Life, Once Again!
Wise Dragon (어진용)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00

Độ dài 2,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 09:30:17

CHƯƠNG 0: MỞ ĐẦU

 

Beep beep beep!

Một chiếc xe buýt đang lao điên cuồng trên đường. Rẽ sang bên này, bẻ lái sang hướng kia… Người tài xế đã hoàn toàn mất kiểm soát chiếc xe. Với tốc độc như vậy, chiếc xe có thể bị lật bất cứ lúc nào. Các tài xế khác ở trên đường cố gắng tìm cách để tránh chiếc xe buýt.

Chiếc xe buýt băng qua vài làn đường trước khi lao lên vỉa hè trống.

Bang!

Chiếc xe dừng ngay tức khắc sau khi lao vào cột điện, sau đó chiếc cột điện đổ lên xe buýt. Người dân gần đó ra khỏi xe của mình và bắt đầu tụ tập lại xung quanh chiếc xe. Cửa xe buýt mở ra, hành khách bên trong hoảng loạn chạy ra ngoài.

“Ai đó gọi 119 đi!” Một tiếng hét vang lên trong số những người chạy ra.

“Tài xế sắp chết rồi!”

Ngày 3/11/2031.

Một tài xế xe buýt tên Han Maru qua đời. Ông 45 tuổi khi qua đời.

***

Cậu có những hối hận nào trong cuộc sống vậy?

Đó là những điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Maru khi anh mở mắt. Anh nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ biển. Một làn gió mát thổi quan khi anh ngồi dậy nhìn xung quanh.

Mình đang ở đâu đây?

“Anh tỉnh rồi. Ta đang định gọi anh dậy.” Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ phía sau, làm anh càng cảm thấy bối rối.

“Đây là…” Maru nói nhỏ.

May mắn là người phụ nữ có vẻ biết anh đang bối rồi về việc gì.

“Anh sẽ biết mình đang ở đâu ngay thôi. Nghĩ đi.”

Maru nhận ra tình hình hiện tại của mình ngay tức khắc sau anh nghe được những lời nói của người phụ nữ mặc áo trắng. Anh rất ngạc nhiện với chính bản thân mình khi nhận ra tình cảnh hiện tại, nhưng ngay lập tức anh cảm thấy cay đắng.

“Vậy là tôi đã chết.” Maru khẳng định.

Người phụ nữ chỉ đơn giản là xác nhận lại. “Đúng vậy, anh đã chết.”

“Cô là thiên thần à?” Maru hỏi với vẻ tò mò.

Người phụ nữ cười nhẹ trước câu hỏi. “Đại loại là như vậy. Một số gọi tôi là thiên thần, số khác thì là thần chết. Tên gọi với tôi không quan trọng. Điều quan trọng mà tôi chuẩn bị nói bây giờ.”

Người phụ nữ bắt đầu bước đi. Maru tăng tốc để cố gắng theo kịp. Sau khoảng một phút đi bộ, họ đi đến chỗ chiếc dù che nắng duy nhất ở toàn bộ bãi biển.

Người phụ nữ chỉ vào chiếc ghế. “Xin mời ngồi.”

Maru ngồi xuống. Người phụ nữ nói tiếp sau khi ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

“Anh Han, anh đã chết chính xác vào ngày 3 tháng 11, lúc 11:23:14. Anh nhớ mình đã chết như thế nào không?” Đáng ngạc nhiên là Maru có thể nhớ rõ.

“Có”, anh trả lời.

Maru nhớ lại sự kiện đó rõ rang, gần như nó chỉ là một kí ức thường. Anh đang lái xe buýt tới điểm dừng cuối cùng. Ngay khi đó, có một vật bay đến hướng thẳng về phía anh. Nó đâm xuyên qua cửa sổ, đâm thẳng vào ngực anh trước khi rơi xuống bên cạnh ghế. Nếu anh nhớ không nhầm, nó là một vật trông như cái đầu búa.

