• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Phái đoàn sứ giả - Thượng

Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:53:16

Ngày định mệnh cuối cùng cũng tới.

'Thưa Chúa tể, các sứ giả đã đến ạ.'

Đứng nơi vách núi chênh vênh, ba nhóm người đang chờ đợi thời khắc hạ thế, phía xa hơn là vầng trăng thượng huyền đang soi sáng bầu trời đêm huyền ảo.

'Đi nào Alpeon, nhắn với Bianca là tới gặp ta bên bờ hồ.'

'Thần xin tuân lệnh.'

Tôi đã cố hết sức để tăng cường sức mạnh của bản thân trong mười ngày qua. Nhưng, thế chẳng là gì cái đinh gì với Soleste, cách biệt vẫn một trời một vực.

'Đám sứ giả này... chà, ít nhất tên Vua đã đánh đuổi chúng và bảo vệ nơi này suốt nhiều năm liền. Chiến công đó đáng được ghi nhận.'

"Chompy! Ngươi định dạy chúng một bài học hả? Có cần ta ra đó xử chúng luôn không?"

Tôi phì cười trước sự tự tin quá thái của Gwyn, mà tôi làm gì có miệng để cười.

'Không được đâu Gwyn, cô... cấp độ của chúng khác hẳn cô đấy.'

Tôi nhẹ nhàng gạt đi lời của cô ấy.

"Johra, dù chúng tự xưng là một phái đoàn nhưng sao nhìn số lượng có vẻ hơn ít ỏi."

Ian dường như rất tự tin khi trông thấy số lượng của phe địch. Có lẽ khi nghe sẽ có ba thế lực đến tranh đoạt mảnh đất này, cô ấy đã nghĩ lực lượng địch hẳn sẽ rất lớn.

'Có số lượng ít đến thế là do một hiệp ước nào đó giữa cựu Chúa tể và bọn chúng.'

Kueeeeeek

Nhận thấy các sứ giả đang đến, Mallepi gào lên một tiếng.

Khi tiến vào vùng lãnh thổ, tôi có thể nhìn được Bảng trạng thái của chúng. Tổng cộng có sáu người, đúng như Alpeon đã kể, chia làm ba đoàn, mỗi nhóm hai thành viên.

Mang danh sứ giả nên việc của chúng chỉ có ngoại giao. Tên của cả sáu kẻ đều lấp lánh ánh hoàng kim thể hiện đẳng cấp đặc biệt của mình. Chỉ số cũng xêm xêm tên Vua, không tệ.

'Chúng toàn là hạng E.'

Không phủ nhận là chúng mạnh, và có quyền thế trong cộng đồng của mình. Nhưng với một người đã từng đối mặt với tử thần Soleste như tôi, ba cái tư thế thị oai chỉ khiến tôi ngáp ngắn ngáp dài.

'Nếu chấp sáu người cùng lúc thì sao nhỉ?'

Bị ám ảnh bởi việc phải mạnh lên, vì vậy tôi đang tìm kiếm những thử thách mới.

'Chắc là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng đáng thử đấy.'

"Chúa tể, ngài định xử chúng kiểu gì đây?"

Nymue trồi lên từ dưới hồ, điềm nhiên hỏi tôi.

'Một vị Vua phải làm điều mà mình nên làm.'

"Ngài có tự tin là mình sẽ thắng không?"

'Kẻ nào động vào đồ của ta nhất định sẽ phải trả giá.'

Kuwoong! Thud! Tak Guwoo!

Đó là âm thanh năm kẻ vừa đáp xuống bên bờ hồ.

'Đi nào.'

Tôi đưa theo thuộc hạ của mình để chào đón các sứ giả. 

Khi tới gần, tôi có chút choáng ngợp bởi chúng hơi khác với tưởng tượng của mình. 

"Mi là tân vương ư? Thật đáng thất vọng, ta đã mong chờ một trận chiến tuyệt vời."

Đó là một tên Asmodian có thân hình đồ sộ với giọng nói rất trầm. Gã cao hơn hai mét, làn da sẫm cùng cái sừng màu đen pha đỏ. Gã ta tên Talvin, chủng tộc nửa người nửa rồng. Dựa trên chỉ số, gã ta là kẻ mạnh nhất trong số sáu người.

