Chương 382: Trạm 2
Độ dài 3,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 16:15:44
Thợ săn level 8 là những anh hùng.
Để đạt đến cấp độ này, cần phải đánh bại những con quái vật mạnh mẽ mà ai ai cũng kinh sợ, chinh phục các Đền kho báu mà trước đây chưa ai từng đặt chân đến, đạt được vô số kỳ tích mà những thợ săn kho báu thông thường không thể làm được. Một người đạt đến cấp độ đó―― cấp độ đỉnh cao mà chỉ một số ít thợ săn tài năng, sau khi không ngừng trau dồi mới có thể chạm đến được.
Đối với những thợ săn kho báu có tính hiếu kỳ vô độ, những điều chưa biết là những thứ cần phải khám phá và thử thách là thứ cần phải vượt qua.
Đối với một thợ săn hàng đầu đã sống sót sau vô số lần cận kề cái chết, ngay cả những nhiệm vụ tưởng chừng như không thể đạt được cũng không có gì đáng sợ nữa.
Có vẻ như trụ sở chính của Hội thám hiểm đã quên mất sự thật này.
Code, thành phố pháo đài cơ động cao.
Đối với hai thợ săn level 8 nổi tiếng ở vùng đất xa xôi,《Phá Quân Thiên Vũ》và《Đêm Yến Tiệc》, thành phố của nền văn minh vật chất tiên tiến tách biệt khỏi thế giới này, chỉ đơn thuần là nơi để thỏa mãn trí tò mò của họ.
Từ một lâu đài cao chót vót ở phía xa, Kaiser bước đến với dáng vẻ trang nghiêm và phía sau là một đám người đàn ông và phụ nữ đội vương miện.
Tòa lâu đài ở phía xa nổ tung vô cùng hoành tráng. Trong khi tôi đứng đó sững sờ, đôi mắt mở to vì sốc, Kaiser cười lộ rõ hàm răng và nói.
"Chúng ta đã giải cứu toàn bộ thành viên hoàng tộc. Đây là chiến thắng của chúng ta."
"T-Thật tuyệt vời, 《Phá Quân Thiên Vũ》, anh giải quyết mọi thứ quá nhanh ! Nhanh đến mức tôi chẳng cần phải đến đây làm gì cả !"
"Hahahaha, cậu nghĩ tôi là ai chứ,《Thiên Biến Vạn Hóa》? Mục tiêu bị giam giữ trong một tòa lâu đài. Tôi đứng về phía các quý tộc cho đến giây phút cuối cùng, xây dựng lòng tin với chúng, sau đó bất ngờ ra tay. Bí quyết là phải hành động nhanh chóng mà không để kẻ địch kịp nhận ra, tôi khác với kẻ mạo danh như cậu. Hơn nữa, tôi còn nhận được Thánh tích như một món quà ! Tôi sẽ đưa nó cho cậu, kẻ đáng thương ! Đó là món quà đặc biệt dành riêng cho cậu !"
Kaiser đột nhiên lật chiếc túi lớn đang đeo trên lưng, chất đống thành một núi Thánh tích mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Đây chính là…… level 8, lĩnh vực của các anh hùng ! Anh ta dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đã khiến tôi phải đau đầu, và anh ấy không chỉ đánh giá tôi một cách công bằng mà còn tặng cho tôi một đống Thánh tích――
Trong khi còn đang bàng hoàng không thốt nên lời, thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại nhìn thì đó là Saya.
Dưới chân cô ấy là một vũng nước màu đỏ tươi, khắp nơi đều có những người đang nổi lềnh bềnh trong nước.
"Tôi đã loại bỏ tất cả những kẻ chống đối chúng ta, thủ lĩnh. Chúng chỉ là những kẻ yếu ớt…… Ngay cả một thành phố bất khả xâm phạm cũng cực kỳ mong manh nếu có thể xâm nhập vào bên trong. Đây là chiến thắng hoàn toàn của chúng ta."
"?! Đ-Đó là…… chà…… đúng như mong đợi từ《Đêm Yến Tiệc》. Nhưng, tôi tưởng cô chỉ có thể sử dụng năng lực của mình vào ban đêm thôi――"
"Chỉ cần tôi làm thế này, anh xem, mọi thứ sẽ tối đen như mực. Chẳng khác gì màn đêm cả."
