• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 381: Trạm

Độ dài 3,865 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 11:45:43

Có vẻ như dưới tầng hầm của trụ sở chính Hội thám hiểm, có tồn tại vòng tròn ma thuật dịch chuyển kết nối tới nhiều nơi trên thế giới.

Bằng cách sử dụng một trong số đó, chúng tôi dịch chuyển đến thị trấn gần Code nhất, sau đó sử dụng một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn để đến trạm xe ngựa của Code mà Hội thám hiểm đã tìm ra.

Việc Hội thám hiểm đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhiệm vụ của thợ săn như vậy là rất hiếm thấy.

Hành động này cũng cho thấy rõ rằng Kỳ thi Chứng chỉ level 9 chỉ là một cái cớ cho nhiệm vụ này.

Dù Hội thám hiểm đã chuẩn bị mọi thứ có thể, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ không rõ ràng.

Điều tệ nhất là chúng ta biết rất ít về nội tình bên trong Code. Không có bản đồ bên trong thì còn tạm chấp nhận được, nhưng không có thông tin gì về dân số, văn hóa hay hệ thống chính trị là điều không bao giờ xảy ra trong một cuộc đi săn thông thường.

Tuy nhiên, làm thế nào để bù đắp cho sự thiếu hụt thông tin cũng chính là kỹ năng của một thợ săn kho báu. Một thợ săn hàng đầu phải luôn sẵn sàng để đối phó với bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra.

Sau vài giờ ngồi trên xe ngựa, chúng tôi đi qua những đồng cỏ tươi tốt và tiến vào một vùng đất cằn cỗi, hoang vu, không một loài thực vật hay cây cối nào mọc được.

Trạm xe ngựa nằm đâu đó trong vùng đất hoang vắng này chỉ một đoạn ngắn nhỏ.

Quy mô của nơi này trông giống một thị trấn nhỏ hơn là một trạm dừng, với một vài tòa nhà bên trong những bức tường đá kiên cố bao quanh, tạo nên một bầu không khí đáng quan ngại.

Theo thông tin mà Hội thám hiểm thu thập được, trạm này được xây dựng bởi sự hợp tác của nhiều tổ chức thống trị thế giới ngầm và không thuộc về bất kỳ quốc gia nào.

Xét về vị trí, nơi này nằm ở rìa ranh giới trong phạm vi tấn công của Code và dường như đây là nơi duy nhất không bị Code tấn công, mặc dù Code tấn công vô điều kiện bất kỳ nơi nào vượt quá quy mô nhất định.

Không bị yêu cầu giấy tờ tùy thân khi tiến vào cổng. Tôi chỉ đưa ra thẻ thông hành của mình cho vài người lính canh cổng và họ dễ dàng để tôi qua.

Nguyên nhân của việc kiểm tra lỏng lẻo này có lẽ là vì những người sử dụng trạm này đều không phải là đồng minh của nhau. Đây là vùng đệm thần kỳ được tạo ra bởi thế giới ngầm, những kẻ đã tạm thời hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với Code.

Nếu đã rõ điều đó rồi, thì tôi không cần phải lo lắng về việc bị phát hiện danh tính dù là người ngoài. Hay nói đúng hơn, nơi này không hề cảnh giác với người ngoài.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng trật tự ở đây được duy trì mà không cần có luật lệ.

Bước vào cổng, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là con đường hẹp và những tòa nhà san sát nhau. Và khắp nơi là những người với đôi mắt sắt bén đang tụ tập đây đó.

Có đủ cả già lẫn trẻ, nam và nữ, nhưng bọn họ đều có một điểm chung, họ đều trang bị vũ khí và có một khí chất oai phong. Đây rõ ràng không phải là những người bình thường.

Mặt trời đã lặn rồi. Dù có đèn đường nhưng ánh sáng lại yếu ớt, khiến những khoảng tối xuất hiện khắp nơi giữa các tòa nhà, tạo một cảm giác như một khi đã bước vào trong thì sẽ không bao giờ quay lại được.

Trái ngược với bầu không khí bạo lực bao trùm khắp nơi thì xung quanh lại rất yên tĩnh. Có khá nhiều người ở đây, nhưng không có bất kỳ tiếng ồn ào nào.

