Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Part2

Độ dài 3,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:59:30

Tôi phun ra mấy lời nói trong thâm tâm với biểu cảm không thay đổi.

Tất nhiên, không phải là tôi chưa dự tính trước mấy tình huống kiểu này. Những nguy hiểm luôn rình rập ngoài game, những tình huống không khó để có thể lột lớp mặt nạ của tôi. Do tần suất bắt gặp khá cao nên tôi luôn đeo tai để đề phòng bất trắc, và những lúc như vậy tôi đã phải ngay lập tức liên lạc đến company. Chuẩn bị đã xong, hoàn hảo.

….Vâng, đáng nhẽ ra phải là thế nhưng rất tiếc đời lại đếch được như mơ.

(Đù mé, sao lại có tiếng ngái ngủ phát ra từ tai nghe vậy trời ?)

Dù có vắt cái tai lên để nghe như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ nghe được tiếng khò khò duy nhất. Ngoài ra, thỉnh thoảng còn có cả tiếng chẹp chẹp nữa chứ, thím Kagaya ơi. Cơ mà giờ đâu phải lúc để bận tâm mấy thứ đó.

(Người đảm nhiệm hỗ trợ từ xa là Kagaya-san thay cho Himeji. Không lẽ bả nghĩ vì là ngày đầu nên chắc chẳng có gì xảy ra đâu nên cứ thể ngủ như chết luôn… thiệt tình)

Vừa suy đoán tôi vừa thở dài, tôi chắc đến 8, 9 phần là mình đoán đúng. Để xoay chuyển tình thế, tôi hắng giọng một phát rồi trả lời Tatara với vẻ bình thản.

“À Tatara. Ý cậu câu trả lời là sao ? Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý lắm.”

“E-to, là câu chuyện nhân vật 4 sao thứ 4 trong lớp 2-A. Sawaki-san này, Wagahara-san này và Kitamura-kun. Tớ biết 3 người ấy nhưng còn một người nữa thì không nhớ ra nổi !”

“Phải rồi. Dù chẳng phải vấn đề gì quan trọng nhưng cứ để thế mà kết thúc câu chuyện thì, tôi cảm thấy cứ khó chịu trong lòng sao ấy”

“Với tớ nó không phải vấn đề khó chịu hay thoải mái. Đường đường là lớp trưởng mà lại không nhớ nổi bạn cùng lớp mình, cái này có liên quan đến danh dự của tớ đó. Thế nên là xin cậu đấy Shinohara-kun, hãy bật mí cho tớ đi”

Tatara nắm lấy tay tôi, khẩn cầu nói. Tôi thử xem xét kế hoạch khác khi không thể đánh trống lảng nhưng, dường như nó lại không thuận lợi cho lắm.

Làm sao để thoát đây, khi đang mải lo lắng với khuôn mặt tỉnh bơ thì, đột nhiên tôi nhận ra gấu áo mình đang bị kéo.

(.........Ưm ?)

Dấu hiệu lén lút ấy được lặp đi lặp lại mấy lần. Là Himeji. Cô ấy đã tiến lại gần thêm một chút khi đang đứng bên cạnh tôi. Cô nàng ra dấu hiệu cho tôi và tránh ánh mắt của Tsuji với Tatara.

(Đây là, dấu hiệu được dùng trong trường hợp khẩn cấp… E-to, nếu kéo áo 3 lần liên tiếp

thì sẽ là “cho em mượn tai của anh”)

Vừa nghĩ về cuộc họp tối hôm qua tôi vừa lẩm bẩm trong thâm tâm.

Cho em mượn tai của anh… nghĩa là Himeji đã biết câu trả lời. Chắc cô ấy đã truy cập vào danh bạ của học viện bằng cách nào đó. Cơ mà, cách thức thì sao cũng được, với tôi điều quan trọng lúc này là làm sao để Himeji truyền đạt lại được cho thằng này.

Tất nhiên, cách nhanh nhất chính là nói thẳng vào tai tôi, song cái việc làm lộ liễu ấy chắc chắn sẽ không thể.