Anh cảm thấy hơi thở của mình yếu đi một cách nhanh chóng, sau đó là dần dần mất kiểm soát chiếc xe.

Maru đạp phanh và tạt vào vỉa hè trống—anh phải giữ cho hành khách an toàn. Tại thời điểm đó, dừng ở vỉa hè có vẻ là hành động tốt nhât. Và sau đó… ;à không gì cả. Anh thấy mình ở nơi này ngay sau khi tỉnh dậy. Một câu hỏi nảy sinh trong đầu anh.

“Hành khách… họ an toàn chứ?” Anh hỏi.

“Nhờ anh, có. Mọi người đều sóng sót. Nếu anh đã bỏ cuộc giữa chừng, chiếc xe đã có thể lao vào một chiếc xe tải và giết chết mọi người.” Người phụ nữ trả lời.

Điều này làm Maru cảm thấy tốt hơn chút. “Thật là... tốt quá.”

Mặc dù vậy anh không thấy tốt hơn nhiều. Anh có thể đã cứu những người khác, nhưng anh vẫn chết. Ai sẽ chăm sóc vợ và con gái anh bây giờ? Ngay khi đó anh nhớ đến khoản tiền bảo hiểm.

“500 triệu won sẽ đủ để chu cấp cho con gái tôi tới khi con bé lớn lên, đúng không?”

Người phụ nữ cười mỉm trước câu hỏi của anh: “Anh đang hẳn nghĩ về gia đình mình.”

“Đúng vậy. Con gái tôi sắp sửa vào cao trung. Tôi đã không thể làm gì cho con bé vì đồng lương của tôi, nhưng với số tiền đó…” Maru lau nước mắt.

“Anh Han.” Người phụ nữ hỏi.

“Vâng?” Anh trả lời

“Anh có muốn sống lại cuộc đời mình lần nữa không?” Maru không nói lên lời sau khi nghe thấy.

“Cái gì?”

Lúc này, một bà cụ mặc bộ đồ truyền thống màu trắng bước ra từ phía sau người phụ nữ. Maru biết bà ấy rất rõ. Bà ấy là hàng xóm của anh. Người mưu sinh bằng công việc nhặt giấy rác, bà Yoo Bokja.

“Mẹ.” Đó là cách Maru gọi bà ấy.

Bà đương nhiên không phải là mẹ đẻ của anh. Anh chỉ gọi bà ấy như vậy khi họ bắt đầu nói chuyện với nhau.

“Bà Yoo quyết định trao cơ hội của mình cho anh, anh Han.” Người phụ nữ nói.

“Cơ hội? Cơ hội gì?” Người phụ nữ ngày càng làm anh khó hiểu.

“Cơ hội được sống lại thêm một lần nữa.” Người phụ nữ nói.

Lời giải thích đó đáng tiếc là không có giúp gì. Bà cụ bước đến và nhẹ nhàng cầm tay Maru.

“Ta đã sống hạnh phúc nhờ con. Ta rất biết ơn con đã quan tâm ta hơn cả con đẻ của ta.” Maru nhìn xuống bàn tay nhăn nheo của người phụ nữ. Anh thường giúp bà mỗi khi anh thấy bà đẩy xe một mình trong mùa đông. Anh không làm thế với hi vọng nhận được gì lại. Anh chỉ mong muốn được thấy bà lão cười.

“Mẹ đang nói rằng con có thể sống lại cuộc đời của mình thay cho mẹ, phải không?” Anh hỏi. Người phụ nữ khằng định ở bên cạnh.

“Đúng vậy,” cô ấy trả lời.

Maru lắc đầu từ chối. “Mẹ không nên. Con không đáng…”

Bà lão ngắt lới anh. “Ta không muốn sống lại cuộc đời mình nữa. Nó rất kinh khủng. Ta không muốn trải qua chiến tranh thêm một lần nào nữa. Ta không muốn sống một cuộc sống mà lúc nào ta cũng phải chạy trốn. Điều này tốt hơn cho ta. Tất cả những người bạn của ta đều ở trên thiên đàng cả.”

