• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Nghiệm về nhân sinh - Trung

Độ dài 2,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:53:29

Tên: Chompy (Johra)

Giới tính: Không

Tình trạng: Bình thường

Chủng tộc: Golden Lich/ Undead

Class: Wizard

Rank: E+

Level: 50/50

HP: 4,421/4,421

MP: 12,024/16,771

Tấn công: 3,411 (+2,499)

Phòng thủ: 2,832 (+2)

Nhanh nhẹn: 256

Trí tuệ: 3,133

May mắn: 10

Quyến rũ: 9

✧ Kỹ năng đặc biệt:

[Hồi sinh Lv1] [Dạ quan Lv1] [Kháng sát thương rơi Lv1] [Niệm chú LvMax] [Đạn lửa LvMax] [Làm chậm sơ cấp LvMax] [Hỏa cầu LvMax] [Kháng axit LvMax] [Thẩm định Lv1] [Trí tuệ Hiền nhân Lv2] [Phù phép vũ khí Lv4] [Phù phép trang bị Lv3] [Kháng ánh sáng mặt trời Lv1] [Kháng sát thương vật lý Lv2] [Hỏa ngục Lv9] [Thủy cầu Lv4] [Chiêu hồn thuật Lv7] [Hút máu Lv3] [Hồi MP Lv3] [Thi bộc Lv8] [Chiếm hữu Lv1] [Kháng choáng Lv2] [Thần giao cách cảm Lv1] [Đọc tâm trí Lv1] [Kết nối tâm linh Lv1] [Tử nhãn Lv4] [Thao túng trọng lực Lv3] [Miễn nhiễm vật lý Lv4] [Nghiên cứu ma pháp Lv3] [Thiên Thạch Lv5] [Tinh thông Hỏa thuật Lv3] [Gông xiềng Sấm sét Lv4]

✧ Danh hiệu:

[Kẻ bẫy chuột] [Hit-and-run] [Vị Cứu tinh Lv3] [Vô tâm Lv2] [Đồ Long Lv1] [Kẻ Tàn sát Kiến Lv14] [Ác mộng của loài Nhện Lv3] [Kẻ Diệt Khổng lồ Lv2] [Phù thủy của Vực sâu] [Thống khổ của Void Scuttle Lv5]

✧ Lựa chọn kỹ năng:

[Hóa thân Lv1] [Đa hình Lv1] [Thiền định Lv1]

✧ Lựa chọn tiến hóa:

[Golden Archlich] [Golden Lich King] [Golden Slime]

'Trước tiên là chọn kỹ năng đã. Hừm, Đa hình và Thiền định đã xuất hiện lần nữa, như Hóa thân là gì nhỉ? Mình cần biết chi tiết hơn. Trí tuệ Hiền nhân, giải thích kỹ năng Hóa thân.'

<Hóa thân là kỹ năng dùng để tạo một phân thân của bạn, vẫn có thể giữ lại được phần lớn kỹ năng nguyên bản. Khi điều khiển Hóa thân, cơ thể chính sẽ rơi vào giấc ngủ sâu. Năng lực và thứ hạng của phân thân tùy thuộc vào cấp độ của kỹ năng Hóa thân. Không thể tạo ra nhiều hơn một phân thân, nếu phân thân chết, kỹ năng của Hóa thân đó sẽ mất vĩnh viễn.>

'Oa, chỉ có một mạng.... thì chả khác gì chơi game ở chế độ cực khó.'

Từ khi đến thế giới này, tôi đã trải qua không ít những tình huống đứng giữa lằn ranh sinh tử, cho nên kỹ năng Hóa thân vô cùng cuốn hút tôi.

'Ừm.... mà nếu dùng kỹ năng Đa hình mình cũng có thể ghé thăm làng của con người. Hóa thân hay Đa hình.... chọn cái nào giờ!'

