Chương 05 - Phần 5
Độ dài 1,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-30 02:45:13
Sau khi đi bộ một đoạn ngắn, Tenshin và tôi đã tới nơi. Ở đó đã có rất nhiều người đang xếp hàng rồi.
"Wow, là đu quay khổng lồ kìa."
Tenshin hạnh phúc nói.
Có thể tôi đã từng quên mất, nhưng lý do tôi lên kế hoạch đi đến công viên giải trí cùng với ba người kia hôm nay là để chắc chắn rằng tôi có thể tỏ tình với Tenshin mà không bị Tsukimiya xen vào.
Thế nên tôi đã nhờ Chitose đi cùng tới công viên giải trí, và giúp tôi được ở một mình với Tenshin như thế này.
Tất cả đã được hoàn tất để tạo nên tình huống này đây.
"Tớ rất muốn được chơi đu quay khổng lồ với Tenshin á."
Nếu bạn đang tự hỏi tại sao lại là đu quay không lồ, thì là vì đó là nơi tốt nhất tôi có thể tỏ tình với Tenshin, cả trong vấn đề tâm trạng lẫn việc không bị Tsukimiya làm phiền.
Yuno đã bảo tôi rằng sức mạnh can dự vào chuyện tình cảm của ai đó chỉ có tác dụng nếu mục tiêu ở trong tầm mắt của người sử dụng.
Nói cách khác, chỉ cần tôi tỏ tình ở đúng chỗ và ở xa tầm mắt Tenshin, tình cảm của tôi sẽ chạm tới được Tenshin.
Đu quay khổng lồ tại công viên giải trí là nơi đáp ứng hoàn hảo yêu cầu này.
Một khi chúng tôi ngồi lên trên đó, không cần biết Tsukimiya xuất hiện lúc nào, cô ấy sẽ không thể chõ mũi vào chuyện tỏ tình của tôi nữa.
Cô ấy sẽ không thể can thiệp vào vì sẽ không thể biết được tôi ở cabin nào từ bên ngoài.
Ngắn gọn thì Tsukimiya sẽ không thấy được tôi, và thế là không thể xen vào việc tôi bày tỏ tình cảm. Chiến thuật lần này đúng là hoàn hảo mà.
"Kyu! Đ-Đúng thế. Yuugo và Himari ở cùng nhau trên đu quay khổng lồ..."
Trong khi đang nhỏ giọng lẩm bẩm, Tenshin khẽ cúi mặt xuống. Đó chỉ là một cử chỉ đơn giản thôi, nhưng mà dễ thương quá.
"Thế thì mình lại xếp hàng thôi."
"Umm, phải rồi. Cùng đi nào."
Chúng tôi đều khá lo lắng khi đang xếp hàng để lên đu quay. Khoảng mười phút nữa là đến lượt chúng tôi rồi.
Vẫn còn tầm hai mươi phút trước khi chúng tôi phải tụ họp lại với Tsukimiya và Chitose cơ. Nhiêu đó là khá dư dả rồi.
Thứ duy nhất tôi cần làm là chắc chắn rằng chúng tôi không đụng mặt Tsukimiya và Chitose, nhưng chắc là không có khả năng đó đâu.
Vì tôi đã dặn trước không cho Chitose lại gần chỗ đu quay khổng lồ rồi. Nên là Tsukimiya, người phải ở cạnh Chitose, cũng sẽ không đến đây luôn.
"Yuugo. Cậu còn nhớ không?"
"Ể, gì cơ?"
Đang khi tôi đang nghĩ về chuyện kia, Tenma đột nhiên lên tiếng với tôi. Điều đó làm tôi có hơi giật mình đấy.
"Về lần đầu tiên Himari và Yuugo gặp nhau đó."
"À, tớ nhớ chứ. Ngày mưa hôm ấy."
Ý tôi lại, làm sao tôi có thể quên được? Rốt cuộc thì đó cũng là ngày mối tình đầu của tôi chớm nở mà.
"Lúc ấy á, Himari đã rất vui vì đã có thể nói chuyện được với Yuugo á."
"Thật vậy sao?"
"Đúng rồi. Vì khi ấy nếu Yuugo không cho Himari mượn ô của cậu, tớ đã không ở công viên giải trí cùng với cậu rồi lúc này rồi."
Tenshin đáp bằng một nụ cười đáng yêu.
Vào khoảnh khắc ấy tôi không thể không cảm thấy trái tim mình hụt mất một nhịp.