'Chúa tể, thần sẽ mang đầu hắn về đây cho ngài.'

'Đủ rồi, cấm manh động khi chưa có lệnh của ta.'

Khi Bianca ngỏ ý muốn xuất chiến, đám loi choi Legol, Arin và Hattan cũng cãi nhau ầm ĩ.

'Chúa tể, tên sứ giả đó thật lỗ mãng.' Alpeon hậm hực.

Boo! Woong! Boo Woong! Boo Woong!

Nói rồi, Alpeon vỗ cánh bay lên không trung, xung quanh có Mir, Tagan và Jenna hộ vệ.

'Ngươi nữa Alpeon? Đối đãi với khách kiểu đó đấy à?'

'Vâng thưa Chúa tể, như ý ngài.'

"Tân vương, ngươi có biết vì sao chúng ta đến đây không?"

Leon, chiến binh Elf xinh đẹp cất lời với một thái độ kiêu ngạo và khinh khi.

'Đám Elf và Asmodian các người muốn trở về quê hương đúng không?'

Tôi đáp lại bằng thần giao cách cảm. Bất chợt, gương mặt lũ Asmodian và Elf trông rất bối rối. Phải chăng chúng nghĩ tôi không thành thạo thần giao cách cảm đến vậy?

'Vật là hai người đến từ Liên minh Luân hồi?'

Tôi hướng mắt sang phía một con golem khổng lồ với một bé gái đang ngồi vắt vẻo trên vai.

"Hôm.nay.chúng.ta.sẽ.chỉ quan.sát" Nó chậm rãi nói từng chữ một, âm vang khắp nơi. Con golem tên là Matilda.

'Hôm nay tất cả các người đều là khách của ta.'

Tôi đã quyết định vậy.

"Bọn ta chẳng quan tâm cái lòng hiếu khách gì đó của ngươi, hôm nay bọn ta đến đây là để chọn ra kẻ đối đầu với ngươi thôi."

Người vừa lên tiếng là vị Asmodian nhỏ hơn tên Pylbiam, cô ta có nước da nhạt màu hơn Talvin.

'Tốt thôi, cả sáu người xông lên cùng lúc luôn đi. Chỉ cần một người hạ gục được ta, quyền cai trị vùng đất này sẽ được trao cho người đó. Đổi lại nếu thất bại, các người phải chấp nhận một yêu cầu của ta. Thời hạn suy nghĩ là cho đến bình minh tiếp theo.'

"Sao chúng ta có thể đồng ý khi còn chưa biết yêu cầu của ngươi là gì?"

Thợ săn Elf, Naarin, vô cùng tinh ý và mau chóng nhận ra cái bẫy ẩn trong điều kiện của tôi.

'Thứ quyết tâm nửa mùa! Để được trở về quê hương đã mất từ lâu, các ngươi còn chẳng đủ dũng khí chấp nhận một điều kiện. Lũ mất tư cách các ngươi không xứng đáng để ta ra tay.'

Tôi giở giọng khiêu khích, khi hắn quay sang thảo luận với đồng đội mình, Leon. Trong khi đó, Talvin bước tới trước sau khi trao đổi ánh mắt với người cộng sự Pylbiam.

"Tân vương, có thể giới hạn chỉ hai bọn ta thôi được không?"

Tôi gật đầu.

"Tốt, ta ưng mi rồi đấy. Ta sẽ tự mình thách thức mi."

"Đứng lại Talvin! Ngươi đang định nẫng tay trên bọn ta đấy phỏng?"

Naarin lao ra chặn đường gã. Dường như hắn lo rằng Talvin sẽ thắng và giành được ngôi vương.

"Hừ, lo hão. Nếu ta thắng, ta sẵn sàng chấp nhận lời thách đấu của các ngươi theo luật. Được chứ, tân vương?"

Tôi lại gật.

"Hừm, Golden Lich. Để coi bản lĩnh của mi đến đâu."

Talvin phóng tới, xong vung khúc gỗ to tổ chảng vô mặt tôi.

Vụt!

Tôi nhẹ nhàng giơ tay lên đỡ. Đối phương bị sốc bởi chấn động mạnh, gã nhận ra sức mạnh vật lý đáng kinh ngạc của tôi.

