Chương 01
Độ dài 2,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 19:00:12
CHƯƠNG 1
[note44904]
Lee Sunji, mẹ của Maru, thức dậy sau khi bà tắt tiếng chuông báo thức từ điện thoại của mình. Chồng bà hiện đang không ở đây vì phải làm ca tối. Bà gập chăn nệm lại và đi đến bếp. Hôm nay là ngày Maru và Bada sẽ đi học trở lại. Maru, ở trường mới, và Bada, ở lớp học mới. Bà nghĩ tới 2 đứa trẻ đang ngủ khi bà lấy ra số gạo đã ngâm từ tối hôm trước và đặt vào nồi cơm. Ngay lúc đó, Maru đi ra khỏi phòng mà không có chút mệt mỏi nào.
“Mẹ dậy rồi à, thưa mẹ?” Cậu nói.
“..Cái gì?” Tại sao nó lại tự dung lễ phép vậy? Sunji nhìn thẳng vào cậu với vẻ ngạc nhiên.
“À, mẹ dậy rồi,” Maru ngay lập tức nói một cách bình thường hơn hẳn trong khi trong long đang lo lắng.
“Đương nhiên là phải rồi. Mẹ phải dậy để làm bữa sáng. Sao con dậy sớm thế?” Bà hỏi.
“Con nghĩ con chỉ hơi… lo lắng.” cậu thú nhận. Sunji tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra mà làm cậu phải cố gắng tỏ ra lễ phép như vậy. Có phải là cậu đang cố gắng thay đổi cách nói chuyện vì từ bây giờ cậu đã lên cao trung? Bà bỗng dung cảm thấy tự hào.
“Đi rửa sạch sẽ đi, một lúc nữa mới có đồ ăn.”
“Vâng, ý con là, được rồi.”
Sunji mang vẻ mặt tò mò khi nhìn con trai mình bước vào phòng tắm.
***
“Thật là khó xử.” Maru khẽ lẩm bẩm với chình mình. Ký ức của cậu gần như đã mất hết, nhưng cậu vẫn nhớ một số việc. Cảm giác thật lạ khi cậu nói chuyện với mẹ mình một cách bình thường như vậy. Tuy nhiên… từ khi nào mà cậu quyết định đối xử với mẹ mình một cách tôn trọng như vậy nhỉ?
“Mình nghĩ là trong khoảng thời gian mà mình nhận được đồng lương đầu tiên hả.” Cậu thấy mình nói chuyện với cha mẹ mình một cách tôn trọng hơn sau khi nhận ra sống trong xã hội khó khăn đến mức nào.
“Mẹ. Mẹ. Cha. Bố.” Maru cảm thấy mình ngày càng quen với việc nói như vậy nhanh hơn cậu nghĩ. Được rồi, hoàn hảo. [note44905]
Cậu rửa mặt và tóc. Cậu mỉm cười khi nhận ra rằng mất hơn 20 giây để nước nóng lên. Đó là thứ mà làm cậu nhận ra rằng cậu thực sự đã quay trở lại quá khứ. Maru bước ra khỏi phòng tắm và thấy mẹ mình đang làm canh. Cậu giờ có thể hiểu được tại sạo các bà mẹ lại có thể ngày nào cũng dậy sớm được như vậy để có thể nấu bữa sáng.
Họ đơn giản chỉ muốn con của mình có 1 ngày tốt. Không hơn, không kém.
“Cần giúp không?” nhìn bà nấu tất cả các đồ ăn làm cậu muốn giúp chút.
“Mẹ ổn. Con biết là làm những việc này sẽ không được tăng tiền tiêu đâu, đúng không?”
“Sao mẹ biết?”
“Vì ta là mẹ”, bà trả lời với giọng điệu đương nhiên.
Maru mở tủ lạnh trong khi cố nắng nhịn cười. Cậu có thể thấy bia của bố và nước đào và mâm xôi của mẹ ở bên trong. Cậu đã quên rằng cậu nhớ cái này đến mức nào. Mẹ cậu nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên khi cậu pha một ý xi-rô với nước để uống.
“Mẹ tưởng con ghét mấy thứ như này”, bà nói.
“Con ghét hả?” Cậu trả lời.
“Con luôn hỏi nước ngọt đâu mỗi khi mẹ làm cho con uống.” Ồ, đúng rồi. Cậu thường làm vậy. Cậu thường ghét việc nước ấm thường có vị chua ngọt lạ thường. Cậu quyết định bịa ra lý do để che dấu.
“Khẩu vị của con có lẽ thay đổi rồi.” Maru thầm vui mừng trong long khi uống thêm ngụm nước nữa. Cậu không thể thực sự giải thích được, nhưng thứ xi-rô này thực sự tốt cho đàn ông, cậu cảm thấy vậy.
