Chương 5: Nhân loại xấu xa
Độ dài 2,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:52:37
Vị linh mục và pháp sư theo dõi tôi tiến lại gần, may là họ chưa nhận ra tôi là skeleton bởi nguồn sáng duy nhất ở đây chỉ có đám rêu mọc trên tường. Rất khó để nhìn rõ, chắc họ chỉ thấy một bóng người đang ẩn mình trong bóng tối.
Gwyn nhanh chóng trốn vào trong hộp sọ của tôi và hét về phía những mạo hiểm giả đang định lại gần.
"Đừng đến đây! Ta không thể đến gần các người được."
Cảnh Gwyn đang cố bắt chước giọng tôi thực sự khá mắc cười. Giọng của cô ấy vọng qua đầu tôi mang cảm giác rất lạ, một tình huống chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim nào đó.
"Tôi xin lỗi, tôi không biết..."
Họ run rẩy và dừng lại.
"Xin hãy cứu bạn tôi!"
"Ta xin lỗi vì đã không giúp các người sớm hơn, nhưng ngươi nên quay về đi, nơi này không an toàn đâu."
Giọng nói bé nhỏ của Gwyn truyền ra khỏi hộp sọ của tôi, nhưng dường như nhóm người này không có ý định quay lại.
"Chúng tôi không biết đường về, lối vào giờ đã bị chặn, chúng tôi không thể thoát ra được."
Chắc hẳn đó là cái tiếng kèn kẹt khi cuộc chiến bắt đầu, thật tốt khi xác nhận được chuyện đó.
"Ta cũng chẳng biết lối thoát nào đâu, nên các người hãy tự thân lo liệu đi."
Gwyn gắng sức nói những lời cuối cùng, và tôi nhanh chóng hướng về phía cái hố nhỏ. Nói chuyện càng lâu chỉ tổ khiến họ càng nghi ngờ thêm, dễ phát sinh rắc rối.
Hơn nữa, cũng hơi khó để một sinh vật nhỏ bé bắt chước giọng nói của con người. Dù cô ấy không duy trì được lâu nhưng tôi rất vui vì cô ấy đã nói thay tôi, còn nếu không thì tôi chỉ còn nước chạy trốn, như thế thì càng khó xử hơn nữa.
Ngay sau đó, một vài thông báo xuất hiện trước mặt tôi.
[Nhận được ⦅Danh hiệu: Vị Cứu Tinh Lv1⦆]
[Nhận được ⦅Danh hiệu: Vô tâm Lv1[note14420]⦆]
'Hử? Đây là khen đúng không, vậy là nó cũng đồng tình với hành động của tôi à?'
Tôi thấy khá quan ngại với hàm ý của cái danh hiệu nhưng thôi kệ đi, tập trung vào chuyện trước mắt đã.
Lúc này tôi đã quay về Hầm mộ, lục lọi núi chiến lợi phẩm của con Bạo chúa. Tôi đang tìm vài bộ quần áo để lần sau khi gặp con người, tôi còn có thể che dấu được thân phận của mình.
Con Bạo chúa rất thích mấy món lấp lánh nên hầu như món đồ nào của nó cũng đính kim cương sáng chói. Tôi khoác lên người một chiếc áo choàng tuy cổ lổ sĩ nhưng rất xịn sò, đôi găng tay và giày đều được cường hóa tăng độ bền nhằm chống lại sự bào mòn của thời gian.
Sau khi mặc đống đồ đó xong, tôi thấy mình y hệt một hip-hop warrior. Tôi không muốn lấy vải ra che mặt nên đội một chiếc mũ giáp che kín đầu.
"Ngươi nhìn mập quá đó Chompy! Mà ta chui vào kiểu gì giờ?"
Mang nhiều giáp quá làm tôi vận động khá khó khăn. Gwyn cũng cằn nhằn về việc đội mũ giáp khiến cổ không thể chui vào hộp sọ của tôi được, nhưng đó không phải vấn đề. Mà cô ấy cứ càu nhàu mãi, khăng khăng đòi chui vào.
Vấn đề là bị hạn chế chuyển động như vậy thì tôi có săn chuột nổi không thôi.
Sau khi tách khỏi hai người kia, tôi quyết định tiếp tục khám phá Hầm mộ.
Có khi tôi sẽ may mắn tìm thấy lối ra nào đó thì sao. Nếu tôi không phát hiện ra ổ kho báu của con Bạo chúa thì chắc giờ tôi cũng chả biết đường lên tầng này đâu, và cũng có thể vẫn còn vài đường ẩn khác nữa.
'À há!'
Cuối cùng tôi đã khám phá ra một lối đi mới, nó bị một tảng đá lớn che khuất. Bất ngờ là nó nằm khá gần cái hố mà tôi té xuống lúc đầu.