Saya nhắm cả hai mắt lại ngay tại chỗ. Cô ấy là thiên tài sao ?
Mà này, nếu chỉ cần làm như vậy, thì ban đêm đâu còn quan trọng nữa phải không ?
"Tôi cũng đã giải quyết đám người ở trụ sở chính dám ép buộc chúng ta nhận nhiệm vụ rắc rối này. Không cần phải cảm ơn đâu."
Saya nói rồi đá văng một thứ giống như quả bóng trắng đang trôi nổi dưới chân mình. Những gợn sóng lan ra khắp vũng nước.
Không, đó không phải là quả bóng.
Là một hộp sọ. Một hộp sọ người, toàn bộ da thịt đều đã cạo sạch sẽ.
Chuyện này………… có phải là điều tôi nên biết ơn không ? Saya mỉm cười và nói với tôi đang lúc còn hoang mang.
"Hãy về nhà nào. Ở đây vẫn rất nguy hiểm, tôi sẽ đưa cậu về nhà bằng sarasara. Ngoài ra, tôi cũng sẽ tặng cậu những Thánh tích mà bọn chúng đã tích trữ."
"Ah…… Cảm ơn, nó giúp ích cho tôi nhiều lắm."
Không chỉ đưa tôi về nhà, cô ấy lại còn tặng cho tôi Thánh tích nữa, Saya thật là tốt bụng………… Đây chính là đẳng cấp của level 8 sao ?
Mà khoan, sarasara mà cổ nói là gì vậy ?
"Nào, hãy về nhà thôi,《Thiên Biến Vạn Hóa》. Nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc. Đã đến lúc tận hưởng kỳ nghỉ rồi ! Hãy cùng nhau nhảy một điệu cuồng nhiệt nào !"
"Cậu không còn gì phải lo lắng nữa. Tôi sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù bằng sarasara. Tôi sẽ dùng sarasara làm đồ ngọt cho cậu, và cũng sẽ dùng sarasara để giúp cậu nghỉ hưu cái nghề thợ săn này."
Tôi có thể nhìn thấy vầng hào quang xung quanh hai người đồng đội đáng tin cậy của mình. Nụ cười của họ thật rạng rỡ. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp lòng ngực tôi.
Thật là tốt quá………… Cuối cùng tôi có thể chấm dứt những ngày tháng nguy hiểm đó. Tôi có thể nghỉ hưu công việc thợ săn rồi.
Yosh, hãy quay trở lại Thủ đô Hoàng gia, nhảy vũ điệu cuồng nhiệt và sarasara, rồi tận hưởng kỳ nghỉ nào !!
Trong khi hét lên điều đó, tôi tỉnh giấc.
Ánh sáng cam phát ra từ chiếc đèn gần sát trên tường. Mùi rượu nồng nặc và hơi ấm của chiếc bàn gỗ phả vào má tôi.
Cả người tôi đau nhức, có lẽ vì tôi đã ngủ trong một tư thế kỳ quặc.
Khi tôi ngồi dậy, Kaiser, người không biết trở về khi nào, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
"Chào buổi sáng. Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ. Nhưng mà, dám ngủ ở một nơi như thế này thì cũng gan dạ thật đấy… dù gì thì, theo một nghĩa nào đó, đây cũng là lãnh thổ của kẻ địch mà."
Những lời đó khiến não tôi bắt đầu khởi động trở lại.
Phải rồi…………chúng ta đang trên đường đến Code.
Đây là một trạm xe ngựa công cộng―― tôi định đợi cho đến khi Kaiser và Saya quay lại, nhưng có lẽ tôi đã vô tình ngủ quên mất.
Nơi này là một quán rượu gần đó. Tôi tùy tiện bước vào quán rượu này sau khi thoát khỏi tình cảnh khó khăn nhờ sự giúp đỡ của Saya. Tôi ngáp thật to và duỗi thẳng tay để thư giãn.
Quán rượu khá rộng rãi và có nhiều bàn, nhưng hiện tại chỉ có mỗi chúng tôi ở đây. Ngay cả chủ quán cũng không thấy đâu cả.