Bầu không khí tương tự như thị trấn bỏ hoang ở Zebrudia, nhưng trạm dừng này chắc chắn còn nguy hiểm hơn cả nơi đó.

Trong khi tôi đang bị nuốt chửng bởi bầu không khí nguy hiểm vượt xa tưởng tượng, Kaiser tóm lấy một người đàn ông có vũ trang đang đi gần đó và bắt chuyện với anh ta.

"Hahahaha, này anh bạn ! Đây là lần đầu tiên tôi đến trạm này nhưng nơi này yên tĩnh thật đấy. Mọi người đều nhìn tôi này, nhưng chẳng ai bắt chuyện với tôi cả !"

Tôi nghĩ mọi người đang nhìn Kaiser vì anh ta trông rất nổi bật.

Người đàn ông bất ngờ được Kaiser gọi lại có chút ngỡ ngàng trong giây lát nhưng vẫn trả lời một cách nghiêm túc.

"………… A-Ah. Ở đây cấm đánh nhau đấy. Ngay cả những tổ chức thường đối đầu nhau cũng phải quên hiềm khích khi ở đây, đó là luật. Nơi này nằm trong tầm tấn công của Code, nếu gây náo loạn, cả nơi này sẽ bị thiêu rụi trong chớp mắt. Anh thấy đấy, chẳng có cây cỏ nào mọc xung quanh đây cả."

"Nói vậy là, cả quái vật cũng không có nhỉ."

"Có lẽ chúng theo bản năng đã cảm nhận được mức độ nguy hiểm của nơi này. Chỉ có con người như chúng ta mới dám đến gần Code."

Gã đàn ông nở một nụ cười nham hiểm với lời nói đầy đe dọa.

Nghĩ lại thì, từ lúc tôi đến đây, đồng cỏ xung quanh dần chuyển thành một vùng đất hoang…… Phải chăng đó cũng là tàn dư từ cuộc tấn công của Code ?

"Mà này, anh cũng định tới Code sao ? Bọn tôi cũng dự định vào đó, nhưng bọn tôi chẳng được thông báo gì về Code cả. Nếu anh có biết gì về thành phố, có thể nói cho tôi biết không――"

Kaiser nói và khoe tấm thẻ ra một cách lộ liễu. Đôi mắt của gã đàn ông mở to khi nhìn thấy tấm thẻ kim loại.

"Không…… tôi không định vào đó và tôi cũng không biết gì cả. Các người hẳn phải rất tài năng thì mới được phép vào Code. Mặc dù số lượng như vậy gần đây đã tăng lên――"

"Hahahaha, dù trông thế này thôi nhưng bọn tôi vẫn không ngừng rèn luyện. Tôi tự hào vì mình có sức mạnh ngang ngửa một thợ săn cấp cao. Nhưng mà, anh bảo gần đây những người như vậy đã tăng lên là thế nào…… ?"

"Có vẻ như Code đang tập hợp nhiều người có khả năng chiến đấu. Những tấm thẻ này của anh, trước đây rất hiếm thấy, nhưng gần đây đã có một số lượng lớn được phát hành."

Ra là vậy…… điều đó giải thích tại sao lại có đông người đến vậy. Không rõ thông tin mà khách hàng đưa ra đáng tin cậy đến mức nào, nhưng có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó bên trong Code.

Nhưng mà Kaiser, anh dường như không hề ngần ngại dù là bất kỳ ai nhỉ………… Thành thật mà nói, điều đó thật sự rất có ích.

Trong khi Kaiser đang trò chuyện vui vẻ với một gã đàn ông từ tổ chức nào đó, Saya thì thầm với tôi.

"Tôi đã điều tra qua. Có một vài người khá mạnh ở đây, nhưng bên trong trạm này―― bên trong bức tường―― không ai có thể sánh ngang với chúng ta. Trừ phi có ai đó giỏi ngụy trang như cậu――"

………… Mặc dù cổ luôn ở bên cạnh tôi, làm thế nào cô ấy đi điều tra được chứ ?

Các tòa nhà san sát nhau, và khu vực bên trong bức tường có vẻ khá rộng lớn…… để điều tra được như vậy mà không phải đi lại nhiều thì ngay cả một đạo tặc hàng đầu cũng không thể làm được.