Bà lão cười dịu dàng trước khi tiếp tục. “Tuy nhiên, con khác biệt Maru. Con còn trẻ. Ta không thể chịu được khi thấy con chết như vậy.” Bà lão nắm chặt tay Maru hơn. “Hãy coi đây như là một món quà cho việc đã luôn nói chuyện với ta.”

“Mẹ…” Maru không biết phải nói gì.

“Xin hãy chấp nhận cơ hội này vì ta.”

Nói xong, bà cụ dần dần biến mất. Maru ngơ ngác quay lại nhìn người phụ nữ.

“Đương nhiên là sẽ có những hạn chế.” Cô giải thích. “Kí ức của anh sẽ không hoàn chỉnh, vậy anh sẽ không thể thắng xổ số với kí ức của mình.”

“Tôi thực sự có thể bắt đầu lại không?”

Người phụ nữ gật đầu xác nhận, Maru suy ngẫm. Nó sẽ như thế nào… sống lại cuộc đời mình thêm một lần nữa? Một câu hỏi quan trọng hiện lên.

“Um..”

“Anh có thể gặp lại người vợ hiện tại.” Cô ấy trả lời câu hỏi của anh. “Lựa chọn để gặp lại cô ấy là hoàn toàn phụ thuộc vào anh, anh Han. À, anh cũng sẽ nhận được vài năng lực.”

“Năng lực?” Năng lực gì? Năng lực như trong truyện tranh? Hay là loại năng lực làm anh nấu ăn ngon hơn người khác? Người phụ nữ có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi này.

“Coi đây như là món quà vì đã làm nhiều người hạnh phúc. Nó cũng là những thứ từ bà Yoo người vừa lên thiên đường.”

Lúc này, Maru tự hỏi: bà Yoo là ai. Bà ấy là ai mà lại để cho anh nhiều thứ như vậy? Một lần nữa, người phụ nữ có vẻ đọc được suy nghĩ của anh.

“Bà ấy là người lan tỏa lòng tốt đến thế giới nhiều không kể khi bà ấy còn sống. Đó là lý do tại sao tôi muốn bà ấy được sống lại. Mặc dù vậy, món quà đó bây giờ đã được trao lại cho anh.”

Người phụ nữ đưa tay về phía anh. Có một viên thuốc nhỏ trong bàn tay cô ấy.

“Nếu anh ăn cái này, anh sẽ quay lại những năm tuổi thiếu niên của mình.”

“Có nghĩa là…”

“Năm nhất cao trung.” Cô ấy trả lời.

Maru không thể nhớ nhiều về cao trung. Chỉ có vài người bạn anh vẫn còn giữ liên lạc. Sau hai thập kỉ, kí ức của anh về thời đó đã trở nên mờ nhạt.

“Anh sẽ biết được nhiều hơn sau khi tỉnh dậy.”

Maru nhận viên thuốc. Người phụ nữ cười với anh.

“Xin đừng cho đi nhiều quá ở lần này. Việc anh cố gắng giúp người khác hạnh phúc là rất tôt, nhưng anh đã hi sinh quá nhiều.”

Maru mỉm cười. “Tôi không nghĩ cho người khác nhiều đến mức đó.”

Anh nhìn viên thuốc một lần cuối. Anh không chắc rằng anh muốn quay lại thời cao trung. Đột nhiên, một bàn tay nhăn nheo xuất hiện từ đâu đó và đẩy viên thuốc vào miệng anh. Khi Maru ngạc nhiên nhìn lại, hình ảnh bà lão mỉm cười chào đón anh.

“Lần này hãy sống vui vẻ nhé.”

Sau đó, Maru lại mất ý thức.

