• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 376: Trụ sở chính 2

Độ dài 3,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:29:53

Sau khi tạm biệt mọi người, tôi thong thả bước đi trong trụ sở chính. Càng nhìn kỹ tôi càng thấy trụ sở chính Hội thám hiểm không giống nơi tập trung của các thợ săn kho báu chút nào.

Nó hoàn toàn trái ngược với ấn tượng của tôi khi lần đầu tiên đến thăm chi nhánh Thủ đô Hoàng gia của Hội thám hiểm. Sàn nhà được lau chùi sáng bóng và các nhân viên đều mặc đồng phục chỉnh tề.

Có lính canh ở khắp nơi, nhưng trang phục của họ giống bảo vệ hơn là thợ săn, và không hề có ấn tượng thô kệch chút nào. Nó giống một nhà thương hơn là một Hội thám hiểm.

Tôi từng nghe nói rằng trụ sở chính không mang dáng vẻ của một Hội thám hiểm, nhưng………… giờ thì tôi hiểu rồi, quả đúng là như vậy.

Tôi không ghét Hội thám hiểm kiểu này, nhưng nó có vẻ khá nhàm chán đối với các thợ săn khác, những người yêu thích những điều bí ẩn và các chuyến phiêu lưu.

"Bây giờ, đã đến lúc tôi chứng kiến nỗ lực thực sự của trụ sở chính rồi……"

Thật ngạc nhiên khi họ có một quán ăn gắn liền với trụ sở chính. Tôi nghĩ thứ gắn liền nhất với Hội thám hiểm sẽ là một quán rượu cơ. Và hơn nữa…… họ còn có một món parfait khổng lồ đến mức nực cười ư !?

Tôi vốn không ưa thích đồ ngọt lắm, nhưng bản chất của một thợ săn là tận mắt chứng kiến những điều chưa biết. Có lẽ tôi cũng có dòng máu nóng nảy của thợ săn chảy trong mình.

Trong lòng tôi đang tràn ngập kỳ vọng, khi tôi đang nhìn vào bảng hướng dẫn ở lối vào để tìm xem quán ăn ở đâu thì đột nhiên có một giọng nói to rõ ràng vang lên từ phía sau.

"Fumu, ra là thế. Đây là trụ sở chính………… thật tuyệt vời. Một công trình đẹp đẽ làm sao ! Trông giống như một tòa lâu đài màu trắng vậy ! Tôi thấy tiếc vì trước giờ chưa từng quan tâm đến nơi này. Quyết định rồi, kể từ bây giờ tôi sẽ dùng nơi này làm căn cứ hoạt động của mình !"

Nơi nào cũng có những người kỳ lạ. Tôi đâu muốn tìm kiếm những điều bí ẩn kiểu này đâu chứ.

Hoàn toàn phớt lờ anh ta cũng không được nên tôi quay người lại.

Đứng uy nghiêm ngay giữa lối vào là một người đàn ông có vẻ ngoài mạnh mẽ.

Anh ta cao gần hai mét với các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Mái tóc vàng ánh xanh nhạt của anh ta là màu hiếm thấy trong khu vực này.

Bộ trang phục dài và rộng thùng thình của anh ta không giống như áo choàng mà các pháp sư thường mặc, nó nổi bật hơn nhờ những sợi dây kim loại gắn toàn thân khiến cho cả bộ đồ lấp lánh sáng ngời.

Có lẽ vì giọng nói lớn tiếng mà sự chú ý của các nhân viên đã đổ dồn vào anh ta, nhưng người đàn ông đó hoàn toàn phớt lờ bọn họ. Tiếng cười sảng khoái nhưng không phù hợp với bầu không khí vang vọng lên tận trần nhà cao vút.

Vì đây vẫn là Hội thám hiểm nên tôi nghĩ người kỳ quặc như thế này chắc chắn là một thợ săn. Nhưng đối với một thợ săn bình thường, trang bị của anh ta có vẻ hơi kỳ lạ. Anh ta không mang theo bất cứ thứ gì trông giống như vũ khí.

Người đàn ông trung niên trông có vẻ mệt mỏi đứng phía sau lên tiếng.

"Đừng có đùa lố bịch như thế. Cậu có biết Galista cách đây bao xa không ? Hơn nữa còn nằm ở hai hòn đảo khác nhau…… Và chẳng ai ở vùng này biết đến biệt danh《Phá Quân Thiên Vũ》của cậu cả."