'Không hổ là Chúa tể. Biết thân biết phận đi lũ giòi bọ kia.'

Alpeon hết lời ca thán tôi, và tiện thể đe dọa phe địch.

Suốt mấy ngày qua, tôi đã luyện tập không ngừng để nâng cao sức mạnh của mình. Vừa tắm trong bể mật hoa vừa Nghiên cứu Ma pháp, chủ yếu tập trung vào Kháng sát thương rơi và Kháng sát thương vật lý. Có lẽ nhờ vào cơ thể đang chịu áp lực nước, Nghiên cứu Ma pháp đã kết hợp cả hai kỹ năng tạo thành Miễn nhiễm Vật lý. Khi đó, cơ thể tôi chuyển sang một màu hoàng kim rực rỡ, tựa như thứ mật của Rễ Thế giới.

Đó chưa hẳn là tiến hóa nhưng cũng đã nâng cấp đáng kể, hợp nhất hai kỹ năng thành một. Mặc dù mang tên "Miễn nhiễm Vật lý Lv2" nhưng nó cũng không miễn nhiễm tuyệt đối, mà chỉ cho khả năng bỏ qua sát thương vật lý dưới một mức nhất định.

Chỉ số tấn công của Talvin chỉ tầm 350, nên không xi nhê gì với tôi. Nhưng nếu đối thủ mà là Soleste thì tôi ăn cám là cái chắc.

Mặc dù cú vung đó tương đương với một lực mấy trăm kí, nhưng tôi vẫn dễ dàng chặn đứng chỉ với một ngón tay. Miễn nhiễm Vật lý quả là vi diệu, ngón tay tôi thậm chí còn cắm sâu vào khúc gỗ.

"Hô..."

Talvin thốt lên ngạc nhiên, gã tựa khúc gỗ lên vai rồ vội vã lùi lại.

'Bất kể các ngươi có dùng thủ đoạn gì cũng thế thôi, ngưng lãng phí thời gian và tới đây đi. Ta không rảnh mà chơi với các ngươi cả ngày đâu.'

Talvin liếc mắt với Pylbiam, cả hai cùng hạ thấp người, chuẩn bị phi tới chỗ tôi. Tôi bình tĩnh đưa ngón tay ra làm điệu bộ khiêu khích. Tôi thấy mình y như Neo trong Ma Trận ấy, khí thế vô cùng tự tin. Chẳng rõ họ có hiểu động tác khiêu khích đó không nhưng cả hai dường như bị kích động.

"Được lắm, ta sẽ khiến mi phải rút lại những lời đó!"

Họ đã sẵn sàng tấn công. Tương tự, Leon và Naarin bắt đầu sử dụng ma thuật cường hóa lên đầu tiễn.

Tôi quay sang con golem và cô bé nọ.

'Sao hai người không lên luôn một thể, đỡ mất thời gian của ta.'

Grừừ!

Chẳng nói chẳng rằng, cô bé đột nhiên nhe nanh với tôi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra danh tính thực sự dưới làn da ấy. Cô ta tên Rolsin, và là một ma cà rồng.

Kuwoong! Kuwoong! Kuwong!

"Tân.vương.ngươi.làm.Rolsin.giận.Ta.sẽ.giết.ngươi."

Con golem giận dữ xông tới chỗ tôi, tiếng động vang dội theo mỗi bước chân.

'Sợ rồi à? Ta thề sẽ không bỏ trốn hay gì đâu, tới nhanh đi.'

Tôi liên tục buông lời chọc tức đối thủ.

Kuwoong! Kuwoong! Kuwong!

Bốn tên kia cũng theo sau con golem khổng lồ, hai bên chỉ còn cách nhau chưa đầy năm bước chân.

"Quá.muộn.để.hối.hận.rồi."

Con golem giơ nắm đấm, chuẩn bị giáng xuống đầu tôi, nhưng tôi đã tính cả rồi. Chỉ vào dưới chân con golem, tôi tung phép.

"Hỏa Diệm!"

Kwaddddddddddd, Kwadddddddd, Kwawang!

