phần 5
Độ dài 1,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:28
Chương 5 phần 5
Vài giây sau, Kagami và David nhìn trừng vào nhau mà không nói lấy một lời. Như thể họ đang thăm dò ý đồ của nhau, họ tiếp tục nhìn chằm và quan sát động thái của nhau mà không nhích lấy một bước.
“Nhân viên Hội-san[1]! Hắn ta!”.
Kagami hét lên và chỉ vào David.
“Tên già khú này nhìn cô bé ngây thơ trong trắng ở đây như thể hắn đang muốn liếm em ấy! Khi chúng tôi ở đó, tôi cũng bị như vậy[2]! Hắn là một kẻ đồi trụy dù cho nhìn thế nào đi nữa. Tôi thực sự cảm ơn.”
“Hửhểểếế!?”
David lắp bắp khi nghe điều đột ngột đó, hét lên những từ kì lạ.
Nhân viên Hội[1] đang ở khu vực xung quanh, cũng như những Mạo Hiểm Gia ghé thăm và những người thường đang đề nhiệm vụ, tất cả đều nhìn David ngay tức thì.
“C-Cậu nhầm rồi. T-Tôi!”
Khi Kagami bảo vệ cô bé và tách khỏi David, người làm anh phải đề phòng, sự hiểu lầm về việc người đàn ông trung niên quyến rũ cố gắng chạm vào cô gái được hình thành.
“Này, này…anh đang ở giữa rừng, trốn sau một cái cây đấy à? Dám làm một việc phạm pháp như vậy giữa mắt bàn dân thiên hạ…”
“Nhìn vào hắn kìa, mắt hắn chết rồi. Nhìn kiểu gì đi nữa hắn cũng có khuôn mặt của một tên tội phạm. Dám lừa dối cô gái dễ thương như vậy… Hắn nghĩ cái quái gì vậy chứ?”
“Tôi nghĩ hắn thật kì lạ phải chứ. Giờ tôi nghĩ về người đó, hắn bước vào nơi này thật chậm mà không gây tiếng động, và hắn đến và dừng lại đằng sau cô bé. Aah… Tôi có một linh cảm tồi tệ.”
“Hắn ta tồi tệ. Một kẻ kinh tởm. Thật tởm quá đi.”
Mặc dù những người ở quanh không thực sự nhìn ông ấy, họ cứ nói những điều họ muốn mà không khoan nhượng.
“ Anh. Cảm phiền lại đây một chút?”
“M-Mấy người nhầm rồi! Tôi chưa làm gì cả…thật mà!”
David sau đó bị bắt bởi hai Mạo Hiểm Gia có gương mặt vô cảm[3], được thuê như bảo vệ bên trong Hội, những người đó túm chặt tay ông ta.
Sau đó, Kagami hét lên, “Giờ, chạy thôi!”, nắm lấy cơ hội chuồn khỏi đó trước khi mọi chuyện trở nên phiền phức.
Mặc dù Tina và Alice cố gắng rời Hội sau Kagami, Alice dừng lại để nhìn David, người vẫn cố gắng phủ nhận lời buộc tội và cãi lí rằng ông ấy bị bắt mà không có lí do thỏa đáng, và,
“Thả ông ấy ra cho cháu. Ông ấy chưa làm gì cả, các bác biết đấy.”
Thay vì bỏ chạy và để lại mọi thứ như họ từng làm, cô ấy bảo hai Mạo Hiểm Gia được thuê thả David, người đã ở bên cạnh họ. Hai Mạo Hiểm Gia và những người ở quanh bối rối trước những hành động bất ngờ đó còn David nhìn cô trong ngạc nhiên, như thể ông ngưỡng mộ cô và muốn nói gì đó.
Hơn tất cả, chính Kagami nhận phải cú sốc lớn nhất khi anh nói, “Hởởởở~”
“Kagami-san. Mặc dù em nghĩ rằng những hành động thúc đẩy vừa rồi của anh là vì Krul-san, em nghĩ nó thật tệ với bản thân khi làm việc như vậy. Ông ấy có thể đã nhìn vào em với ánh mắt lầm lạc, nhưng em nghĩ thật là sai lầm khi trừng phạt ai đó mà người đó còn chưa làm gì.”
