Chương 20: Phái đoàn sứ giả - Hạ
Độ dài 2,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:53:17
'Ngài gọi tôi à Chúa tể?'
Bianca đáp lại tỉnh bơ.
Còn giả bộ ngây thơ vô tội nữa à, thế cái đống tơ nhện kia là do đứng nào xả?
Trừ Golem, tất cả sứ giả còn lại đều bị vùi trong mớ tơ nhện.
'Bianca, ngươi dám phớt lờ mệnh lệnh của ta sao?'
Nhìn xem bọn họ tội nghiệp chưa kìa.
'Ngài bảo là tôi không được động vào chúng.'
'Và?'
'Thế nên tôi đâu có động vào chúng, chỉ bắn tí tơ thôi chứ mấy.'
'Trời đất, con mụ này! Sao dám tự ý hiểu lời của ta theo ý mình chứ!'
'Dù sao ngài phải nhớ chúng là kẻ thù, đem chúng làm chất dinh dưỡng là tốt nhất. Ta vừa phí mật cho chúng đấy.'
Tôi biết Bianca là kiểu người không bao giờ tha thứ cho kẻ thù, nhưng không thể bỏ qua cái tính ngang ngược này được.
'Legol, Arin, Hattan, trói cô ta lại.'
'V-vâng ạ!'
'Chúa tể, tôi chỉ dành sự đối xử xứng đáng với kẻ thù của chúng ta thôi mà!'
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
'Ngươi tự ý diễn giải mệnh lệnh của ta theo cách hiểu của mình. Hãy ngẫm lại tội của mình trong khi treo mình lên trần khoảng một tuần đi.'
'Chúa tể!'
'Im lặng Bianca! Đừng làm ồn nữa.'
Rồi bà ta bị tơ nhện trói chặt trên trần nhà.
Tôi tiến lại chỗ các nạn nhân còn đang bị mắt kẹt trong đống tơ.
'Alpeon, loại bỏ mạng nhện.'
'Vâng thưa Chúa tể.'
'Xin thứ lỗi vì sự cố ban nãy, mong mọi người bỏ qua cho.'
Tôi khẽ cúi đầu với nhóm sứ giả, bày tỏ lòng thành.
"Vua, ngươi làm cái gì vậy hả!"
Hai người Asmodian cầm và mò mẫm sợi tơ, có lẽ họ tò mò về cấu tạo của nó. Nhưng đám Elf thì không khỏi bực mình và lên giọng. Golem Maltida quá to nên không bị ảnh hưởng và đang tìm cách giải thoát cho Roslin.
'Thứ lỗi cho ta, vì đã để thuộc hạ tự ý hành động.'
"Ngươi phải chịu trách nhiệm cho lính của mình! Có lẽ ngươi đã quá khoan dung với chúng."
Leon quá lời rồi đấy. Có vẻ vì tôi luôn đối đãi như thượng khách đã khiến chúng quên mất vị thế của mình, tù nhân thì không có quyền lên tiếng.
Tôi trừng mắt với Leon.
[Tử Nhãn Lv4 ➢ 5]
Phịch!
Mới một cái Tử Nhãn thì chưa khiến cô ta chết được, nhưng một phần ba thanh HP của Leon đã bay màu trong tích tắc.
"Leon!"
Kuk ku ku!
Đám Asmodian trông rất hả hê khi thấy người khác khổ sở.
'Lời xin lỗi của ta không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay nhu nhược, đừng có mà hiểu lầm.'
Tôi một lần nữa khẳng định lại vị trí của mình.
'Được rồi, đi nào các vị sứ giả Asmodian, ta muốn trò chuyện riêng với hai vị.'
Chúng tôi đi dọc bờ hồ cho đến nơi có rất nhiều tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, tạo thành một ngọn đồi nhỏ.
"Chúa tể, mong ngài thứ lỗi vì sự thiếu tôn trọng."
Talvin tiến lại gần, quỳ gối và trịnh trọng nói.