“Ôi trời, đã mấy giờ rồi. Gọi Bada dậy đi.” Mẹ cậu nó. Bây giờ đã 7 giờ. Khoảng thời gian để chuẩn bị cho việc đi học.
“Được rồi.”
“Đừng có đá em nó nữa.” Bà cảnh cáo cậu.
“Con biết rồi mà.” Maru thản nhiên vẫy tay với bà trong khi bước vào phòng em gái. Con bé nằm cuộn tròn trong trăn như 1 con sâu bướm.
‘Nghĩ lại thì, 2 anh em chưa từng nói chuyện sau thời điểm đó.’ Cậu nghĩ.
Em gái cậu đã ly hôn 1 lần trong tương lai. Đó là việc cũng không quá lạ vào thời đó, nhưng cậu không thể bao giờ tưởng tượng được em gái mình lại phải trải qua điều đó. Cậu thường thỉnh thoảng gặp em gái mình và đi xem phim cùng nhau hồi đại học, nhưng cậu thôi nói chuyện với em gái mình sau khi con bé chuyển ra sống riêng. Cậu chỉ gặp con bé khi gia đình tụ họp? Cậu không có mối quan hệ xấu với cô bé, nhưng nó cũng chả tốt đẹp. Chỉ là… bình thường, cậu nghĩ vậy.
Tuy nhiên, cô hoàn toàn biến mất sau khi ly hôn. Cô chỉ cho gia đình khi cón buổi tụ họp gia đình. Lần cuối cùng cậu nghe tin về em gái mình là khi mẹ cậu bảo rằng cô đang gặp mặt người đàn ông mới. Maru do dự một chút khi cậu nghĩ về việc cậu gọi em gái mình là gì. Người đàn ông 45 tuổi trong cậu cũng sẽ chỉ gọi con bé là ‘em’ như mọi khi.
‘Nhưng mình của bây giờ…’ Với Maru năm nhất cao trung… cậu chỉ có thể nhớ lại một cái tên duy nhất.
“Béo.” Cậu vừa nói vừa đã nhẹ vào chân con bé. Cậu ngay lập tức cảm thấy tồi tệ khi làm việc đó, nhưng cậu không thể thay đổi thói quen của mình ngay lập tức được. Đùng rồi. Đây chính là Maru thời trung học.
“Ah… Cái quái gì thế?” Bada hé mắt ra lườm Maru trước khi quay lại vùi đầu vào gối. Maru nghĩ đến việc đá con bé lần nữa, nhưng thay vào đó quyết định cúi xuống trước mặt con bé.
“Dậy đi, sáng rồi.”
“Ah, chết tiệt.”
Maru nhìn kỹ lại khuôn mặt em gái mình. Vậy hóa ra con bé trông như thế này. Cậu không thể nhớ rõ khuôn mặt em gái mình trong tương lai. Maru chọc vào trán con bé. Cậu không thể cưỡng lại được, Con bé trông khá dễ thương.
“Ah, chết tiệt! Giờ anh lại còn chọc tôi nữa hả ?!” Bada đứng lên và hét một cách giận dữ. Maru trốn thoát trước khi con bé kêu to hơn nữa. Tính cách tồi tệ của con bé là thứ duy nhất khong thay đổi trong suốt cuộc đời con bé.
‘À, chắc là vì thế. Lý do đằng sau việc ly hôn của còn bé, phải không nhỉ?’ Cậu có suy nghĩ như vậy trong khi bỏ chạy.
Maru ngồi vào bàn trong khi Bada bước ra với vẻ mặt cau có.
“Mẹ, anh cứ đánh con.” Cô bé phàn nàn.
“Vậy thì ngủ dậy đúng giờ đi.”
Mẹ vặn lại đơn giản. Bada biết rằng không thể thắng mẹ trong cuộc tranh cãi được, chỉ bĩu môi đi vào phòng tắm.
“Con lại đá em nó phải không?” Bà hỏi.
“Không.” Đương nhiên cậu chối bỏ. Nó thực sự không có tác dụng.
“Sao con không thể tốt cới con bé hơn chút thế? 2 đứa từng nắm tay đi khắp nơi mà.”
“Con làm thế á?” Maru cố nhớ lại. Việc đó có xảy ra à? Cậu có thể nhớ được phần nào việc đi dạo quanh thị trấn nắm tay em gái mình. Họ đãn từng đi tới những cửa hàng game điện tử và vào núi cùng nhau.
‘Đúng rồi… và rồi mình để lạc con bé một lần.’ Maru mỉm cười khi nhớ lại.