"………… Vì bây giờ là ban đêm mà."

Saya nói như thể đang bào chữa.

Chẳng những không nhìn thấy cô ấy đã làm gì mà thậm chí tôi còn không thể nhận ra cổ đang làm điều gì đó. Tôi không biết là mình quá tệ hay là Saya quá xuất sắc, nhưng chắc là cả hai rồi.

Và tin tốt là không có ai ngang hàng với Saya hay Kaiser. Chà, những tên cướp level 8 thì thường không dễ chạm trán đâu !

Kaiser vui vẻ nói và giơ tay lên.

"Thủ lĩnh, tôi sẽ nói chuyện với anh ta một chút. Cậu về nghỉ ngơi trước đi nhé !"

"Tôi cũng định thám thính khu vực này một chút. Có những thứ phải nhìn tận mắt thì mới hiểu được."

Kaiser khoác vai người đàn ông có vũ trang và tách khỏi chúng tôi. Saya cũng không chút do dự mà bước vào tòa nhà nơi một nhóm người vũ trang đang tụ tập.

Còn tôi thì bị bỏ lại một mình mà không có ai bảo vệ, tôi phải làm gì đây chứ――

Dù nhìn sang trái hay phải thì chỉ có những tên với khuôn mặt bặm trợn. Có vẻ như tụ tập theo nhóm là điều hiển nhiên ở đây, và tất cả các nhóm đều nhìn tôi, người đột nhiên bị bỏ lại phía sau. Kaiser và Saya đã quá quen với việc hành động một mình rồi.

Nếu hai người trong nhóm ba người là solo thì người thứ ba hiển nhiên cũng phải hành động một mình ( rõ ràng là vậy ).

…………Mà, ít nhất thì đánh nhau ở đây là điều cấm kỵ, nên thế vẫn tốt hơn.

Tôi vốn dễ bị người khác gây sự. Nếu tôi bị bỏ lại một mình ở nơi có nhiều người trong thế giới ngầm tụ tập, tôi thường sẽ bị vướng vào rắc rối ngay lập tức.

Khi tôi thở dài, tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo, đột nhiên một giọng nói trầm đầy đe dọa từ phía sau vang vọng.

"Này, cu em."

"………… Quây quây, nơi này cấm đánh nhau đấy."

Tôi quay lại nhìn, đó là một nhóm năm người trông chẳng khác gì những tên côn đồ.

Thân hình gầy gò nhưng săn chắc của họ mang đầy những vết sẹo cũ. Tất cả bọn họ đều mang những thanh kiếm lớn và to ở thắt lưng.

Người đàn ông đứng đầu nhóm thấp hơn tôi nhưng đôi mắt mở to trừng trừng nhìn tôi một cách thô lỗ, dường như đã quá quen với việc đe dọa người khác.

Đây là điều xảy ra ngay khi Saya và Kaiser rời đi…… Trước khi cảm thấy sợ hãi thì tôi chỉ thấy mệt mà thôi.

"………… Ai vậy ? Các anh nhận nhầm người rồi ?"

Một người đàn ông thấp lùn với khuôn mặt dữ tợn có lẽ là thủ lĩnh của nhóm, nở một nụ cười đe dọa.

Và rồi, anh ta nói ra điều gì đó vô cùng lố bịch.

"Là tao đây, một thằng em của tao nói rằng mày đã chăm sóc nó từ rất lâu trước đây. Theo quy tắc của gia đình bọn tao, đã nhận ơn thì phải biết trả lễ. 《Thiên Biến Vạn Hóa》, mày còn nhớ mặt thằng đó chứ ?"

"Híí………… Đ-Đã lâu không gặp,《Thiên Biến Vạn Hóa》. T-Thật không ngờ, lại gặp ngươi ở chỗ này. C-Cuối cùng thì, ngươi cũng đã trở thành thợ săn Đỏ rồi sao ?"

Một gã đàn ông bị đẩy ra từ trong nhóm và nói với giọng run rẩy.

Đó là một gã với mái tóc và đôi mắt màu nâu sẫm, và khuôn mặt chẳng mấy thiện cảm.

Tuy nhiên, dù đã nghe giọng nói và nhìn thấy khuôn mặt của gã đó, tôi vẫn không nhớ ra được gì cả.