'Mặc dù hơi tự phụ nhưng Talvin cũng là một người biết nhận và sửa sai, không tệ đấy nhỉ.'
Pylbiam trông hơi do dự một khắc trước khi quỳ xuống.
'Các ngươi muốn được trở về quê hương đã thất lạc đúng không?'
"Vâng, tộc Asmodian chúng tôi đã phải lang bạt khắp chốn, rời xa quê hương quá lâu rồi, đó là mong muốn lớn nhất của chúng tôi."
'Vậy thì quê hương của các ngươi ở đâu?'
"Nó nằm ở Ibilsa."
'Và nơi đó ở đâu?'
Talvin lắc đầu, mặt đờ đẫn một lúc.
"Chúng tôi không biết."
'Thế tại sao các ngươi lại muốn sở hữu Vực Sâu này?'
"Chúng tôi đọc được trong những bản ghi chép cổ rằng từ thuở xa xưa nơi này được đặt tên theo dạ dày của Ibilsa."
'Manh mối của các ngươi chỉ có thế?'
Tôi khẽ càu nhàu. Dường như tên Vua lúc trước chẳng bao giờ bận tâm đến việc thảo luận với đối phương mà chỉ chăm chăm cái mảnh đất này. Đi được đến cái thỏa hiệp này cũng không tồi, nhưng đầu óc thì chỉ đến mức đó là cùng.
'Ta có thể giúp các ngươi quay trở lại quê hương.'
"Ngài nói thật chứ, Chúa tể?"
Talvin phấn khích nói, thái độ thay đổi chóng mặt.
'Phải, chỉ cần các ngươi tuyên thệ trung thành với ta. Khi quay trở lại, ta xin hứa là sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ các ngươi.'
"Thưa Chúa tể... chuyện này tôi phải bàn bạc lại với thủ lĩnh bộ tộc đã."
Tôi chỉ tay vào Pylbiam.
"Ngươi sẽ ở lại đây trong lúc Talvin đi báo cáo với các tộc trưởng. Ngươi cần bao nhiêu ngày?"
Hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Talvin quay lưng về phía tôi.
"Xin hãy cho tôi một tháng, đến lúc đó tôi nhất định sẽ cho ngài câu trả lời."
Tôi gật đầu.
"Tôi sẽ lên đường ngay lập tức. Mong ngài hãy giúp tôi trèo lên vách đá kia."
'Alpeon, hãy giúp Talvin vượt qua vách đá, càng nhanh càng tốt. Và tìm cho Pylbiam một nơi để nghỉ, cô ấy sẽ là khách của chúng ta trong tháng tới.'
'Vâng thưa Chúa tể.'
Boo Uoong Boo Uoong~
Hàng tá mối bay đến nâng Talvin lên, giúp gã vượt qua biên giới. Pylbiam thì được vài con mối hộ tống quay lại tổ của Alpeon.
'Giờ thì, đến lượt lũ Elf cứng đầu kia.'
Tôi truyền lệnh cho Alpeon.
'Dẫn đường cho tộc Elf đến chỗ của ta ở ngọn đồi đá cạnh hồ.'
Trong khi tôi đang chờ họ tới, Nymue bất ngờ trồi lên bảo.
"Chúa tể này, lũ Elf đấy cố chấp lắm."
Tôi gật đầu đáp lại.
"Khi đối phó với một kẻ khó tính, một biện pháp mạnh mẽ, cứng rắn sẽ hiệu quả hơn cách tiếp cận nhẹ nhàng."
Tôi gật đầu lần nữa. Có lẽ cô ấy lo rằng tôi sẽ không thỏa hiệp được với tộc Elf.
'Không sao đâu Nyme, ta tự lo được mà.'
"Vậy thì tôi nấp dưới nước quan sát nhé Chúa tể. Cảnh tượng cái lũ cứng đầu đó rơi vào tay ngài chắc hài lắm đây."