Du hành đến vùng đất của con người trong một thế giới giả tưởng cũng là một ước mơ mà tôi luôn ấp ủ trong lòng bên cạnh giấc mộng được trở thành Kỵ sĩ Rồng. Lúc mới đặt chân đến thế giới này tôi cứ ngỡ nó chỉ mãi là giấc mộng hão huyền, nhưng Đa hình đã khiến nó gần trong tầm tay hơn bao giờ hết. Nếu để vuột mất cơ hội này, chắc gì nó sẽ lại xuất hiện lần nữa.

Mặt khác, Hóa thân hệt như một lá chắn tối thượng, ban cho tôi một sinh mệnh thứ hai, tăng khả năng sinh tồn lên gấp nhiều lần.

Lãng mạn hay sinh tồn, thật là nan giải!

'Ugh, mình bó tay! Khỉ thật, thôi chọn tiến hóa trước cho lành. Trí tuệ Hiền nhân, giải thích Golden Arch Lich, Lich King và Slime.'

<Archlich nguyên hình là một cấm chú pháp sư đã vứt bỏ bản ngã nhằm đổi lấy cuộc sống vĩnh hằng. Chỉ khi nhận được phước lành của Rễ Thế Giới mới có thể đạt đến trạng thái Golden. Archlich chuyên về nghiên cứu ma pháp và tạo ra vỏ chứa sinh mệnh.

Archlich có thể phục sinh từ trong Vỏ chứa Sinh mệnh.>

<Lich King là một undead nắm giữ sức mạnh vô hạn. Chỉ khi nhận được phước lành của Rễ Thế Giới mới có thể đạt đến trạng thái Golden. Lich King chuyên về ma pháp chiến đấu và triệu hoán âm binh. Ngoài ra nếu chọn cống vật để hiến tế, nó có thể phục sinh vô hạn miễn là cống vật còn nguyên vẹn.>

<Golden Slime, toàn bộ năng lực và kỹ năng đều [Không rõ].>

'Gì cơ, chủng tộc Golden Slime không rõ á?'

<Tất cả đều là một ẩn số.>

'Ê, vừa rồi có tính là câu trả lời không vậy.'

<....>

'Chết tiệt, Trí tuệ Hiền nhân cái khỉ khô. Ta còn cả tá thứ muốn hỏi mà cuối cùng lại phí một câu lãng nhách thế này đây.'

Cơn giận trong tôi dâng trào. 

Để đánh bại Soleste, con đường tiến hóa của tôi đã quá rõ rồi.

'Đúng, chính là nó.'

[Bạn đã tiến hóa thành Golden Archlich]

Quầng sáng vàng kim bao phủ khắp người tôi.

"Cái... Cái gì thế này! Aaaaa!!"

Thoạt tiên, tôi rất mừng vì cuối cùng mình cũng có thể nói, song một cơn lũ cảm xúc dồn dập ập tới, khiến đầu tôi đau như búa bổ, giằng xé tâm trí tôi. Tôi quằn quại ôm đầu, lăn lộn trên nền đất.

'Chúa tể!'

'Chúa tể!'

Lính lác chung quanh dường như rất lo lắng, nhưng lại e dè không dám lại gần vì kinh hãi khí cuồng bạo tuôn ra từ tôi.

"Để ta yên! Cút hết ra!"

Tôi gào lên, đuổi cổ chúng ra khỏi phòng. 

Tất cả những cảm xúc sâu kín bị đè nén từ ngày đầu tiên tỉnh dậy ở dị giới này, bỗng liên tiếp ùa về trong tâm trí tôi. Nỗi nhớ thương gia đình, quê hương, nỗi sợ hãi cái chết... Tất cả những cảm xúc con người trong tôi đã trở lại.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này?!"

Tôi không thể hiểu được, những tưởng cuộc sống mà trước giờ tôi vẫn coi là tốt đẹp nay bất ngờ chuyển sang tông màu xám xịt, nhơ nhuốc. Tôi cảm thấy một nỗi thống khổ khôn nguôi, tưởng chừng như cả thế giới đột ngột quay lưng lại với mình.

Sau một hồi nằm bó gối trong đau đớn và buồn khổ, tôi mới có can đảm đứng dậy, mắt không rời Rễ Thế Giới.

