Chương 01 - Phần 6
Độ dài 2,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:21:48
Nguyên ngày hôm nay tôi lo sốt vó về việc tôi sẽ không thể truyền tải cảm xúc của mình đến Tenshin vì cuộc nói chuyện giữa tôi và Tsukimiya sáng nay. Chỉ trong chớp mắt thôi mà đã tan học rồi.
Từ góc nhìn của một thành viên câu lạc bộ, đây chỉ là bắt đầu của một ngày mới.
Nhưng với những người thuộc câu lạc bộ “về thẳng nhà” như chúng tôi, lúc này là để thư giãn. Đây là lúc chúng tôi hồi phục sau hàng giờ liền trên lớp bằng cách về nhà và nghỉ ngơi.
Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ là nên xảy ra…
Tôi đang đi xuống cầu thang thì cảm thấy có một cặp mắt đang chiếu thẳng vào lưng mình.
Tôi dừng lại một chút rồi quay lại đằng sau, và rồi, tôi thấy Tsukimiya đang ở ngay bên cạnh tôi.
Vì lí do nào đó, cô ấy nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Tớ ở đây kiểm soát Yuugo để cậu không đi gặp Tenshin Himari nữa.”
Trong khi giải thích, mắt chúng tôi chạm nhau.
“...!!!”
Hai má Tsukimiya đỏ ửng lên trước khi cô ấy nhanh chóng nhìn xuống.
“D-dù sao thì, dù lý do có là gì đi nữa, đừng có theo tớ được không?”
“Tớ không muốn!”
“Cậu là gì thế, con nít à?”
Xì, thật là trẻ con mà. Tôi chịu đủ rồi đấy... Tôi nên để vị thần này ở một mình rồi té khỏi đây thôi.
Và rồi tôi rời đi, nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân lẽo đẽo theo sau.
“Oi.”
“T-tớ chỉ muốn dành thời gian với Yuugo thôi mà…”
Tôi quay lại và thấy đôi mắt xanh ướt lệ của Tsukimiya.
Cái này có được tính là bám đuôi không?
Nhưng mình nên làm gì đây? Cứ thế này thì Tsukimiya không nín khóc mất.
“... Được rồi, cậu có thể đi theo tớ thêm một lúc nữa, nhưng chỉ đến cổng trường thôi nhé.”
‘Un, v-vâng!”
Tsukimiya cười đầy hạnh phúc khi tôi cho phép cô ấy đi theo đến cổng trường.
Lúc này cô ấy trông dễ thương quá, có lẽ là vì ngoại hình quá đỗi ưa nhìn của mình. Tôi lại cảm thấy có chút luyến tiếc vì chuyện này. Sau đó, khi chúng tôi đang đi cạnh nhau và tán gẫu, một suy nghĩ tò mò lóe ra trong đầu tôi.
“Liệu Tsukimiya có tiếp tục dùng cách nói này không vậy?”
“Cách nói nào cơ?”
“Cái cách cậu xưng bản thân á. Cậu mới chỉ dùng kiểu đó lúc này thôi mà?” [note32340]
Khi tôi nói thế, mặt Tsukimiya bỗng tái đi.
Tôi đoán đó là một điều nữa mà tôi không nên nói.
“Aaah, tớ sẽ không dùng nó nữa. Mỗi khi nói chuyện với người khác, tớ hay lựa lời mà nói trước mặt Yuugo, để cho cậu thấy tớ là một cô gái duyên dáng. nhưng chắc là tớ quên mất…”
Dù vậy tôi nghĩ rằng Tsukimiya trước đây là một cô gái ít nói chứ không phải là người duyên dáng.
“Vậy sao? Vậy là cậu gặp khó khăn trong giao tiếp vì cậu không biết phải dùng từ như một cô gái đức hạnh à.”
“Không, không phải thế. Chỉ là… tớ hơi lo lắng khi nói chuyện với người khác thôi.”
“Lo lắng ư? Nhưng chúng mình vẫn chưa nói chuyện với nhau nhiều lắm mà, nhưng giờ cậu lại nói chuyện với tớ trôi chảy quá.”
“C-cậu nói đúng… nhưng tớ đang lo lắng muốn chết đây này! Chỉ vì tớ không làm gì cả và mọi chuyện cứ tiếp tục như thế, Yuugo sẽ bị cướp đi bởi người con gái khác mất. Và tớ không muốn điều đó!”
Tsukimiya ép tay vào ngực. Hai má cô ấy đỏ ửng lên vì xấu hổ.
“T-tớ hiểu rồi…”
“...Un.”
Sau lời trao đổi đó, một tấm màn của sự bối rối phủ lên chúng tôi.
…. Đi tới cổng trường nhanh đi nào.