'Bấy lâu nay mình đã cố tìm cách thoát ra khỏi đây nhưng không ngờ nó lại gần ngay trước mắt thế này!'
"Chompy! Ta ngửi thấy mùi nước trong cái hang này!"
Tôi chả ngửi thấy gì hết vì tôi làm gì có mũi, cũng may mà có Gwyn bên cạnh. Tôi bắt đầu cảm thấy có hy vọng hơn, bởi lẽ nếu ta bị mắc kẹt dưới lòng đất thì đi theo hướng nước chảy có khi sẽ tìm được lối ra.
Gào! Gràoo!
Âm thanh như tiếng của một con mãnh thú vang vọng khắp hành lang.
"Chompy! Tiếng gì vậy? Ta sợ quá!"
Gwyn nhanh chóng đẩy mũ giáp của tôi ra rồi chui vào trong hộp sọ tôi trốn. Nhưng cũng như không hà, làm như chui vô đó trốn là được an toàn ấy.
Nhìn kỹ xung quanh thì tôi nhận thấy bức tường rất mềm nhão và nhẳn bóng, như thể đá đã bị tan chảy.
'Nóng đến mức nào mà nung chảy cả đá luôn ghê vậy?'
Ầm! Ầm! Ầm!
Chấn động ngày càng mạnh khi con quái thú ấy tiến lại gần đây.
'Khỉ thật! Mình phải trốn nhanh thôi!'
Tôi chạy hết tốc lực lại chỗ lối vào.
"Nè... ngươi đi đâu vậy? Ngươi định giúp họ thoát ra khỏi đây à?"
Gwyn chui ra ngoài, bay ngay cạnh tôi và cố đoán ý định của tôi.
Gwyn nhìn tôi cười rạng rỡ, tự hào với lòng nhân từ của tôi nhưng tôi lắc đầu.
"Này, anh đang làm gì vậy?"
Tôi chộp lấy Gwyn và nhét lại vào hộp sọ.
"Umm... xin lỗi nhưng anh có thể cho tôi chút đồ ăn được không?" - Tên linh mục tiến lại gần tôi và hỏi.
Có vẻ hắn đã theo dõi tôi suốt, may mà tôi kịp giấu Gwyn đi và gõ nhẹ vào đầu để nhắc cô ấy thực hiện vai trò. Tôi nghe thấy tiến bước chân lại gần nên đã phản ứng nhanh chóng, Gwyn có hơi khó chịu khi bị tôi nhét vào mà không báo trước, nhưng khi nghe giọng của tên linh mục thì cô ấy đã bình tĩnh trở lại và hiểu ra vấn đề.
"Hừm... không, ta cũng chẳng có đồ ăn đâu."
Gwyn thực sự rất hữu ích trong những tình huống như thế này.
"Chúng tôi thực sự không còn chút lương thực nào, anh có thể chia cho chúng tôi một ít được không?"
Tôi giơ chéo hai ngón tay thành hình chữ X, nhắc cho Gwyn và tên đó rằng tôi không có thức ăn.
"Xin lỗi nhưng ta thực sự không có, ta đã nhắc các người đừng lảng vảng ở khu vực này rồi mà."
"Xin lỗi nhưng vì Ian sắp chết khát rồi nên tôi buộc lòng phải hỏi, anh có nước không?"
Tôi lại ra dấu X.
"Rất tiếc nhưng ta cũng không có nước."
"Sao cơ... nếu không có nước thì ngươi sống kiểu quái gì!"
Hắn ta dường như rất tức giận, chắn hắn đã hiểu lầm rằng tôi có thức ăn và nước uống nhưng lại không chịu chia sẻ.
"Ta không biết!" câu trả lời đơn giản của Gwyn khiến hắn ta bối rối ngay khi tôi chạy đi, tránh xa cái hang động vừa khám phám kia ra.
Ruỳnh! Ruỳnh! Ruỳnh!
Nhìn sang đầu kia hành lang, tôi thấy bóng dáng một con quái vật bốn chân to lớn, hình như nó là Boss khu này.
'Đó là... rồng ư?!'
Với cái chân dài thế thì nếu đứng thẳng nó phải cao tới 10 mét là ít. Nếu phải đánh nhau với nó thì tôi toi là cái chắc.
Đẩy
'Cái-?!'
Tên linh mục lén tiếp cận sau lưng tôi và đẩy tôi ngã. Tôi đã quá chú ý đến con rồng mà không cảnh giác xung quanh, tai hại thật.
"Ha! Cứ ôm đống thức ăn của ngươi và sống một mình đi! Lúc bọn ta bị lũ gargoyle tấn công ngươi cũng không hề có ý định giúp đỡ. Đây chính là sự trả thù của bọn ta. Ha ha ha! Bọn ta cũng sắp chết khát nhưng ngươi cũng sẽ đoàn tụ với chúng ta sớm thôi!" Hắn ta vừa mếu méo ôm mặt vừa chạy đi.