Vút~
Cô ấy ngay trở lại dưới hồ với một nụ cười ma mãnh. Từ xa, tôi trông thấy bộ đôi Elf đang lại gần. Có vẻ Leon vẫn chưa hồi phục sau màn "trừng mắt" của tôi, cô ta phải nhờ Naarin dìu mới đi được. Tôi không ngờ hiệu lực lại mạnh đến thế.
'Mình hơi quá đà sao?'
Tôi mới liếc mắt cái nhẹ thôi, nhưng dường như hơi nặng tay với họ rồi. Tộc Elf rất giỏi về ma thuật, nhưng HP lại tương đối thấp. Nếu không kìm hãm sức mạnh, có khi tôi nhỡ tay tiễn vong họ luôn không biết chừng.
'Lần sau chắc mình phải nương tay hơn.'
"Có gì buồn cười sao, Vua? Dám hại Leon ra nông nỗi này!"
Môi của Leon tím ngắt, cô ta trông yếu đến mức đứng còn không vững nữa.
'Cô ta ra điều với thuộc hạ của ta, nên ta chỉ làm rõ vài thứ thôi.'
Naarin cắn môi chịu đựng.
'Tại sao tộc Elf các ngươi lại muốn chiếm hữu Vực Sâu này?'
Tôi vào thẳng chủ đề, lời qua tiếng lại tiếp cũng chẳng được gì. Tôi không rảnh mà quan tâm đến cảm xúc của họ. Tuy họ khá thù địch với tôi nhưng cũng chả sao cả.
Naarin nhìn chằm chằm vào tôi một lúc trước khi mở miệng.
"Để quay lại quê hương của chúng ta."
'Quê hương?'
"Đúng, trên đỉnh của thế giới này là quê hương của chúng ta, Elfheim. Chúng ta phải trở về được nơi ấy bằng mọi giá."
Nếu nó nằm trên đỉnh Thế Giới thì nghe có dính dáng gì đó đến Rễ Thế Giới, thảo nào họ lại để mắt đến nơi này.
'Nhưng ta là kẻ cai trị nơi này, cái ngươi không được phép chiếm nó.'
Naarin nghiến răng ken két, thất vọng vì sự bất lực của bản thân.
'Nhưng nếu các ngươi chịu thỏa thuận với ta một điều, ta hứa sẽ giúp các ngươi tìm lại quê hương.'
"Thỏa thuận gì?"
'Đơn giản lắm, hãy phục vụ ta trong mười năm tới đổi lại ta sẽ giúp các ngươi tìm kiếm quê hương.'
Thực ra tôi cũng đang nghi ngờ một nơi, nhưng khoan hẵng nói đã.
"Chúa tể, các thứ ngươi đã cho chúng ta nếm đó.... là mật của Rễ Thế Giới đúng không?"
'Phải, nhưng các ngươi cũng nên giữ kín bí mật ấy đi. Nếu những thế lực khác biết được rồi chiếm đoạt nơi này, khi đó chính các ngươi cũng mất đường về luôn.'
Vừa đánh vừa xoa, có là cách tôi dùng để khống chế đám Elf bất trị này. Mặc dù Naarin có hơi đắn đo một lúc nhưng rồi cũng đưa ra quyết định. Khi có sự khác biệt lớn về sức mạnh, kẻ yếu chẳng còn cách nào khác ngoài quy hàng kẻ mạnh. Đó chính là bản chất của cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, luật chỉ có một, kẻ thắng làm vua.
'Ta hứa sẽ không gây tổn hại gì cho tộc Elf các ngươi. Ngoài ra, trong quan hệ vua-tôi mười năm này, ta sẽ cho các ngươi ba lần từ chối mệnh lệnh của ta.'
Tôi cảm thấy đó là một đề nghị khá hợp lý.
"Chúa tể, ta cần sự đồng ý của các thủ lĩnh rồi mới quyết định được."
Tôi gật đầu và chỉ vào Leon.
'Được thôi, nhưng cô ta phải ở lại.'
"Cô ấy là con tin?"
'Chà, các ngươi vẫn là kẻ thù của ta, nên cô ta phải ở lại đây với tư cách là khách của Alpeon.'
