Lv999 no murabito
Hoshitsuki KonekoFuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

phần 4

Độ dài 1,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:28

Chương 5 phần 4

Thông thường người ta tuyển nhân lực trong thị trấn bằng Thông Báo của Nhà Tuyển Dụng, được đặt trong khu vực nơi Hội đề nhiệm vụ. Vì vậy,nó là bình thường với bảng thông báo tại trung tâm thị trấn, nơi Hội tọa lạc, để nhận thông báo từ những người muốn làm nhiệm vụ.

Cả mạo hiểm gia cũng dùng bảng thông báo để tuyển thêm thành viên cho nhóm. Mặc dù, khi các thành viên trong nhóm tuyệt vọng hoàn thành nhiệm vụ và cần tuyển gấp thành viên mới, việc tuyển thành viên cũng sẽ được hoàn thành như cái cách Rex đã làm nó: bằng cách tạo bài nói chuyện và thành lập nhóm ngay và luôn.

“Ờm, như dự kiến. Không có bất cứ người nào tới.”

“Chúng ta đã tạo ra rất nhiều sự chú ý nhưng… Ừm, phần lớn họ đề là mạo hiểm gia.”

Đặt khuỷu tay lên đầu gối, Tina nói điều đó với Kagami, người đang ngồi trên một băng ghế dài ở một góc quảng trường, như vậy, và thở dài.

Alice, người đang trong tâm trạng tốt, ngồi ở hàng ghế kế bên Kagami, liếm kém của cô ấy ‘peropero’ và đung đưa chân ‘purapura’ trong khi nhìn chằm vào Rex, người đang tuyệt vọng tìm cách tuyển thành viên.

Hiện tại, Rex đang phát biểu với cửa sổ trạng thái mở, tiết lộ chức nghiệp anh hùng của anh. Từ khi trở thành Idol như hiện tại có thể gây bất lợi, tại thời điểm đó, họ đã quyết định thu hút sự chú ý của  những người đi qua quảng trường, thay vì dùng đề xuất của Tina.

Dù vậy, mặc dù đã thu hút sự chú ý của họ, hầu hết mạo hiểm gia đều ngừng sự chú ý khi nói đến vấn đề tuyển nhân sự.

Việc đó là bình thường, khi những người quyết định làm việc chỉ có thể nhận được tiền lương sau một thời gian dài. Mặc dù sẽ không có rủi ro khi làm việc, nhưng đối với những mạo hiểm gia- những người có sức mạnh để chiến đấu thì kiếm tiền theo cách này chỉ có thể nói là: không hiệu quả.

Mặc dù có anh hùng, đó là vấn đề riêng biệt khi nói đến vấn đề tuyển dụng, và họ sẽ dần bỏ đi khi nghe thấy điều đó. Những người nghe Rex, đã tuyệt vọng nói, “Muốn cùng tìm đến một cuộc sống tuyệt vời và chưa từng có trong một casino với tôi, một anh hùng?”, đều chủ yếu là dân thường.

“Nhưng những thường dân còn lại có lẽ còn không biết tại sao mình tham gia vào buổi tụ tập. Họ dường như chỉ có một chút quan tâm, vì không ai trong số họ nói gì.”

“Tôi không biết gì về điều này… mức lương chắc chắn là không tệ, nhưng tuyển dụng một lượng lớn và ngay lập tức có lẽ làm họ ngờ vực, với lại chức nghiệp Anh hùng, chắc nó quá nằm ngoài tầm với?”

“Rồi thì, liệu có tốt hơn khi tôi thuyết phục họ ?”

“Kagami-san thậm chí còn đáng ngờ hơn, cậu biết mà. Là một thường dân, cậu giàu có và đạt cấp độ 999… Sự đáng ngờ này khiến mọi người không khỏi đặt nghi vấn.”

Chán nản bởi những lời khắc nghiệt của Tina, Kagami tìm kiếm lí do tại sao mọi người không nói trong tình hình hiện tại.

Họ cần 20 nam và 20 nữ. Họ sẽ làm 8 giờ/ca. Những vị trí còn trống gồm người chia bài, nhân viên quầy bar, và những thứ như thế. Ngoài ra còn cần nhân viên vệ sinh. Tiền lương là 50 bạc/tháng. So với câu lạc bộ Takako-chan quản lý thì lương ở đây nhiều hơn 5 bạc.

