Chương 02
Độ dài 2,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 09:30:27
CHƯƠNG 2
Maru quay ra nhìn mấy đứa trẻ. Chúng trông khá dễ thương, nói chuyện về việc trao đổi thuốc lá như là trao đổi thuốc cấm. Cậu cũng từng hút thuốc lá trong khoảng thời gian này vì 1 người bạn, nhưng cậu không có thích hút thuốc và thay vào đó trở thành 1 trong số những đứa trẻ ngăn những đứa khác khác hút. Dần dần lớp học ngày càng đông hơn.
Đứa cao, đứa ngắn,… Đứa to, đứa nhỏ… Những đứa đeo kính, và những đứa không… Đứa đẹp trai, xấu trai. Mỗi người đều có nét riêng của mình. Và trong số này, Maru có nhận ra một vài gương mặt quen thuộc.
‘Thằng này, mày không có thay đổi gì cả.’ Cậu có thể thấy những người bạn già của mình trong vài đứa ở đây. Rất nhiều người trong đó sẽ có bụng bia sau khi kết hôn, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra khuôn mặt thời trẻ của họ. Cậu không thể nhớ tên hay tính cách của họ, nhưng gặp lại những người ‘bạn già’ làm cậu cảm thấy phấn khởi. Ngay cả bây giờ, những kí ức cũ của cậu đang dần biến mất.
Có vẻ Thần muốn cậu sống mà không vướng bận về cuộc sống trước. Maru đeo tai nghe lại, tưởng tượng rằng họ sẽ lại làm bạn trong tương lai. Với nhau, giờ chúng chỉ là những người lạ. Vài đứa cặp với nhau nói chuyện, nhưng phần lớn là không làm gì cả.
Có lẽ là vì đây là trường kĩ thuật? Cậu nhớ rằng là có cảm thấy chút áp lực khi mới đến đây. Rất nhiều đứa trông như côn đồ. Sau đó cậu nhận ra rằng chúng cũng không phải là người xấu khi bắt đầu nói chuyện với nhau.
‘À, chờ chút. Chẳng phải có 1 thằng khá khó chịu đúng không?’ Cậu không thể nhớ lắm. Dần dần, số lượng ghế trống ít dần. Người cuối cùng vào lớp là 1 đứa trông có vẻ nặng hơn 90kg. Những đứa khác nhìn cậu ta lo sợ. Maru cố gắng nhớ lại. Có vẻ không phải là người xấu.
*Cạch, cạch*
Cánh của cũ kỹ mở ra, và một người có vẻ mới ngoài 40 bước vào với cây gậy trên tay. Maru cau mày. Cậu có rất nhiều kỷ niệm xấu với người này.
“Được rồi. Bỏ tai nghe ra. Này, ai gọi cậu kia dậy đi. Cậu kia. Mở cửa sổ ra. Sao mấy đứa để cửa đóng hết? Cho ít không khí vào đi. Nhớ gấp gọn rèm cửa vào.” Ông ta hét lên.
Đám học sinh bắt đầu làm những việc mà ông ta bảo khi bị chỉ.
Khí lạnh bắt đầu tràn vào, làm cho mấy đứa học sinh ngồi gần cửa sổ run lên.
“Xin chào. Tên tôi là Kim Chungsik, giáo viên chủ nhiệm của cái lớp này. Tôi dạy lý thuyết kỹ thuật ở trường này. 42 tuổi, đã cưới, và có con trai đang học sơ trung. Cái tôi thích là sự im lặng. Điều tôi ghét là 1 đứa học sinh không nghe lời. Hết. Có câu hỏi gì không?”
Không ai nói gì. Maru cũng ngồi yên. Cậu thừa biết rằng người này rắc rối đến mức nào.
“Tôi không quan tâm các cậu đến đây vì đánh nhau hay vì muốn thành kĩ sư. Tôi chỉ muốn 2 thứ. Đầu tiên, nghe lời giáo viên. Hai, tuân theo nội quy. Sẽ có những người ở đây làm được việc lớn trong tương lai, nên là đừng có hủy hoại điều đấy, được chưa?”
Thầy giáo dùng gậy đập mạnh vào bục giảng làm đám học sinh giật mình.