"Phải chăng cảm xúc của mình đã trở lại?"

Giờ tôi đã hiểu tại sao bản thân lại thích nghi với môi trường mới nhanh đến nhường ấy, và có thể thản nhiên đối diện với cái chết với tâm thế bình chân như vại. Hình hài undead đã đè nén, áp chế mọi cảm xúc trong tôi. Song Archlich là một undead cấp cao, đến mức có một bản ngã của riêng mình, nên tôi mới lấy lại được những cảm xúc đã mất thuở trước.

Tôi nhìn vào cánh tay mình. Một cánh tay xương xẩu, chắc chắn không thuộc về con người.

 'Không thể tin được đây lại chính là mình.'

Nỗi sợ về chính bản thân mình, cũng như thứ mà tôi đã gặp phải dạo gần đây lấp đầy tâm trí. Thêm nữa, việc lên nắm quyền cai trị một vùng đất kỳ quái, thống lĩnh một đội quân côn trùng là thứ gì đó mà tâm trí con người, nhân sinh quan của tôi không tài nào hiểu nỗi.

"Mẹ kiếp! Trước giờ mình vẫn sống mà không có thứ cảm xúc này, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện chứ? Tại sao vậy hả?"

Nỗi sợ hãi về những điều dị thường như xoáy sâu vào tận tâm can, đánh gục tôi, khiến tôi trở nên yếu đuối và bất lực.

"Nếu còn là người thì mình hẳn sẽ òa lên mà khóc, nhưng bây giờ thậm chí còn chẳng có lấy một giọt nước mắt để mà rơi."

Chẳng nhớ nổi bao lâu sau tôi mới vực dậy được. Tôi quyết định đến thăm Gwyn và Ian, rồi rời khỏi tổ mối, hướng về phía túp lều.

"A.... nơi này vẫn luôn tươi đẹp đến thế ư?"

Cảm tưởng như đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến phong cảnh của Hố Sâu. Như thể bấy lâu nay tôi đã ngắm nhìn cuộc đời qua chiếc màn hình đen trắng, và nay nó đã được nâng cấp lên ti vi màu. Thế gian thật tươi sáng và đẹp đẽ, trái ngược với màu sắc của tôi, thật nhói lòng.

"Ian..."

"Hở, ngài Johra? Ngài nói được rồi sao?"

Tôi khẽ gật.

"Chúc mừng ngài!"

"Cô vẫn chưa thể lại gần ta, nhớ chứ?"

"Ưm.... nhưng...."

Thấy Ian lao về phía mình, tôi vội giật lùi né tránh.

Kueeeeek!

Nhận ra tôi, chú rồng nhỏ Mallepi cuộn mình lăn đến. Dạo gần đây, nó mới học được chiêu lăn nên lúc nào cũng xài.

Puuuk

Cuối cùng, nó va vào chân tôi.

"Thằng nhóc này!"

Tôi túm lấy cái đuôi, nhấc bổng nó lên.

Kueek? Sluuurp

Nó dùng lưỡi liếm mặt tôi lia lịa. Tôi ôm chầm nó vào lòng, mơ hồ cảm nhận được thứ hơi ấm nơi lồng ngực. Nhìn Ian, tôi mở miệng.

"Chuyện là.... ta đã nhớ ra rất nhiều điều."

"Mừng ch... hơ?"

Ian đã nhận thấy sự bồn chồn bất an trong lòng tôi, bởi vậy ngữ điệu ở cuối câu mới trùng xuống.

"Trước đây ta đã không phải là chính mình, đã bỏ lỡ cũng như đánh mất rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc."

"Ngài ổn chứ ạ?"

Tôi chậm rãi lắc đầu.

"Ta đã hoàn toàn đánh mất niềm tin vào bản thân."

Giữa Ian và tôi có một mối dây liên kết về mặt tinh thần, nên cô ấy có thể thoáng cảm nhận được mớ cảm xúc hỗn loạn mà tôi đang phải đối mặt. Khuôn mặt của cô ấy nhăn lại. 

