Life, Once Again!
Wise Dragon (어진용)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 09:30:28

CHƯƠNG 3

 

“Tao là healer. Khi nào rảnh thì chơi mấy trận với nhau nhé.”

“Ổn luôn.”

Cả 2 tiếp tục nói chuyện với nhau, cuối cùng đến lớp thứ 2. Giáo viên dạy văn bước vào, có khuôn mặt hơi vuông cùng với mái tóc dài xoăn lượn sóng. Trông anh ta có hơi khác lạ.

“Rất vui gặp các bạn. Tôi là Park Moonjung và tôi sẽ dạy các cậu môn văn trong năm tới. Tôi biết thừa rằng là không ai trong số các cậu sẽ thèm nhớ tên tôi nên cứ gọi tôi là thầy dậy văn cũng được.”

Thầy giáo đứng trên bục giảng nhìn quanh lớp học. Không giống với giáo viên chủ nhiệm, Maru không thể không cười khi cậu nhìn thấy người thầy này. Chắc hẳn cậu đã có nhiều kỉ niệm đẹp với người này.

“Các bạn có hơi thất vọng phải không? Vì không có cô gái nào ở lớp này cả.”

“…”

Không ai trả lời. Dù sao thì đây cũng là ngày đầu tiên. Và Maru cũng không phải là dạng người hay xã giao. Thêm nữa, người thầy này thực sự là trẻ hơn cậu, khiến cậu cảm thấy chút do dự.

“Thôi nào. Chúng ta không thể trở thành bạn nếu không nói chuyện. Nói cho thầy nghe, các bạn có thất vọng vì lớp mình không có con gái không?”

“Có ạ.”

Vài đứa trả lời với nụ cười.

“Thầy cũng có thấy buồn chút cho bọn em. Dành cả tuổi trẻ cho 1 lớp học có mùi như mồ hôi cả năm trời… Lãng phí thật. Sao các bạn lại còn chọn kỹ thuật điện chứ? Lẽ ra nên chọn nghệ thuật hay thiết kế. Mấy lớp đó toàn nửa trai nửa gái. À thực ra, lớp vẽ giờ có nhiều gái hơn trai.”

“Thật ạ?”

“Không có cô gái nào trong môn kỹ thuật điện ạ?”

Ngày càng nhiều học sinh bắt đầu nói chuyện.

“Đương nhiên là không rồi. Thật là đáng tiếc. Thầy nói với các bạn rồi mà, điều duy nhất chờ đợi các bạn trong tương lai không phải là hoa. Mà là mồ hôi.”

“Wow…”

“Đó là tại sao các ạn phải thật cẩn thận trong việc lựa chọn câu lạc bộ của mình. Nếu các bạn vào các câu lạc bộ thể thao, các ạn sẽ không có cợ hội nhìn thấy cô gái nào trong cả 3 năm đâu.”

Ngay lúc đó, 1 trong những đứa trông có vẻ vui tính giơ tay lên.

“Vậy thì câu lạc bộ nào có nhiều bạn gái nhất ạ?”

“Câu hỏi tốt đấy! Mọi người cần phải biết đặt những câu hỏi như thể này nếu muốn sống tốt. Cho bạn này 1 tràng vỗ tay.”

Clap clap clap…

Thầy giáo có bí quyết để làm lớp học vui vẻ. Maru cũng nhiệt tình vỗ tay.

“Câu lạc bộ với nhiều nữ… Đầu tiên là, phải kể đến câu lạc bộ manga. Ở đấy họ bán những bản vẽ và đồ cosplay trong lễ hội. Ở đó cũng có vài cô gái. Rồi đến CLB origami. Và sau đấy là clb đánh giá phim. Thầy cũng có thể sẽ làm cố vấn cho CLB đó năm nay. CLB này luôn có khá khá nữ. Đặc biệt là nó là CLB mà các bạn chỉ cần đến rạp để xem phim. CLB vẽ cũng khá tốt nữa.”

“Bọn em nên chọn cái nào ạ?”

“Hừm, thầy chịu. Chúng ta có khá nhiều nữ năm nay, nên là CLB nào cũng được. Kể cả bên môn máy có 5 nữ! Đương nhiên, kỹ thuật điện có 0.”

Với câu này,

“AA, cả đám bị rủa rồi.”

“Chỉ có nam?”

Dần dần nhiều người nói chuyện hơn. Maru cố lục lại kí ức của mình một lần nữa. Câu  khá chắc rằng lớp mình có 1 bạn nữ khi cậu còn đi học.

