Chương 01 - Phần 3
Độ dài 2,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:51:53
“... rác.”
Những từ ngữ ấy kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ riêng. Tôi nhìn lên và thấy Tsukimiya đứng đó, tay cầm một cái chổi. Ể, rác ư? Tôi là rác rưởi á?
Trong một khoảnh khắc, tôi đứng thừ ra đầy hoài nghi trước khi nhận ra rất nhiều bụi đã được quét thành đống trước mặt tôi.
À, hiểu rồi. Có lẽ là nhờ tôi đi đổ rác. Tôi là người lo việc dùng ki hốt rác. Cô ấy muốn tôi nhanh chóng đi thu gom rác lại.
Ngạc nhiên thật. Cứ tưởng tôi bị một cô gái xinh đẹp gọi là rác rưởi chứ.
“À, xin lỗi. Tớ đi làm ngay đây.”
Cách tôi nói lời xin lỗi có hơi do dự vì tôi ít khi nói chuyện với cô ấy.
“... Ừm..”
Sau khi thì thầm câu trả lời, Tsukimiya nhanh chóng đi khỏi và tiếp tục việc thu dọn rác.
Cảm giác cứ như cô ấy muốn trốn tránh thế nào ấy… Nah, chắc chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi.
Sau đó, tôi quét rác lại, hốt vào ki và đổ chúng vào cái thùng rác bên cạnh.
Thu gom rác là một việc rất mệt mỏi. Phải khom lưng suốt và nó đặc biệt mệt mỏi với những người thuộc “câu lạc bộ về thẳng nhà” từ thời trung học như tôi. Đáng buồn thay tôi lại chẳng thể làm gì được với cơn đau lưng và đầu gối kia.
“Cậu giỏi việc dọn dẹp ghê á, Athena.”
“Kh-không, tớ không nghĩ thế đâu.”
“Thật mà. Athena lau sàn sáng bóng luôn nè.”
“Đ-đừng có quan sát tớ vậy chứ.”
Tenshin và Tsukimiya, hai mỹ nhân xinh đẹp, đang trò chuyện với nhau ở một khoảng cách khá xa tôi.
Dường như Tsukimiya có hơi lưỡng lự khi nói chuyện với Tenshin.
Tuyệt. Tôi cũng muốn được nói chuyện với Tenshin nữa.
Nhưng vì tôi đang phải lo quét rác, tôi không thể sủi được.
Chết tiệt. Lẽ ra mình không nên nhận việc này.
Nhưng đành chịu thôi. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả, nhất là khi tôi đã được nhờ bằng một cách hết sức dễ thương, “Tớ có thể nhờ cậu không, Yuugo?”
Tôi phải tìm lý do nào đó để bắt chuyện với Tenshin, khi mà cơ hội để có thể trò chuyện cô ấy trong giờ trực nhật này đang dần tan biến.
“Có chuyện gì sao Yuugo?”
Khi tôi đang cân nhắc mình nên nói chuyện với Tenshin như thế nào, một giọng nói dễ thương cất lên bên tai tôi.
Khi tôi ngước lên, tôi thấy Tenshin nhìn mình với một nét mặt có chút nghi ngờ.
“Ơ-ơ.”
“Đó không phải một câu trả lời đâu đó. Cậu đang nghĩ về điều gì đó hư hỏng sao?”
“K-không đâu. Tớ không bao giờ nghĩ về mấy thứ như thế cả.”
“Hmm… Tớ tự hỏi liệu cậu có đang nói dối. Tớ nghĩ mình đã từng nghe cậu nói về một cuốn sách hư hỏng thì phải.”
“Tớ chưa từng nói về thứ gì như thế!”
Tenshin cười khúc khích đáp lại sự phản đối kịch liệt của tôi.
Hở? Cô ấy vừa trêu mình sao?
“...hai cậu ơi… chúng mình chưa dọn dẹp xong đâu.”
Tsukimiya nhắc nhở khi đã quét thêm được nhiều rác nữa.