"Tôi chấp nhận, Chúa tể."
Booong~ Boooong!
Những con mối bay gần đó đến mang Naarin vượt qua vách đá.
'Nhớ đối đãi tử tế với cô ta.'
Vài con mối hộ tống Leon quay về tổ mối.
'Tiếp theo sẽ là một cuộc trò chuyện dài đây.'
Tôi trầm ngâm, trong đầu cố hình dung về cuộc đối thoại kế tiếp.
"Chao ôi Chúa tể, ngài ngầu thật đó nha. Không ngờ là ngài có thể tạo dựng được mối quan hệ vua-tôi với đám Elf cứng đầu đó. Thậm chí ngài còn thao túng hoàn toàn tình hình nữa."
Nymue lại xuất hiện, ngồi lên tảng đá kế bên, cô nàng cất giọng ca thán.
'Chừng nào tộc Elf còn thèm muốn thứ đó, ta vẫn có thể lợi dụng được. Để đem lại hòa bình cho mảnh đất này, ta sẵn lòng dẫn đường cho những con cừu lạc lối, có thể nói là vậy.'
"Đức Vua đời trước chỉ mãi miết giữ đất cho riêng mình, nhưng ngài thì có tầm nhìn xa trông rộng hơn nhiều."
'Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nếu ta ngăn đối phương đạt được mong muốn, chúng sẽ chỉ càng hung bạo và phản công dữ dội hơn. Nhưng, chỉ cần gieo cho chúng một chút tia hy vọng, địch ý của chúng sẽ sụp đổ.'
Tôi quay về khu rừng, bỏ Nymue lại. Ở đó, tôi thấy Matilda đa ôm Roslin bằng hai tay với thái độ rất trân trọng, như thể đang cầm một thứ báu vật. Dù đã kiệt sức sau trận chiến và cả cái màn "tiếp đãi" của Bianca, song nó vẫn rất quan tâm đến người bạn đồng hành của mình.
'Matilda, chúng ta nói chuyện một lát được chứ?'
"Được.thôi."
Giọng nghe hơi lạ, nhưng tôi cũng không thấy bất kì địch ý nào.
'Ở trận đấu lúc trước, ta có hơi mạnh tay một chút vì muốn thử sức bản thân, mong bỏ qua cho.'
"Tôi.hiểu.ngài.đang.háo.chiến.Roslin.rất.mạnh.nên.sẽ.ổn.thôi."
Roslin đang ngủ say, mà bình minh của sắp lên rồi, nên chuyển cô ấy sang chỗ khác thì hơn.
'Alpeon, ngươi đưa Roslin đến chỗ nào tốt hơn chút được không.'
'Thần đang đợi lệnh ngài, thưa Chúa tể.'
Một con mối khổng lồ tiến lại gần Matilda.
"Nếu.cô.ấy.bị.thương.dù.chỉ.một.chút.ta.nhất.định.sẽ.không.tha.thứ.cho.ngươi."
'Ta xin đảm bảo cô ta sẽ tuyệt đối an toàn.'
Matilda cẩn thận trao Roslin đang ngủ cho những con mối, sau đó chúng lùi lại vào rừng. Chắc là đưa cô ấy trở lại tổ mối.
'Tại sao Liên minh lại để ý tới nơi này?'
"Bởi.vì.Soleste.nhưng.giờ.lối.vào.đã.bị.chặn.nên.ổn.rồi."
'Có phải nhóm các ngươi được tập hợp từ những kẻ tái sinh?'
Golem đưa mắt nhìn quanh, như để đề phòng có người nghe lén.
'Đừng lo, thuộc hạ của ta đều ở rất xa, quanh đây chỉ có hai chúng ta thôi.'
Con mối gần đây nhất cũng cách 20 mét, nên nếu Matilda điều tiết âm lượng lại thì không có vấn đề gì.
"Đúng.vậy.Chẳng.lẽ.ngài.cũng.nhớ.được.kiếp.trước?"