Tôi lăn người lại và thấy bóng lưng hắn xa dần, tôi đã liều mình cứu họ và đây là cách họ trả ơn ư?
Khi nhận ra mình đang ở ngưỡng cửa của cái chết, cơ thể tôi cứng đờ vì sợ hãi, và chỉ biết ngồi im nhìn con rồng tiến tới chỗ mình.
Trên cái cơ thể màu nâu khổng lồ của nó có vô số miếng vảy cứng như mai rùa hình lục giác. Chiều cao từ ngón chân đến đỉnh đầu khoảng 3 mét. Cổ ngắn, mỏ dài như cá sấu, chỉ có điều hàm răng của nó to và sắc hơn nhiều, hiệu quả đe dọa rất cao.
Rầm! Rầm! Rầm!
Nó nhanh chóng thu hẹp khoảng cách sáu mét và dùng cái mũi to tổ bố ấy để ngửi tôi.
Hít! Hít!
"Eoo, hôi quá!"
Gwyn đang trốn trong hộp sọ tôi đang phải chịu đựng rất nhiều mùi hôi thối, cũng may mà tôi không có mũi.
'Mình sẽ chết như thế này sao?'
Tôi hoàn toàn ngồi im bất động, vậy nên chỉ ngửi thôi thì cũng khá khó biết tôi có còn sống hay không.
'Hy vọng rằng nó tưởng mình đã chết... Thôi xong!'
Rắc! Rắc!
Nó cắn một phát đến tận đùi của tôi, tách đôi nửa thân trên của tôi trong tích tắc mà không cần nhai.
'Ọe, khó chịu quá!'
Tôi rơi thẳng xuống dạ dày, nhưng chỉ thấy trời đất quay cuồng, và cũng chả biết tôi đã ở trong đó bao lâu rồi nữa.
Cũng may là cuối cùng tôi cũng hồi phục được một chút, tôi kiểm tra bảng trạng thái và thấy rằng chỉ số của mình vẫn chưa giảm. Dù đang ở trong dạ dày nó nhưng tôi vẫn chưa bị tiêu hóa.
Xììì! Xììì!
Khi áo choàng của tôi chạm vào axit dạ dày, nó phát ra mấy tiếng xì xèo. Dạ dày nó to và có nhiều thịt hơn tôi tưởng. Dù đã mất cả hai chân, nhưng tôi vẫn đi lại được nhờ phần xương bắp đùi, chỉ có điều cũng khá khó khăn.
'Lũ con người khốn nạn... ta sẽ nhất định khắc cốt ghi tâm. Skeleton sẽ không bao giờ giúp đỡ loài người!'
"Chompy... ta xin lỗi, ta không ngờ hắn lại tệ bác đến thế."
Lúc nghe họ nói chuyện khi mới vào dungeon này, tôi đã biết tên linh mục không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng không ngờ hắn lại lấy oán trả ân như thế này. Thù này ta nhất định sẽ trả.
'Mà mình có thể sử dụng ma pháp trong dạ dày nó được không nhỉ?'
Tôi tò mò muốn biết lực sát thương như thế nào nếu tấn công từ bên trong. Lớp vảy bên ngoài có thể vô cùng rắn chắc nhưng còn ở trong này thì sao?
"Hỏa cầu!"
[Hỏa cầu Lv1 ➢ 2]
Chỗ bị Hỏa cầu đánh trúng đã cháy đen, hình nướng chín thịt luôn rồi.
Gràooo!
Con rồng gầm một tiếng đau đớn, ở bên trong này chắc chắn sẽ nhạy cảm hơn rồi. Nó vật vã lăn lộn, điều đó cũng có nghĩa là tôi ở bên trong cũng xóc lên xóc xuống, văng tứ tung khắp dạ dày nó.
Đây chính là phương sách cuối cùng của tôi!
Liên tục tung ra phép Hỏa cầu với tốc độ tối đa cho tới khi MP hoàn toàn cạn kiệt.
"Hỏa cầu!"
"Hỏa cầu!"
[Hỏa cầu Lv2 ➢ 3]
"Hỏa cầu!"
"Hỏa cầu!"
"Hỏa cầu!"
"Hỏa cầu!"
[Hỏa cầu Lv3 ➢ 4]
"Tiến lên Chompy! Cho nó thấy ai mới là trùm ở đây!"
Cho tới khi MP của tôi sắp cạn kiệt, tôi mới thoát được ra ngoài cùng với đống tạp nham trong dạ dày nó.
