Ngoại truyện:
Độ dài 516 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:44:45
[Vâng. Thế nên là, em xin lỗi anh, chủ nhân]
Vào buổi tan trường.
Đang trên đường từ học viện về nhà thì bỗng nhiên tôi nhận được cuộc gọi của Himeji thông qua thiết bị.
Do bị hiệu trưởng Ichinose gọi khẩn cấp nên tạm thời tôi sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ xa nữa. Mà, đằng nào tôi cũng đi được hơn nửa đường rồi nên chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
[Ưm….Để đề phòng trường hợp bất trắc thì, em đã nhờ Kagaya-san để mắt đến anh rồi]
“À, tôi hiểu rồi. Tôi không sao đâu, thế nên cô đừng lo lắng quá. Ngược lại, cô cũng phải cẩn thận đấy nhé”
[Vâng]
Cất lên với vẻ lo âu xong, Himeji cắt liên lạc. Nếu đã giao cho người khác rồi thì cô ấy đâu cần phải bận tâm nữa nhỉ… Vừa nghĩ vậy tôi vừa tiếp tục bước đi. Và vào khoảnh khắc tiếp theo…..
“Ui cha”
(Óe ?)
Có một cô gái đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh tôi (Hay đúng hơn là tôi cảm thấy cổ vừa nhảy xuống từ đâu đó vậy). Đôi mắt ngái ngủ, đầu tóc rối bù, ngoài ra còn cả bộ quần áo mặc trong nhà nữa… Vâng, cô gái ấy không ai khác chính là người đẹp đáng tiếc của chúng ta, Kagaya-san.
Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, tôi từ từ mở lời.
“Đừng có làm em giật mình như vậy chứ, mèng ơi”
“Mèng ơi !? Đã thế lại còn mắng chị nữa !?.......À ra vậy ra vậy”
Nhận ra vẻ mặt diễn kịch của tôi tuy có hơi trễ một chút, Kagaya-san chắp hai tay lại nói. Sau đó bà chị mỉm cười rồi nhìn ngó khuôn mặt tôi.
“Thế nên là, chị Kagaya-san đây sẽ hộ tống Hiro-kyun về nhé !”
“.............”
“Ôô……..Quả nhiên là mode mạnh nhất của em ngầu thiết đó, Hiro-kyun. Pyu pyu !”
Tại không gian ngoài trời, Kagaya-san quấy rối tôi ở khoảng cách ngay gần. Trong khi lo ngại người khác trông thấy bộ dạng đó của mình, đồng thời tôi nhận ra một vấn đề kỳ lạ khác.
“Ủa ? Bình thường quanh đây phải có người chứ nhỉ…”
Ấy vậy mà, tôi ngó nghiêng nhìn cả trước lẫn sau nhưng chẳng thấy người qua đường nào hết.
Trước câu hỏi của tôi, Kagaya-san đi bộ bên cạnh liền trả lời.
“Ưm ? Tất nhiên là do onee-san này đã dọn dẹp sạch sẽ rồi”
“.......Dọn dẹp ?”
“Phải. Chị vừa làm mấy cái như <Chỉ đạo nhận thức>, <Can thiệp> và <Cảm nhận thiết bị> liền một lúc ấy mà. Tuy không phải 100% nhưng chỉ cần nhìn vào là thấy ngay.”
“............”
Tôi chết lặng khi ý nghĩa những lời bà chị nói hoàn toàn khác so với những gì mình tưởng tượng… Chẳng rõ có nhận ra phản ứng của tôi hay không, Kagaya-san chỉ nở nụ cười có vẻ vui.
“Thế nên là, onee-chan này sẽ không khó chịu khi giành chút công sức ra vì Hiro-kyun đâu ha !”
Tôi tự nhiên cứng đờ người trước lời phát ngôn của bà chị…. Quả đúng là company có khác.
#
#
#
*Mục xả ảnh*