"Nhưng sau khi nói chuyện với cô, ta đã thấy tốt hơn rồi."

Gương mặt Ian biến sắc, cô ấy đang chia sẻ cùng cảm giác với tôi.

"Thứ lỗi, ta vừa nhớ ra vài việc cần phải làm."

"Johra, chờ đã!"

Mặc cho Ian kêu lên tôi vẫn không đáp, tôi ra đi không ngoảnh lại, bỏ chiếc lều khuất dần sau lưng.

'Mình không thể để Ian phải chịu đựng gánh nặng này.'

Mọi suy nghĩ như những lưỡi dao găm sâu vào trái tim tôi. Tôi không muốn ép buộc cô ấy cũng phải chịu chung số phận chỉ vì mối quan hệ Chủ nhân - Gia quyến.

Đôi chân tôi cứ bước đi cho đến khi tới một dòng suối.

"Hừ, Chompy tới rồi!"

Gwyn vẫn còn hậm hực vụ hôm trước, cô ấy muốn chui vào hộp sọ của tôi nhưng lại bị từ chối, thành ra vừa nãy cổ mới tỏ thái độ dè bỉu.

"Chà... Gwyn...?"

"Ồồồ? Chompy! Ngươi biết nói rồi á?"

Tôi gật đầu.

"Chậc! Dường như ta đã hết giá trị rồi, ngươi định nói thế phỏng?"

"Không đâu Gwyn. Ngay lúc này đây, tôi đang cần cô hơn bao giờ hết."

"Thiệt á? Có thực là ngươi cần ta không? Thiệt hông? Ehehehehe"

 Gwyn bay quanh người tôi, rắc bụi tiên vàng khắp nơi.

"Phải, tôi cảm thấy mình như đã rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng khi không có Gwyn ở đó."

"Đúng đúng đúng! Ta sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi! Dưng mờ.... ta rất buồn khi mỗi khi ngươi tỏ vẻ xa cách với ta."

"Tôi không có ý đó đâu, tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi."

"Sao ngươi lại muốn bảo vệ ta?"

"Bởi vì cô là Gwyn."

"Thiệt á? Chính miệng ngươi nói đấy! Chompy thực sự muốn bảo vệ ta kìa, ôi vui quá xá là vui! Từ giờ ta sẽ không bao giờ phiền lòng khi bị ngươi nạt nộ nữa!"

Gwyn lượn vài vòng trên không trung rồi hét thẳng vào hộp sọ của tôi.

"Chompy đã được thăng cấp từ thú cưỡi lên hộ vệ của ta! Hehehe.... đến giờ ngủ trưa rùi!"

Cô nàng tinh nghịch giả bộ nằm xuống ngủ.

"Ưm.... Gwyn?"

Dù ban đầu là giả vờ nhưng cô ấy đã thiếp đi thật.

'Ha... thiệt tình. Mình cứ lo là cô ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực, bởi Gwyn cũng có khả năng đọc tâm trạng.'

Khác với Ian, Gwyn tựa như một vầng dương sáng chói, luôn xông xáo, lạc quan và chân thành. Nhờ đó cũng xua đi phần nào mây mù trong tôi. Không rõ là do cảm xúc mới trở lại hay sự thật mà tôi thấy Gwyn có vẻ năng nổ hơn mọi khi, như thể cô nàng đang cố làm tôi vui lòng.

'Chắc không đâu, đời nào một người trẻ con như cô ấy lại sâu sắc thế được.'

Bất luận thế nào, tôi chưa bao giờ thấy lòng mình chân thành và thanh tịnh hơn những khi trò chuyện cùng Gwyn.

'Gwyn này, biết gì không? Có lẽ ân phước lớn nhất của tôi trong thế giới này chính là được gặp cô đấy.'

Bởi lẽ, Gwyn luôn là người vực tôi dậy khỏi vũng lầy tuyệt vọng, soi sáng trái tim đen tối của tôi. Sở dĩ tôi mến mộ cô ấy là vì thế.

'Thế nên, đến lúc quyết định kỹ năng rồi.'

Bình luận (0)Facebook