"Aaaah, là lỗi của tôi. Vì hai người về trễ quá……"
"Bọn tôi nói chuyện hơi lâu một chút…… Nhưng mà này, đây có vẻ là một quán rượu…… Nhưng khách hàng đâu cả rồi ?"
"………… Từ lúc tôi bước vào thì mọi người bỏ đi hết rồi. Tôi đã gặp chút rắc rối ở bên ngoài, thật không may là có người đã nhận ra danh tính của tôi―― và dường như mọi người đã chứng kiến chuyện đó."
"!? Tôi cứ tưởng có chuyện gì đó ồn ào, hóa ra là cậu sao. Có kẻ nhận ra cậu, huh ? Trong khi chẳng ai biết tên tôi cả, có vẻ mức độ nổi tiếng giữa chúng ta khác biệt hoàn toàn nhỉ."
Cả khách hàng lẫn chủ quán cũng biến mất từ lúc nào. Có lẽ họ không muốn bị cuốn vào rắc rối này.
Có lẽ tôi nên học theo họ mà tránh xa nguy hiểm một chút. Dù sao thì lần này, cũng không phải lỗi của tôi……
"C-Chà, tôi nghĩ chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta vào Code đâu. Tôi đã giải quyết mọi thứ ổn thỏa rồi ( thực ra là Saya làm )."
Gia đình Dontan rõ ràng đã bị thương rất nặng. Chắc chắn chúng sẽ phải mất rất lâu mới có thể bình phục.
Kaiser khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, rồi ngồi xuống đối diện với tôi và nói.
"Tôi đã nghe được một số chuyện. Quả nhiên là gần đây Code đã chiêu mộ nhân lực từ bên ngoài để tăng cường sức mạnh chiến đấu. Tôi không rõ chi tiết―― nhưng trên phố có tin đồn rằng chúng đang cố tạo ra một đội quân nhân loại. Hahahaha, Code đã sở hữu vũ khí lợi hại rồi, giờ lại muốn tập hợp nhân lực nữa, chẳng trách Hội thám hiểm lại lo lắng đến vậy."
"Hahahahahaha, một đội quân, huh. Họ làm mấy chuyện thú vị ghê nhỉ."
Tôi thực sự ghen tị với việc anh có thời gian để cười, mặc dù Saya và Kaiser mới thực sự đối mặt với nguy hiểm.
Nhân tiện, lý do tôi cười là vì cười là điều duy nhất tôi có thể làm. Dù không thể cùng nhau chiến đấu, nhưng ít nhất chúng ta có thể cười cùng nhau. Nó chẳng mang ý nghĩa sâu xa gì cả.
Đúng lúc đó, Saya quay trở lại. Cô ấy nhìn quanh quán rượu trống rỗng với vẻ mặt vô cảm, rồi nghiêng đầu về phía chúng tôi.
"Tôi về rồi………… Các cậu đang cười gì vậy ?"
"Hahahaha, Saya. Kaiser vừa kể một chuyện buồn cười lắm. Anh ta bảo rằng Code đang tập hợp một đội quân đấy."
"………… Chuyện đó có gì buồn cười sao ?"
À thì, đúng là chẳng có gì đáng buồn cười lắm………… Không, hãy bỏ qua những tiểu tiết đó đi.
Tinh thần của Kaiser vẫn không đổi dù bị dội gáo nước lạnh từ Saya. Anh ta khoanh tay lại và nở một nụ cười toe toét.
"Fuh, chính vì thế nên nó mới hữu ích, Saya-kun. Thành thật mà nói, vũ điệu cuồng nhiệt của tôi chuyên trị những tên tép riu ! Tôi rất giỏi quét sạch số lượng lớn những kẻ yếu đuối trên phạm vi rộng ! Bất cứ kẻ nào trước mặt tôi đều sẽ bị mê hoặc bởi vũ điệu đến mức chẳng còn ý chí chiến đấu nữa."
"Điều đó………… thật ấn tượng. Tôi không giỏi tiêu diệt kẻ thù trên phạm vi rộng, nên chúng ta có thể chia vai trò cho nhau."
Kaiser à, anh cần phải làm rõ xem mình có tự phụ hay không. Ý anh là gì khi nói tép riu ? Ý anh là, chuyên đối phó những kẻ tép riu như tôi ư ?