“Gì thế?” Mẹ hỏi.
“Không có gì. Con chỉ nhớ chút thôi.” Cậu dừng lại chút như thể cậu đang vẫn nghĩ về việc đó. “Mẹ biết đấy, lúc con làm lạc Bada.”
“À, lúc đó.” Bà có vẻ cũng nhớ. “Con khóc rất nhiểu, vì không thể tìm được con bé.”
“Con khóc?”
“Đương nhiên rồi. Dù sao thì, đây, ăn chút trước khi đi. Có túi rồi đúng không?”
Maru gật đầu.
“Đừng làm giáo viên ghét. Được không? Kết bạn mới nữa đi. Con chỉ có những người bạn thực sự ở cao trung thôi.”
“Con biết rồi, con biết rồi. Con có phải trẻ con đâu.”
“Đương nhiên là trẻ con rồi. Đừng có đi chơi với mấy đứa lạ đấy, được chứ?”
Maru gật đầu với một nự cười. Bà ấy đúng.
Bây giờ, cậu chỉ là một đứa trẻ.
***
“Con đi đây.”
“Cẩn thận xe cộ đấy!”
Lời tạm biệt của mẹ thực sự không bao giờ thay đổi. Cẩn thận xe cộ. Bà bắt đầu nói như vậy từ sau khi ông của Maru qua đời vì tai nạn xe.
Maru mở cửa bước ra ngoài. Hơi lạnh của buổi sáng phả vào mặt cậu. Bây giờ là tháng 3. Trời đang ấm dẫn lên, nhưng vẫn gần mùa đông hơn là mùa xuân. Maru bước xuống tầng 1 và mở khóa xe đạp của mình.
“Lâu rồi không gặp bé cưng.”
Một chiếc xe đạp bình thường được trang bị với bộ chuyển răng đơn giản. Maru ngồi lên xe và bắt đầu đạp. Khí lạnh luồn vào giữa các ngón tay lạnh buốt. Nhưng ngay cả điều này cũng làm cậu muốn hét lên trong sung sướng.
“Mình…. trở lại rồi,” cậu lẩm bẩm. Hình ảnh của bà Yoo hiện lên trong đầu cậu trong tích tắc.
‘Cảm ơn đã cho con cơ hội này.’ Câu vừa cầu nguyện vừa cảm ơn.
Maru dừng lại ở 1 đoạn rẽ chút để lấy ra cái MP3 của mình. Đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy 1 cái. Cậu cắm tài nghe vào và bắt đầu nghe. Hầu hết là các bài hát của những ca sĩ của những nắm đầu 2000.
“Đúng là hay thật.” Cậu lẩm bẩm. Ít nhất, nó còn hay hơn những thứ được gọi là những bài k-pop trộn lẫn với các từ tiếng Anh. Cậu thà nghe những bài mà cậu có thể hiểu được còn hơn. Maru đập lên bàn đạp vừa hát theo lời của bài hát.
“Tình yêu tôi dành cho em~”
Sau khoảng 30 phút đạp xe… Cậu đã thấy trường.
‘Trông nó vẫn vậy. Mà, thực sự là sẽ lạ nếu nó có thay đổi.’
Một khu nhà hình chữ nhật được làm bằng gạch màu nâu. Ngay phía trước là một bục nhỏ dành cho hiệu trưởng. Sân phía trước bục có lớn hơn chút mấy trường bình thường. Thậm chí còn có cả sân bóng rổ ở góc phải của trường. Và vì lý do nào đó, có cả một gian hàng nhỏ bên cạnh nó. Xung quanh là một đài phun nước nhỏ. Maru thường lấy nước từ đó trong khi chơi.
Khi tiến gần đến cổng, cậu bắt đầu có cảm giác nhớ nhung và sợ hãi len lỏi bên trong cậu. Cậu có thể thấy được một khuôn mặt quen thuộc ở phía trước.
‘Giao viên kỷ luật.’ Tên khủng bố hói đang đứng trước cổng trường với kéo trong tay. Maru tạc lưỡi. Cậu có những kí ức tồi tệ về việc bị cắt tóc bởi những cái kéo đó.
Điều kinh khủng về chúng là chúng rất cùn, vì vậy tóc sẽ không bị cắt, mà bị giật ra.
“Nào, nhanh lên! Này, em kia! Cái gì trên tóc đấy?” 1 trong những cậu bé bị bắt bởi ông thầy. Cậu bé trông không có vẻ là năm 1. Cậu lo lắng đến trước mặt giáo viên,
“Hả, sáp? Đang cố trông ngầy vào ngày đầu?” Ông thầy trừng mắt.