Vậy di chuyển đến chỗ khác thì sao, tôi cũng đã tính đến phương án này nhưng nó lại khá nguy hiểm. Tự nhiên hai người chúng tôi chẳng nói chẳng rằng mà rời khỏi lớp học thì, điều đó sẽ khiến người khác trở nên khó hiểu và có thể sẽ biến thành cuộc tranh cãi. Lúc ấy, sự nghi hoặc sẽ đạt đỉnh điểm.

(Quả nhiên, chỉ còn cách hỏi Himeji ngay tại đây thôi và làm sao để bọn họ không nhận ra nữa)

Vừa nuốt nước bọt ừng ực, tôi vừa lẩm bẩm trong thâm tâm. Tại sao tôi phải nếm trải sự đáng sợ trong mặt trái của cuộc sống hàng ngày như thế này chứ. Tại Kagaya-san đang ngủ nướng nên tôi cũng đành chịu. Hơn nữa, à phải rồi, nếu muốn bảo vệ lời nói dối cho đến cuối cùng, mình đâu thể để cái tình huống cỡ này làm khó được nhỉ.

……….Yoshi.

“? Ư, ưm...E. e-hèm… em xin lỗi.”

Cất lên bằng tông giọng quyến rũ, Himeji liền đứng thẳng dậy, một tay che miệng. Tuy nhiên, ngay sau đó cô ấy đã quay trở lại sắc mặt vốn có của mình. Thấy vậy, tôi đặt tay lên lưng cổ và ra một dấu hiệu khác. Vì phản ứng của Himeji rất nhanh nên cả Tsuji và Tatara đang háo hức chờ câu trả lời không ai mảy may nghi ngờ gì.

Nhân tiện, chỉ thị tôi ra cho Himeji là “Nói cho tôi đi”.

“A...Chủ nhân, dây giày của anh tuột kìa.”

Himeji che miệng như để giấu đi cơn buồn đang chạy quanh lưng, ngay khi tôi bỏ ngón tay ra, cô ấy liền cúi xuống rồi với lấy đôi giày vải của tôi. (Dù gọi giầy vải nhưng thực chất nó chỉ là đôi giày thể thao bình thường)

“Ưm ? Ấy không sao đâu, tôi tự làm được mà”

Sau khi xem xét hành động của Himeji, tôi nhanh chóng theo sau cô ấy và nói nhỏ. Vì cùng hành động và nhắm vào mục tiêu giống nhau nên, ở khu vực dưới bàn, khuôn mặt của tôi và Himeji đang rất sát nhau. Nét mặt chỉnh tề, đôi mắt màu xanh biếc trong trẻo nhìn tôi chằm chằm.

“Ực……”

Dù nhận thức được tim mình vừa trở nên loạn nhịp, nhưng tôi vẫn cố gắng quay sang trái. Còn Himeji thì đang trong tư thế dí sát vào tai tôi. Dẫu có thể nói hành động này hết sức tự nhiên nhưng chúng tôi không thể duy trì nó mãi được.

Giả vờ buộc lại dây giày xong, khi tôi ngửa mặt lên thì, ngay lập tức tiếng nói thì thào đã đập vào tai mình cùng với hơi thở của cô ấy.

“Em xin phép chủ nhân. Về câu hỏi vừa nãy thì hình như là Nakano Mirei-sama ạ”

“............”

Lần này thì đến lượt tôi phải chịu cảm giác nhột nhột bên tai. Đứng lên nhưng không thay đổi nét mặt, tôi nói lời xin lỗi với Tatara đang nghiêng đầu vẻ hiếu kỳ, sau đó tôi lôi thiết bị ra từ trong túi.