"………… Có lẽ anh nhầm người rồi ?"

"Híí…… V-Vì ngươi mà toàn bộ đồng đội cũ của ta đều bị tống vào tù. Ta là người duy nhất may mắn thoát được ! Hííí, cả lũ《Strange Grief》đâu rồi ? Có phải tất cả bọn chúng đều bị bắt trừ ngươi không ? Thời của ngươi đã hết rồi. Thế cục đã thay đổi ! Giờ ta đã có đồng minh mới !"

Gã đàn ông hét lên như thể đang phô trương sức mạnh. Aaaah………… chắc là kẻ nào đó mà chúng tôi đã từng đối đầu trước đây. Thảo nào tôi hoàn toàn không nhớ được. Tôi vốn chẳng bao giờ nhớ khuôn mặt của những kẻ đã tấn công mình.

Nhưng mà, những lời hắn nói thật là khó nghe. Tôi không hoàn toàn phủ nhận cảm xúc của hắn, nhưng《Strange Grief》không phải là thợ săn Đỏ.

Tên thủ lĩnh tiến một bước lại gần tôi, khiến tôi theo phản xạ lùi lại một bước.

"Nếu gây ồn ào ở đây thì sẽ phiền toái cho những người xung quanh. Đổi địa điểm khác đi."

Ể………… tôi không muốn. Chẳng phải ở đây cấm đánh nhau sao ?

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng dường như chẳng có ai muốn can ngăn cả.

Mỗi tòa nhà đều có lính gác, nhưng dù nhận thấy có chuyện đang xảy ra mà họ vẫn không nói lời nào.

Rõ ràng hành động của chúng được dung thứ trong thị trấn này. Thật là một nơi khủng khiếp.

Tôi đang yếu thế về số lượng. Tôi cũng yếu thế về thực lực nữa. Thật là quá ngây thơ khi nghĩ rằng họ sẽ không giết tôi.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải thuyết phục họ.

"Quây quây, hãy bình tĩnh đã nào. Đánh nhau ở nơi này sẽ chẳng có lợi gì cho hai bên cả. Hãy bỏ qua những chuyện cũ đi……"

Hơn nữa, không phải sẽ rất tệ nếu bị lộ danh tính vào lúc này sao ? Có vẻ như chúng nghĩ rằng tôi đã trở thành thợ săn đỏ, nhưng nếu điều tra một chút, chúng sẽ nhanh chóng phát hiện ra tôi vẫn là một thợ săn thông thường.

Hiện tại, ưu tiên hàng đầu là thoát khỏi tình huống này――

"Nhìn vậy thôi chứ tôi vẫn là một level 8 đấy nhé ? Tôi không muốn đánh nhau với các anh………… Bây giờ tôi đang bận lắm."

"T-Thủ lĩnh, t-tôi không sao đâu mà. Hắn nói có lý đấy. Đánh nhau trước Code là không hay đâu ! Chúng ta nên bỏ qua thôi."

Gã đàn ông dường như có mối thù nào đó với tôi rõ ràng đang sợ hãi.

Tuy nhiên, tên thủ lĩnh thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn.

Hắn rút ra thanh kiếm cong và thủ thế, chĩa mũi chiếm về phía tôi. Dù tôi không rành về võ thuật, nhưng động tác của hắn không giống của tên nghiệp dư.

"Ngươi nghĩ có thể hù dọa bọn ta sao ? Gia đình Dontan này, vốn nổi tiếng với sức mạnh chiến đấu và thậm chí đã từng đánh bại một party level 6, nếu rút lui chỉ vì một kẻ đơn độc thì sẽ làm hoen ố danh tiếng của chúng ta. Nếu xử lý nhanh gọn, Code cũng chẳng để tâm đến đâu."

"Party level 6 sao …………?"

Thật đấy à…… Một party level 6 chắc chắn là party hàng đầu. Có lẽ là chúng đã phục kích bất ngờ, nhưng dù vậy, một party như vậy sẽ không thua một đám côn đồ như thế này.

Tất cả các thành viên khác, ngoại trừ gã đàn ông đang sợ hãi, đều lặng lẽ rút vũ khí ra. Có vẻ như chúng thực sự là những kẻ hiếu chiến.