"Cái………… gììììììììì ?!"

Mồm anh ta to thật. Dù tôi không muốn nghe nhưng vẫn nghe rõ mồn một……

Có lẽ người đó đúng là một thợ săn. Tôi chưa bao giờ nghe đến Galista hay biệt danh《Phá Quân Thiên Vũ》, nhưng có lẽ anh ta là một người nổi tiếng ở phương xa.

Người thợ săn nam với vẻ ngoài hào nhoáng và dường như thiếu một vài cái ốc vít trong đầu, nhìn xung quanh một hồi rồi bất ngờ nhìn về phía tôi.

Tôi giật mình quay mặc đi chỗ khác. Tôi chỉ muốn đến quán ăn thôi mà !

Nhưng khi quay mặt đi, người đàn ông đó đã đứng ngay trước mắt tôi.

Dù vừa nãy anh ta còn cách tôi cả chục mét, nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra gì cả. Dù di chuyển nhanh đến thế nào, luồng không khí cũng không thể bị dừng lại được, nên có lẽ anh ta cũng thuộc kiểu tương tự như Liz.

Chàng trai lên tiếng ở khoảng cách gần với nụ cười tự tin.

"Chờ đã, chàng trai trẻ ! Cậu biết tôi mà phải không ?! Anh hùng trong số những anh hùng, người đã chạy ngàn dặm bằng đôi chân nhanh như cơn gió, độc thân một mình chấm dứt chiến tranh ở 15 quốc gia và cứu những người dân vô tội―― đó chính là, tôi đây !!!!"

"V-Vâng."

Làm ơn đi chỗ khác đi…… Nói trước là tôi đã gặp rất nhiều người phi thường xuất hiện với tốc độ không thể nhìn thấy nổi, nhiều đến mức tôi còn chẳng thấy ấn tượng gì được nữa.

Chàng trai mở to mắt rồi hét lên với người đàn ông trung niên bị bỏ lại phía sau.

"Ông có nghe thấy chưa, giám đốc chi nhánh ? Danh tiếng lẫy lừng của tôi đã lan rộng khắp lục địa này đấy ! Và nếu tôi đạt level 9 trong kỳ thi này, tên tuổi của tôi sẽ tăng vọt và lan rộng khắp mọi nơi―― tôi đặt chân đến―― trên toàn thế giới ! Và một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ trở thành người thứ tư trong lịch sử đạt đến level 10, tôi chắc chắn sẽ làm được ! "

"………… Ermmm, nếu cậu không vượt qua kỳ thi thăng hạng lần này, có lẽ cậu sẽ không thể được xét duyệt trong một thời gian dài đấy, Kaiser."

Tôi chết lặng trước cuộc trao đổi của họ.

Hóa ra người này đến để tham gia vào kỳ xét duyệt level 9 mà Gark-san đã nhắc đến.

Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên của anh ta, và tôi cũng chẳng biết đến cái biệt danh ấy, nhưng anh ta có vẻ rất tài năng. Rốt cuộc thì, người với biệt danh《Phá Quân Thiên Vũ》trước mặt tôi đây trông có vẻ ở độ tuổi cuối hai mươi hoặc đầu ba mươi.

Những người duy nhất có thể đạt đến level 8 ở độ tuổi đó là những người có cả tài năng và may mắn, và nếu anh ấy thử thách để đạt level 9 ở độ tuổi này, sẽ không còn là chuyện vô lý khi anh ta có thể đạt đến level 10 vào một ngày nào đó.

Tại sao tất cả những người tài năng đều kỳ quặc như vậy nhỉ ? Các người nên noi gương Ark và Sven đi. Đáng lẽ ra Ark phải ở level 8 chứ không phải những người như thế này.

"Chàng trai trẻ ! Cậu biết về Kaiser Sigurd này từ đâu vậy !? Tôi muốn nghe thêm để tham khảo cho những chiến dịch quảng bá trong tương lai của mình !"

"Kaiser, tôi đã bảo cậu đừng dính líu tới dân thường mà. Sẽ có chuyện gì nếu họ bị ám ảnh đây hả ?"

Nếu một chuyện như thế này mà khiến tôi bị ám ảnh, thì tôi bị chìm trong cơn lũ ám ảnh từ lâu rồi mất. Tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy buồn nôn nữa.

May mắn thay, Kaiser này có vẻ không phải loại người hay dùng bạo lực với người dân vô tội.