“Nghe lời giáo viên khi được hỏi, nghe chưa?” Thầy gầm lên.
“Vâng thưa thầy.”
“Tốt. Nói như thế mỗi khi tôi hỏi. Tôi ghét người chần trừ.”
“Vâng thưa thầy.”
“Giờ thì, cầm đồ của mình và đứng lên!”
Đàm học sinh cầm áo khoác và cặp đứng lên.
Krrr. Một vài cái ghế gây ra tiếng ồn khó chịu khi bị di chuyển.
“Đừng có kéo lê ghế trên đất.” Thầy giáo nhăn mặt nói. Đám hóc sinh nhẹ nhàng đẩy ghế hơn.
“Giờ, tôi sẽ điểm danh, nghe thấy tên thì ngồi xuống. Số 1, Park Woochan.”
1 học sinh tiến lên với cặp trong tay và nồi vào bàn xa nhát hàng đầu tiên.
“Park Woochan.” Thầy giáo nói lại.
“Vâng?”
“Đứng dậy.”
Khi Woochan lúng túng đứng dậy, thầy giáo chọc nhẹ vai cậu với cây gậy.
“Tôi bảo phải trả lời.”
“À, vâng thưa thầy.”
“Đừng làm tôi phải nói lại. Cậu sẽ biết nhiều giáo viên hơn khi học. Đàn anh của các cậu gọi tôi là tên khốn đấy. Tôi thì khá thích như vậy. Tạu sao à? Bời vì tôi thích hành động như chó dại. Nên là coi chừng bản thân nếu không muốn bị thương.”
Woochan mìm chặt môi gặt đầu.
Đúng rồi. Thầy giáo từng như thế này. Maru tạch lưỡi bất đồng. Ở tương lai, hành động như vậy đã bị cấm bởi luật, nhưng không phải bây giờ. Cậu nhớ rằng đã thấy khá nhiều đứa trẻ bị giáo viên đánh. Mặc dù… cậu không biết rằng nó là như vậy có phải vì cậu đi học ở trường kĩ thuật không.
“Tiếp, số 2.” Thầy giáo tiếp tục.
Đám học sinh bắt đầu ngồi vào vị trí được chỉ định. Nhìn chúng dần dần tiến lên làm Maru nhớ về thời còn ở trong quân đội. Cậu còn nhớ thêm 1 điều nữa. Cậu và đám bạn của mình từng gọi nơi này là trường quân sự.
“Số 40, Han Maru.”
“Vâng thưa thầy.”
“Maru? Như trong sàn nhà hay gì đó hả?”
“Nó là 1 từ tiếng Hà có nghĩa là trời.”
“Thế hả? Rồi, ngồi xuống phía sau.”
Maru ngồi cuối hàng thứ 4. Cửa lớp mở ra và một giáo viên bước vào nhìn quanh lớp học. Có vẻ như 1 giáo viên khác đến để nói chuyện với thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm chỉ cây gậy cảnh cáo.
“Tôi sẽ quay lại sớm, nên là im lặng. Các cậu sẽ không có ngày đầu vui vẻ gì đâu nếu tôi nghe tiếng cấc cậu nói từ bên ngoài.”
Mấy đứa thở dài khó chịu ngay khi thầy giáo vừa ra ngoài. “Wow.”
“Chiết tiệt.”
“Lớp mình dính phải một lão thực sự tồi tệ.”
Cả lớp như trở thành 1 khi nói xấu thầy giáo. Maru cảm thấy khá thú vị. Cũng bởi vì cậu đã từng bị gọi là thằng già khốn nạn vài lần trong quá khứ.
“Chiết tiệt! Tao cũng muốn có 1 giáo viên nữ!” một cậu bé ngồi cạnh nói. Maru quay ra nhìn. Tên của cậu ta là Han Dojin. Cả 2 có cùng họ với nhau nên ngồi ngay cạnh nhau. Số 39 và số 40.
“Giáo viên nam nữ, như nhau cả.” Maru vừa nói vừa đặt cặp sang cạnh bàn.