Tuy nhiên, chỉ vì đã từng đánh bại một party level 6, việc khiêu chiến một level 8 đúng là liều mạng. Nếu tôi thực sự có sức mạnh của level 8, tất cả các người sẽ mất mạng.

Không có thời gian để tôi nói bất cứ điều gì. Ngay từ đầu, chúng đã không hề muốn nói chuyện mà đã rút vũ khí ra, mục tiêu của chúng rõ ràng là mạng sống của tôi ( hay nói đúng hơn là danh tiếng của gia đình chúng ). Thật là vô ích. Đây là điều tồi tệ nhất.

Không thèm đàm phán với người khác, các người là quái vật à ?

"C-Chờ đã――"

Tôi có Giới Chỉ, nhưng tôi không muốn lãng phí nó khi mà còn chưa vào được Code nữa.

Phớt lờ lời cầu xin của tôi, tên thủ lĩnh lao đến. Thanh kiếm cong của hắn ta vung xuống và áp sát trước mặt tôi―― và rồi, đúng lúc đó, nó dừng lại ở khoảng cách mỏng như tờ giấy.

Đôi mắt của gã thủ lĩnh mở to kinh ngạc.

"………… Tiếng gì vậy ?"

"Híííí…… Nó gần lắm, cái tiếng này, phát ra, ở rất gần."

Giọng nói trầm khàn của hắn ta pha lẫn cảm giác hoảng loạn. Những tên đồng bọn của hắn, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm cong, đang mở to mắt sợ hãi nhìn lia lịa xung quanh.

Tiếng……? Nhưng tôi không nghe thấy tiếng gì cả――

Tuy nhiên, phản ứng của gia đình Dontan không hề bình thường. Ngay từ đầu, việc dừng lại giữa chừng khi đang tấn công là điều rất bất thường.

Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra trên mặt gã thủ lĩnh, và hắn ta trừng mắt nhìn tôi như thể vừa nhìn thấy ma vậy.

Các thành viên khác đang lo lắng kiểm tra mặt đất và các bức tường, nhưng chúng không có gì bất thường cả.

"Ngươi, ngươi đã làm gì………… hah, 《Thiên Biến Vạn Hóa》."

Làm gì là làm gì chứ…… thực sự, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi mới là người muốn chạy trốn đây.

Dù chỉ mới vừa nãy, những gã này vẫn không ngần ngại đối đầu với một thợ săn level 8……

Tôi vội vàng nhìn quanh, và nhận ra rằng điều bất thường không chỉ xảy ra với gia đình Dontan.

Những người khác, dù trước đó đã nhận thấy có chuyện xảy ra mà vẫn phớt lờ, tất cả đều hoảng loạn bỏ chạy như thể bị mất trí. Biểu cảm và phản ứng của họ giống hệt những gã trước mặt tôi.

Nhưng tôi phải cố hiểu. Có điều gì đó đang diễn ra. Một thứ gì đó mà tôi không thể nhìn thấy.

Gã thủ lĩnh lên tiếng với giọng như van xin.

"N-Ngươi không nghe thấy, cái tiếng đó sao ?! Ngươi không cảm thấy nó sao, sự hiện diện này ! Âm thanh này ! Thứ âm thanh xào xạc này, như tiếng cát rơi――"

"Tiếng xào xạc………… Ahhh…………"

Sarasara…… đây là năng lực của Saya mà Kaiser đã từng nhắc đến.

Hiểu rồi, tôi hiểu rồi, có vẻ như Saya đã làm gì đó trước khi rời đi.

Tôi luôn thắc mắc về năng lực có cái tên kỳ lạ đó, nhưng dựa trên phản ứng của những người xung quanh thì đúng là nó tạo ra thứ âm thanh xào xạc đó.

Tuy tôi không nghe thấy gì cả, nhưng nhìn họ hoảng loạn thế này―― liệu đó có phải là một loại sức mạnh ảnh hưởng đến tâm trí không ?

Ước gì cô ấy nói trước với tôi một tiếng………… nhưng Saya đã cứu tôi một mạng rồi. Có lẽ tôi nên giới thiệu Serene cho cổ.