Mặt đất nứt toác, dung nham nóng đỏ phun trào dữ dội. Với nhiệt độ trung bình xấp xỉ hơn một nghìn độ, dung nham chính là thứ vật chất nóng nhất Trái Đất. Nó sẽ hủy nung chảy tất cả mọi thứ chạm vào, con golem cũng không ngoại lệ.

Hỏa Diệm là ma pháp cao cấp nhất tôi có được khi nghiên cứu Hỏa Ngục.

Kuwoong!

Đất đá nổ tung hất văng con golem Matilda, nó loạng choạng ngã ra sau.

"Kya! Chết đi. Bộ xương vô dụng!"

Cô gái ma cà rồng Roslin chạy trên người con golem, lao thẳng về phía tôi, móng vuốt trên tay mọc dài ra.

'Chà, nhìn giống vuốt của sư tử ghê.'

Tôi đã thấy qua kỹ năng đó trong Bảng trạng thái của cô ta, nhưng tận mắt chứng kiến mới biết nó không đơn giản chỉ có thế.

"Tên Ma Thuật!"

Cùng lúc đó, Naarin bắn một mũi tên ngay sau lưng, đồng thời Pylbiam phi một ngọn giáo, khóa chặt chuyển động của tôi.

"Tường Lửa! Hỏa Ngục!"

Một bức tường lửa xuất hiện trước mặt tôi, Roslin đang lao đến bị hiệu ứng chân không của Hỏa ngục kéo ngã vào bước tường. Mũi tên và lao cũng bị lực hút làm chệch hướng mà cắm xuống đất.

"Ááááá!"

"Không.Roslin!"

Golem Maltida cố gắng vươn tay kéo cô ta lại, nhưng tiếc là nó quá chậm chạp trong cái thân hình khổng lồ ấy.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Xoẹt!

Leon và Talvin liều mình phá tường lửa khi tôi mất cảnh giác.

'Vũ khí phù phép à.'

Chúng dường như có kinh nghiệm chiến đấu không tồi. Nhận ra sát thương vật lý không ảnh hưởng đến tôi, cả hai liền chuyển sang dùng vũ khí phù phép.

"Hắc Ám Nghiền Nát[note19653]!"

"Lưỡi Gươm Siêu Thanh[note19654]!"

Chúng thu hẹp khoảng cách, vừa hét tên kĩ năng vừa tung chiêu, nhưng tôi đã thuộc lòng Bảng trạng thái của họ rồi. Song, Lưỡi Gươm Siêu Thanh của Leon đã tạo ra một sóng xung kích rất mạnh, thổi bay cả Tường Lửa của tôi, giúp Roslin thoát ra ngoài.

"Gia tăng Trọng lực!"

Hai kẻ đang phóng tới, dính phải Gia tăng Trọng lực lập tức rơi mạnh xuống đất.

"Oái!"

Chúng lúng túng ngã quỵ, không kịp chống đỡ trước sự gia tăng đột ngột của trọng lực.

'Đứng dậy đi, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi!'

Tôi lên giọng với đám người sứ giả, bọn chúng đã từng rất kiêu ngạo khi mới đến, nhưng giờ mặt của chúng đỏ ửng như trái cà chua chín.

"Rồi ngươi sẽ phải hối hận!"

Tôi thong thả nhìn bọn chúng chật vật sắp xếp đội hình, trong lòng chẳng hề lo lắng.

"Chúng ta phải tạm gác lại mọi ân oán để hợp sức đánh bại tên Vua này."

Leon nói với Talvin, trong khi quệt má.

"Ta sẽ cố gắng hết sức trong trận chiến này."

Talvin cuối cùng cũng chấp nhận thực tế rằng đối thủ trước mặt gã không thể xem thường được.

"Vua.ngươi.thật.ngạo.mạn.Ta.sẽ.bắt.ngươi.phải.quỳ.gối."

Roslin và Matilda làm bộ mặt nghiêm túc.

Còn Naarin thì đang giương cung và lườm chằm chằm chằm về phía này, chỉ cần tôi sơ sẩy một khắc thôi thì mũi tên sẽ găm vào người ngay.

'Hà hà... nên xử lý đám ruồi bọ này kiểu gì đây ta.'

Dẫu vậy, cái suy nghĩ kiêu ngạo đó lại lướt qua đầu tôi.

Bình luận (0)Facebook