Còn câu trả lời của Saya nữa…… chẳng phải cô đã là người quá hoàn hảo rồi sao ?
Mặc dù vừa đi dạo một mình quanh thị trấn, bộ dạng của Saya vẫn chẳng thay đổi như trước khi chúng tôi tách ra.
Bỏ qua việc Kaiser cao lớn, sẽ không dễ bị gây sự, Saya mà đi lanh quanh trong thị trấn như thế này sẽ rất dễ bị tấn công―― khác biệt lớn so với tôi, người chỉ đứng yên thôi cũng bị gây sự. Chà, hoặc có lẽ cổ đã bị tấn công, nhưng đã xử lý gọn bọn chúng――
Tôi nói với Saya khi cô ấy ngồi xuống cạnh tôi.
"Nhân tiện, Saya, cô đã sử dụng năng lực lên tôi có phải không ?"
"………… Cậu nhận ra rồi sao ?"
Đôi mắt của Saya mở to đầy kinh ngạc.
Không, để mà hỏi tôi có nhận ra không, sarasara của cô ấy đã thảm sát toàn bộ những người có liên quan rồi………… Hoặc là chẳng lẽ cô ấy còn không nhận ra năng lực của mình đã kích hoạt ư ?
……… Sarasara là cái quái gì vậy.
Lúc đó, Kaiser vội vàng lên tiếng.
"Khoan đã, Saya-kun. Chẳng lẽ cô cũng dùng năng lực lên tôi à ?"
"………… Vì nơi này rất nguy hiểm…… Với năng lực của mình, tôi có thể chặn đứng các đòn tấn công bất ngờ. Nhưng thông thường sẽ chẳng ai nhận ra cả――"
Vậy là cả Kaiser cũng không nhận ra. Nếu một thợ săn level 8 cũng không nhận ra thì không có gì lạ khi tôi cũng vậy.
Tôi rất vui khi được bảo vệ bởi năng lực đó. Tôi không biết cô ấy đã làm gì, nhưng tôi hy vọng cổ sẽ tiếp tục sử dụng sarasara đó.
Chỉ mong là lực phản công nhẹ nhàng hơn một chút. Tôi cũng muốn có loại phép thuật này được niệm vào Thánh tích của mình, nhưng sẽ rất phiền phức nếu có người chết……
Kaiser thở dài, lần lượt nhìn Saya và tôi rồi nói.
"Yare yare, đúng như lời đồn, cậu quả là người có trực giác sắc bén. Tôi thật sự ấn tượng. Nghĩ rằng cậu đã nhận thấy điều gì đó mà tôi còn không nhận ra―― chà, trước mắt hãy chia sẻ thông tin và đưa ra phương án hành động. Hãy để tôi bắt đầu trước. Tôi đã đi khắp các tổ chức để thu thập thông tin về Code."
《Phá Quân Thiên Vũ》bắt đầu kể về những thông tin đã thu thập được.
Gần đây, số lượng thẻ thông hành vốn hiếm khi được phát hành, lại đột nhiên gia tăng bất thường. Có tin đồn lan rộng rằng một đội quân đang được thành lập và chúng có thể đang lên kế hoạch xâm lược một nơi nào đó.
Có vẻ như việc trạm dừng lại đông đúc thế này là điều khá bất thường. Và trước hết, số lượng thẻ phát hành thường rất ít.
"Tôi vẫn chưa thể tìm ra bất kỳ thông tin gì về cấu trúc bên trong Code. Có vẻ chưa từng có ai đặt chân vào thành phố đó mà quay trở ra. Ngay cả các tổ chức trao đổi vật tư với Code nhiều lần cũng chưa bao giờ được vào thành phố. Dường như người dân thành phố không bao giờ đi ra ngoài nên việc ra khỏi Code từ bên trong còn khó hơn là xâm nhập vào từ bên ngoài."
Dù nơi đó thậm chí còn không phải là Đền kho báu, nghe về việc chưa ai từng quay trở ra, quả thực thế giới này tràn đầy nguy hiểm.
Chắc là lần này sẽ ổn vì tôi có hai level 8 đi cùng, nhưng………… sẽ thật phiền phức nếu không thể thoát ra khỏi thành phố.