Tại nơi đây, tiền lương của người phục vụ, người giúp việc và giống như vậy được cho là có thể kiếm 100 bạc dù cho không được đào tạo, cho thường dân có khả năng, mức lương hàng tháng 50 bạc là mức khá cao cho công việc mà bỏ qua tiểu sử nghề nghiệp và khả năng thực sự của họ.

Ngay cả khi làm việc tại một quán trọ hay một izakaya trong thời gian 3 năm, người ta chỉ có thể nhận được mức lương 35 bạc một tháng. Mặc dù đã thông báo rằng mức lương khởi điểm là 50 bạc/tháng và có thể cao hơn, không có ai thử đến xin việc.

“Tại sao… dù đã ghi rõ ràng là chúng ta sẽ đối xử bình đẳng, thậm chí còn hứa sẽ tăng lương nếu họ chứng minh được khả năng của mình…tại sao vậy? Có phải là do tôi không phải là Idol? Liệu tôi trở thành một Idol thì nó có vô dụng không"[1]

“Nó như nhau thôi, kể cả khi cậu là một idol. Hơn là việc cứ hỏi tại sao, cậu không có lựa chọn nào ngoài việc trở thành … Rex-san quyến rũ, thay vì…ít ngạc nhiên? Nếu đó là điều kiện lao động, ở Balman, 50 bạc là không tệ.”

“TinaTina. Đừng nói những điều này như thể là điều bình thường như vậy. Kể cả khi nói đùa, cậu ấy vẫn là anh hùng đấy, cô biết mà.”

“ Tôi không muốn nghe những câu đó từ ai đó muốn thử ra mắt ca khúc Đầm Lầy Không Đáy.”

Khi hai người nói chuyện với nhau, những người quanh Rex, người đang nói chuyện, dần phân tán. Trong những người bỏ đi, có những người đã thất vọng, nói: “ Vị Hero-sama đó đã từ bỏ việc chinh phục ma vương và lại đi làm việc tại một cửa tiệm như vậy”, và những người hứng thú với casino đã trả lời, “nhưng Hero-sama chính là người đã xây nên casino. Tôi sẽ tận hưởng nó dù tôi không muốn giúp”.

“Alice…cho tôi xin một ý tưởng cái. Người luôn giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn là em”.

Tina nhìn Kagami với điệu “…Uwaah~”, như thể cô thất vọng vì hành động bất hợp lý của cậu ta.

“Bằng cách nào đó…em cảm thấy em hiểu cảm giác của những thường dân khác”

Alice bất ngờ lẩm bẩm mà không để người khác nghe thấy trong khi nhìn về phía Rex và những thường dân tập trung tại quảng trường.

“Và? Em sẽ nói gì về điều đó?”

“Nếu là em, em sẽ lo lắng. Đó là vì em có can đảm …để bước vào nơi mình không biết. Lúc mới đầu, em có chút sợ hãi khi bước vào thị trấn cùng Kagami-san đấy, anh biết không?”

Với những từ đó, Kagami trả lời, “…Anh thấy rồi”.

Chắc chắn, số lượng casino trên thế giới này là rất nhiều, và ngay cả khi người ta nói họ đã làm việc tại một nơi như vậy, rất khó để nhớ được chính xác loại công việc mà ai đó có thể sẽ làm.

Nếu người ta không thể tưởng tượng về nơi làm việc, họ sẽ dễ đàng lo lắng, vì lo lắng là phản ứng tự nhiên khi làm việc trong tình hình hiện tại.

Điều này dường như cũng áp dụng cho các mối quan hệ xã hội. Một trái tim sẽ yếu đi nếu họ phải chịu ấp lực công việc tại nơi tối tăm, một mơi làm việc như địa ngục hàng ngày, cho dù lương cao, chắc chắn rằng con người sẽ lo lắng khi thiếu ý chí để làm việc tại đó.

“Alice…là thiên tài! Em là tuyệt nhất. Anh đã bỏ qua một điều vô cùng đơn giản!”