Trên thực tế, nếu nghĩ một cách khách quan thì việc ngăn chặn chiến tranh giữa 15 quốc gia là chiến công đáng kinh ngạc. Tôi cũng tò mò không biết làm cách nào mà anh ấy có thể ngăn chặn được chuyện đó, nhưng có lẽ tốt hơn là tôi không nên hỏi gì cả.

"Xin thứ lỗi, nhưng bây giờ tôi phải đến quán ăn rồi."

"Chờ đã ! Vẫn còn chút thời gian cho đến kỳ xét duyệt ! Gặp nhau như thế này cũng là một cái duyên rồi, vậy thì《Phá Quân Thiên Vũ》tôi đây sẽ đi cùng cậu !"

Anh ta nói như đó là điều hiển nhiên vậy. Thực ra, không phải là chúng ta đã gặp nhau, là anh tự ý bắt chuyện với tôi trước mà.

Tôi quay lại nhìn người đàn ông mà Kaiser gọi là giám đốc chi nhánh, nhưng đôi mắt của giám đốc chi nhánh đã hoàn toàn chết lặng. Có vẻ ông ấy không phải kiểu người có thể ngăn cản được anh ta.

Nhưng thái độ trơ trẽn này làm tôi nhớ đến Kryhi một chút. Kiểu người như thế này có thể sẽ theo bạn dù có từ chối thế nào đi nữa.

Tôi nói với một tia hy vọng.

"………… T-Thật sự xin lỗi, nhưng tôi phải gặp một người……"

"Cái gì ?! …… Umu ! Không vấn đề gì ! Bạn của cậu thật may mắn khi được gặp Vua của các anh hùng trong tương lai !"

"P-Phải …………"

Quả nhiên chẳng có tác dụng gì. Một nụ cười không chút ngần ngại như thể anh ta chưa từng mảy may nghĩ đến khả năng bị người khác từ chối vậy. Tôi không biết tại sao người này lại tự tin đến vậy, nhưng có lẽ tính trơ trẽn này là thứ mà Ark còn thiếu chăng.

………… Chà, đành xem như anh ta là người hộ tống vậy. Cũng không có gì sai khi gọi như vậy cả.

Tôi buộc mình phải mỉm cười, nở một nụ cười gượng gạo chẳng ngầu lòi chút nào, rồi bắt đầu đi về phía quán ăn.

   

§

   

"―― Và vì vậy, tôi đã được truyền cảm hứng từ một cuốn sách được cất giữ trong kho của bố mẹ tôi ! Một phong cách chiến đấu mới của thợ săn, một điệu nhảy kết hợp giữa tấn công và phòng thủ, Vũ điệu cuồng nhiệt ! Và kết quả là, khi cứ dốc hết sức mình và tiến lên phía trước, trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đạt đến đỉnh cao ! Thật đáng tiếc rằng, các thành viên trong nhóm của tôi lại không thể theo kịp, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đỉnh cao luôn cô đơn mà ! Cậu hiểu chứ, chàng trai trẻ ?"

"Un, un, đúng vậy. Ah, đó là quán ăn đấy."

Câu chuyện mà Kaiser kể cho tôi nghe trong khi chúng tôi bước đi thật sự rất lộn xộn, nhưng phải thừa nhận rằng nó khá thú vị, chắc chắn sẽ là một tác phẩm hài hước nếu được viết thành sách.

Có đủ kiểu người trên thế giới. Nếu chỉ là một người ngoài cuộc, tôi chắc chắn sẽ rất thích thú với những chiến công của Kaiser. Dù chỉ là nghe kể qua thôi, Vũ điệu cuồng nhiệt, quả thật ấn tượng đến mức kinh ngạc…………

Quán ăn cách lối vào rộng lớn một quãng ngắn. Đây là một không gian sang trọng, rất hài hòa với kiến trúc của trụ sở chính.

Có năm bàn tròn với các ghế ngồi. Tuy nhiên, chỉ có một khách hàng duy nhất. Dù quán ăn này nhìn qua không khác gì những quán ăn ở Thủ đô Đế quốc, có vẻ như trong trụ sở chính còn có những quán ăn khác, dù sao thì những thợ săn thông thường cũng không mấy khi đến trụ sở chính nên có thể ở đây không đông khách.

Tuy nhiên, thường ở những nơi không ngờ tới này, đôi khi lại có thể tìm thấy những món parfait ngon cực.