Cậu không thể nhớ gì về bạn nữ này, nhưng chắc chắn rằng có 1 nữ.

‘Vậy là không phải mọi thứ đều giữ nguyên.’

Có vẻ như không phải là 1 lần quay lại hoàn hảo. Có lẽ 1 số điều khác đã thay đổi ngoài việc đây là năm 2003.

‘Hầu hết mọi thứ vẫn giữ nguyên, nhưng một vài điều nhỏ có vẻ như thay đổi.’

Sau khi đã có cuộc trò truyện vui vẻ với thầy giáo, đám học sinh bắt đầu đứng lên giới thiệu về bản thân mình. Thầy giáo hỏi tên, mục tiêu của năm và điều mà chúng muốn nói với cả lớp.

“Tớ…”

“Chào mọi người…”

“Ngại thật…”

Maru chờ đến lượt mình khi quan sát cảnh vừa quen vừa lạ trước mặt mình.

“Dù sao thì, hãy cùng nhau có những quãng thời gian vui vẻ trong năm nay.”

Dojin hoàn thành phần giới thiệu của mình.

“Cuối cùng… ồ, Maru! Là một từ gốc Hàn đúng không? Thầy thích đó.”

Không hổ danh là giáo viên dạy văn, thầy ấy có vẻ biết ý nghĩa tên của cậu. Maru trả lời ‘vâng’ và đứng dậy. Cậu cao khoảng 175cm. Khá cao so với những đứa khác trong lớp. Đương nhiên, Maru biết rõ rằng mình sẽ không cao hơn nữa.

“Mm, tên mình là Han Maru. Mình muốn học yên bình trong năm đầu này. Hãy hòa thuận với nhau nhé.”

“Yên bình hả. Ổn đấy. Được rồi, bạn có thể ngồi xuống.”

Maru kết thúc phần giới thiệu của mình 1 cách đơn giản. Thầy giáo chuyển sang nói về mói tình đầu của mình trong khi không ai hỏi và rồi kết thúc lớp học. Mấy đứa có vể khá thích thầy ấy nhiều hơn hẳn so với giáo viên chủ nhiệm. Mọi người đều vui. Chừa ra mấy đứa lầm bẩm ‘ông ta nói quá nhiều’.

“Thầy ấy có vẻ là người vui tính.”

“Đồng ý.”

Tiết đầu kết thúc khá tốt. Maru nhìn quanh những đứa khác xung quanh trong thời gian nghỉ. Có phải vì cậu có đôi mắt của người lớn. Những đứa trẻ xung quanh cậu trông trẻ và dễ thương. Kể cả đứa cố gắng trông cứng rắn.

‘Con gái, hả..’

Maru nhớ lại thời điểm mà cậu cầu hôn cô ấy trong quá khứ. Cậu đưa nhẫn và nói rằng cậu sẽ cầu hôn một lần nữa kể cả là kiếp sau. Vợ cậu cười mỗi khi nhớ lại lời đó.

‘Chắc là mình vẫn sẽ hẹn hò với cô ấy.’

[note]

Cậu đang sống một cuộc sống mới. Vậy nên phải sống thật là vui vẻ. Tuy nhiên, sẽ có một vài trở ngại cậu phải vượt qua trong tương lai.

“À, ký thi tuyển sinh và quân đội…”

Kì thi đầu vào thì không sao. Cậu có thể học. So với mọi việc khác trong cuộc sống, học tập với cậu là đơn giản. Nhưng với quân đội…

(Nếu không biết thì bên Hàn nó bắt buộc phải nhập ngũ, tránh đằng giời)

“Ah… Trung sĩ Kim, tên khốn đó.”

Dojin giật mình khi nghe thấy tiếng chửi thầm của Maru.

“Hở? Mày vừa mới chửi tao đấy à?”

“Không, tao vừa nhớ ra 1 việc thôi.”

“Ồ, tao hiểu rồi.”

Dojin ngượng ngịu cười.

‘Vẫn còn vài năm nữa, nên là suy nghĩ về việc đấy sau vậy.’

Tái nhập ngũ. Cậu nổi da gà khi nghĩ về việc đó, nhưng cậu không thể làm được gì cả. Trừ khi đất nước thống nhất lại lần nữa. Lớp thứ 3 trôi qua, và rồi sau đó là lớp thứ 4. Hai giáo viên mới cũng bắt đầu lớp của họ khá bình thường. Chỉ có thầy giáo dậy văn là khác biệt.

“Bây giờ, là ăn trưa, dọn dẹp và về nhà!”