Tuy cô ấy sở hữu một giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng có thể cảm thấy sự khó chịu tuôn ra trong từng câu chữ.
“X-xin lỗi.”
“Mình xin lỗi nha Athena.”
Chúng tôi nhận lỗi và Tenshin đi dọn rác quanh khu vực cửa sổ còn tôi dùng ki để hốt chỗ rác Tsukimiya đã quét lại chỗ tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy ai đó đang liếc mình từ đằng sau, và khi quay lại, tôi thấy Tsukimiya nhìn chằm chằm vào mình, cô ấy thậm chí còn không cử động.
“Lúc nãy hai cậu nói về chuyện gì vậy?”
“K-không có gì đặc biệt đâu…”
Ngay khi nhận được câu trả lời, Tsukimiya lập tức quay đi và trở lại dọn dẹp.
Phản ứng y hệt sáng nay luôn kìa.
Tôi tự hỏi, có phải là Tsukimiya ghét tôi không?
Khi đang chìm trong những suy nghĩ ấy, tôi nghe thấy một tiếng động lớn.
Tôi quay lại để nhận thấy một cây chổi đang nằm trên sàn. Hình như Tsukimiya vừa làm rơi nó.
“Cậu không sao chứ?”
Tôi nhặt cây chổi Tsukimiya làm rơi lên một cách đầy lo lắng.
Bàn tay đang vươn ra của tôi chạm vào tay Tsukimiya khi cả hai chúng tôi đều với lấy cái chổi.”
“Xin lỗi cậu, Tsukimiya.”
Tôi ngay lập tức nói xin lỗi, nhưng khi tôi nhìn lên mặt Tsukimiya, nó đang đỏ như lửa rồi.
Tệ rồi. Chắc cô ấy phải đang giận lắm nhỉ?
“T-tớ đi đổ rác đây.”
Tôi hoảng hốt khi Tsukimiya bất ngờ lên tiếng.
“Ể, nhưng thùng rác vẫn chưa đầy mà…”
Tôi nói, nhưng chắc là Tsukimiya không nghe thấy. Cô ấy còn trông có vẻ khá buồn bực khi đem túi ra đi.
Cô ấy vừa ra khỏi lớp vừa giậm chân như trẻ con ấy.
Liệu cô ấy sẽ ổn chứ? Chà, mấy cái thùng rác thì nhẹ thôi, nên tôi nghĩ mình không cần phải lo nhiều về chuyện đó.
“Yuugo nè, tớ nói chuyện với cậu được chứ?”
Giọng nói của Tenshin bỗng cất lên từ phía sau tôi.
“Có chuyện gì thế?”
“Sao cậu lại không không đi đổ rác. Không nên để con gái làm việc đó đâu.”
Tenshin tức giận phồng má lên nói. Ahh… dễ thương quá~
“Thùng rác vẫn chưa đầy còn Tsukimiya đem nó mà không nói lời nào cả.”
“Đừng có bào chữa nữa Yuugo à!”
Khi nói thế, Tenshin đặt ngón trỏ của mình lên môi tôi.
“Ơ-ơ, Tớ xin lỗi.”
Ngón tay của Tenshin đang nhẹ nhàng chạm vào môi mình! Cô ấy vừa chạm vào môi mình đấy!
“Thật tốt là cậu hiểu. Lần sau nhớ cẩn thận đấy… Này, Yuugo. Sao mặt cậu có vẻ đang hơi đỏ nhỉ?”
“V-vậy sao? Ừm… Chắc là do ánh hoàng hôn á.”
“Ể… phải vậy không đó?”
Tenshin trông có vẻ không bị thuyết phục cho lắm, nhưng tôi không để ý mà nhặt cây chổi Tsukimiya cầm lúc nãy lên. Sẽ thật vô nghĩa nếu cầm đồ hốt rác mà không có thùng rác ở đây, nên tôi quyết định sẽ tiếp tục quét nhà.
Cho tới khi Tsukimiya trở lại thì cứ làm thế vậy.
“Nè Yuugo.”