Những giọt máu bắt đầu rỉ ra từ bàn tay của gã thủ lĩnh khi đang nắm chặt thanh kiếm cong. Chắc hắn đã siếc tay quá chặt rồi.

Tôi nói với gã thủ lĩnh, người rõ ràng đang không giữ được sự tĩnh táo của mình.

"Muốn đầu hàng chưa ?"

"?! Đ-Đầu hàng…………?"

Ánh mắt của hắn đang đổi sắc một cách rõ rệt.

Tức giận, sợ hãi, bối rối. Cảm giác như hắn có thể bật khóc hay bất ngờ vung vũ khí bất cứ lúc nào vậy.

Năng lực ảnh hưởng tâm trí thường khiến các thợ săn sợ hãi và ghê tởm.

Nếu đây thật sự là sức mạnh của Sarasara thì điều đó giải thích tại sao Saya lại khiến mọi người sợ hãi đến vậy.

Không chỉ gã thủ lĩnh, những gã khác cũng có hành động kỳ lạ.

Tiếng la hét và tiếng khóc thảm thiết của họ vang vọng khắp con phố tối tăm, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ.

Gã thủ lĩnh chỉ mất vài giây để đưa ra quyết định. Rồi hắn ta quỳ mọp xuống đất và bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

"Tôi, tôi đầu hàng ! Chúng tôi đầu hàng――"

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó.

Gã thủ lĩnh, lẽ ra đang ở ngay trước mặt tôi, đột nhiên biến mất.

Không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Tôi còn không nhìn thấy gì cả. Tôi thậm chí còn không kịp phản ứng.

Hắn đã bị thổi bay lên trời, đó là những gì tôi nhận ra, chỉ sau khi gã thủ lĩnh lao xuống đất với một tiếng rầm nặng nề.

Cánh tay và chân của hắn ta bị bẻ gãy theo mọi hướng. Tôi tự hỏi hắn đã bay xa bao nhiêu mét, một con người đã hấp thụ Mana Material sẽ không chết vì chuyện như thế này, nhưng chắc chắn phải bị thương rất nặng.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, các thành viên còn lại chạy tán loạn như đàn nhện con―― và sau đó đổ gục xuống đất.

Ban đầu tôi nghĩ họ chỉ bị vấp ngã, nhưng chẳng thấy ai đứng dậy nữa. Dưới cơ thể đó, những vết máu dần lan ra trên mặt đất.

Chứng kiến cảnh tượng này, tôi thở dài một hơi.

Những người từ các cửa sổ của những tòa nhà gần đó đang len lén nhìn vào tôi.

Một màn đêm tĩnh lặng, không có một tiếng động nào. Tất nhiên, thứ âm thanh xào xạt cũng không còn nữa.

Đây không phải là một loại năng lực ảnh hưởng đến tâm trí. Đây là một đòn tấn công vật lý rất đơn giản. Một sức mạnh áp đảo.

Những tên cướp tự xưng là chiến binh bất lực gục ngã xuống đất mà không thể làm gì được. Một thứ sức mạnh áp đảo đến mức không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Một sức mạnh vượt trội xứng danh level 8.

Tôi mừng là cô ấy đứng về phía mình. Liz và mọi người có thể làm điều tương tự, nhưng tôi nên nói thế nào đây―― tôi thực sự không biết phải nghĩ sao về nó.

Có lẽ nhiệm vụ lần này sẽ dễ dàng chăng ?

Người còn ý thức duy nhất là một gã mới gia nhập vào gia đình Dontan, một gã đàn ông đã từng bị《Strange Grief》bắt giữ đồng đội của mình.

Tôi không biết làm thế nào mà hắn ta vẫn còn ý thức, khi tôi nhìn vào đôi mắt hoảng sợ và run rẩy của hắn, tôi liền lên tiếng.

"Vẫn muốn ăn thêm nữa à ?"

"?! …………"

Gã đàn ông lắc đầu lia lịa. Chà, cũng phải, có vẻ như gã này từ đầu đã không hề có ý định gây chiến.

Tôi thật sự không hiểu lý do gì mà lại bị cuốn vào chuyện này.

Tôi thở dài, rồi quyết định tìm một nơi để nghỉ ngơi cho đến khi Kaiser và Saya quay lại.

Bình luận (0)Facebook