Dojin vui mừng hét lên. Trường học kết thúc lúc 2h chiều vì đây là ngày đầu.

“Đi đâu ăn đây?”

“Mày thấy phong thể chất đang được xây kia không? Ở ngay dưới đấy đó.”

Maru nhớ rằng bản thân mình gần như ngày nào cũng chạy tới đó khi Dojin nói với cậu.

“Mày biết nhiều về trường này nhỉ?”

“Tao đã đi nhìn xung quanh trong lúc nghỉ rồi.”

Chăm chỉ thật. Cậu bắt đầu đi về phía nhà ăn với Dojin. Ngôi trường có dạng như 1 chữ L. Một bên là toàn nhà chình với các lớp học và bên còn lại là các phòng thí nghiệm. Nhà ăn nằm cạnh tòa phòng thí nghiệm. Nó khá ồn vì có tiếng của công trường xây dựng ở ngay bên trên.

“Chúng ta còn thậm chí không được sử dụng nó kể cả khi nó hoàn thành.”

“Không đời nào.”

“Tao nói này, bài thể dục duy nhất mà cả lũ được học sẽ là lau dọn nó.”

“Sao mày biết được vậy.”

“Cứ cho là linh cảm đi.”

Maru nhìn lên phòng thể chất chưa hoàn thành với nụ cười. Hiệu trưởng đã dành khá nhiều tiền để xây dựng, nhưng ông ta lại khóa nó đi sau khi hoàn thành. Trường chỉ sử dụng nó cho các lễ hội. Trên thực tế, lý do duy nhất mà học sinh được vào đó là để dọn dẹp.

Maru nhớ rằng những người bạn của mình phàn nàn về việc phải dọn dẹp chỗ mà thậm chí không được sử dụng.

Câu quay đầu hướng về phía nhà ăn. May mắn là hôm nay hàng không có dài lắm. Thực đơn gồm có, cả rắn, súp doenjang, và đậu phụ kho cay.

“Súp phân.”

“Súp gì cơ.”

“À, ý tao là súp doejang.”

Maru kiếm những đứa khác trông lớp mình.

“Đằng kia.”

Bởi cả lũ đã biết mặt nhau, tất cả tụ tập quanh 1 cái bàn. Các lớp khác cũng vậy. Không ai thực sự biết rõ người khác, nên bữa trưa khá là yên lặng. Maru biết rõ rằng việc này sẽ không kéo dài lâu. Học sinh cao trung là 1 đám ồn ào.

“Ọe.”

Dojin cau mày sau khi ăn món súp. Cậu có vẻ không thích nó. Maru không phải là 1 người kén ăn, vì vậy cậu ăn nó ngon lành.

‘Mình thì lại thấy đồ ăn quân đội khá ngon.’

Maru bước ra ngoài sau khi ăn xong và thấy vài đàn anh đang chạy quanh sân. Một bên là nhóm chơi bóng đá, bên còn lại là bóng rổ. Với những học sinh từ các lớp khác nhau, sân trở nên hỗn loạn.

“Ôi trời, trông còn tệ hơn thời sơ trung.”

Dojin tặc lưỡi khi thấy cảnh này. Maru thì lại cảm thấy khác.

‘Trông như trong quân đội.’

Một đám nhóc tóc ngắn đang chạy xung quanh với toàn bộ sức mình. Nếu bỏ mấy cô gái thỉnh thoảng đi qua, thì nó trông không khác gì quân đội.

‘À đúng rồi. Đây là lý do mà cả đám gọi chỗ này là doanh trại.’

Một cái tên thực sự hợp. Maru quay trở lại lớp học. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ cùng với khí lạnh của tháng 3. Những đứa ở gần cửa sổ đã ngủ sau. Nhiều đứa vẫn còn ngại với bạn xung quanh, nhưng tất cả sẽ thay đổi sau 1 tuần. Hầu hết sẽ lập các nhóm bạn và chỉ có vài đứa ra rìa.

‘Lớp này cũng có vài người.’

Cậu không nhớ rõ lắm, nhưng cũng có vài đứa như là người ngoài cuộc của lớp. Mặc dù đến cuối cùng thì chúng cũng tự lập nhóm riêng của mình.

“Mình đoán chúng giống như xe đưa bánh. Mặc dù thuật ngữ này chưa tồn tại.”

[note]

“Cái gì?”

Dojin quay sang nhìn tò mò.

“Tao chỉ tự nói thôi.”

“Sao cứ nói chuyện một mình thế? Nói chuyện với tao nữa đi.”

“Cứ quay lại ngủ đi. Trông mày buồn ngủ quá.”