Tôi đang chuẩn bị thu gom rác lại, nhưng Tenshin một lần nữa gọi tôi.
Khi tôi quay lại, vì một lý do nào đó, Tenshin đang nhếch mép cười.
“Lúc này… chỉ có hai ta ở đây thôi, đúng không nhỉ?”
“Hở!”
Tenshin nói đúng. Tôi đã không chú ý đến vì quá bận lo nghĩ về những chuyện vừa xảy ra với Tsukimiya, nhưng cô ấy đã đúng, Tenshin và tôi là những người duy nhất ở trong lớp. Đây chẳng phải cơ hội tốt nhất để tôi thể hiện với cô ấy sao?
“Cậu có nghĩ sẽ có thêm một thứ kỳ lạ nào khác xảy ra không?”
Ngay khi tôi đang tính xem nên thu hút cô ấy kiểu gì, Tenshin nói.
“Kỳ lạ?”
“Đúng vậy. Chuyện gì đó luôn luôn xảy ra mỗi khi tớ ở một mình với Yuugo. Như cái lần mà quần lót con gái rơi xuống từ trên trời, rồi vụ lá thư bỗng trở thành ảnh của một người mẫu áo tắm ấy…”
Tenshin lần lượt kể về những hiện tượng bí ẩn xảy ra mỗi khi tôi cố tỏ tình với cô ấy lúc trước.
“Y-yeah, tớ đoán vậy.”
“Nè, Yuugo. Lá thư ấy viết gì vậy?”
“K-không có gì quan trọng, hoàn toàn không có gì hết đâu nhé, hiểu chứ? Chẳng phải tớ cũng nói với cậu lần trước rồi sao?”
“Muu~, keo kiệt~”
Tenshin phồng má lên, rồi nhanh chóng cười khúc khích.
“Tớ tự hỏi liệu điều gì đó kì lạ sẽ xảy đến lần nữa.”
Trong khi Tenshin mong điều gì đó xảy đến, thì tôi lại ước điều ngược lại.
Tôi không muốn bị chen ngang bởi những sự kiện chẳng thể hiểu nổi mỗi khi tôi cố tỏ tình đâu.
“A, nhắc mới nhớ. Tớ lại nhận được thêm một lời tỏ tình nữa vào giờ nghỉ trưa hôm nay nè.”
“E-eh, t-thật vậy sao?”
Tôi trả lời câu nói bất chợt của Tenshin bằng một giọng hờ hững, nhưng bên trong tôi lại khá hỗn loạn.
Tôi tự hỏi anh chàng kia là loại người gì. Mọi thứ có ổn với cậu ta không?
Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, Tenshin nói tiếp.
“Nhưng tớ từ chối cậu ta rồi, cậu biết đấy.”
“H-hiểu rồi…”
Nghe những lời ấy của Tenshin, tôi xoa ngực đầy nhẹ nhõm.
Phù~ Nguy hiểm thật. Rất nguy hiểm luôn. Nếu cô ấy bảo đã nhận lời tỏ tình đấy, tôi chắc sẽ sốc đến mức lao ra ngoài cửa sổ lớp học ngay luôn quá.
“Nè, Yuugo. Tại sao cậu nghĩ Himari [note31170] lại từ chối lời tỏ tình hôm nay?”
“Tại sao ư? Chẳng phải cậu không thích đối phương sao?”
“Đó là một phần của câu chuyện, nhưng tớ đã mong cậu có một lý do tốt hơn.”
“Một lý do khác…”
Tôi không nghĩ có một lý do nào khác để từ chối một lời tỏ tình ngoài việc cậu trai đó không phải gu của cô ấy.
“Mồ~ Yuugo chán thật đấy.”
“Ý cậu là sao, chán ư?”
“Đó, y như thế đó. Haa~:
Tenshin nói, tông giọng có chút mất tinh thần. Vậy lý do thực của cô ấy là gì đây?
“Yuugo, bây giờ cậu có đang thích ai không?”
“T-tại s-sao cậu lại hỏi điều này bất ngờ thế?”