"Đúng đấy, ngày hôm đó là khởi đầu của tất cả. Khi Himari mà Yuugo bắt đầu trò chuyện cùng nhau rất nhiều."
"C-Có lẽ thế..."
Có thể lời tôi nói đây nghe như một trò đùa, nhưng lý do tôi bắt đầu nói chuyện với Tenshin thường xuyên như vậy là vì tôi tự nguyện đi bắt chuyện với cô ấy.
Lúc đó, ngày nào tôi cũng cố tìm lý do này lý do kia để trò chuyện với Tenshin. Chính vì thế mà tôi dã có thể đến công viên giải trí cùng với người tôi yêu, hệt như Tenshin vừa nói vậy.
Giờ nghĩ lại thì, tôi nhớ là mỗi khi tôi cố bắt chuyện với Tenshin, chẳng có người nào khác xung quanh cả và việc trò chuyện với cô ấy rất dễ dàng. Tôi nghĩ thần linh hẳn là đã cổ vũ cho tôi... Không, không, không, có một vị thần đang xen vào chuyện tình cảm của tôi kìa.
"Himari hạnh phúc lắm đó, cậu biết không? Khi mà có thể được nói chuyện thật nhiều với Yuugo."
"Ể, thật á?"
Tenshin gật đầu đồng ý. Đây là lần đầu tôi nghe được chuyện đó đấy. Như thế khiến tôi vui quá.
"Cậu thấy đấy, trước đây Himari chẳng thân thiết với con trai đâu."
"T-Tớ hiểu rồi..."
Tôi nghĩ tôi biết cô ấy có ý gì rồi. Trước màn lột xác của mình, dường như cô ấy chưa từng nghĩ mình sẽ làm thân được với đám con trai.
"Nên là tớ rất vui và hạnh phúc khi được trò chuyện với Yuugo đó." Tenshin mỉm cười nói. Khuôn mặt cô ấy trưng ra một biểu cảm thành thật.
"V-Vậy à. Tớ rất vui khi biết điều đó."
"Đúng vậy!"
Rồi Tenshin trao cho tôi nụ cười tươi nhất của ngày hôm nay, và nó bắn thẳng qua chính giữa trái tim tôi.
Dễ thương quá. Tôi chết trước khi kịp tỏ tình mất.
Đang khi tôi đang nghĩ thế, có lẽ vì cả hai đang nói về chuyện quá khứ, một thứ gì đó chợt nảy ra trong tôi.
"...Tenshin này. Tớ có thể hỏi cậu một câu được không?"
"Gì thế Yuugo?"
"Tại sao Tenshin lại thay đổi hình ảnh của mình sau kỳ nghỉ hè năm ngoái vậy?"
Phải. Sau khi mùa hè năm nhất kết thúc, cô ấy đã thay đổi bản thân từ một cô gái mờ nhạt với tóc đen cột đuôi lợn thành một mỹ nhân tóc đuôi ngựa với một gu thời trang hiện đại. Nhưng lý do của cô nàng thì vẫn còn là ẩn số.
"Cậu nghĩ lý do có thể là gì nào, Yuugo?"
Tenshin hỏi lại với tông giọng có chút bông đùa.
"Tớ đang hỏi vì tớ chẳng thể nào biết được mà."
"Fufu, chà, nếu phải nói thì tớ sẽ nói đó là để trông thật dễ thương."
Tenshin tiếp tục với một nụ cười.
"Himari muốn trở nên xinh đẹp và muốn được người đặc biệt đó khen là đáng yêu."
"Người đó có phải là một học sinh trong khối mình không?"
"Chà, tớ tự hỏi đó là ai đấy."
"Cậu đang nói về ai chứ..."
Sao cô ấy lại mơ hồ thế này?
"Nhân tiện thì cậu có nghĩ Himari đáng yêu không, Yuugo?"
Tenshin nhìn lên tôi bằng đôi mắt dễ thương và hỏi.
Tôi đâm ra bối rối mất một lúc, nhưng đã trả lời thành thật nhất có thể.
"Aah. Tớ nghĩ cậu rất, rất đáng yêu đó."
"C-Cảm ơn cậu..."
Chắc là vì ngại, hai má Tenma ửng đỏ và cô ấy khẽ cúi mặt xuống. Gì nữa đây, cái này cũng dễ thương nữa.
"Xin mời khách hàng tiếp theo."
Người soát vé gọi tôi. Dường như đã đến lượt chúng lên lên đu quay.
"Tenshin này, mình đi chứ?"
"V-Vâng..."