Tôi gật đầu.
'Liên minh có bao nhiêu thành viên tất cả?'
"Hiện.thời.là.năm.người."
'Thế trước đây có nhiều hơn sao?'
"Chúng.tôi.đã.từng.có.đến.hai.mươi.thành.viên.nhưng.hầu.như.đều.đã.chết.hoặc.ly.khai."
Tôi cảm thấy vui hơn phần nào khi biết ít ra không phải chỉ có bản thân là dị biệt, song nó cũng mang đến một cảm giác bất an nhất định.
'Rốt cục, Soleste là ai?'
"Kẻ.tái.sinh.đầu.tiên.Căn.nguyên.của.tội.ác.Rất.nhiều.đồng.đội.đã.hy.sinh.để.phong.ấn.hắn.vào.Hầm.mộ."
'Là do Liên minh là sao?'
"Đúng.vậy.chúng.tôi.đã.phong.ấn.hắn.tại.căn.phòng.ấy.Cánh.cổng.đó.là.để.ngăn.cản.người.ngoài.bước.vào.và.con.rồng.canh.giữ.lối.vào.Hầm.mộ."
Giờ tôi đã nắm được phần nào mọi chuyện. Soleste dường như là kẻ đầu tiên tái sinh, nhưng khao khát quyền lực quá lớn đã dẫn hắn vào con đường đổ máu, trước tình đó, những người tái sinh còn lại đã lập ra Liên minh, cùng hợp sức để phong ấn hắn.
'Chà, ít nhất ta đã biết phong ấn Soleste vẫn không có vấn đề gì, đường hầm cũng được lấp lại rồi nên không việc gì phải lo.'
"Soleste.nắm.giữ.năng.lực.Triệu.hồi.Hắn.rất.khó.lường.chúng.ta.phải.hết.sức.cảnh.giác."
Tôi nhớ mang máng đã từng thấy qua năng lực Triệu hồi trong bảng trạng thái của hắn. Có khi nào chính hắn đã cố tình dẫn tôi đến cánh cổng đó không.
'Được rồi, giờ ta đã hiểu được ý định của ngươi. Ta muốn giữ mối quan hệ hòa hảo với Liên minh.'
"Cần.phải.được.sự.đồng.thuận.của.tất.cả.mọi.người."
'Nếu hắn phớt lờ thiện chí của mình, mình có nên dùng vũ lực không?'
Một ý nghĩ bạo lực thoáng qua tâm trí tôi.
"Roslin.đã.gọi.cho.những.người.còn.lại.họ.sẽ.sớm.đến.thôi."
Có vẻ như Liên minh đang trên đường đến đây. Chà chà, chỉ thêm có ba kẻ nữa thôi nên cũng không lo lắng lắm. Nhưng họ đủ sức phong ấn một con quái vật như Soleste nên nhất định không được khinh suất.
'Sau này, mỗi lần muốn đến thăm thì nhớ hẹn trước đấy. Lần này là trường hợp ngoại lệ nên ta bỏ qua đấy.'
"Xin.lỗi.vì.đã.tự.ý.hành.động."
Tuy miệng thì bảo xin lỗi như tôi lại chẳng cảm nhận được bất kì sự hối hận nào.
'Được rồi, ta còn phải xử lý công chuyện nên khi khác gặp tiếp nhé.'
Nói đoạn, tôi xoay người rời đi. Dù trong lòng vẫn còn khá nhiều thắc mắc, nhưng việc của Alpeon mới là ưu tiên hàng đầu.
'Liên minh... vẫn chưa rõ chúng là bạn hay thù.'
Lại thêm một vấn đề cần phải giải quyết. Tôi chìm trong suy tư trên đường xuống phòng Rễ Thế Giới gặp Alpeon.
'Đã đến lúc cho một cuộc thám hiểm mới nhỉ?'
Một cảm giác mong chờ xen lẫn e sợ dấy lên khi tôi đứng ngắm nhìn Rễ Thế Giới.