"Và phần thưởng hứa hẹn dành cho những người được tuyển là―― quyền công dân của Code. Tùy thuộc vào cống hiến bên trong thành phố, họ thậm chí còn có thể được phong quý tộc. Hahaha…… Với một thành phố mạnh nhất thế giới, đó đúng là một thỏa thuận hấp dẫn đối với những kẻ bị truy nã."
Càng nghe nhiều về nó, tôi càng cảm thấy thành phố này thật tệ…… Code. Vì đã được hưởng những lợi ích của nền văn minh vật chất tiên tiến nên tôi mong họ có thể cống hiến nhiều hơn cho thế giới.
Quyền công dân và tước vị, huh. Nếu những thứ đó được trao cho những kẻ phạm pháp và bị xã hội ruồng bỏ, thành phố có lẽ sẽ rơi vào hỗn loạn.
Trong khi tôi đang suy nghĩ, Saya lên tiếng.
"Tôi đã tập trung điều tra về sức mạnh quân sự của Code. Vũ khí chính mà chúng hiện đang sở hữu là súng đại bác tầm bắn siêu xa bán tự động và binh lính cơ giới tuân theo mệnh lệnh của cư dân Code. Những khẩu pháo tầm xa này đã từng bắn hạ những con rồng lọt vào tầm tấn công của nó."
Một đòn oanh tạc có thể hạ gục cả rồng…… nó hoàn toàn vượt quá khả năng mà nền văn minh hiện đại có thể tái tạo. Và còn có cả phạm vi tấn công siêu xa nữa sao ?
Rốt cuộc thì nền văn minh vật chất tiên tiến đã tạo ra một siêu vũ khí như vậy để chiến đấu với thứ gì ?
Saya tiếp tục trong khi tôi nhíu mày.
"Khả năng chi tiết của binh lính cơ giới vẫn chưa rõ―― nhưng gần đây, có kẻ đã tấn công thành phố và bị binh lính cơ giới điều động ra để trấn áp. Kẻ tấn công dường như sỡ hữu sức mạnh tương đương với một thợ săn cấp cao, nhưng thậm chí còn không thể đặt được chân vào thành phố. Số lượng binh lính cơ giới rất đông, nên tôi chắc chắn đây là một đối khó nhằn. Quả thực tấn công trực diện thành phố là điều rất khó khăn."
Chà, tôi cũng biết việc đánh trực diện là bất khả thi…… nhưng đáng sợ hơn là Saya vẫn đang cân nhắc về khả năng này sau khi đã nghe được những thông tin trên.
Nhưng hóa ra Code đôi khi cũng bị tấn công nhỉ………… Loại trộm cướp nào mà có sức mạnh ngang với một thợ săn cấp cao vậy chứ――
"Ngoài ra, đã có hơn mười tổ chức gia nhập vào tuyển quân cho Code. Xét về số lượng thì có tới vài trăm người, và nhiều tên trong số đó có khoản tiền truy nã rất cao. Tôi nghĩ chúng yếu hơn chúng ta, nhưng nếu chúng thành lập đội quân, có khả năng chúng sẽ được trang bị vũ khí của nền văn minh vật chất tiên tiến, chuyện này tuyệt đối không thể chủ quan được." ( Saya )
Tôi tuyệt đối không muốn đối đầu với những tên cướp được trang bị vũ khí của nền văn minh vật chất tiên tiến.
Nhưng, đợi một chút đã ? Vũ khí của nền văn minh vật chất tiên tiến ( đặc biệt là vũ khí thuộc giai đoạn sau này ) cực kỳ khó kiếm ở thế giới bên ngoài, nhưng chúng được bán công khai bên trong Code sao ?
Dù tôi không còn hứng thú muốn làm thợ săn nữa, nhưng tôi hầu như chưa bao giờ sử dụng vũ khí của nền văn minh vật chất tiên tiến. Có lẽ sẽ tồn tại một loại vũ khí mà tôi có thể sử dụng được.