Sau khi nghe Tenshin đáp lại, tôi đi cùng với cô ấy tới chỗ chiếc cabin. Điều duy nhất cần làm là bước vào trong và tỏ tình thôi.
Cứ thế này thì tôi cuối cùng sẽ có thể cho Tenshin biết cảm xúc tôi dành cho cô ấy rồi.
Thành thật mà nói, tôi không chắc liệu cô ấy có đồng ý không nữa.
Tuy vậy, dù cho kết quả không tốt đi nữa, tôi vẫn luôn có thể thử lại mà.
Chắc chắn tôi sẽ hối hận nếu không thể bày tỏ tình cảm với cô ấy mất. Nên tôi muốn cô biết rằng tôi yêu cô ấy. Cũng như muốn cô ấy biết rằng mình là tình đầu của tôi.
"Xin hãy cẩn thân bước chân khi hai người bước vào ạ."
Khi chiếc cabon hạ xuống trước chúng tôi và cánh cửa mở ra, chúng tôi được người soát vé hướng dẫn. Giờ chỉ cần bước vào trong cabin thôi. Rồi tôi sẽ tỏ tình với cô ấy mà không bị làm phiền.
Vào lúc tôi chuẩn bị cất bước chân đầu tiên thì.
"Kuh!"
Vì lý do nào đó, tôi không thể di chuyển lên phía trước được. Tôi đang bị sao thế này?
Cảm thấy khó hiểu, tôi quay đầu lại và thấy Tsukimiya đang ôm lấy cánh tay tôi bằng cả hai bàn tay.
Chắc là vì đã chạy đến đây nên cô ấy đang hết hơi và mặt thì cúi xuống.
"Tsu! T-Tại sao cậu lại...?"
Nếu cô ấy đang đi hẹn hò cùng Chitose, sẽ không có chuyện cô ấy đến đây được. Cô ấy ở đây bằng cách nào chứ? Chitose bị làm sao rồi?
Tôi đột nhiên cảm thấy ai đó nhìn mình và đánh mắt ra sau, nơi tôi thấy hình bóng xa xa của Chitose.
Cô nàng đang thể hiện lên vẻ hối lỗi, đưa tay ra hiệu với tôi và giải thích lý do tại sao lại làm thế.
Theo như Chitose, Tsukimiya đã lo lắng và tự mình đi tìm tôi. Hiểu rồi. Thế nên cô ấy mới ở đây à.
Thật đấy, cô gái này muốn ngăn tôi tỏ tình đến mức nào vậy?
"Thưa anh, anh đang làm phiền những người khách khác đó ạ..."
Một hồi sau, người soát vé hỏi xem tôi còn muốn lên đu quay nữa không.
"...Vâng, tôi hiểu rồi."
Khi tôi đáp lại, lúc này cả ba chúng tôi sẽ rời khỏi hàng.
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không thể lên đu quay khổng lồ cùng Tenshin, và không thể bày tỏ tình cảm với cô ấy nữa.
"Athena ơi, cậu không sao chứ?"
Khi được Tenshin gọi tên, Tsukimiya, người vẫn đang cúi gằm mặt xuống, hít vào thật chậm rồi cuối cùng cũng nhìn lên.
"Yuugo. Tớ không đủ tốt với cậu sao?"
Hành động của Tsukimiya khi cô ấy đột ngột hỏi như thế khiến tôi khó chịu.
"...Hả?"
"Rằng là... tớ không thể trở thành bạn gái của Yuugo ư?"
Tsukimiya đang lẩm bẩm gì đó trong khi đỏ mặt, nhưng thực lòng tôi không hiểu cô ấy đang nói gì nữa. Đúng hơn là tôi còn chẳng muốn hiểu cơ.
Tại sao cậu lại dám hỏi tôi câu đó khi mà cậu cứ can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của người khác như vậy?
"Tớ ừm... xinh đẹp hơn đa số những người phụ nữ... và t-tớ có... một b-bộ ng-ngực to nữa. Như thế là ngon quá còn gì!"
Trong lúc bối rối, Tsukimiya đã cố hết sức để sao cho thật mơ hồ.
Tuy nhiên tôi chẳng nghe được gì nữa. Tôi đang hoàn toàn chối bỏ những lời của cô ấy. Tôi không thể cảm thấy gì cả, cũng như nó không thể thay đổi được cảm xúc của tôi đâu.
"Yu-Yuugo..."
Ngay từ đầu cô ấy đã luôn nghĩ cho bản thân mình rồi.