Khách hàng duy nhất là một cô gái tóc đen cỡ tầm tuổi tôi, hoặc có thể trẻ hơn một chút, vóc dáng thon thả và ánh mắt sắc sảo khiến tôi liên tưởng đến Lucia.

Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất chính là chiếc ly thủy tinh khá lớn được đặt ngay trước mặt cổ.

Không lẽ đó là một chiếc parfait ? Đó là ly của món parfait sao ? Trông nó có vẻ đầy hứa hẹn đây.

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi linh tinh, Kaiser nhanh chóng sải bước tới chỗ cô gái rồi bắt chuyện.

"Xin chào xin chào, vậy cô gái đây chính là người đang chờ cậu trai này phải không, tiểu thư ! Cô có biết về《Phá Quân Thiên Vũ》không ? Nếu cô biết thì thật là tốt rồi, nếu chưa thì hôm nay cô sẽ được khai sáng đấy ! Tôi là Kaiser Sigurd !! Người sẽ sớm đạt level 9, 《Phá Quân Thiên Vũ》, Kaiser Sigurd tôi đây!!"

Anh ta đang gây phiền toái cho người khác…… Không, là lỗi của tôi khi nói rằng tôi đang gặp ai đó. Chẳng phải anh nên xác nhận họ trước sao ?

Dường như chi nhánh trưởng đó cũng phải khổ sở lắm.

Kaiser chỉ tay vào tôi một cách hùng hồn, và ánh mắt lạnh lùng của cô gái hướng về phía tôi. Tôi theo bản năng cúi đầu lia lịa.

Đối với thợ săn, việc làm bị thương dân thường là điều cấm kỵ. Kể cả khi họ không làm hại dân thường, cũng không nên tiếp xúc với họ mà không có lý do. Việc này là do cách biệt về khả năng chiến đấu giữa dân thường và thợ săn nên người ta thường ví rằng họ như hai loài khác nhau.

Thôi thì, ít nhất Kaiser cũng chưa vượt quá giới hạn, chỉ là cách hành xử của anh ta hơi có vấn đề thôi.

Làm ơn đừng gây rắc rối gì nữa. Khi tôi âm thầm cầu nguyện, cô gái quay sang Kaiser và nói bằng một giọng trầm tĩnh nhưng đầy mạnh mẽ.

"Tôi không phải người cậu đang đợi. Tên tôi là Saya. 《Đêm Yến Tiệc, Little Witch》, Saya. Cậu có biết đến tôi không ?"

Ồ, mọi thứ có vẻ trở nên bất thường rồi đây ?

Saya, 《Đêm Yến Tiệc, Little Witch》. Đó là cái tên tôi chưa từng nghe đến.

Tuy nhiên, đôi mắt của Kaiser mở to trước lời nói của cô ấy.

"Tất nhiên là tôi biết chứ, thưa tiểu thư. Một thợ săn tài năng đã một mình ngăn chặn những con quái vật không ngừng trỗi dậy từ vòng tròn ma thuật cổ đại, ngăn chặn sự hủy diệt và đạt đến level 8, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp cô ở một nơi như thế này !"

…………Chỉ có ba level 8 ở Thủ đô Đế quốc thôi, vậy chẳng phải là quá nhiều rồi sao ?

Mặc dù vừa nghe về chiếc tích của cô ấy, tôi vẫn không biết đến cái tên đó.

Kaiser chớp mắt vài lần với vẻ mặt nghiêm túc, rồi vỗ tay như thể đã ngộ ra điều gì.

"Thì ra là vậy, Saya-kun. Tôi hiểu rồi…… cô cũng đến đây để tham gia kỳ thi level 9 phải không ?"

"Đúng vậy. Ở đất nước của tôi chỉ có một level 8 duy nhất, nên tôi chưa bao giờ mong đợi sẽ gặp một level 8 khác ở trụ sở――"

"Đừng lo lắng, tôi cũng là level 8 duy nhất ở khu vực của mình. Gặp gỡ một level 8 khác như thế này thật là tuyệt đấy, thỉnh thoảng đi du lịch đến các quốc gia khác cũng khá thú vị !"

Saya trông như đang ở độ tuổi hai mươi vậy. Cô ấy thậm chí có thể đang ở tuổi thiếu niên. Mặc dù tôi có thể trở thành level 8, ở cùng level với bà già cháy nổ đó với độ tuổi này, thế giới vẫn quá rộng lớn. Rốt cuộc cô ấy đến từ đâu vậy ?