“Yu-Yuugo. Cậu có thể đợi một chút được không?”
Tsukimiya đột nhiên dừng lại giữa chừng.
“Hnn? Gì thế?”
“Ấy là… tớ để quên ít đồ trong lớp rồi, tớ đi lấy đây, sẽ nhanh thôi.”
“Cậu quên gì thế?”
“Đồ thể dục. Tớ quên đồ thể dục hôm nay trong lớp học mất rồi.”
“Đồ thể dục á, mai mình lại có tiết thể chất nhỉ. Cậu có chắc là sẽ đem nó về nhà hôm nay không?”
“Tất nhiên rồi! Nếu cậu không giặt thì nó sẽ rất bốc mùi, rắc rối lắm.”
Thế cũng đúng, nhưng với tôi, tôi không mang đồ thể dục về nhà trừ khi đã học xong hết tiết trong tuần. Nhưng dù sao thì, vì cô ấy là con gái, cũng bình thường khi cô ấy lo lắng về chuyện có mùi mà.
“Đi đi. Tớ sẽ ở đây đợi cậu.”
“O-okay! Tớ sẽ trở lại ngay thôi!”
Khi nói thế, Tsukimiya chạy vội tới lớp học. Thật đấy, cậu đâu cần phải vội như thế đâu.
Giờ thì, mình nên làm gì trong khi chờ đợi đây? Dù cho Tsukimiya sẽ trở lại ngay, tôi có đôi chút chán.
“Huh? Yuugo?”
Từ đằng sau đột nhiên có ai đó gọi tên tôi. Hơn nữa, giọng nói này là-
“Te-Tenshin…”
Tôi quay lại và thấy Tenshin cầm một chậu hoa trong tay.
“Cậu đang trên đường về à?”
“Ah, đúng rồi. Quan trọng hơn, cái đó là gì vậy?”
Tôi hỏi về cái chậu hoa. Có một bông hoa trắng ở trong đó.
“Khi tớ đang trên đường về với bạn bè, tớ gặp giáo viên sinh học và thầy ấy bảo tớ đem trồng nó ở bồn hoa trong sân trường.
“Vậy à? Còn bạn cậu thì sao?”
Nhìn qua thì không có ai đứng cạnh Tenshin cả.
“Mọi người dường như đều có việc riêng, nên tớ đã bảo là Himari sẽ đi chăm sóc cho bông hoa.”
Tenshin giải thích trong khi cố gắng để giữ chậu hoa.
Cái kiểu giáo viên sinh học gì mà lại cho con gái cầm một vật nặng như thế vậy?
“Tenshin này. Tớ sẽ giúp cậu.”
“Ể? Ổn mà. Không có gì đâu. Cỡ này thì Himari làm được mà.”
“Không, tớ không nghĩ thế đâu. Tớ đang lo cho cánh tay mềm mại đang rung lắc của cậu kia kìa.”
Tôi đề cập đến cánh tay không tì vết của Tenshin.
“...Yuugo là đồ biến thái.”
Cô ấy đảo mắt, hai má chợt ửng đỏ. Cái phản ứng đó là sao vậy? Dễ thương quá.
“Và mặt khác, tớ không thể để con gái như cậu mang vác đồ nặng được. Để tớ mang nó cho.”
“...Thôi được. Lần này tớ sẽ nhận sự trợ giúp từ cậu vậy.”
Tôi nhận lấy cái chậu hoa từ Tenshin.
Nó nặng hơn tôi tưởng, và tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức mang nó tới sân không.
“Nhưng Himari sẽ trồng hoa đấy nhé. Có vẻ như hoa cỏ ghét Yuugo lắm á.”
“Tệ thật đấy Tenshin.”
Đúng thực là tôi chưa từng trồng được hoa cái gì đó tương tự cho đàng hoàng cả.
Kể cả những bông bìm bìm tôi nhận được lúc còn học tiểu học cũng chết khi chuẩn bị nảy mầm vì tôi không chăm sóc kỹ lưỡng.
“Fufu. Vậy thì đi nào.”
"Okay."
Theo lời Tenshin thúc giục, chúng tôi nhằm hướng sân mà đi tới.
Dù sao thì, mình nên làm gì với Tsukimiya nhỉ? Mà thôi, để sau đi.
"Ổn rồi. Thế này là được."
Khi Tenshin và tôi tới sân, chúng tôi trồng những bông hoa từ trong chậu vào một cái bồn hoa còn trống.
Dĩ nhiên là do Tenshin trồng chúng rồi.
"Đây là loài hoa gì vậy?"
Tôi hỏi, nhìn vào những bông hoa vừa được trồng.
Tôi chưa thấy loại đó bao giờ nên nó không phải hoa hồng hoặc oải hương rồi.
"Theo thầy sinh học của tớ thì, đây là hoa ông lão, thường nở vào mùa xuân. Nhưng cũng có một số hoa ông lão nở vào mùa hè và mùa đông, thầy ấy nói vậy đấy."
"Vậy đây là một giống hoa hiếm nở vào những thời điểm khác nhau tùy theo loài nhỉ."
"Đúng rồi á."
Quả là một cuộc trò chuyện tầm thường với Tenshin.
Nhưng với tôi, thế này vui lắm, tôi muốn thế này mãi cơ.
"Nè Yuugo. Trồng hoa khiến tớ mệt quá, sao mình không qua chỗ kia ngồi nghỉ tí nhỉ?"
Tenshin nói trong khi tôi đắm chìm trong hạnh phúc.
Cô ấy chỉ vào một băng ghế đá bên dưới cây anh đào lớn ngayy giữa sân trường.
"Ah, được thôi."
"Đi nào."
Tenshin đẩy tôi từ đằng sau với một nụ cười trên môi.
Đừng có làm thế đột ngột vậy chứ. Cứ bất ngờ đụng chạm thế thì hại tim tớ lắm. Khi chúng tôi đến trước băng ghế, chúng tôi ngồi xuống bên cạnh cách nhau chỉ một chút.
"Cậu biết không Yuugo?"
"Gì thế?"
"Có mấy lời đồn bảo là nếu một chàng trai và một cô gái ngồi dưới gốc cây anh đào thì họ sẽ trở thành một cặp đấy."
"Ể? Th-thế à."
Tôi bình tĩnh trả lời, nhưng tim tôi đang đập nhanh dần đây này.
Tôi không nhớ đã từng nghe chuyện này trước đây. Tôi chưa từng nghe chút gì luôn ấy.
"Thế là lúc này Himari và Yuugo giống một cặp đôi rồi đấy."
Khi Tenshin nói thế và mỉm cười với tôi, tim tôi ngay lập tức chậm mất một nhịp.
Cái thứ dễ thương gì đây? Nếu không cẩn thận thì chắc chết vì tim quá tải quá.
"C-cặp đôi..."
"Pfft, thực ra thì là nói dối đấy."
"Ể? Th-thật vậy sao?"
"Unn. Himari chỉ bịa ra câu chuyện đó thôi."
Tenshin lè lưỡi "Tee-hee" một cái trông rất tinh nghịch.
Chết tiệt. Tôi bị cú lừa rồi, nhưng không ghét chút nào đây. Thực ra thì còn tốt chán ấy chứ.
"Nhưng nếu Yuugo và Himari thành đôi thật thì câu chuyện này của Himari cũng sẽ thành sự thật đó."
Tenshin nhìn thẳng vào tôi mà nói.
Ơ kìa, cô ấy đang trêu tôi à? Hoặc không...?
"Y-yeah. Tớ đoán thế."
Tôi không biết liệu cô ấy có đang trêu mình không, nên chỉ trả lời đầy nhạt nhẽo.
"...ừ nhỉ."
Biểu cảm của Tenshin tối sầm lại một chút. Đó hẳn phải là...
"..."
Tôi có thể sai, nhưng nếu không nhầm thì đây là thời điểm thích hợp để tỏ tình.
Dưới tán cây anh đào à. Tình huống này lại hoàn hảo rồi.
Hơn nữa, Tsukimiya, người đã luôn xen vào những lời tỏ tình của tôi trước đó đang không ở đây. Nói cách khác, tôi nên cho cô ấy biết cảm xúc của mình ngay bây giờ.
Nếu tôi làm thế, chúng sẽ chạm được tới Tenshin.
"...~lên nào."
Khẽ thì thầm động viên bản thân, tôi quyết định sẽ tỏ tình ngay.
"Te, Tenshin này!"
"G-gì thế, Yuugo?"
Cơ thể Tenshin nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi tôi chẳng nói chẳng rằng mà gọi to tên cô ấy.
Tôi nhìn xung quang, nhưng không có bóng dáng của Tsukimiya quanh đây.
Sẽ ổn thôi. Tôi không biết lần tỏ tình này có thành công không nữa... nhưng ít ra thì cô ấy cũng sẽ biết cảm xúc của tôi. Tôi phải nắm bắt cơ hội đó.
Khi đang động viên bản thân, tôi gồng người, nắm chặt tay và nói.
"Tớ-tớ thích [ngực]!"
"Hở, mình nói gì vậy?"
"Ồ, thật sao?"
Tôi nhìn lên trước và thấy Tenshin khúc khích cười.
"Ờ-ờ, không, không phải thế. Là..."
Oi oi, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Rõ ràng là tôi nói thích Tenshin. Thế sao nó lại thành ra thích [ngực] vậy?
"Ah, cái đó... Yuugo. Tớ thấy cũng không sai khi thích... Unn."
"Tớ đang định nói cái khác mà. Tớ định nói..."
"Thế thì Himari sẽ đem trả cái chậu đến cho thầy vậy."
Nói thế, Tenshin đứng dậy rồi nhấc cái chậu trống không lên.
"Ể, đợi chút đã..."
"Tạm biệt nhé, Yuugo."
Tôi tuyệt vọng tìm cách ngăn cô ấy lại, nhưng cô ấy rời đi như thể đang bỏ chạy vậy.
"... Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?"
Mới nãy thôi tôi chắc chắn là mình đã nói 'Tớ thích Tenshin' mà."
Nhưng cái từ thốt ra khỏi miệng tôi lại là 'ngực'.
Tôi không nghĩ mình nghiện 'ngực' đến độ nói ra câu đó trong tình huống ấy.
"Này Yuugo. Có vẻ như lời tỏ tình kia cũng không suôn sẻ lắm nhỉ."
Tôi nghe thấy một giọng nói ở bên cạnh.
Khi tôi quay sang, tôi thấy Tsukimiya xuất hiện từ phía Tenshin rời đi. Cô ấy đang cầm cây đũa phép.
"... Là cậu làm sao?"
"Tất nhiên rồi. Tớ không thể để cho Yuugo tỏ tình được. Nhân tiện thì, tớ đã dùng sức mạnh để mỗi khi Yuugo cố gọi tên Tenshin, nó sẽ biến thành [ngực]."
"Tại sao cậu làm thế với tớ chứ?"
Cứ thế thì tôi sẽ trở thành một thằng nghiện vếu mất.
"Là vì Y-Yuugo nói là sẽ đợi tớ mà lại tót đi tỏ tình với Tenshin Himari đấy."
Xì... cô ấy có lý, nhưng tớ cũng chẳng muốn tỏ tình đâu, cậu biết chứ.
"Này Tsukimiya. Sao cậu cứ can thiệp vào những lần tỏ tình của tớ chứ?"
"Đ-đó là vì... tớ yêu Yuugo..."
Sáng nay tớ đã nghe câu đó rồi. Nhưng cậu có đoán được nếu tớ tỏ tình thành công không?
Thành thật mà nói, cá nhân tôi nghĩ tỉ lệ lần này là 50/50.
"Nhưng nếu tỏ tình thành công thì Yuugo sẽ hẹn hò với Tenshin Himari mất."
"Nếu như thế thì, tớ rất tiếc nhưng cậu phải bỏ cuộc thôi."
"Không chịu đâu."
Chuyện tình cảm của một người là thế. Nhưng tôi không ngờ thần của rom-com lại nói vậy.
"V-vì... tớ yêu Yuugo ~mồ!"
"Cái đó..."
Cái kết câu dễ thương gì thế kia? Nhưng như thế thì có chút lém lỉnh đấy.
"D-dù sao thì, từ giờ tớ sẽ vẫn tiếp tục phá bĩnh việc tỏ tình của cậu! Nên cậu nên bỏ con đàn bà càng sớm càng tốt và đ-đ-đổ tớ đi!"
Đơn phương tuyên bố như vậy, Tsukimiya nhanh chóng bỏ tôi lại đằng sau với khuôn mặt đỏ ửng.
"..."
Nghiêm túc sao. Liệu tôi sẽ tốt nghiệp trung học mà chẳng thể nói ra cảm xúc của mình tới người tôi thích sao?
Tình đầu của tôi - Tenshin Himari. Cô ấy là người đầu tiên tôi yêu sau mười sáu năm cuộc đời.
Có ổn không nếu tình đầu của tôi chấm dứt bởi một thứ kì ảo mà tôi chẳng thể hiểu?... Không, hoàn toàn không tốt chút nào.
"Mình phải tìm cách thôi."
Tôi sẽ tìm cách để tỏ tình trong khi ngăn chặn sức mạnh của Tsukimiya Athena - vị thần của rom-com. Đó là cách duy nhất. Nếu không, mối tình đầu của tôi sẽ tan thành mây khói mất.
"Được rồi! Mình sẽ ngăn sức mạnh của thần và nhất định sẽ bày tỏ cảm xúc của mình đến cho Tenshin!"
Và cứ như thế, tôi đưa ra quyết định lớn nhất của cuộc đời mình.
Bất ngờ thay, hiện tượng mà mà mỗi khi tôi nói "Tenshin" sẽ thành "ngực" đã không trở lại bình thường cho tới trưa ngày hôm đó. Tớ sẽ không tha thứ cho cậu vì chuyện đó đâu Tsukimiya.