“Trái tim ta quặn thắt khi nghe sự phán xét vô cùng công bằng ấy. Cái gì thế?”
Dù hai Mạo Hiểm Gia được thuê vẫn chưa quyết định được phải làm gì, họ thả tay của David ra sau khi nghe lời nói từ Alice.
Những người ở quanh mà đã chế giễu ông ấy không biết nên làm gì và không thể theo dõi bất cứ thứ gì, vì thế họ chỉ đơn giản là phân tán như thể họ đã đi quá xa để ngó lại.
“Thật tốt bụng…điều này thật ngạc nhiên. Hừm…dù sao, cháu đã giúp ta. Cho phép ta được bày tỏ sự cảm ơn. Thành thực mà nói…Cháu có vẻ đẹp thật lộng lẫy ngay tại tuổi trẻ của mình.”
David được thả ra đứng trước Alice và cúi đầu trước cô, và rồi ông mỉm cười với em ấy, thật vui vẻ vào lần này. Thấy vậy, Alice mỉm cười lại với ông.
Nhìn thấy nụ cười bất ngờ ấy làm ông lẩm bẩm “…Hờ”, như thể ông muốn nói cái gì đó. Biểu hiện của ông trở nên khó khăn như thể ông đang nghĩ về cái gì đó.
“Chà, Tôi sẽ để ý định của tôi lạị sau…cậu có gì đó lạ trong đầu à[4]? Tôi muốn báo cho Krul-sama về một số thứ.”
David nói sẽ hoãn những ý định của ông lại sau khi nhìn Kagami, người đang chuyển đầu mình sang một bên, với ‘gurin’, như thể anh đang cố nhớ lại cái gì đó.
“Ông khá sắc sảo đấy. Đầu của cậu ta thực sự kì cục. Thật là kì lạ khi mà cậu ấy cố gắng để làm một Anh Hùng xuất hiện như Thần Tượng. Vâng…Rồi thì tôi cũng phải quen với những điều như vậy.”
Sau khi Tina trả lời David, cô cúi người tạ lỗi với ông, như thể cô chịu trách nhiệm về hành động của Kagami
David cúi đầu và nói, “Không, đừng để tâm vì điều đó”, và ngay khi làm lành với nhau, Tina, Alice, và David cùng ngờ vực nhìn Kagami.
“Chà…có vẻ nó đã gây ra một mớ rắc rối[5]…và nếu ông có vài chuyện với Krul, tôi nghĩ ông có động cơ ngầm nào đó khi ông đến chỗ chúng tôi dù tốt hơn là đến gặp trực tiếp Krul…”
“Hờ…Tôi biết. Tôi không định làm cái cớ để cậu bỏ chạy mà không cân nhắc điều gì. Tốt lắm. Như dự đoán của cậu, tôi đến với kế hoạch cho mọi người. Cho dù, tôi không nghĩ mình lại bị đối xử như một kẻ phạm tội.”
David cười nhăn nhở và nói câu đó.
Nhóm của Kagami, những người nãy giờ vẫn chưa hiểu ý của ông ấy là gì, quyết định nói chuyện tại quán cà fê trong quảng trường gần đó sau khi tham gia với Rex, người trở lại để tìm hiểu tại sao David lại đến.
“Không thể tin là David-dono lại ở đây… Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp ông.”
“Đã được một thời gian rồi, Rex-sama…Thật nhẹ nhõm khi thấy ngài khỏe mạnh hơn bao giờ hết.”
Khi Rex gặp David sau khi quay lại quảng trường, anh ấy đánh mất sạch vẻ ngầu lòi của mình và hét lên, “Sao ông lại ở đây!?”, Như thể việc ông đến là hoàn toàn bất ngờ.
Bất ngờ thay, Rex và David đã biết nhau từ trước.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]: ‘Quest Guild Staff’ không biết dịch thế nào nên mình dịch tạm như vậy.
[2]:‘While we’re at it, me as well’ mình không hiểu ý câu này.
[3]: ‘the two hard-faced Adventurers’ thánh nào giúp mình.
[4] ‘are you strange in the head’ câu này mình không hiểu lắm.
[5]: ‘it seemed annoying to get involved’ mình chỉ chém bừa thôi.