“Mày không biết gì cả. Cô giáo sẽ đánh nhẹ hơn. Mày không thấy cái gậy mà ông kia cầm hả? Cái đó kiểu gì cũng đau.” Dojin rùng mình. Quả thật, cậu ta phù hợp với vai thanh niên tấu hài của lớp. Điều thú vị là, khuôn mặt của cậu ta khá là quen thuốc với Maru. Có vẻ như cả 2 sẽ làm bạn trong tương lai.
“Dojin phải không?” Maru xác nhận lại.
“Ừ. Maru đúng không? Đúng là cái tên lạ.”
“Tao thích cái tên đấy. Là cái tên mà máy khó có thể quên được.”
“Đúng thật. Đang nghe gì đấy?” Dojin hỏi, chỉ tay vào cái MP3 của Maru.
“Chỉ là nhạc pop thôi.” Maru trả lời.
“Cho tao nghe thử.”
Cậu ta xòe tay về phía Maru, cậu cười nhẹ rồi đưa.
“Oh, bài này hay đấy.”
Dojin bắt đầu đung đưa theo nhịp điệu bài hát. Ngay lúc đó, cửa mở ra và thầy chủ nhiệm bước vào.
“Này.” Cây gậy của ông thầy chỉ thẳng vào Dojin. Đáng buồn là cậu không nghe thấy. Maru đánh vào vai Dojin. Cậu vội vàng kéo tai nghe ra. Nhưng ông thầy đã nhìn thấy.
“Tôi đã nói gì về máy MP3 rồi.” Ông thầy nói.
“….” Dojin ngạc nhiên nhưng không thể nói gì cả.
“Đưa cho tôi ngay, thằng nhãi này.”
“Em xin lỗi thưa thầy. Sẽ không có lần nữa đâu.”
“Nhìn này, giờ cậu nói lại hả?”
Ông thầy bắt đầu chọc vai Dojin với cây gậy. Vai của Dojin bị đẩy lại, và khuôn mặt cậu nhăn lại. Cậu quay ra nhìn Maru. Maru chỉ gật đầu và ra hiệu về hướng ông thầy.
“Đ-Đây ạ.”
“Muốn lấy lại thì đem cho tôi thư từ bố mẹ câu, hiểu chưa?”
Ông thầy quay trở lại bục giảng.
“Xin lỗi.” Dojin quay sang xin lỗi Maru.
“Được rồi, không sao.”
“Tao sẽ lấy lại, tao hứa đấy.”
“Cứ ngồi yên. Thầy sẽ trả lại thôi.”
Maru cảm thấy không cần quá phải vội vàng. Bên ngoài cậu là một học sinh cao trung, nhưng bên trong cậu lại có tâm lý của một người cha già của Hàn Quốc. Những ký ức của cậu có thể biến mất, nhưng những trải nghiệm vẫn còn đó. Cậu không có nhỏ nhen đến mức giận dỗi vì một việc nhỏ.
“Nhìn lên đi. Đừng để giáo viên chú ý nữa.”
Dojin gật đầu. Ngay lúc đấy.
[Mình có hơi lo vì ngoại hình của cậu ta. Cậu ta có vẻ là người tốt. Ơn trời.]
Maru nhìn thấy những thứ lạ nổi trên đầu Dojin.
***
‘Sao cậu ta nhìn mình như vậy?’
Dojin cảm thấy lo lắng trước ánh mắt của Maru. Trên thực tế, việc bạn cùng lớp nhìn chằm chằm vào cậu như vậy chỉ làm cậu thấy tệ hơn.
‘Cậu ta đang giận vì bị mất đồ ạ?’ Maru quay đi. Nhưng khuôn mặt của cậu hơi kì lạ. Maru bắt đầu dụi mắt mình như thể cậu đã thấy gì đó.
‘Có gì trong mắt cậu ta à?’ Dojin tự hỏi. Cậu hơi bối rối. Nhưng, sao cũng được. Cậu quay lại nhìn lên bảng. Cậu không muốn bị mắng nữa.
***
‘Cái quái gì thế?’
Maru, thoáng nhìn thấy ‘cái đó’ phía trên đầu Dojin. Cậu chớp mắt vài lần nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng. Nhưng nó vẫn không biến mất.
‘Một bong bóng có chữ?’