Saya thở dài một hơi, đưa tay vuốt tóc và nói.

"Mục tiêu của tôi là―― nâng cao địa vị của những người có năng lực siêu nhiên. Nếu tôi có thể đạt level 9 và vượt qua kỳ kiểm tra đặc biệt để đạt level 10, tên tuổi của tôi sẽ được biết đến trên toàn thế giới. Sau đó, những thợ săn có sức mạnh độc nhất sẽ được chấp nhận."

"Đó quả là một mục tiêu tuyệt vời. Tôi sẽ ủng hộ cô ! Tuy nhiên, lần này tôi sẽ là người đạt đến level 9 !!"

Level 9, huh ? Tôi hoàn toàn không hiểu nó có gì hay ho, nhưng đối với một thợ săn nghiêm túc, có lẽ đó là thứ mà họ khao khát đạt được.

……… Bây giờ tôi có thể gọi món parfait được chưa ?

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào thực đơn của quán ăn, Saya đột nhiên nhìn về phía tôi rồi hỏi.

"Nhân tiện, còn cậu ấy thì sao ?"

"Hùm ? Ah, giờ nghĩ lại, tôi vẫn chưa nghe tên cậu. Chàng trai trẻ, có thể cho tôi biết tên cậu được không ?!"

"Tôi là Cry Andrich. Chỉ là Cry Andrich thôi. Tôi đến đây chỉ với tư cách là người hộ tống thôi."

Mục tiêu săn lùng hiện tại là món parfait ở quán ăn này.

Không phải tôi không hứng thú với những câu chuyện về《Đêm Yến Tiệc, Little Witch》và《Phá Quân Thiên Vũ》, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên lắng nghe trong khi thư giãn và thưởng thức món parfait.

Tuy nhiên, khi nghe những lời tôi nói, Kaiser nhíu mày.

"Cry Andrich………… Không lẽ cậu là thợ săn level 8 nổi tiếng đó, Cry Andrich, 《Thiên Biến Vạn Hóa》sao!?"

"!?"

"Người đã dẫn dắt những đồng đội của mình vượt qua vô số nhiệm vụ khó khăn mà không hề lấy một vết xước, trừng phạt các tổ chức tội phạm gây rối khiến cho nhiều quốc gia phải chật vật, đến được vùng đất Yggdra, nơi mà trước đây chưa ai từng đặt chân tới, và đàm phán cho việc thành lập một chi nhánh của Hội thám hiểm. Người được cho là thợ săn gần sát với level 9 nhất !"

………… Anh ta có vẻ biết rất nhiều về thông tin của thợ săn. Cái tên của tôi chỉ nổi tiếng ở Zebrudia thôi mà.

Ở thời đại được cho là thời hoàng kim của thợ săn kho báu, có rất nhiều thợ săn mạnh mẽ. Biết đến một thợ săn level 10, cấp độ này chỉ có ba người trên thế giới, hoặc các level 9 rất hiếm hoi thì không có gì ngạc nhiên, nhưng biết đến một thợ săn level 8 đến từ một đất nước xa xôi và một số thông tin chi tiết về người đó, thật sự đáng kinh ngạc.

"Anh nhầm người rồi."

"Tôi không cảm nhận được bất kỳ khí chất nào của một thợ săn cấp cao từ anh ta. Liệu có nhầm lẫn nào không ?"

Saya nhìn chằm chằm vào tôi và nói. Đúng là vậy…… đó chỉ là do tình cờ thôi. Tất cả những gì tôi đạt được đến giờ chỉ là một loạt những sự kiện tình cờ đến không ngờ. Nhưng cô ấy đúng là có cái nhìn rất sắc sảo.

Tuy nhiên Kaiser lại mỉm cười và thở dài. Đó là một nụ cười có phần căng thẳng, khác hẳn với nụ cười trước đó.

"Cô không có mắt nhìn người gì cả, Saya-kun. Tôi biết rõ rằng《Thiên Biến Vạn Hóa》có mái tóc đen và đôi mắt đen, là một người trông không nổi bật gì, và hoàn toàn chẳng giống một thợ săn cấp cao chút nào. Những đặc điểm đó hoàn toàn trùng khớp !"

"………… Phải, so với anh thì ai mà nổi bật được."