***

Thỉnh thoảng, mọi người sẽ nghĩ, “nếu mình có thể quay lại lúc đó…” Sau khi hoàn thành các ký tuyển sinh, mọi người sẽ bắt đầu lo lắng tìm việc làm. Khi đã tìm được công việc và ổn định được chút, họ sẽ phải đối mặt với áp lực từ sếp. Cuối cùng, khi họ có thể tiến lên được một nấc thang nữa, con họ thì chuẩn bị thi vào đại học.

Nếu biết mọi việc khó khăn như thế này… Tại sao lại không dành thời gian để vui chơi thời đó? Tại sao lại không cố gắng hơn? Tại sao lại đưa ra quyết định đó? Mỗi ngày, hàng triệu, thậm chí chục triệu người nhìn lại quá khứ của mình với sự tiếc nuối.

Và… Han Maru nhận ra rằng giấc mơ đó đã thành hiện thực. Anh có thể nghe thấy tiếng máy tình ở phía sau. Màn hình đã tắt, nhưng quạt vẫn hoạt động. Anh thấy một danh sách nhỏ được dán trên tường. Những quyết tâm mà anh đã đề ra khi mới tốt nghiệp sơ trung, phải không nhỉ?

“Phew” Anh ngồi dậy, xoa đầu bằng ngón cái. Anh có thể cảm nhận được sức nóng của cái chăn điện đang phả thẳng vào mông.

Maru bật tiếng cười nhỏ. Căn phòng nhỏ này. Những bộ quần áo lộn xộn xung quanh. Chồng truyện tranh trong góc, và cuốn sách cũ từ thư viện mà anh chưa bao giờ thực sự đọc. Nửa túi khoai tây chiên từ đêm qua ở bên cạnh máy tính. Chiếc cặp mới ở ngay bên cạnh giường, và …

Maru thử sờ xung quanh ở dưới gối. Đây rồi. Điện thoại của anh. Nó là một thói quen chưa bao giờ mất đi đến cả khi anh chết. Sau lần dẫm phải điện thoại sau khi ngủ dậy, anh đã tạo một thói quen để điện thoại bên cạnh hay dưới gối mỗi khi đi ngủ.

“Năm một cao trung, phải không?” Anh lẩm bẩm với bản thân.

Maru mở chiếc điện thoại lạ trên tay. Đúng rồi, Điện thoại trông như thế này trong khoảng thời gian này. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn nữa…

“Cái gì nhỉ?”

Anh nhớ rằng điện thoại đã thay đổi thiết kế, nhưng anh không nhớ nó thay đổi như thế nào.

“Thì ra nó là như thế này.” Maru nhận ra.

Maru nhớ lại lời của người phụ nữ. Về việc kí ức của anh sẽ không hoàn chỉnh. Anh không thể nhớ được gần như mọi thứ về cuộc đời cũ của mình. Trên thực tế, anh vẫn nhớ rõ rang về món ăn anh đã ăn ngày hôm qua.

“Ỉa Đùn, Chân To, Thằng Chó (Dicklord), Cá Hồi, Mắt To,…”

Anh vẫn có thể nhớ được biệt danh của đám bạn thời sơ trung rõ như ban ngày. Điều duy nhất mà anh vẫn có thể nhớ khi anh 45 tuổi là… Số hiệu xe buýt của anh là 32. Tuy nhiên anh lại không thể nhớ tên công ty.

Có thể đó là lý do tại sao anh không cảm thấy bối rồi khi anh mới tỉnh dậy? Kí ức từ cuộc sống trước không có mâu thuẫn nhiều với kí ức hiện tại. Cảm giác như anh mới tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Một giấc mơ mà anh không thể nhớ rõ sau khi tỉnh dậy.

Có vài thứ mà anh có thể nhớ rõ. Sự thật là con gái anh sẽ bị lên cơn co giật nhẹ khi ngửi thấy mùi chân anh, và một người vợ yêu thương anh, Anh có thể nhớ gia đình của mình.

Maru nhìn lên trần.

“Vậy là mình thực sự… đã quay lại.”

Bình luận (0)Facebook