Tôi đã bọc Gwyn trong chiếc áo choàng, vì dường như nó có khả năng kháng axit.
Xìììì!
Tiếng chiếc áo choàng chạm vào axit dạ dày, và tôi cảm nhận được không khí trong lành bên ngoài sau một thời gian khá dài.
Tôi giật lấy cái áo choàng và lăn ra khỏi bãi axit thật nhanh.
[Học được Kháng axit Lv1]
Uoẹẹẹ!!
Con rồng nôn mửa khủng khiếp trước khi ngã gục xuống đất, rõ ràng là đã sức cùng lực kiệt. Dù chưa vong nhưng nó cũng đang ở bờ vực của cái chết, nguyên nhân thì là vì tôi đã đục hẳn một cái lỗi trong dạ dày nó chứ đâu.
Sau khi cẩn trọng xác nhận rằng con rồng kia đang hấp hối thật, tôi mới dành thời gian ngó quanh một tí. Dựa vào hàng trăm mảnh xương gãy khổng lồ quanh đây và ba quả trứng lớn đằng kia thì chắc là chúng tôi đang ở trong tổ của con rồng. Mặc dù hai quả đã vỡ, song quả còn lại vẫn nguyên vẹn.
Tôi đang tính đến chuyện dùng quả trứng cuối cùng làm con tin để tẩu thoát nếu con rồng đột nhiên hồi phục lại sức mạnh.
Ngọ nguậy! Ngọ nguậy!
Bất ngờ ba con gì đó giống ấu trùng to cả mét chui lên từ lòng đất.
"Chúng là sâu!"
Gwyn thật tuyệt vời khi chỉ ra cái thứ ai ai cũng biết.
Grào!
Con rồng cố gắng đe dọa bọn sâu bằng khí thế cuồng bạo nhưng cũng chẳng giữ được lâu. Mặc dù lúc đầu mấy con sâu có bị dọa thật, nhưng khi chúng nhận ra con rồng đã yếu sức rồi thì chúng không ngần ngại lao đến hành sự.
Con rồng đã dốc hết hơi tàn cuối cùng để vùng vẫy phản kháng nhưng rồi cũng sớm gục ngã, mặc cho lũ sâu với hàm răng sắc nhọn đến khó tin gặm sạch cả cơ thể mình đến khi chúng phình to gấp đôi lúc đầu.
"Eooo, ghê quá, chúng được xem là những kẻ dọn dẹp của lòng đất. Theo như ta biết thì chúng không tấn công sinh vật sống, nhưng ta chưa từng thấy con nào bự đến thế cả."
Gwyn trong hộp sọ nói với tôi.
'Này này, cô quên là chúng ta suýt chết trong dạ dày nó luôn sao?'
Tôi phàn nàn trong đầu, hình như Gwyn đã quên mất cái tình huống sinh tử lúc trước và nhanh chóng trở về cách nói chuyện thường ngày.
"Lũ sâu đã ăn tới phần thịt mềm rồi. Nhìn kìa! Nhìn kìa! Không biết vị thịt rồng có ngon không ta?"
Tôi không ngờ chúng lại ăn nhiều đến thế. Không hiểu sao tôi lại không chạy trốn mà chỉ đứng yên đó, nhìn cảnh một con rồng từ từ bị gặm nhấm và ngấu nghiến đến từng miếng thịt cuối cùng.
[+10224 điểm kinh nghiệm]
[Cấp tăng từ 18 ➢ 20]
[Đạt cấp độ tối đa]
[Hiện tại có thể tiến hóa]
[Học được Trí tuệ Hiền nhân Lv1[note14418]]
[Đạt được ⦅Danh hiệu: Đồ Long Lv1[note14419]⦆]
Một loạt thông báo xuất hiện trước mắt tôi.
'Ồ, thế cũng tính là mình giết à? Ngon!'
Sau khi kết thúc bữa tiệc thịt rồng, lũ sâu chui xuống lòng đất ngay lập tức, từ đầu chí cuối không hề quan tâm đến sự hiện diện của tôi.
Tôi quay mặt về phía Gwyn và chỉ cặp chân bị mất của mình.
"Ngươi muốn ta tìm chân cho ngươi á? Được rồi! Ta sẽ kiếm giúp cho."
Tôi chống tay bò lê lết dưới sàn, chắc chắn phải tìm rồi gắn lại chân trước khi tiến hóa. Tôi không chắc có thể gắn lại cơ thể sau khi tiến hóa hay không, nên cẩn thận vẫn hơn.
"Thấy rồi! Lại đây! Hướng này nè!"
Gwyn dẫn đường tôi chật vật bò lết dưới sàn khoảng 30 phút đến chỗ cái chân tôi về phía Hầm mộ.
Tôi nghiến răng.
'Ta nhất định sẽ báo thù!'