Kagami, người đã bỏ qua một vấn đề về tâm lý, đánh giá cao Alice, và sau đó, xoa đầu cô. Kagami sau đó ngay lập tức đứng dậy như thể đã quyết định về hành động tiếp theo.

“Ý cậu thế nào?”

Tina hỏi Kagami cho một giải pháp tốt nhất.

“Bây giờ, ta hãy thu thập thông báo với điều kiện của chúng ta rồi làm lại nó.”

“Bằng cách nào?”

“Tôi sẽ thêm mô tả dưới các điều kiện là việc cho họ thấy họ có thể làm việc một cách yên bình tại đó. Để xem…”

Kagami lẩm bẩm nó khi nhóm của anh ấy đến quầy lễ tân của Hội, đây là nội dung những thứ được thêm:

 『Nó là một nơi làm việc ấm cúng. Mọi người rất thân thiện và vô cùng mạnh mẽ. Có 7 nhân viên tham gia vào việc casino mở cửa. Nhân viên có những lời nhận xét như ‘Đó là một nơi làm việc tươi sáng và thú vị’, ‘Những cô gái cũng được thuê’, ‘Từ khi tôi đến đây, mỗi ngày đều như Ngày Disney’, ‘Tôi còn đã thắng xổ số’. 』

“Thật mờ ám!”

Tina hét lên, hoàn toàn ngạc nhiên khi đọc lời nhận xét mà chỉ có những tác dụng phụ.

“Những lời nhận xét đó thật vô cùng đáng nghi! Quảng cáo tuyển dụng này thực tế là sự hiện thân của Kagami-san! Cậu học được cái quái gì từ đó, Alice-chan, cho những điều như này xuất hiện!”

“Cô đang nói dối, phải chứ? Thật không thể nào! Những lời này không khái niệm hóa sự yên tâm!?”

Alice thở dài ‘yareyare’ sau khi nghe hai người họ hét lên với nhau ngay trước nhân viên lễ tân của Hội. Tuy nhiên, cô ấy sớm nhớ lại cái hướng mình nói chuyện, từng bước một, để tạo ra thế giới mình hằng mong ước, và mỉm cười.

“Nụ cười ấy… khiến cháu như một thiên thần vậy.”

Lúc đó có một người đàn ông nhìn xuống cô từ phía sau, như thể chăm chú, và nói lời đó trong giọng dịu dàng.

Không quan trọng bạn nhìn ông ấy với ánh mắt vô hồn như thế nào, ông trông giống như người hầu của quý tộc. Ông khoảng 40 tuổi, mặc bộ đồ có vai dài lượn song, tốc đen trong thời trang quý tộc, và một bộ râu bảnh bao mở rộng ra từ mũi một cách gọn gàng.

“…Ai vậy?”

Cơ thể Alice bị cứng lại trước giọng nói đột ngột. Người đàn ông, người đến và nói vài thứ, liếc Alice mạnh đến nỗi cô có thể thấy sự thù hằn đến từ ông ta.

“Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi…Tôi được gọi là David Forren. Tôi là người hầu của gia đình hoàng gia vương quốc Hexal Dorial.”

Sau màn giới thiệu của David, ông ấy quay lại Alice và mở bảng trạng thái của mình. Cấp độ được hiển thị của ông ấy là bao hiêu, cấp 77, và chức nghiệp, thương gia.

Sau đó, hai người đang nói chuyện để ý thấy David, người đang bắt chuyện với Alice, và nhìn ông.

Kagami nhìn vào người hầu bình thường này, người có thừa đủ khả năng để thành mạo hiểm gia, thật kì lạ.

Sau đó, David, người đã để ý thấy cái nhìn của Kagami, cúi chào lịch sự, như thể ông biết anh ấy. Rồi ông quay khỏi anh trong khi vẫn giữ nụ cười táo bạo-

“…Tôi đến để đưa Krul-sama về”

Đây là những điều được lẩm bẩm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]tối nghĩa vỡn( Is it useless for me to become one)?”

_________________________________________________________________________

eHèm... Yo, trans đã trở lại và thảm hại hơn xưa :v

Bình luận (0)Facebook