Tenshin cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc của tôi rồi sao?
“Chỉ là… Himari và Yuugo đang thân nhau đúng không? Nếu Yuugo thích ai đó, tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình.”
“À, phải rồi nhỉ.”
Nhưng Tenshin à, tớ xin lỗi. Người con gái tớ yêu là cậu, vì thế tớ không nghĩ cậu có thể ủng hộ cho chuyện này.
“Hmmm. Chẳng lẽ cậu đang thích thầm Athena?”
“Tại sao Tsukimiya lại xuất hiện ở đây thế?”
“Ừ thì, vì Athena dễ thương lắm và khá nổi tiếng nữa chứ.”
Thật vậy, Tsukimiya là người con gái sở hữu vẻ đẹp đầy choáng ngợp.
Từ khi chuyển đến trường mới, cô ấy đã gặp khó khăn trong việc hòa nhập, nhưng vẫn khá nổi tiếng giữa đám con trai. Có lẽ sẽ không sai khi nói cô ấy là cô gái nổi tiếng thứ hai trong lớp, chỉ sau Tenshin.
“Nhưng tớ lại không nghĩ Tsukimiya thích điều đó”
Và tôi nghĩ cô ấy cũng ghét cả mình nữa.
“Thật sao?’
“Đó là sự thật.”
“Thực sự là thật sao?”
Thật đó. Từ đầu với Tenshin tôi đã yê-
“Còn Himari thì sao?”
“.....”
Tenshin hỏi, nhưng tôi đã không trả lời và ngậm miệng lại suốt một lúc.
Vừa rồi nguy hiểm quá. Suýt nữa là tôi đã vô tình nói ra tình cảm của mình rồi.
Việc tỏ tình về cơ bản thì không thành vấn đề, nhưng đúng như dự đoán, một lời tỏ tình đơn giản như thế sẽ không ổn chút nào. Kể cả không có gì kỳ lạ xảy ra, nó chắc chắn sẽ không có tác dụng gì đâu.
“Này, Yuugo. Còn Himari thì sao nè?”
Tenshin tiếp tục đặt ra những câu hỏi một cách ngây thơ, và vì lý do gì đó, cô ấy đang nhếch mép cười.
“Không có gì đâu, thật đó”
“Cái đó là xạo đúng không nè? Cậu có điều gì đó muốn nói với Himari mà phải không, Yuugo?”
Tenshin nói, có vẻ như đang tận hưởng việc trêu chọc tôi.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ không dừng lại cho đến khi nghe được điều mà tôi định nói lúc ấy.
Những thành viên câu lạc bộ đang hét lên bên ngoài cửa sổ. Một căn phòng học bị nhuộm bởi ánh sáng nâu đỏ. Một nam một nữ ở một mình. Đây đích thị là một tình huống hoàn hảo để tỏ tình.
Tôi có thể lờ đi câu hỏi của Tenshin và bỏ qua nó, nhưng cuốn theo chiều gió cũng đâu tệ nhỉ. Dù sao thì hành động theo quán tính của rất quan trọng trong những lúc thế này mà.
“....”
Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ tỏ tình.
Nếu cô ấy nói không, với tôi thế là hết, nhưng kể cả như thế, tôi sẽ không bỏ cuộc.
“....Tenshin. Nghe kỹ những gì tớ sắp nói này.”
Khi tôi nói thế, biểu cảm của Tenshin từ một nụ cười trêu chọc biến thành một khuôn mặt nghiêm túc.
“Ừm. Okay.”
Khi Tenshin trả lời, tôi tự tát bản thân để lấy lại bình tĩnh rồi chậm chậm mở miệng.”
“Te-Tenshin… Tớ yê… T-thế thôi…”
Giọng nói tôi đang run lên. Tôi quá hồi hộp khi phải bày tỏ tình cảm của mình đến người tôi yêu, đến mức những lời ấy vẫn chỉ tồn tại trong đầu tôi.