"Ngoài ra, có vẻ Code đã tuyển dụng người từ nhiều tổ chức khác nhau trong một thời gian dài. Bao gồm cả những kẻ phản bội hung tợn mà ngay cả tổ chức của chúng cũng không thể kiểm soát, và những sinh vật ma thuật được tạo ra từ các thí nghiệm―― vì vậy hãy cẩn thận. Thủ lĩnh, đó là tất cả những thông tin của tôi." ( Saya )
Cổ bảo tôi hãy cẩn thận, nhưng tôi phải cẩn thận thế nào đây…… Và Saya, cô chỉ nói về sức mạnh quân sự của chúng, hay đúng hơn là chỉ nói về chuyện chiến đấu thôi. Cô đang tràn đầy ý định giết chóc nhỉ.
"Tôi hiểu rồi, có vẻ tốt nhất là không nên gây náo loạn bên trong."
Kaiser gật gù đồng tình, rồi nhìn sang tôi.
"Vậy, thủ lĩnh của chúng ta có điều gì muốn nói không ?"
………… Tôi không có gì để nói cả. Không như hai người, tôi chỉ ngủ gật mà thôi. Tôi xin lỗi.
Mặc dù người như tôi không thể làm được gì, nhưng tôi lại lơ là trong nhiệm vụ của mình.
Saya hướng đôi mắt trong veo về phía tôi. Kaiser thì có vẻ đang chờ đợi tôi nói điều gì đó.
Có vẻ như tôi phải nói điều gì đó rồi.
"Um…… Lần này tôi giao lại nhiệm vụ điều tra cho hai người, nên tôi không có gì để nói cả."
"Có nghĩa là………… cậu đang thử chúng tôi sao ?"
Saya cau mày và nghiêng người về phía trước nhìn tôi.
…………Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi không có ý muốn thử hai người đâu, xin đừng nhìn tôi như thế.
"Vậy tôi có đạt yêu cầu không ?"
"T-Thì, hãy bình tĩnh đã…………"
Cô muốn được công nhận đến vậy sao ? Tôi không thể hiểu nổi tính cách của Saya.
Tôi không có thông tin gì nhưng có vẻ họ xem tôi là lãnh đạo, nên ít nhất tôi phải nói điều gì đó ra dáng một lãnh đạo.
"Nhưng………… phải rồi. Vì đã để lại việc điều tra cho hai người, nhưng tôi đã mơ thấy một giấc mơ. Tôi mơ thấy nhiệm vụ này đã diễn ra tốt đẹp. Kaiser đã giải cứu thành viên hoàng tộc, còn Saya thì phụ trách chiến đấu."
"Đó là………… một giấc mơ mà nhiệm vụ sẽ thành công sao. Đây là một điềm tốt."
Un un, đúng vậy. Nếu phải chỉ ra một vấn đề, đó sẽ là―― những giấc mơ của tôi hầu như chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Chỉ là một giấc mơ nên chẳng thể giúp ích được gì nhiều. Nhưng nghĩ lại thì, nhảy một điệu cuồng nhiệt rồi tới sarasara và sau đó tận hưởng kỳ nghỉ thì có hơi quá đáng không ?
"Trong giấc mơ của tôi, Kaiser nói rằng anh đã xâm nhập vào giới quý tộc và phát động một cuộc tập kích bất ngờ. Thành viên hoàng tộc dường như đã bị giam trong một tòa lâu đài. Chà, dù sao thì đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi."
"Fumu………… đó là một ý tưởng thú vị. Mặc dù tôi muốn tránh dùng cách đó nếu có thể――"
Vì Kaiser vốn đã rất nổi bật…… Nhưng vì anh ta đã âm thầm thu thập thông tin, nên tôi nghĩ điều đó không phải là không thể, nhưng không dễ dàng mà xâm nhập vào lòng địch được. Chà, đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
"…… Còn tôi đã nói gì trong giấc mơ đó ?"
"………… Cô không nói gì đặc biệt cả. Nhưng cô đã làm rất tốt trong trận chiến."
Rốt cuộc, cô ấy thậm chí còn xử lý những người ở trụ sở chính, những người đã buộc chúng ta phải thực hiện một nhiệm vụ rắc rối như vậy. Chà, đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Câu chuyện chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi vẫn giữ im lặng với một nụ cười ngầu lòi, và Kaiser, có lẽ cảm nhận được rằng tôi sẽ không nói gì thêm, nhún vai và tổng kết lại.
"Chuyến xe ngựa tiếp theo đến Code là vào sáng mai. Sau đó chúng ta sẽ tự mình xác minh Code ra sao."