“Về câu hỏi của cậu lúc nãy, ai là người thứ tư đạt rank 4 sao trong lớp nhỉ. Tôi có điều tra qua thiết bị rồi, tuy chưa nói chuyện bao giờ nhưng hình như là Nakano thì phải”

“À ! Đúng rồi. Là Mirei-chan ! Hình như cậu ấy mới thăng cấp khi lên lớp thì phải ! Haa, tự nhiên mình quên mất tiêu. Cảm ơn cậu nhé, Shinohara-kun, cậu đã giúp tớ nhiều lắm”

Tatara cảm ơn tôi rối rít, Tsuji đứng bên cạnh thì khẽ gật đầu rồi lẩm bẩm rằng “ra là người ấy à”. Còn tôi với Himeji thì thở phào nhẹ nhõm.

Và rồi.

(Đằng nào cũng dùng thiết bị, không phải mình có thể chỉ cho họ bằng DM được à)

Vấn đề quan trọng này, có thể họ cũng nhận ra rồi nhưng dẫu sao mọi chuyện đã trôi qua an toàn nên ta kết thúc nó ở đây thôi.

*

*

#

Vào giờ nghỉ trưa

“Đây là phần của Himeji nhé”

Ngồi bên hàng ghế dài trong sân vườn không có ai, tôi và Himeji lấy cơm trưa ra.

Bình thường tôi luôn sử dụng cơm hộp tự làm của Himeji nhưng, do sáng nay cô ấy hơi bận với thủ tục chuyển trường nên tôi đành phải thu mua bánh mì. Phải là thu mua chứ không phải mua. Theo như lời đồn, tại bộ phận mua hàng, nếu không thể thắng game của bà cô bán hàng thì sẽ không được cấp quyền nhập hàng, ai muốn bữa trưa phong phú hơn sẽ phải lặp đi lặp lại cuộc chiến khốc liệt như thế mỗi ngày.

Quang cảnh điển hình trong điển hình, là biểu tượng tượng trưng cho bầu không khí chiến đấu ở Eimei.

Vì tỉ lệ thu mua đặc sản choco cornet khá cao nên mọi người ai cũng cho rằng chắc tôi sẽ đột phá vòng vây và nhắm đến chúng đây. Tuy nhiên, tôi chỉ nhờ bàn tay của Himeji và Kagaya-san mới ngủ dậy để thu mua bằng chiến thắng gian lận.

“Ế… ? Dù anh có nói vậy nhưng”

Khi tôi định lấy cornet nóng mềm ra đưa cho Himeji thì, cô ấy trợn tròn đôi mắt xanh biếc rồi ngạc nhiên cất lên.

“Em nhận cũng được sao ạ ? Đó là đồ của anh mà”

“À, tôi nghĩ mình ăn sandwich là được rồi, với lại người thắng game mô phỏng ban nãy là cô mà…À nếu cô không thích thì tôi cũng không ép”

“E, em không có nói là mình không thích”

Trở nên bất động trong chốc lát, Himeji giữ nguyên tư thế đặt hai tay lên đùi rồi quay đi đánh trống lảng. Nhận lấy cái bánh choco cornet từ tôi bằng cử chỉ như để che đi sự ngượng ngùng, cô ấy nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi cắn một miếng nhỏ.

“Măm...ư...ực….măm măm”

“Này, cô ổn chứ Himeji ? Đâu cần phải ăn gấp như vậy”

“Ha ! E, em xin lỗi. Vì nó ngon quá nên em không dừng lại được."

Vừa cắn một miếng xong, Himeji đã trợn tròn mắt trong chốc lát, sau đó cô ấy cứ tiếp tục cắn với vẻ hạnh phúc cho đến khi không thể ăn thêm nữa. Bờ má nhuộm đỏ ngượng ngùng. Có thể khiến một Himeji luôn tỏ ra bình thản phải làm vẻ mặt như vậy, quả không hổ danh là món bánh mì được yêu thích nhất học viện.

“Tôi cũng làm miếng xem sao.”

Không thể kìm hãm cơn thèm thuồng sau khi nhìn cử chỉ đáng yêu của cô ấy, tôi liền lấy cái sandwich ra từ trong túi. Tại khu vườn chỉ có hai người tọa lạc, tôi từ từ thưởng thức bánh mì.

“Cảm ơn vì bữa ăn…”. Vài phút trôi qua khi ăn xong bánh và tráng miệng bằng sữa bò, Himeji chắp tay lại, cất lên rồi lau miệng bằng chiếc khăn tay sạch. Xong cô ấy nói

“Về chuyện lúc nãy… chúng ta cũng cần chuẩn bị thôi nhỉ, chủ nhân”

“Chuẩn bị ? À là cái sự kiện ấy à”

Ngay khi tôi đáp lại, Himeji liền gật đầu.

Vấn đề cô ấy đang nhắc tới chính là sự kiện <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> mà sáng nay cô Nana-chan đã nêu ra trong tiết sinh hoạt sáng nay. Dù vấn đề chuyển trường của Himeji đã giải quyết xong, nhưng đối với chúng tôi đây vẫn là vấn đề rất quan trọng.

“Sự kiện thường niên của học viện Eimei, <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>. Một sự kiện mang tính khuynh hướng được tổ chức vào đầu tháng 4 hàng năm. Nếu nói cụ thể hơn thì, chắc là hội tuyển chọn dành cho <Cuộc chiến cạnh tranh ngoài trường> quy mô lớn ạ”

Vừa hướng về phía tôi Himeji vừa thuật lại.

Đúng như cô ấy nói, <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> là một loại hình thức tuyển chọn dự bị. Cuộc chiến trong khuôn viên trường để quyết định <Team chọn lọc> tham gia sự kiện cạnh tranh với trường khác. Trong số các học viện lựa chọn thành viên tham gia bằng số sao đơn thuần thì, Eimei lại tổ chức sự kiện thường niên bao gồm cả ý nghĩa nhằm giới thiệu quyết đấu đến các tân sinh.

“<Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> à”

Gõ cộp cộp vào tai nghe bên phải, khi xác nhận được rằng Kagaya-san đang canh chừng xung quanh cho mình, tôi cất lời.

“Với cái luật đơn giản này thì ta hiểu theo cách thức sinh tồn cũng được nhỉ ? Đầu tiên toàn bộ học sinh Eimei sẽ là người tham gia, và ai bị đánh bại sẽ out ngay lập tức. Cứ như vậy, người tham gia giảm dần cho đến khi chỉ còn một nhân vật sống sót, và nhân vật ấy cũng chính là kẻ chiến thắng. Có thể nói, game này giống như PUBG hay APEX nhỉ”

“Vâng, lý giải theo cách của anh cũng không sai ạ”

Khẽ gật đầu, Himeji giơ ngón trỏ trên tay phải rồi nói.

“Trong vòng một tuần từ ngày mai, bao gồm cả thứ 7 thì vừa tròn 7 ngày. Dưới hai điều kiện [trong khuôn viên học viện Eimei] và [từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều], mệnh lệnh đặc biệt với tên gọi <Tập huấn> sẽ được thông qua. Người tham gia của <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>, về cơ bản thì là toàn bộ học sinh của Eimei chưa bị out, và vì là <Game ảo> có thể đăng ký tự do nên nếu thất bại ta sẽ mất quyền khỏi <cuộc chiến tuyển chọn trong khu>. Ngoài ra, số sao cũng không ảnh hưởng gì khi thua”

“À. Cơ bản là nó giống như game bình thường nhưng, phần xử lý hậu trường lại hơi khác một chút nhỉ. Ví dụ như, khác với <Quyết đấu>, Trong <Tập huấn> ai cũng có thể tiến hành đăng ký mà không quan trọng cấp bậc . Mà phía tôi thì, tôi không nghĩ rằng mình sẽ thách đấu với ai đó.”

Vừa lẩm bẩm tôi vừa cười khổ.

Việc ai cũng có thể đăng ký chính là sự khác biệt lớn nhất giữa quyết đấu và tập huấn. Trong quyết đấu, ta chỉ có thể tiến hành đăng ký với đối tượng rank cao hơn bản thân, nhưng với tập huấn giới hạn đó đã bị phá bỏ hoàn toàn. Và cả nội dung ganh đua cũng không phải “đánh bại càng nhiều càng tốt” mà là “sống sót càng lâu càng tốt”, bởi vậy việc nhắm đến người mới hay người rank thấp sẽ chẳng được lợi lộc gì.

Chưa hết.

<Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> có khái niệm gọi là “Trạng thái giao chiến”. Đó là trạng thái “tiến hành đăng ký <Tập huấn> với ai” hay “Nhận đăng ký <Tập huấn> từ ai”. Trong trường hợp này, cả hai người chơi sẽ đều không được đăng ký <Tập huấn> với ai khác nữa và ngược lại, cũng không thể nhận đăng ký. Hay có thể nói, đây chính là quy chế đến trước. Ở <cuộc chiến tuyển chọn trong khu>, thời điểm mà ta nhận đăng ký từ ai đó, sự chấp thuận sẽ được tự động ban hành, dù không muốn nhưng ta cũng chỉ còn cách là chiến.

Với cơ chế này, thoạt nhìn như ta có thể câu kiếm thời gian nhưng… Tiếc thay, nó không ngon ăn như vậy. Bởi vì “trạng thái giao chiến” nếu không được tiến hành trong vòng 24 giờ thì cả hai người sẽ bị cưỡng chế loại bỏ như là một hình phạt dành cho kẻ thua cuộc. Quả đúng là luật do bà hiệu trưởng đặt ra có khác, không hề có kẽ hở nào cả.

“Vâng, đại khái là vậy ạ”

Sau khi tôi kết thúc việc ôn tập lại bài, Himeji khẽ gật đầu rồi cất lên. Cô ấy tiến đến gần rồi nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt màu xanh biếc trong trẻo.

“Dù chỉ là <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> nhưng anh cũng không được thua đâu đấy, chủ nhân”

“........À”

Trước lời tuyên bố của Himeji, tôi đáp lại với vẻ mặt nghiêm nghị.

Không được phép thua… đối với tôi điều đó là hiển nhiên rồi. Tuy cuộc tập huấn ảo không liên quan đến sao, nhưng với tư cách là kẻ mạnh nhất học viện như tôi việc không qua được mấy sự kiện của trường thì sẽ không hay ho cho lắm. Nếu bị mỉa mai, bị coi thường hay bị nghi ngờ thì lời nói dối cũng sẽ tự động bị phát giác.

Song, nếu dành chiến thắng <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> thì, mọi địa vị của tôi trong trường sẽ được đảm bảo. Trở thành Ace của Eimei - ngôi trường luôn mang tư tưởng chủ nghĩa thực lực cũng đồng nghĩa với trở thành căn cứ vững chắc để bảo vệ lời nói dối.

Thế nên là….

“Trước hết chúng ta sẽ dành chiến thắng <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>, và biến Eimei hoàn toàn thành dưới sự điều khiển của tôi. Mà, đây là điều kiện tối ưu tiên để củng cố địa vị lúc này nhỉ.”

“Vâng, đúng như anh nói, chủ nhân. Và vì lẽ đó nên em mới ở đây.”

Bộp, đặt một tay lên ngực, Himeji khẽ nở nụ cười.

Phải, thực ra việc hiệu trưởng chiêu mộ Himeji đến Eimei vẫn còn một lý do nữa, đó chính là <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> này. Để trở thành kẻ thắng cuộc trong đám người tham gia rank cao, đối với tôi mà nói, dường như là bất khả thi. Và trong số đám đông ấy, chắc chắn không ít người hiện đang muốn <Tập huấn> với tôi. Những người mang trong mình sự hiếu kỳ đơn thuần, người không có ý định thắng sự kiện nên cũng chẳng quan tâm đến rủi ro, hay những kẻ muốn trở nên nổi tiếng bằng việc thắng tôi. Từ tình huống ấy, hiển nhiên tôi sẽ liên tục bị nhắm đến trong <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> rồi.

Dẫu vậy, vì không được phép thua nên Himeji mới ở đây để hỗ trợ tôi.

Nhìn tôi chằm chằm, cô ấy tiếp tục nói bằng giọng điệu như thì thào.

“Với <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>, ngay cả các rank cao cỡ 5 sao hay 6 sao cũng rất dễ bị đánh bại. Bởi vì ngoài việc phải liên tục chiến đấu, giới hạn thời gian lớn nhất từ lúc đăng ký <Tập huấn> cho đến tiến hành chỉ có 24 giờ, thế nên ta hoàn toàn không có thời gian để chuẩn bị. Thành thực, đối với chủ nhân mà nói đây toàn những yếu tố bất lợi không… Tuy nhiên, dù vậy… Chúng ta vẫn sẽ dành chiến thắng tuyệt đối và biến cái mạnh nhất của anh thành sự thực nào.”

“À….Đúng là chỉ còn cách đó thôi nhỉ”

Tôi gật đầu đồng ý trước lời nói nhiệt thành của Himeji. <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> từ ngày mai đối với tôi sẽ toàn tràn ngập bất lợi, cơ mà không hẳn là tôi không thể làm gì. Để vượt qua 7 ngày thử thách, tôi cần phải chuẩn bị và bàn luận ngay tại đây.

“Mà, gọi là chuẩn bị nhưng thực ra chỉ là giảm số lần nhận đăng ký <Tập huấn> thôi nhỉ. Hay đúng hơn, chiến lược lấy tiêu đề né tránh mục tiêu làm nòng cốt. Sử dụng ability bổ trợ và sự dẫn dắt của company, ta sẽ cố gắng hết sức để tránh <Tập huấn>. Chỉ vậy thôi nhỉ.”

“Vâng. Liên quan đến <Tập huấn> đã được thiết lập thì, ta chỉ còn cách đối phó với nó như một trận game thông thường nhưng, luật đăng ký <Tập huấn> của <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> có giới hạn thời gian và địa điểm là “từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều” và “trong khuôn viên học viện Eimei” . Hơn nữa, đối với các game bình thường phải đăng ký thông qua mạng thì, trường hợp của <Tập huấn> sẽ hơi khác một chút, vì phải thao tác hướng trực tiếp thiết bị lên đối tượng muốn đăng ký nên, nếu ta giữ một khoảng cách nhất định và không cho người đó lại gần thì họ sẽ không thể tiến hành đăng ký được. Nếu cứ tiếp tục luồn lách như vậy ta có thể tránh được phần lớn tầm ngắm của nhiều người.”

“À, bởi vậy nên company cũng chuẩn bị chu đáo nhỉ. Lát nữa sau khi hiệu trưởng gọi tôi ra thì, về lối thoát chúng ta sẽ _____”

“Hi, Hiro-kyun, Hiro-kyun ! Xì tốp ! Dừng lại ngay ! Hình như có ai đó đang đến !”

Vào lúc ấy, đột nhiên có giọng nói phát ra từ tai nghe bên phải đã chặn ngang lời nói của tôi. Giọng nói của Kagaya-san cất lên với vẻ luống cuống. Khác với sáng nay, lần này chị ấy đang trong phong thái công việc hẳn hoi.

“ “.........(Ực)...........” “

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi và Himeji đã chạm mắt nhau. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi liền đổi chủ đề. “Nhắc mới nhớ, cái tiết học vừa nãy ấy…”

Ngay lập tức chỉ sau vài giây, có một cô gái đã tiến đến trước hàng ghế dài nơi tôi với Himeji đang ngồi đúng như Kagaya-san cảnh báo.

“A ! Đây rồi đây rồi. Là Hiroto-kun nhỉ. Đúng không ?”

“............Ưm ?”

Đứng lại trước mặt tôi, cô gái bắt chuyện trong tư thế kiểu cúi người rồi nhìn ngó. Từ cung cách nói chuyện thì không thể nào cô ấy là người qua lại được. Thấy vậy, tôi từ từ ngửa mặt lên.

“........Ehehe”

“............”

Bình luận (0)Facebook