Một bong bóng màu hồng bay bên trên đầu Dojin. Giống như trong truyện tranh. Cậu nhớ lại lời của người phụ nữ. Nói gì đó về những khả năng đặc biệt.
‘Có lẽ nào… đây là suy nghĩ?’ cậu nghĩ. Vì Maru đã trải qua 1 việc ngoài tầm hiểu biết của con người, nên cậu sẽ không ngốc đến mức mà coi đây chỉ là ảo giác. Nếu là Maru của trước đây cậu sẽ nghĩ là đây là trí tưởng tượng của mình, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Maru quay lại nhìn Dojin. Nhưng bong bóng chữ không còn ở đó nữa.
‘Nó cần phải có điều kiện gì chăng?’
Bong bóng biến mất trong tích tắc. Nếu nó thực sự cho phép cậu khả năng đọc suy nghĩ…
“Hôm nay sẽ chỉ học sáng, nên các cậu đừng có mà ngủ gật. Hãy có 1 năm tốt với nhau, nghe chưa?” Ông thầy nói.
“Vâng.” Đám học sinh đáp lại nghe có vẻ uể oải hơn.
Ông thầy đi ra khỏi lớp tạch lưỡi. Đương nhiên, ông ta cũng cầm theo cái máy MP3.
“Tao rất xin lỗi. Tao chỉ muốn mượn nghe chút.” Dojin ngay lập tức quay sang xin lỗi.
Cậu ta có vẻ khá nhạy cảm với mấy việc này. Cậu ta có vẻ là người biết xin lỗi. Điều này làm Maru khá vui. Cậu đã không gặp nhiều người như vậy trong 45 năm sống của mình.
So với những người mà cậu đã gặp trong quá khứ, Dojin trông như 1 vị thánh vậy.
“Đừng lo. Ông ta sẽ trả lại sau vài ngày thôi.” Maru nói.
“Đúng rồi. Ông ta sẽ phải trả lại, đúng chứ?”
“Nếu không, tao mua cái mới thôi. Nó cũng chẳng đắt lắm.”
“Hả? Nó không đắt? Tao tưởng đó là mẫu mới. Cái loại cỡ 250 ngàn won?”
“À.” Maru thành ra lại cười ngạc nhiên. Cậu giờ đang là học sinh cao trung. Thêm nữa là, máy MP3 hiện giờ đang là ‘đồ xu hướng’, khiến chúng khá là đắt. Cái MP3 lúc nãy là cái mà bố mẹ cậu đã mua cho như là quà tốt nghiệp.
“Không sao, tao sẽ lấy lại.” Maru nhanh chóng thay đổi câu trả lời.
“À, được. Gia đình mày giàu lắm hả?”
“Tao chỉ ra vẻ tí thôi. Tao sẽ bị đánh chết nếu không lấy lại được.”
“Vậy hả? Chết tiệt, tao xin lỗi.”
“Không cần phải như vậy giữa bạn bè với nhau đâu.”
Bạn. Maru cảm thấy khá tốt sau khi nói vậy. Cậu đã không nói từ này từ rất lâu rồi. Đúng vậy, bạn bè ở cao trung là đám bạn thật. Là đám bạn mà có thể gặp bất cứ lúc nào, gọi bất cứ lúc nào, mà không cần lý do gì cả.
“Bạn? Đúng rồi? Chúng ta là bạn!” Dojin đấm nhẹ Maru với nụ cười lớn trên mặt.
Với cái tính thân thiện của cậu ta… Cậu ta có lẽ sẽ kết bạn với mọi người ở trong lớp trong khoảng 1 tuần.
“Thế nhưng, có thật hôm nay sẽ có học hả?” Dojin hỏi.
“Có lẽ.”
“Đây là trường kỹ thuật, nên là việc học sẽ không cần phải cố quá đúng không?”
Cả 2 nói chuyện thêm 1 lúc nữa trong khi chờ giáo viên môn văn. Nội dung trò truyện thay đổi sang trò chơi điện tử, và cả 2 nhận ra rằng học đang chơi cùng tựa game MMO. Cả 2 nói chuyện nhiệt tình hơn khi có 1 chủ đề chung để nói.
[note45377]