ai nghe thấy được.