“Ừ, tao đang buồn ngủ lắm.”

Dojin gục xuống bàn.

***

“Đừng đến muộn. Mai các cậu sẽ bắt đầu dọn dẹp các khi vực được chỉ định, nhớ đấy. Giờ thì về và học đi, nghe chưa? Tôi không muốn nhìn thấy mặt của bất cứ ai ở chỗ nào khác ngoài trường học. Hết.”

Ông thầy ra khỏi phong sau khi đập nhẹ vào bảng. Đám học sinh mệt mỏi đứng dậy.

“Mày ở đâu đấy?”

“Guwol-dong”

“Khá xa đấy. Mày đi xe buýt à?”

“Xe đạp.”

“Không thấy lạnh à?”

“Có, nhưng rẻ hơn hẳn.”

“Đúng vậy.”

“Mai gặp lại nhé.”

Maru vẫy tay khi rời lớp học. Ngày đầu trôi qua tốt. Cậu nghĩ rằng cậu có thể sẽ mắc vài lỗi vì kí ức, nhưng việc đó không có xảy ra. Mọi thứ trông thực sự quen thuộc. Maru đổi hướng về khác và đi vào con phố nhỏ hơn. Cậu đi đến quán PC gần trường.

(Quán net)

“Nơi này chả thay đổi gì cả.”

Cậu đã tiêu khá khá tiền trong 3 năm cao trung. Toàn bộ đám bạn của cậu sẽ tụ tập tại quán PC sau giờ học khi 1 người trong cả đám nói ‘Đi chứ?’. Cậu chơi Starcraft, Warcraft, và Lineage nhiều hơn cả học.

“Liệu mình có chơi game lần này không nhỉ.”

Maru quay lưng lại với quán PC khi nghĩ như vậy

Một cuộc sống mới.

Một cuộc sống vui.

Một cuộc sống vui thì sẽ cần phải có gì? Maru không thể nhớ rõ cậu đã làm những gì trong 45 năm. Cậu sống vì gia đình mình sau khi kết hôn, nhưng trước đó cậu đã làm việc mà không có mục đích gì. Cậu vượt qua kì thi tuyển sinh đại học với số điểm khá ổn, nên cậu vào thẳng đại học. Và sau khi trượt kì thi đầu, cậu vào thẳng quân dội. Cuối cùng cậu vẫn tốt nghiệm, và quyết đinh làm đủ loại công việc sau đó.

Việc làm.

Maru đi chậm lại chút. Cậu có thể thấy 1 đám mây lở lửng trên đầu. Trông như tờ khăn giấy ướt, di chuyển trên trời mặc theo ý muốn của gió. Maru nghĩ rằng cuộc đời mình khá giống với đám mây.

“Mình không nghĩ mình đã sống 1 cuộc sống tệ… Nhưng nó cũng chẳng phải là tốt đẹp gì cả.”

Việc làm trước giấc mơ. Phải làm những việc mà cậu phải làm trước rồi mới đến việc mà cậu muốn làm. Cậu không bao giờ chấp nhận rủi ro, và không bao giờ nhìn xa về tương lại.

Chậc.

Maru tặc lưỡi trong vô thức. Cậu đã làm những việc thú vị. Cậu đã trải qua những điều hạnh phúc. Nhưng chẳng có gì có thể gói gọn cuộc đời cậu trong 1 câu. Thực sự là, cậu có 1 từ.

Tàm tạm.

Nếu có từ nào, thì cuộc sống của cậu cũng chỉ tàm tạm.

“Mình muốn sống như thế nào?”

Câu hỏi đặt ra bây giờ làm khó Maru bây giờ hơn 45 năm trước.

***

Maru bước vào với vẻ mặt nặng nề

“Trường thế nào? Không có gì lạ chứ?”

Mẹ cậu hỏi sau khi dừng chút. Bà có vẻ hơi lo lắng, chuyện cậu học trường kỹ thuật rồi các việc khác.

“Con ổn.”

“Thế mấy đứa khác thì sao?”

“Bọn nó cũng được.”

“Được?”

“Là người cả hết thôi. Không phải là tội phạm hay gì cả. Mẹ không phải lo. Con không làm gì lạ, hay bọn nó cũng chẳng làm gì lạ cả.”

“Đ-Được rồi.”

Mẹ cậu quay đi với vẻ ngạc nhiên. Bà chắc hẳn đã rất ngạc nhiên với việc con trai mình đột nhiên thẳng tính như vậy. Cậu chưa bao giờ như vậy cho đến khi cậu vào quân đội.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận