Chương 1: Khai mạc <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> (Part1)
Độ dài 3,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:44:29
“Trật tự ! Các em, giữ yên lặng nào !”
Vào buổi sáng thứ 4 ngày 20 tháng 4.
Tại lớp học 2-A của học viện cao đẳng Eimei (Anh Minh) mà tôi đã dần quen, khi hiệu lệnh dễ thương nhưng lại đầy uy nghiêm được vang lên.
“Rồi, rồi. Hôm nay cô có thông báo rất tuyệt cho các em đây ! Ngoài ra, vì còn có rất nhiều hạng mục khác nữa nên hãy chú ý lắng nghe nhé !”
Người đang vừa nói vừa nắm chặt hai tay để trước ngực ở ngay giữa lớp ấy chính là giáo viên phụ trách của lớp, cô Nana-chan. À tất nhiên, dù đó không phải là tên thật của cô ấy nhưng, cả lớp đều gọi như vậy nên tôi cũng chẳng bận tâm đến cách gọi khác nữa. Mặc bộ trang phục màu sáng kết hợp với mái tóc mềm mại, chúng khiến cô như luôn toát ra bầu không khí trẻ trung của một sinh viên đại học.
Điều chỉnh nhịp hô hấp rồi khẽ thở dài, sau đó cô Nana-chan giơ ngón trỏ lên và nói với giọng điệu vui vẻ.
“Đầu tiên ! Xem nào, lớp chúng ta lại có thêm một học sinh chuyển trường nữa. !”
“ “ “!? “ “ “
Bất động trong giây lát, ngay sau đó những tiếng hân hoan hào hứng đã vang lên. Mà cũng bình thường thôi. Bởi “học sinh chuyển trường” chính là một trong những từ khóa khiến trái tim con người trở nên phấn khích vô điều kiện mà. Lớp học 2-A này mới có tôi, Shinohara Hiroto được chuyển đến từ tuần trước. Ấy vậy mà trong tuần sau, tức 2 tuần liên tiếp lại có thêm học sinh chuyển trường nữa . Một sư hiếm thấy rất đặc biệt.
“....................”
Song, cái mặt của thằng đang ngồi dưới góc lớp như tôi lúc này vẫn chẳng thay đổi là bao. À mà chuyện sắc mặt tôi không thay đổi âu cũng là chuyện thường tình như bao ngày thôi nhỉ. Quan trọng hơn, tôi chẳng có lý do gì để phải ngạc nhiên trước tình huống này cả. Bởi lẽ, ngay từ đầu tôi đã biết trước ai là người đang đứng bên ngoài chiếc cánh cửa kia rồi.
“Fufufu, các em đang rất hiếu kỳ đúng không ? Đang rất háo hức đúng không ? …...Cô hiểu mà ! Đành vậy, nào chúng ta hãy cùng chào đón em ấy !”
Tiếng nói mang âm điệu vui tươi và trong sáng, vừa hướng tay trái về phía cánh cửa, cô Nana-chan vừa nói “Vào đi em”
“Vâng”
Câu trả lời ngay sau lời gọi của cô là một giọng nói trong vắt. Cánh cửa dần được mở ra ngay trước lớp học đột nhiên trở nên im bặt. Cộp, cộp… Những tiếng bước chân vang lên. Với sự xuất hiện ấy, bất kể trai hay gái, ai ai cũng phải ngước nhìn trước dáng vẻ lịch sự nhưng rất dễ thương kia.
Và rồi… vừa khẽ đung đưa mái tóc màu bạch kim của mình, cô ấy vừa cúi xuống.
“____ Xin chào, mình là Himeji Shirayuki. Cho đến ngày hôm trước, mình vẫn còn là học sinh của học viện Ouka (Anh Hoa) thuộc khu 3, vì hoàn cảnh cá nhân nên mình đã phải chuyển sang học viện Eimei. Những người mình mới gặp lần đầu và đặc biệt là con trai, vì minh không giỏi tiếp xúc với họ cho lắm nên có thể sẽ có những lúc làm hành động thất lễ…..Tuy nhiên, không hẳn là mình ghét ai hay gì cả, thế nên nếu được mong mọi người sẽ bỏ quá cho”
Cô gái vừa đảo mắt nhìn quanh lớp học vừa ăn nói trôi chảy. Himeji Shirayuki.
Phải, học sinh chuyển trường trong ngày hôm nay, không ai khác chính là cô ấy. Cô gái cùng khóa với tôi và cũng là người hỗ trợ. Cô nàng luôn bận bộ trang phục hầu gái với tông màu chủ đạo đen trắng, lúc này cô ấy đang mặc đồng phục Eimei và trông cũng không tệ chút nào.
……...À khoan.
Việc Himeji chuyển từ học viện Ouka của khu ba đến Eimei này tất nhiên là có lý do của nó. Thứ nhất, cô ấy đã phơi bày mối quan hệ đồng minh với tôi. Khoảng mười ngày trước, game quy mô lớn được tổ chức _____ trận đại chiến với kẻ 5 sao - Kugasaki Seiran, để giúp cơ thể tàn tạ của tôi đứng vững, Himeji đã để lộ vấn đề đó ra trước tất cả đám đông. Nếu nghĩ lại về tình huống ấy thì, đó hiển nhiên là đáp án tối ưu nhất, tuy nhiên việc giúp đỡ học sinh khu khác ở trên hòn đảo này cơ bản là điều quá xa xỉ. Thế nên, chúng tôi buộc phải tạo ra điều kiện để xóa bỏ mọi nghi ngờ.
Đảo học viện là nơi mà số sao quyết định tất cả. Việc chuyển trường của học sinh tất nhiên sẽ kéo theo cả vấn đề “Di chuyển sao” nên không phải cứ muốn là được. Do đó, để hoàn thành thủ tục đăng ký, việc phải xử lý một vài quá trình phiền phức là không thể thiếu.
Vì hiểu được vấn đề này nên hiệu trưởng đã ngấm ngầm hành động, hay đúng hơn, bả đang nhúng tay vào một phi vụ nào đó rất lớn chứ không chừng.
(Mà, nếu Himeji không trở thành học sinh của Eimei thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm. Tuy hơi phiền khi không thể nhận được hỗ trợ từ xa nữa, nhưng dường như đằng đó vẫn còn Kagaya-san)
Tôi nghĩ vậy khi nhìn ngắm Himeji đang bị thu hút bởi các con mắt hiếu kỳ trên bục giảng. Họa chăng sẽ bị đồn thổi về cuộc sống học đường nhưng, từ trước đến nay tôi chưa từng bị cảnh giác bao giờ cả. Bởi lẽ, không chỉ có game đặt cược sao mà còn cả khả năng lời nói dối của tôi sẽ bị lộ trong cuộc sống hằng ngày nữa.
Phải, là lời nói dối.
Tôi, Shinohara Hiroto hiện đang lừa dối tất cả mọi người trên đảo học viện. Và rank chính là tiêu chuẩn đánh giá tuyệt đối ở trên đảo. Thực tế, dù thằng tép riu như tôi đã đánh bại Kugasaki nhưng do mới chỉ có hai sao nên tôi vẫn buộc phải đóng giả 7 sao, kẻ đứng trên đỉnh cao độc nhất vô nhị.
Từ vài phi vụ phức tạp nên tôi đang vướng vào chuyện của Saionji Masamune - người phụ trách tối cao của đảo học viện. Nếu để bị lộ lời nói dối thì chắc cuộc sống của tôi sẽ đi tong luôn chứ không phải chuyện đùa đâu.
Chính vì vậy để bảo vệ lời nói dối, đối với tôi team gian lận có các thành viên như Himeji hay Kagaya-san thuộc company là rất quan trọng.
(Mà, chuyện này chắc chẳng cần phải nhắc lại lần thứ hai)
Tôi cười khổ trong thâm tâm.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa ngồi tư thế chống cằm với vẻ uể oải, tiếng ồn trong lớp đang tiếp tục gia tăng. Hơn hết, trong đám còn có người đứng hẳn lên trông rất hào hứng nữa… Mà điều hiển nhiên thôi, bởi lẽ Himeji cũng được lên hình trong trận game ấy, thế nên cô nàng maid tóc bạch kim đã nhanh chóng thu được cho mình một lượng fan lớn. Ngoài ra, vì là người có sự ràng buộc với tôi nên rất nhiều người đang đặt ra câu hỏi rằng, rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì.
“..................”
Đứng trên bục giảng trả lời một cách rành mạch với vẻ mặt bình thản xong, Himeji liền cúi đầu hành lễ. Chỗ ngồi của cô ấy là cuối lớp, vị trí gần cửa sổ và ngay cạnh tôi. Tuân theo chỉ thị của cô Nana-chan, Himeji bắt đầu bước những bước đi duyên dáng tiến về hướng thằng này. Đứng trước mặt tôi, cô ấy khẽ mỉm cười rồi cúi người xuống một chút, sau đó cổ ngồi vào chỗ của mình.
“ “ “Ooooooooooooooooooo” ” ”
Lần đầu tiên để lộ ra biểu cảm của mình, Himeji như vừa cướp mất trái tim của bao người. Vì cảm thấy có điềm không lành nên tôi quay đi đánh trống lảng.
“À chưa hết, về sự kiện cạnh tranh trong trường của học viện Eimei, ngày mai sẽ khai mạc <cuộc chiến tuyển chọn trong khu> đó. Chi tiết thì như cô đã giải thích ở tiết sinh hoạt, giờ cô sẽ tóm lược lại”
Cô Nana-chan tiếp tục nói về vấn đề trên, song do sự kiện học sinh chuyển trường hot quá nên dường như chẳng ai để tâm đến lời cô cả.
“Chào cậu, Shirayuki-chan. Tớ là Tatara Fuuka, là lớp trưởng của lớp này”
Không lâu sau khi tiết sinh hoạt kết thúc, cô đã đến bắt chuyện với Himeji nhanh hơn bất kỳ ai.
Tatara Fuuka. Cô gái năng động, hoạt bát có mái tóc đuôi ngựa luôn nhảy tưng tưng đằng sau lưng. Hồi mới gặp tôi Tatara chỉ là lớp trưởng dự định, nhưng giờ thì cô ấy đã trở thành lớp trưởng đúng nghĩa.
“A… Eto. Vâng”
Himeji tỏ ra ngạc nhiên, lúng túng trong chốc lát ngay khi bị bắt chuyện một cách bất thình lình. Tuy nhiên cô ấy đã nhanh chóng bình tĩnh lại rồi cúi đầu chào.
“Là Tatara-sama nhỉ. Xin chào, và xin cảm ơn đã quan tâm đến mình. Vì ở khu 4 này đối với mình vẫn còn rất nhiều điều lạ lẫm, thế nên mình sẽ rất vui nếu bạn có thể chỉ cho mình”
“Ế ? Cứng nhắc, cứng nhắc quá Shirayuki-chan. Tớ cảm thấy như chúng ta đang xa cách nhau đến tận 100 triệu 2 nghìn năm ánh sáng vậy.”
“Thế sao ? Mình không có ý đó”
“T, thế à. Nếu cậu đã nói vậy… Nh, nhưng mà ít nhất cậu hãy thay đổi cách gọi đi. Bạn bè lại đi dùng sama thì nó cứ sao sao ấy.”
“Bạn bè………….”
Khẽ lẩm bẩm rồi Himeji bối rối nhìn về phía tôi. Từ nhỏ cho đến lúc học trung học, cô ấy đã luôn phục vụ nhà Saionji nên hầu như không có ra ngoài mấy, còn khi nhập học Ouka thì tất cả các tiết học đều là tài liệu giảng dạy qua mạng. Có thể nói đây là lần đầu tiên Himeji tiếp xúc với người ngoài. Thế nên việc cô ấy hoang mang là điều không thể tránh khỏi.
“.........Ưm”
Tôi gật đầu với ám thị rằng, “không sao, nhỏ ấy không có ý đồ gì xấu đâu”. Thấy vậy, Himeji đung đưa mái tóc bạch kim như để che đi nụ cười của mình.
Cô ấy nói.
“........Ra vậy. Nếu là bạn bè thì phải bày tỏ thẳng thắn với nhau nhỉ.”
“Đúng, đúng rồi. Quả là Shirayuki-chan có khác. Câu trả lời rất chính xác.”
“Mình hiểu rồi. Xem nào, vậy từ bây giờ mình sẽ gọi cậu là Fuuka-san nhé”
“Wa ! Hoan hô, cảm ơn cậu”
Vừa khoanh tay trước ngực, Tatara vừa làm vẻ mặt sướng ra trò.
Với tình trạng này, chẳng mấy chốc Himeji cũng sẽ quen thôi. Tôi nghĩ vậy và cảm thấy an tâm từ tận trong tim, song đột nhiên Tatara lại hướng về phía tôi. Cổ cao hứng hỏi tôi với giọng điệu hồi hộp.
“Nè, nè...Shinohara-kun và Shirayuki-chan có mối quan hệ gì với nhau vậy ? Nếu được thì cậu có thể cho tớ biết được không ?”
Một câu hỏi được đặt ra với đầy sự hiếu kỳ. Mà không chỉ cô ấy, bất kể ai đi nữa cũng đều tò mò về nó. Vừa mới cất lên thôi nhưng tất cả mọi ánh nhìn đã đổ dồn về phía thằng này, đến mức ngay cả da tôi cũng có thể cảm nhận được.
(Mối quan hệ gì, nhỉ...Cái này phức tạp bỏ bố, một lời chẳng thể nào giải thích hết được)
Tôi lẩm bẩm trong thâm tâm…. Nếu nói chính xác thì là “Người hỗ trợ” nhưng, tôi không cần thiết phải trả lời thẳng thắn như vậy. Liên quan đến câu hỏi đã được dự trù trước này, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời chuẩn mực, hợp lý nhất.
Himeji đứng bên cạnh tôi từ tốn nói.
“Về chuyện đó thì, người trả lời phải là từ phía mình. Dù lúc này đang mặc đồng phục Eimei nhưng mình vẫn là người hầu của chủ nhân, của Shinohara Hiroto-sama. Thế nên, nếu hỏi bọn mình có mối quan hệ gì thì, câu trả lời rất đơn giản, chỉ là mối quan hệ [chủ tớ] thôi.”
“Wa, quả nhiên là vậy à”
Tatara mắt sáng ngời ngời trước lời giải thích của Himeji.
“...............”
Đối với thằng vừa mới tới từ bản địa như tôi, có thể nói từ người hầu ấy rất lạ lẫm. Tuy nhiên, ở trên đảo học viện thì lại khác, maid hay người hầu không phải chuyện gì lạ và cũng không hề hiếm. Tại hòn đảo sở hữu chế độ đặc biệt gọi là luôn đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho người rank cao này, những người trên 5 sao có thể thuê người giúp việc độc quyền cho mình. Ví dụ như nữ hoàng, cô gái tóc đỏ ấy chắc chắn phải đang sở hữu trên 50 người hầu nếu tính cả gia tộc.
Bởi lẽ đó, chúng tôi đã kết luận rằng, việc Himeji là maid nên được công khai rõ ràng.
“Hê…...wa, wa. Thích thật đấy, ước gì tớ cũng được như thế…….!”
Vì hiểu về vấn đề trên nên Tatara không bới móc gì thêm nữa. Tuy nhiên…
“...A-re ? Nhưng mà nhưng mà, hầu gái, tức là cậu đang sống ở nhà của Shinohara-kun nhỉ ?”
“? À, phải rồi”
Đúng là hai đứa đang sống cùng nhau nhưng, vì không thể nói chi tiết được nên tôi chỉ trả lời qua loa.
Ngay lập tức, Tatara đã đỏ mặt tía tai, cô ấy tiếp tục hỏi với giọng điệu như đang kìm nén nỗi xấu hổ.
“Vậy… Shinohara-kun có thấy cái cảm giác lạ ấy không ?”
“.........Cảm giác lạ ?”
“Đ, đừng bắt tớ phải nói chứ ! E-to, ưm, là… Kh, kh, không cưỡng nổi ấy !”
Tatara thốt lên trong khi nhắm tịt mắt lại. Mấy đứa con gái hóng chuyện cũng bất thình lình quay đi trước câu hỏi của cô ấy. Tôi cảm thấy họ đang xấu hổ thì đúng hơn chứ không phải ngượng, mà tóm lại tôi hiểu ý Tatara muốn nói. Và đương nhiên vì biết trước kiểu gì cũng có dạng câu hỏi này nên tôi đã chuẩn bị trước.
Tôi liên lắc đầu và trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ.
“Không… tôi mới gặp cô ấy có 2 tuần thôi mà. Nên tôi chẳng có mấy cảm giác kỳ lạ ấy đâu.”
“Hee~ thế à ! Ế, vậy một đứa vừa hỏi chuyện này như tớ sẽ chẳng khác nào con ảo tưởng thích mấy trò dâm đãng à ? Kh, không phải đâu ! Vì là lớp trưởng nên tớ chỉ muốn kiểm tra nề nếp của mọi người thôi ! Shinohara-kun đã đỗ ! Đây chính là sự phê duyệt của lớp trưởng !”
Tatara viện cớ với khuôn mặt đỏ bừng. ……...Có vẻ như mối quan hệ của tôi với Himeji sẽ được mọi người chấp nhận là mối quan hệ chủ tớ. Sau này chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sự xuyên tạc nhưng tạm thời, hiện tại mọi chuyện đã được thông qua.
Trong khi tôi mải suy nghĩ linh tinh thì, chủ đề của nhóm Himeji đã chuyển sang giới thiệu về lớp 2-A (Chắc là để che giấu vẻ xấu hổ của Tatara)
“Lớp chúng ta có tất cả 36 thành viên đó. Giờ thêm Shirayuki-chan thì sẽ là 37 ! Vì là lớp đứng đầu trong toàn khối năm 2 nên mọi người ai ai cũng đều có thành tích tốt hết !”
“Hiểu rồi… Thế cả Fuuka-san nữa ư ?”
“Tớ á ? Tờ thì… ừm, tớ nghĩ nó không tệ nhưng cũng chẳng có gì tốt lắm. Không chỉ là lớp trưởng, hiện tớ đang làm trong cả hội học sinh và câu lạc bộ điền kinh nữa… E-to, tớ nghĩ mình phải luôn cố gắng hết mình.”
“Ế. Không không, Tatara-san cũng có thành tích tốt đấy thôi.”
Đối với sự khiêm tốn của Tatara, một nam sinh đã chêm vào ngay sau đó bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Tsuji Yuki, cậu trai có nét mặt thanh tú, là đối tượng tôi hay nói chuyện nhất trong đám con trai của lớp. Với thanh điệu hơi cay nghiệt một chút nhưng trong thâm tâm cậu ta không hề có ý như vậy, và vì là một người luôn phép tắc, nên Tsuji đã giữ khoảng cách với Himeji bởi lời giới thiệu bản thân vừa rồi của cô ấy.
Cậu ta tiếp tục vừa hướng về phía Tatara cười nhạt vừa nói.
“Tatara-san là 3 sao mà. Lại còn nổi tiếng nữa. Hơn hẳn tớ”
“Cái cuối thì có liên quan gì ? Ừm… Thế nên tớ mới không nghĩ là mình tệ cho lắm. Nhưng mà nhé, ở lớp 2-A này có một người rất đặc biệt như Shinohara-kun mà… Ngoài ra, cấp độ của Shirayuki-chan chắc cũng phải hơn 3 sao đúng không ? Bởi vì tớ đã không thể xem được dữ liệu của cậu. Nè, đúng không Shinohara-kun ?”
“À, phải rồi. Himeji đang 4 sao mà”
“”Ồ ồ… !””
Trước câu trả lời của tôi, Tsuji và Tatara đã cất lên với vẻ thán phục. Thấy vậy Himeji khẽ gật đầu để thay cho lời nói. Dù 3 sao và 4 sao trông không khác nhau gì nhiều lắm nhưng, đối với đảo học viện này, chỉ cần cách nhau 1 sao thôi cũng đã có sự khác biệt rất lớn. Ability có thể dùng và quyền hạn được giải phóng sẽ được nới rộng ra rất nhiều.
Không ngạc nhiên lắm, Tatara liền dí mặt lại gần Himeji.
“Tuyệt quá ! Shirayuki có 4 sao lận. Vậy là lớp 2-A chúng ta có tới 6 người trên 4 sao rồi. ……….Ư, t-tớ phải cố gắng hơn nữa mới được !”
“Quả đúng là lớp trưởng. Một con người luôn cầu tiến và ham học hỏi nhỉ. Nhưng có thực sự thế không. Bạn cùng lớp trên 4 sao ấy. Shinohara-kun là 7 sao thì ai cũng biết rồi, nhưng 4 sao thì không phải chỉ còn có Sawaki-san, Kitamura-kun và Wagahara-san à ? Giờ thêm Himeji-san thì phải là 5 chứ…”
“Ế, ai bảo cậu thế. Có 4 người tất cả, và còn một người nữa là….là…., a-re !? Tự nhiên mình quên mất tiêu, phải làm sao đây ?”
Đặt ngón trỏ lên cằm, Tatara bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Sau một hồi không thông, cô ấy dần trở nên sốt ruột và nói với vẻ đầy tội lỗi rằng “Mình là lớp trưởng vậy mà !”. Không hẳn cứ là lớp trưởng thì cần phải nắm bắt toàn bộ thông tin của tất cả mọi người trong lớp đâu. Hơn nữa, học kỳ mới cũng chỉ vừa bắt đầu.
“Fuuka-san đúng là người tốt nhỉ. Mình thấy cảm xúc của cậu rất là trừu tượng.”
Himeji ngồi bên cạnh tôi nói lên cảm xúc của mình.
“Mumumu……..Không thể nhớ nổi ! Đầu hàng. Xin lỗi Shinohara-kun, cậu có thể cho tớ biết câu trả lời được không ?”
Tatara chắp hai tay vào nhau, hướng về phía tôi rồi cúi đầu cầu xin.
“..............Ế”
Vì đường đột quá nên tôi đã không thể thốt nên lời.
Có thể chỉ cho tớ biết câu trả lời được không… Dựa theo nội dung cuộc trò chuyện thì, hình như Tatara đang tìm kiếm “người 4 sao còn lại trong lớp là ai ?” nhỉ. Theo lẽ thường sẽ chẳng bao giờ có chuyện một người kỳ cựu lâu năm lại đi hỏi kẻ mới chuyển đến như tôi cả. Song thực tế lại khác.
Bởi lẽ tôi là 7 sao ______ là người sở hữu mức rank cao nhất trên đảo học viện và có thể tự do truy cập mọi thông tin. Tuy nhiên, mấy chuyện riêng tư thì vẫn có giới hạn nhưng, về phần tên tuổi, học viện hay mức rank cá nhân đều là thông tin được công khai. Do đó, không thể nào có chuyện tôi lại không biết mức rank của đối tượng thấp hơn mình.
Song, với thằng lừa đảo, cưỡng chế can thiệp lên hệ thống như tôi thì…
(Đậu xanh, là tấn công bất ngờ à)