Tôi sợ phải nói ra điều đó. Rằng lần này tôi sẽ lại bị cản trở-như mọi lời tỏ tình trước đây bị cản trở bởi một hiện tượng kỳ bí. Không gì có thể chắc chắn rằng nó sẽ không bị phá hỏng nữa.
Những điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dừng lại. Tôi là một người đàn ông. Vì thế tôi sẽ tỏ tình với Tenshin ngay bây giờ.
“Phù…”
Tôi hít vào thật sâu để cho đầu óc bình tĩnh lại. Và rồi-
“Tenshin! Tớ, với cậu… tớ yê-”
Rồi một khoảnh khắc sau, hai mắt tôi bị che phủ bởi một thứ ánh sáng trắng.
Và màu trắng nhanh chóng lan ra khắp lớp học.
“Ch-chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy…?
Tôi lấy tay che mắt lại khỏi ánh sáng chói lòa.
Và sau một lúc, ánh sáng cuối cùng cũng bớt đi.
“Kyaaaah!”
Tiếng hét của Tenshin cất lên.
Khi tôi quay sang nhìn cô ấy, tôi bị kinh ngạc bởi những gì mình trông thấy.
“Te-Tenshin… bộ đồ đó…”
Trước mặt tôi là Tenshin đang trong trang phục nữ phù thủy.
Bộ cosplay ấy dữ dội thật, y như trong anime ấy. Hơn nữa cũng khoe nhiều da thịt nữa. Khá là hở hang đấy chứ.
“Yu-Yuugo…”
Tenshin như sắp khóc tới nơi khi cô ấy dùng hai tay để che lấy toàn bộ cơ thể.
Còn khuôn mặt cô ấy thì đỏ rực.
“Tớ nên làm gì đây?”
“B-bình tĩnh lại đi. Đây hẳn là thứ kỳ lạ mà Tenshin đã nói đến lúc trước. Nó sẽ trở lại bình thường sau một lúc nữa thôi.”
Mỗi lần mà tôi thử tỏ tình, một hiện tượng kỳ lạ sẽ xảy ra. Đích thị là cùng một kiểu rồi.
“T-thật ư?”
“A-ah, thật đó. Những cái quần lót biến mất ngay sau khi chúng rơi xuống từ trên trời đúng không? Tớ chắc chắn rằng cậu sẽ trở lại trong bộ đồng phục sớm thôi.”
“Ph-phải rồi nhỉ.”
Tenshin trưng ra một biểu cảm nhẹ nhõm. Nhưng mặt cô ấy vẫn còn thoáng chút đỏ.
Kể cả như thế, Tenshin trông như thế… thực sự là rất… khêu gợi.
“L-làm ơn đ-đừng có nhìn chằm chằm mà. Xấu hổ lắm!”
“X-xin lỗi. Tớ không nhìn nữa đâu.”
Rồi tôi lấy tay che mắt lại.
Tôi đang làm cái quái gì vậy. Dù cho Tenshin trong trang phục nữ phù thủy thật dễ thương, nhưng tôi đang nhìn vào đó quá nhiều rồi.
Tại sao tôi lại làm cô ấy xấu hổ chứ?
“....Haaa.”
Tôi khẽ buông tiếng thở dài để Tenshin không thể nghe thấy.
Vậy là, cuối cùng thì lần tỏ tình này cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi lại bị ngăn lại bởi một hiện tượng khó hiểu.
Tôi tự hỏi tình cảm của mình đến bao giờ mới chạm tới Tenshin đây.
Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ tiếp tục tỏ tình cho tới khi Tenshin biết được những cảm xúc của tôi thì thôi.
“Yu-Yuugo! Tại sao lại có kẽ hở giữa ngón tay cậu vậy!”
Nhưng trước tiên phải chống lại cơn cám dỗ trước mặt này đã.
------------------------------------------
Translator's note: Vì chap này dịch khá vội và chưa có edit nữa nên sẽ có vài đoạn như hạch, mong mn bỏ qua và góp ý chỉnh sửa. Và đây cũng là chap cuối trước khi tui bắt đầu vào kì thi, nên hẹn mn sau 16/5 nhé