“Em xin lỗi.” Cậu bé nói nhỏ.
“Ba vòng quanh sân và quay lại. Nghe chưa?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Ta sẽ chỉ phạt nhẹ vì đây là ngày đầu, hiểu chưa? Đi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Cậu bé ném chiếc cặp xuống đất và bắt đầu chạy. Maru đi qua người giáo viên khi cậu quan sát cảnh tượng vừa rồi.
‘Độ tuổi tâm lý của mình và ông ấy giống nhau nhưng sao mình vẫn cảm thấy bị đe dọa một cách kì lạ.’ Cậu cảm thấy như vậy. Cậu thực sự cảm thầy mình như là học sinh mới.
***
Sau khi khóa xe, Maru bước lên tầng 2 nơi lớp học của cậu. Cậu bước vào lớp 2 kỹ thuật điện với chút cảm giác thân quen. Bản thân thật của Maru chưa từng đến đây, nhưng Maru cảm thấy quen thuộc với lớp học này. Không khí yên tĩnh với khí se lạnh… Những đứa trẻ khác đang lo lắng nhìn xung quanh lớp với hai tay đút túi. Lúc này có tổng cộng 7 đứa trẻ trong lớp.
Maru nhìn quanh lớp nhanh chóng trước khi quay lại làm việc riêng. Mặc dù… việc đó chỉ là đọc manga và nghe nhạc. Cậu quyết định ngồi giữa lớp. Cậu luôn ngồi quanh chỗ này ở cao trung. Là chỗ mà giáo viên luôn bỏ lỡ, và cậu có thể đến chỗ bán đồ trưa nhanh hơn.
‘Nghĩ lại thì, mình chưa bao giờ học trong thời gian đi học.’
Trường Cao trung Kỹ thuật Woosung. Là ngôi trường mà Maru quyết định vào trong quá khứ.
‘Thời sơ trung cũng lười biếng.’
Học chút, chơi chút. Một trong những học sinh không bao giờ mắc những sai lầm thực sự lớn.
Đó là Maru. Một trong những đứa trẻ không ngốc, nhưng không đủ thông minh để vào được một trường tử tế. Cậu đã học sơ trung với ước mơ được vào một trường cao trung tốt, nhưng cậu đã thay đổi quyết định khi đối mặt với thực tế.
‘Mình thực sự có thể nhớ tất cả những việc này rõ rang. Có thực sự là ký ức thay đổi không?’ Maru nhớ lại thời gian mà cậu nói chuyện với cố vấn sơ trung của mình. Cậu nhớ rõ. Maru 45 tuổi đang dần dần mờ nhạt theo thời gian. Thay vào đó, cậu sẽ dần trở thành Maru vào năm 2003. Cậu có thể bản thân thay đổi theo thời gian.
“Vây là mình thực sự bắt đầu lại từ đầu.” Cậu nhận ra. Cho dù vậy, Maru vẫn cố hết sức để nhớ vợ và con gái. Vì người phụ nữ đã nói rằng cậu có thể nhớ một vài việc quan trọng, nên cậu không lo lắng về việc đó quá nhiều. Khi cậu đang nghĩ về quá khứ và tương lai… Cậu có thể nghe vài đứa trẻ nói chuyện bên cạnh.
“Ông ta cũng kiểm tra cậu à?” một đứa nói.
“Kiểm tra? À, ý cậu là phải cởi áo ra á?”
“Vậy là cậu cũng dính.”
“Thành thật mà nói là tớ khá sợ. Cái cậu bên cạnh tớ còn có hình xăm.”
“Có chuyện gì với cậu ấy thế?”
“Thầy giáo bảo phải xóa đi.”
“Chết tiêt, trường kỹ thuật thật sự khác biệt. Tớ cảm thấy họ đang đối xử với ta như đang đối xử với phạm nhân.”
“Chỉ vì chúng ta không giỏi như những đứa khác.”
“Thật đấy.”
“Nhân tiên, cậu có hút thuốc không?”
“Tớ? Đương nhiên”
“Ngon. Làm bạn nhé. Cậu có 1 điều trong người bây giờ không?”
“Ngay ngày đầu? Không đời nào, Tớ nghĩ là sẽ đem chút ngày mai.”
“Ổn đó.”
Maru mỉm cười khi lắng nghe cuộc trò truyện. Cậu nhớ lại đã thấy gì đó tương tựu trong trí nhớ mình một cách đáng ngạc nhiên. 1 đứa mang 1 bao thuốc lá vào lớp trong ngày thứ 2 và cuối cùng bị dính viên phân của giáo viên. Có lẽ là cậu ta.