Chương 02 - Phần 2
Độ dài 1,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:21:59
Tôi có một niềm tin vững chắc rằng nếu kế hoạch của mình thành công, tôi gần như chắc chắn sẽ tỏ tình được với Tenshin.
Tuy vậy thì, tôi cần biến vài điều thành hiện thực trước đã…
"Nếu vậy thì sao chúng ta không hợp tác nhỉ?"
"Hợp tác ư? Như thế nào đây?"
Yuno hỏi, và tôi cười toe toét đáp lại.
"Tôi sẽ giúp cậu phát triển mối quan hệ với Tsukimiya, đổi lại, hãy giúp tôi tỏ tình."
"Giúp ngươi tỏ tình?...Tại sao ta phải làm vậy?"
Rõ ràng là Yuno có vẻ không vui lắm với đề nghị của tôi.
"Kế hoạch không tệ đâu. Với Yuno, cậu sẽ được gần gũi hơn với chị hai yêu quý của cậu, đồng thời loại đi đối thủ là tôi. Một mũi tên trúng hai con chim còn gì."
"Có thể là vậy, nhưng…"
"Hay cậu muốn tiếp tục mối quan hệ khó xử như bây giờ với chị hai yêu quý của mình đến hết đời?"
"T-ta không muốn thế đâu…"
"Vậy hợp tác với tôi đi. Chắc chắn ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Tôi nói với cô ấy, tông giọng dịu dàng.
Yuno nghe rồi cắn môi khó chịu.
"Thôi được, nếu ngươi đã nói vậy, thì ta cũng không ngại giúp."
Đồng ý rồi! Tôi tự làm dáng chiến thắng trong tâm trí mình.
"Vậy Yuno. Cho tôi thông tin liên lạc của cậu được không?"
"Hả? Tại sao? Đừng nói là ngươi yêu…"
"Còn lâu! Tôi vừa kể cho cậu nghe kế hoạch tỏ tình với Tenshin cơ mà!"
Tôi hét lên, gò má Yuno ửng đỏ.
"Nghe này, chúng ta sẽ phải làm rất nhiều thứ để cải thiện quan hệ của cậu với Tsukimiya và sẽ rất rắc rối nếu tôi không thể liên lạc với cậu. Vậy nên chúng ta cần phải trao đổi thông tin liên lạc đã."
"À…Đ-đúng rồi nhỉ. Ta hiểu rồi."
Cuối cùng cô ấy cũng có vẻ đã hiểu ra khi rút điện thoại ra từ đồng phục. Thật là, thần linh kiểu gì mà hiểu nhầm nhiều thế?
"Được rồi. Giờ đã có thông tin của nhau, ta phải có một cuộc hẹn để bàn chuyện chiến thuật nữa.”
"Đ-đúng.. đ-được thôi. Bắt đầu thôi!"
Yuno và tôi tiếp tục dành thời gian còn lại giờ nghỉ trưa để thảo luận những cách cải thiện quan hệ chị em giữa hai người họ.
Tiết học đầu giờ chiều đến rồi đi, và tôi hướng về phòng thay đồ để chuẩn bị cho lớp thể dục.
"Trời ạ."
Tôi nhận ra mình không có đồng phục.
Chắc tôi đã để quên nó do những suy nghĩ chồng chéo trong đầu về tình huống khó xử của chị em nhà Tsukimiya. Dù sao thì cũng phải về lại lớp học thôi.
"Nên phát triển mối quan hệ của họ thế nào đây?"
Vừa đi ở hành lang, tôi vừa miên man suy nghĩ.
Dù đã đề nghị giúp Yuno hàn gắn tình cảm với chị gái, tôi vẫn không biết nên giải quyết thế nào. Tôi không có anh chị em nên cũng khá khó để đặt bản thân mình vào vị trí đó.
Lúc gần kết thúc giờ nghỉ trưa, tôi bảo Yuno phân tích và giải thích mối quan hệ của họ cho tôi nghe.
Theo lời cô ấy, hai người nhà Tsukimiya hầu như không bao giờ nói chuyện, và nếu có, thì chín trên mười lần là cô chị bắt chuyện.
Cô chị sẽ luôn là người mở đầu cuộc hội thoại, còn cô em sẽ lí nhí, trả lời quẩn quanh. Kết quả là, họ nói chuyện được vỏn vẹn vài phút là kịch.
Phương pháp chung ư? Phải làm cho Yuno nói chuyện được với nee-san Tsukimiya yêu quý của cô ấy một cách bình thường đã.
"Tsu!"
Tôi mở của phòng học và thấy Tenshin đang ngồi ở đó. Cuộc chạm mặt đột ngột khiến tim tôi lập tức đập nhanh hơn.
"Yu-Yuugo-kun!"
Thấy tôi, Tenshin thốt lên bất ngờ.
Vì lí do gì đó, cô ấy đang ngồi chỗ của tôi, với cái túi đựng đồng phục thể dục của tôi nằm trên mặt bàn. Thêm nữa, Tenshin đang cầm quần thể thao của tôi trong tay cô ấy.
"C-chuyện g-gì đây? Cậu làm gì vậy?"
"H-hả! C-cái này…"
Đôi mắt của Tenshin nhìn láo liên còn khuôn mặt thì đỏ ửng lên. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô ấy đáng yêu thật sự!
"À, cậu đang định mang áo thể dục cho tớ vì thấy tớ bỏ quên à?"
Hợp lý rồi đấy. Chắc chắn là cô ấy rút áo ra để xem có phải áo của tôi không trước khi mang đến cho tôi.
"H-hả…Đ-đúng vậy đó, Yuugo-kun!"
"Tớ biết mà!"
Tốn công đi trả đồ thất lạc cho người khác nữa, cô ấy thật tốt mà. Quả là một tâm hồn lương thiện.
"Đúng đó. Của cậu đây."
Nhận từ tay Tenshin cái áo thể dục, tôi nhét vội vào túi.
"À, cảm ơn cậu."
"V-vậy Hi-Himari có thể đ-đi rồi đúng không?"
Ngay khi tôi nhận được cái túi, Tenshin nói và cố gắng rời khỏi lớp. Tôi chợt nhớ ra một điều.
"Cậu chờ một chút được không?"
Tenshin dừng bước ở cửa và quay về phía tôi.
"C-có chuyện gì vậy?"
"Tớ có một chuyện thật sự cần hỏi Tenshin."
Khi tôi nói vậy, cơ thể của Tenshin khựng lại.
Không biết vì sao, tôi có cảm giác cô ấy hơi sợ một chút.
"Tenshin có em gái không?"
"C-có. Mình có. Ba đứa."
Tôi biết mà. Tôi đã nghe ngóng được vài lần năm ngoái.
"Vậy Tenshin giảng hòa thế nào khi các cậu cãi nhau?"
"Giảng hòa? Cậu muốn hỏi về ch-chuyện đó sao?"
"Đ-đúng."
Khi tôi nói vậy, Tenshin thở hắt ra nhẹ nhõm. Cô ấy nghĩ tôi sẽ hỏi gì cơ chứ?
"Thì… Đầu tiên là, tớ không cãi nhau với em," cô ấy nói, đặt ngón trỏ lên cằm khi nghĩ căng thẳng một hồi lâu.
"Chắc là một buổi hẹn…"
"Hẹn ư?"
"Đúng vậy! Vì dù có xa cách đến đâu, anh chị em vẫn thường làm hòa, miễn là họ vui đùa bên nhau!"
Cô ấy giải thích cho tôi khi nở một nụ cười.
Một buổi hẹn. Để hàn gắn mối quan hệ mỏng manh giữa chị em nhà Tsukimiya, ít nhất thì làm như vậy cũng tốt rồi.
"A, có giúp gì được cho cậu không, Yuugo-kun?"
"À, ừm. Hữu ích lắm. Cảm ơn cậu."
“Ehehe.”
Tenshin cười toe đầy hạnh phúc.
Dễ thương. Thật đấy, dễ thương quá.
“Vậy thì, Himari đi nhé. Bên nữ cũng có lớp thể dục nên tớ đi thay đồ đây.”
“A-ah. Tớ hiểu rồi.”
“Yuugo nè… Có phải cậu vừa tưởng tượng cảnh Himari k**a t**n đúng không?”
“Không! Không có mà!”
Tenshin liền khúc khích cười. Lúc nãy có vẻ hơi kỳ cục, nhưng rồi cuối cùng Tenshin lại trêu chọc tôi.
Sau khi tiết thể dục kết thúc, tôi trở về lớp, ngồi vào chỗ, lấy điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin cho Yuno. Dĩ nhiên đây là về vấn đề chuẩn bị cho mối quan hệ giữa chị em nhà Tsukimiya.
“Yuno này, tuần sau cậu mời Tsukimiya đi hẹn hò đi. Rồi mối quan hệ giữa hai người có thể được khôi phục đấy.” … rồi, đã gửi. Có lẽ cô ấy sẽ thấy tin nhắn này khi tan học.
Nhân tiện thì tôi vẫn chưa nói cho Tenshin về tình cảm của mình, dù cho tôi đã có địa chỉ email của cô ấy.
Tôi có nó đâu đó vào mùa xuân năm ngoái, trước khi cô ấy bắt đầu thay đổi.
Lúc ấy cô ấy vẫn chưa phải là thần tượng của trường, nên chúng tôi đã có kha khá cơ hội đến đến trường và về nhà cùng nhau. Đó là lúc tôi đã hỏi xin mail từ cô ấy.
Lúc đó tôi đã hạnh phúc đến độ khi tôi trao đổi địa chỉ email với Tenshin tôi đã suýt hét lên.
Tôi nhớ mọi thứ rất rõ. Lúc ấy, tôi đã nhắn một vài email cho Tenshin, và đó là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi.
Tôi nhớ rằng một ngày trước khi tôi có email của cô ấy, Tenshin đã nói rằng cô ấy vừa mua một chiếc smartphone mới. Hình như đó là chiếc smartphone đầu tiên của cô ấy thì phải. Nhìn lại khoảnh khắc đó thật là vui.
Khi tôi đang hồi tưởng như thế, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên. Là tin nhắn phản hồi từ Yuno.
“Sẽ không bao giờ có chuyện ta mời chị ấy đi hẹn hò đâu! Đồ ngốc!”
Phản ứng này y như mong đợi, nhưng dường như gọi tôi là “đồ ngốc” hơi quá đáng thì phải.
“Cậu phải thử mới biết được chứ. Rõ ràng không phải là cậu không thể nói được gì với Tsukimiya mà, phải không?”
Tôi nhắn lại và đặt điện thoại lên bàn, nhưng ngay khi tôi làm thế nó lại rung lên lần nữa.
.... Cậu nhắn lại nhanh thật đấy.
‘Đúng là thế, nhưng… hẹn hò không phải là…”
“Cậu không cần phải nói ‘đi hẹn hò nào’ đâu. Cứ nghĩ ra một cái lý do hợp lí nào đó đi. Rồi giống như thần tượng của trường đã nói, cậu sẽ hàn gắn được với Tsukimiya thôi.”
“Mấy lý do ấy, thì cũng không khó để nghĩ ra…? Ể? Thần tượng của trường? Ngươi nghĩ ra vụ này đúng không?”
Ôi trời. Tôi lỡ lời mất rồi.
“Đừng có bảo ta là ngươi…”
Nhưng sẽ ổn thôi. Trong tình huống thế này, vẫn có thể vượt qua bằng biểu cảm thế này.
“Tee-hee.”
“Chết đi.”
Không thành công mất rồi.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Uwa~a!”
Đột nhiên bị ai đó gọi khiến tôi hết cả hồn. Tôi quay sang và thấy một mỹ nhân tóc bạc đang đứng bên cạnh mình. Là Tsukimiya.
“Mu~u… Sao cậu lại ngạc nhiên thế?”
“À không, ai cũng sẽ ngạc nhiên nếu bị gọi bất ngờ như vậy thôi mà.”
Và cũng là vì sẽ khó xử cho tôi lắm nếu bị trông thấy đang trao đổi email với Yuno.
Nhưng xét theo phản ứng của cô ấy, hình như Tsukimiya vẫn chưa thấy nội dung của những tin nhắn.
“Fu~fu. Tớ thì sẽ không giật mình khi Yuugo đột ngột gọi tớ đâu. Thay vào đó tớ sẽ thấy vui á.”
Tsukimiya mỉm cười đầy tự hào.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành tự hỏi liệu đó có thật không, Vậy thì lần sau tôi sẽ lẻn ra sau lưng cô ấy vậy.
“Ah… nhắc mới nhớ, tớ có một vài điều muốn hỏi cậu nè.”