Ngay cả Arnold trông cũng nhạt nhòa hơn nhiều so với bộ trang phục lấp lánh đó.

Kaiser đặt tay lên cằm và nói với vẻ mặt khó khăn.

"Nhưng chuyện này không ổn. Thành tích của《Phá Quân Thiên Vũ》này quá mờ nhạt so với một loạt thành tích của《Thiên Biến Vạn Hóa》. Nếu xét theo tiêu chuẩn đánh giá ban đầu của Hội thám hiểm thì《Phá Quân Thiên Vũ》này không đủ để đạt level 9. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn cầu xin chi nhánh trưởng cố gắng làm đơn đăng ký cho kỳ thi này. Tôi nghe nói rằng tiêu chuẩn đợt này sẽ dễ dàng hơn một chút."

Đã cứu được 15 quốc gia mà vẫn chưa có đủ thành tích, level 9 quả thật là một mức độ đáng sợ đấy. Tuy nhiên, xét theo tiêu chuẩn đó, tôi cảm thấy thành tích của mình vẫn chẳng xứng đáng gì cả.

Đáp lại lời của Kaiser, Saya lườm tôi và nói với giọng như thể cô ấy đang tự nhủ với chính mình.

"Thực tế không phải là cứ một người vượt qua kỳ thi thì người kia sẽ thất bại đâu."

"Nó có thể thất bại. Nếu có quá nhiều level 9 thì giá trị của level 9 sẽ giảm đi."

"Không, tôi thực sự không nghĩ mình sẽ đạt được level 9 lần này đâu…… Lần này tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm."

Tôi đã mãn nguyện ở level 8 rồi. Tôi ước mình có thể giảm một hoặc hai level……

Kaiser gật gù và khoanh tay lại.

"Tôi hiểu rồi, đúng như mong đợi về một thợ săn có cơ hội chiến thắng kể cả trong kỳ thi năm sau, cậu quả thật có sự điềm tĩnh khác biệt. Sự điềm tĩnh đó làm tôi hơi khó chịu, vì lần này tôi đang nỗ lực hết mình để được thăng cấp lên level 9 nhưng―― nếu là như vậy thì lần này tôi sẽ giành được chiến thắng rồi ! Thắng thua là chuyện may rủi, vì vậy đừng có ác cảm với tôi nhé,《Thiên Biến Vạn Hóa》."

"Tsk. Đừng quên tôi đang ở đây."

Saya tặc lưỡi rõ to và ngước nhìn Kaiser.

Đôi mắt đen trong veo. Kaiser nhún vai một cách khoa trương và nói.

"Fumu, Saya-kun. Thật đáng tiếc, dựa trên đánh giá một cách công bằng của tôi―― thì tôi chắc chắn chiếm ưu thế hơn cô. Đó là bởi vì, nếu tin đồn là sự thật, sức mạnh của cô―― 'Sarasara', để lại ấn tượng mờ nhạt hơn nhiều so với 'Vũ điệu cuồng nhiệt' của tôi. Cô hiểu mà, phải không ? Nếu thành tích của chúng ta bằng nhau thì tôi sẽ thắng do sự khác biệt về ấn tượng. Chà, ngay cả khi chúng ta chiến đấu một chọi một, tôi có thể sẽ thắng. Tất cả cũng chỉ về khả năng tương thích mà thôi."

"Haah…………"

Saya thở mạnh và trừng mắt nhìn Kaiser. Ánh mắt của cô ấy sắc bén và tràn đầy sát khí. Mặc dù chưa có gì xảy ra nhưng tinh thần chiến đấu mãnh liệt của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Cảnh tượng này cho thấy rõ rằng các thợ săn vừa là bạn vừa là đối thủ của nhau.

Mặc dù cả hai đều là level 8, nhưng chắc chắn có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nhưng không nghi ngờ gì rằng cả hai người họ đều là quái vật cả.

Tôi đã nghe nói rằng thậm chí rất ít người đăng ký tham gia kỳ thi level 9, nhưng để có hai thí sinh xuất hiện―― rồi chuyện gì sẽ xảy ra với kỳ thi thăng hạng này vậy ?

"Thôi nào, đừng trừng mắt nhìn tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ mong đợi một thợ săn khác cùng cấp độ sẽ xuất hiện cả. Ít nhất chúng ta không phải là kẻ thù. Hãy cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách khó khăn này nào."

Bình luận (0)Facebook